4
8h tối tại phòng bệnh, đây là thời điểm bác sỉ y tá đến thăm khám cho bệnh nhân.Choi YoungJae nằm trên giường bệnh lặng lẽ nhìn cô y tá đang cẩn thận thay chai truyền dịch cho mình rồi cẩn thận điều chỉnh lượng nước biển truyền vào tay.
"Cậu cảm thấy tình trạng của mình hiện giờ thế nào?" Bác sĩ đứng bệnh cạnh vừa cầm hồ sơ bệnh án xem sơ lượt qua bệnh án của cậu vừa hỏi.
"Tôi cảm thấy tim mình không ổn chút nào" cậu mơ hồ nói ra một câu mà cậu không hề nghĩ tớ.sau đó phát hiện mình đã lỡ lời liền bào chữa bằng một câu nói đùa gượng gạo "tôi đùa đấy!" và một nụ cười vô cảm.
"Khì!" Bác sĩ đứng cạnh giường cũng phải bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cậu.sau đó cảm thấy bản thân mình có phần thất lễ nên vội vàng chỉnh lại kính mắt rồi bài ra bộ dạng hết mức chuyên nghiệp mà nói với cậu "xin lỗi, bây giờ chúng ta bắt đầu nói về tình trạng bệnh tình của cậu nhé?" "Theo như kết quả theo dõi và điều trị của chúng tôi thì cậu chỉ là bị cảm sốt thông thường, nhưng vì không đến bệnh viện sớm hơn tình trạng bệnh có vẻ hơi nghiêm trọng, theo như lời y tá bảo thì cậu là 1 idol nhỉ?"
"Vâng" cậu nhẹ giọng đáp, trong lời nói có phần xấu hổ.
"Ừm, với tầng suất làm viện giờ giấc không ổn định của các cậu thì việc để cậu ra viện sớm là 1 giải pháp tồi.tôi đề nghị cậu ở lại bệnh viện để trúng tôi theo dõi cho đến khi cậu khỏe hẳn"
"Chuyện này..."
"Cậu không cần lo lắng về chuyện công ty quản lý làm khó cậu" nói rồi vị bác sĩ đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ đến điều gì đó rồi lại nói tiếp " nếu bọn họ dám đến đây lôi cậu khỏi giường bệnh, tôi sẽ lôi phóng viên đến rồi công khai hồ sơ bệnh án của cậu, khiến cho fan của cậu phẩn nộ mà sang bằng cả công ty của họ luôn" giọng nói hùng hồ, lời nói đanh thép, vị bác sĩ thành công chọc cho YoungJae cười
"Nếu anh làm thế thì sẽ mất việc đấy" tâm trạng cậu tốt hơn một tí rồi.
"Là một trượng phu, mấy chuyện mất việc vì nghĩa khí thế này tôi không sợ đâu.với lại phu nhân nhà tôi là giám đốc bệnh viện mày đấy, tôi không sợ mất việc đâu hehe"
"Uầy, nghe như thể anh đang khoe người nhà mình ấy nhỉ?" Nói được vài câu thì cậu cảm thấy vị bác sĩ trẻ tuổi này tính cách không giống vẻ ngoài nghiêm túc của mình nên cậu bất giác có cảm thân quen, không ngại ngùng mà trêu đùa hai câu "sao nào, có phải anh còn định khen chị nhà xinh đẹp đảm đang như thế nào đúng không?"
"Không không, hắn ta không xinh đẹp tẹo nào.so với tui thì hắn thua xaaa.chỉ được mỗi cái cao to, đen hôi thôi" vị bác sĩ trẻ tuổi vừa nói vừa tỏ vẻ như vị khia nhà mình là may mắn mới gặp được mình.
YoungJae vừa nghe đến 'hắn ta' thế này ' hắn ta' thế kia thì có chút bị dọa cho ngây người.chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì có một y tá từ ngoài gõ cửa đi vào nhỏ giọng bảo "bác sĩ Lee, giám đốc Kim đến rồi.ảnh còn mang cơm tối đến cho anh, trước khi đi còn dặn chúng tôi phải gọi anh ra ăn ngay cho bằng được."
