Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I

Youngjae là một Beta, một Beta thuần, từ khi sinh ra ba mẹ cậu đã nói vậy

Và cậu cũng không quá hụt hẫng khi biết được, ngược lại còn cảm thấy vui mừng khôn xiết, cậu chỉ muốn làm một người bình thường, làm mọi thứ thật bình thường, đặc biệt... Cậu muốn mất trinh một cách bình thường

Youngjae rất sợ Alpha và Omega, dù khi mọi người nói rằng

<Nếu bạn là Alpha, hay Omega, xin chúc mừng, bạn được một đặc ân vô cùng đặc biệt>

Ai mà chẳng biết Omega chỉ chiếm 5% dân số ?? Ai mà chằng biết Alpha có 15%

Nhưng quan trọng, cái đặc ân đó làm Youngjae cảm thấy sợ hãi. Cậu hoàn toàn không muốn mình trở thành chủng loại cứ đến mùa là phải tìm người giải quyết, hoàn toàn cũng không muốn mình là chủng loại chỉ cần hửi mùi thơm một chút đã nhào lại ăn sống người khác

Cậu là một Beta, và cậu trân trọng điều đó hơn tất cả

Nếu cậu là một Beta, tình yêu của cậu sẽ có lẽ thật hơn, vì cả hai Beta đến với nhau không vì mùi hương, cũng chả quyến rũ nhau về khả năng gì

Còn hơn là Omega với Alpha, chỉ cần đánh hơi thấy nhau là dính lại quăng nhau lên giường. Và cậu cũng không muốn mình phải mang đẻ như các omega nam

Youngjae vừa suy nghĩ đến thân phận của mình vừa nôn nao đến ngày mai, cái ngày kỉ niệm cậu được sinh ra trên cuộc đời (theo cậu) vô cùng tươi đẹp này. Hiện tại thì bây giờ là tiết cuối, mà tiết cuối thì ai mà thèm tập trung, cách 30 phút nữa là được giải thoát còn đâu

Thầy Hoá bắt đầu ê a cái bài chất kim loại, cũng chả có hứng dạy tiếp, cứ 10 phút là thầy lại xin ra khỏi lớp đi uống cà phê, cũng là lúc bọn học sinh lợi dụng thời cơ tám chuyện

Đằng trước Youngjae là đồng học Yugyeom, một cậu bạn cao ráo hết sức, trùm đầu gấu, diện mạo rất được mắt các nữ sinh, còn là một Alpha tràn đầy sức sống, nghe nói đâu đó nó đang để ý đến Bam Bam, cái cậu Omega duy nhất ở cái trường này

- Này đồng học Jae mỡ, cậu chưa muốn tìm bạn kết tinh giải quyết sinh lý à, sắp qua 18 cái xuân xanh còn gì

- Mày cũng phải hiểu cái cách sống của một Beta chứ Gyeom, mà đúng rồi, mày làm Alpha mà, chỉ lo tìm cái cậu Bam Bam kia để đánh hơi ké

- Xuỳ, con người ta đến mùa tự dâng hiến đến cho tao, mùi nồng nặc hết sức, tao còn nhớ hôm đó là thư viện trường

Youngjae nghe đến cả người bắt đầu nổi da gà da vịt lên, cuộc sống của Omega với Alpha toàn mùi tình dục, và nó làm cậu sợ hãi hết sức

- Mày biết tao cảm thấy hân hạnh như thế nào khi là một Beta mà, Gyeom ??

- Biết đâu bất ngờ, tao cho mày hay, cái hôm thứ 6 tuần thứ 2 tháng trước, tao đã đánh hơi thấy cái mùi kì lạ lắm phát ra từ người mày

- ĐẶT ĐIỀU !! Hoàn toàn không có nga ~~ hôm đó mày chắc "hoạt động cơ hông" nhiều quá nên mới sinh nghi đến con người vô tội như tao

- Ai mà biết, biết đâu, tao nghĩ mày nên đi khám sức khoẻ lại đi ~~~~~ Jaejae à

- KHÁM SỨC KHOẺ CÁI RẮM NÀY !!

Youngjae la lớn, chứng tỏ cậu thật sự rất tức giận, trong lúc tên Yugyeom đang ngồi cười cái mặt đỏ của cậu, ông thầy lại một lần nữa bước vào, tay cầm cốc cà phê đen

< RENG > Tiếng chuông giải thoát, khiến tất cả học sinh đứng dậy trong vui mừng, tỉnh táo, cũng hơi quải một chút, vì trời có vẻ chuyển sang màu xám đen, sấm sét hiện ẩn chớp nhoáng

Youngjae thiểu não, đi về trong mệt mỏi. Có lẽ cậu sẽ tươi tắn hơn nếu vào 10' cuối tiết, cậu không cảm thấy thân thể nóng lên, trên đầu phủ một tầng hơi nước mỏng, như muốn bệnh, bắt đầu trong cơ thể toát ra một tầng nóng đến kinh khủng. Chắc là do thời tiết chuyển đột ngột thôi ý mà, nghĩ vậy, Youngjae ôm trán, xoa xoa thái dương, cố giảm nhiệt độ cơ thể

Mọi hoạt động của cậu thu hết vào tầm mắt Yugyeom, đến gần cậu với vẻ ngạc nhiên, cái mũi hắn bắt đầu có phản ứng nhẹ, hít hít mũi, hắn nói

- Người mày nó có cái mùi kì lắm Jaejae ơi, cái mùi cứ ngậy ngậy sao á, kì quá trời

- Chắc tao dùng sữa tắm nhiều quá thôi !!

