Chap 5 - Tổn thương đó, tôi chưa quên! (Phần 1)
Yong Junhyung dựng thẳng lỗ tai lên, lắng nghe từng tiếng hít thở đều đặn của Yoon Dujun.
Giữa đêm hè tĩnh lặng, nhìn ngắm ánh trăng sáng dịu lách qua song cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào gian phòng, suy nghĩ của Yong Junhyung lại càng bay cao bay xa.
Từ lúc hai người gặp lại nhau cho đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện, Yong Junhyung đang nghiền ngẫm lại hết thảy. Giờ phút này cậu thật sự rất muốn hỏi Dujun, rốt cuộc anh đang nghĩ như thế nào về cậu? Cuộc gặp gỡ của hai người giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua, mà không phải là gặp gỡ để cùng chung sống. Điều đó khiến cho tâm tình của cậu giống như đang ngồi trên Tàu lượn siêu tốc vậy, thay đổi rất nhanh, mỗi một lần gặp mặt đều bắt đầu trong niềm vui vẻ trông chờ, để rồi kết thúc trong tâm trạng buồn đau luyến tiếc, vòng quay ấy cứ lặp lại vô tận, cứ dậm chân tại chỗ chẳng biết lúc nào ngừng.
Yong Junhyung không nhịn được mà phát ra một tiếng than nhẹ.
"Junhyung, vẫn chưa ngủ sao?"
Nghe thấy Yoon Dujun nhẹ giọng hỏi thăm, Yong Junhyung đáp: "Ừ."
"Bởi vì không quen à?"
Nhiều năm qua Yong Junhyung vẫn luôn ngủ một mình, hiện tại nằm ở bên cạnh Yoon Dujun, cảm giác thật sự có chút không quen.
"Không phải."
"Lạ giường không?"
"Cậu biết rồi còn hỏi."
Yoon Dujun khẽ nghiêng người, nhìn Yong Junhyung bên cạnh: "Tôi biết cậu sẽ không lạ giường, vậy tại sao lại không ngủ được?"
"Chẳng phải cậu cũng không ngủ được đấy thôi, sao còn hỏi tôi."
"Đang suy nghĩ gì thế?"
Yong Junhyung đang suy nghĩ gì? Cậu đang nhớ đến những chuyện xưa, nhớ đến những kỷ niệm trong quãng thời gian hai người học chung lớp, cuối cùng không thể tránh khỏi việc nhớ đến chuyện năm lớp sáu mà Dujun vẫn luôn né tránh.
Dù sao miệng vết thương cũng đã mở ra phân nửa, đau thì cũng đã đau, Yong Junhyung cảm thấy dù có nhắc đến thì cũng chẳng sao nữa rồi.
"Lần trước, cậu đã nhắc đến những kỷ niệm hồi tiểu học. Vậy chuyện năm lớp sáu cậu còn nhớ rõ không?"
Nghe thấy Yong Junhyung hỏi như vậy, Yoon Dujun trầm mặc, không nói gì.
Nhớ được, nhất định là Dujun còn nhớ rõ...
...
Đó là một ngày nắng ráo, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh sáng rực rỡ chan hòa bao phủ khắp nơi.
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp chấp dứt, mọi người chung quanh tản ra, có người chuẩn bị về nhà, có người còn đứng giữa sân trường chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy cô bè bạn. Biết Yoon Dujun và mình thi đậu cùng một trường trung học, Yong Junhyung vô cùng vui vẻ.
Yoon Dujun đang chia tay đội bóng của trường, Yong Junhyung chạy đi tìm anh, kéo anh ra vườn hoa xinh đẹp phía sau trường học, tính toán sẽ nói ra những tình cảm chất chứa trong lòng mình cho anh biết.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Yong Junhyung vì hưng phấn mà đỏ ửng lên, ánh mắt Yoon Dujun thật dịu dàng, an tĩnh chờ đợi những điều cậu muốn nói.
"Dujun, tớ thích cậu! Tớ rất thích cậu! Dujun, tớ... thật sự rất thích cậu!"