"Hắn ta đi rồi sao?"
"Giám đốc Kim có nhắn lại là hôm nay có hẹn với giám đốc công ty dược GangNam nên không ở lại được" cô y tá rất chi là chân chóa thông báo lại từng lời giám đốc đại nhân căng dặn.
"Được rồi cô ra ngoài trước đi, tôi ra ngay" nói xong liền quay về phía YoungJae nói tiếp "cậu nghỉ ngơi đi,nếu rảnh tôi lại tìm cậu nói chuyện.tôi cảm thấy...cậu khá là thú vị đấy" nói rồi anh quay lưng rời đi.
YoungJae ngồi tựa lưng trên giường nhất thời chưa tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe, mãi cho đến khi có tiếng đóng cửa vang lên cậu mới giật mình đáp một tiếng "vâng" với không gian tĩnh lặng.
...
YoungJae ở lại bệnh viện đã 3 ngày, ngoài YoungMin đến thăm và mang cho cậu ít quần áo sạch ra thì cũng chỉ có bạc sĩ Lee trong mình đầy nhiệt huyết đến tâm sự với cậu mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa.anh ta là một người khá hướng ngoại, đều này khá giống với Jackson nên cậu quyết định thay vì gọi là bác sĩ Lee thì cậu trực tiếp gọi hyung.đối với cách gọi này của cậu, bác sỉ Lee cũng không cảm thấy cậu tùy tiện mà ngược lại còn cảm thấy phấn khích.
" woah woah coi tui nhặc được một đứa em trai lợi hại gì thế này, em trai idol của tui đấy há há" bác sĩ Lee vừa hô vừa nhìn mấy cô y tá lẫn dì hộ lý trong phòng đầy vẻ thách thức.
" nhất bác sĩ Lee rồi nhé, được idol nhận làm anh trai" cô y tá tỏ vẻ ganh tị rồi quay sang YoungJae nói tiếp "cậu không biết đâu, cậu ta chính là fan cứng của cậu đấy.hôm cậu được đưa vào, cậu ta luống cuống cả tay chân,xém tí nữa đã dùng kim tiêm đo nhịp tim cho cậu, chọc cho trưởng nhóm của cậu xém đánh cậu ta.cũng may là giám đốc Kim đến kịp thời giải thích một chút, nếu không thì lớn chuyện rồi."
"Suỵt, cô bớt nói đi.sao lại nói ra bí mật của người khác thế hả!" Bác sĩ Lee khoanh tay đứng nhìn cô y tá như thể 'tui đây giận rồi đấy' khiến cho mọi người trong phòng đều bậc cười. YoungJae cũng không ngoại lệ mà hùa theo họ cười, cười được một lúc thì cậu ngây ra vì chợt nhớ tới câu chị y tá vừa nói "chọc cho nhóm trưởng của cậu xém đánh cậu ta".
Nhìn thấy cậu đang vui vẻ thì ngây người, bác sĩ Lee tinh ý bảo những người khác ra ngoài rồi lấy một cái ghế mang đến ngồi cạnh giường cậu.
"YoungJae này, nếu cậu đã xem tôi là anh thì có thể nói cho tôi biết giữa cậu và JB-sshi xảy ra chuyện gì được không?" nói rồi anh lại cảm thấy câu hỏi của mình quá mức thẳng thắng nên đành giải thích thêm "như cậu đã biết thì tôi là fan của cậu, những chuyện xảy ra xung quanh cậu tôi đều có thể ít nhiều cảm nhận được.ngày hôm đó JB-sshi hớt hãi đưa cậu đến bệnh viện, đứng canh ở ngoài suốt cả đêm cũng không rời đi, trên mặt là vẻ lo lắng cùng tự trách.nhưng đến khi nghe cậu tỉnh thì lặng lẽ rời đi, nếu như đây là chuyện nhỏ thì chẳng ai sẽ rời đi ngay khi người mình lo lắng thức suốt cả đêm vừa tỉnh lại đã bỏ đi" anh nói xong rồi nhìn cậu với ánh nhìn chuyên chú đủ khiến cho cậu cảm thấy có chút chột dạ.
