1
Trang sức với Youngjae không đơn thuần là phụ kiện trang trí, nó là linh hồn nhỏ chứa đầy tinh hoa nghệ thuật để tôn lên vẻ đẹp của người sở hữu. Giá trị của chúng không phụ thuộc vào số lượng hay chất lượng, quan trọng là người thợ có khả năng biến tấu những thứ đơn giản trở nên đặc biệt và tạo điểm nhấn với người nhìn hay không. Đó là quan niệm của Youngjae trước khi học nghề này vào một năm trước, hiện tại thì cậu không tập trung phác thảo được một chiếc vòng tay ưng ý trên giấy. Day hai thái dương đôi chút, cậu bước đến cửa lớn và ngắm nhìn dàn hoa dưới vườn. Mùi hoa tuyết cầu còn đọng chút giọt mưa đêm qua cùng ánh nắng nhẹ khiến tâm hồn cậu thoải mái hơn nhiều thì đột ngột một giọng nam hét ầm, phá đi khoảnh khắc thư giãn hiếm có.
"Trời đất, em làm gì mà giấy bay tứ tung thế?"
Một chàng trai tóc đen với dung mạo thanh tuấn, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng đang nhặt từng bản thảo dưới sàn. Youngjae luống cuống khép hờ cửa, chạy đến giúp anh mà trưng nụ cười đáng yêu.
"Xin lỗi anh Jinyoung, em hóng gió mà quên mất."
"Em đang căng thẳng à?" Anh nhìn bản bị vò nát, bản thì vẽ nguệch ngoạc rất khó coi.
"Gần như thế, em không tập trung thiết kế được một món gì cả."
Mặt Youngjae gần như sắp khóc khiến Jinyoung thở dài, kéo cậu ngồi lên ghế xích đu rồi ngồi cạnh trò chuyện. Anh học nghề này hơn hai năm, sản phẩm đều làm thủ công rất thu hút người mua. Khi Jinyoung mở tiệm trang sức, anh mời Youngjae làm cho mình và cho cậu thuê một tầng ở trọ, thường xuyên hướng dẫn cậu cách tạo trang sức và dẫn đi triển lãm tranh để khơi gợi cảm hứng.
Một người như anh làm cậu thấy ấm lòng vô cùng, trong lòng thầm cố gắng rất nhiều để anh không thất vọng.
"Tối qua em thức khuya sao?" Jinyoung nhìn đôi mắt lờ đờ của Youngjae mà không khỏi xót xa.
"Chỉ một chút thôi ạ, em không ngủ ngon lắm."
"Lần đầu anh học cũng từng có thời gian như em, anh đã tuyệt vọng gần như bỏ thì có một người đã an ủi. Vì người đó mà anh mở cửa hàng này, anh mới thấy mọi thứ quay trở lại bình thường."
Jinyoung nói với gương mặt đang chìm đắm trong ký ức, một điều hiếm hoi mà Youngjae thường thấy. Cậu không rõ chuyện tình yêu mấy vì mười hai năm học không có mối tình dắt vai, anh càng nói chỉ khiến cậu thêm khó hiểu. Nhưng nó liên quan đến việc tìm cảm hứng nên cậu cũng chú tâm nghe kể thì tiếng chuông điện thoại rung lên, anh liền bước ra cửa trả lời trong lúc cậu dọn dẹp mọi thứ.
"Người mẫu các anh qua cửa hàng em lựa trang sức? Anh đùa em à Mark?"
Youngjae nghe tiếng Jinyoung hét lớn, cả người anh xoay về hướng hàng rào với đôi mắt chăm chú tìm gì đó. Một chiếc xe lớn đậu bên dưới cùng vài người người đang đứng, hình như là gọi cho ai đó. Anh cúp máy, lôi cậu xuống tầng dưới chuẩn bị lại trang phục rồi mở cửa ra đón.
Một chàng trai tóc đỏ đeo cặp kính đen bước vào trước, thấy Jinyoung liền ôm lấy và hôn nhẹ lên má anh khiến Youngjae kinh ngạc cực độ. Chàng trai tóc đỏ chào hỏi xong xuôi liền hướng đến cậu, tháo cặp kính xuống lộ ra gương mặt mang chút phương Tây rồi mỉm cười giới thiệu bản thân.
"Chào Youngjae, anh là Mark Tuan, tổng giám đốc của MYT. Rất vui được biết em."
Cậu ngớ người một lúc rồi cúi chào hắn, mỉm cười đáp lại khiến không khí cửa hàng có chút vui vẻ. Mark thảo luận với Jinyoung việc chọn vài mẫu trang sức để chụp quảng cáo, sau đó một nhóm người tiến vào trong xem trước. Đa số rất ưng ý thiết kế của cửa hàng, họ còn khuyên hắn nên dành một trang giới thiệu cửa hàng khiến anh rất vui vẻ. Youngjae lúc này đặt thêm số mẫu của Jinyoung làm lên tủ thì một giọng nói trầm ấm ở phía sau bắt chuyện.
"Tất cả đều làm bằng thủ công sao?"
"Đúng thế. Anh Jinyoung làm rất tỉ mỉ để khắc họa vẻ đẹp của người dùng."
"Vậy cậu có sản phẩm nào của riêng mình không?"
Câu hỏi đột ngột này khiến Youngjae có chút ấp úng, bản thân cậu tạo trang sức chưa được năm cái nên cậu rất ngượng với việc trưng đồ mình làm. Cậu phân vân một lúc thì đưa bàn tay trái ra, trên ngón giữa là một chiếc nhẫn bạc với hình vẽ hoa linh lan.
"Tôi chỉ có chiếc này là ưng ý, vì tay nghề không tốt nên ít làm."
"... Tôi thích kiểu này, cậu có thể làm một chiếc như thế không?"
Youngjae không thể tin vào tai mình, người này thật sự thích nhẫn cậu làm thật hay chỉ bông đùa khích lệ thế? Dù là lý do nào nữa, cậu phải thông qua ý Jinyoung trước mới được phép làm.
"Anh nghĩ cậu ấy nói đúng đó, chiếc này tuy đơn giản nhưng rất tinh tế." Mark cầm chiếc nhẫn mà Youngjae tháo ra, giơ lên xem rất chăm chú.
"Anh nghĩ sao anh Jinyoung? Em cần ý kiến của anh."
"Đây là tác phẩm của em nên em thoải mái, anh mừng cho em đấy nhóc con."
Jinyoung vừa cười vừa vỗ vai Youngjae, quay sang nói chuyện với Mark để cậu lại với vị khách ban nãy.
"Vậy tôi cần đo kích cỡ tay anh để làm thật cẩn thận ạ. Anh muốn đeo ở ngón nào?"
"Ngón giữa." Vị khách trả lời, đưa tay đặt lên bàn để cậu đo dễ hơn.
"Tôi có thể xin thông tin của anh không?"
Lúc Youngjae cầm giấy bút ra, vị khách liền bỏ khẩu trang xuống khiến cậu ngẩn ngơ. Gương mặt đầy góc cạnh, đôi mắt nâu nhạt có nốt ruồi ngay mi với mái tóc xám đầy quyến rũ.
"Tôi tên Im Jaebum. Cậu có cần thông tin nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com