Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Tình đơn phương.

1.

HyunA cảm thấy như toàn bộ cơ thể vô trọng lượng và bản thân không còn sức mà đứng tiếp ở đây nữa. Vừa mới chạy như bay tới văn phòng của giám đốc kế hoạch để nghe về dự án mới, vậy mà đoạn đối thoại của hai người đằng sau cánh cửa giống như những cái gai, thi nhau đâm vào làm nhức nhối màng nhĩ cô.

-         Em từ chối tham gia dự án này.

-         Tại sao chứ, nó sẽ rất hợp với hai đứa mà.

-         Em không chắc sẽ hợp đâu. Em từ chối.

-         Từ từ đã nào, suy nghĩ thêm đã rồi hẵng từ chối.

-         Cứ quyết định thế đi.

Cánh cửa mở toang trước mặt HyunA khiến cô bất ngờ không biết tránh đi đâu. Đối diện với HyunSeung vào lúc này là điều cô không mong muốn nhất, nhưng không mong muốn thì vẫn cứ phải đối mặt, dù sớm hay muộn. Mà có lẽ càng để lâu càng khó khăn hơn, vậy thì đối mặt sớm không phải càng tốt hơn sao?

Ngay khi bắt được ánh mắt anh, rất lạ, chỉ trong tíc tắc đó cô dường như thấy được sự đau lòng hiện lên trong đáy mắt, nhưng nó cứ như ảo giác mà ngay sau đó chỉ còn là ánh mắt thờ ơ, bàng quan. Nó vô cảm tới nỗi, việc cô đứng ở đó chỉ là một điều gì đó hết sức bình thường, bình thường như sáng dậy thấy mặt trời mọc và chiều muộn thấy mặt trời lặn vậy. Vẻ bình thản đó khiến trái tim HyunA nhói một cái, nhưng lờ đi trái tim đang muốn lên cơn đau, có một điều mà chẳng cần phải suy nghĩ lâu, ngay khi cô nhìn thấy anh, cô muốn hỏi hơn bao giờ hết:

-         Anh lại ghét em vô cớ vì em giống cô ấy, hay tại chính bản thân em mà anh ghét em đến thế.

HyunSeung lướt qua một chút trên khuôn mặt cô và thờ ơ trả lời, ngay cả phép lịch sự nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện, anh ấy cũng bỏ qua. Chẳng nhẽ đúng như cô nghĩ, anh ấy thực sự ghét cô, ghét chính bản thân cô. Nhưng vì sao, vì cớ gì mà tự dưng thái độ của anh ấy lại thay đổi nhanh chóng đến vậy?

-         Em đừng nghĩ quá nhiều. Anh không ghét em, chẳng qua dự án đó không hợp thôi.

Chỉ trả lời cô đúng một câu và dợm bước quay lưng đi, nhưng làm sao cô có thể để HyunSeung bỏ đi nhanh như thế trong khi hai người chưa nói cho rõ ràng. Cô ghét úp mở, và cô thích cái gì cũng phải rành mạch.

Níu tay HyunSeung lại để đối diện với cô, HyunA khó lòng mà kiềm chế nổi sự tức giận run rẩy trong giọng nói:

-         Chưa thử tại sao anh biết không hợp.

-         Em muốn để khi thất bại nặng nề rồi mới biết là không hợp hả?

-         Anh chưa xem concept cũng chưa hề nghe nhạc, tại sao anh biết hai chúng ta không hợp?

-         Oh, vậy thì cứ tin là nó hợp với em đi, còn anh từ chối. Em hãy thực hiện dự án này với người khác.

Mạnh mẽ gạt tay cô và đi như muốn biến mất càng nhanh càng tốt, HyunSeung không hề nhìn lại cô lấy một lần.

HyunA ghét, vạn lần ghét đi tiễn người thân, bạn bè hoặc một ai đó mà cô quen biết, cái dáng của người bỏ đi bao giờ cũng đơn độc, nhưng họ luôn có ít nhất một người dõi theo phía sau, những người mà đi tiễn họ. Còn cái dáng chẳng đơn độc mà là cô độc của người ở lại, thì lại chẳng bao giờ được nhìn thấy. HyunA chợt thấy như mình lại đang rơi vào cô độc khi thấy anh bỏ đi như thế, dù cô biết, chắc chắn nó không đến nỗi thế, chỉ là cái cảm giác đó cứ kéo đến chẳng kiêng dè chủ nhân đang gào thét “không phải”.

