Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp

sau cái ngày hôm ấy, cuộc sống của tôi lại trở về như quỹ đạo ngày thường. có lẽ thực sự sau trận khóc hôm ấy tôi đã giải tỏa được hết áp bức trong lòng rồi nên tôi cũng chẳng còn buồn nữa.

tiếng nhạc du dương vẫn vang lên đều đều, cả tôi và park jihoo đều đang đắm chìm trong những cuốn sách riêng, của tôi là sách triết còn của nó là sách bí quyết làm giàu của tỷ phú. park jihoo cực kì bất mãn vì sáng chủ nhật yên lành bị tôi gọi dậy bằng được đi thư viện. nhưng biết sao giờ, sáng mai tôi thi rồi mà nay lại chẳng có đứa nào rảnh ngoài nó cả.

"ai bảo mày là tao rảnh, ngủ cũng là bận chứ trời"

"chịu thôi, hết người. mà việc ngủ của mày là không quan trọng nhất rồi"

"chó chết, sao tao lại có người bạn không quý trọng giấc ngủ như mày nhỉ? à mà hôm nọ nhà mày có việc gì đột xuất mà phải huỷ cả hẹn đi đạp xe mày thích nhất vậy?" tiếng park jihoo chất vấn tôi.

"không có gì đâu" tôi nhàn nhạt trả lời

mặt park jihoo có vẻ không chấp nhận câu trả lời của tôi, nhưng tôi cũng kệ thôi. tôi không muốn phải nói với nó rằng tôi huỷ hẹn để đuổi theo người cũ đâu, nó cho tôi ra bã mất.

"ê đi mua tao chai nước đi, đọc sách xong khát quá trời ý"

"sao mà nhiều vấn đề thế hả?"

"chịu thôi, ai bảo mày cướp đi buổi sáng đẹp mộng của tao, phải có đền bù chứ"

tôi không trả lời nữa, thằng này phiền phức quá mà. đứng dậy đi tới máy bán hàng tự động ở ngoài cửa thư viện, cũng may là ở gần, không thì trời có sập xuống tôi cũng không chịu đi đâu. loay hoay chọn nước, đến lúc sờ túi tôi bỗng thấy thiếu thiếu...

"em chọn nước đi, để tôi trả tiền cho"

gương mặt quen thuộc của 3 năm trước - nhưng ở một phiên bản trưởng thành hơn đang đứng trước mặt tôi. cái gì mà để tôi trả tiền cho, một ngàn dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi, ý là mình bây giờ chỉ là người lạ từng quen thôi, có ai cần thế đâu.

"dạ không cần đâu, cảm ơn bạn nhé"

tôi dùng từ ngữ vô cùng khách sáo, tuyệt nhiên coi đấy là người lạ mà trả lời. tôi thà đi về tay không rồi quay ra một lần nữa chứ quyết không đụng độ gì với người kia, tim tôi đủ đau rồi.

người kia không có vẻ gì để ý đến câu nói của tôi, vẫn nhét tiền vào máy rồi ấn chọn loại nước tôi thích nhất 3 năm trước, sau đó dí vào tay tôi. tôi vẫn không hiểu nổi hành động của người kia, dù gì chúng tôi cũng chẳng là gì của nhau

"anh nhớ em lắm"

đầu tôi lâng lâng như có cái búa vừa gõ một cái vào nó như gõ chuông. cái gì cơ người yêu cũ nói nhớ tôi, tai tôi có vấn đề đúng không, não dịch câu chữ sai rồi phải không, chữ giống chữ phát âm giống thôi đúng không. nhưng mà tôi mong là tôi không nghe nhầm

"dạ thôi em cảm ơn anh ạ"

đẩy chai nước lại vào tay lee jeonghyeon, tôi đi một mạch về chỗ ngồi, mặt mũi với tai tôi đỏ bừng từ khi nào tôi cũng không rõ.

"mày đi đâu lâu thế, nước của tao đâu?"

"tao quên mang tiền, thôi dọn đồ đi về đi jihoo"

"mày có chuyện gì à?"

"k-không có gì đâu"

"mày tưởng tao không nhìn thấy một màn người yêu cũ tái ngộ, anh dúi nước vào tay em em đẩy lại cho anh à, tao xin mày, 3 năm rồi vẫn chưa quên được hả mun junghyun"

bị nói trúng tim đen, nhất thời tôi cũng không biết phải phản ứng như thế nào. sau cái hôm tôi vô tình bắt gặp anh, tôi cũng đã nghĩ đến viễn cảnh tôi và anh gặp lại nhưng tôi chưa từng nghĩ là ở trong hoàn cảnh như thế này. lúc anh nói nhớ tôi, tôi đã nghĩ mình khóc được rồi đấy, nhưng lí trí vẫn kéo tôi lại, tuyến lệ của tôi vẫn kiểm soát được.

tôi không trả lời nữa, dọn dẹp đồ đạc nhanh chóng chuẩn bị ra về. park jihoo nhìn tôi như vậy là cũng đủ để hiểu cảm xúc của tôi bây giờ ra sao, nó không nói gì nữa mà cũng dọn hết đồ để về cùng tôi.

lúc ra về, ở trong một góc nào đó vẫn luôn có một ánh mắt dán vào tôi, chẳng biết để làm gì nhưng tôi cảm giác ánh mắt đấy không ngừng rời khỏi tôi cho đến khi tôi khuất tầm nhìn của anh ta.

park jihoo đưa tôi về đến tận nhà, trước khi chào nhau, nó bảo tôi:

"mày luỵ bao lâu đó giờ chưa đủ khổ hay gì, làm ơn đừng để quá khứ lặp lại, nói thật với tư cách bạn thân 20 năm nay, tao không muốn thấy mày như vậy một chút nào cả"

"ừm, không có chuyện đó đâu, tao cũng không muốn quay trở lại một chút nào cả, mày đừng lo"

chào tạm biệt nhau xong, tôi lên phòng, vắt tay lên chán nằm suy nghĩ, nói không nhớ là nói dối, nhưng để quay lại thì không dám, đâu ai dám chắc được ngày ấy người ta bỏ mình đi thì bây giờ người ta có sẽ lại làm như vậy nữa hay không, tôi không muốn nghĩ nữa. tôi quyết tâm ngủ một giấc rồi coi cuộc gặp gỡ lúc nãy chỉ là giấc mơ mà thôi

_________
gần 2 năm rồi mới động lại, thật sự là không nhớ nổi hồi đó định viết gì luôn á nên đại đại đi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com