3
jeonghyeon lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức. anh biết ơn căn bệnh của mình, vì tối nay như là địa ngục trần gian đối với anh. khi anh tỉnh dậy, junghyun đã không còn nằm bên cạnh anh nữa, em thậm chí còn không ở trong phòng. anh có thể nghe thấy tiếng của cậu bé đang nói chuyện ở đâu đó phía sau cánh cửa phòng họ. em đang nói chuyện với hanbin. jeonghyeon cố gắng ngăn chặn mọi suy nghĩ liên quan đến junghyun và hanbin, hay là liên quan đến bất cứ thứ gì về họ. anh vứt chăn sang một bên và bắt đầu rời khỏi giường. toàn thân anh đau nhức nhưng cơ thể anh đang ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính dớp vào da khiến anh rất muốn đi tắm. jeonghyeon rời khỏi phòng ngay khi hanbin rời khỏi ký túc xá. junghyun quay lại khi nghe thấy tiếng cửa phòng của họ bật mở.
"tại sao anh lại rời khỏi giường?" cậu bé lao về phía jeonghyeon, đặt tay lên trán anh, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy má anh để kiểm tra xem anh còn sốt hay không. "em đang định mang thuốc và đồ ăn vào cho anh. em đã làm–"
"anh cần phải đi tắm." jeonghyeon ngắt lời người kia, nắm lấy tay em, cố gắng gỡ chúng ra khỏi mặt mình nhưng người nhỏ hơn nhất quyết không chịu buông ra.
junghyun vẫn kiên quyết dùng tay mình ôm lấy mặt anh, mắt em dán chặt vào mắt jeonghyeon. jeonghyeon cảm tưởng như có vài bàn tay vô hình đang bóp nát phổi mình, khiến anh không thể thở. anh đứng đó, dõi theo từng chuyển động trong đôi mắt em - đôi mắt mà hiện tại đang dừng trên đôi môi anh. junghyun nuốt nước bọt và rồi có gì đó tan vỡ trong jeonghyeon, người đang mở to mắt trước những cử chỉ đơn giản của đối phương. rồi anh nắm lấy vai em, kéo em ra khỏi người mình, không thèm nhìn em mà vội vã đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. jeonghyeon vội vã bước vào buồng tắm, dùng dòng nước lạnh dội thẳng vào cơ thể đang kiệt sức của mình. đó là điều không thể! junghyun không thể có những ý muốn giống như những gì anh đang nghĩ! anh hẳn là đã mất trí rồi!
"hyung, em mang quần áo sạch cho anh này. em sẽ đi vào và để chúng ở cạnh bồn rửa nhé." anh nghe thấy junghyun nói qua cánh cửa phòng tắm khép hờ, sau đó anh nhìn thấy em bước vào.
khi junghyun bước vào, em thấy jeonghyeon đang đứng trong buồng tắm, dội nước làm ướt đẫm bộ quần áo anh vẫn đang mặc trên người.
"đồ ngốc! anh đang làm cái quái gì thế hả? lee jeonghyeon anh thực sự mất trí rồi à?" junghyun hét lớn, nhanh chóng bước vào phòng tắm để tắt nước đi, rồi chợt nhận ra dòng nước lạnh như băng. em kéo jeonghyeon đi bằng một tay, ghì chặt anh vào người mình, và giờ thì cả hai người đều ướt sũng. "đồ ngốc! nước lạnh cơ đấy? nghiêm túc đấy à? anh muốn mình phải nhập viện hay gì?" em kéo jeonghyeon ra khỏi buồng tắm, quấn cho anh một chiếc khăn. "rốt cuộc anh bị cái quái gì vậy? anh thực sự muốn giết em à?" junghyun ôm chặt lấy người kia, anh gần như thở hổn hển vì cái ôm quá chặt.
"anh cần phải đi tắm." jeonghyeon gần như đang thì thầm với em.
"cái gì?" junghyun buông người kia ra để em có thể nhìn anh. "anh điên thật rồi! vậy được thôi. em sẽ để anh đi tắm, nhưng phải có mặt em ở đây. em sẽ không nhìn anh đâu nhưng em cũng sẽ không bỏ anh ở một mình." junghyun không còn ôm jeonghyeon nữa. "anh cởi quần áo ra và tắm đi. em sẽ thay quần áo của em và lau nước trên sàn nhà."
