Chap 7. Cơn mưa ngang qua
1.
Đã một tháng kể từ cái ngày cô phát hiện ra JunHyung và Hara hôn nhau ở chân cầu thang trong tòa nhà Cube, sự thật cuối cùng thì cũng phải phơi bày trước ánh sáng, và chẳng có cái kim nào có thể ở trong bọc cả đời.
Nói không shock, không buồn chính là nói dối, nhưng nếu nói cô không cảm thấy nhẹ nhõm thì cũng không phải. Trước đây, khi cô luôn lo lắng trong mối quan hệ với JunHyung, tự mình cố gắng, tự mình làm tất cả, để rồi cảm thấy cô đơn ngay cả trong những ngày tháng hẹn hò đó, cô đã từng nghĩ, nếu một ngày JunHyung quay lại với Hara, cô làm sao để đối mặt được, rồi thì đất dưới chân cô sẽ sụp đổ, hay điều gì đó kinh khủng lắm sẽ xảy đến với cô. Nhưng cuối cùng, khi ngày đó đến, cảm giác bất ngờ khẽ lướt qua, cơn đau khủng hoảng cũng chẳng thấy xuất hiện, và sau đó là nhẹ nhõm dần.
Không hề bình thường nhưng cũng chẳng quá lạ. HyunSeung đứng ở đó, bên cạnh cô, lo lắng cho cô khi sợ cô sẽ có phản ứng dữ dội khi chứng kiến cảnh đó. Nhưng chỉ có bản thân cô mới rõ nhất. Cô biết cái ngày này sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra, chỉ là nó sẽ xảy ra khi nào và bao giờ mà thôi.
Nói thì chẳng ai tin, nhưng tự bản thân cô luôn nghĩ, cái suy nghĩ cứ quấn lấy cô, khi không có thì ước ao, khi có rồi, nhận ra rồi, cô lại thấy nặng nề. Nó không hề hạnh phúc như cô vẫn tưởng, nhưng tại sao cô cứ vẫn cố chấp giữ lấy nó. Sự mâu thuẫn đó, chính là tình cảm của cô với JunHyung, và cái ngày chứng kiến điều tưởng như kinh khủng đó, đã giúp cô hiểu thấu được tất cả những gì cô vẫn quẩn quanh đây đó.
Phải, là cô không thật sự yêu JunHyung, đó là tình cảm thầm mến, tựa như thần tượng một ai đó, một người nào đó hợp với những gì mình tưởng tượng, cảm xúc đó gần giống với tình yêu, nhưng lại mong manh và dễ vỡ. Đơn giản, bởi tất cả những cảm xúc này đều được xây dựng trên một màu hồng không hề có thật. Và ngay cả khi cô có được JunHyung, rồi nhận ra cảm xúc khác lạ của mình thì cô vẫn cứ cố gắng, vẫn cứ níu kéo nó mà không hề chấp nhận mình bỏ cuộc, hay chính mình là người nói ra lời chia tay trước. Chỉ bởi vì cô tiếc nuối, một thứ đẹp đẽ đó đang trong tay mình làm sao có thể buông.
Tất cả những suy nghĩ vớ vẩn đó đã kéo dài thời gian cô ở bên JunHyung, đã bắt cô phải đeo cái mặt nạ vui vẻ hạnh phúc trước mặt mọi người, và cũng làm trì hoãn thời gian để JunHyung và Hara về với nhau. Cũng đã bảo là chẳng quá lạ, khi cô chứng kiến JunHyung bên Hara, sự nhẹ nhõm lại vây lấy không hề báo trước.
Đưa chân khẽ hất hất mấy giọt mưa rơi bên hiên, HyunA chưa khi nào thấy thư thái nhẹ nhõm đến vậy. Kể cả giờ đây rất nhiều ánh mắt thương hại của những người biết chuyện chiếu vào cô, họ thương xót cho cô khi mới được chưa đầy một tháng đã lại bị người yêu đá. Nhưng cười khẩy vào những ánh mắt thương hại đó, ai nghĩ gì cứ nghĩ, tình cảm của cô chưa bao giờ lại tươi mới đến thế.
