Chap 8. Cảm xúc dấu kín!
1.
- Có người gửi hoa này HyunA. Ra ký nhận đi.
Tiếng GaYoon vọng vào từ phía cửa của căn hộ ký túc, đánh thức HyunA khỏi ý định chìm đắm vào những thứ đang hiện lên trong đầu. Lại tặng hoa nữa sao? Từ một tháng nay, cứ đều đặn, một tuần hai buổi, một món quà nho nhỏ cứ đến như định kỳ. HyunA thích hoa, nhưng ghét sự lãng phí, và ghét phải vứt hoa đi khi hoa đã tàn. Cái cảm giác ngắm chán chê, sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp, mùi hương, và màu sắc lúc tươi tắn nhất, lại rũ bỏ khi nó tàn phai, cảm giác đó luôn luôn là thứ cảm giác mà HyunA không muốn trải qua.
- Chị bảo ra ký nhận mà cứ ngồi ỳ ở đấy à? Biết anh chàng giao hoa bực mình thế nào không?
- Chị đừng có đùa em, anh ấy chẳng phải là fan hâm mộ của chị đấy sao? Từ lần đầu anh ấy mang quà đến cho em, là cứ lần sau lại anh ấy. Chẳng nhẽ công ty đó chỉ có duy nhất một nhân viên, hơn nữa, em đâu có nhầm khi chị cũng là người nhận hộ em lần đầu tiên.
- Cái này thì chịu, chỉ có trời biết, đất biết, và anh ta biết. Mà cũng biết đâu khi anh ta biết người được tặng là HyunA, nên cứ mong được diện kiến thì sao?
- Xì, chị toàn đánh trống lảng.
- Ai chứ ^^.Mà này cầm đi, hôm nay là hoa lan chuông, trắng trong, tinh khiết đẹp lắm.
- Á, anh ta nghĩ em có độc sao? >”<
Cười khì trước lời kêu la thảm thiết của Hyuna, GaYoon tự nhiên bước tới tìm chiếc bình và cắm những bông hoa tươi tắn vào. Chẳng để cho HyunA lảng sang chuyện khác, chị bắt đầu chất vấn cô. Đã vài lần trốn được nhưng hôm nay, may mắn có lẽ không đứng về phía cô.
- Nhân tiện … anh nào gửi hoa và quà cho em thế? Một tháng có lẻ rồi đấy, đều đặn gửi đến như được lập trình sẵn.
Bảo đoán thì chắc là cô đoán được, nhưng nếu nói cho chị ấy biết thì có sao không nhỉ? Dù sao thì mọi chuyện vẫn chưa hề rõ ràng, và mọi thứ chưa đi vào đúng quỹ đạo của nó. Chỉ là gần đây, vào cái lần nhận hoa tuần trước, cô mới phát hiện ra người vẫn âm thầm tặng quà cho cô là ai.
- Em không biết, chỉ là đoán thôi nhưng khi nào chắc chắn em sẽ thông báo cho chị.
- Là LeeJoon hả?
Giật mình đánh thót một cái, và nhìn GaYoon lén lút, cô muốn biết chị có nhận thấy cô hơi khác lạ khi nói về cái tên đó không? Cái giật mình đó cứ như cô đang ăn trộm cái gì đó và bị bắt quả tang. Nhưng kỳ thực cái người mà cô đang nghĩ đến và cái người mà GaYoon vừa nói ra, lại chính là cùng một người.
Từ hơn một tháng nay, có một người cứ luôn gửi quà cho cô, nhưng lại chẳng để lại tên hay gì đó để chứng minh mình là người tặng quà. Vô tình vào tuần trước, khi cô có buổi ghi hình và đi ngang qua đúng lúc LeeJoon đang đề nghị tặng quà, thật không ngờ món quà anh ta nói cùng với ngày giờ lại đúng là món quà mà HyunA nhận được. Chẳng nhẽ lại trùng hợp đến nỗi cái người mà anh ta tặng và cô lại là hai người hoàn toàn xa lạ, vì lẽ đó nên cô bắt đầu nghĩ, người đó chính là LeeJoon.
- Sao chị đoán thế?
- Thì chị đoán.
- Phải có lý do chứ.
- Thì chị biết. Thế thôi.
