Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra. My lucky

Sự xuất hiện của Jackson đối với Bambam nếu nghiêm túc mà nói chính là may mắn, nếu cà rỡn mà nói chính là Đấng cứu thế, cứu rỗi thế giới vốn đang âm u ảm đạm và suýt sụp đổ của cậu.

Bambam đến bên Jackson vốn là một chuyện tình cờ, như một cơn mưa rào quét qua, tuy không lớn nhưng đủ khả năng làm cho mặt đất ẩm ướt, và làm cho trái tim vốn đã khô cằn của anh mọc lên một mầm cây đầy sức sống.

.

Bangkok,

12:50 pm.

Mưa. Gió. Và sấm. Hoàn hảo cho một ngày buồn, của một chuyện tình buồn. Người ấy rời đi, tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu chia tay đi, anh mệt rồi.

Tình yêu đầu đời của Bambam đã kết thúc như thế đó.

.

Hongkong,

8:00 am.

Jackson ah, mình thích cậu. Làm bạn trai mình nhé?

Đây là lần thứ 47 Jackson nhận được thư tỏ tình kiểu này. Con gái bây giờ sao thế này, viết thư tỏ tình mà không ghi tên lớp hay cách liên lạc thì ông đây tìm thế nào? Bạn nghĩ Jackson sẽ đồng ý với bạn nữ kia sao? Nhầm rồi, chỉ là muốn tìm để bảo cô ấy đừng gửi thư nữa thôi, phiền chết đi được.

.

Bangkok,

7:00 am.

"Bam, xuống ăn sáng rồi đi học nào."
"Mẹ ơi, con mệt."
"Bam, nghe mẹ nói này. Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Bất cứ điều gì khi rời đi đều vì nhường chỗ cho những điều khác tốt đẹp hơn. Đây chưa phải là kết thúc, đây chính là khởi đầu đấy con yêu."
"Mẹ ơi, có phải con không tốt, không xứng đáng được yêu thương?"
"Ngốc, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Chỉ là yêu thương của con chưa đúng lúc mà thôi. /a.k.a con rể của mẹ sao còn chưa xuất hiện?/"

Một nơi nào đó ở Hongkong, có một người hắt xì rõ to.

Chắc bị cảm rồi 😌

.

Ba năm sau.

Seoul, tháng Chín, lá vàng rơi.

Một khung cảnh lãng mạn và có phần não nề trong một buổi sáng tiết trời se lạnh. Bambam bước đi, vô định giữa dòng người vội vã. Cậu sang đây đã là ba năm có lẻ rồi, nhưng giữa những guồng quay vội vã của cuộc sống, Bambam chẳng có lấy một người bạn nào cho mình. À thì có một người, nhưng từ sau khi học xong cấp ba, cả hai đột nhiên lại mất liên lạc, người đó chuyển nhà và rời đi, đến nay vẫn không gặp lại. Từ đó cậu cảm thấy quá khó khăn với việc kết bạn, và hẳn rồi, sau một mối tình dang dở, cậu lại thận trọng hơn. Bambam tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo, nhìn rất vững chắc, nhưng thật ra có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Người ta nói những người hay cười là những người buồn nhất, còn Bambam chẳng có lấy một nụ cười...

Trường Đại học Nghệ thuật Trung ương của Bambam nằm đối diện với trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, ừ thì đó sẽ chỉ là hai trường đại học bình thường như bao ngôi trường khác nếu không có sự xuất hiện của cặp bạn thân Im - Wang, hay còn gọi là "hotboy tuổi Cún". Sáng sáng cùng nhau đi học, cãi nhau một trận về cách xưng hô, rồi mỗi người rẽ vào một cổng, chiều chiều lại cùng nhau về, nội dung tranh cãi cũng chỉ về cách xưng hô, à và thỉnh thoảng cậu trai họ Wang còn bị anh chàng họ Im tẩn mấy phát vào ngực... 