Một giọt nóng ấm rơi xuống vạt áo, có đứng giữa trời mưa đâu sao trời lại đổ nước nhỉ, một giọt rồi hai giọt. Và mưa thì không nóng ấm. Chỉ có nước chảy từ đâu đó mới có cái cảm giác nóng ấm thế này.

Trước đây HyunA cứ nhất quyết tin rằng, nước mắt nóng ấm không phải do nhiệt độ cơ thể con người, là vì thân thể quá cô đơn, quá lạnh lẽo nên nước mắt nóng ấm rơi ra để sưởi ấm trái tim đang lạnh giá. Khóc đôi khi chính là cách nhanh nhất để an ủi bản thân, để thấy nhẹ lòng và để biết rằng, ta vẫn còn cảm xúc chứ không phải cảm xúc đã hoàn toàn bỏ đi theo điều làm ta đau lòng. Còn bây giờ, chắc chắn ý nghĩa sự nóng ấm của nước mắt vẫn nguyên như thế.

Em sẽ ghét anh. Từ hôm nay em sẽ ghét anh. Lần này thì đừng có xin lỗi giống lần trước dù anh có bất kỳ lý do gì.

2.

HyunSueng không biết quyết định của mình có quá vội vàng hay không, nhưng thật lòng anh không hề muốn mình từ chối ngay trước mặt HyunA như thế. Điều đó làm trái tim anh đau. Đã 25 cái xuân xanh, nhưng sự thật HyunSeung vẫn luôn thấy mình hèn nhát trong tình yêu. Anh sợ, sợ không dám đối mặt với tình cảm của mình, sợ phải mở lòng mình ra và rồi sợ sẽ lại thất bại một lần nữa. Nhưng khi đó, anh sợ cả nhìn vào mắt HyunA, đối diện với con nhóc anh sợ sẽ không kìm chế nổi mình mà chiều theo ý nó.

Hợp tác với con nhóc sẽ chẳng có điều gì xảy ra đâu, HyunSeung cứ tự nhủ như thế trên đường lên gặp giám đốc, nhưng ngay khi giám đốc đưa ra ý tưởng, anh đã từ chối không cần suy nghĩ. Đã rất khó khăn để trải qua những ngày tháng đơn phương, làm sao anh có đủ dũng cảm khi tự đưa mình vào tình huống khó xử, quảng bá với hình ảnh như một cặp đôi yêu nhau. Tình cảm của anh, trái tim của anh có thể dấu kín đến bao giờ nếu anh chấp nhận cái dự án đó.

Trầm ngâm với màn đêm xung quanh, hơi lạnh bao phủ toàn bộ không gian. Tháng 11, mùa đông đã ngấp nghé bên cửa, và chỉ chờ ta lơ đãng vài phút giây nó sẽ tràn vào, rồi ở lì đó cho đến khi cái nắng ấm đủ mạnh xua tan nó đi. Tình cảm của anh có lẽ nên cho nó ngủ đông, và cũng có lẽ, anh không nên để cho nắng ấm đến quá nhanh như thế.

-         Sao cậu lại từ chối.

DooJoon xuất hiện cùng một ly cafe đen đặc quánh, gí ra trước mặt anh mà cũng chẳng buồn hỏi anh có muốn uống hay không, bắt anh cầm lấy. Dạo gần đây cậu ta cũng biết anh không muốn uống thứ nước đắng ngòm gây nghiện này nữa, vậy mà tại sao, vào giờ này cậu ta lại mang cho anh.

Như đọc được cái ý nghĩ khi thấy anh ngước mắt, DooJoon còn cố ý thách thức thêm vài phần kiên nhẫn trong anh mà đưa lên chầm chậm uống, sau khi cảm nhận được hết vị của cốc cafe mới bắt đầu trả lời.

-         Đầu óc cậu đang không tỉnh táo, uống cái này đi cho tỉnh táo. Cùng là cafe nhưng ngọt ngào như Latte sẽ làm đầu óc cậu ngu muội đi đấy.

-         Đến bản thân tớ còn không biết mình đang không tỉnh táo cơ đấy.