Trong cuộc sống của Yong Junhyung, Yoon Dujun đóng rất nhiều vai trò, vừa là bạn học cũng là bạn thân nhất, là thầy giáo nhỏ, là anh trai, còn là anh hùng, thần tượng...
Thật ra thì Yong Junhyung còn muốn nói rất nhiều những lời khác, muốn cảm ơn Dujun đã luôn chăm sóc mình, muốn biểu đạt sự yêu thích cùng sùng bái... Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể nói nên lời, lăn qua lộn lại cũng chỉ có hai câu.
"Dujun, tớ thích cậu! Dujun, tớ... thật sự rất thích cậu!"
Kết quả là hiển nhiên Yoon Dujun bị sự bày tỏ nhiệt tình này hù dọa một phen, trên gương mặt luôn không chút biểu tình chợt hiện lên mấy phần kinh hoảng, theo bản năng lui về phía sau một bước, rồi lắp bắp thốt lên: "Cậu đang nói gì thế! Cậu... cậu rất kỳ quái! Cái gì mà thích chứ, tớ là con trai, cậu là biến thái sao! Bỗng dưng lại nói với tớ những lời như thế..."
Biến thái... Biến thái!
Bên tai Yong Junhyung vang vọng những lời này, cậu bé nhỏ nhắn ấy sợ đến ngây người. Cậu mang theo một tâm tư đầy nhiệt huyết, muốn bày tỏ với Dujun, lại bị cậu ta gọi là "biến thái".
Đứng ngây người nguyên tại chỗ, sắc mặt Yong Junhyung trở nên trắng bệch. Cậu cảm thấy nhục nhã, ủy khuất, không biết phải làm thế nào, từng giọt nước mắt trong suốt thi nhau rơi xuống.
Yoon Dujun nhìn cậu, sau đó đột nhiên quay đầu bỏ chạy, bóng dáng rất nhanh đã biến mất sau tàng cây.
Từ đó về sau, Yoon Dujun bắt đầu trốn tránh Yong Junhyung, không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, tình bạn ngọt ngào đẹp đẽ ấy cứ thế mà đặt dấu chấm hết.
Mỗi lần Yong Junhyung nhớ về vết thương này, đều vừa tức vừa hận.
Lên trung học, Yong Junhyung mất đi vòng tay bảo vệ của Yoon Dujun, cho nên chính cậu tự chiếu cố lấy mình. Từ một cậu bé ôn hòa an tĩnh, cậu càng ngày càng trở nên tinh quái, tất cả những người bắt nạt cậu, không lâu sau đều bị cậu chỉnh cho một trận nên thân.
Yong Junhyung càng ngày càng tinh quái, nụ cười càng ngày càng giảo hoạt, gương mặt càng ngày càng thanh tú, những người bị cậu lừa gạt cũng càng ngày càng nhiều.
Tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng, giờ đã biến thành một con hồ ly đáng sợ.
Cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Yong Junhyung phát hiện cậu không có cảm giác với con gái, chính là cái loại động vật ngực lớn ấy. Thế nhưng những lúc cậu YY con trai với nhau, lại cảm thấy rất khoái trá.
Những năm qua Yong Junhyung cũng không thích bất kỳ một người nào khác nữa, toàn bộ thế giới của cậu chỉ có mình Yoon Dujun.
Nhưng mà Yoon Dujun đã chạy mất, chạy đi mà không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.
...
"Hiện tại, cậu còn cảm thấy tôi biến thái không?" Yong Junhyung trầm tĩnh hỏi.
Yoon Dujun không có lên tiếng.
"Tôi đang nói chuyện với cậu đó!"
Lại qua một hồi lâu, mới nghe được giọng nói của Yoon Dujun: "Không có."
"Gạt người!"
"Tôi không có lừa cậu!"
"Từ lúc tôi còn nhỏ như vậy đã bị cậu gọi là biến thái, hiện tại chỉ sợ cậu sẽ cảm thấy tôi càng thêm biến thái thôi!" Yong Junhyung nhìn chằm chằm trần nhà.