Đó là trước khi chiếc ra-đa họ Wang tên Jackson kia dò được định vị của em bé người Thái trường đối diện, còn sau khi keo 502 của hãng Wang Jackson xuất xứ từ Hongkong được đưa vào sử dụng thì lại tạo ra một màn kịch còn gay cấn hơn thế này nhiều, mà anh Im, từ vị trí người.anh.em của Jackson thì được tăng level thành ông.mối.chuyên.chia.sẻ.tâm.sự.tuổi.mới.lớn của cậu chàng Hongkong. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ hai bạn nhỏ vẫn chưa gặp nhau đâu.

.

Quay trở lại ngày mà Bambam bé bỏng xách vali sang Hàn Quốc, đó là quyết định liều lĩnh nhất của cậu khi vừa tròn 15 tuổi. Ở cái tuổi lẽ ra phải được bảo bọc trong vòng tay của bố mẹ, thì Bambam lại rời xa quê hương, đến một đất nước xa lạ, một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết. Vượt qua bao khó khăn, mệt mỏi và cuộc sống cô độc nơi xứ người, cậu bé Thái Lan đã đỗ vào ngôi trường mình thích nhất, Trường Đại học Nghệ thuật Trung Ương. Và đây sẽ là nơi Bambam gặp được định mệnh của đời mình (dù chân hơi ngắn một tẹo).

E hèm, trở lại vấn đề chính. Hôm đó là một ngày trời nắng tháng Sáu, thành phố tổ chức Hội thao thường niên dành cho sinh viên các trường đại học, trong đó có các môn như bóng rổ, cầu lông, chạy tốc độ và cả đấu kiếm. Môn thi đầu tiên chính là đấu kiếm. Nhắc đến đấu kiếm, tuy đây là một môn khá mới lạ nhưng lại thu hút được rất nhiều sự chú ý từ các sinh viên, đặc biệt là nam sinh. Vì đây là một môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhạy cũng như khả năng phán đoán tình huống, đều là những kĩ năng cần thiết đối với mỗi người, đặc biệt là sinh viên trường Cảnh sát. Bambam với bản tính lười biếng của một con mèo, người theo chủ nghĩa "nhất ngủ, nhì ăn, thứ ba quần áo" như cậu mà nói, phải thức dậy vào sáng sớm là một việc làm cực kì kinh khủng, đặc biệt là phải thức dậy thật sớm vào sáng chủ nhật! Aaaaaa ông đây muốn giết người!!!!!!!!! #%$#^$#^&#$Y%$ /tỉnh lược 10000000 chữ kêu gào khóc la buổi sáng/.

Sau khi ăn uống no say, Bambam vác cái mặt thiếu đánh vào khu vực cổ vũ. Ây dà thật ra cũng không trách người khác được, ai bảo cậu chơi trò leo thang trúng chỗ nằm trong danh sách cổ vũ chứ. Haizzzz... Thôi thì cũng tranh thủ vận động một tí, lại còn được tích điểm sinh viên năng động, đi một chút cũng có sao đâu. Nhưng mà hôm nay mọi người hơi kì lạ nhỉ, sao cứ nhìn mình mãi thế này? Bambam cẩn thận đi thêm vài bước, mọi người cũng vẫn nhìn theo. Urgh mặt mình có dính à? Trong lúc Bambam còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì có một bóng người chạy đến, gọi to "Bambamie", cậu hốt hoảng muốn tránh, may mà người đó dừng lại kịp lúc. Đó là Bang Chan, bạn cùng bàn của Bambam, là lớp trưởng và cũng là người bạn duy nhất của Bambam ở nơi này. Cậu nhóc kéo Bambam đến khuôn viên trường, cách xa mọi người ở nơi náo nhiệt kia. Bambam khó hiểu hỏi rằng này, sao mọi người cứ nhìn tao mãi thế? Chan trả lời, mày cũng không nhìn lại xem hôm nay mày thu hút như thế nào. Mái tóc nhuộm line nhiều màu cộng thêm gương mặt baby đáng yêu thì hỏi sao mà người ta không chú ý.

"Bamie ah mày không biết đấy chứ, trong trường mày được xếp hàng top vì gương mặt này đấy, chỉ có con mọt sách như mày là không biết điều, cứ chui rúc ở thư viện rồi lại nghĩ mình nhỏ bé lắm!"

