Chap cuối: Hạnh phúc mỉm cười!
1.
Đợi anh
Đợi anh
Đợi …
anh.
Câu nói cuối cùng của HyunSeung như vẫn còn bên tai HyunA, cảm xúc hỗn độn trong lòng giờ nhường chỗ cho xúc cảm bồng bềnh. HyunA mới thực hiện xong màn biểu diễn nhưng lại như người mắc trở ngại về trí nhớ, vừa mới đó mà những gì làm trên sâu khấu cô không thể nhớ rõ. Chỉ còn tồn tại trong tâm trí cô là nụ hôn còn vương vấn trên bờ môi cùng với lời thì thầm “đợi anh” vẫn văng vẳng bên tai.
Hơi lạnh như luồn qua khi chiếc váy màu đỏ mỏng manh không thể cản nổi gió, khẽ rùng mình một chút và cố thoát ra khỏi những ý nghĩ vẫn đang lởn vởn trong đầu. Có phải cô lại đang tự lừa mình dối người hay không? Nhưng đến nước này rồi, có thể suy nghĩ khác sao? Chẳng nhẽ sau tất cả, anh ấy vẫn cứ tin cô là cô ấy, vẫn cứ lầm tưởng về mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Và anh ấy, anh ấy không hề có một chút gì gọi là tình cảm dành cho cô sao?
HyunA giật mình cảm nhận được chiếc áo ấm áp choàng qua vai, cùng với hương thơm quen thuộc lởn vởn bên cánh mũi. Chỉ ôm vài lần, chỉ gần sát đôi khi. Nhưng đó là mùi hương cô vẫn hằng nhung nhớ, là cảm giác ấm áp cô vẫn hằng mơ tưởng.
Lạnh hả?
Em…
HyunSeung khẽ cười, ánh mắt dường như càng lấp lánh, đôi tay kéo chiếc áo choàng qua người cô sát hơn nữa.
Em có muốn mình nói chuyện ngay bây giờ không? Hay tí nữa khi ở đây kết thúc chúng ta sẽ nói chuyện.
Chuyện … chuyện gì cơ?
Chuyện anh. Chuyện em. Chuyện chúng ta.
Môi HyunSeung càng nở nụ cười rạng rỡ hơn, ý cười đã dâng đầy lên trên mặt nhưng như vẫn đang kiềm chế, anh khẽ thì thầm với cô, hơi thở vờn quanh tai khiến HyunA hơi ngưa ngứa, lại như có cái gì đó nhồn nhột nhộn nhạo xảy đến trong dạ dày. Cảm giác thật khó diễn tả khi từ tối đến giờ cô tiếp nhận hết màn thân mật này đến màn thân mật khác từ anh: Có lẽ là để tí nữa đi.
Không tập trung nổi dù các nghệ sỹ hàng đầu vẫn đang hết mình trên sân khấu, cũng không quan tâm xem cô ngồi giữa bao nhiêu người nổi tiếng. Tâm trạng lúc này của HyunA đặt cả vào chiếc áo khoác của HyunSeung tự nhiên trên vai cô, và giờ thì nó còn tập trung hơn nữa vào chai nước khoáng bên cạnh. Từ khi nào mà cái bệnh sạch sẽ của HyunSeung biến mất rồi. Không phải anh ấy luôn ghét uống chung một chai nước với người khác đó sao. Vậy mà giờ chai nước cô vừa uống, anh ấy vẫn có thể cầm lên và uống tiếp nó.
HyunA mơ hồ nhìn sang người bên cạnh.
