Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Jaebum nâng mặt cậu lên và nhanh chóng đặt môi mình vào làn môi nóng hổi đang hé mở, rồi rời khỏi đôi môi của cậu đột ngột như lúc anh chạm vào. Youngjae thở hắt. Gương mặt Jaebum vẫn kề sát. Anh áp trán mình lên trán cậu, nhắm mắt, giữ yên vài giây rồi cất tiếng nói.

"Em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà Jae."

Youngjae vẫn không nhúc nhích. Cậu không biết nên phản ứng gì ngay lúc này. Cậu cũng yêu anh, thật nhiều nhưng dường như mọi thứ không như cậu hằng tưởng tượng. Nó cực kì phức tạp và hoàn toàn có thể đè bẹp cậu, thể xác lẫn tâm hồn, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu đang khuyên cơ thể mình nên hành động, thoát khỏi tình cảnh khốn nạn hiện tại. Youngjae vụt đứng dậy. Cậu đưa mắt mệt mỏi nhìn Jaebum.

"Cả hai chúng ta đều biết rõ không nên có những hành động như vậy ở đây. Phòng chờ có camera, Jaebum. Và hàng tá người ngoài kia có thể bước vào phòng bất cứ lúc nào. Em...anh...thôi bỏ đi."

Youngjae lảo đảo tiến về phía cửa. Cậu nên rời khỏi đây, ừm, đi vào nhà vệ sinh chẳng hạn, làm mọi thứ có thể để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Thường thì, nhóm chỉ có khoảng 2 tiếng sau buổi diễn để làm một số việc ngoài lề khác như chụp hình nhóm, livestream nếu có, tẩy trang, tắm rửa, thay quần áo rồi về nhà. Đúng rồi. Chắc hôm nay sẽ không có livestream và các cậu ấy còn buổi diễn vào ngày mai. Tay cậu đã chạm vào nắm cửa nhưng rồi khựng lại khi nghe tông giọng trầm ấy vang lên từ phía sau lưng.

"Em thừa biết anh không bận tâm Jae. Nếu như anh bận tâm thì anh đã chẳng bao giờ cho phép bản thân mình có bất kì mong muốn nào về việc yêu em. Anh cũng sẽ chẳng thể hiện rõ ràng đến mức phải chịu sự ngăn cấm của công ty như vậy."

Từng lời anh nói vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhưng trong tim cậu đang bắt đầu dậy sóng. Youngjae không quay đầu nhìn lại. *Cạch*. Bóng lưng cậu tiến dần đến cuối hành lang rồi rẽ phải.


"Em có nghĩ rằng mình ngồi đúng xe không vậy bé con? Nhà em hoàn toàn ngược hướng với tụi anh."

"Anh quản lí sẽ đưa hai anh về trước mà hyung." Youngjae bĩu môi.

"Rõ là anh không nói về vấn đề đó..." Jinyoung chồm người đến. Tay anh bám lấy tựa lưng ghế đằng trước và giật nhẹ về sau làm cậu giật mình. "...Em đang chiếm vị trí ngồi của anh."

Chàng trai có mái tóc màu xám khói, đang ngồi ở cùng băng ghế với cậu, bật cười khanh khách. Hẳn là anh thấy chuyện này đáng yêu kinh khủng. Youngjae đành dùng giọng nũng nịu để an ủi ông anh đang hờn dỗi.

"Chỉ hôm nay thôi mà hyung~. Mà bình thường tụi anh về với Gyeomie, anh cũng có ngồi cạnh Mark đâu chứ!"

"Không. Thằng nhóc ngồi sau."

Cậu định đáp lời Jinyoung nhưng bỗng nhiên Mark cất tiếng hỏi:

"Đang có chuyện gì à? Em không như thường ngày, Youngjae?"

Cậu quay sang nhìn Mark. Người anh tựa vào lưng ghế, anh cũng đang quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành. Gương mặt anh chớp sáng tối khi xe vụt qua từng ánh đèn đường. Tóc mái vẫn còn hơi ướt. Lúc nãy, chắc anh ấy đã tẩy trang và rửa mặt. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay, mắt rưng một tầng lệ mỏng. Trước mặt Mark hyung, cậu quá yếu mềm.

"Em không ổn chút nào cả. Nhưng em không thể nói cho anh nghe vào lúc này, hyung." Cậu nói, pha chút chua xót.

"Em có thể tâm sự với anh bất cứ lúc nào mà em muốn." Mark đáp lời.

Anh quản lí lướt nhìn ba người qua kính chiếu hậu. Jinyoung bắt gặp hành động ấy và húng hắng ra hiệu cho hai người ngồi phía trước. Mọi người im bặt. Anh quản lí bật cười, lên tiếng.

"Tụi em không phải đang quá đề phòng anh đó chứ?"

"Anh chỉ đang làm việc mà anh phải làm thôi hyung." Jinyoung lúc nào cũng tinh tế và nhanh nhạy như thế.

"Nếu mỗi chuyện anh đều báo với công ty thì danh sách tội trạng của đám nhóc tụi em có thể lấp đầy 4 tầng lầu và tụi em phải thường xuyên lên hầu trà mất."

Youngjae rơi vào trầm tư. Cậu nghiêng đầu tựa vào cửa kính. "Em không thể nói ra được, ít nhất là bây giờ." Âm lượng của lời nói ấy thật nhỏ. Bầu không khí trên xe chợt ảm đạm và giữ nguyên như thế cho đến khi Youngjae bước xuống xe để vào khu căn hộ.


Youngjae bật đèn kệ để giày. Coco đã đứng đó và nguẩy đuôi từ lúc nghe được tiếng bấm mã cửa chính. Con bé hôm nay đặc biệt năng động hơn hẳn mọi ngày. Cậu chơi đùa với Coco một chút rồi lê thân thể rã rời vào phòng tắm. "Nhất định hôm nay phải ngủ sớm. Mình không muốn sáng mai trễ giờ tập trung một chút nào." Cậu tự nhủ trong khi điều chỉnh nhiệt độ vòi hoa sen rồi đắm cả cơ thể vào dòng nước xối xả. Cậu thật sự tủi thân phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com