Nghe Chan nói xong, não Bambam lại xoắn thành một vòng. Gì cơ? Mình á? Mình thuộc hàng top á? Ý là khen mình đáng yêu đúng không? Mình không nhỏ bé thì cái gì nhỏ bé? Mười sáu tuổi mà thân như cây giá đỗ thế này lại còn không bé? Ơ mà mày đang sỉ nhục bố đấy à? Tao giết mày nhé Chan????

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi, nói ra thành lời chắc Chan lại bỏ mình bơ vơ. Khẽ thở dài, Bambam lại nghe tiếng xì xào bên cạnh. Mọi người ở cổng trường lúc nãy chẳng biết từ bao giờ đã vây quanh hai đứa. Cũng phải thôi, cả Bambam và Bang Chan đều thuộc hàng top học sinh ưu tú của trường mà, một đẹp trai một đáng yêu lại còn học giỏi và đi chung với nhau, ít nhiều cũng toả ra thứ ánh sáng chói mắt thu hút người khác. Ặc, không ổn rồi! Nghĩ thế Bambam khẽ nói với Chan, này tao với mày nhanh chân chuồn vào một khu vực nào đó đi thôi, ở đây lâu chắc thành mồi cho sói, mày nhìn xem đám người kia hai mắt sáng rực cả rồi!  Nhận được cái gật đầu từ Chan, Bambam nhanh chân xoay người chạy đi, tiện thể kéo luôn thằng bạn mình rồi chạy vội vào một sân vận động gần đó.

Phù, mệt chết tao! Biết thế ông đây ở nhà, cộng điểm gì chứ, tao không cần! Bạn nghĩ những lời này là do Bambam nói á? Oh no no no sai rồi đây là lớp-trưởng-gương-mẫu Bang Chan vừa chạy xong thì kêu trời đấy. Nhìn quanh quất, cả hai phát hiện mình đã chạy vào khu vực đấu kiếm, trận đấu giữa một sinh viên trường Kinh tế và một sinh viên trường Cảnh sát. Nhìn lại thì, cậu bạn này đang dẫn trước và cách rất xa đối thủ. Chọn lấy một cặp ghế gần đó, Bambam và Bang Chan cùng ngồi xuống nghỉ ngơi. Vài nữ sinh ngồi gần đó thấy thế liền ngồi gần lại, hai cậu bạn đẹp trai quá đi mà >.< Bambam còn đang không hiểu chuyện gì thì nghe thấy nữ sinh ngồi cạnh lên tiếng: 

"Kia là Jackson Wang đại diện cho trường Cảnh sát đó, cậu ấy đã thắng bốn trận rồi, lần nào điểm cũng cách rất xa đối thủ, đúng là giỏi quá!"

Cô bạn ấy lại nói tiếp:

"À mà chị là Nayeon, Hội phó Hội học sinh, mấy đứa chắc là sinh viên vừa vào trường đúng không? Aigoo đúng là tuổi trẻ có khác, đẹp trai xinh xắn như này cơ mà!"

"Chào chị, em là Bang Chan, còn đây là Bambam, cậu nhóc đến từ Thái Lan."

"Mày nói cứ như tao nhỏ hơn mày ấy!"

"Mày cũng không nhìn lại xem thân người mày to cỡ nào à?"

"$#%$^$T$#%&%&%^*..."

Ho khan một tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai nhóc con này, Nayeon tiếp lời:

"Thế để chị tick điểm vào sổ điểm danh cho hai đứa nhé, chị còn có việc phải đi trước đây! Hẹn gặp lại!'

Ngẩn người tạm biệt bà chị đến và đi như một cơn gió, cả hai quay lại với trận đấu kiếm dưới kia. Vừa lúc trận đấu kết thúc, các kiếm sĩ cởi bỏ mặt nạ, tức thì có một tràng tiếng hét inh ỏi đến từ những cô nàng ngồi gần đó. Bambam nhìn xuống sân vận động, bỗng thấy một người. Người đó....... là ai dzị? Đẹp trai thì có đấy nhưng mà hơi khoa trương ╮(╯_╰)╭  Cùng lúc đó người kia theo tiếng hét ngẩng đầu nhìn lên, trúng tầm mắt của Bambam, cả hai đối mắt với nhau khoảng 2s, sau đó kết thúc bởi cái bĩu môi và ánh mắt khinh thường của Bambam. Jackson giật mình tự hỏi, bộ mình gây thù với cậu ấy à?  Đưa tay kéo Bang Chan còn đang ngơ ngẩn bởi tiếng thét với tần suất cao chót vót kia, Bambam và cậu nhóc cùng nhau đi ăn cơm và mua thức uống, ây dà chỉ cần một trận bóng rổ nữa là được về rồi (o'・ω・`)ノ

.

