Chương 6
HyunA chuẩn bị tất cả mọi dụng cụ nấu ăn ra trước mặt. Nào là xoong, chảo, thìa, đũa, bát, máy đánh trứng...
Cô nhìn đống nguyên liệu đặt bên cạnh liền ngẩn người ra. Cô chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả bởi có quá nhiều thứ và cô thì không giỏi nấu ăn.
HyunA để lại đống nguyên liệu rồi chạy ra phòng khách. Cô với lấy điều khiển để bật video hướng dẫn làm bánh sinh nhật.
Cô nhìn chằm chằm vào vài dòng hướng dẫn, đôi mắt cứ dần híp lại. Và rồi như dự đoán, HyunA đã ngủ một giấc ngon lành cho tới tận tối mịt.
Khi thức dậy đồng hồ đã điểm 10 giờ 23 phút. HyunA giật mình. Cô chạy vội vàng ra bếp, đầu nhớ mang máng các bước làm mà cô đã xem trước khi ngủ rồi bắt đầu việc làm bánh.
HyunA cặm cụi khuấy bột, chiếc tạp dề và mặt của cô lấm lem vệt bột trắng tinh, bàn tay toàn bột là bột.
"Mỏi chết mất!", HyunA than thở.
Sau đó cô lại khuấy bột, cho tới cô nhận ra rằng bản thân mình vô cùng ngu ngốc khi có máy khuấy lại không dùng mà đi dùng tay đánh bột thì mọi thứ đã sẵn sàng để đem đi nướng rồi.
HyunA cho bột vào lò nướng rồi tiện tay thu dọn bãi chiến trường ở ngay trước mặt. Cô vừa rửa vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh ngày mai có thể đem chiếc bánh này đến tặng anh là cô liền cười tít mắt.
HyunA vừa ngân nga vừa dọn dẹp, chẳng mấy chốc mà mọi thứ đã gọn gàng, sạch sẽ như lúc chưa bắt đầu. Cô nhìn một lượt, gương mặt tỏ vẻ vô cùng vừa ý.
Đúng lúc đang tự khen thưởng về tài năng dọn dẹp của mình thì tiếng 'ting' của đồng hồ hẹn giờ kêu lên kéo HyunA từ cõi mộng về thực tại. Cô vội vàng đeo bao tay và lấy bánh ra.
"Haizz..."
Tiếng thở dài chán nản.
HyunA nhìn chiếc bánh mình vừa cất công làm ban nãy vừa thở dài. Nó chẳng hề đẹp như cô mong muốn một chút nào cả. Chiếc bánh cô hình dung vô cùng tơi xốp, to, đẹp mắt còn chiếc bánh trong thực tại lại lớn hơn bàn tay chút xíu, bánh nhìn qua có vẻ không được xốp, mềm mịn cho lắm.
Mặt cô nổi lên những năm vạch đen.
HyunA đặt bánh ở trên bàn để đợi nguội rồi trang trí, còn cô thì ngồi xem TV. Đã quá nửa đêm một lúc lâu rồi, HyunA trở nên mệt mỏi. Mắt cô liên tục híp lại. Cho dù bản thân có cố gắng banh mắt ra to hết cỡ thì cũng không tài nào mở mắt nổi nữa. Cuối cùng cô mặc kệ chiếc bánh nỏng bỏng trên bàn kia mà chìm vào giấc ngủ.
HyunA giật mình tỉnh dậy, cô ngó quanh sau đó vội vàng lấy đồ đã chuẩn bị sẵn ra để trang trí bánh sinh nhật.
Cô phết kín kem trên chiếc bánh nhỏ xinh. Bàn tay cẩn thận cắm từng vật trang trí lên bánh, cuối cùng là rắc thêm chút kẹo. Tác phẩm hoàn thành!
HyunA vui sướng hoan hô ầm ĩ. Sau đó lại vội vàng đi chuẩn bị để sẵn sàng sang nhà HyunSeung.
HyunSeung vẫn đang ngủ, anh mệt mỏi vì tối hôm qua mải lo nghĩ ngợi lung tung. Quay qua trái, quay qua phải chán chê một hồi cuối cùng anh đành phải mở mắt. Ánh nắng chiếu rọi vào khắp cả gian phòng khiến nó trở nên vô cùng ảo diệu.
Anh thở dài sau đó đi vào phòng vệ sinh. Nhìn gương mặt bơ phờ trong tấm gương khiến HyunSeung không khỏi giật mình.