Cố ý mỉa mai nhưng vẫn đưa cốc cafe lên miệng nhấp một ngụm, cái vị đắng chát chiếm cứ ngay đầu lưỡi, rồi xâm chiếm vị giác khiến HyunSeung như tỉnh táo lại đôi chút, để rồi cảm nhận thật rõ, trong vòm họng bắt đầu tan ra vị ngọt ngào.

Hình như ai đó đã từng so sánh, cafe giống như vị của tình yêu đơn phương có một cái kết hạnh phúc. Bởi ban đầu có thể trắc trở đau đớn khi cứ mãi ôm một bóng hình, tự mình đau lòng, tự mình buồn tủi, đắng chát với những điều mà mãi không dám nói ra. Nhưng một khi trải qua những khó khăn trắc trở, để dũng cảm rũ bỏ cái bóng sợ hãi, và nhận ra đối phương cũng có tình cảm như thế giống mình, chẳng phải điều đó quá đỗi ngọt ngào hay sao. Hậu đắng lại càng tăng thêm vị ngọt ngào, trắc trở khó khăn lại càng cho hạnh phúc tuyệt vời hơn.

HyunSeung không biết so sánh đó có đúng hay không, nhưng chí ít trong phép so sánh đó có một vế mà anh chưa khi nào đạt được “một cái kết hạnh phúc”.

-         Tại sao cậu từ chối?

DooJoon kéo lại cái đầu óc đang hoang tưởng tại miền nào đó của HyunSeung để quay lại câu chuyện vẫn còn chưa bắt đầu.

-         Tớ nói tớ không làm được cậu có tin không? Tớ không thể cố tỏ ra quá thân mật như thế với HyunA.

-         Vì sao chứ? Cậu vẫn luyện tập vũ đạo thân mật như thế với các vũ công, với những bạn tập khác. Không phải tất cả đều rất suôn sẻ sao?

-         HyunA khác.

-         Khác thế nào? Vì những người kia cậu không có tình cảm, nhưng với HyunA, là cậu có tình cảm?

HyunSeung “cứng họng” không trả lời nổi khi DooJoon đã quá thẳng thắn nói luôn vào trọng tâm vấn đề mà anh đang gặp phải. Ồ hóa ra nó lại dễ dàng nhận ra như thế đấy. Một người kín tiếng như anh vậy mà lại chẳng thể dấu nổi cái người vẫn thường được mệnh danh ruột để ngoài da. DooJoon còn biết, vậy thì bao nhiêu người không biết đây. Dù sao thì chỉ cần duy nhất một người, à không là hai người, hai người đó không biết là đủ rồi.

-         Uh. Thế đấy, rồi sao?

-         Cậu thừa nhận. Cậu có tình cảm mà làm thế à?

-         Vậy tớ phải làm thế nào. Nhảy vào phá vỡ tình cảm của HyunA với LeeJoon hả? Hay là tớ bắt cóc HyunA tránh xa khỏi LeeJoon?

-         LeeJoon thì can hệ gì ở đây?

-         Sao lại không. Cậu không biết HyunA yêu LeeJoon và hai người đang hẹn hò sao?

-         Ai bảo cậu thế?

-         Tôi cảm nhận được, và chính mắt tôi trông thấy còn phải ai bảo sao? Tôi yêu HyunA, uh thế đấy rồi sao. Tình cảm không thể từ một phía, cô ấy yêu người khác, và chẳng có chút tình cảm nào với tôi. Tôi hỏi cậu, nếu cậu là tôi cậu sẽ cư xử như thế nào. Làm người thứ ba tranh cướp thứ không bao giờ là của mình sao?

Như được bộc bạch những bức xúc HyunSeung ấp ủ mấy ngày nay, giờ được xả ra ngay cả cách xưng hô với DooJoon cũng đã thay đổi từ khi nào.

-         Con mắt nào của cậu bảo thế? Để tôi đấm cho nó nhìn lại, hình như nó đang lẫn lộn trắng đen thì phải.

-         Mà thôi. Chuyện của tôi, không cần cậu xen vào. Dù sao tôi biết việc mình đang làm.

-         Nhưng HyunA thì sao? Cậu không quan tâm đến cảm nhận của con bé sao?

-         Cảm nhận của HyunA?- HyunSeung cười khẩy trước câu hỏi của DooJoon, cảm nhận của HyunA thì liên quan gì ở đây. – Cô ấy có thể cảm nhận gì với một đứa mà cô ấy không hề có tình cảm như tôi. Điều tôi đang làm, là tốt cho cả tôi, và cũng tốt cho cả cô ấy nữa.