"Không phải mà, Junhyung, khi đó, tôi..."
"Tôi nói thích cậu, cậu nói tôi biến thái!" Yong Junhyung càng nghĩ càng giận, giơ chân hung hăng đá Yoon Dujun một cước.
Yoon Dujun đau đớn rên nhẹ một tiếng, nhưng không nói gì.
"Hiện tại thì sao? Hiện tại cậu nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào? Chẳng phải là vẫn đang trốn tránh tôi đấy à? Nghe tôi nói một câu thích, liền trốn tôi mấy chục năm, có phải cậu có bệnh tật gì đó hay không thế?" Thấy Yoon Dujun chẳng nói một lời nào, khiến Yong Junhyung càng thêm tức giận.
"Hiện tại sao? Cứ mỗi lần họp lớp cũ, chẳng phải là cậu đều không tham gia đấy à? Sao bây giờ không tiếp tục trốn tránh tôi nữa đi?"
Junhyung đang tức giận, chủ động xé mở vết thương cũ khiến cho Dujun cảm thấy đau lòng. Chính anh đã khiến Junhyung tổn thương, anh cảm thấy lúc ấy mình không nên nói cậu như vậy, anh cũng không ngờ mình lại nói ra những lời độc địa đến thế, anh nghĩ đại khái là do mình bị sự bày tỏ của Junhyung làm cho kinh hoảng, mà còn tồi tệ hơn, mình lại trốn tránh cậu nhiều năm như vậy.
"Bây giờ tôi... đã không nghĩ như vậy nữa." Yoon Dujun do dự, chậm rãi mở miệng.
"Junhyung, tôi nghĩ bây giờ mình đã có thể thản nhiên đối mặt với cậu rồi. Mỗi người đều có quyền lựa chọn một cuộc sống cho riêng mình, muốn thích người như thế nào, lựa chọn bạn đời ra sao, đều là quyền tự do của bản thân. Hồi ấy đã nói cậu như vậy, lại còn trốn tránh cậu nhiều năm là bởi vì tôi vẫn chưa hiểu rõ ràng. Tôi biết mình sai lầm rồi, chúng ta vẫn tiếp tục làm bạn bè tốt của nhau được không, Junhyung?" Vừa nói, Yoon Dujun vừa nắm tay Yong Junhyung thật chặt.
Cảm giác được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của Yoon Dujun, Yong Junhyung để cho anh cầm một chút sau đó rút tay lại, cậu đau khổ suy nghĩ: có lẽ những khúc mắc từ hồi ấy đã có thể buông xuống, không cần quay đầu lại so đo làm gì nữa, nhưng mà tình cảm này thì sao đây? Mình có thể buông tay được không? Thật rất muốn hỏi Dujun, nếu như mình còn thích cậu ấy, để cậu ấy biết được tâm ý của mình, thì Dujun còn có thể ôn hòa nhã nhặn với mình nữa không, còn có thể tiếp tục làm bạn bè được không?
Yong Junhyung không hỏi ra miệng, cậu sợ biết được đáp án.
Đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, Yong Junhyung nói: "Tôi muốn về nhà!"
Yoon Dujun ngẩn ra, cũng ngồi dậy: "Cái gì?"
"Tôi nói tôi muốn về nhà."
Yoon Dujun sợ rằng như vậy là kết thúc, liền vội vàng vươn tay kéo Yong Junhyung lại: "Đừng, đã trễ thế này rồi, cậu đừng nháo nữa."
Yong Junhyung hất bàn tay đang nắm lấy mình ra, bướng bỉnh nhắc lại: "Tôi muốn về nhà."
Yoon Dujun cảm thấy hiện tại Yong Junhyung còn tùy hứng hơn cả một đứa trẻ, nói gió chính là mưa.
"Đã trễ thế này, cậu..."
"Không cần cậu lo!"
Yong Junhyung ôm lấy quần áo của mình, vẫn mặc đồ ngủ, thay giày thể thao.