"Chuyện này..." đến giờ phút này thì thật tình cậu không biết phải nói thế nào, cậu tin tưởng bác sĩ Lee, cậu tin là cậu có kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe cũng không sao.nhưng loại chuyện thế này cậu không biết mở lời từ đâu, cậu có thể nói rằng mình nhìn thấy người anh thân thiết của mình đã làm dùng hình ảnh của cậu để mà thỏa mãn sao?.
Bắt gặp một tia lo lắng cùng mơ hồ trong mắt cậu, bác sĩ như hiểu ra đều gì đó liền thở dài. "Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi.tôi kể cho cậu nghe chuyện này, hôm qua tôi với phu nhân nhà tui đã đến gặp ba mẹ tôi đó!" Bác sĩ Lee dễ dàng chuyển hướng cuộc trò chuyện khỏi chiều hướng bế tắc.
"Thật sao? Hai người bọn họ không ý kiến gì với hai người chứ?" YoungJae cũng tự nhiên bắt lấy sợ rơm cứu mạng mà bác sĩ Lee đưa ra cho mình.
"Đương nhiên là không rồi, dù sao thì tính hướng của tôi từ hồi cấp 3 ông bà già đã rõ.chỉ buồn cười một chỗ là hôm qua lão Kim rất chi là đần độn, vừa gặp ba mẹ tôi không đầu không đui liền quỳ xuống hô 'Ba! Mẹ!' rõ to, dọ chút nữa ông bà già nhảy lên bàn thờ cho hắn ta quỳ lại cho đã..."
Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra khá tự nhiên, YoungJae ngồi tựa lưng vào giường ngồi nghe bác sĩ Lee kể chuyện về buổi gặp mặt.cậu chăm trú lắng nghe, lâu lâu lại chiêm vào dăm ba câu như "thật buồn cười", "thật sao?","woah lợi hại đến như vậy?", "hyung có nói quá không thế,sao bác sĩ Kim có thể ngốc tới như vậy?"...
Hai người mãi mê nói chuyện, kể từ chuyện gặp mặt gia đinh cho đến chuyện lần đầu bác sĩ Lee vào đại học gặp bác sĩ Lee như thế nào, bác sĩ Kim đã bị bác sĩ Lee lừa gạt rồi dắt về hang cọp của mình ra sao, những câu chuyện bác sĩ Lee kể vi diệu như một bộ phim thanh xuân vườn trường do hai người đóng chính, YoungJae nghe kể đến nhập tâm,đôi khi trong lòng còn dậy lên chút sóng, chút mong chờ vào tình yêu.
"Hôm đó là ngày đâu tiên tôi tham dự khóa huấn luyện quân sự của trường, hắn là đàn anh khóa trên được thầy giáo xem là bào bối mang ra khoe với toàn thể tân sinh viên của trường.còn không biết xấu hổ mà vuốt đuôi rằng 'nếu cậu ta không thi vào trường y thì có lẽ đất nước đã có thêm một quân nhân gương mẫu và tài giỏi rồi'.haizzz đúng là c*t ai thơm mũi nấy, khoe học trò đến lợi hại.nhưng sao đó thì sao, cũng chẳng phải ở dưới thân ông đây mà..."
"Mà như thế nào hả???" Một giọng nói trầm thấp từ phía cửa vang đến,một người đàn ông độ tuổi 30 từ ngoài cửa đi vào.dán người cao, da hơi ngâm đen giống như lời bác sĩ Lee nói, đây đích thị là 'phu nhân' của bác sĩ Lee rồi, nhưng YoungJae lại không dám gắn từ 'phu nhân' này với người trước mặt.này mà là 'phu nhân ư???' so với JaeBeom hyung của cậu, à không JaeBeom hyung còn muốn đô hơn, dán người cũng cao hơn, so với vẻ ngoài trắng trắng như bánh bao của ông anh nhà mình thì người này có phần nam tính hơn với nước da ngăm (dù không đẹp trai bằng JaeBeom hyung),nói về độ điềm đạm thì cũng ăn đứt JaeBeom hyung nhà...nói chung là JaeBeom hyung chỉ hơn người ta cái mặt đẹp trai với đáng yêu một xíu thôi.nếu người này mà là 'Phu nhân' của bác sĩ Lee thì JaeBeom hyung chính là người tình bé nhỏ của mình! À không, mình nghĩ đi đâu vậy...
