Yêu??
_Ae... Cứ làm đi.
_Tao sợ làm mày đau!
_Không sao đâu, mình có gel bôi trơn mà!!!
===================
Âm thanh ấy phát ra từ chiếc TV được kê trên kệ đối diện salong màu đỏ thẫm nhìn vô cùng xa hoa, câu nói kia chính là một câu thoại của nhân vật Pete trong "Love by chance the series ". Một nhân vật được rất nhiều hủ nam hủ nữ và các fan hâm mộ phim Boys love nhận xét là :"tiểu mỹ thụ, ngây thơ, trong sáng, thánh thiện, với vẻ ngoài mong manh, yếu đuối, cần được che chở, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như nước lại thập phần ngọt ngào, mỗi khi em cười có thể làm cứng mười "trái chuối "."
Đó là những lời tán dương Saint hay đúng hơn là nhân vật Pete của hắn ta mà Perth nghe được, cậu cười vào những thứ vớ vẩn ấy, họ cho là anh ta tốt như vẻ bề ngoài sao? Tất cả bọn họ đều đã nhầm, đằng sau cái vỏ bọc hoàn hảo, với khuôn mặt ngây thơ lừa người kia anh ta còn che giấu một con người khác, vô cùng xấu xa, mà có lẽ chỉ mình cậu biết.
Nhưng... Hình như cậu không ghét sự xấu xa đó!
Suy nghĩ một chút đột nhiên bật cười, thành công gây chú ý với người kia. Hắn với tay lấy điều khiển trên bàn tắt TV đi. Cả căn phòng trở nên tối thui, khi nãy ít ra còn có ánh sáng từ TV, khiến cho không gian tranh tối tranh sáng. Hắn từ nãy tới giờ vẫn không quên chuyển động thắt lưng, thứ nóng rực như lửa, cứng rắn như thép đang mạnh mẽ xỏ xuyên, mỗi lần đều cố gắng chạm đến điểm sâu nhất trong cậu, cảm nhận vách tràng mềm mại, ấm nóng đang bao phủ toàn bộ. Hắn không nhịn được, ngửa đầu ra sau thở dốc một hơi. Thứ gì đó ấm nóng vừa chảy thẳng vào sâu trong cậu, sau đó ngay lập tức trào ra một ít theo động tác rút ra của hắn, chảy xuống, làm ghế salong ướt một mảng lớn thứ chất nhờn màu trắng đục. Ngay khi hắn đạt cao trào cậu cũng không kìm được mà bắn thẳng lên bụng hắn, sau đó chỉ biết nằm dài trên salong mặc hắn lau dọn.
Trong bóng tối, hắn vươn tay mò mẫm công tắc đèn, "tách " một cái, cả căn phòng bừng sáng. Căn phòng không quá rộng, diện tích vừa đủ, sàn nhà được làm bằng gỗ mang màu nâu sẫm tạo cảm giác chắc chắn, tường được sơn màu kem nhẹ nhàng hiện đại. Phòng cũng không có quá nhiều vật dụng, chỉ một kệ sách, một TV, một bàn nhỏ, nhưng nổi bật nhất là chiếc salong màu đỏ nhung chói mắt, nó khá rộng, ít nhất là đủ cho hai con người kia có thể thoải mái trên đó.
Căn phòng xinh đẹp ấy đã bị cậu và hắn bày bừa ra từ bao giờ, quần áo vứt lung tung, giấy khi nãy hắn lau xong cũng vứt bừa bãi khiến Perth vô cùng chướng mắt, không kìm được mở miệng quát :
_ Anh đừng có vứt rác bừa bãi như thế, nhìn xem, cái phòng này sắp thành cái gì rồi?
Hắn quay sang nhìn cái người vừa bị hắn làm cho thở không ra hơi giờ lại dám to mồm mắng hắn. Đôi mắt tuyệt đẹp của hắn xoáy sâu vào con ngươi đen láy còn đang hơi mờ hơi nước nhưng vô cùng trong trẻo và thuần khiết của cậu, cậu bé này, gương mặt nhìn có chút già dặn hơn tuổi, nhưng đôi mắt lại rất đơn thuần, thậm chí có chút ngây ngô.
Nhìn xuống chút nữa, hắn bắt gặp sống mũi cao thẳng thanh tú, hai cánh mũi không quá to, rất hài hòa với khuôn mặt. Lại thêm một chút, ánh mắt hắn bị đôi môi có chút sưng đỏ của người kia hấp dẫn, có chút gì đó không kiềm chế được, hắn đưa tay giữ lấy phần gáy người kia, lại bắt đầu cúi xuống mà ngấu nghiến, chỉ thương cậu bé 17 tuổi chưa kịp ý thức chuyện đang xảy ra với mình thần trí đã bị hắn đưa lên mây lên gió.