đây chính xác là những gì đang xảy ra: jeonghyeon tắm trong khi junghyun đang thay quần áo, em tự sấy tóc và lau sạch nước trên sàn nhà. khi em làm xong việc, em dựa vào cửa với đôi mắt dán chặt xuống sàn, đợi người lớn hơn tắm xong và mặc quần áo. em thậm chí còn đợi cho đến khi jeonghyeon đánh răng xong. khi người lớn hơn xong xuôi mọi việc, junghyun mở cửa ra cho anh, tay trái đã cầm sẵn máy sấy tóc. khi jeonghyeon đứng lại trước cửa, junghyun lặng lẽ thở dài, em nắm lấy tay anh và kéo anh đến ngồi xuống chiếc ghế dài ở phòng khách. em ngồi xuống ghế, buộc jeonghyeon cũng phải ngồi xuống. em xoay người jeonghyeon lại, đắp chăn lên vai anh và ôm anh từ phía sau để quấn chăn quanh người anh. rồi em bắt đầu sấy tóc cho jeonghyeon, từ từ luồn tay qua những sợi tóc sẫm màu của anh. mỗi sự đụng chạm của người nhỏ hơn đều là một cực hình đối với jeonghyeon, thậm chí đã có vài lần anh trở nên ngần ngại với em. khi junghyun sấy tóc xong, em đặt máy sấy lên bàn sau đó đi thẳng vào bếp. jeonghyeon có thể nghe thấy mọi hành động của em, sau khoảng 5 phút anh thấy em tiến về phía mình với một cái khay.
"anh ăn đi, sau đó thì uống thuốc." junghyun không cho anh thời gian để phản đối, đặt chiếc khay vào lòng anh.
jeonghyeon làm chính xác như những gì được bảo, đứa nhỏ kia trông có vẻ khá hài lòng. em đã không hề rời mắt khỏi anh một giây phút nào. anh cảm thấy không thoải mái khi biết rằng mọi hành động của mình đều đang bị quan sát. anh thực sự muốn rời khỏi đây và nhốt mình trong phòng, nhưng anh biết điều đó là vô ích. junghyun dường như không có ý định để anh rời khỏi tầm mắt em một lần nào nữa.
"ngoan lắm!" junghyun xoa đầu jeonghyeon sau khi anh uống xong viên thuốc cuối cùng.
"anh là gì đối với em đấy hả? là cún con chắc?" jeonghyeon phản kháng.
"không, cún thông minh hơn anh nhiều. em không dám xúc phạm tụi nó như vậy." junghyun nhìn anh mỉm cười.
ouch. chết tiệt! anh nhớ nụ cười đó rất nhiều. anh nhớ junghyun rất nhiều.
"bây giờ em muốn được lắng nghe mọi thứ. em không muốn ép buộc anh phải nói cho em nghe những gì mà anh chưa sẵn sàng chia sẻ, nhưng em cần biết chuyện gì đang xảy ra với anh trước khi em trở nên mất trí. vậy nên làm ơn, hãy nói với em đi." người nhỏ hơn nắm lấy tay jeonghyeon, xoay người anh về phía mình.
jeonghyeon vẫn cúi đầu, nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ. anh sợ rằng nếu như anh nhìn junghyun bây giờ thì toàn bộ cơ thể anh sẽ vỡ vụn hoàn toàn mất.
"anh không... anh không muốn nói về vấn đề này." jeonghyeon gần như đang thì thầm, anh sợ người kia không nghe thấy anh nói gì.
"hyung, làm ơn hãy nhìn em." junghyun buông một tay ra, em đặt tay mình lên cằm anh, buộc jeonghyeon phải nhìn em.
khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, jeonghyeon do dự và nhắm mắt lại.
"anh ghét nhìn em đến vậy à?" junghyun thở dài. "hyung, em sẽ không thể biết được em đã làm gì sai nếu như anh không chịu nói chuyện với em. em biết đó là lỗi của em, nhưng điều đó khiến em phát điên vì em không hề biết mình đã làm gì sai. em không hiểu tại sao anh lại tránh mặt em như vậy. hyung, em rất nhớ anh."
"anh cũng nhớ em." jeonghyeon trả lời, đôi mắt anh vẫn nhắm chặt.
"vậy thì tại sao? tại sao anh lại cứ trốn tránh em như thế?" junghyun tiến lại gần jeonghyeon, gần đến mức jeonghyeon có thể cảm nhận được từng hơi thở của em trên gương mặt anh.
jeonghyeon bắt đầu muốn bỏ chạy, nhưng junghyun đã ôm lấy khuôn mặt anh, ngăn cản việc chạy trốn.
"không được! anh đừng có chạy khỏi em, chết tiệt!" junghyun hét lên.
có tiếng điện thoại reo lên gần đó. là điện thoại của junghyun. em buông jeonghyeon ra, cho anh cơ hội để bỏ chạy. em tức giận lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn vào màn hình. jeonghyeon thấy người gọi đến là hanbin. junghyun từ chối cuộc gọi và đặt điện thoại lên bàn.
"không phải là em nên nghe điện thoại sao?" jeonghyeon hỏi em.