Không hiểu vì lẽ gì mà DooJoon bỗng tức giận, xông vào túm cổ áo anh. Nhưng chỉ vài chục giây sau khi túm cho cái áo thẳng thướm nhăn nhúm như một nùi rẻ rách, DooJoon còn thở một hơi như kiềm chế cơn tức giận. Và rồi nở nụ cười “mỉm chi”, không quên dùng tay là là cho cổ áo lấy lại vẻ ban đầu. Sau đủ mọi thủ tục, DooJoon mới thong thả phán cho anh một câu không đầu không đuôi, định nghĩa câu này chỉ gói gọn trong ba từ: “biết chết liền”. Đúng thế, HyunSeung mà hiểu, HyunSeung mà biết, HyunSeung chết liền.

-         Gruuuuuu thằng điên này. Nói thật tôi muốn đấm cậu một đấm cho cậu tỉnh táo lại, nhưng mà tha cho cậu, chờ đến khi cậu phát hiện ra, lúc đó cậu còn tức gấp trăm lần khi cậu ăn đấm của tôi. Tôi chưa thấy thằng nào ngu ngốc như cậu. Nói chuyện với cậu tức bỏ mẹ.

Không trả lời cũng chẳng ừ hử, mặc kệ DooJoon lếch thếch vác thân mình xuống khỏi cái nơi lạnh lẽo này. Giữa mùa đông mà mắc cái chi DooJoon cũng không hiểu nổi, HyunSeung mò lên sân thượng làm gì, thất tình thì kiếm chỗ nào ấm áp mà ngồi, ngó ra ngoài nhìn tuyết rơi cũng đủ tâm trạng rồi cần gì phải hành xác đến thế này. Nhưng DooJoon lại không biết, HyunSeung luôn vô thức tìm đến những nơi khiến anh cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm. Và cái nơi mà hôm nào đó anh ôm HyunA vào lòng, an ủi  rồi nhận được cái ôm đáp trả. Nó chính là tại nơi đây. Nhưng giờ điều đó dường như đã quá xa vời.

HyunA có tình yêu mới, vậy mà chẳng hiểu vì sao nó lại vẫn đượm buồn khi thỉnh thoảng anh bắt gặp nó ở bên kia hành lang của tòa nhà. Đơn độc và buồn, cái dáng của nó chẳng giống với một người đang tràn ngập trong tình yêu. Nhưng rồi anh lại gạt phăng đi cái ý nghĩ vừa chợt lóe, khi chỉ vài giờ sau anh sẽ lại thấy nó cười đùa vui vẻ. Khuôn mặt lại bừng sáng và cơ thể lại tràn trề sức sống, cứ như cái dáng người mà anh gặp lúc trước chỉ do anh tưởng tượng ra.

Ai nói gặp thường xuyên là không nhớ. Kể cả dù vừa nhìn thấy con nhóc hồi chiều thì giờ anh đã thấy nhớ nó. Tại sao chỉ thời gian trước đây thôi, cái nỗi nhớ vô duyên vô cớ này chẳng thấy xuất hiện, thế mà giờ đây, chỉ lơ là một chút là nó nhảy ra bất thình lình.

HyunSeung nhớ nó, nhớ bàn tay anh vần vò trên mái tóc nó và trêu chọc. Nhớ cái nhăn mặt và chun chun cái mũi khi nó tức tối. Và HyunSeung nhớ nụ cười của nó.

Chỉ là nụ cười đó, đã lâu lắm rồi không dành cho anh.

Vẫn bần thần với những suy nghĩ miên man không đầu không cuối, cơn gió lại kéo qua thêm nhiều đợt không khí lạnh khác như muốn cắt da cắt thịt. HyunSeung dợm bước xuống phía dưới. Nhưng giá mà anh đi từ nãy có lẽ anh đã nghe được cuộc điện thoại mà DooJoon tinh quái vừa gọi. Chẳng biết nội dung rõ ràng là thế nào, phong phanh trong đó có câu đại loại là thế này: “Giám đốc, cậu ấy nhận lời rồi. Em đã thuyết phục cậu ấy, anh cứ cho mọi việc tiến hành như bình thường ạ”

Vậy là tốt hay là xấu cho HyunSeung đây.