- Mày bệnh hả ??

- Ờ, có vẻ vậy, người tao nóng rần

- Eo, tao ghét cái mùi của mày ghê, dù nó cũng không tệ, cơ mà có khi nào mày là Omega không, đã sốt còn toả ra mùi như thế, không phải là phát tình đi

- KHÔNG! Tao chỉ bệnh thôi, sao mày cứ luôn mồm bảo tao là O thế, thèm tao lắm hả, còn nếu ghê cái mùi của tao thì đi tìm BamBam của mày ấy

- haha nói chơi cũng làm quá lên, em ấy đứng đợi tao sẵn rồi, byee~~~ đi khám đi

- ừa, cảm ơn à !!!

Youngjae mệt mỏi, cảm thấy lố bịch hết sức, trong lúc cậu cãi nhau với Yugyeom, trời đã bắt đầu nhỏ hạt, bung chiếc dù màu xanh dương của mình lên trong hơi thở dốc, cậu đi về nhà với tình trạng chóng mặt

Nhéo mình một cái thật mạnh, Youngjae sững sờ

Vừa rồi cậu đã vô thức làm gì vậy ? Trong hàng ngàn cái định lý blah blah về cuộc đời tươi đẹp của Youngjae do chính cậu biên soạn, điều đầu tiên chính là phải yêu thương bản thân, hai là không được làm đau bản thân, ba là làm những điều mình thích

Cơ bản cậu từ đó đến giờ chưa từng phạm phải bao giờ, sao bây giờ lại vô thức làm đau bản thân ?!

Cậu bắt đầu suy nghĩ về những điều Yugyeom nói, mặt khác lại trốn tránh và tự nhủ rằng, sẽ không có gì xảy ra !! Chỉ là triệu chứng bình thường về bệnh thôi, cũng có lẽ là do cậu áp lực quá nên mới vô thức làm thế

Cậu đâu hay biết rằng, cái ngày hôm ấy về nhà, cậu đã khổ sở ra sao !!

Đi về nhà trong sự choáng váng, đau muốn rơi cả não ra ngoài, Youngjae hứng chịu trận gió thổi cầm cập thổi như tát nước

Đi vào nhà với khuôn mặt đỏ rần, Youngjae lờ mờ thấy khuôn mặt bà Choi đang hươ hươ tay trước mặt mình, miệng không ngừng hỏi cậu có sao không, cuối cùng là bắt cậu lên lầu nghỉ

- Này, lần sau trời mưa con tuyệt đối phải gọi điện cho mẹ rước nghe chưa, bây giờ thì lên lầu đi !! Và nhớ đừng bao giờ tắm nắng mà đi học nữa !!

Vừa bị mắng vô cớ vừa mệt, Youngjae tự hỏi mình đã làm gì sai ?

Cậu lết lên lầu, tay chân rã rời, thả người xuống chiếc giường êm ái một cái bịch ~ dùi mặt trong đống chăn, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể rất ngứa ngáy, lấy tay gãi thật mạnh, không ngừng cọ sát hạ thân với lớp mền mềm mại, miệng ỉ ôi tiếng a a cùng thở dốc mang đầy nặng nề

Rốt cục, cơ thể là có chuyện gì ??

Cậu gượng dậy, chân bước vào nhà tắm, tay cởi đồng phục, nhìn cả cơ thể trắng nõn ngon lành đang đỏ lên một màu bóng loãng trong gương, tiện tay lên xoa xoa cái má nhợt nhạt của mình, tay còn lại chạm một chút vào cơ thể, cứ chạm chỗ nào, ở đó lại đỏ rực lên rồi lại hồng xuống, trong lúc đó có vô ý đi ngang qua bụng dưới đụng nhẹ, hồng lực sức nóng lại toả ra khắp người vô lý, làm cho cậu chịu không nổi, cắn tay thật mạnh, để lại dấu răng

Cơ thể không yên phận ngứa ngáy khắp nơi, cố gắng cọ cọ sát sát nhưng vô dụng, cậu nhéo thật mạnh má đùi ngoài, mong cố gắng kềm đi cơn khó chịu

Xả làn nước nóng ấm vào bờ vai nhỏ nhắn, cậu cảm giác cơ thể cũng đỡ hơn rất nhiều, lau qua loa cơ thể đang phát quang của mình đi

Từ trong tủ lấy ra một vỉ thuốc màu xanh lá, có hương bạc hà, nuốt vào ngụm nước khô khốc, tống thuốc vào bụng, Youngjae ngủ thiếp đi, cảm thấy cơ thể có chút đỡ hơn rất nhiều

Bỗng, nửa đêm, bắt đầu miệng ư a, khó chịu, nóng rực, lăn qua lăn lại, la lớn, cắn mình thật mạnh, Youngjae kềm chế, bà Choi sợ hú hồn, mau chóng chạy lên phòng con mình, xem xét thực tại

- OMMA, YAHH, NÓNG QUÁ...ƯM...Ô...A...OMMA

- Choi Youngjae, mở mắt ra nhìn mẹ !! Đau lắm không, mệt lắm không, ngồi dậy , mau mau mang tất vào, uống thuốc

- omma, con ....k..h.ô..ng ...sao... mẹ .. cứ ...đi,. Ngủ.. đi.... !!