DooJoon oppa còn nhắc khéo, “sao em chia tay rồi anh lại thấy em xinh ra nhỉ”, thì đấy, tâm trạng tốt hẳn phải vui tươi ra rồi. Có lẽ chưa đến lúc để yêu, và cũng có lẽ, cái người mà tình cảm xây dựng trên cả cung bậc màu hồng lẫn những tăm tối của cuộc đời, cái người mà sẽ cùng cô cười cũng như cùng khóc với cô, người đó vẫn chưa hề xuất hiện.
Nước mưa bắn lên chân mát lạnh, hơi nước cứ vương vấn xung quanh khiến HyunA nghĩ về bài hát mới của mình, một bài hát mùa hè sôi động. Một sự refresh chưa bao giờ tới kịp lúc như thế này. Dự án mới, cùng những lịch trình lại khiến cô hưng phấn hơn bao giờ hết, mỉm cười lần nữa trước những suy tính trong đầu, rồi cả những khám phá về bản thân mà cô vừa được biết, lang thang lại đưa cô quay trở lại buổi chiều hôm nói chuyện với Hara unni, nó chỉ mới được có vài ngày, sau hẳn một tháng cô mặc kệ tất cả những lời khuyên, những lời động viên – thừa thãi ^^.
- Chị xin lỗi, HyunA.
- Em không nghĩ là chị có lỗi, nếu chị có thì hẳn em cũng cần phải xin lỗi chị.
Ánh mắt ngạc nhiên của Hara khi chứng kiến nụ cười tươi rói của cô, chẳng cần phải soi gương cô cũng tự biết, chắc hẳn giờ mình đang làm cho chị ấy ngạc nhiên lắm khi thể hiện ra rằng mình không hề buồn một chút nào. Khác hẳn so với cái lúc cô chứng kiến nụ hôn của hai người. Nhưng một ngày, rồi một tuần, và sau một tháng, khi mà mọi suy nghĩ đều đã thông suốt, chẳng có lý do gì để cô phải làm bộ đau khổ trước mặt Hara unni cả.
- Chị đừng ngạc nhiên, em sẽ nói hết với chị. Chị cũng biết em thích thẳng thắn mà đúng không? ^^.
- Chẳng phải là …
- Unni à. - Khẽ đưa tay nắm lấy tay của Hara, mỉm cười lần nữa và nhìn thật kỹ vào đôi mắt của Hara, cô bắt đầu. - Em phải cám ơn cả hai người, nhờ có hai người mà em đã nhận ra được tình cảm thật sự của mình. Dù chị có thể nghi ngờ, nhưng nếu được, hãy tin rằng, em có yêu JunHyung nhưng không phải là tình yêu giống của chị…
Thổ lộ được tất cả những suy nghĩ trong đầu, tình cảm của mình với Hara, tình cảm của mình với JunHyung, và buổi nói chuyện ngày hôm đó đã giúp cho cô vứt bỏ hoàn toàn những lấn cấn, giờ thì cô có thể gọi tên tất cả những cảm xúc mà cô đang mang, có thể hiểu thấu nó chẳng phải là quá tuyệt vời sao. Chỉ là …
Đấy, cả một buổi nói chuyện như thế, mà cuối cùng mang về lại là câu nói cuối cùng của Hara unni –HyunSeung đã nói rất đúng, em không hề yêu JunHyung. Anh ấy đã cãi nhau với JunHyung chỉ vì JunHyung đã đồng ý nhận lời với em đấy. Chị chỉ tình cờ nghe thấy, và câu nói mà chị vẫn còn nhớ như in, anh ấy đã nói “HyunA không phân biệt được tình cảm của cô ấy, chẳng lẽ cậu cũng không? Chính bản thân cậu cũng biết HyunA không yêu cậu cơ mà.” Chị đã không tin, JunHyung cũng nghi ngờ, và rồi cuối cùng, người đúng đắn nhất chính là HyunSeung.
