Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

HyunA mệt nên ngủ đến tận giữa trưa mới dậy. Tỉnh lại thì HyunSeung cũng chẳng nằm bên cạnh. Cô nhấc chân lên rồi nhanh chóng tiến vào vệ sinh.

HyunA kiểm tra cả căn hộ không thấy bóng dáng HyunSeung đâu thì lúc này mới thoải mái ngồi ăn uống, xem TV. Đằng nào thì chiều nay cũng phải lên máy bay rồi nên xem chút gì đó vui vui, ăn vài món ưa thích cho khỏi nhớ.

"Hahaha", HyunA cười phá lên khi thấy Lee Kwang Soo bị Jimin ôm riết lấy suốt cả quá trình chơi. Cô vừa nhìn TV, miệng không ngừng cười ngặt nghẽo. Nếu mang hình ảnh này ra ngoài cho mọi người thấy thì danh tiếng và sự hào nhoáng của cô sẽ bị mất.

HyunA vẫn chăm chú xem, miệng nhai đầy kẹo.

"Cô có phải là Kim HyunA không?", anh cất giày rồi từ từ tiến vào trong phòng khách. Người thoang thoảng mùi rượu, gương mặt nhăn nhó nhìn cô.

HyunA mặc kệ anh và tiếp tục công việc của mình. Thỉnh thoảng đến vài đoạn hài hước lại bật cười haha. Anh nhìn cô, đôi mắt nhìn rất chăm chú. Trông cô kìa, thật giống với Haemi, không khác một tẹo nào. HyunSeung cắn môi dưới, anh quay người bước vào trong vệ sinh.

Nước lạnh khiến anh cảm thấy thoải mái. Những ngày hè nóng nực này chỉ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nếu không vì chuẩn bị phải đi hưởng tuần trăng mật với cô gấp như vậy thì hôm nay anh với đám bạn cũng chẳng hẹn nhau làm bữa tiệc chia tay những ngày độc thân.

Lát sau anh chỉ mặc một cái áo choàng trên người, tóc vẫn ướt, vài giọt nước rơi xuống người. HyunSeung bước ra ngoài, tay cầm khăn lau lau đầu rồi đi đến trước TV.

"Tên điên này, anh mau tránh ra và đi mặc đồ vào!", HyunA cau mày. Thật sự anh chẳng thích cô cau có một tẹo nào cả, trông đến xấu xí và chảnh chọe. Anh cũng chẳng thích kiểu tiểu thư của cô nữa. Thà cô cứ cười vô tư, cô chẳng phải như này như kia thì có phải đỡ hơn không.

"Cô không muốn nhìn tôi à?", HyunSeung nháy mắt đầy ẩn ý.

"Tôi với anh không phải vợ chồng mà tôi lại chịu đến ở nhà anh là quá rồi vậy mà bây giờ anh còn hỏi tôi xem có muốn nhìn cái cơ thể èo ọt, gớm ghiếc đó của anh? Xin lỗi, tôi chẳng thèm!", HyunA hất mặt.

HyunSeung cười gian, anh tiến về chỗ cô đang ngồi. HyunA vẫn chẳng thèm quan tâm đến anh mà tiếp tục việc xem TV của mình.

HyunSeung ngồi xuống cạnh cô, anh vòng tay qua eo cô đầy thân mật. "Vợ à, chẳng nhẽ em lại không có chút hứng thú nào với tôi hay sao?"

HyunA liếc anh một cái rồi đẩy anh ra, "Bệnh hoạn, biết thế tôi không đồng ý cấu kết với anh. Ở với anh như này thì chẳng biết tôi có bị anh làm gì không nữa."

HyunSeung lại ngồi dậy ngay ngắn rồi để áo choàng trượt xuống. Anh với lấy tay HyunA để cô vuốt dọc từ ngực mình xuống dưới cơ bụng săn chắc.