Nhét viên bạc hà có hàm lượng an thần cao chót vót vào trong miệng cậu, mẹ Youngjae thoả mãn nhìn con mình từ từ đi vào yên ổn

- Con cứ như vầy sáng mai làm sao ta với ba con đi công tác được đây ??

- HẢ! VẬY NẾU MÀ ĐÊM NAY CON KHÔNG BỆNH THÌ CHẮC SÁNG MAI HAI NGƯỜI BẶT VÔ ÂM TÍN HỬ ??

- Vốn biết con sợ buồn, nên ta và ba con định lén đi rồi gọi điện về, ai ngờ ... nhưng mà chuyến này là chuyến cuối cùng, bọn ta còn nhiều hợp đồng quan trọng !!

- Bao lâu vậy omma ??

Youngjae đang ngồi đứng trên giường, tay xoa xoa thái dương, cơn nóng hoành hành có vẻ giảm chứ không chấm dứt, tự hỏi vốn mình đã làm gì sai với ba mẹ mình bao giờ chưa mà cứ một năm là họ đi công tác hết 3/4 thời gian cuộc đời ... Bỏ cậu ở nhà, báo hại buồn bực bệnh tật ăn uống đều phải tự lo, hoạ may khoảng thời gian ấy cậu có lôi Yugyeom về ở cùng, thằng đó lại lôi thêm Bam Bam luôn, thế là cậu phải ngồi nhìn bọn nó, cái đôi O-A ấy xem cái nhà mình như khách sạn mà thoả thích giải quyết mùa tình

- Khoảng 4 tháng !! Không lâu ....

- Ờ thì có 4 tháng chứ nhiêu, có 4 tháng chứ đâu có nhiều hẻn ~

Bà Choi thở dài, nếu như vậy thì còn cách cuối cùng vậy

- Ba Mẹ đã gọi điện cho một người đến với con ~

- Đừng có nói là cái bà Chwe thích mèo ấy nhé, đừng nói với con là ông Jung thích chim ấy nhé !!

Youngjae hồi tưởng lại cái đợt nhà cậu như cái trại mèo, vườn chim thì chảy mồ hôi hột, ở một mình sướng hơn

- Nói ra chắc con sẽ không chịu, nhưng con sẽ rất thích, nên đừng dối lòng nhé ~

- AI ??

- IM JAEBUM ~~ con của bác Im :3

- Omma .. O///-\\\O, đừng mà... con... không biết

- Thích chứ gì ?? Nói đại đi, tao với ông Im mê bọn bây đó giờ, đợi bọn bây đám cưới ấy thôi ~

- Omma, con thích anh ấy, nhưng con thực sự không muốn anh ấy nghe được những lời này, anh ấy.. sẽ tránh xa con mất

Youngjae cúi đầu, trong ánh đèn màu cam nhạt, bà Choi thấy mắt cậu ươn ướt, mặt phụng phịu, đau lòng, bà xoa đầu đứa con trai trong sáng của mình, ôn nhu nói

- Mẹ sẽ không nhắc đến nữa, nhưng mẹ thật sự rất thích con và Thằng bé ấy bên nhau

- Vâng, omma... anh ấy là ..

- Alpha, chắc chắn rồi

- Vậy con sẽ chẳng xứng với anh anh ấy, ít nhất cũng phải có một chút gì để con hy vọng chứ

- Mẹ đã nói như thế nào, Youngjae

Youngjae cười buồn, lòng cảm thấy nặng trĩu, tình cảm cậu dành cho Jaebum nay cũng được 5 năm, con số không dài chẳng ngắn, đủ để cậu nếm trải mọi tư vị cuộc đời, từ vui vẻ đến buồn đau hay lo lắng, tất cả là vì người đó, cậu trong lúc đau khổ, đã tìm đến mẹ mình, vị cố vấn số 1 trong lòng, và mẹ cậu đã dạy cậu bao nhiêu thứ hay trên đời, tuyệt vời xung quanh một Beta. Cho cậu biết rằng, không được phép xem thường bản thân

- Tình Yêu của một Beta là một tình yêu đơn thuần nhất, thật thà nhất, xinh đẹp nhất

Bà Choi cười, đôi mắt cười rất hiền hậu, và Youngjae được thừa hưởng vẻ xinh xắn này từ bà

Tình yêu của một Beta rất diệu kỳ, nó không đặc biệt và mãnh liệt như của Omega và Alpha, nó nhẹ nhàng như một dòng nước, nó cho thấy một tình yêu của Beta không dựa trên cơ sở tình dục, không dựa trên sự hiếm có, không dựa trên sự hào nhoáng, nó đơn giản chỉ là một tình yêu giữa 2 con người bình thường, nó không nhanh gọn, nhưng nó kéo dài và mặn nồng

Bạn nghĩ chỉ có Omega với Alpha mới làm nên một câu truyện thật sự ??

Không, câu truyện thật sự không nằm ở chỗ họ là ai, nó nằm ở chỗ họ như thế nào, và tình yêu của họ dành cho nhau ra sao ? Nó sẽ thay đổi con người họ bằng cách nào ?