"Lão Kim,sao anh đến đây???" Bác sĩ Lee đang kể chuyện hăn say cũng bị giật mình bở sự xuất hiện đột ngột này.
"Đến để nghe em chém gió" bác sĩ Kim cũng không khác khí mà vạch mặt 'phu quân(?)' nhà mình "kể tiếp đi, dù sau cũng tan làm rồi.anh đợi em kể xong rồi chúng ta sẽ về nhà,em thấy thế nào?"
"Ả? Đến giở tan ca rồi sao???" Bác sĩ Lee mơ hồ nhìn đồng hồ treo tường,đã khá trễ, tầm này bác sĩ trực ban thay ca với anh chắc đã đến.So với anh YoungJae còn cảm thấy vi diệu hơn,cậu vậy mà cùng anh, à không, là ngồi nghe mới đúng.cậu vậy mà ngồi nghe anh kể chuyện hẳn 4 tiếng đồng hồ! Nếu 'phu nhân' của bác sĩ Lee không xuất hiện,hai người bọn họ còn nói đến bao giờ????
"Em cái con người này, thân là bác sĩ mà suốt ngày bám theo làm phiền bệnh nhân.em đây là đang chê bản thân hành nghề đủ lâu rồi đi? Có cần anh phê duyệt cho em nghỉ hưu sớm để làm chuyên gia kể chuyện không?" Bác sĩ Kim đầy giọng quở trách nhưng ánh mắt nhìn người kia lại không dấu nỗi vẻ nuông chiều.về điểm này y có phần giống JaeBeom hyung của cậu...haizzz JaeBeom hyung đối với cậu là như thế, trước mặt mọi người luôn là bộ dáng quở trách cậu nhưng ngay sau đó lại tìm cậu giải thích, cậu còn nhớ có lần cậu cùng mọi người tập nhảy, cậu cảm thấy có chút căng thẳng nên nhảy sai nhịp, cứ tục sai 5 lần 7 lượt thì anh không nhịn nỗi nữa mà quở trách cậu 2 câu rồi bảo mọi người về trước nghỉ ngơi mai tập tiếp, còn riêng cậu phải ở lại luyện tập.vốn dĩ cậu nghĩ sẽ chỉ có mỗi mình ở lại luyện tập, nhưng một lúc sau anh trở lại với một chai nước giải khát.giải thích với cậu vì sau trong trường hợp đấy anh lại la cậu, còn ở lại với cậu đến 2h sáng để chỉ cho cậu động tác cậu làm sai.cho đến bây giờ, khi nhìn lại cậu mới thấy, JaeBeom hyung đối với cậu có bao nhiêu phần kiên nhẫn, có bao phần bao dung.nghĩ đến đây sóng mũi cậu có nghẹn ngào, khóe mắt có chút cay.
"YoungJae, cậu sao vậy???" Bác sĩ Lee đang chí chóe với 'phu nhân' nhà mình, vô tình quay sang thì thấy mắt cậu có chút đỏ.
"À không sao, em vừa ngáp" cậu cười hề hề
"Buồn ngủ rồi sao? Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi, chúng tôi đi trước nha.mai lại tìm cậu chơi?" Bác sĩ Lee vội vàng cáo từ
"Được, hai người đi thông thả.không tiễn" cậu giả vờ lười biếng nằm xuống giường nhìn hai người rời đi.cánh cửa đóng lại, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là cảnh hai người bọn họ đang nắm tay nhau vui vẻ ra về.nhìn theo cánh cửa đã đóng chặc, cậu có chút cảm giác tủi thân lẫn mong chờ, cậu không biết cảm xúc hiện tại cậu giành cho JaeBeom hyung là gì, nhưng nếu thiếu đi người đó cậu lại cảm thấy không ổn.
"Aiiiiiiii,gặp thì không muốn,không gặp thì khó chịu.cảm giác quái quỷ gì thế này" cậu vò đầu bứt tay một hồi rồi dứt khoác trùm mền qua đầu để hảo hảo suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com