3:00 pm, Trường Đại học Nghệ thuật Trung ương.

Trận bóng rổ giữa trường Nghệ thuật và trường Công nghệ thông tin.

"Jaebeom, Mark bị thương rồi, đội chúng ta không đủ người."

"Sao lại bị thương? Cậu ấy không sao chứ?"

"Không sao, lúc nãy khởi động không cẩn thận bị bong gân, Jinyoung đã đưa cậu ấy vào phòng y tế chăm sóc rồi. Nhưng chúng ta thiếu mất một người."

Jaebeom đau đầu, đột ngột thế này biết tìm ai mà thay thế Mark đây? Tức thì có một bóng người đi đến, đưa cho anh chai nước, là Jackson.

"Jacks, mày vào thế chỗ của Mark giúp bọn tao đi."

"Nhưng mà Jaebeom, cậu ấy là sinh viên trường Cảnh sát mà?"

"Nhưng mày có trong đội bóng rổ của trường đó không Jacks?"

"À thì không..."

"Thế là được rồi, không sao đâu, nếu huấn luyện viên có trách thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Trong khi đó Bambam và Bang Chan đã chọn được vị trí tốt, hàng thứ hai từ sân bóng nhìn lên, dãy giữa. Thật ra lúc đầu Chan định chọn hàng đầu tiên, nhưng linh cảm của Bambam cho biết ngồi ở đó rất dễ bị bóng tâng trúng, vẫn là cách một hàng thì hơn.

.

3:30pm, trận đấu bắt đầu.

Khán đài rộ lên những tràng xì xầm to nhỏ, đại khái là về việc vì sao hôm nay Mark Tuan - đội trưởng đội bóng rổ không ra sân, mà thay vào đó là Jackson Wang - "ngoại bang" của trường phải vào thay. Thật ra mọi người đều biết Jaebeom và Jackson rất thân thiết, thỉnh thoảng Jackson vẫn sang chơi bóng với đội, nhưng rất ít khi thi đấu, một phần vì khác trường, một phần vì anh không thích vào đội bóng rổ của trường Cảnh sát. 

Jaebeom và Jackson, cả những đồng đội khác đều chơi rất ăn ý, có thể thấy tuy khác trường học nhưng tình cảm của học rất gắn bó, cũng rất thấu hiểu nhau. Trận đấu gay cấn kéo dài đến những phút cuối của hiệp hai thì xảy ra sự cố. Trong một trận đối đầu giữa Jackson và đối thủ, quả bóng bị va đập đã mất đà lao về phía khán đài, mà người dính đạn không ai khác là Bambam.

Vốn dĩ cậu nhóc chỉ đang thảnh thơi ngồi hút trà sữa thì bỗng dưng một bóng đen lao đến, hất văng ly trà sữa cậu đang uống và đáp một cú gọn nhẹ vào ngay giữa trán Bambam. Cú va đập khá mạnh khiến Bambam choáng váng, và ly trà sữa đổ lênh láng, ướt cả chiếc áo cậu đang mặc. Bambam chửi thầm trong đầu, linh cảm chó đái! 

Vừa lúc hết hiệp hai, hai đội được nghỉ mười lăm phút, Jackson liền lao lên khán đài và kéo Bambam vào khu thay đồ của đội bóng, sau đó đưa cho Bambam một chiếc áo sơ mi màu trắng kèm theo một câu xin lỗi. Vốn dĩ Bambam cũng chẳng định trách móc gì, nhưng anh chàng này lại theo cơ cấu nhanh-gọn-lẹ khiến cậu có chút câm nín. Jackson lại ngỡ ngàng, ban nãy không chú ý nhưng giờ nhìn kĩ lại thì thấy đây là một mĩ nhân đó nha. Bambam thấy người ta nhìn mình thì có chút xấu hổ, nói cảm ơn rồi chạy đi mất, tiện tay "tha" luôn cái áo của ai kia về.