Đó luôn là những tư duy mềm mại của bà Choi muốn gửi trao cho Youngjae

Bà cảm thấy thật may mắn, vì mình đã làm đúng, đứa con ngồi trước mặt bà là một bầu trời trong sáng, ngây thơ, khiến ai nhìn vào cũng động lòng yêu mến muốn cưng chiều

Bà Choi xoa đầu Youngjae, mãn nguyện nhìn đôi mắt cười của cậu, bước ra khỏi phòng, lòng thầm vui mừng

Con còn chưa biết mình là ai . Nhưng m mong khi con biết bn thân mình là như thế nào, mong con vn là chính con mà thôi

Youngjae ngủ, một tầng ngại ngùng phớt trên má cậu, cười thật tươi, cậu cảm thấy tim hẫng một nhịp khi nghĩ đến mình sẽ ở cùng anh ấy 4 tháng

Im Jaebum, em đợi anh ~

///////////////// (^_^ annhongg) \\\\\\\\\\\\\\\\\\

Sáng hôm sau, lúc 5:00 sáng, Youngjae thức dậy, với con mắt đen như gấu trúc, cơ thể vẫn còn nóng ran, bực tức, nhưng đã nốc gần 3 viên bạc hà, cậu cảm thấy cũng đỡ hơn, lết xác ra cửa, tiễn ba mẹ mình đi trong sự mệt mỏi, cậu nhận được một lời khuyên răn từ bà Choi khi đang xách chiếc vali màu đen của bà

- Mẹ nghĩ uống thuốc nhiều như vậy mà không hết thì con nên đi khám sức khoẻ ...

- Con sẽ không sao, uống rồi từ từ sẽ hết mà

Youngjae cảm thấy lời bà Choi nói cũng không sai, nhưng nó lại phiền phức cho cậu quá, từ đây đến bệnh viện cũng đến 5km, ngồi xe làm cậu thấy không thoải mái

- Mẹ đã gọi cho Jinyoung, cậu ấy sẽ đến và khám cho con vào lúc 5:00 nay, và nếu con dám gọi điện để huỷ cuộc hẹn đó, mẹ bảo đảm sẽ tẩm con một trận ra trò

- Vânggggggggg

Youngjae nhếch môi, miệng như muốn rơi xuống đất. Việc đáng sợ nhất trên đời này là gì ???? Là Khám Bệnh đó

- Và anh Jaebum sẽ đến vào trưa nay, nên con hãy dọn phòng đối diện con một chút, trừ khi hai đứa muốn ngủ chung

Bà Choi cười lộ rõ hai đường chỉ, như muốn trêu ngươi cậu

- Mẹ không thể nào bỏ đi cái tật chọc tức con !!

- Sanyoritaaaaaaa, Jaenieeee ~

Vừa vẫy tay vừa nhìn cậu khuất bóng, bà Chơi mới hạ chiếc cửa kính xe xuống

Youngjae ngáp dài ngáp ngắn, bây giờ mới 5:15, cậu muốn ngủ thêm, nhưng cậu là dạng thính ngủ, đã nghe một tiếng động rồi là thức luôn, không thể nào ngủ lại thêm nữa, đành lết cái xác như zombie vào phòng, bật game ngồi cày, sẵn tiện nhắn tin một chút với thằng Gyeom ( cậu không biết tại sao thằng này lại onl trên face lúc như thế này ?? )

Bóng_đèn_con_gu_200_vôn : Nea~~~ mày li phi nhà mt mình ~~ mà mày có định đi khám không thế !! Đã 2 v thuc bc hà hết ri

M_chuê_đần_đang_ế : đau kh quá my !! Nhưng mà anh Jaebum s chung vi tao :> >//< s có người đến khám bnh

Bóng_đèn_con_gu_200_vôn: thích ghê :)) được cùng crush kìa, biết đâu s thêm mt bước !!

Youngjae lắc đầu, cái thằng này lúc nào cũng khoái ghép đôi này nọ, tuy vậy có nó cũng vui, định nhắn lại, nhưng một dòng tin nhắn làm Youngjae bỏ mặc thằng bạn của mình

Jae_Bum_oppa~: Jaenie ~ nghe nói em đang bnh, hay anh s qua nhà em sm mt chút ??

M_Chuê_đần_đang_ế: không sao đâu a~ em đã đỡ rt nhiu, anh c đợi t t qua cũng được

Jae_bum_oppa: Không sao, anh s qua sm ~

M_chuê_đần_đang_ế: Em cũng rt nh anh ~

M_chuê_đần_đang_ế: Oái ! Không có là không có nha

Jae_bum_oppa: ....

M_chuê_đần_đang_ế: Em là đang nhn tin nhm ...

Jae_bum_oppa: Anh....

Jae_bum_oppa: cũng rt nh em ... :>

M_chuê_đần_đang_ế: tht sao 0//0 , eh, mai anh qua sm em s làm cơm trưa vi anh ~

Jae_bum_oppa: em ng ngon ~ <3

Youngjae ôm ngực, dòng tin nhắn vừa rồi chỉ là cậu vô thức ghi, quả thật cũng một tuần cậu chưa gặp Jaebum, không biết anh sao rồi, có khoẻ không, tại sao lại thức giờ này

Youngjae mỉm cười, lòng nhộn nhịp, anh ấy sẽ đến đây vào trưa mai, lúc cậu mới đi học về, cậu sẽ vào giúp anh ấy nấu cơm, nghĩ đến đó cũng làm cậu phấn chấn lên rất nhiều, tạm quên đi cơn nóng đã có vẻ phát lại