HyunA mặt đỏ lừ lên, cô hất tay anh ra rồi chạy về phòng ngủ. HyunSeung cười cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Nếu như cô là Haemi thì tốt biết mấy. Cái suy nghĩ ấy vụt đến rồi lại nhanh chóng bị HyunSeung xóa bỏ.

"Không được, không được nghĩ về cô ta!"

Sân bay.

HyunA ôm lấy ông bà Kim rồi khóc nức nở. "Bố mẹ, con không muốn xa hai người một chút nào hết. Con nhớ hai người!"

HyunSeung liếc nhìn khinh thường, "Chẳng phải chỉ đi có 2 tuần thôi sao!"

HyunA thu hết nước mắt nước mũi giả tạo ban nãy lại, cô lườm anh một cái tỏ ý rằng anh thật phiền.

Bà Jang vỗ lưng HyunA, "Con gái, bố mẹ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho hai đứa rồi đấy. Sang đó hưởng tuần trăng mật thì... cũng nhanh cho bố mẹ bế cháu nhé."

HyunA bỏ tay khỏi người ông bà Kim, mặt cô đúng kiểu 'bố mẹ nói cái gì vậy?'

"À, cái đó...", HyunA gãi đầu. Chưa kịp nói thì HyunSeung đã chen vào.

"Bố mẹ ở nhà cứ yên tâm mà đợi tin, giờ cũng phải đi rồi. Bố mẹ về cẩn thận.", rồi anh liền kéo HyunA cùng với đống hành lý đi. Cô chưa kịp chào mọi người, chỉ mới kịp vẫy vẫy tay.

"Yên tâm đợi tin? Vớ vẩn!", HyunA đeo kính râm vào. Bước đi của cô vô cùng uyển chuyển và chuyên nghiệp trên đôi giày cao gót 10 phân.

"Để họ khỏi nói thêm thôi... Chẳng nhẽ cô muốn...", HyunSeung ghé miệng gần tai cô.

HyunA nhếch miệng một cái rồi đẩy mặt anh ra. Vừa quay sang hướng khác nhìn thì cô bắt gặp Hong Suk cũng đang đứng cách đó không xa. Cô để mặc HyunSeung lại rồi chạy qua đó.

"Anh Hong Suk!"

Anh quay ra, vẻ mặt nhìn cô rất bình tĩnh.

"Chào HyunA, lâu rồi không gặp!"

Cô níu tay anh, vẻ mặt vô cùng thật. Cô chẳng bao giờ thèm níu tay, hay giải thích dài dòng với người đàn ông nào nhưng anh thì khác. "Hong Suk, thực ra em và anh ta không là gì của nhau hết. Anh, chúng ta quay lại được không?"

Hong Suk định bỏ tay cô ra thì lại thấy HyunSeung bước đến.

"Vợ à, em lại gặp anh ta làm gì vậy?", HyunSeung nhìn Hong Suk tỏ ý không vui. Anh như muốn đuổi hắn đi xa thật xa.

HyunA tức giận, cô lườm anh rồi lại quay ra giải thích với Hong Suk. "Anh à, không phải vậy đâu... em với anh ta không có quan hệ gì với nhau cả!"

HyunSeung nhìn chằm chằm vào Hong Suk. Hắn cũng chẳng còn thời gian đứng đây đôi co nữa. "Anh phải đi rồi, chào em!"

"Hong Suk!", HyunA gọi với theo nhưng anh ta không quan tâm. Anh ta chẳng quan tâm một chút nào bởi anh chẳng còn có cảm giác gì đối với cô nữa rồi.

HyunA tức giận, cô quay ra nhìn HyunSeung rồi đi thẳng. Suốt cả quãng đường đi cô không nói một lời với anh.

HyunSeung nhìn cô, cô cứ như vậy thì người tổn thương nhất chỉ có cô mà thôi.