Vừa chỉnh chỉnh lại vị trí của vài bông hoa lệch tông, GaYoon vừa cười cười chờ xem phản ứng của cô.
- Thế mà em không biết là anh ấy đâu đấy.
- Thôi đừng giả vờ đi cô. Cô biết thừa rồi còn làm bộ như ta đây ngây thơ ngờ nghệch lắm ấy.
- Em thề luôn. Em vừa mới biết tuần …
- Đấy nhé ^^.
Lại lỡ lời, trước khi nghĩ cái gì nên nói cái gì không? HyunA chẳng kịp giữ lại những câu đáng lẽ ra không nên nói.
- Thì em đoán, nhưng em cũng mới đoán ra tuần trước thôi. Em tình cờ biết được, chứ không cho đến bây giờ, chắc chắn em cũng không biết. Còn chị vì sao biết?
- Chị cũng tình cờ thôi ^^. Mà em định thế nào?
- Thế nào là thế nào ạ? Em cứ theo tự nhiên thôi.
- Nói chuyện với mi bực ghê ấy. Cứ nằm đấy mà tiếp tục “theo tự nhiên” đi.
Cười cười trước vẻ phát cáu của GaYoon và cũng chẳng buồn níu kéo lại cái kẻ đang bực bội bỏ ra khỏi phòng, nhưng sự thật, cô đâu biết lúc này mình lên làm gì. Đoán ra được là anh ấy nhưng nếu anh ấy chưa nói, chẳng nhẽ lại thẳng thừng ra bảo, “anh đừng làm thế, em không thích đâu”. Vậy thì đâu khác mấy kẻ khiếm khuyết là bao khi sinh ra đã thiếu mất dây thần kinh xấu hổ. Vì thế không phải tốt nhất là cứ theo tự nhiên mà hành xử, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao.
2.
Dựa lưng vào chiếc cột bằng đá, cái cảm giác mát lạnh xuyên qua cả lớp quần áo song hành cùng HyunSeung để trở về ngày nào đó của trước đây, cái ngày đã từng trêu chọc HyunA khi con nhóc cố tình đứng nghe lén mình được tỏ tình.
Một tình huống hết sức nhạy cảm, thế mà ngay khi vừa dứt thì gặp ngay HyunA đang đứng tại đó, với một khuôn mặt vẫn còn hiện rõ hai chữ tò mò. Dù cho khi đó không hề ghét HyunA thì nhìn cái khuôn mặt của con nhóc, anh cũng ghét lây, huống hồ thời điểm đó anh còn đang “kị” nó – con nhỏ chẳng hiểu duyên thế nào cứ chường cái mặt ra lúc anh không mong muốn nhất.
Thế mà tại đây, ngay lúc này, màn tỏ tình của ai đó lại níu kéo bước chân anh, và khiến anh lại tự đưa mình vào một tình huống sẵn sàng trở thành xấu, bất cứ khi nào. Rủi ro quá cao khi quyết định mạo hiểm đứng lại, nhưng dù rủi ro có cao hơn nữa thì bản thân anh cũng vẫn cứ muốn đứng lại tại đây, và nghe một chút những gì hai người kia đang nói.
Thật kỳ lạ, khi ngày nào đó trong quá khứ, và giờ là hiện tại, vẫn là câu chuyện đó nhưng người nghe lén và chủ nhân của câu chuyện được nghe lén, giờ đã đổi chỗ cho nhau. Không biết khi đó con nhóc có cảm giác như thế nào, là tò mò, là hứng khởi hay là có suy nghĩ đặc biệt nào đó trong đầu? HyunSeung thật sự muốn biết những suy nghĩ vào lúc đó của nó. Để xem liệu nó có giống với những cảm xúc hiện tại đang diễn ra hỗn loạn trong đầu mình hay không? Một chút ghen tị, và một chút của cái gọi là mất mát đang lan dần ra. Dù có trốn tránh thì cái cảm xúc đó vẫn hiện ra ngày một rõ rệt.
Chẳng nghe thấy hai người họ nói với nhau bất kỳ câu nói nào, chỉ thấy được nụ cười trên khuôn mặt con nhóc, mờ mịt đến nỗi anh chẳng còn phân biệt được nó cười như thế là vui hay là buồn. Nhưng lại chẳng thể tìm thấy lý do nào cho việc cười – đi liền với buồn – khi được tỏ tình, vì vậy mọi suy nghĩ đều dồn cả vào chữ vui. Và như càng giúp anh khẳng định rõ ràng, sau khi cười HyuA ôm cậu ấy, vậy là đủ sáng tỏ cho mọi suy đoán của bản thân cũng như kéo theo thêm nhiều thật nhiều cảm xúc khác nữa.