Vào lúc 7:00, Youngjae lại có cảm giác cơ thể phát hồng quang một lần nữa, mọi thứ quay cuồng, cơ thể đặc biệt mẫn cảm đến lạ kỳ, khó chịu vô cùng, chỉ muốn thoát y mà nằm trên giường, nên quyết định gọi cho Yugyeom, nhờ nó xin cho cậu nghỉ bữa nay, đồng thời gọi bác sĩ đến khám sớm hơn một chút, vì cậu đã nốc hết cả 3 vỉ bạc hà, tổng cộng 15 viên 2 ngày mà vẫn không hết

Cậu có quên gì không ta ?? Chắc không đâu (không nhớ luôn :v )

Cậu nằm trên giường, phó thác việc nhà cho quản gia và người ở làm, bảo họ làm xong cứ về sớm, không cần phải ở lại, Youngjae thích tự do, không thích đi đâu cũng có người nhìn

Trên trán cậu dán miếng hạ nhiệt, môi ửng đỏ lên, má cũng phơn phớt hồng, mắt mơ màng phủ một tầng sương dày đặc, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả, thật khó chịu !!

Tiếng chuông cửa làm cậu chợt tỉnh từ cơn mê mang, cậu cho quản gia mở cửa. Là bác sĩ Jin, anh ấy hình như đã nhận được tin nhắn của cậu, đến sớm hơn tận 6 tiếng

Jinyoung mở cửa phòng, kêu quản gia lấy cho anh một thao nước ấm nhỏ, xách bộ đồ nghề để bên giường, anh lấy ra từ trong hộp chiếc ống nghe quen thuộc, sau đó dùng nhiệt kế đo đạc nhiệt độ cơ thể, hỏi han một vài câu

- Nhóc em làm sao lại để bệnh nữa ?? Lần này thực nặng, đã 2 ngày 15 viên thuốc không hết ??

- Em không biết a ~

- Em có chóng mặt không ?? * Gật đầu *

- Em có thấy mệt không ?? *Gật đầu *

- Em thấy có đau chỗ nào không ?? * Chỉ vào đầu *

- Hết đau đầu chưa ??? * gật đầu *

Thực quái lạ, Jinyoung nghiêng đầu, không thể nào, theo thằng nhóc nói thì đây có lẽ là sốt thông thường, nhưng không thể cứ kéo dài tận 3 ngày dù đã uống thuốc thực nhiều, trên cơ thể nhiệt độ không hề tăng !! Da dẻ lại có vẻ đỏ hơn rất nhiều, động chỗ nào đỏ chỗ đấy, hơi thở lại có chút bất lực

Không lẽ ??

- Tháng trước em có bị như vậy chưa ?? Hay là em có bị như vậy bao giờ chưa ??

- Không ạ.... CÓ CÓ, hôm thứ 6 tuần thứ 2 của tháng trước, em có bị, nhưng hơi nhẹ, tự hết, không nặng

- Nói anh nghe, hôm nay thứ mấy Youngjae ?? Và là tuần thứ mấy ??

- Hôm nay.... thứ....không thể nào... thứ 6... tuần thứ 2 !!

youngjae tròn mắt, đúng là cậu không quan tâm lắm vấn đề thời gian, nhưng cứ sốt bất thường như thế cũng thật lạ, hay là cậu có...

- EM BỊ KINH NGUYỆT HẢ BÁC SĨ ???

Youngjae mếu máo, cậu có nghe lén mấy nữ sinh trong lớp nói, trong một tháng cùng một ngày trong tuần đó sẽ cảm thấy khó chịu đau bụng, rồi... rồi... dâu ... dâu a~ 

- Hoang đường ( Jinyoung sặc cười làm đổ thảo dược ra giường ) .. làm gì.. em có tử cung à ?? Sinh học thật dở đi

- Oà ~~~~~ ㅇㅍㅇ

- Nhưng anh có chẩn đoán thế này, em là gì ?? Beta * gật đầu *

- Vậy cho anh thử một chút máu được không ??

Youngjae mếu máo nhìn Jinyoung, khuôn mặt căm phẫn, uỷ khuất ôm chặt bắp tay trái, nhăn mặt, nhưng cũng đành chấp nhận chịu đau khi cánh tay trái bắt đầu có cảm giác ươn ướt của thuốc tê, rồi sau đó là một mũi nhọn cắm vào như kiến cắn, cậu cảm thấy mũi tiêm ấy như muốn rút cậu ra vậy, vì máu đang dâng lên khoảng 1ml thì Jinyoung ngưng lại

Kiếng hiển vi đã được để sẵn, trích một giọt ra mảnh kiếng, Jinyoung nhìn thật kỹ, sau một hồi thì mắt Jinyoung căng tròn, như không tin được những gì xảy ra, anh lại nhỏ thêm một chút máu lên miếng kính, tiến hành kiểm tra lại, miệng hỏi một vài câu hỏi, có vẻ gấp gáp

- Em có triệu chứng gì khác không !!

- Em lúc đó chỉ tự nhéo với cắn mình để giảm cơn nóng, còn rất ngứa, da cũng rất mẫn cảm, dễ nổi da gà, chỉ muốn khoả thân mà ngủ

Jinyoung thở dài, cất kính hiển vi vào trong bộ đồ nghề, lấy hết sức bình minh, ngồi bên giường, mắt nhìn chăm chăm Youngjae đang ngơ mặt. Thật là, không muốn bé con 18 mà như 8 tuổi kia biết chuyện a~ thằng nhóc ngây thơ như vậy, thật không muốn nói sự thật cho nó nghe

- Nghe kỹ đây, Jaejae ! *Gật đầu*

- Không được sốc, hiểu chưa ?? * Gật đầu và lo lắng (liệu mình có bị nan y không ta ㅠㅁ ㅠ   )*

- Em... là... một .., Omega ....