Hai người họ khi xuống máy bay liền được người đến đón. HyunA vì vào vệ sinh mà chưa kịp chào hỏi. Anh ta là Nick - người bạn của HyunSeung quen được khi đến đây chơi vào 4 năm trước, giờ họ khá thân thiết với nhau.

Vừa thấy HyunSeung, Nick liền tiến tới ôm chầm người bạn đã lâu không gặp. "Hey, HyunSeung! Đã lâu chưa gặp."

HyunSeung cũng ôm lấy người bạn, "Yo, man!"

Họ vừa chuyển đồ vào xe vừa trò chuyện huyên náo. Quả thực thì đã khá lâu họ không gặp nhau rồi.

Khi mọi đã yên vị trên xe thì HyunA mới từ vệ sinh quay trở lại. Cô cúi người chào Nick rồi ngồi ở ghế sau. Nick vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu, anh nhìn cô một lượt rồi quay sang nhìn HyunSeung.

"Giới thiệu đi chứ HyunSeung!"

Anh nhàn hạ gối đầu vào tay, mắt cũng lướt qua gương chiếu hậu và nhìn cô. HyunSeung nhếch mép cười. "Cục nợ, không vác theo không được mà vác theo cũng chẳng khá khẩm hơn. Nói chung là vậy đấy!"

HyunA nghe những lời anh nói liền lườm nguýt anh, nếu không phải vì bố mẹ thì có chết cô cũng không thèm lấy anh ta. Cô thu lại vẻ mặt ấy và nở nụ cười với Nick, "Chào anh, em là Kim HyunA, bà chủ của anh ta. Ban nãy lúc ngồi trên máy bay cũng có nghe qua về anh."

HyunSeung quay lại nhìn cô một cái, HyunA vênh mặt lên nhìn anh khiến Nick nhìn qua gương chiếu hậu phải bật cười. "Thôi nào, đôi vợ chồng mới cưới hai người đến đây để hưởng tuần trăng mật mà lại giận dỗi nhau cái gì vậy."

HyunA cùng HyunSeung hậm hực, chẳng ai nói gì nữa, cứ thế mà làm chuyện riêng của mình.

Chiếc xe đỗ lại trước ngôi nhà nằm trên bờ biển. Ở đây có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào, bãi cát trắng trải dài dọc bờ biển, hàng cây đung đưa trong gió, nhóm người đi đi lại lại, chơi đùa. HyunA thích thú liền chạy ngay đến hành lang hướng ra biển lớn. Cô lộ rõ vẻ vui thích, miệng không ngớt cười mà hưởng thụ không khí của biển cả.

HyunSeung nhìn cô chăm chú. Thấy vậy Nick liền huých tay anh đang bê đồ. "Tôi tưởng cậu với Haemi sẽ..."

HyunSeung giật mình, anh lườm Nick một cái. "Đừng nhắc đến cô ta nữa, tôi sẽ không bao giờ đoái hoài đến loại đàn bà đấy!"

Nick vẫn chưa biết chuyện nên vẫn tò mò, "Rõ ràng cậu rất yêu Haemi, 4 năm trước đến đây cũng dự định tỏ tình với cô ấy kia mà. Tôi đã nghĩ rằng cậu và cô ấy sẽ là một cặp vô cùng đẹp... không ngờ 4 năm sau cậu lại tìm được một người phụ nữ khác. Nhưng quả thực, cô ta cũng có nét giống Haemi..."

"Tôi bảo cậu đừng nhắc đến cô ta nữa rồi kia mà! Giờ HyunA là vợ tôi vậy nên tôi sẽ chẳng quan tâm bất cứ người con gái nào hết!", HyunSeung cáu kỉnh vác đồ tiến đến chỗ HyunA.

Cô hít hà không khí, hương vị biển đã tràn đến tận nơi cô đứng. Tất cả mọi thứ đều tuyệt đẹp và vô cùng sảng khoái. Cô cứ thoải mái hưởng thụ mà không để ý bên cạnh đã có người đứng.