HyunSeung từ bỏ việc nghe lén, và trả lại không gian vốn vẫn yên tĩnh cho hai người. Bước chân cứ thế như mông lung vô định, dù chẳng hiểu vì sao mình lại trở lên vô trọng lượng đến thế sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi.
Cơn mưa rào bất chợt ào đến, có lẽ là cơn mưa mùa hạ cuối cùng, dạo này trời bắt đầu chuyển sang thu, không khí cũng lạnh hơn trước và hơi ẩm cũng nhiều hơn. Không khí mát mẻ của giây phút chuyển mùa như đánh thức khe khẽ giác quan của HyunSeung. Anh khẽ rùng mình khi cơn gió ngang qua. Rời khỏi tòa nhà và lang thang trên hè phố, chiếc mũ chùm kín trên mặt để che bớt đi khuôn mặt nổi tiếng, lúc này HyunSeung chỉ muốn một mình và thầm cầu mong đừng có ai bất chợt nhận thấy anh quen quen.
Đã từ bao lâu rồi nhỉ, cố gắng tránh né và lờ đi mọi cảm xúc, khi còn lại một mình, HyunSeung chẳng thể trốn tránh nổi nữa. Cô ấy đã ra đi 4 năm có lẻ, mọi cảm xúc cứ tưởng sẽ còn mãi như một vết thương mà cứ trái nắng trở trời nó sẽ lại nhói lên nhức nhối. Nhưng thời gian làm nó dịu dần, và rồi liền lúc nào chẳng hay. Để khi nhìn lại nó chỉ còn là một vết sẹo, trải qua thẩm mỹ nên rất đẹp, vẫn ở đó, dù không đau nhưng lại luôn chiếm một chỗ trong trái tim. Một ký ức đẹp.
HyunA đến, phải thừa nhận là con nhóc làm cho anh cảm thấy vui vẻ hơn. Mỗi khi trêu chọc hay nói chuyện cùng nó, cảm giác nhẹ nhõm len lỏi dần vào tim. Và giờ thì anh biết, mình đã có một tình cảm lạ lẫm với nó, nhưng điều kỳ lạ là ngay đến chính bản thân anh cũng không rõ, tình cảm đó khi nào thì nó xuất hiện, và giờ thì nó lớn đến ra sao? Tất cả đều là câu hỏi không có lời giải đáp. Chỉ là chứng kiến nó có tình cảm với người khác, anh có một chút ghen tị, một chút đau khi nó khóc lóc, buồn bã, và giờ là cảm giác mất mát khi thấy nó trong vòng tay của người khác.
HyunSeung dừng lại mua cho mình một tách Latte, thức uống yêu thích của nó. Là yêu vị của đồ uống này, hay vì thích người thích đồ uống này nhỉ? HyunSeung khẽ cười nhẹ khi cái ý nghĩ đó lướt qua trong đầu. Trước đây anh có đọc một cuốn tiểu thuyết, chẳng lưu lại gì cái nhiều chỉ đọng lại là câu nói với ý gần giống như thế, nhưng thay vì là đồ uống thì là bài hát. Rồi lại cười khẩy lần nữa, khi anh nhớ ra, khác với những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó, hai nhân vật ngoài đời thật, không thể có cái kết như trong mơ.
Cơn gió lại thổi qua, dừng bên cạnh một hồ nước giữa công viên vắng người, HyunSeung nhấp một ngụm Latte để lấy lại cảm giác ấm áp. Trái tim lạnh giá, bao lâu chưa hề được sưởi ấm, nhưng khi được sưởi ấm, thì rất không may, cái máy sưởi chưa trải qua được một mùa đông đã lại hết hạn bảo hành và hỏng vô phương cứu chữa. Trái tim của anh, trái tim đã bị một người con gái của hơn 4 năm về trước đông lạnh, và giờ vừa mới có cảm giác băng tan, thì một cô gái khác đã lại mang chiếc máy sưởi đi mất.