Khuôn mặt nhìn nghiêng được chiếu sáng bởi những ánh đèn nhấp nháy của sân khấu, khi mờ khi tỏ. Đôi lúc ánh sáng lóe lên giúp cô nhìn rõ hơn sườn nghiêng khuôn mặt anh. Sóng mũi thẳng tắp, làn da đến con gái còn phải ghen tị, mái tóc cắt ngắn màu nâu đậm. Tất cả các nét đều hài hòa mà thi thoảng cô còn cảm thán, tại sao một người con trai lại đẹp đến vậy. Nhưng dù vẻ bề ngoài là thế, thì cá tính của anh, chưa khi nào làm cô liên tưởng tới những tính từ như “ẻo lả, mềm yếu”. HyunSeung mà cô biết luôn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
Vẫn còn đang mải mê tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt anh, HyunA bỗng thấy hốt hoảng khi HyunSeung quay lại và nhìn thẳng vào mắt cô. Cô những tưởng anh sẽ lại bắt bẻ cô gì đó, hoặc buông vài ba lời trêu ghẹo khi cô cứ nhìn anh như thể bị thôi miên. Nhưng cô nhầm, hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu như thế, mặc kệ những âm thành ồn ào náo nhiệt đang diễn ra xung quanh. Dường như cô có thể soi được bóng hình mình trong đáy mắt anh và dường như thế giới xung quanh chỉ còn tồn tại có anh và cô.
HyunA đã từng nghĩ rằng, một ngày nào đó nếu cô có thể nhìn thấy bóng hình của mình trong mắt một người đàn ông, thì hẳn người đó sẽ thuộc về cô. Bởi ánh mắt đó sẽ chỉ luôn nhìn về phía cô, luôn chỉ chứa hình ảnh của cô. Hơi chiếm hữu và vị kỷ nhưng cô muốn mình có một tình yêu tròn vẹn như thế. Chỉ là giờ đây, bóng hình của cô đã in trong đáy mắt người đàn ông, nhưng người đàn ông đó liệu có yêu cô như cô mong muốn.
Sống mũi cay cay khi nghĩ tới những mơ tưởng xa xôi, HyunA dứt khỏi ánh mắt anh và quay mặt nhìn thẳng về phía trước.
Vài ba phút trôi qua, nhưng mang lại cảm giác nhầm lẫn, khiến cô cứ nghĩ nó phải trải qua lâu thiệt lâu. Khi mà ánh mắt nóng bỏng của ai đó vẫn đang dán trên người cô. Kể từ cái lúc cô quay thẳng đầu, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn luôn dừng trên người cô. Điều đó làm HyunA thấy ngại. Nhưng ngại là một chuyện còn quay lại và nhìn tiếp vào đôi mắt đó, hoặc bảo anh đừng nhìn nữa, cả hai việc đó cô đều không dám. Có một điều gì đó ở HyunSeung tối nay khiến cô không thể tùy tiện như cũ. Cảm giác chống chếnh như đi trên dây, hồi hộp cùng lo lắng như xảy đến cùng một lúc, dù cô không biết cái cảm giác đó từ đâu mà có.
Cũng sắp kết thúc rồi. Em có muốn mình rời khỏi đây trước không?
Rõ ràng là một câu hỏi cần người trả lời, xem ý của họ có đồng ý hay không. Nhưng dường như anh ấy đọc được suy nghĩ trong đầu cô, hoặc giả anh ấy đã tự quyết. Và ngay sau câu nói đó, cũng không quan tâm tới câu trả lời có hay không, anh kéo cô đứng dậy. Mình đi thôi.
2.
Gió đêm lồng lộng thổi khi cả hai dừng bên cạnh khu công viên vắng người. Nơi diễn ra đêm đại nhạc hội cách không xa đài phun nước. Lúc đến đây hồi chiều, HyunSeung đã muốn có thể đi bộ ra đây, tận hưởng không khí tràn ngập hơi nước, man mát, dịu nhẹ.
Từ lúc đề nghị rời khỏi cánh gà, HyunA vẫn đi phía sau, lặng im tay trong tay anh và ngoan ngoãn bước theo anh. Cảm giác ấm nóng từ đôi bàn tay cô, hình như hơi ẩm từ nước giờ tan cả vào trong hai bàn tay đang áp chặt, cộng hưởng mang lại cho anh cảm giác rất dễ chịu.
Rất luyến tiếc nhưng anh vẫn phải thả bàn tay cô ra. Để mình và HyunA ngồi cạnh nhau trên thành của bề nước, đôi chân trần của cả hai giờ được ngâm trong làn nước mát lạnh mang tới một cảm giác sảng khoái giữa ngày hè.