Đêm hôm đó, có hai người trằn trọc không ngủ.

.

Một tuần sau đó, Jackson bắt gặp Bambam đang ngồi xổm bên vệ đường và vuốt ve đám mèo con trong một chiếc hộp. Anh tò mò lại gần và nhìn thấy có khoảng 4 bé mèo đang bị thương, ốm yếu trông rất tội nghiệp. Bambam thấy có một cái bóng bên cạnh thì ngước lên nhìn, thấy thế Jackson hỏi:

"Đám mèo này là của cậu à?"

"Không, tôi tình cờ thấy chúng. Tối hôm qua mưa to và có lẽ chúng đã bị ướt, yếu ớt đến tội thế này. Có lẽ tôi sẽ đem chúng về nuôi."

"Uhm thì, nếu cậu không phiền, có muốn tôi giúp đem đến bác sĩ thú y không? Bạn của bố tôi có một phòng khám thú y ở gần đây."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh."

Cứ thế mỗi người ôm hai bé mèo đến phòng khám, vừa đi vừa trò chuyện, qua đó lại hiểu nhau hơn. 

Sau khi kiểm tra khắp một lượt, sức khoẻ của bốn bé mèo đều không có vấn đề, chỉ cần cho ăn uống và nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ ngay. Cảm ơn bác sĩ, Jackson cùng Bambam khiêng một đống đồ lỉnh kỉnh về nhà, là đồ chơi và nơi ở cho mấy bé cưng cả đó. Và nói về nhà, tất nhiên là nhà Bambam. 

Sau một ngày dài bận rộn, Bambam quyết định mời Jackson đi ăn cơm tối, cũng là cảm ơn anh vì đã giúp đỡ. Được đi ăn với Bambam là một trong những bước tiến thành công của kế hoạch cưa cẩm nên Jackson dại gì mà không đi.

.

Tối hôm đó.

Nhà Jackson.

"Ei, hôm nay thu hoạch khá nhỉ, chú mày còn nợ anh một bữa đấy nhé!"

"Nhớ mà hyung, ôi nhưng mà Bamie đáng yêu quá thể!"

"Bamie rồi cơ á? Không uổng công anh làm gián điệp cho mày một tí nào!"

Đó là cuộc nói chuyện giữa bạn Wang và ông mối của bạn ấy, Im Jaebeom. Vốn dĩ việc Jackson gặp Bambam hôm nay không phải là tình cờ, do Jaebeom tìm đến Bang Chan để hỏi về Bambam, mà Bang Chan lại thần tượng Jaebeom vô cùng, thấy nam thần hỏi han thì một cước đá bay bạn mình mà bán đi luôn. Đám mèo đó là do Jackson cùng Jaebeom mấy ngày trước tìm thấy ở phía sau trường, lại thêm nguồn tin là Bambam rất yêu mèo, thế nên cả hai đem đám mèo về nuôi dưỡng vài ngày rồi bày ra một màn kịch hoàn hảo. Ây dà thế mới nói, nhìn tri thức thế thôi nhưng cả hai đều là cáo già cả ╮(╯_╰)╭

Và từ giờ nếu Jackson có muốn gặp Bamie-đáng-yêu của mình thì chỉ cần nhờ vào đám mèo kia là được, tiện quá còn gì (o'・ω・`)ノ

.

Bảy tháng sau, xuân đến, hoa anh đào nở rộ một góc trời.

Bambam đắn đo mãi rất lâu, cuối cùng cũng quyết định sẽ đi tỏ tình với một người. Hôm đó cũng như mọi ngày, Bambam và Jackson cùng dẫn đám mèo ra công viên gần nhà đi dạo. Ây dô phải kể đến tư duy quái lạ của hai bạn nhỏ, người ta bảo là dẫn cún đi dạo, chứ ai dẫn mèo đi dạo bao giờ? Nhưng mà có ai hỏi tới thì Jackson lại vỗ ngực nói, tôi cũng tuổi Cún đấy nhé, còn nếu không phục, mời đi chỗ khác chơi. Nhưng mà với cái mặt đẹp trai đó cộng với một bạn nhóc đáng yêu thêm đám mèo ngây thơ xinh xắn kia thì ai mà không phục chứ~~ Đẹp trai cũng có lợi thế đó nha~~