Youngjae im lặng, mắt trợn to như mắt ếch, nhất thời chủ sốc đến lặng đi, không nói gì, nín thinh nhìn Jinyoung, làm anh cảm thấy có lỗi muốn chết, nhưng đành nói tiếp

- Anh đã cho kiểm tra máu.. em là Omega ...

- KHÔNG! Mẹ em bảo em là BETA LÀ BETA ĐÓ, bà ... đã.. đi khám.. sức khoẻ.. và nói em.. chả -- có dấu hiệu gì là Omega cả

Youngjae cười, giật giật chân mày, cậu thực muốn xem đây là tháng mấy, không biết có đến đầu tháng tư chưa, hay trời đang có sấm sét, hay đang động đất, hay cậu... có kinh nguyệt rồi nghe lầm

- Em quả thật... đã rất trễ.. anh ít có thấy một Omega nào có thể phát ra trễ như em, giấu hiệu cũng bị ém đi mất cho đến bây giờ mới phát

- Không, em không muốn làm một Omega, không .... huhuhu, xin anh

- Bình tĩnh, kỳ thực từ đó đến giờ chưa có ai nghe thấy mình là Omega mà đau khổ như em, bình thường thôi mà, chỉ là.. sau này đời sống sinh hoạt....

- ĐỜI SỐNG SINH HOẠT ĐẬM MÙI TÌNH DỤC HAY SAO !!! Em muốn đaiiiii, không muốn, anh đi về điiii, à mà, anh à, Người EM KHÔNG CÓ MÙI, ĐÚNG RỒI, LÀ KHÔNG CÓ MÙI HƯƠNG A~ , huhuhu, hãy nói đi, Không phải sự thự-cc

Jinyoung xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy đau xót thay cho bé con, đã kiểm tra máu bé con còn không tin nữa thì anh mày phải làm gì đây

- Mấy cái viên bạc hà em uống, có hàm lượng điều chế rất cao, rất nhanh đối với Beta sẽ nhẹm đi cơn sốt, nhưng với Omega, sẽ ém đi nhiều ít mùi hương phát ra từ cơ thể

- Không, huhu, anh Jinyoung, em, em, khôngggggggggggggggggggggggggggggggg, huhuhuhuhuhu

Jinyoung ôm đầu, bó tay thực rồi, khuyên răn cậu chấp nhận vấn đề thì cậu khăng khăng từ chối, cố gắng lảng tránh vấn đề thì cậu lại cố ý đánh vào thẳng vấn đề, cuối cùng anh phải xuống nước, dỗ ngọt cái tên bé con kia cho cậu mệt vì khóc ngủ thiếp đi, anh mới cắp đồ chạy về, trước khi về còn bảo người làm khẩn trương tan làm, Youngjae sẽ la âm sầm lên khi cậu thấy họ còn ở đây

Trên đường về, Jinyoung không biết, mình đã nói cho oắt con kia biết nó đang phát tình chưa ?? Không biết đã nói khoảng đến 6:00 chiều thuốc bạc hà sẽ hết tác dụng chưa ??

Chc mình nói ri mà ~

Anh chính xác là đang tiếp tay giết người đấy, Jinyoung ạ :>

////////////// ( ㄱ=ㅍ=ㄴ ) \\\\\\\\\\

Youngjae nằm sải lai trên giường, cố gắng ngăn tiếng nấc từ cổ họng vọng đến, cậu, làm sao có thể là một Omega chứ

Huhu! Ông trời là đang trêu ngươi cậu đến chết mà

Vậy nếu cậu là Omega thì đâu phải bị sốt, uống thuốc làm gì nữa !!

( Đợi đến 6:00 chiều là có chuyện vui đó anh :> ) 

Đành nằm đó, nghiền ngẫm về cuộc đời, từ lúc uống sữa mẹ, rồi sau đó tập lết, rồi tập bò, rồi tập ngồi, rồi tập đi, rồi tập nói, rồi đi học, rồi vân vân mây mây, cố gắng hồi tưởng hết những gì có thể hồi tưởng, xem mình có làm gì sai với cuộc đời này không ??

Cậu cảm thấy rất nghi ngờ mẹ mình, bà có khi nào đã nói dối cậu ??

Nói là làm, cậu chạy vào thư phòng của ông Choi, mở khoá, lục lại hết tất cả các tài liệu liên quan đến ba mẹ mình. Không uổng công lần mò, cậu tìm được hồ sơ của hai người

Sau đó cậu mới biết, mẹ cậu là Omega, ba cậu là Beta~

Xác suất đẻ ra cậu là Omega coi như là rất thấp đi, 1/100% chăng, có lẽ vậy, tính ra thì sự chui ra của cậu tính là may mắn đi

Tự an ủi bản thân, chấp nhận với thực tại, Youngjae hịt mũi, đi về phòng, lấy một cuốn sách và làm rơi nó khi tiếng chuông cửa chính vang lên 

Sau đó là một chiếc Ferrari F12 màu đen tuyền đi vào

Youngjae bỏ mặc cơn sốt, chạy bay xuống lầu, cảm thấy thoải mái khi tất cả người làm đã về, chỉ còn bác Quản Gia Kim là ở lại

Youngjae phi với tốc độ thần sầu xuống vườn hoa, rẽ lối, thật mệt, mẹ cậu xây nhà kiểu gì vậy !!