Anh cứ ngâm nga mãi trong đó, cho đến khi nhóc Joheon chạy vào đập cửa mới chịu ra.
"Chị HyunA đợi anh dưới nhà, còn mang cả một hộp bánh kem nữa!"
HyunSeung liếc mắt một cái.
"Sao giờ này chưa đi học?"
Joheon lập tức chạy ra khỏi phòng của HyunSeung với tốc độ ánh sáng. Cậu bé không quên ném thêm một câu trêu ghẹo khiến HyunSeung giận tím mặt.
Anh thay đồ sau đó đi xuống nhà. Nhóc Joheon đã đi học, ông bà Jang cũng bận bịu việc ở công ty nên giờ chỉ còn mình HyunSeung ở nhà.
HyunA mặc một bộ quần áo đơn giản gồm áo thun over size, quần ống thụng với tông màu đen trắng. Mái tóc được thả xõa ra trông nữ tính vô cùng.
"HyunSeung!", cô hớn hở mặt mày khi nhìn thấy bóng dáng anh. Cả đêm hôm qua ngủ được vài giấc ngắn khiến cô vô cùng mệt mỏi vậy mà lúc này nó lại trở nên tươi tỉnh.
Anh vừa đi vừa nói với giọng đều, tay đút túi quần, "Em đến làm gì?"
HyunA ngớ người, cô đến đây tất nhiên là để chúc mừng sinh nhật anh rồi. "Yah, Jang HyunSeung, hôm nay là sinh nhật anh đó. Và em đến đây tất nhiên là để chúc mừng anh rồi!"
HyunSeung ngồi phịch xuống ghế, anh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn HyunA khiến cô không khỏi giật mình.
"Anh sao vậy? Mệt hả? Anh có cần em mua thuốc hay gì gì đó không?", HyunA cuống quýt chạy tới sờ trán anh nhưng chẳng có vấn đề gì hết. Cô đưa tay sờ trán anh xong lại sờ trán mình, rất bình thường.
Hành động ngu ngốc này của cô khiến anh phát cáu, "Em đi về đi, hôm nay tôi không rảnh để tiếp em!"
Anh nhìn cô, đôi mắt hằn sâu hình ảnh của cô vào con ngươi đen láy.
"Anh sao vậy? Có chuyện gì anh phải nói rõ với em chứ? Bỗng nhiên anh nổi cơn xong đuổi là đuổi luôn sao?", cô nhíu mày, giọng nói vẫn dịu dàng.
Nhớ tới gương mặt của cô lúc tươi cười bên Hanbin khiến anh càng khó chịu hơn. "Em đi về ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy em!"
HyunA cũng bắt đầu nổi giận vì anh tức giận vô cớ, "Em không hiểu nổi anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Anh có chuyện thì phải nói với em, nếu cứ như này thì ai mà chịu được anh?"
Anh hừ một tiếng, sau đó cô lại nói tiếp, "Nếu anh muốn em về, được, em sẽ về, sẽ đi cho khuất mắt anh!"
Ngay sau đó HyunA liền quay lưng bước đi. Cô không quên đặt tấm thiệp mà bản thân đã ghi kín chữ ở lại.
Cô vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là tại sao anh lại hành xử như thế.
HyunA rời đi đúng lúc Jung Hwa đến khiến cô ấy thấy ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt tức giận của HyunA khiến cô đoán rằng có lẽ họ vừa cãi nhau.
Cô có gọi HyunA lại nhưng không kịp bởi HyunA chạy đi rất nhanh.
HyunSeung mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Vừa thấy tiếng bước chân liền quay ra, không phải người anh mong muốn.
Anh thở dài, Jung Hwa chầm chậm ngồi xuống ghế đối diện với anh.
"HyunSeung, ban nãy mình thấy HyunA...", Jung Hwa cầm hộp quà trên tay đặt xuống bàn. Bắt gặp cái nhíu mày của anh khiến cô ngay lập tức im bặt.
HyunSeung nâng tầm mắt lên nhìn về phía hộp quà của Jung Hwa, anh đưa tay với lấy nắp hộp rồi mở ra.
Một chiếc hộp đầy ắp chocolate vố đầy đủ các màu sắc, hương vị khác nhau.