Nụ hôn giữa anh và con nhóc vài tuần trước, không phải HyunSeung không hề biết gì. Rượu làm anh say nhưng cảm xúc của trái tim lại đánh thức tất cả mọi giác quan trên cơ thể, để rồi bắt chúng cảm nhận rất rõ những nhịp đập dị thường đang xảy đến. Con nhóc không biết, ban đầu chỉ là anh dọa nó, sau đó là thôi thúc mạnh mẽ khi thấy khuôn mặt nó gần trong gang tấc, cánh môi phập phồng cùng hơi ấm tỏa ra từ thân thể nó, anh chỉ muốn thử. Để rồi khi chạm vào đôi môi hồng kia, anh chẳng có cách nào dứt ra.
Say, chắc chắn khi đó anh say rồi, say rượu, say cả cái hương vị của con nhóc, nhưng nó sẽ nghĩ sao và ngày mai khi tỉnh dậy, anh sẽ đối diện với nó thế nào? Mọi câu hỏi cứ lởn vởn diễn ra trong đầu và bất chợt cái ý nghĩ, anh sẽ giả vờ như nó là cô ấy, anh sẽ giả vờ như là anh say, ý nghĩ đó hiển hiện trong đầu. Rồi cứ thế, từng câu từng câu tuôn ra không kiềm chế.
Chỉ có một điều, hôn là thật, nói là giả vờ nhưng nước mắt, vài giọt đã rơi ra, khi đó HyunSeung thật không hiểu được vì sao mình lại khóc. Là băng tan trong tim, là cảm động vì những rung cảm con nhóc mang lại, hay là vì tiễn đưa cái tình yêu cũ, đẩy lùi nó vào dĩ vãng, và chợt nhận ra, dù anh có cố kiềm chế đến thế nào rồi thì cái tình cảm nảy nở giữa anh và con nhóc, nó chẳng nghe lời mà cứ lớn dần lên. Điều gì đã làm cho anh rơi những giọt nước mắt đó. Là rượu? hay là tình?
Nở một nụ cười buồn khi nhìn những chiếc lá chao nghiêng rồi rơi xuống mặt hồ. Chưa khi nào chiếc lá vàng chạm nhẹ vào mặt hồ lại vang lên tiếng động rõ ràng đến thế. Hoặc chẳng hề có tiếng động nào và HyunSeung chẳng hề nghe thấy, nhưng tiếng lòng của anh như đắm chìm và hòa quyện với tiếng chiếc lá rơi, giúp nó tạo lên một âm thanh sống động nhất. Âm thanh của nỗi buồn.
Ném một viên đá xuống mặt hồ, như muốn xua tan cái âm thanh anh vừa gọi tên, và cũng như để dẹp bớt những suy nghĩ bắt đầu rục rịch kéo đến. Có lẽ cái cảm xúc này, như chiếc máy sưởi bị hỏng kia, cũng cần phải mang đi bảo hành, và cần thêm tấm lợp bảo vệ. Ai đó đã tìm được tình cảm của chính mình, ai đó đã gặp được người thích hợp, thì cái thứ tình cảm lạ lẫm anh mới phát hiện ra trong tim mình, có lẽ cũng nên trả nó về đúng với vị trí của nó.
Vốn dĩ vẫn thế, với nó anh là anh trai thân thiết. Mỉa mai thật, chẳng có ràng buộc huyết thống gì, mà giữa anh và con nhỏ vẫn đối xử với nhau qua cái gọi là “anh trai thân thiết”. Lời bài hát lại vẳng văng đâu đây, giống hệt cô ấy, giống hệt con nhóc, giống nhau đến kỳ lạ.
Mênh mông như mùa thu, hàng cây xôn xao nỗi nhớ.
Và từng chiều mưa đến, ngỡ như chân em bước ngang ngoài hiên.
Xin cho ta phút giây bình yên, một mai khi em xa mãi
Với con tim hạnh phúc như hôm nào.
Uh thì cứ thân thiết thế đi. Mới chỉ có một nụ hôn, mới chỉ có những biến chuyển đôi chút, mùa hè thì đã qua, và mùa thu đang xa dần để đón chào mùa đông. Cùng với mùa đông, trái tim anh sẽ nhanh chóng nguội lạnh trở lại, và cầu cho trái tim anh lại trở về như ban đầu. Bình yên.