Cậu cắm đầu chạy, khi cảm thấy sắp tông vào lòng của người kia, cậu dừng lại, thở mạnh, ngẩng đầu lên nhìn Jaebum

Đã lâu cậu không gặp Anh, dù cậu đã quen anh rất lâu, vẻ đẹp nam tính của anh không phải cậu không nhớ, nhưng nó thật sự khiến cậu đỏ mặt tim đập nếu tiếp xúc ở cự ly gần, nhất là bây giờ, mặt cậu chỉ cách anh có 4cm và anh thì đang cười với cậu

Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí phong lưu, mũi cao, môi mỏng, chiếc cổ to góc cạnh phập phồng, mái tóc màu đỏ rượu vuốt lên trông đào hoa hết sức

- Em làm gì mà chạy nhanh quá vậy , nhớ anh đến vậy sao ??

Hắn cười, trong mắt lộ rõ tia ôn nhu hiếm thấy

- Em là... thì lâu lâu anh qua... cũng nên.. tiếp đãi... nồng nhiệt một chút

Cậu cười cười, tay xoa xoa cái gáy đang nóng rực của mình, dựng người lên khi cảm thấy cánh tay Jaebum vòng qua eo mình

Cậu có thể ngửi thấy môt cái mùi rất rất là nam tính phát ra khắp người hắn, mùi bạc hà rất tuyệt vời, nhưng nó sẽ thành liều thuốc mê nếu như kết hợp với mùi nước hoa nhẹ tự nhiên, và quả thật cơ thể cậu đang nóng hừng hừng khi tiếp xúc với cái mùi hương ấy

Nó khiến cậu mụ mị, chỉ muốn nhào lại mà xâm chiếm lấy hắn

Hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng con mẹ nó, hắn không thể ngăn chửi thề khi thấy bờ vai trắng nõn ấy đang ẩn hiện dưới lớp áo ngủ xộc xệch do cử động mạnh, khi hắn đứng từ trên nhìn xuống, có thể thấy được mĩ quan bên trong nhờ chiếc áo cổ rộng bung mất một nút này, và hắn thấy ngất ngây khi mùi hương tự nhiên (Không phải mùi phát tình, cảm ơn) thơm nồng của cậu bay vào cánh mũi của hắn, làm hắn vô thức siết chặt vòng tay, cùng làn da đỏ hồng do bị sốt. Ôi, hắn đã yêu cái con người này từ khi gặp cậu

Và hắn đã giữ hình tượng rất tốt, rất tốt khi trong mắt cậu, hắn là một người anh ôn nhu hết mực, nếu không, cậu sẽ sợ hắn mà bỏ chạy đi mất

Cái ngày mà hắn qua nhà cậu để đưa cậu đi chơi, là cái hôm chiếc cửa phòng tắm vẫn còn là mảnh kiếng trong vắt, có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong

Hơi nước bốc lên, che lấp thân hình trắng nõn phập phồng dưới chiếc vòi sen, từng hạt nước chảy qua mọi khẽ hở trên người cậu, chiếc eo thon nhỏ, đôi mắt nhắm lại tận hưởng

Hắn không tin trên đời còn có một Beta ngon cơm đến vậy

Hắn đã nhịn lâu lắm rồi, và hắn chỉ đợi cho đến ngày bà Choi gọi cho hắn, nhờ hắn trông nom giúp cục cưng thơ ngây của bà trong khi bà đi tận 4 THÁNG ( Hắn đã đề nghị cha mình chuyển chi nhánh ra nước ngoài, sắp xếp kĩ càng )

Hắn buông cậu ra

Và cậu nói sẽ tiếp đãi một Alpha như hắn, thật sự, hay hắn nên trong sáng hơn đây

Cậu say mèm, cố gắng lách ra khỏi vòng tay hắn, may mắn, hắn buông ra, nhưng cơ thể cậu không ngừng được những dòng điện thế chạy qua từng dây thần kinh, cảm thấy cơ thể nóng dần, cậu quyết định đi lên phòng, bảo hắn hãy về phòng mình xếp đồ

Hắn nhìn chằm chằm chiếc miệng nhỏ đang lắp ba lắp bắp, khuôn mặt cậu đỏ lên, hắn hiểu được cậu bị gì

Ai mà chẳng có phản ứng với mùi hương của hắn ? ( Kiêu ngạo !!! )

Hắn thả cậu về phòng, cậu chạy như bay lên tầng 2, cố gắng điều nhịp thở mình xuống mức 1, cậu cảm thấy bản thân sinh ra một loạt khoái cảm nhẹ, nhưng nó đang như dòng dung nham đang phát ra từ người cậu

Vùi đầu bứt tóc trên giường, cậu ỉ ôi từ nóng liên tục, cởi hàng nút của chiếc sơ mi màu xanh dương ra, cậu cố gắng bám víu chặt lấy ga giường, ưỡn người thở dốc, dưới thân độn lên một túp lều nhỏ

Cậu sẽ chết mất, trường hợp này là gì đây, cậu chưa gặp bao giờ

Sau khi vùi mặt trong đống chăn gối đã được giặt, cậu mới từ từ bình tĩnh lại, cơ thể vẫn phát hoả, nhưng không kịch liệt như ban nãy nữa