HyunSeung biết HyunA sẽ không thể trầm mặc mà ngồi đó với anh suốt được. Và như dự kiến, chỉ vài phút sau khi yên vị, cô ấy bắt đầu đặt nghi vấn với anh. Dù sao thì cả ngày nay anh cũng đã làm nhiều việc hơi khác lạ với cô. Là người khác có khi đã hỏi từ lâu, nhưng có lẽ, hôm nay HyunA cũng phải đè nén lại để đến giờ mới dám nói.
Anh nói, chuyện của chúng ta là chuyện gì thế ạ ?
Mái tóc đen bay bay trong gió, mùi hương thơm từ người cô như lan cả sang phía anh, HyunSeng chợt nhớ tới đã đọc ở đâu đó, hương thơm trong môi trường ẩm ướt sẽ càng quyến rũ nồng nàn hơn. Phải chăng ở đây, vào thời điểm này, mùi hương trên người cô cũng thế. Hương thơm của cô làm say anh.
Anh quên hết mình phải nói gì rồi.
Như mong đợi, khuôn mặt HyunA thoáng thất vọng khi thấy anh lảng tránh nhưng rồi nó lại thay đổi cảm xúc ngay lập tức khi cô nghe thấy câu tiếp theo:
Chúng ta hẹn hò đi… Bây giờ anh chỉ nhớ mình phải nói mỗi câu đó thôi ^^.
HyunA nhìn anh thật lâu, đôi mắt của cô long lanh trong ánh đèn mờ ảo xung quanh, và rồi cô quay đi không
nhìn anh nữa, sau đó cất giọng như đang cố nén điều gì đó trong lòng:
Em đã nói với anh hồi chiều rồi còn gì. Chúng ta không cần phải giả vờ hẹn hò.
Phì cười trước cái vẻ tư lự của cô, HyunSeung chẳng giấu diếm rằng, anh thích cái cách cô ngây thơ như thế. Dù ai đó có nói rằng HyunA sexy, như một cô gái từng trải thì thật ra cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ. Cái người trên sân khấu kia chỉ là một phần nghệ sỹ ở trong cô, còn cá tính ngoài đời vẫn ngây thơ như thế, vẫn ngô nghê đến nỗi nhầm lẫn giữa các kiểu tình cảm. Và dù trước đó anh mắng cô là đồ ích kỷ khi cô quyết tâm giành lấy JunHyung, nhưng đâu ai biết, sự ích kỷ của cô trong mắt anh lại là lòng nhiệt huyết, dám yêu dám hận, cũng chính là những biểu hiện của sự ngây thơ khi con người ta vẫn còn ngô nghê.
Đáng lẽ em nên mua một cái máy ghi âm bên mình.
?
Thì đấy, khi anh nói xong em sẽ bật lại nghe ngay. Lúc đó em sẽ thấy câu nói của anh không hề có hai chữgiả vờ .
Rất lâu sau vẫn không thấy cô lên tiếng, chỉ thấy hai bàn tay cứ đan vào nhau rồi lại rời, hình như HyunA đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm để thôi không chất vất, để đè nèn những thắc mắc trong lòng. Dễ phải dến một phút, cô mới quay qua anh mở lời, từng lời như khó nhọc cất lên, và đôi mắt còn mơ hồ tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Hẹn hò … như thế nào cơ? Trong khi chúng ta chỉ là … bạn bè hoặc hơn nữa, chỉ là anh em thân thiết.
HyunSeung nghĩ, nếu cô ấy chịu khó nhìn anh lúc này, hẳn sẽ nhận thấy trên miệng anh, nụ cười ngọt ngào từ lúc bắt đầu vẫn chưa khi nào dứt. Cô ấy vẫn ngập ngừng, vẫn do dự và chưa hề có sự tin tưởng chút nào vào tình cảm của anh, vào tỉnh cảm của cả hai. Chẳng lẽ cô ấy lại thiếu tự tin đến độ nghĩ rằng, anh có thể kháng cự lại một cô gái dễ thương như cô ấy sao.
Buồn thật đấy… Kéo dài giọng và dài cả khoảng thời gian để hoàn thành nốt câu nói đó, HyunSeung đã thành công khi kêu gọi được sự tò mò nơi cô, để cô có thể quay đầu sang và nhìn thẳng vào anh. Một phút thỏa mãn bất chợt xảy đến, có lẽ bây giờ vả cả sau này, anh sẽ luôn biết cách làm thế nào để thu hút sự chú ý của cô:
Nhưng từ lâu lắm rồi, anh không còn coi em là anh em thân thiết, không cả bạn bè, mà … chỉ là cô gái dễ dàng nắm giữ cảm xúc của anh thôi.