"Sao nào, thích chứ?", anh nhìn ra phía biển xa xa rồi hỏi cô.

HyunA lại lấy lại vẻ mặt kiêu sa của mọi khi mà đáp anh, "Thích, đương nhiên là thích rồi!" Mặc dù trưng ra vẻ mặt đó nhưng giọng cô không dấu nổi sự háo hức. Thực ra từ nhỏ tới giờ cô chưa được đi biển, cũng chưa được đi rừng, đi núi, cô chẳng mấy khi được đi đây, đi đó nên việc nhìn thấy biển khiến cô vô cùng háo hức. Cô luôn được bảo vệ trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, cô như một con búp bê nhỏ được cất giữ kĩ càng trong tủ kính. Trong suốt 25 năm trời cô được bảo vệ cẩn thận, chăm sóc chu đáo đến mức không ai, không thứ gì có thể làm thương, làm tổn hại đến cô cả.

Lần đầu tiên cô thích Hong Suk là khi học năm 3 đại học. Cô rất thích anh, thích đến mức thường xuyên thăm dò mọi người về anh, thích đến mức vào cùng khoa với anh, ngày đêm nhung nhớ anh, tặng quà cho anh, xử bất kì kẻ nào dám nói xấu anh. Cô là vậy, là yêu một cách ngây thơ, trong sáng, yêu tựa như sự bao bọc che chở của cha mẹ dành cho cô.

Lúc cô và anh trở thành người yêu, bố mẹ đã khuyên ngăn nhưng đâu làm gì được cô. Cô vẫn ngoan cố, vẫn cứng đầu và tin vào cái sức mạnh tình yêu ấy. Bố mẹ không muốn cô chịu tổn thương, bố mẹ sợ cô sẽ gục ngã khi chia tay. Và đúng là điều đó có xảy ra, cô với anh chia tay.

HyunA kể với bố mẹ là Hong Suk chia tay với cô, cô bảo với họ là Hong Suk yêu cô nhưng do có một kẻ phá đám nên dẫn tới việc chia tay. Cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cô buồn kinh khủng nhưng vẫn phải cố vực dậy. Rồi một ngày nào đó cô sẽ hóa giải mọi sự hiểu nhầm giữa cô và HyunSeung với anh. Nhưng đâu có biết được rằng bây giờ cô phải lấy anh ta vì bố mẹ.

HyunA cười khổ rồi quay lưng bước vào trong nhà để lại HyunSeung vẫn đang đứng đó. Anh nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt thoáng buồn.

Giá như, chỉ là giá như thôi. Giá như cô là Haemi, giá như Haemi là của trước đây, giá như Haemi là Haemi khi anh vẫn còn đang điên cuồng yêu cô đơn phương. Lúc đó là quãng thời gian đẹp biết bao, lúc đó hai người đã trải qua một quãng thời gian vô cùng đẹp đẽ. Vậy mà chỉ sau khi hai người đến với nhau chính thức thì cô lại trở mặt, đấy là cái kiểu gì kia chứ?

Anh chẳng dám nghĩ thêm chút nào nữa. Cứ nghĩ thêm là lại đau đớn. Bao nhiêu năm như vậy mới biết rằng anh chỉ là một thằng ngu đi yêu nhầm người.

HyunSeung quay người vào trong nhà cùng với HyunA, Nick bê đồ đạc cho họ xong cũng đã sớm trở về.

Tại thành phố Paris.

Hong Suk đi dạo trên đường, ánh mắt anh nhìn ngắm mọi cảnh vật xung quanh. Bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về trong nháy mắt. Trong thâm tâm anh biết, anh là kẻ có lỗi. Là anh không tốt, là anh sai, là anh ngu ngốc. Nhưng chẳng phải anh vẫn luôn chuẩn bị để đưa cô quay trở lại bên anh hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com