Khụ, về với vấn đề chính. Ngày hôm đó Bambam nói với Jackson rằng, em thích một người nhiều lắm, nên em quyết định sẽ tỏ tình với người đó. Tim Jackson khẽ nhói một nhịp, rồi hỏi rằng, em thích ai đấy, để anh giúp em. Bambam chỉ cười, nụ cười nhẹ nhàng và lấp lánh hạnh phúc khiến lòng Jackson đau âm ỉ, cậu nhóc nói, người em thích rất đẹp trai, rất nam tính, cũng rất lãng mạn. Người ấy luôn chăm sóc em, lo lắng cho em, luôn yêu thương em bằng cả trái tim. Là hoàng tử đã cứu em ra khỏi chuỗi ngày tăm tối, là ánh bình minh soi rọi con đường em đi. Nhờ có người ấy mà một năm qua em đã thay đổi rất nhiều, theo chiều hướng tích cực hơn. Rồi quay sang nhìn vào Jackson đang mở to hai mắt, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, Bambam cười nói, vì em đã đánh cược trái tim một lần nữa, nên anh phải có trách nhiệm không được rời xa em. Jackson, em thích anh!

Jackson không hổ danh là kẻ phá hoại bầu không khí, đột nhiên ôm tim và thở phù vài cái. Bambam cáu kỉnh đánh anh một cái, hỏi:

"Anh diễn hài gì thế hả? Ông đây vác mặt tỏ tình mà anh là như thế á?"

"Bamie à, sau này em đừng có hù anh như thế nữa, thích anh thì nói thích anh, dài dòng như thế, úp úp mở mở làm gì để anh đau tim muốn chết!"

"Ông lấy hết can đảm, nghĩ vắt óc mới ra được đống ngôn từ sến súa ấy mà anh chả có lương tâm gì cả!"

Jackson ôm cậu nhóc đang quẫy đạp bên cạnh rồi thì thầm, rằng chuyện tỏ tình cứ để anh lo, ngôn từ sến súa cứ để anh nói, còn em chỉ cần thích anh thôi.

Gió nhẹ thoáng qua, những cánh hoa anh đào rơi trong nắng.

Một câu chuyện nữa, lại bắt đầu.

.

.

11.01.2016

"Oops! Wrong Number!" chính thức kết thúc.

Kết thúc chuỗi ngày nhây nhàm của mình, thật sự mình thấy có lỗi với các bạn rất nhiều.

Và mình xin lỗi, vì thời gian có hạn, mình không thể tiếp tục extra 2 của chuyện này nữa. Về chuyện gặp nhau của Youngjae và Bambam, mình cảm thấy không cần thiết. Lẽ ra sẽ không có phần extra này đâu, vì main của fic là 2Jae. Nhưng vì bản thân mình yêu GOT7 đều như nhau, nên sẽ khá bất công nếu không tiết lộ chuyện của JackBam, thế nên mình viết extra này, cũng là thực hiện lời hứa với các cậu.

9417 chữ trong tổng số các chap vừa qua là một trong những gia tài "khủng" nhất của mình tính tới thời điểm hiện tại, vì đây là một short fic cực lớn của mình từ trước đến giờ. Từng lượt xem, từng lượt vote, từng comment của các cậu mình đều nhớ rất kĩ. Cảm ơn các cậu đã cùng mình đi hết fic này. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho những tác phẩm sau của mình nữa nha.

Mình có lập một blog nho nhỏ trên facebook, nội dung không có gì đặc sắc, chỉ là chia sẻ một tí chuyện hằng ngày, nếu các bạn có hứng thú xin hãy ghé qua nhé. Blog chủ yếu là về tâm sự thôi, vả lại không ai biết mình có viết fic nên hy vọng các bạn "giữ bí mật" giúp mình nhé (・ωー)~☆

Link blog đây: https://www.facebook.com/examino.fromtheheart/ 

Cảm ơn các bạn vì đã ghé qua.

Chúc các bạn luôn xinh đẹp, và thật hạnh phúc.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com