Chap 11: Bummie cũng biết ghen.-part 1
Sau bao nhiêu tháng vật vã với dư luận, Jaebum cuối cùng cũng trở lại với sự nghiệp của mình.
Youngjae thì đi làm ở một tiệm Bakery nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cậu được người bạn học cũ rủ vào làm chung.
Từ khi cậu đến làm, quán dần đông hơn. Vì ngoại hình đáng yêu của cậu với chiếc tạp dề màu nâu dễ thương ấy. Chỉ cần nở nụ cười là ai cũng có thể rung động ngay tức thì.
Jaebum cũng ghen đó nha.
Youngjae cứ như idol í. Gái cứ vây quanh cậu mỗi lúc chiều. Đa số là học sinh cuối cấp.
Cảm giác sợ sẽ mất Youngjae nên Jaebum đi đón ậu một bữa cho biết. Vừa đến nơi thì thấy một cô gái đang ôm hôn Youngjae thắm thiết. Youngjae lúc này lúng túng chả biết xử lý như thế nào cả. Nếu đẩy ra thì làm đau người ta.
Con tim anh như đang bị cắm một nhát dao thật sâu vậy. Nó đau kinh khủng, anh đứng đó một hồi thì fan nhận ra anh nên cậu tự quay đầu trở về, quyết định nói chuyện rõ ràng với cậu.
6:00PM
- Bummieee ! Em về rồi này nhớ anh chết đi được.- Youngjae chạy đến ôm anh.
Hôm nay cậu cảm thấy anh thật sự rất kì lạ. Đáng lẽ mọi lúc như vậy thì hôn cậu rồi chứ.
Youngjae ngơ ngác hỏi.
- Anh sao vậy? Không khỏe trong người sao?!
- Youngjae! Em buông ra đi! Thật kinh tởm!?
Youngjae gục ngã xuống. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Sao Jaebum lại nói những câu nặng nề với cậu như thế chứ?
Cậu không khóc như mọi lúc nữa. Cậu cố gắng mạnh mẽ hơn, cầm cự lại. Không nói gì cả, trong phút chốc cả hai dường như xa nhau.
- Muốn gì thì nói chuyện rõ ràng! Đừng nói người khác vô cớ như vậy chứ! - Youngjae nắm chặt hai tay lại mà la lên.
Jaebum thật sự rất hoảng hồn khi cậu la lớn như vậy mà không khóc.
- Chẳng phải em đang quen cô gái nào đó sao?
- Không! Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
- Chắc lần này em muốn theo cô ta luôn chứ gì? Chứ nếu em làm gì sai thì em đã không khóc rồi.
- Jaebum nhếch mép cười.
- Anh im đi! Bao nhiêu năm qua tôi sống cùng anh trong căn nhà nhỏ bé này tôi chịu đủ thứ về anh, bất kể anh làm gì, gây ra rắc rối gì tôi đều làm ngơ, khi anh đóng phim hôn hít tôi còn không nói cơ mà. Thực sự quá đáng lắm rồi! Ai cũng có giới hạn riêng của mình chứ! Sao anh không nghĩ cho tôi hả?!- Youngjae nạt anh.
Jaebum liền nói.
- Vậy tại sao em lại hôn cô ta chứ hả?
- Hôn thì có đấy! Nhưng không phải do tôi chủ động!
Youngjae nói xong thì bước ra khỏi nhà.
Lúc này ngoài trời mưa to. Cậu bất chấp chạy ra khỏi nhà. Thực sự lúc bước ra khỏi cánh cửa ấy, cậu đã hi vọng có một cánh tay to lớn kéo lại ôm vào lòng. Chỉ cần vậy là đủ.
Nhưng không người phía sau vẫn đứng đó. Mặc kệ cậu đi đâu. Chẳng lẽ anh hết yêu cậu rồi sao?
Cuộc tình bao nhiêu lâu nay tan tành không giây lát sao?
Youngjae chạy ra công viên. Ngồi một mình tại nơi đó, mưa mỗi lúc một lớn hơn. Cứ như ông trời đang khóc thay cho nỗi buồn của cậu vậy.
Cứ ngồi ngay tại chiếc xích đu nhỏ bé đấy, cứ cười trong vô thức.
Jaebum không hiểu tại sao bản thân lại nói nặng với cậu đến vậy. Anh rất đau khi thấy cô gái đó và Youngjae... hôn nhau.
8:00PM
Mưa đã tạnh từ lâu, Youngjae vẫn ngồi đó. Mặc cho quần áo đang ướt đẫm hết cả.
Cậu gục đầu xuống. Từng giọt nước đua nhau đi xuống trên tóc cậu.
Bỗng đâu chiếc khăn xuất hiện trên đầu cậu. Chưa kịp ngước lên thì đã có người ôm lấy cậu. Đối với trường hợp hiện tại thì nó thật sự rất ấm áp.
– Anh xin lỗi!
Youngjae trợn mắt lên vì ngạc nhiên.
– Jaebum... anh sao vậy? Không phải anh đang khóc đấy chứ?! Sao người anh ướt nhèm thế này?
Lần đầu tiên cậu thấy Jaebum, một con người đầy sức sống và mạnh mẽ như thế lại khóc.
Chẳng lẽ là vì cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com