Tình cảm đúng như cơn mưa bất chợt, có thể kéo mây đen kịt, có thể giông tố gió lốc, có thể mát lạnh, ngọt ngào, và đôi khi còn có nắng. Nhưng bất chợt đến lại cũng bất chợt đi. Tình cảm của cô với JunHyung đã qua đi như thế, vấn vương nhưng nhẹ nhõm. Và cái người nào đó, đã đoán đúng mất rồi.
2.
Chộn rộn!
Chộn rộn là cảm giác thế nào nhỉ? Sao trái tim anh cứ như có vài con bướm bay qua bay lại, và rồi cứ kéo về cái chữ chộn rộn kia để mà miêu tả lại cảm giác trong tim. HyunSeung dạo này càng ngày càng thấy mình lạ, nhưng lạ thế nào và vì sao lạ, tuyệt nhiên anh không muốn đi tìm hiểu. YoSeob đã nói rồi đấy thôi, anh rất lạ, lạ nhưng bản thân anh không biết. Cậu ấy nhầm rồi, thật ra là anh đang cố tỏ ra thế thôi, chứ lạ, sao bản thân anh lại không biết.
Chộn rộn là cảm giác thế nào nhỉ? Hơi ghen tức, hay là đố kị khi chứng kiến ai đó làm việc mình không thích ngay trước mặt mình, nhưng cớ vì sao ghen tức và đố kị, khi mà cái việc anh không thích đó lại là cảnh LeeJoon đang cười tươi rói cùng với HyunA trước mặt.
- Trông mặt cậu thế kia tớ không thể không nghĩ rằng cậu đang ghen.
- Tất cả mọi phiền muộn đã được dẹp bỏ nên giờ cậu phởn phải không? YoSeob nó vẫn còn lăn tăn với tình cảm của cậu lắm đấy, đừng để tối tối tôi thủ thỉ với nó vài lời không nên nghe.
Quay qua trừng mắt với DooJoon một cái cho bõ tức, ừ thì giận cá chém thớt đó, ai bảo DooJoon cứ trưng cái mặt thớt ra đây làm gì.
- Cậu nghĩ YoSeob dễ bị lung lay thế sao? Lần trước là thằng nhóc đi mua quà cùng cô bé đó thôi, chẳng có tình cảm gì hết, mà chuyện hiểu lầm cỏn con đó, cậu tưởng chỉ mình cậu giải quyết được chắc. Chẳng qua hôm đó cậu may mắn đến trước, tôi mà đến đúng lúc thì chẳng cần cậu.
- À há, vậy thì có muốn thử xem xem YoSeob của cậu “cứng cáp” hay YoSeob của tôi “dễ lung lay” không?
- Cậu vẫn nói tình yêu là phải tin tưởng cơ mà, giờ cậu lại đi ngược với những gì cậu đang nói hay sao?
- Thôi mệt não lắm, biến đây.
Bỏ mặc cái kiểu phải tranh luận cho tới tận cùng của DooJoon, HyunSeung rẽ sang phòng chờ. Thật tình thì có nói thêm với DooJoon vài ba câu chuyện nữa cũng chẳng sao, cãi nhau với cái con người ngây thơ này làm sao mà stress cho được, nhưng cái cảnh tượng trước mặt lại khiến cho HyunSeung hết chộn rộn trong tim giờ lại chộn rộn trong mắt.
Chẳng là HyunA đang tham dự dự án riêng của cô ấy, Bubble Pop, bài hát dành cho mùa hè sôi động, và cái người được mời chính là LeeJoon của Mblaq.