"chút nữa em sẽ nhắn tin cho anh ấy sau."
"cậu ấy không buồn nếu như em không trả lời cậu ấy chứ?" jeonghyeon vẫn khăng khăng hỏi tiếp.
"tại sao bây giờ anh lại quan tâm đến vấn đề đó?" junghyun bực bội trả lời.
"vậy tại sao em lại không quan tâm? không phải là em thích cậu ấy à?" đôi mắt của jeonghyeon lại hướng về nơi khác, từ chối nhìn vào mắt em.
"cái gì? anh đang nói cái gì đấy?" junghyun lúc này vô cùng tức giận.
"thôi không quan trọng đâu."
"anh đang nói về cái quái gì thế?"
jeonghyeon có thể cảm nhận được sự thất vọng và tức giận trong tông giọng của em.
"em dành toàn bộ thời gian của em cho cậu ấy, em mang cậu ấy đi cùng em khắp mọi nơi, em ngủ ở phòng cậu ấy." jeonghyeon nói. "em đã nói với anh là em thích cậu ấy." những lời nói đó thốt ra từ chính miệng jeonghyeon như một nhát dao cứa thẳng vào tim anh.
"anh đang đùa em đúng không?" junghyun rướn người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, đưa tay lên ôm mặt và em cứ giữ tư thế như vậy vài phút. "em dành thời gian cho hanbin hyung bởi vì em lo lắng cho anh ấy. dạo gần đây anh ấy luôn rơi vào trạng thái trầm tư và buồn bã. anh ấy suy nghĩ rất nhiều và em thì không muốn để anh ấy ở một mình. mặc dù anh ấy chưa từng hỏi hay nói với chúng ta bất cứ điều gì, nhưng em muốn ở đó với anh ấy, giống như những lúc anh ấy luôn ở đây vì tụi mình. anh có hiểu được em đang nói cái gì không?" junghyun bây giờ đã quay sang đối mặt với jeonghyeon.
"anh... anh đã không biết. anh xin lỗi." jeonghyeon nói mà mắt dán chặt xuống dưới đất. anh cảm thấy thật tội lỗi, tội lỗi vì đã không nhận ra hanbin cần anh, bởi vì anh đã trở nên ghen tị với tất cả sự quan tâm mà hanbin nhận được từ junghyun, bởi vì những cảm xúc anh đã dành cho junghyun, bởi vì anh là một thằng ngốc.
"tất nhiên rồi! anh chẳng bao giờ biết cái gì hết." junghyun luồn tay vào mái tóc mình.
"điều đó có nghĩa là gì?" jeonghyeon đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía em, buộc bản thân phải nhìn thẳng vào mắt em.
"thế anh nghĩ chuyện này là về cái quái gì?" người nhỏ tuổi tức giận.
"anh không..."
"đúng rồi! anh không biết!" junghyun đứng dậy khỏi ghế.
junghyun rời xa khỏi jeonghyeon, giờ thì em đang đứng giữa phòng khách và quay lưng lại với anh, dùng hai tay che đi khuôn mặt. jeonghyeon có thể thấy rằng em đang cố gắng bình tĩnh lại. anh cũng đứng dậy, nhưng không biết mình nên làm gì tiếp theo.
"anh phải mất bao lâu nữa để nhận ra vậy?" anh nghe thấy junghyun nói.
"em đang nói–"
"lee jeonghyeon chết tiệt! phải mất bao lâu nữa để anh có thể hiểu được là em yêu anh!?" junghyun hét lên, vẫn quay lưng lại với jeonghyeon và buông thõng hai tay.
"anh... anh..." não của jeonghyeon từ chối hoạt động, cơ thể anh cũng từ chối cử động.
"bây giờ thì anh còn không hiểu chuyện gì nữa? EM YÊU ANH! không phải với tư cách một người bạn, cũng không phải với tư cách bạn thân." những lời nói của junghyun thoát ra với tốc độ ánh sáng, em vẫn không dám quay lưng lại nhìn anh.
cơ thể của jeonghyeon lao về phía em, nắm lấy cánh tay em và xoay em về phía anh. họ giờ đang đối mặt với nhau, junghyun thở dài một tiếng khi ánh mắt hai người chạm nhau.
"anh đang khóc đấy à? tại sao bây giờ anh lại khóc?" jeonghyeon không nhận ra đã có những giọt nước mắt lăn dài trên má mình, cho tới khi junghyun đưa tay lau chúng đi bằng tay áo hoodie. jeonghyeon không thể ngăn nước mắt ngừng rơi và anh cũng không muốn làm điều đó, anh đưa tay ra và ôm lấy junghyun vào vòng tay mình, ôm chặt lấy em.