3.

Đã qua mấy ngày mà nghĩ lại vẫn còn thấy tức, vì cớ gì mà anh ta hành xử như thế với cô. Cái tên đáng ghét, cái tên trời đánh thánh vật. HyunA tức không để đâu cho hết tức khi cục tức cứ dâng đầy trong cổ họng. Nhưng tức hơn cả là trái tim ngu ngốc của cô còn chẳng chịu nghe lời, khi nó cứ lao đầu vào cái người “ngàn vạn lần đừng nên yêu”. Yêu anh ta đúng là chỉ chuốc khổ vào thân.

Như để xả cơn giận bung ra triệt để, giường gối vứt tứ tung, thú bông quăng vung vãi, căn phòng của HyunA như vừa có gió lốc quét ngang qua khi ngổn ngang trăm thứ la liệt nằm trên mặt đất. Tay vẫn không ngừng ném, còn miệng thì vẫn lẩm bẩm “đồ xấu xa, đồ tồi tệ, tôi cầu cho anh lưỡng tính yêu nam không được mà yêu nữ không xong”. Đến nỗi GaYoon vào phòng lúc nào chẳng hay.

-         Em có cần ác đến mức đấy không? Rủa người ta thế nào thì rủa, rủa kiểu em khác nào trù người ta “tuyệt tử tuyệt tôn”.

-         Này này … em có nói thế đâu.

-         Thì không yêu được ai lấy ai mà nối dõi.

-         Chị…

Cười cầu hòa đình chiến khi thấy HyunA đang muốn chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến ném gối. GaYoon xin hàng và lôi kéo sự chú ý của cô nàng sang hẳn một câu chuyện khác.

-         Chuẩn bị đi tập đi. Lịch trình của em đã lên rồi đấy, thông báo vừa đến nơi. Troublemakers đấy nhé ^^, và yên tâm đi cô, vẫn là HyunSeung oppa.

Ngạc nhiên không thôi là chưa đủ, có lẽ cô phải thêm chữ bất ngờ vào nữa mới lột tả được hết những gì cô đang nghĩ, dù ngạc nhiên và bất ngờ có khác nhau là bao.

-         Anh ta mắc cái chứng gì mà hôm trước từ chối hôm nay lại ngoan ngoãn đồng ý thế?

-         Ai biết. Chắc “điên” tình cũng nên.

-         Chị lại trù anh ấy.

-         Hahahahaha, thế ai trù anh ấy trước. Hay anh ấy là của em nên chỉ có em được phép nói xấu, còn người khác thì đừng hòng.

Cứ tưởng cười là yên chuyện, nhưng sau khi dơ tay ra cốc đầu cô một cái, GaYoon vẫn không quên trì chiết cô.

-         Cô xấu tính vừa vừa thôi cô. Hôm trước cô thành thật khai báo vụ LeeJoon và HyunSueng nên tôi tha cho đấy. Giờ thì mau thay quần áo rồi đi đi.

Thì chính vì anh ấy là của em mà ^^. Còn định le lưỡi đáp trả nhưng nghĩ kỹ, cái này chỉ nên giữ ở trong đầu cô thôi, mà đấy chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngượng nữa làm sao cô dám nói hẳn ra miệng.

Mà thật tình vụ LeeJoon gì chứ, cô chỉ từ chối anh ấy thôi mà GaYoon unni lại cứ tưởng cô nhận lời yêu anh ta thật. Chẳng là tuần trước, sau khi “lộ” nguyên hình là người vẫn thường thường tốn tiền vô bổ vào cô, anh ấy bắt đầu “lật” bài ngửa. Hehe, nói là thế chứ LeeJoon đáng yêu lắm, chỉ tại cái “tên cô hồn” kia lấy mất trái tim cô mà chưa xin phép, mất rồi, chứ nếu còn, cô sẽ cho LeeJoon luôn. Tỏ tình dễ thương gì đâu:

-         Anh nghĩ là anh yêu em.

-         Anh nghĩ … sao lại là anh nghĩ, em tưởng là trái tim chứ sao lại là hệ thần kinh.

-         Em không biết sao. Thật ra trái tim hoạt động dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Vì thế yêu, chính xác là nghĩ mà ^^.

-         Vậy sao, thế mà em cứ nghĩ trái tim luôn tách biệt với hệ thần kinh cơ đấy.

