Chương 9: Cho anh theo đuổi em nhé
Cậu tỉnh lại thấy khung cảng quen thuộc nhìn sang bên cạnh vẫn là chàng trai ấy dịu dàng ấm áp tay anh nắm trọn lấy tay cậu cậu nằm im ngắm anh ngủ lúc ngủ trông anh thật đẹp
"Trông anh ngủ đẹp lắm sao"
Cậu giật mình lần thứ hai bị anh bắt gặp mình đang ngắm anh ngủ xấu hổ hai má cậu đỏ ửng thấy cậu vậy anh chỉ cười
"Tỉnh r hả đỡ hơn chưa"
YoungJae k ns gì chỉ khẽ gật đầu
" nằm đây anh xuống lấy cháo cho em"
Anh ra ngoài thì quản lý Kim gọi tới "thưa Im tổng người hôm qua là do Park lão gia điều tới"
"Lại là lão ta sao được r có gì tôi sẽ gọi lại sau" Nói r anh cúp điện thoại quay lại vào trong
"YoungJae anh có chuyện muốn nói"
"Có chuyện gì s anh cứ nói đi"
"Em hãy chuyển đến đây ở có như vậy anh mới có thể bảo vệ em
Còn nữa sau khi tới đây em phải làm thư kí cho anh"
"Tại sao tôi phải làm vậy chứ tôi k muốn k muốn"YoungJae lắc đầu đẩy anh ra
"Chẳng nhẽ em k muốn lấy lại Choi gia em có biết ai là người lấy thông tin mật của công ty ai là người lấy công ty từ tay em ai là người muốn giết em hôm qua k là Park Jinyoung và cha của hắn ta Park Hansung tất cả mọi chuyện là do Park gia làm đó em có biết không" Jaebum quát lớn
YoungJae không tin được những gì anh nói là thật ngồi bịch xuống sàn anh nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cậu vào lòng
"Jaebum ak anh nói gì vậy đó không phải là sự thật đúng không anh nói dối anh nói dối Jinyoung k phải là người như vậy, anh là đồ xấu xa anh đi đi tại sao anh lại nói dối tôi tại sao tại sao"
Vừa nói vừa đẩy anh ra YoungJae khóc nấc lên vì uất hận người bạn thân duy nhất lớn lên từ nhỏ với cậu không thể làm vậy với cậu, Jaebum ôm chặt lấy cậu tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu
"Đừng khóc nữa có anh ở đây sẽ không sao đâu"
"Tại sao các người lại đối xử tàn nhẫn với tôi vậy chứ tại sao chứ"
"Mọi chuyện r sẽ ổn thôi k sao đâu"
Trong căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc của YoungJae sau một hồi trấn an lại tinh thần YoungJae mới có thể bình tĩnh lại để cậu ngủ say rồi anh mới nhẹ nhàng ra ngoài anh thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng có thể nói cho cậu biết mặc dù rất khó để cậu chấp nhận nhưng ít ra sẽ không còn cảm giác bị lừa dối
-----------------
Một tuần sau khi cậu đã ổn định tâm lí anh đưa cậu tới công ty làm thư kí của mình cho dù có nhiều lời xì xào nhưng cậu không bận tâm và làm tốt công việc của mình còn anh từ lúc cậu chuyển tới đây anh không thể tập trung làm việc được anh đứng trên tầng hai từ phòng làm việc của mình ngắm nhìn cái cậu bé bận rộn đang chạy xuôi chạy ngược kia
"Trưởng phòng Lee gọi thư kí của tôi lên phòng tôi có việc gấp"
*Cốc Cốc*
K nói gì anh vội vàng chạy ra mở cửa r bảo cậu vào
"Thưa Im tổng anh gọi tôi tới có việc gì"
"Im tổng ai cho phép em gọi tôi như vậy"
"Nếu không có việc gì thì xin phép tôi đi làm việc"
Jaebum vội kéo cậu lại ôm cậu chặt lấy từ phiá sau
"Im tổng xin anh bỏ tôi ra tôi còn phải......."
"Sụyt đừng nói gì cả cho tôi ôm em một lát chỉ một lát thôi"
Vừa nói anh vừa dụi dụi đầu vào cổ cậu
"Nhớ em chết đi được"
Cậu khẽ mỉm cười đứng im cho anh ôm
"Không được không thể để em làm việc ở dưới đó mai à không ngay bây giờ anh sẽ cho người đặt một cái bàn ở đây cho em không thể để em vất vả được"
"Jaebum ak từ khi nào anh lại có tính chiếm hữu cao như vậy chứ"
"Em ngồi im đó cấm cãi đây là lệnh của cấp trên"
"Anh..."
K nói được j chỉ biết ngồi im cậu bức xúc nhưng không thể làn gì
"Tôi nay k về nhà nữa anh đưa em tới một nơi"
YoungJae định cãi thì bị anh bịt miệng lại k cho nói thật là tức chết mà
6h tối anh kéo cậu rời khỏi công ty mặc dù chưa tan ca nhưng thấy cậu đi cùng Im tổng thì ai dám nói gì chứ
Anh đưa cậu tới một nhà hàng Nhật thiết kế vô cùng truyền thống anh gọi ra một đống đồ ăn bắt cậu ngồi ăn cậu ngậm ngùi không nói câu gì chỉ biết nghe lệnh r cặm cụi ăn anh thấy vẻ mặt khổ sở của cậu anh phì cười tại sao lúc nào cũng đáng yêu vậy chứ nghĩ r anh lôi trong túi ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ cậu anh nhẹ nhàng hỏi
"Cho anh theo đuổi em được chứ"
Chưa kịp nói gì vì quá ngạc nhiên thì môi anh chạm nhẹ lên môi cậu lần này không giống lần trước cảm giác an toàn và ấm áp hơn nhiều
"Không cần trả lời luôn em cứ nghĩ đi anh không có ép em đâu"
Hai má đỏ ửng không biết nói gì cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc anh và cậu đi dạo quanh sông Hàn hai người im lặng không nói gì bỗng dưng cậu đi chậm hơn anh một chút lặng lẽ ôm anh từ phiá sau
"Người ta nói tình yêu như cái lò sưởi cho mùa đông vậy gần quá thì sẽ rất nóng xa quá thì sẽ rất lạnh nhưng với anh thì khác ở gần anh rất ấm áp"
Jaebum mỉm cười trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng cuối cùng thì cậu cũng đã chấp nhận anh sao
Anh xoay người ôm cậu
"Cảm ơn em vì tất cả chỉ cần như vậy là quá đủ rồi hứa với anh từ nay hãy sống thật tốt mọi chuyện cuả em anh sẽ luôn cùng em đối mặt được chứ"
YoungJae gật đầu vùi mặt vào lòng anh
"Chỉ cần có anh là đủ r Jaebum ak hứa với em đừng bao giờ buông tay em ra được chứ"
"Anh hứa"
------------------
END chap 9 các nàng vote chi tui đi chứ
Chap này đau khổ có hường phấn cx có nhá yêu thương tui 1 chút đi
VOTE cho tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com