Sẽ chẳng sao cả nếu không có một lần, HyunSeung tình cờ nghe thấy LeeJoon bình phẩm về HyunA với bạn của cậu ấy, nào là đáng yêu, dễ thương, thẳng thắn. Tất nhiên là cũng chẳng sao cả nếu câu chuyện chỉ dừng ở đó, chỉ là sau đó câu nói của cậu ta khiến HyunSeung mỗi lần nhìn thấy hai người đó lại bắt đầu “chộn rộn” – Tớ nghĩ cô nàng lại thích tớ rồi. Mà chấp nhận một cô nàng đáng yêu nóng bỏng như thế cũng tốt đúng không? Chẳng đi đâu mà thiệt. Đấy, là “anh trai” thân thiết của HyunA, chẳng có nhẽ HyunSeung lại để tất cả ngoài tai. Chắc chắn vì câu nói đó của LeeJoon nên giờ anh mới thấy mình “chộn rộn” đến vậy.
- Vừa nhìn thấy anh ngoài kia, thế mà quay đi quay lại đã thấy anh biến đi đâu mất rồi. Hóa ra nằm trong này.
Giở tờ báo vừa mới được che lên mặt HyunSeung, HyunA hồn nhiên như không hề biết cái người phía dưới tờ báo đó đang điên hết cả đầu vì đủ mọi loại suy nghĩ hỗn loạn, mà nguyên nhân lại chính là mình.
- Đã ai nói với em là nếu em không trang điểm trông em xinh hơn rất nhiều khi em trang điểm chưa?
Bất ngờ với ngay cả chính mình, và âm thanh như từ một ai khác đang nói, HyunSeung ngạc nhiên khi có thể nói ra lời khen ngợi dễ dàng đến thế. Nhưng cứ nhìn con nhóc lúc này mà xem, làn da trắng ngần, mái tóc đen nhánh xõa dài, vài sợi tóc còn lấn cấn đùa nghịch trên mặt HyunSeung mang lại cảm giác hơi ngưa ngứa, ngưa ngứa trên mặt, ngưa ngứa cả trong tim.
- Em thì nghe người ta bảo, em không trang điểm hay trang điểm cũng đều rất xinh cơ.
- …
- Ui da, sao anh ấn đầu em.
Bật dậy và không quên ấn đầu con nhóc để lờ đi nhịp tim vừa chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, hình như vì ánh sáng từ ngọn đèn trên đầu nó làm cho nụ cười của con nhóc “tỏa sáng”, và cái ánh sáng nhân tạo đó cũng đồng thời làm cho anh chói mắt. Đúng rồi, chỉ vì tất cả những chi tiết đó cộng hưởng với nhau khiến cho trái tim vốn yếu ớt của anh mới bị chệch nhịp như thế.
- Ý anh là em không hề ăn phấn, nên đừng có cố trang điểm nữa. Vì đơn giản, có trang điểm cũng chẳng đẹp hơn. Thế không phải rất tốn phấn hay sao?
- >”< đồ …
- Lại nữa đi, em đừng có bảo với anh là dạo này em yêu anh lắm nhé.
- Anh có nhầm không đấy. Đó không bao giờ là câu em định nói.
- “Đồ đáng ghét”, chẳng có nhẽ lại nhầm.
- ?? @.@
- Anh nói đúng rồi chứ gì. Thế thì đúng là em yêu thương anh rồi, không phải con gái luôn nói ghét là thương đó sao?
Lại bắt đầu chọc đúng vào tổ kiến lửa rồi đấy, khuôn mặt nhăn tít lại của con nhóc khiến HyunSeung cảm thấy thích thú, sự chộn rộn khi nãy bay biến sạch sẽ và nhường lại là cảm giác vui vẻ khi cãi nhau với con nhóc. Nó vẫn luôn là nguồn cảm hứng dẹp bỏ stress của anh, mà cũng tại nó cơ, ai bảo phản ứng như thế làm gì, mỗi lần nhìn thấy nó phản ứng thế này, anh lại càng muốn trêu nó thêm nữa.