Tỏ tình, và cái màn tỏ tình đó lại trôi dạt vào tiết học khoa học, đáng nhẽ nó chẳng có gì đáng nói, chỉ là thầy giáo vừa nói yêu học sinh lại quên mất cái câu quan trọng phía trước mà nhảy vào phần giải thích khoa học. Cũng may không bị học sinh làm cho phân tâm. Thầy giáo LeeJoon trở lại vấn đề một cách nhanh chóng.

-         Anh nghĩ là anh yêu em.

HyunA khi đó đã rất hồi hộp, hồi hộp của một người được tỏ tình nhưng cô biết rõ, trái tim dù có bị điều khiển bởi hệ thần kinh hay không thì cô cũng chắc chắn, người đang ngự trị trong đó không phải là anh. Cúi gằm mặt xuống và nói ra ba từ có lẽ là ba từ người tỏ tình ghét được nghe thấy nhất.

-         Em xin lỗi.

-         Hóa ra em cũng biết đó luôn là ba từ trái nghĩa hoàn toàn với “anh yêu em”.

-         Anh biết đấy, trong một bộ phim tình cảm luôn có nhân vật nam chính và nam thứ. Em luôn là người thích nhân vật nam thứ hơn, anh ấy luôn là người đàn ông hoàn hảo nhưng tiếc là anh ấy lại không thể ở bên cạnh nhân vật nữ chính. Chỉ bởi đạo diễn và biên kịch đã chỉ định nhân vật nữ dù có khó khăn thế nào vẫn phải về với nhân vật nam chính. Cô ấy không có quyền lựa chọn, là người khác đã lựa chọn cho cô ấy, dù lý trí có kêu gào nhân vật nam thứ kia tốt đẹp biết bao.

-         Cách an ủi của em thú vị thật đấy. Nhưng hỏi đạo diễn hộ anh, ông ấy có thể thay đổi được không? Bởi đôi khi nhân vật nam bất ngờ biến mất, biết đâu nhân vật nam thứ lại được nâng cấp lên nhân vật chính.

-         Em xin lỗi, nhưng vị đạo diễn này thật sự rất khó tính. Dù nhân vật nam chính có thay đổi thì em sợ nhân vật nữ cũng không thể có một kết quả hạnh phúc bên nhân vật nam thứ.

Khi đó LeeJoon trầm ngâm thật lâu, chỉ lặng nhìn cô sau đó anh ấy cười, nụ cười buồn bã mà có lẽ từ khi gặp anh ấy đến nay, lần đầu cô nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt anh. Cô cảm thấy có lỗi, cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và dù vừa nói lời xin lỗi chưa dứt môi, cô đã cảnh cáo bản thân rằng, nhớ đấy, sau này mi không được hối hận, tất cả đều là do mi quyết định, nên đúng hay sai sau này mi phải tự chịu lấy.

-         Trong phim thường có cảnh chia ly rất mùi mẫn, vậy vị đạo diễn khó tính có thể cho anh ôm nhân vật nữ chính trước khi chúc cô ấy hạnh phúc được không.

HyunA rơi một giọt nước mắt và nở một nụ cười cố gắng tươi tỉnh trước mặt anh, rồi gật đầu. Một cái ôm để nhận biết rằng trên đời này, vẫn có một ai đó yêu thương và trân trọng cô, vậy mà cô lại từ bỏ sự yêu thương đó trong một khoàng thời gian quá ngắn.

Đấy, tất cả chỉ dừng ở đó, nhưng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và bí mật đó sẽ mãi là bí mật, nếu GaYoon không tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy LeeJoon ôm cô. Và cuối cùng thì cô đành phải khai báo thành thật cả chuyện HyunSeung, cả chuyện LeeJoon cho GaYoon.

Chỉ là HyunA không hề biết, khi đó không chỉ có mình GaYoon đứng ở đó. Và người cần giải thích nhất lúc này, chưa chắc đã là GaYoon. Mọi sự rối rắm cũng bắt đầu từ đó.

4.

HyunSeung không còn nhớ nổi là bằng những câu gì và những hành động nào, bằng cả ép buộc hay cả dụ dỗ, các thành viên trong nhóm mà đặc biệt là DooJoon, để cuối cùng anh không thể trốn tránh tham gia dự án với HyunA. Và giờ thì anh đang ở đây, ngay tại căn phòng luyện tập đối mặt với người mà trí óc anh gào thét cần phải tránh xa, còn trái tim thì mong mỏi được gặp mặt.