Yoon Dujun đi theo sau Yong Junhyung, không biết phải làm thế nào mới có thể ngăn cậu lại.
"Cậu ra cửa với bộ dạng này..."
Yong Junhyung liếc Yoon Dujun một cái: "Thì sao? Chưa từng thấy à? Vậy hôm nay để cho cậu mở mang tầm mắt đó."
"Cậu không thể lái xe..."
"Bia cũng được coi là rượu à? Với lại uống từ lúc nãy, giờ này thì cồn cũng sớm bay đi mất tiêu rồi, nếu không thì tôi ngồi xe taxi."
"Junhyung..."
Mở cửa lớn ra, Yong Junhyung quay đầu lại nói: "Xe tôi tạm thời để ở chỗ cậu đã, đồ ngủ tôi mượn về." Nói xong Yong Junhyung liền đóng cửa lại, đi thật.
Một mình Yoon Dujun ngồi trong phòng khách tối đen như mực, trong đầu một mảnh trống rỗng.
Tại sao lại biến thành như vậy chứ... Mỗi lần hẹn gặp đều thật vui vẻ, nhưng cứ đến cuối cùng lại khiến cho Junhyung thương tâm, tức giận.
Yoon Dujun ở trong lòng ai thán.
.
.
Yong Junhyung về đến nhà, vẫn chưa bình tĩnh lại được, trực tiếp đi tới trước tủ lạnh, vừa đem mứt hoa quả tống vào trong miệng, vừa âm thầm oán trách trong lòng.
Chẳng lẽ Dujun cũng chỉ muốn làm bạn bè thôi sao?
Yong Junhyung càng nghĩ càng cảm thấy như đưa đám, ảo não thở dài.
***
Nhắc lại câu chuyện ngày xưa, hậu quả là khiến cho hai người lại có một khoảng thời gian không liên lạc với nhau nữa. Cả hai đều có ý nghĩ muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, nhưng lại sợ chỉ cần thốt lên một câu nói không ổn thì sẽ khiến đối phương bị tổn thương, rồi cuộc sống sẽ trở lại như trước đây, như khi mà hai người chưa hề gặp lại.
Thậm chí Yoon Dujun còn muốn hỏi ý kiến của Kim Hyuna, rốt cuộc phải làm thế nào để hai người có thể chung sống hòa hợp, nhưng anh lại nghĩ đến chuyện nếu quả thực mở miệng hỏi, thì chắc chắn sẽ bị cái miệng như loa phát thanh của Kim Hyuna truyền bá khắp viện kiểm sát luôn, khi đó... Vừa nghĩ đến đây, vẻ mặt Yoon Dujun đã tràn đầy hắc tuyến rồi, kết quả anh thà rằng cứ một mình ôm lấy phiền não còn hơn.
Chớp mắt đã đến đầu tháng chín.
Một ngày nọ, lúc cùng nhau ăn cơm trưa, Kim Hyuna ngồi ở bên cạnh Yoon Dujun.
Ngồi nghe mấy người ở bàn bên cạnh tám với nhau về thời trang, Kim Hyuna chợt hỏi Yoon Dujun: "Dujun, sao gần đây không thấy bạn học cũ tới tìm anh nữa vậy?"
Yoon Dujun sửng sốt, sau đó lập tức che dấu tâm tình của mình: "Ah, sao thế?"
"Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy bạn học cũ của anh tuy bằng tuổi nhưng lại nhìn trẻ hơn anh rất nhiều. Dujun, không phải là tôi nói anh già đâu nha! Mặc dù thoạt nhìn thì anh rất nghiêm túc, đúng là có cảm giác rất cứng nhắc bảo thủ, còn vị Yong tiên sinh kia lại biết cách ăn mặc, quần áo trẻ trung hợp mốt, tuyệt đối không giống một người đã ngoài ba mươi tuổi; hơn nữa anh ta còn rất đẹp trai, lông mi lại vừa cong vừa dài. Aizz! Dujun, không phải là anh giấu Yong tiên sinh đi rồi chứ!"
Trong miệng thì nói "Đâu có, nói gì vậy chứ.", còn trong lòng Yoon Dujun vẫn còn đang hoạt động hết công suất, tìm được một cái cớ để hẹn gặp Junhyung.
Thời điểm nhận được điện thoại của Yoon Dujun, Yong Junhyung kích động đến mức hô hấp dồn dập, thật ra thì trong lòng cậu đang rất sợ, sợ Dujun lại trốn tránh thêm lần nữa, sợ Dujun sẽ không chịu gặp cậu.
"Sao cơ? Mua quần áo?"
"Ừm, đúng vậy," bên kia điện thoại, , Yoon Dujun nói: "Tôi cảm thấy cậu chọn đồ rất ổn. Cậu cũng biết rồi đấy, bây giờ ngoại trừ những bộ âu phục để lên tòa, quả thực tôi không có đồ bình thường nào mặc cho ra hồn hết á. Vừa lúc trời chớm thu, tôi muốn mua thêm một số quần áo cho hợp mùa, cậu giúp tôi chọn với nhé!"
Yong Junhyung cau mày, trong lòng thầm nghĩ: những lời này chẳng giống với phong cách của Dujun chút nào cả. Không ngờ cậu ta lại muốn mua quần áo, không phải tên kia từ đầu đến cuối năm đều chỉ mặc âu phục đấy sao? Lần này lại có ý gì đây? Muốn tiếp tục làm bạn bè hay sao? Tâm tư của cái tên đầu gỗ này, quả thực khó suy đoán lắm ấy.
Cuối cùng cũng đến chủ nhật , Yoon Dujun cùng Yong Junhyung đi mua đồ.
Thấy Yoon Dujun vừa mới bước vào đã chạy lại ngó mấy bộ âu phục màu xanh đen, Yong Junhyung nhăn mặt đánh một phát vào tay Dujun: "Không cho phép cậu động vào nó, ngoan ngoãn đi theo tôi là được rồi, không được cầm thứ gì lên hết nhá!"
Cầm một bộ âu phục màu ghi, rồi thêm một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, Yong Junhyung đo xem có vừa người Yoon Dujun không, rồi lại đặt xuống.
"Junhyung, đừng chọn bừa nha." Yoon Dujun nhìn Yong Junhyung không ngừng cầm lên rồi lại đặt xuống, đứng một bên lo lắng nói.
"Cậu cứ nghe tôi là được!"
Yoon Dujun đành phải ngoan ngoãn im miệng.
Cuối cùng Junhyung chọn một bộ âu phục màu ghi, còn có một chiếc áo sơ mi mỏng màu cà phê.
Nhìn bộ âu phục, Yoon Dujun cau mày: "Lúc lên tòa phải mặc đồ màu tối đó."
"Ngoài việc lên tòa thì cuộc sống của cậu không còn việc gì khác à?"
Phát hiện Yong Junhyung tựa hồ muốn lấy một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, Yoon Dujun không nhịn được mà kéo cậu lại: "Đừng."
Yong Junhyung liếc Yoon Dujun một cái, nở một nụ cười tinh quái: "Cậu đương nhiên là không hợp, cái này là để tôi mặc mà." Tiếp theo lại hỏi: "Cà vạt thì sao? Cậu muốn mua vài cái không?"
Nghe đề nghị của Yong Junhyung, Yoon Dujun lắc đầu liên tục, nếu như đồng ý, không biết cậu lại lựa ra mớ cà vạt có hoa văn lòe loẹt thế nào nữa.
Mang theo một túi giấy lớn, hai người rời khỏi shop quần áo, đứng trước cửa, Yong Junhyung chợt dừng bước.
"Sao cậu không đi nữa?" Yoon Dujun kinh ngạc hỏi.
Yong Junhyung hừ nhẹ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm lên nhìn Yoon Dujun: "Này, mất công đi chọn quần áo với cậu, có nên mời tôi một bữa cơm không, hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com