3.
“Dạo này anh bận yêu đương hay sao, mà lờ luôn em gái, lâu lắm rồi chẳng thèm quan tâm tới em . Hôm nay em rảnh, cho “anh trai thân thiết” một cơ hội chuộc lỗi trong thời gian qua đấy, đi xem phim với em nhé.
P.s: Không được từ chối và đừng có trốn ở nhà ngủ đấy, hôm nay em biết anh được nghỉ ^^.”
Cứ ngẩn ngơ nhìn cái tin nhắn đã nhắn cách đây một giờ đồng hồ, và rồi như bị ma làm khi cứ chốc chốc lại kiểm tra xem điện thoại đã nhận được tin nhắn mới hay chưa, sợ như thế còn chưa đủ, HyunA còn mượn điện thoại của GaYoon kiểm tra xem mạng có vấn đề gì mà chờ mãi không thấy được hồi âm. Kết quả là mọi nỗ lực của cô đều trả về câu trả lời, điện thoại của anh ấy có vấn đề, mạng của anh ấy bị chập, hoặc là anh ấy không muốn trả lời tin nhắn của cô.
Cái ý nghĩ cuối cùng khiến cho HyunA chợt thấy tủi thân, dạo này không hiểu vì lý do gì, hoặc là cô đã làm sai cái gì, mà HyunSeung đối xử với cô như với người xa lạ. Sự xa cách của anh gây áp lực lên cô, nó khiến cô thấy buồn và đôi khi cái vẻ lạnh lùng của anh còn khiến cô muốn khóc.
Cô không hề yếu đuối nhưng chính vì chẳng biết nguyên nhân, tại sao anh lại thay đổi như thế với cô, điều đó làm cô thấy hoang mang. Hai ngày trước HyunA còn cố ý dò hỏi YoSeob, xem thử dạo này có phải HyunSeung có vấn đề gì đó nghiêm trọng hay không? Nhưng câu trả lời lại khiến cô càng hoang mang hơn nữa? “Hyung ấy thất tình”.
Nụ hôn hôm nào như vẫn còn hơi ấm trên môi, hương bạc hà mát lạnh như vẫn còn đâu đó trong cánh mũi, và cả áp lực từ cánh tay anh đằng sau gáy, cô vẫn cảm nhận rất rõ. Thế nhưng chẳng có cảm xúc nào khiến cô nhớ dai dẳng như cái ý nghĩ vẫn luôn đeo bám cô nhiều tuần nay, dù nụ hôn đó có ngọt ngào hay tràn đầy cảm xúc, thì người mà anh ấy cảm nhận, chẳng phải cô mà là người vẫn luôn nắm giữ trái tim anh. Thì ra anh ấy đang thất tình.
Mùa hè đã lặn mất tăm không còn dấu vết, nhường chỗ cho mùa thu ngắn ngủi và rất nhanh thôi, mùa đông lạnh giá sẽ kéo tới. Mùa đông của năm trước, cô vẫn còn đang mông lung với tình cảm của mình dành cho JunHyung, trải qua được cái mê cung hỗn độn giữa yêu và thần tượng, giờ cô lại thấy cảm xúc của mình như bấp bênh trên cái gọi là yêu đương. Vì cớ gì, những người cô có cảm xúc đều yêu thương người khác rồi, và vì cớ gì, mỗi lần yêu cô đều thấy trái tim mình đập những nhịp đập đau đớn. Nó đau đớn vì chứng kiến người cô có tình cảm, người đó đang thất tình. JunHyung cũng thế, và giờ là HyunSeung. Cuộc đời cứ phải thử thách tình cảm của cô hết lần này đến lần khác hay sao?
Cảm xúc của cô với HyunSeung khác hẳn với của JunHyung. Cô thích cái cách HyunSeung trêu chọc làm cô cười, đôi lúc còn tức giận nói không nên lời, nhưng nó làm cô thấy nhớ. Nỗi nhớ miên man.
Cô thích cái cách anh lặng lẽ bên cô khi cô buồn, những cái ôm nhẹ nhàng an ủi, hay thỉnh thoảng là cử chỉ xoa đầu khích lệ trong cái lần cô chia tay với JunHyung, nó làm cô thấy nhớ. Nhớ, nỗi nhớ quay quắt.