Có trừu tượng quá không cô bé. Tại sao em lại biểu hiện thế kia? Anh cảm nhận được vẻ ngây ngốc của cô khi nghe những lời anh vừa nói, khuôn mặt cô như có rất nhiều cảm xúc lại như chẳng có bất cứ cảm xúc nào. Thật sự khi nhìn nó, anh rất muốn mỉm cười, lại cũng rất muốn ôm khuôn mặt đó lại gần, nếm thử hương vị trên môi cô. Nhưng trong thời điểm này, có lẽ nên … nghiêm túc một chút ^^.
Mà thật ra sau này khi nghĩ lại, HyunSeung cũng không biết, cái định nghĩa nghiêm túc của mình khi đó có hơi lệch lạc hay không. Chỉ biết là, bơ đi cái vẻ mặt ngây ngốc của cô. Anh khẽ kéo cô lại gần, rồi thì thầm lên tai cô câu nói, đã từ lâu anh thật sự muốn nói với cô.
Vậy nói đơn giản hơn nhé.
…
HyunA. Anh. Yêu. Em.
3.
Cô đã kể cho ai nghe chưa nhỉ, hoặc đã từng nói với ai đó cảm nhận của riêng cô, rằng không khí của Singapore về đêm rất tuyệt? Đến đây đã nhiều lần, nhưng hình như cô chưa khi nào ra ngoài ở đảo quốc sư tử này vào ban đêm thì phải. Chứ không thì vì sao chỉ có lần này, cô mới cảm nhận được, đêm ở thành phố này lại thi vị đến vậy.
Hương vị tươi mát của một mùi thơm quen thuộc, gió dịu nhẹ cùng với tiếng róc rách của những tia nước vẫn không ngừng bên tai. Và lời thì thầm của ai đó. Nó làm cho cảm xúc của HyunA bồng bềnh không trọng lượng, như lạc vào nơi nào đó xa lắm, và cảm giác như giấc mơ của cô, giờ bất chợt biến thành hiện thực. Chân thực tới nỗi ảo tưởng.
Nụ hôn cùng với hương vị mà ngay lần đầu tiên được nếm thử HyunA cứ vương vấn mãi, và giờ thì nó đang trằn trọc trên môi cô. Ban đầu là dè dặt, sau đó thêm chút lực, và rồi chẳng biết từ khi nào, cô như chìm vào trong biển tình. Đôi tay ai đó giữ chặt gáy, kéo cô sát lại cho nụ hôn thêm sâu. Bàn tay cô cũng vô thức đưa lên cổ anh như níu kéo thêm chút hơi ấm nữa. Nụ hôn khiến cô lạc mất hồn phách, để đến nỗi trong mơ hồ, cô cứ mong nó kéo dài mãi, dài mãi đừng ngừng lại.
Nụ hôn như trải qua những nhung nhớ, trải qua những dằn vặt, những buồn tủi, những ngày tháng cô đau khổ trong chính mối tình đơn phương của mình. HyunA chợt như nhìn thấy được những tháng ngày đó trôi vụt qua và nhanh chóng tan biến vào quá khứ qua nụ hôn nồng nàn.
…
Cho đến khi cô cảm nhận lồng ngực như bị rút hết sinh khí, cảm giác như hơi thở ngưng trọng, hai người mới buông nhau ra. Dòng nước lành lạnh bên trong bể vẫn lăn tăn gợn sóng vỗ nhẹ vào bàn chân trần của cô. Mãi một lúc sau, cô mới hoàn hồn. Nhưng vừa nhớ lại những gì đã xảy ra khi nãy, mặt cô lại như lò lửa, nóng ran và càng không dám ngẩng lên nhìn anh. Khuôn mặt bướng bỉnh nhìn xuống dưới, ngắm nghía dòng nước tiếp tục lăn tăn, cùng lúc cảm nhận bàn tay anh ấm áp đang nắm chặt lấy tay cô.