-         Nếu anh không thích tại sao còn ở đây. Tôi cứ tưởng anh từ chối thẳng thừng rồi cơ mà.

Giấu đi cái nhăn mặt khi HyunA cố tình thay đổi cách xưng hô, con nhóc này cứ khi nào cáu giận ai là y như rằng phải phân biệt thật rạch ròi, bắt đầu từ cách gọi trở đi. Chỉnh bao nhiêu lần nó vẫn thế.

-         Oh vâng thưa cô. Tôi cũng không muốn mình có mặt ở đây đâu, nhưng tôi không đủ khả năng chống lại tất cả những người mong muốn chúng ta thực hiện dự án. Nên hiện giờ, dù không thích chút nào, tôi vẫn đang phải hiện diện ở đây.

-         Tôi cứ tưởng anh cao siêu lắm chứ, hóa ra cũng chỉ nói mà không làm được sao?Tôi thấy thất vọng đấy.

Con nhỏ bắt đầu giơ nanh múa vuốt, nếu thế thì cứ tiếp tục đi. Đã lâu rồi chúng ta không thử sức xem “trình độ” nhau thế nào rồi.

-         Cám ơn vì cô đã nghĩ tốt cho tôi. Thật lấy làm vinh hạnh khi trong mắt người khác mình bỗng nhiên tốt quá mức cho phép. Nhưng tôi kém thế này, không phải con mắt nhìn người của ai đó cũng “tương ứng” đấy chứ.

-         Ý anh là sao? là mắt tôi kém hả? Ha, con người mà, ai chẳng bị mù quáng vì vẻ bề ngoài. Chỉ cần rửa lại mắt, thì cái gì cũng có thể bộc lộ hết. Tôi tự thấy mắt mình vẫn còn dùng được sau khi được rửa mắt.

-         Lại cám ơn cô lần nữa. Đã khen tôi có vẻ bề ngoài tốt tới nỗi che được cả mắt của người khác.

-         Ahhhhhhhhhhhh anh không hiểu hay là cố tình không hiểu đó hả. Đồ …đồ

Con nhóc lắp bắp chọn từ ngữ kinh khủng nhất để so sánh với anh, nhưng dường như ngôn ngữ của nó bị tắc nghẽn khi mà từ cần dùng cứ mãi không xuất hiện trong não. Quá buồn cười trước cái điệu bộ chỉ tay thẳng về mặt anh mà không “chốt” được câu nói cuối cùng, HyunSeung nhường cho con nhỏ thắng.

-         Thôi được rồi, anh là đồ tồi. Em thắng, thế đã được chưa.

-         Tôi không phải trẻ con mà anh nói kiểu đó. Thêm nữa, tôi đã hứa là sẽ giận anh, và ghét anh, nên đừng có cười với tôi.

Con nhóc cứng đầu cứng cổ, nhưng mà nó cứ thế này thì biết làm sao. HyunSeung lại bắt đầu thấy tình thế nguy hiểm của mình. Tại sao cái dáng vẻ tức tối và giận dỗi của nó thế này, lại luôn làm trái tim anh mềm lại.

Như muốn dẹp tan những cảm xúc vừa chợt đến, anh vội dựa vào tập luyện để chuyển hướng câu chuyện sang chỗ khác. Nó ghét anh, vậy thì cứ ghét đi.

Đã nghĩ bao nhiêu lần và cũng rút được ra rất nhiều bài học, vì sự vội vàng sẽ luôn kéo theo những phiền phức không đáng có. Thế nhưng bằng một cách nào đó, não bộ khi bên nó luôn mệt nhọc muốn nghỉ ngơi. Sự vội vàng đã che lấp cả những suy nghĩ mà nếu được suy nghĩ kỹ, đáng nhẽ anh không nên “vội vàng” như thế. Kéo tay nó lại cho một điệu nhảy bất ngờ, HyunSeung lại chẳng nghĩ tới con nhóc chưa chuẩn bị, và điều còn bất ngờ hơn đã xảy ra phía sau.

HyunA lao thẳng vào lòng anh, ngã dúi dụi mà chẳng kịp phản ứng, cả cơ thể theo quán tính chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất không như mong muốn. Rất may anh đỡ kịp, nhưng cái quán tính đó quá mạnh khiến cho cả hai nằm thẳng xuống sàn tập.