"em nói lại đi." jeonghyeon thì thầm.
"gì cơ?" junghyun nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, vì cả lời nói lẫn hành động của anh.
"hãy nói em yêu anh lần nữa đi."
junghyun xấu hổ quay đi, em lấy mu bàn tay che mặt mình.
"tại sao?" junghyun hỏi, lời nói trở nên không rõ ràng bởi bàn tay đã che mặt em lại.
"anh cần phải biết điều đó là sự thật." jeonghyeon gỡ tay junghyun ra, nắm lấy cằm em và buộc em phải quay sang nhìn mình.
"nhưng em không muốn." junghyun trả lời, từ chối nhìn vào mắt anh.
"anh cũng yêu em. anh yêu em rất nhiều, nhiều đến mức mà anh cảm tưởng như toàn bộ cơ thể anh sẽ vỡ vụn mất." jeonghyeon càng lúc càng ôm chặt cậu hơn.
junghyun nhanh chóng ngước lên nhìn anh. đôi mắt em mở to và... chúng thật sự vô cùng xinh đẹp.
"nói lại lần nữa!" giờ junghyun là người đưa ra yêu cầu.
"không giống em, anh muốn nói đi nói lại chuyện này với em." jeonghyeon cười. "anh sẽ nói với em trong từng giây của cuộc đời anh, nếu em định–"
"anh cứ nói luôn đi!" junghyun ngắt lời anh.
"ANH YÊU EM! ANH RẤT YÊU EM! ANH VÔ CÙNG YÊU EM! ANH CHÂN THÀNH YÊU EM–"
jeonghyeon cảm thấy bàn tay em đang che lấy gương mặt mình, cơ thể em thậm chí còn đang dán chặt hơn vào người anh. và rồi môi của junghyun chạm vào môi anh. anh sững người trong vài giây, rồi anh nhanh chóng hôn đáp lại. môi của họ chuyển động hoàn hảo với nhau. nụ hôn do junghyun bắt đầu đầy hối hả và khao khát, nhưng khi jeonghyeon dành được thế chủ động, nhịp điệu của nụ hôn dần trở nên chậm lại. anh không muốn vội vã, anh muốn khắc ghi trong tâm trí mình từng cái chạm môi của junghyun, từng hơi thở thoát ra giữa hai khuôn miệng khi họ tách ra đôi chút, rồi lại tiếp tục quấn lấy nhau. tay của junghyun cũng không rảnh rỗi, em luồn tay vào nghịch tóc anh giữa những nụ hôn và điều đó khiến jeonghyeon cảm thấy như sắp phát điên trước mọi sự động chạm của em. khi junghyun rời khỏi nụ hôn để lấy lại nhịp thở, jeonghyeon phát ra một tiếng thở dài thất vọng, mặc dù rõ ràng anh cũng cần phải có lại không khí để thở.
"em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên hỏi ý kiến của anh trước–" junghyun cố gắng nói.
"đối với anh, em không bao giờ phải hỏi ý kiến trước." jeonghyeon chen vào lời nói của em, không để em nói ra ý định của mình.
"từ bao giờ mà anh trở nên sến súa thế?" junghyun cười.
ôi chúa hãy thương xót cho linh hồn đáng thương của anh. anh yêu tiếng cười của junghyun, anh yêu nụ cười của junghyun, anh yêu giọng nói của junghyun, anh yêu junghyun. junghyun, junghyun, junghyun. anh sống là vì junghyun.
anh lại kéo em vào một nụ hôn khác. anh phát điên vì sự mềm mại trong khuôn miệng em và sự ngọt ngào nơi đôi môi em. anh muốn tận hưởng đôi môi ấy không ngừng cho đến cuối đời. anh muốn giữ junghyun ở bên cạnh mình, muốn cảm nhận nhịp tim của em cho đến ngày tận thế. jeonghyeon hôn em mạnh hơn và tai anh tận hưởng những thanh âm mà junghyun phát ra. anh có thể yêu đứa nhỏ này nhiều hơn không? đứa nhỏ này có thể hoàn hảo hơn được nữa không? khoảnh khắc này còn có thể tuyệt vời hơn không? jeonghyeon bắt đầu cười nhẹ giữa những nụ hôn.
"anh rất kỳ lạ đấy anh biết không?" junghyun nói với anh khi nghe thấy tiếng cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi jeonghyeon và di chuyển khuôn mặt ra xa một chút để có thể nhìn rõ anh. "sau chuyện này anh sẽ lại bắt đầu phớt lờ em nữa đúng không?" có thể thấy được sự lo lắng trong mắt em.
"không bao giờ!" jeonghyeon trả lời, hôn cái chóc lên mũi em. "em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu. anh sẽ không bao giờ rời mắt khỏi em một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com