Anh không xin lỗi vì nụ hôn vừa rồi chưa được phép đã hôn em đâu.
…
Có nhớ lần trước khi trong phòng tập, lúc em cố tình ngã đè lên anh ấy?
Chất giọng bình thản của HyunSeung lại vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch. Năm ngón tay anh vẫn đang vuốt ve, đôi khi lại bóp khẽ bàn tay cô như thách thức, trong giây lát vô thức HyunA thật thà trả lời:
Là anh làm em ngã đè lên anh.
Tiếng cười của HyunSeung vang lên, thật gần, mặc kệ cô cứ cúi gằm xuống, cũng chẳng biết tự khi nào, cả hai đã ngồi sát nhau đến thế. Trái tim cô lại nhảy nhót trong lồng ngực khi giọng cười trầm ấm của anh ngay bên cạnh:
Uh, là anh làm. Nhưng khi đó anh có một câu chưa kịp nói hết đúng không? Giờ anh nghĩ anh phải hoàn thành nốt câu nói đó thôi.
Tò mò cô ngẩng lên, cô muốn nhìn biểu hiện lúc này của anh và cũng muốn chăm chú nghe xem câu nói đó là gì ?
“Nếu em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ không kiềm chế lại… mà hôn em đâu”.
… Khi nãy em nhìn anh giống hệt như hôm đó. Nên …
Anh >’<.
Chụt.
Anh >’<.
Chụt. Đừng có trừng mắt nhìn anh, ánh mắt này anh cũng không kiềm chế được đâu ^^.
Không còn cố giả vờ như mình đang tức giận được nữa, HyunA phì cười trước điệu bộ của anh. Thật không ngờ một người như HyunSeung lại có thể đùa cợt giống thế. Trái tim cô ngọt ngào, đầu óc cô mơ mộng, cô không biết nhưng một cảm giác ngọt ngào cứ len lỏi, len lỏi tới từng tế bào, len lỏi vào sâu trong mọi sợi dây xúc cảm của cô. Ngọt ngào quá đỗi.
Vậy từ sau nếu em không nhìn anh giống thế, anh sẽ không hôn em nữa chứ ?
Uh.
…
Uh. Nhưng em có nhiều biểu hiện khiến anh muốn hôn em lắm. Thế nên nếu anh có bất ngờ hôn em cũng chưa chắc là vì lúc đó em nhìn anh giống vậy.
Nói thế cũng bằng thừa :(. Mà em nói trước, hôm nay là lần đầu nên em bỏ qua đấy. Lần sau nếu không hỏi mà đã hôn em, em sẽ …
Sẽ làm sao? … À anh biết rồi, hôn trả lại anh chứ gì.
Anh >’<
Lại nữa. Chụt.
HyunSeung cười vang khi chứng kiến khuôn mặt đỏ như tôm luộc của cô, như càng thích thú cái vẻ mặt đó anh còn bồi thêm: Thôi được rồi, nếu thế từ lần sau anh sẽ chấp nhận chịu phạt, để em hôn lại anh vậy. Dù … bản thân anh có bị tổn thương đến thế nào đi nữa, anh cũng cam chịu.
Không thèm cãi lại anh, cũng biết không cãi lại được anh nên cô lại quay ra trầm mặc nhìn tiếp dòng nước. Chỉ là câu nói tiếp theo của anh lại kéo cô trở về, sửng sốt:
Nhưng HyunA à, đó không phải là lần đầu. Là lần thứ ba anh hôn em rồi ^^.
Nhẩm tính trong đầu, sao lại lần thứ ba, lần trước là do anh say rượu … Á chẳng lẽ hôm đó anh không say sao?
Xin lỗi, khi đó anh không say, chỉ giả vờ thôi, nhưng sự dịu dàng của em làm anh muốn hôn em. Và cũng không phải anh nhận nhầm em là cô ấy. Cô ấy, từ lâu chỉ còn là hình bóng của quá khứ. Từ cái ngày anh gặp em, có lẽ anh đã bị em thu hút mà không hề hay biết. Tại anh sợ nếu sau nụ hôn đó em ngại không dám gặp anh, hoặc trốn tránh anh nếu em biết anh có tình cảm với em, nên anh giả vờ.