- Nếu vậy thì … Ahhhhh HyunSeung, TÔI YÊU ANH. YÊU ANH NGÀN LẦN,
- Không cần phải hét lên như thế đâu. Hay tình cảm của em quá mãnh liệt, chỉ mình anh biết thôi là chưa đủ, mà cần phải cả công ty biết mới chịu.
- Vậy thì … Em.Vô.Cảm.Với.Anh
Sau khi chuẩn bị bùng nổ sự tức giận, con nhóc bỗng quay qua cười ranh ma cùng với lời tuyên bố cũng ranh ma không kém. Cuối cùng cũng khôn ra rồi đó, yêu là tình cảm sẵn rồi, nhưng ghét không phải cũng là tình cảm sao. Chỉ là một câu nói đùa, vậy mà câu trả lời của nó chẳng hiểu sao mang lại cho anh cảm giác khó chịu. Thà là bị ghét có khi còn tốt hơn là vô cảm, cũng chẳng chuẩn bị trước nhưng tự nhiên nỗi buồn từ đâu đó dâng lên. Còn yêu là còn hận, còn ghét là còn có tình cảm, thế mà giờ con nhóc lại bảo nó vô cảm với anh.
- Vậy thôi.
- Á, em chỉ đùa thôi mà. Ai bảo anh trêu em làm gì.
Còn đang chứng kiến nụ cười hối lỗi của con nhóc, HyunSeung chẳng để ý tới có người vào tự khi nào.
- Tôi không biết hai người thân thiết thế đâu đấy.
Tiếng LeeJoon cất lên bất ngờ khiến cả anh và HyunA cùng quay người lại nhìn. Đứng trước cửa phòng lúc này chẳng phải mình anh ta mà cả những thành viên của Beast cũng đang lần lượt đi vào. Ngày quay movie Bubble Pop cũng trùng với lịch làm việc của Beast, thành thử lúc này chẳng hẹn, mà cái phòng nghỉ chật như nêm.
- Giờ cậu mới biết hả? Hai người bọn họ “thân” lắm đó. Chơi với tụi này nhiều cậu sẽ phát hiện ra thôi ^^.
DooJoon hồn nhiên khoác vai LeeJoon và chẳng quên nhấn mạnh từ thân hơn mức bình thường đó, chẳng hiểu LeeJoon có lĩnh hội hết ý mà DooJoon đang truyền đạt hay không mà khuôn mặt cứ ngẩn ra vẻ thắc mắc khó hiểu. Và cũng chẳng hiểu LeeJoon không hiểu hay cố tình không hiểu, mà những hành động sau này của anh lại mang đến lắm rắc rối như thế.
3.
Tiếng ồn ào qua lại, tiếng nói cười và đủ thứ tiếng trộn lẫn vào nhau giữa không khí của buổi tiệc tùng lâu lắm mới diễn ra. Kí túc xá của Beast bình thường đã loạn với chỉ 6 thành viên, giờ như càng loạn thêm khi những cô nàng của 4minutes, những chàng trai của Prepix Crew, các anh quản lý đang cùng góp sức làm cho cái phòng chật chội này càng trở thành chật chội hơn nữa.
Chiến thắng của HyunA, mừng thành công của Beast, của 4minute, quá nhiều niềm vui trộn lẫn đã dẫn tới cuộc tiệc tùng bất thường này.
Tất cả mọi người đều vui, tất cả các thành viên đều mừng, nhưng duy chỉ có một người, dường như lại lạc vào thế giới 4D của riêng anh ấy. Từ lúc gặp mặt anh ấy vào ban sáng đến giờ, HyunA luôn thấy người này rất lạ. Chẳng biết có việc gì với anh ấy mà cứ lơ ngơ, thất thần, suy nghĩ điều gì đó lung lắm nhưng lại vẫn cười khi có ai đó hỏi thăm. Lại giả vờ để che dấu những điều chắc không hề vui vẻ gì của bản thân.