Cái lưỡi không yên phận sục sạo từng milimet trong khoang miệng, không cho phép Perth có khoảnh khắc nào để hít thở. Người đàn ông này mỗi khi mất kiểm soát thật sự đáng sợ. Đến khi thật sự cậu bé còn chưa tốt nghiệp cấp 3 không chịu nổi nữa, hắn mới buông ra, khoé môi câu lên một nụ cười thật sự có chút hư hỏng nhưng lại vô cùng quyến rũ, trong ánh mắt hắn cũng ẩn chứa gì đó ... thoả mãn.
-Anh không biết kiềm chế là gì à, tôi chưa 18 đâu, sao có thể làm vậy với một đứa trẻ cơ chứ!!
Perth nói gần như gào lên nhưng trong chất giọng ngây thơ trẻ con đó vẫn có chút run rẩy, không biết có phải do mất sức hay không. Về phần Saint, hắn không hề tức giận, và bỗng hắn bật cười ha hả:
- Hahahaaaaaaaa, vậy sao, quan hệ với một cậu bé chưa 18, nghe có vẻ nghiêm trọng nhỉ, liệu tôi có bị khép vào tội hiếp dâm trẻ vị thành niên không? Nhưng cậu nhóc à - hắn đặt tay lên vai cậu bé, đôi mắt bắn ra những tia nhìn sắc bén khiến người ta phải rùng mình, nụ cười lạnh băng nơi khóe môi căng mọng và giọng nói trầm thấp đến đáng sợ - tôi biết cậu cũng thích điều đó, đúng không?
Câu nói chẳng có vẻ gì là đang hỏi, thay vào đó nó giống một câu khẳng định hơn.
Perth nuốt nước bọt, cậu tự thấy rằng, tuy đã quen biết con người này một thời gian nhưng tại sao biết hắn xấu xa như vậy cậu vẫn có gì đó muốn ở gần hắn.
Để quảng cáo cho phim, 2 người không ít lần phải làm những hành động tình cảm nhưng nó luôn có chừng mực và dừng lại ở mức độ... Ừm, dễ thương, chính xác, là dễ thương.
Nhưng đằng sau máy quay, ở một góc tối, nơi chỉ có cậu và hắn biết, đó là một sự điên cuồng mà nó đã và đang tiếp diễn.
- Nghĩ gì đấy?
Hắn thấy cậu không phản ứng thì hơi bực mình, đưa tay vỗ nhẹ lên gò má cậu nhóc, Perth sực tỉnh và vội trả lời hắn:
- Không có gì, anh đi tắm đi, hôm nay như thế thôi, mai chúng ta có buổi họp fan đấy, không thể để họ phát hiện ra điểm gì kì lạ được.
Saint biết điều đó, hắn gật gật đầu rồi không biết hắn nghĩ gì, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Perth, Perth đưa ra ánh mắt khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không gạt tay hắn ra mà để yên cho hắn sờ mặt mình:
- Làm tốt lắm, cảm ơn, cậu bé của tôi.
1, 2, 3,......
Perth đứng hình, hắn ta đang nói gì vậy chứ, thật khó hiểu.
Saint bật cười, cậu bé này sao cứ hở chút là ngây ra vậy, chỉ bởi câu nói của hắn sao?
- Đừng ngẩn ra nữa, dậy đi tắm nào, thứ đó ở trong người cậu lâu sẽ bị đau bụng đấy, ơ hay có dậy không, hay để tôi bế cậu đi rồi tắm cho cậu luôn.
Hắn chuẩn bị tiến đến thì Perth vội vàng ngồi bật, dù hơi không thoải mái nhưng cũng cố chạy thật nhanh vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, kí ức lần trước hắn tắm cho cậu, thật sự không muốn nghĩ lại.
Phía ngoài kia, có một người bật cười, nụ cười mà cậu nhóc 17 tuổi kia chưa kịp nhìn thấy, một bầu trời ôn nhu và yêu thương.
- Có lẽ, cách tôi yêu thương em chưa đúng lắm rồi, nhưng biết làm sao đây, cố gắng chấp nhận cách yêu này của tôi đi. Cậu bé!!
Cậu bé Perth không thể nghe được những lời đó, tiếng nước chảy trong phòng tắm vọng ra, khiến ai đó phải trút một hơi thở dài nặng nề:
- Em thành công hành hạ tôi rồi đấy!
Người nào đó vẫn đang thư giãn trong phòng tắm, tận hưởng những xúc cảm tuyệt vời của làn nước ấm áp, đâu biết rằng ngoài kia sói đang chờ.
------------
Đừng ném đá tau, tau chỉ là có chút hứng thì viết ra thôi, ai trót đọc thì cho tau cái cmt nhá. Thank các mày nhiều nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com