HyunSeung nhìn cô chăm chú, khẽ vuốt ve làn tóc và kể cho cô nghe, anh đã thích cô từ khi nào. Anh chỉ nói có thể là lúc đó, cũng có thể là lúc sau, thời gian anh không xác định được nhưng hình bóng của cô, nụ cười, cùng những thứ thuộc về cô, không hề đánh chiếm mà cứ càng ngày càng lấp đầy trái tim anh.
Hóa ra không chỉ mình cô yêu đơn phương, chỉ vì cả hai không dám nói, rồi hiểu lầm, rồi cố gắng giấu kín. Rồi để mất một khoảng thời gian dài như thế dày vò lẫn nhau, làm đau nhau mà không hề hay biết. Thật may tất cả đã qua rồi.
Đôi khi yêu nhau,
không cần phải nói thành lời bởi đều có thể hiểu,
nếu tình cảm là chân thành.
Nhưng tất cả phải có điểm khởi đầu.
Anh và cô,
vì không ai mở lời nên đã đánh mất một khoảng thời gian dài bên nhau.
Thật may cuối cùng thì mọi sự không đến nỗi quá trễ.
….
Nhưng … thế cũng mới chỉ có hai lần thôi.
Lần thứ hai. Anh hôn trộm em trong phòng tập.
Mãi tận đến nửa đêm của một ngày nào đó sau này, HyunA mới nhớ ra cô chưa hỏi anh nụ hôn lần thứ hai của hai người là khi nào và nhắn tin hỏi anh. Nhưng tin nhắn gửi trả lại cho thắc mắc của cô lại khiến cô ngọt ngào không thôi. Cho tới sáng hôm sau nữa, GaYoon unni còn trêu chọc cô :
Mơ mộng yêu đương gì mà lúc ngủ khóe môi cũng cong lên. Lần sau đi ngủ nhớ đóng cửa sổ, không gió độc chui vào phòng lại khổ. Cô cứ cẩn thận không một ngày lại nhờ chị đi mua hộ thuốc chữa méo mồm đấy.
Không cần nhờ chị, nếu ngày đó có xảy ra, em có người mua hộ rồi.
Cái đồ … bỏ bạn vì tình. Chị cầu cho cô cười ngoác miệng rồi méo mồm luôn đi. Lúc đó xấu xí xem người ta có chê không.
Dù có xấu hơn nữa anh ấy cũng không chê đâu.
Xì, tự tin thấy ớn.
Nụ cười còn vang vọng mãi của hai cô gái trong cái nắng đầu thu. Gió vương vấn trên cành làm những chiếc lá lao xao. Tình yêu ngập tràn khiến không gian như mở ra một thế giới mới tươi đẹp hơn. Chúc cho tình yêu cứ ngập tràn cùng những nụ cười còn vang vọng mãi như thế.
The end.
====
Extra: Hẹn hò.
Không khí ấm áp trong quán cafe cùng với hương vị dịu nhẹ của thứ nước uống thơm phức, lãng đãng trôi nổi giữa không gian ngọt ngào của hai người. Hẹn hò luôn là một cái gì đó thú vị, chắc hẳn thú vị hơn nhiều so với hẹn hò cùng những thành viên khác trong nhóm, và tất nhiên, ăn đứt so với bạn cùng giới.
Có thể tự do thân mật với người minh yêu, tự do bộc lộ cảm xúc và tự do … đùa nghịch với cô. Một trong những việc làm yêu thích của HyunSeung.
Rất lâu sau, khi hồi tưởng buổi tối tuyệt vời hôm đó, HyunSeung ấm ức vì lúc anh nói yêu cô, nhưng hẹn hò nhau sau nhiều tháng rồi, cô vẫn cứ thế giữ im lặng và chẳng khi nào nói với anh rằng cô yêu anh. Hôm nay nhất định anh muốn cô phải nói với anh, ba từ tám chữ dễ nghe kia.
Phủ lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, nụ hôn còn phảng phất mùi cafe ngọt ngào của Latte. Kéo dài hơn nữa thời gian môi áp môi, HyunSeung thật muốn làm cho đầu óc cô hôm nay ngờ nghệch đi một chút, để ai đó mơ màng nói với anh những điều anh muốn nghe từ lâu.