HyunSeung của dạo trước và HyunSeung của bây giờ, cứ như hai người khác biệt. Không còn nụ cười tươi tắn mỗi khi gặp cô, không còn trêu chọc cũng như khích lệ, chỉ còn lại là HyunSeung lạnh lùng như trước. Hời hợt và xa lạ. Phải chăng vì nụ hôn đó, nụ hôn làm sống lại cảm xúc của anh với cô ấy, làm cho anh ấy nhớ đến cô ấy nhiều hơn. Trái tim của cô cứ thổn thức khi nghĩ tới tất cả những lý do đó, nhưng lại chẳng biết cách nào để nó thôi nhớ, cũng như thôi thổn thức và đừng đau đớn như thế này nữa.
Cũng vào hai ngày trước, sau khi hỏi được YoSeob, cô đã đứng sau cánh cột mà nhìn HyunSeung. Cái ánh mắt xa xăm cứ hướng tới một nơi vô định nào đó trong không trung, ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã, màn mưa trắng xóa và sườn nghiêng của khuôn mặt HyunSeung khiến cô phải ôm lấy trái tim mình vô thức. Từ khi nào cô lại tỏ ra yếu đuối và bất lực đến vậy.
Nếu là HyunA của trước đây, cô đã dám tranh giành để có thể nắm lấy cơ hội trở thành bạn gái JunHyung, dám gạt bỏ mọi lời xì xào, và gạt bỏ cái nguy cơ trở thành người thứ ba xấu xa. Vậy mà giờ đây, trong giây phút nhìn thấy anh ấy đau buồn như thế, chỉ an ủi vào câu thôi mà cô không có cách nào đưa chân bước tới bên anh. Cô sợ, sợ anh đau, sợ trái tim cô còn đau hơn nữa.
Tình cảm làm con người ta lớn lên, nhưng nỗi đau giúp con người ta trưởng thành. Lớn chỉ là thể xác, nhưng trưởng thành là cả về tinh thần. Nhận định đó chưa chắc đã đúng, nhưng với HyunA, tình cảm với JunHyung giúp cô lớn lên, còn tình cảm với HyunSeung lại giúp cô thực sự trưởng thành.
Cô đã không còn là HyunA bất chấp tất cả để có được tình yêu, thôi không còn ích kỷ và mong muốn mình yêu người, thì người cũng phải yêu mình. Giờ đây với tình cảm của mình, cô chỉ mong muốn cô có thể là chỗ dựa cho anh, có thể an ủi anh và có thể ở bên cạnh anh khi anh đau buồn, không cần anh phải nhìn thấy cô, không cần anh phải biết được tình cảm của cô, và, không cần anh phải yêu cô.
Cúi xuống nhìn chiếc điện thoại lần nữa, nó vẫn lỳ lợm, không thèm đổ chuông, cũng chẳng thèm nhúc nhích báo có tin nhắn mới. Một tiếng rưỡi chờ đợi, một tiếng rưỡi đấu tranh tư tưởng nếu anh không trả lời, cô sẽ gọi hoặc nếu anh không nghe máy, cô sẽ đến gặp anh trực tiếp. Hài lòng với quyết định của mình, HyunA không do dự nữa mà dứt khoát nhấc máy lên bấm số. Nếu cô cứ trốn tránh, rồi sợ hãi thế này, thì chắc chắn anh sẽ ngày càng xa cô hơn mà thôi.
..Tut … tut.. Tiếng tút tưởng như dài vô tận, vậy mà chờ mãi cuối cùng là thông báo của tổng đài viên với giọng nói mà cô cực kỳ căm ghét. Ahhhhhhh đồ xấu xa. Anh trốn đi, xem anh trốn được đến bao giờ.
Không kịp kìm chế lại bản thân, HyunA ném mạnh chiếc gối dựa về phía cửa và bất lực khi không biết những cái mình làm tiếp theo có tốt hơn thế này hay không?. Chẳng may có kẻ lấp ló ngoài phía cửa và lãnh đủ. Nhưng dường như chưa hết, cái thông báo của người đó còn làm HyunA thấy hồi hộp hơn.
HyunSeung à, xem anh tránh em được bao lâu?
Chị làm gì em mà xấu xa. #^$#$%$&^%&. Thôi lên gặp giám đốc đi, hình như em và HyunSeung có dự án mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com