Giữa một đống người chơi đùa, vui vẻ thế mà lại lủi thủi trốn vào một góc. Cái người vốn chẳng hề thích uống rượu, vậy mà hôm nay phá lệ hay sao đó, uống hết từ ly này sang ly khác chẳng ngừng nghỉ. Cái bộ dáng cứ rượu đầy lại uống, hết rượu lại làm đầy, khiến HyunA chợt xót xa, niềm thương cảm từ đâu đó hè nhau kéo đến làm cô vừa muốn lại gần lại vừa sợ. Sợ rồi con rùa vừa mới ló đầu ra khỏi mai, nhìn thấy người lạ lại tự rụt đầu vào và lẩn tránh, nhưng cứ để nó ngúc ngoắc mãi trong cái mai đó mà chẳng biết phương hướng lại càng làm cho cô thấy xót xa hơn.
- Em cứ kệ nó. Từ khi quen nó đến nay, cứ vào ngày này nó lại thế.
Giọng DooJoon cất lên ngay bên cạnh, như nhận thấy cô có vẻ gì đó băn khoăn về HyunSeung, anh đã trả lời hộ cô. Nhưng điều cô thắc mắc là vì sao anh ấy như thế thì DooJoon chẳng nói. Anh lại vội vã bỏ đi và tham gia vào nhiều trò vui khác, để lại cho cô sự tò mò cùng thôi thúc muốn biết vì sao HyunSeung lại thế.
Đầu thì nghĩ và chân thì cứ bước, cho đến lúc ngồi cạnh HyunSeung rồi cô mới biết, có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Có hối hận hay không, mãi sau này cô cũng chẳng rõ. Nhưng khi đó, đến bên anh và muốn thử chia sẻ cùng anh là điều duy nhất mà HyunA nghĩ ra.
- Oppa, rượu này rất ngon đúng không?
Hỏi bằng giọng tự nhiên nhất mà cô có thể tạo ra, HyunA bắt đầu với một chút hài hước, nếu anh trả lời là“rượu chưa bao giờ ngon” cô sẽ vặn lại “sao anh uống lắm thế”, còn nếu anh trả lời “rất ngon” vậy thì cô sẽ xin uống ké. Nhưng câu trả lời của HyunSeung lại vượt ra tất cả những dự đoán của cô.
- Tránh xa anh trước khi anh có hành động bất thường.
Không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, câu trả lời như được lập trình sẵn ngay khi cô vừa xuất hiện là bật ra, HyunA không ngờ, cái người của vài tháng trước đã quay trở lại. Người mà vô cớ ghét cô, lạnh lùng, khó chịu và vô lý không để đâu cho hết lại đang hiển hiện trước mặt cô. HyunSeung mà cô biết và cái người đang uống rượu này cứ như hai người hoàn toàn khác vậy.
Bỏ ngoài tai những gì HyunSeung nói, cả chất giọng đặc biệt trong câu nói vừa rồi, cô giằng lấy chai rượu và tự rót cho mình một ly, lờ luôn đi cả cái nhìn như chiếu thẳng vào cô của anh, cô tiếp tục.
- Em cũng muốn thử.
Vì tiếng nhạc, vì tiếng người nói, hoặc cũng có thể do ngồi trong một góc của hành lang khuất hẳn với những người khác mà âm thanh vọng lại không chính xác, nhưng hình như cô nghe thấy anh cười khẩy. Chỉ là vẫn còn đang xác định xem có đúng anh hay không thì hành động bất ngờ của anh đã lại đưa cô vào vùng suy nghĩ về vấn đề khác.