Cậu cảm thấy nóng, rất nóng, đến mức không muốn mặc đồ nữa, nhưng cậu phải chịu đựng, vì cậu thật sự không muốn cho Jaebum thấy cái biểu tình thô tục này của cậu

Bây giờ là 12:00 trưa, và cậu vẫn chưa ăn gì cả

////////////////////

Jaebum xoa trán, hắn cố gắng tìm cách sống cái căn nhà này 4 tháng mà không phải phát tiết

Phát tiết ở đây là giải quyết nhu cầu sinh lý ( Tình dục? )

Dù ngay trước mắt hắn ngày qua ngày là một thân ảnh đáng yêu khả ái chạy qua chạy lại

Hắn tự hỏi tấm kiếng kia đã được thay chưa nhỉ ??

Nếu nó vẫn còn thì chắc hắn nhịn đến liệt dương luôn quá ~

Hắn ôm đầu, cởi chiếc áo sơ mi trắng thấm mồ hôi ( Nãy bị hứng không giải quyết được ấy mà ) ra, thay lại chiếc áo phông tay dài cổ chữ 0 màu đen vào, mang xuống sân sau, bỏ vào máy giặt

Vừa Quay lưng thì hắn thấy cậu, mái tóc hơi xù, đang ôm mớ chăn của hắn, cười cười

- Em đang làm gì vậy ?? Nhóc con

Hắn kiềm chế máu sắc lang thèm đậu hũ, xoa đầu cậu theo đúng kiểu senpai ôn nhu trong phim Nhật Bản

Youngjae rất thích được xoa đầu, dụi dụi vào tay hắn, nhưng mùi hương của hắn làm một Omega như cậu phát quang, nên vô tình tránh né một chút

Hắn hơi ngạc nhiên, thằng nhóc này sao lại tránh hắn, hay là hắn diễn không đạt ??

- Mền gối của anh a, ân, chúng đã 1 tuần không ai sử dụng a, em sợ anh sẽ ngứa nên mới đi giặt, hay là anh muốn ngủ trưa

- Không ! Em cứ lấy đi, bắt em lo cho anh thế này, khổ rồi ~

- Em không sao, chỉ là giặt với phơi thôi mà, à mà em nghe nói anh còn có một cái Project cần hoàn thành trên công ty ấy, sao anh chưa đi

- Thôi chết, cảm ơn em nhiều, anh sẽ đi bây giờ

Hắn bỗng nhớ đến cái Project đang làm dang dở trên công ty, lại nhớ đến chiếu hôm sau lại phải nộp hợp đồng cho ban quản trị. Đã dặn lòng sẽ không quên vậy mà hắn vẫn quên, chắc là do hắn bận tập trung vào Youngjae quá chăng

- Anh đi cẩn thận, Bummie ...

Hắn tự nhủ, sau này sẽ quên nhiều nhiều vào, tiếng Bummie kia nghe thật đã tai

Youngjae cười cười, cậu có cảm giác như vợ tiễn chồng đi làm ấy, rồi còn phải nhắc nhở ông chồng mình mấy chuyện cỏn con

Nhưng nghĩ đến việc anh chỉ coi cậu là em trai, Youngjae thoáng buồn bã

Sau khi Jaebum đã ra khỏi nhà với bộ mặt ủ rũ, Youngjae đã quyết định sẽ đi dọn phòng cho hắn, nhưng ý định sụp đổ khi căn phòng ấy ngập tràn mùi bạc hà đặc trưng, làm cậu không thể tập trung được khi bụng dưới cảm thấy nhộn nhạo và nóng người lên

Cậu đành đọc sách, đợi lúc đồ giặt xong thì mang đi phơi vậy

Phơi cái mền bự bằng hai người lên trên sào quả thật rất khó khăn, nó cứ rớt lên rớt xuống mãi thôi, làm hoài mới gọn được

Đó là khi cơn sốt của cậu lại lên trên tầm cao mới, và cậu thiết nghĩ mình không thể mặc thêm đồ bình thường nữa, vì cậu sẽ mất tự chủ mà xé xác chúng ra trăm mảnh vì quá bức

Vị cứu tinh cậu chọn là chiếc áo sơ mi phơi chung với cái mền kia

Cái áo sơ mi vừa bự vừa rộng, rộng đến mức dù cậu đã cái hết tất cả các nút mà cổ áo vẫn trễ đến tận vai, làm rộ ra một mảng trắng hồng bao gồm xương quai xanh nếu nhìn ở phía trước, và bạn có thể thấy rõ cái nốt ruồi nhỏ xíu ngay cổ của cậu, cùng với vạt áo kéo dài qua mông chưa đến 2cm

May mắn là cậu bị ém mùi, nếu không nhờ mấy viên bạc hà đó, ai cũng có thể nhào đến mà ăn sạch cậu dù cách cậu tận 50m

Lý do cậu chọn cái áo là nó có mùi rất dễ chịu, cái mùi đó tất nhiên là mùi của chất dẫn dụ thuộc về JaeBum

- Mình mượn cái áo của anh ấy một chút, chắc sẽ không sao ~ mình chỉ cần xin lỗi và sau đó sẽ trả áo cho anh ấy ~

Xin lỗi nhưng Youngjae, mỡ đã dâng đến miệng mèo thì không từ chối được

------ TBC -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com