Anh bỏ qua hộp bánh và tấm thiệp của HyunA ở bên cạnh để mà đón nhận hộp quà ngọt lịm của cô bạn. HyunSeung lấy một viên chocolate lên rồi bỏ vào miệng.
Vị ngọt thanh thanh, cùng vị sữa béo ngậy hòa trộn vào với nhau tạo cảm giác ngọt ngào, được yêu thương.
Anh ăn thêm vài viên nữa rồi mới chịu ngẩng lên nhìn Jung Hwa. Vị ngọt này khiến anh chết mê, chết mệt mà chìm đắm trong đó. Cảm giác như đang được bơi dưới dòng suối chocolate.
"Bọn mình mới cãi nhau!"
Anh không đầu không cuối mà mở miệng nhưng Jung Hwa vẫn hiểu rõ ý tứ của anh.
"Đang yên đang lành mà lại cãi nhau? Cậu với HyunA có chuyện gì à?", Jung Hwa nhìn anh bàn tay gõ nhịp lên mặt bàn.
HyunSeung lặng im một lúc rồi bắt đầu kể mọi chuyện mà không hề bỏ lỡ bất kì một chi tiết nhỏ nào. Khi đã kể xong xuôi anh liền hít một hơi thật sâu rồi thở ra vô cùng mạnh. Điều đó khiến HyunSeung cảm thấy thoải mái hơn.
Jung Hwa từ đầu đến cuối chăm chú nghe anh kể chi tiết mọi chuyện. Thỉnh thoảng cô còn gật đầu với một vài ý của HyunSeung.
"Thật ra mình nghĩ HyunA và Hanbin không có gì với nhau đâu. Có lẽ là họ có gì cần trao đổi với nhau chăng?", cô ân cần phân tích và đưa ra ý kiến của bản thân.
HyunSeung vừa nghe lời của Jung Hwa liền ngẫm nghĩ. Có việc cần trao đổi? Mới quen nhau thì có gì cần trao đổi, mà trao đổi việc gì lại cười nói vui vẻ đến vậy? Cả ngày ở với anh chỉ gật với lắc, mặt cứ tiu nghỉu vậy mà khi vừa gặp tên Hanbin kia lại cười rộ lên. Rốt cuộc là họ trao đổi điều gì với nhau kia chứ?
"Mình không tin là như vậy! Chắc chắn có điều gì đó mà mình không biết! Họ giấu giếm mình!"
Jung Hwa vỗ vỗ vào vai HyunSeung, vẻ mặt vô cùng đồng cảm.
"Trong trường hợp như vậy thì ai mà chẳng ghen nhưng mình cá là HyunA với Hanbin không có gì hết. Cậu đừng nghĩ HyunA như vậy mà, con gái ai mà chẳng có không gian riêng, chuyenj riêng chứ!"
Mỗi lời Jung Hwa nói ra lại như một nhát dao đâm vào người anh. Chuyện riêng gì mà anh không thể biết, chuyện riêng gì mà lại cùng một người con trai khác cười nói vui vẻ sau lưng anh.
HyunSeung hừ mạnh một tiếng rồi đem hai hộp quà để sang một bên.
"Mình về nhé, mai gặp lại!"
Jung Hwa vẫy tay chào anh rồi rời đi.
HyunA đi bộ về nhà, thỉnh thoảng tiện chân liền đá một vài viên sỏi. Cô thở dài một hơi, ngước mặt lên nhìn trời.
Hôm nay trời rất đẹp, rất có không khí để đi chơi. Cô đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, chỉ cần đến nhà và kéo anh đi là xong. Nhưng, cô vẫn chẳng hiểu tại sao HyunSeung lại nổi cơn khùng lên như vậy để rồi mọi kế hoặc cô cất công chuẩn bị liền tan thành mây khói.
HyunA chẳng còn tâm trạng để mà nghĩ nữa, cô về nhà và ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy.
HyunA đến trường với tâm trạng cực kì tệ, mặt cô cứ hằm hằm nhìn thẳng. Cô chẳng thèm để ý đến ai, cô mặc kệ mấy người bạn xung quanh đang í ới gọi theo.
Đúng lúc bước vào lớp thì chạm mặt HyunSeung đang đi ra ngoài.
HyunA lùi một bước để nhường cho anh đi. Cả hai không nói với nhau một lời nào. Jung Hwa đang đi phía sau HyunSeung thấy vậy liền vẫy tay chào HyunA, anh đi khỏi cô liền ghé tai HyunA mà nói.
