Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhịn ăn

Trời ơi Youngjae ngây thơ thuần khiết của tuiiiiii!!!

Vâng và mình nghĩ là từ bây giờ đó sẽ là câu mở đầu mất. Youngjae ngày nào bây giờ đang bị tên khùng Jaebum kia đầu độc! Thân làm cuốn nhật ký, không thể làm gì ngoài đứng nhìn, thật là có lỗi T^T May là tên đó còn chút lương tâm, vẫn chưa ăn cậu nhóc. Ngẫm lại thì thấy cũng tội. Youngjae bây giờ tới ôm cũng còn ngại, mặt đỏ tim đập, cuối cùng cũng chỉ có gan làm bừa câu dẫn khi không tỉnh táo, tất nhiên là sau đó quên hết, để mình tên sắc lang kia đói mà không thể làm gì, đành phải nhịn! Jaebum chỉ có thể lâu lâu gạ gẫm cậu nhóc một chút, sau đó đành ngậm ngùi nhận cái nhìn ngây thơ của Youngjae mà lòng tràn ngập sự tội lỗi. Không được rồi, nhất định không được!

"Youngjae à... Nãy em ăn bánh xong rồi phải không, no chưa?"

"Anh cũng đói... Hay là anh ăn em nha?"

"Nè, bánh ở trong tủ, anh không nên ăn thịt người đâu."

Jaebum càng ngày càng thấy bế tắc.

BỦM!

- Chào mấy bạn mình là nhật ký của anh Jae...

- Sao cậu tới đây?

- ...Bum... À mọi người tập họp nhật ký khoảng một tuần kể từ ngày mai đó!

- Cái gì? Vậy lỡ trong khi chúng ta đi Jaebum và Youngjae... à... ờm... "ấy" nhau thì sao?

- Cậu cứ gắn camera là xong. Chúng ta cũng đâu chắc là họ sẽ có tiến triển gì đâu, phải không nào?

- Nhưng mà... Youngjae mặc dù nói bỏ, nhưng hằng ngày vẫn sẽ lén viết nhật ký đó...

- Thì cậu giả vờ bị mất! Vậy nhé!

BỦM!

Ôi...

___________________________

"Youngjae à, em đừng có câu dẫn anh như vậy nữa được không?"

"Câu dẫn cái gì chứ... Anh sẽ làm gì một con Rái cá nào?"

"Anh sẽ ăn nó."

Jaebum nói và chống tay lên giường, chế trụ Youngjae giống y chang mấy cảnh giường chiếu trong truyền thuyết.

Youngjae quàng tay qua cổ Jaebum, chân kẹp lấy hông anh, và...

"Em là gấu koala đây!!"

Jaebum thở dài, ôm Youngjae vào lòng, ánh mắt thể hiện sự mất mát. Cậu nhóc vẫn còn ngây thơ lắm. Có lẽ anh sẽ đợi thêm chút nữa vậy.

__________________________________

Nhưng mà chút nữa là khi nào cơ chứ! Trong một tuần tới chứ gì? Ai có thể chắc chắn là với tiến độ này Jaebum sẽ không ăn Youngjae trong một tuần nữa? Tại sao mình phải thuyết minh cho câu chuyện này cơ chứ? "Có lẽ anh sẽ đợi thêm chút nữa vậy." Trời ạ! Tôi mặc kệ hai người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com