Hơi ấm của nó rõ ràng trong vòng tay, mùi hương nước hoa nhè nhẹ phảng phất bên cánh mũi, lâu lắm rồi anh và nó không gần đến vậy. Khuôn mặt chỉ còn vài centimet nữa là đụng trúng, hơi thở của cá thể sống là nó, đang thở phập phồng trên ngực, đánh thức mọi giác quan trên cơ thể anh. Sự nguy hiểm mà anh không lường trước được, chẳng cần chờ đợi lâu, ngay từ buổi tập đầu tiên nó đã xảy ra.

-         Nếu em vẫn còn chưa chịu dậy. Anh không chắc mình sẽ … từ chối hôn em đâu. Rất may vế sau anh đã kịp giữ ở trong lòng, nếu câu nói đó mà bật ra thì kể cả nó có ngồi dậy rồi, anh nghĩ anh sẽ vấn muốn hôn nó.

Con nhóc bật dậy nhanh như lò xo mà chẳng cần anh phải nói đến lần thứ hai, khuôn mặt của nó ửng đỏ và nó quay ngoắt vào phía trong. Nhưng có ai nói với nó rằng giờ đang là phòng gương chưa nhỉ, nó tránh được ánh mắt anh nhưng lại hiển hiện thật rõ ở trong gương. Cảm xúc của nó, cũng lạ kỳ như đợt này vậy, cái dáng vẻ hồi hộp đó vì đâu mà có nhỉ.

Rất lâu sau, dễ chừng đến vài phút không nói với nhau câu nào, anh cũng chưa kịp mở miệng để phá tan bầu không khí kỳ quặc giữa hai người, thì thầy dậy nhẩy của cả hai đi vào. Cả buổi tối hôm đó nó cứ như kẻ mới học nhảy, cứ va chỗ này vấp chỗ kia, chẳng đủ dũng khí nhìn vào mắt anh mỗi khi hai người có động tác thân mật. Cuối cùng thì nó đành phải đề nghị, tập riêng trước rồi tập chung sau đó. Dù sao thì, đó cũng là điều anh mong muốn lúc này.

Vài giờ trôi qua miệt mài chỉ nhảy và nhảy, hòa mình theo tiếng nhạc để giải phóng cơ thể. Con nhóc bên cạnh cũng vẫn còn sung sức lắm,khi vẫn cố gắng bám trụ cùng anh. Nó đã có thể về, thầy hướng dẫn vũ đạo đã về từ một tiếng trước, những kẻ cuồng luyện tập như anh thì không nói, nhưng nó đâu cần phải cố gắng đến thế.

Định thông báo với nó anh ra ngoài một chút, nhưng thấy nó đang quá tập trung nên anh kệ. Dù sao nếu nó muốn tập nữa thì phải cần cái gì lót bụng đã. Nghĩ là làm, HyunSeung ra ngoài mua thức ăn đêm cho hai người.

Vậy mà chỉ khoảng 20′ sau, khi trở lại phòng tập, con nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Cái dáng nằm khòng kheo trên sàn tập thấy thương quá đỗi. Chắc nó quá mệt rồi. Đợt quảng bá còn kéo dài, cứ hành sức thế này con nhóc sẽ không chịu nổi mất.

Đắp cho nó chiếc áo khoác của anh và để nó tiếp tục ngủ. Nhưng có lẽ hành động đó lại là sai lầm tiếp theo trong buổi tối, con nhỏ có một sức hút mãnh liệt mà nó không hề biết, và anh cũng đã quá tự tin vào bản thân khi nghĩ rằng sẽ không sao cả nếu ở gần nó. Dù sao thì anh vẫn luôn được mệnh danh là lạnh lùng lãnh đạm đó sao. Vậy thì nụ hôn trên mặt nó lúc này là vì cái gì? Vì sức hút của nó hay vì sự kiềm chế của anh kém. Nhưng lại gần nó, khuôn mặt vẫn còn đọng lại chút mồ hôi, hơi chút đỏ hồng do luyện tập quá độ, và cảm nhận mọi thứ khiến anh không kiềm chế được mà đặt lên má nó một nụ hôn.

Có lẽ tình cảm của anh, không phải cứ nói kiềm chế là có thể kiềm chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: