Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

như kiểu thư tình

rubikxanhla

ê

anh nhận được đồ

rồi

khiếp

mày gói như gói quà!


mattrangbiethat

thì em gói quà mà.......


rubikxanhla

mày sến điên

sao mày lại

kẹp thư vào 2 cái bìa

như kẹp card

giời ơi


mattrangbiethat

em sợ lỡ đường từ đây lên chỗ anh nó có rơi rớt gì

thì nhàu giấy


rubikxanhla

mày ơi vấn đề là

chữ mày xấu quá.

giấy phẳng cũng không đọc được


mattrangbiethat

TUI ĐÃ CỐ

KỆ TUI


rubikxanhla

sao mày viết tràn cả tờ a4

viết thư như kiểu iêu tao 😭

haiz

anh cảm ơn

🥹


mattrangbiethat

sến


rubikxanhla

có mà mày sến

MÀY VIẾT RẤT SẾN

NHƯ KIỂU THƯ TÌNH


mattrangbiethat

không đọc được chữ tui thì ship trả lại tui


rubikxanhla

thôi.

cái đống bánh kẹo của mày

tan tành

anh không ăn

dính lên tường nhé


mattrangbiethat

xong kiến chuột nó bò lên í


rubikxanhla

hâm


mattrangbiethat

dạ

hâm nên mới viết được thư cho anh





"hồi đấy em đáng yêu."

"bây giờ em vẫn đáng yêu cơ í."

"bây giờ em toàn cãi anh thôi."

"nhưng mà anh phải công nhận là em nói đúng?"

"đấy. lại thế."

munjung nghe được thì bĩu môi. "chẳng qua anh không cãi lại được nên mới nói thế", nó muốn trả lời vậy ngay, mà lại thôi, ra vẻ dỗi không muốn nói gì nữa.

dễ thương. lee jeonghyeon phải quay mặt ra chỗ khác để giấu đi là mình đang cười. cơ mà hai đứa này thì có bao giờ im lặng được lâu đâu.

"em có thắc mắc."

"thì cứ nói đi."

"sao trên mạng anh kêu mày mà giờ anh chuyển thành em ngọt sớt rồi?"

"ngại."
lee jeonghyeon còn suýt sặc nước. nhầm, sặc chè.

"thế đổi lại nhé."

"thôi em thấy như này cũng hay."

"thế mà cũng thắc mắc được. em xàm."

"ai đến quán chè dừa dầm mà gọi chè bưởi mới là xàm."
nói chuyện làm sao mà cứ để nó phải phồng mỏ lên thôi.

anh và nó gặp nhau vào một ngày mưa, có hẹn trước.

lee jeonghyeon nhắn vỏn vẹn một tin "anh đỗ rồi", mun junghyun không trả lời mà nhấn ngay vào nút gọi. hai đứa quen với việc gọi điện để kể chuyện từ hôm lee jeonghyeon đi thi về, lò mò ngồi tính điểm, còn mun junghyun không biết cứ láo nháo nhắn hỏi "thế nào rồi" kèm một tỉ sticker và gif. lee jeonghyeon định nhấn vào tắt thông báo vì tiếng nhảy liên tục không tập trung nổi, mà khổ cái máy lại đơ cứng, bấm mãi không xong. lúc màn hình hết giật thì cũng là lúc anh nhận ra mình động tay vào nút gọi luôn rồi. hay cái là, munjung không biết nên bấm vào nghe, rồi hai đứa ú ớ một lúc, cuối cùng đến lúc lee jeonghyeon tính điểm xong mới tắt máy đi. cuộc gọi hôm đấy của chúng nó tận 23 phút, dù toàn là mun junghyun bắt chuyện còn lee jeonghyeon im im chẳng nói được mấy câu. thế nên từ hôm đấy trở đi, chỉ cần có chuyện gì muốn kể là một trong hai đứa sẽ tự khắc bấm gọi cho nhau nghe, dù đôi khi sẽ có đứa phải tắt mic vì đang ở ngoài đường, hoặc tắt mic vì phòng có người khác nên không nói được, chỉ nghe.

munjung thấy hôm đấy nghe giọng của anh rất vui, nó còn tưởng tượng giờ mà nó đứng cạnh anh thì có khi anh bế nó lên rồi chạy một vòng quanh nhà mất. nó đợi anh một lúc rồi hỏi câu mà nó mong chờ nhất "thế khi nào thì anh xuống chỗ em". "chỗ em ở đây nghĩa là dưới thành phố, vì giờ lee jeonghyeon ở trên núi.

hoặc không.

"anh đang ở dưới này rồi mày ạ."

"ơ... hở?"
nó im mất vài giây, còn anh thì cười.

"tại mấy hôm nay anh còn xếp đồ nên chưa muốn khoe mày. chờ mày hỏi câu này mãi mà giờ mới thấy."

"thế em mà không hỏi thì anh không định kể luôn hử?"
nó hạ tông giọng xuống tỏ vẻ hầm hố.

"mày không hỏi thì anh sẽ tìm thời cơ để kể."

"anh điêu."

"không tin anh thì kệ mày."

"thế bao giờ thì đi ăn chè dừa dầm đây anh?"

"mai."

"....?"

"sao mày không nói gì nữa. còn nghe thấy anh nói không?"

"em có. do em sốc. anh thật ạ?"

"đùa mày làm gì?"

"cái quán em gửi anh trên tiktok?"

"ờ chính xác."

"...anh chắc không anh?"

"mai mày bận à? anh nhớ mai mày không có lịch gì mà."

"anh nhớ chuẩn. nhưng mà vẫn đang sốc. thế mai anh định mấy giờ ạ?"

"giờ nào cũng được còn gì."

"thế ví dụ mai 9 giờ sáng đi. 9 giờ sáng anh ra đấy mà anh không thấy em thì sao? hoặc lỡ em là lừa đảo buôn người xong em bắt cóc anh thì sao?"

"mày mới phải sợ anh chứ anh thì sợ cái gì hả mày."

"cũng đúng. nhưng nhìn anh tín mà, em sợ thì đã không gửi thư làm gì."

"mày còn chưa gặp anh."

"thì mai em gặp."

"chốt rồi đấy nhé."

lee jeonghyeon không ngờ được là gần đến giờ hẹn thì trời mưa. anh lo mun junghyun xe vác cái xe đạp (hình như đã được nâng cấp thành xe điện) của nó đến, vì anh thấy có lần nó kể nó đi đường không mang áo mưa nên tạt vào cái tạp hoá vớ cái áo mưa giấy 8 nghìn. được cái áo vừa rẻ vừa vô dụng, đi được 5 phút là áo từa lưa, lúc nó về tới nhà thì cũng ướt nhẹp không khác gì cái giẻ lau nhúng nước rồi. nói chung lee jeonghyeon thừa biết nó hay nhanh ẩu đoảng, sợ hôm nay cũng thế nên mới nhắn tin hỏi nó đi chưa, không thì lùi sang hôm khác cũng được.

mà nó nào có đọc. anh nghi nó ngủ quên giờ vẫn chưa dậy, nhưng vẫn quyết ngồi chờ thêm mấy phút nữa, vì "lỡ", lỡ đâu nó đến thật thì sao. không bõ công hi vọng, lee jeonghyeon thấy có giọng nói quen thuộc sau lưng "em xin lỗiiii, tại chờ xe buýt lâu quá. ơ nhưng mà em cũng muộn có 6 phút mà, hì." nói xong thì ngồi thụp xuống ghế.

mun junghyun cao hơn anh một tí, ngước lên thì thấy tóc mái với hai vai áo nó hơi ướt, có giọt nước vừa nhỏ xuống, chắc do nó chạy vào mà không có ô. lee jeonghyeon thấy mặt nó tỉnh bơ, cười mỉm chi thực tình là quá giống chó con nhìn chủ mới về. cảm giác như thể anh với nó đã gặp nhau ngoài đời cả chục cả trăm lần nên mới quen thuộc thế này, chứ không phải buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa bạn trên mạng. bất giác, lee jeonghyeon cũng cười theo nó. và anh nhận ra, nó khá hoạt ngôn, dù nó kể mấy lần test mbti thì đều ra đầu i.

"anh nhìn giống y chang mấy tấm hình gửi cho em. được cái bây giờ anh biết cười."

"chứ anh không giống anh thì giống cái gì được hả em?"
rồi mun junghyun phì cười. đúng, nó tự nhiên vô cùng chứ chẳng có vẻ ngại ngùng gì. vậy mà trước đấy anh còn lo đến đây rồi hai đứa bốn mắt nhìn nhau, không thì cũng chỉ biết nhìn điện thoại. anh còn tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất, là ngồi cạnh nhau rồi mà chúng nó vẫn phải nhắn tin để giao tiếp cơ.

mưa to nhưng vẫn nghe được tiếng cười của hai đứa nó (chủ yếu là mun junghyun chứ leejeong cười nhẹ tênh). hai tiếng mà kể được đủ thứ chuyện trên đời, chúng nó hỏi nhau một tỷ câu mà có vẻ vẫn còn chưa hết những gì chúng nó muốn. tại không nhớ ra hết được, rồi lại thêm cái nết đang kể chuyện này thì nhớ ra chuyện khác, cứ như mấy cái quảng cáo spotify, chốc chốc lại xen vào nhau.

nói chuyện với mun junghyun rất vui, lee jeonghyeon thấy cách nó kể chuyện dễ thương vô cùng. hơn thế nữa là hai đứa cùng thích rất nhiều thứ, cùng quan điểm cũng nhiều nên chưa bao giờ thiếu chủ đề để tám chung.

leejeong ưng nó tới mức mà phải tự hỏi một câu, "người này với cái đứa từng chọc chửi mình trên mạng mấy lần là một à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com