02. Chim sẻ "hóa" Phượng Hoàng
Thôi Vinh Tể cảm giác như y sắp ngã quỵ xuống dưới cái nắng nóng gay gắt của buổi trưa mùa hè trong khi làm nhiệm vụ canh gác lăng tẩm cung của hoàng đế Lâm Quốc. Có vẻ như y bị say nắng rồi, theo đúng nghĩa luôn ấy. Lúc này đây, Vinh Tể thật mong có vật gì nhọn đâm vào người mình cho tỉnh. Đối với y, nhiệm vụ lần này vô cùng to lớn, vì như mọi khi, y sẽ 'được' phân công ở cổng kinh thành... Dù cho đối với hầu như tất cả mọi người, họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm một tên lính canh nhỏ bé như y thì đối với y mà nói, có một công việc như vậy là đủ... Y chẳng tham tiền tài, danh vọng, chỉ muốn nhìn cuộc đời trôi qua một cách bình yên. Cũng chưa từng nghĩ một lần nghĩ đến, sẽ có một ngày, y vì một nam nhân mà đấu tranh, từ bỏ cuộc sống bình yên thanh thản của hiện tại mà ở bên hắn.... Chưa từng nghĩ...
Dẹp những suy nghĩ miên man qua một bên, trở về với thực tại. Hiện giờ Vinh Tể cảm giác thân thể sắp không chịu nổi nữa rồi. Chuyện là, sáng nay, khi nhìn thấy những đàn mèo hoang bị lạc vào hoàng cung, mèo mẹ bị thương và những chú mèo con kêu gào vì đói... Thân chỉ là một lính canh, thức ăn y chẳng có nhiều, lại phải canh 5 tiếng mới có thể nghỉ... Ấy vậy mà, Vinh Tể chẳng chút suy nghĩ, đem số thức ăn ít ỏi cho lũ mèo đáng thương ấy hết ... Và giờ thì, y mệt quá, mọi thứ như quay vòng vòng trong đầu, mọi hình ảnh trở nên mờ mờ, mọi âm thanh như lướt qua qua tai cậu... Cả người gần như bị hút hết sinh khí... Lại nói về vấn đề sức khỏe và thân thể. Y là một nam nhân nhưng lại có dáng người mảnh mai, thon gọn như nữ nhân à, phải gọi là mỹ nhân, làn da trắng sứ cùng khuôn mặt thanh tú luôn đem lại cho người khác cảm giác thanh thoát, giống như gặp thần tiên vậy... Nhưng bản thân y vì không ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, lại làm việc quá sức nên hay ốm vặt... Khi có ai đó nói với y về việc phải chăm sóc bản thân thật tốt, y chỉ cười cười rồi bảo:" Vốn dĩ chẳng ai quan tâm, ta như vậy là ổn rồi"
Vinh Tể không thích nghe những câu quan tâm của người khác dành cho mình, nó luôn như một nhát dao cứa sâu vào tim y... Vì mọi người đâu biết, đâu hiểu được cảm giác của y, cảm xúc của y vốn chẳng vẹn toàn bởi người y gọi là mẹ kia ... Y không có cảm xúc yêu thương một ai cả... không con người nào cả. Ít nhất là cho đến hiện tại, vết thương ấy sâu đến y cũng không biết làm sao để lành lại...
- Hoàng thượng giá đáo - Tiếng thái giám dõng dạc khiến Vinh Tể như bừng tỉnh, đôi mắt y mơ màng, ngẩng khuôn mặt thanh tú... Trong khoảnh khắc, hai đôi mắt chạm nhau. Mắt y to tròn, mơ màng như sương phủ còn mắt hắn là mắt phượng, lạnh lùng ... Khoảnh khắc ấy, tim y khẽ động... Kia là, hoàng đế Lâm Quốc Lâm Tể Phạm sao ? Hắn thật đẹp. Đôi mắt kia ... xoáy sâu vào tâm hồn cậu, chỉ một khoảnh khắc lại khiến Vinh Tể cảm giác ánh nhìn lạnh lùng ấy đọc được hết nỗi lòng y...
Có lẽ, cũng chỉ vì một khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, Thôi Vinh Tể nhất kiến chung tình, đem lòng trộm yêu vị hoàng đế vĩ đại của Lâm Quốc này ...
Nhưng, người ta vẫn nói: Lạnh lùng nhất là lòng hoàng đế ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com