Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Tại Vọng Hương Đài:

-Con thực sự muốn quên?

Nhìn nàng, Mạnh Bà đau xót, cô gái này còn vướng nhiều bụi trần kiếp này, nhất là tình duyên còn dang dở, bà thật không muốn nàng cứ bỏ hết mà đi.

Nàng gật đầu dứt khoát, đôi mắt đẫm nước nhưng lạnh lẽo giá băng nhìn bà:

-Con muốn làm nam nhi. Không muốn đau khổ vì một nam nhân khác.

Mạnh Bà đưa cho nàng bát canh, nàng một hơi uống cạn, từ biệt bà rồi rời đi.

Lát sau, Mạnh Bà đón một chàng trai.

-Con không muốn quên, con muốn gặp nàng ấy để trả nợ.

Mạnh Bà nhìn chàng, lẳng lặng đưa chàng một chiếc chuông:

-Nàng ấy sẽ chẳng nhớ gì đâu, cầm lấy nó, sẽ có lúc có ích. 

Bà nhìn đôi trai gái rời nơi này khẽ thở dài, có duyên nhưng không phận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaebum dạo bước trên con đường phủ đầy nắng, anh đã tìm, đã tìm 24 năm nhưng chưa một lần chiếc chuông này vang lên. Trái Đất tưởng bé mà lại lớn không tưởng. Nhìn dòng người ngược xuôi đi lại, anh mỉm cười, kiếp này liệu có đền đáp được cho em.

Reng!

Rất nhanh thôi, tiếng chuông vang lên, anh dáo dác nhìn quanh, chạy vội về phía dòng người kia, tiếng chuông ngày càng vang nhiều, như mách bảo anh sắp gặp cố nhân. Càng tiến về phía quán cà phê kia, chuông ngày càng lắc dữ dội, anh không kìm nổi, bước những bước to dài về phía ấy.

Quán cà phê khá vắng vẻ, đúng hơn chỉ có duy nhất một cậu trai đang thư thả uống cà phê. Là cậu ấy?  Nhìn chiếc chuông đang phát sáng trong tay, anh tiến lại trước mặt cậu:

-Chào, tôi là Im Jaebum, tôi có thể ngồi đây chứ?

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, vẫn là dáng vẻ ngây thơ khi xưa, tế nhị nói:

-Còn khá nhiều chỗ mà.

-Tôi đang khá buồn. Cậu không phiền nghe tôi tâm sự chứ? Cậu biết đấy, một người lạ mặt sẽ khiến tôi thoải mái hơn.

Hơi phân vân nhưng cậu vẫn đồng ý, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, bắt đầu câu chuyện của chính hai người kiếp trước.

-Giờ này mà vẫn còn kiểu hôn nhân sắp đặt đó sao?

Anh nhún vai:

-Như tôi đã kể.

Cậu nhìn anh nhíu mày:

-Vậy là anh đã kết hôn sao? Trông anh còn khá trẻ.

-Cậu tin những gì tôi nói sao?

-Anh...

Anh nhìn dáng vẻ của cậu mà bật cười, sau đó hơi trầm xuống:

-Đó là kiếp trước của tôi... và cậu.

Vế sau anh nói rất nhỏ, có lẽ cậu không nghe thấy, chỉ thấy cậu trưng cái bộ mặt khinh người ra nhìn anh...

Anh nhìn biểu cảm của cậu mà cười chua xót, biết sao được, ai mà tin vào kiếp trước...

-Vậy cô gái đó, giờ đâu?

Anh mỉm cười, hơi nhún vai:

-Có lẽ đang ở rất gần, nhưng cũng có thể là rất xa. Ai mà biết nổi.

Anh nói bằng một giọng rất hờ hững, vô trách nhiệm làm cậu hơi nhíu mày:

-Đừng tỏ ra là anh ổn được chứ? Dù tôi chẳng biết điều anh kể là thật hay giả, tôi vẫn không thích nhìn anh như thế.

-Vậy... cậu khi buồn sẽ thể hiện ra là mình buồn sao?

Cậu im lặng tránh ánh mắt của anh, phải, cậu cũng rất hay giữ nỗi buồn cho riêng mình và luôn tỏ ra mình ổn. Anh nhìn cậu thầm nghĩ cậu vẫn thế, trước đây có buồn cũng tuyệt nhiên không rơi lấy 1 giọt nước mắt trước anh, có lẽ là không muốn bị thương hại...

-Thế này nhé, tôi sẽ thành thật với cậu và cậu cũng sẽ thành thật với tôi, buồn sẽ nói là buồn, vui sẽ nói là vui. Trước những người khác thì cứ tỏ ra ổn, nhưng khi chỉ có hai chúng ta, hãy tin tưởng nhau...

Anh nói, nhìn Youngjae đầy mong chờ. Cậu hơi suy nghĩ một lát, có lẽ việc tin vào một người là hơi khó với cậu, nhưng rồi cậu lại nghĩ, anh ta chẳng biết gì về cậu, những điều cậu tâm sự chắc cũng như gió thoảng, thêm việc cậu cũng chẳng có bạn bè, tâm sự với bạn bè là điều không thể thì với ba mẹ lại càng không, nghĩ vậy, cậu đồng ý.

Anh mỉm cười nhìn cậu, đưa tay ra, cậu nhìn tay anh, khó hiểu.

-Điện thoại, cậu muốn tâm sự bằng thần giao cách cảm hả?

Cậu à một tiếng, vội rút điện thoại đưa anh. Nhìn đồng hồ đã muộn, cậu vội chào anh:

-Tôi phải đi học rồi, tạm biệt.

Nhìn bóng dáng nho nhỏ chạy đi, cậu lại nhớ về lần đầu tiên gặp nàng. Nhưng sao nàng giờ lại là một chàng trai? May mắn, giờ đây không còn ai phân biệt tình yêu giữa nam và nam, nếu không, suốt đời anh chẳng thể chăm sóc, đền đáp cho cậu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fr. Người lạ

-Này, làm gì đó?

Cậu nhìn cái tên không khỏi bật cười, anh chàng kia cũng thật hài hước. Vui vẻ nhắn lại cho 'Người lạ':

-Học bài.

Fr. Người lạ:

-Yah! hình như anh lớn tuổi hơn đó, ăn nói vậy hả? Phải gọi Hyung.

Cậu đọc tin nhắn mà cười khổ, cái hyung này cũng trẻ con quá thể:

-Nae~ Nae~ hyung. Được chưa?

-Ngoan~ Có cần hyung giúp không?

-Cảm ơn hyung, em không cần.

-Vậy thôi, hyung đi chơi.

-Khoan hyung, cho em đi với.

Cậu chẳng biết sao lại nhắn cho anh như vậy chỉ biết lúc cậu nhận ra thì tin nhắn đã gửi. Anh đọc tin nhắn không khỏi hạnh phúc, nhắn lại:

-Địa chỉ nhà?

-28/7 CYJ.

-Ok, 15p anh qua.

Nơi cậu ở không quá xa nhà anh nhưng anh lại chưa bao giờ ghé qua, chẳng hiểu nổi anh nữa. Người cần tìm ngay trước mắt lại chẳng để tâm. Thay quần áo, chải tóc tai gọn gàng, anh lái xe qua nhà cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com