Lí do hôm nay anh hôn em mà chưa xin phép? Hôm nay em không nhìn anh, cũng không có bất cứ hành động nào khiến anh …
Vì em yên lặng ngồi bên anh.
>’< yahhh, lí do gì kì vậy.
Cô biết lại rơi vào cái trò đùa nghịch của anh, nhưng chẳng sao cả, tuy giận dỗi ra mặt thế thôi chứ thật lòng, cô cũng thích cái cách anh yêu cô. Một tình yêu giản đơn, không cần khen cô những lời có cánh, cũng không cần phải lấy lòng cô, tình cảm đến cứ tự nhiên như nó vẫn thế, và cả cái cách anh luôn cho cô cảm giác cô được yêu thương. Rất an toàn, rất ấm áp.
Thôi được, là vì … HyunA, anh yêu em.
Dạ.
… Sao lại dạ… HyunA, Anh yêu em.
Dạ?
Khuôn mặt giận dỗi của HyunSeung khiến cô muốn phì cười, nhưng mặc kệ, ai bảo lúc vừa nãy anh bắt nạt cô. Đưa cô vào tròng và cứ làm như là tội của cô, còn anh chẳng qua vì bị cô dụ dỗ nên mới hôn cô vậy.
Em phải trả lời lại anh chứ.
Trả lời gì cơ?
Này đừng giả bộ ngây thơ không biết gì nhé.
Em không biết thật.
Vẫn cố giả vờ như cô không hiểu, nhưng thật sự câu nói mà anh muốn nghe, chỉ là cô ngượng không dám nói. Có những điều thật sự không cần phải nói ra, nhưng nó vẫn ngập tràn khi hai người ở bên nhau. Tình yêu được xây dựng lớn dần lên qua từng ngày, dù không trải qua sóng to gió lớn, dù không trải qua đau khổ đôi ngả chia ly như những người khác. Nhưng với cô, nó cứ bình lặng như thế, ngọt ngào như thế, đã đủ để cô thỏa mãn rồi.
Uhm. Có đôi khi ngôn ngữ giữa hai người không đủ để diễn đạt hết. Vậy … mình dùng ngôn ngữ cơ thể nhé.
Ánh mắt lấp lánh, còn ẩn chứa một nét tinh ranh khi khuôn mặt anh xáp lại gần, dù anh làm ra vẻ như thế nhưng có lẽ chỉ là anh đang dọa cô thôi. Vì vậy HyunA rất bình tâm nhìn anh tiến lại gần. Chỉ là một điều gì đó lóe lên trong đầu, nó khiến cô cũng muốn đùa anh một chút.
Dạ … Khẽ nhích lại gần, HyunA bất ngờ đặt môi mình lên môi anh, nụ hôn thoáng qua nhưng nó là câu trả lời của cô.
Chứng kiến vẻ sững lại vì bất ngờ của HyunSeung, HyunA đỏ bừng mặt quay đầu đi. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, khi ai đó đã nhanh hơn giữ cô lại, để tiếp tục cho những việc cô chưa hoàn thành xong.
Giữa những nụ hôn cô mỉm cười thì thầm: Có những điều thực sự không cần nói phải không anh.
Và giữa những ánh mắt ấm áp anh trả lời: Nhưng đôi khi vẫn cần phải nói để đối phương biết mình được yêu nhiều hơn nữa.
Vậy thì … HyunSeung, em yêu anh. Và …
Anh lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô như muốn câu nói của cô dừng ở đó, sau đó anh lui lại một chút, nhưng vẫn cho khuôn mặt gần kề. Đôi tay anh vòng qua cổ cô, rồi ghé trán mình áp lên trán cô và mỉm cười:
Uhm thế là đủ rồi … còn những điều khác không cần phải nói.
Anh có thể hiểu, luôn luôn có thể hiểu.
Chỉ cần bắt đầu từ câu nói, em yêu anh.
Phải, đôi khi giữa những người yêu nhau,
bằng tình yêu chân thành, có những điều không cần phải nói,
đối phương vẫn có thể hiểu.
Luôn luôn có thể hiểu bằng cách lắng nghe và tuân theo mách bảo của con tim mình.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com