HyunSeung bất ngờ kéo mạnh tay cô, phản ứng chậm chạp của cô chẳng thể phản kháng lại cái ôm đến bất ngờ. Và còn chưa kịp né tránh khỏi vòng ôm của anh, đã thấy khuôn mặt anh tiến lại gần, đôi mắt mơ màng của anh không cho cô trốn tránh, nhìn sâu vào trong đôi mắt đó và cảm nhận hơi thở của anh đã vương vấn quanh đây. Trước mặt là hơi ấm của ai đó bao phủ, sau lưng là bức tường lạnh lẽo, các giác quan trong người cô như đang hoạt động hết công suất khi môi anh chạm vào môi cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng trượt trên môi, lần đầu tiên cô biết thế nào là hôn môi, vừa hơi ấm ấm bởi hơi thở của ai đó, vừa hơi ngọt ngọt cay cay, và cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đáng lẽ cô phải đẩy anh ra, phải kịch liệt phản đối nhưng giờ phút này, não thì bảo một đằng mà tay chân nào có nghe thấy, cả người cô như nhũn ra không còn sức lực, chịu đựng nhịp tim cuồng loạn, có lẽ giờ đã vọt đến một chỉ số không hề tốt. Thật may vì trong khoảng thời gian cô hẹn hò với JunHyung cô và anh chưa từng tiến xa đến thế. Sau hôm nay cô phải đi khám bệnh tim, chắc chắn thế, nếu không sau này cô có bạn trai, chưa tận hưởng được yêu đương đã chết vì trụy tim mất…
- Anh nhớ em lắm… vì sao em lại làm thế với anh …
- …
- Nói với anh đi …nói với anh rằng em sẽ không bỏ đi, sẽ không sang Mỹ.
Nụ hôn tiếp tục dày vò trên môi cô, từng chữ từng chữ nghẹn ngào vẫn còn vang vọng bên tai. Một giọt nước vẫn đọng trên má, lăn xuống môi, mằn mặn. Lồng ngực vẫn đập thình thịch, đôi môi vẫn còn vương vị ấm áp cùng một chút cay cay của rượu, một chút mằn mặn của giọt nước mắt, và giờ trong đầu cô như muốn nổ tung với đủ mọi cảm xúc.
Thì ra con trai khi yêu đến sâu sắc họ cũng chảy nước mắt vì đau, thì ra khóc không phải chỉ mình con gái mới dùng để biểu lộ sự đau đớn. Một nỗi đau thắt tim cũng có thể làm nước mắt trào ra, không kiềm chế nổi, dù là ai đi chăng nữa.
Trước đây cô luôn ghét nhìn thấy con trai khóc, ngay cả mấy anh chàng đẹp trai trên tivi, khóc vì tình gì chứ. “Yếu đuối quá” luôn là câu nhận xét cuối cùng khi cô xem mấy cảnh khóc lóc đó. Cô luôn tâm niệm, đàn ông có hai lần rơi nước mắt “một là lúc họ chào đời” và lần thứ hai là khi “cha họ mất”. Vì vậy cứ thấy đàn ông khóc là cô đánh đồng với yếu đuối, như ba cô này, từ khi sinh ra đến giờ cô chỉ chứng kiến ông rơi nước mắt đúng một lần là khi ông nội cô mất, tất nhiên lần kia thì cô không nhìn thấy được rồi.
Vậy mà khi chứng kiến HyunSeung rơi nước mắt, cô mới hiểu, họ sẽ cố không khóc vì họ thấy đau, chỉ khi họ vô thức như lúc này họ mới sống thật nhất, mới biểu lộ ra sự đau đớn của mình bằng một giọt nước mắt. Bao trách cứ vì lầm tưởng cô là người khác, bị cái đau của anh nhấn chìm, hình như cô cảm nhận được, nỗi đau mà anh đang cố dấu.
Hóa ra vì nó mà hôm nay anh lạ lùng đến thế, hóa ra vì cái tình cảm mà anh vẫn đau đáu trong tim mới khiến anh thất thần ngẩn ngơ đến vậy. Cái người tưởng như lạnh lùng này lại chung thủy hơn ai hết. Đã vài năm trôi qua, cũng đã gặp gỡ nhiều người, đã nổi tiếng và đã có rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh, vậy mà vì người nào đó của nhiều năm trước, anh vẫn cố chấp nhốt cô ấy ở trong tim, không muốn giải thoát, rồi cũng cố chấp, nhốt luôn cả mình trong đó.