"Hai cậu cãi nhau vì việc gì mà đến mức không thèm nói với nhau câu nào?"
HyunA thở dài thượt rồi kéo Jung Hwa vào trong lớp. Cô vừa đặt cặp sách gọn gàng, vừa ngồi xuống ghế. Gương mặt lộ rõ vẻ buồn chán.
"Mình không hiểu sao cậu ta bỗng dưng lại nổi cáu với mình như vậy. Mình chỉ là đến tặng quà sinh nhật thôi... Mình không hiểu bản thân đã làm sai điều gì..."
Jung Hwa vỗ nhẹ vai cô, "Vậy thì cậu cứ đi xin lỗi HyunSeung trước đi, có gì cả hai cùng giải quyết chứ cứ để như thế này thì mình nghĩ là không ổn đâu!"
HyunA bĩu môi, "Mình không có lỗi thì sao phải xin lỗi cậu ta trước!"
Jung Hwa chăm chú nhìn HyunA hãy còn đang tức giận. Cô nở nụ cười hiền. "Cậu còn thích HyunSeung hay không nào?"
Cả giờ học HyunA cùng HyunSeung không quay sang nói chuyện với nhau lấy một câu. Việc ai thì tự người đấy lo, chuyện ai thì người đó tự làm. Không ai can thiệp vào đối phương.
HyunA quay xuống nhìn Jung Hwa, thấy cô nháy mắt một cái liền quay lên tự động cầm bút vẽ một đường lên vở HyunSeung. Anh giật mình hô lên.
"Làm cái gì vậy?"
HyunA không ngờ anh phản ứng dữ dội như thế, trong đầu tự trách bản thân mình ngu ngốc mới nghĩ ra cái trò tiếp cận như vậy.
"Em... em..."
Lời còn chưa kịp nói hết thì giáo viên đã đứng trên hắng giọng. "Jang HyunSeung! Kim HyunA!"
Anh ngẩng mặt lên nhìn người giáo viên mặt đỏ bừng, "Em không làm gì hết, là bạn ấy!"
Vì HyunSeung là lớp phó nên nhận được sự tín nhiệm của giáo viên. Chỉ cần là lời anh nói thì mọi người đều nghe theo.
"Kim HyunA! Em phá rối bạn trong giờ học, ra ngoài phạt đứng cho tôi!"
Cô giật mình khi nghe tới lời của người giáo viên kia, bàn tay nắm chặt lại đến mức những vết móng tay in hằn lên làn da trắng nõn.
Cô nhìn HyunSeung, đôi mắt toát đầy sự khó chịu, tà khí. Chỉ cần đây không phải lớp học thì chắc chắn tên này sẽ bị cô xé xác.
"Nhưng mà em...", cô định thanh minh.
HyunSeung nhanh nhảu chen vào khiến lời nói của HyunA vừa đi được một nửa chặng đường liền quay ngược lại. "Em có bằng chứng!" Anh giơ vở của mình lên.
Giáo viên chỉ tay ra ngoài vô cùng dứt khoát, "Đi ra, mau!"
HyunA bước ra ngoài mà không thèm thanh minh lấy một lời. Đến giờ cô vẫn không hiểu nổi tên kia có phải bạn trai của mình hay không nữa mà suốt ngày làm khó cô. Thà cứ làm bạn bè như trước đây thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
Anh nhếch miệng cười một cái rồi dõi theo bóng của cô. Tiết học lại tiếp tục còn HyunA phải đứng phạt bên ngoài. Cánh tay liên tục phải giơ lên làm cô mỏi nhừ.
Chốc chốc anh ngó ra nhìn cái bộ dạng thảm hại của cô, miệng khẽ nhếch lên.
HyunA mệt mỏi than thở đúng lúc Hanbin cùng một cậu khác đang bê đồ đi ngang qua.
"HyunA, sao lại bị phạt vậy?"
Cô cười chào anh, "Bị một tên trong lớp chơi xỏ!"
Hanbin cười, "Vậy thì cố lên nhé!"
Thấy họ cười nói với nhau khiến cơn ghen tức trong anh lại tăng lên ngùn ngụt. Mọi ý định ban đầu liền bị dẹp bỏ sạch sẽ.
Jung Hwa cũng nhìn được một màn này, sau đó hướng ánh mắt về phía HyunSeung để theo dõi phản ứng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com