Người đó thế nào nhỉ, xinh đẹp? giỏi giang? quyến rũ hay đáng yêu? Cô ấy có cái gì mà có thể nắm giữ trái tim của một người con trai lâu đến vậy? HyunA cứ suy nghĩ, rồi miên man tới cả những chất vấn, thắc mắc mà bạn bè bình thường họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng lại vô thức như không hề biết, mà nảy lên trong lòng một chút ghen tị, một chút đố kị với cái người mà ngay cả tên, hay hình dung cô ấy như thế nào cô cũng chẳng biết. Đơn giản là cứ ghen tị thế thôi, vì cô chưa từng được yêu, cũng chưa có ai yêu cô nhiều như anh ấy, đau khổ dằn vặt vì cô giống như anh ấy.
Cả đêm đó cô cứ ngồi như thế, trượt xuống tường bất động một hồi lâu, để mặc anh ôm lấy và ngủ gục trên vai mình. Không hẳn là cảm giác đau buồn, chỉ hơi nhoi nhói nhưng rõ là cô cũng có một chút xíu tình cảm với anh. Có lẽ cái tình cảm đó được gọi là lòng nhân ái, tình cảm giữa người với người khi chứng kiến đồng loại đang lâm vào khó khăn khổ hạnh.
Haizz, không nghĩ nữa, mà suy cho cùng đáng lẽ ra cô phải hận bản thân sao khuôn mặt mình lại giống cô ta đến thế. Vì sao cô lại bị chiếm đoạt mất nụ hôn đầu bởi một kẻ say, đã thế còn không phân biệt nổi là cô hay cô ta nữa. Khi đó, đãng lẽ phải hét lên rồi đẩy cho anh ta nằm sấp mà tẩn cho anh ta một trận, đằng này. Cảm nhận nụ hôn, rồi cứ thế để anh ta ngủ gục trên vai mình sau khi phát tiết, thôi thì không chấp những người say, và thôi thì, nụ hôn đầu với anh ta cũng đâu có tồi, hơi ấm vẫn còn đang vương vấn trên môi, dù xót xa rằng người mà anh ta yêu không phải là cô.
Có những cơn mưa ngang qua bất chợt, lưu lại chỉ là một chút gì đó nhẹ nhàng, nhưng lại cũng có những cơn mưa rả rích, từ ngày này qua ngày khác. Tình cảm của cô như cơn mưa bất chợt, đã đến và đã đi. Nhưng tình cảm của anh, cơn mưa rả rích đó bao giờ sẽ tạnh, nó đã lưu lại trong tim anh lâu đến thế, thấm dầm từ ngày này qua ngày khác, đến bao giờ nó sẽ thôi không còn rả rích, thôi không còn làm ướt đẫm trái tim anh với những dòng nước lạnh lẽo nữa. HyunA thật tò mò muốn biết, cái tình cảm đó khi nào sẽ phôi phai trong tim anh, hay đến thời điểm nào đó, khi gặp lại chủ nhân của nó, nó sẽ lại bùng lên, cháy lại ngọn lửa yêu thương và sưởi ấm cả những lạnh lẽo mà cơn mưa kia mang lại.
Kể từ ngày hôm đó, cảm xúc lại rẽ sang một hướng khác mà HyunA chẳng bao giờ ngờ tới. Liệu cái người mà cô đang mong ước đã đến chưa, hay cái người mà cô thật sự mong ước đó, người đó tới rồi, nhưng người đó lại tới cùng những đau đớn dằn vặt mà phải mất rất rất nhiều thời gian cô mới cười lại lần nữa, một nụ cười trọn vẹn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com