Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Sáng muộn hôm sau Minju mới tỉnh dậy. Lúc tỉnh lại, sắc mặt xanh hệt như lá sen.

"Ối~~~~" Theo thói quen nhìn qua bên cạnh.

Không có người...... Tiểu quỷ đã đi học rồi sao?

"!" Đột nhiên nhớ tới giấc mộng quỷ dị hồi hôm qua.

"......" Mặt nàng vốn đã xanh như tàu lá nay càng thêm xanh tươi.

Nàng nàng nàng ...... Nàng thế mà lại mơ thấy mình cùng với Đại Tiểu thư......

Trời ạ! Nàng tự nguyền rủa mình! Chaewon còn chưa có trưởng thành a! Bản thân thế mà lại coi cô là đối tượng để yy (suy tưởng damdang), là vị thành niên đó! Vị thành niên! Sao mình lại có thể ngay cả xx cũng không bằng chứ?! Tốt xấu gì cũng phải chờ tới khi nàng trưởng thành chứ?!

Minju a, trọng điểm của vấn đề, là đó sao? Là chuyện đó sao? Phải không phải không?!

Nghiêng ngả lảo đảo bò xuống giường, giữa lúc tự nguyền rủa, nàng chuẩn bị đánh răng rửa mặt.

Nói không chủ đích, đổ nước......

"......" Miệng đau quá......

"......" Chờ đã! Đau?! Tại sao miệng lại đau?!

Đầu óc tỉnh táo lại trong nháy mắt, phút chốc kề sát vào gương.

Miệng...... Sưng lên...... Còn bị rách da.

Nằm mơ mà cũng có thể làm miệng rách da sưng lên sao? Nằm mộng làm thiệt?! Vậy chắc mấy chuyện xưa đều biến thành huyền huyễn quá?

"......" Minju nhìn chằm chằm tấm gương.

"......" nàng còn đang......

"...... A, ha ha, ha ha ha ha ha......"

Không phải là... không phải là... không phải đâu...... Chẳng lẽ giấc mơ đó kỳ thật không phải......

Trường học -

"Chaewon, miệng của cậu sưng quá đó. Bị sao vậy?" Buổi sáng vừa mới vào trường, Chaeyoung đã phát hiện.

"À...... Không, không có gì, ngày hôm qua lúc cắn đồ, có hơi mạnh. Cho nên da bị rách sơ sơ." Sắc mặt cô hơi hồng lên.

"Cắn đồ?" Nàng ngạc nhiên kinh sợ: "Cậu cắn cái gì, mà dùng sức dữ vậy?"

"......" Đêm qua, đúng là nàng dùng khá nhiều sức, hơn nữa hai người đều dùng sức! "...... A, là táo."

"Táo? Wonie cậu thích ăn táo dữ vậy sao?" Sao nàng cứ cảm thấy, đó không phải do cắn táo mà ra vậy nhỉ?

"...... Bình thường......"

"Bình thường? Bình thường mà thành như thế, vậy nếu không bình thường thì......"

"Vấn đề này...... bỏ qua! Tiếp theo!" Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, Đại tiểu thư nghiêm mặt cắt ngang lời nói của đối phương.

"......" Nhưng các nàng tò mò mà...... Chaeyoung quay đầu, nhìn Hitomi bên kia.

"......" cậu mang vẻ mặt nhàn nhã uống đồ uống. Đừng nhìn nàng, nàng không biết gì hết. Nàng chỉ ngồi đó uống đồ uống, chẳng qua nàng uống một hồi, lại thực đơn thuần nói:

"Wonie, hôm nay, chúng ta đến nhà cậu ôn tập đi." Bởi vì nàng cũng rất ngạc nhiên, cho nên, tự mình đi nhìn thử xem sao.

Dường như linh hồn nhỏ bé của Chaewon không còn ở trên người, thuận miệng "Ừ" một tiếng luôn.

Lisa và Chaeyoung tuy rằng còn chưa hiểu rõ tại sao Tomi lại đột nhiên muốn đến nhà cậu ôn tập, nhưng......

Kinh nghiệm lâu năm mách bảo, đi theo cậu, chính là chọn đúng tổ chức. Hitomi tuyệt đối chính xác, cho nên bọn họ cũng không phát biểu ý kiến gì khác.

Lúc Mịnu tan tầm đã là 7 giờ tối. Sắp qua tháng 10, lúc 7 giờ, sắc trời đã tối mịt. Nàng vừa mới bước vào phòng khách, đã nhìn thấy một đám người ngồi bên trong.

"......" nàng cũng nhìn thấy Chaewon. "...... Đã về rồi à, Đại tiểu thư." Tuy rằng cũng chào hỏi giống như bình thường, nhưng trong giọng đã có sự biến hóa vi diệu.

"Ừ." Cô tùy ý lên tiếng, cúi đầu tiếp tục làm bài, nhưng khóe mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía nàng. Cẩn thận quan sát sắc mặt của Minju,muốn nhìn ra một chút gì đó. Nhưng sắc mặt nàng bình tĩnh, giống như đêm qua không hề xảy ra chuyện gì cả.

Chẳng lẽ đã quên? Hay là......

Cô chột dạ, cực kỳ chột dạ.

Hitomj vô cùng hài lòng với tình huống hiện tại. Dáng vẻ của hai người họ lúc này tuy rằng không phải rõ ràng lắm, nhưng đã chứng thực được suy đoán trong lòng nàng. Cho nên nàng tươi cười nói:

"Hôm qua dì cũng ăn táo hở? Sao miệng cũng bị sưng lên vậy?"

"......" Dây thần kinh nào đó trong đầu nàng nháy mắt run lên.

"Tối qua tôi ăn đồ khá cay, cho nên khó tránh khỏi."

Nàng trả lời tự nhiên, Chaewon bên kia lại chột dạ, cũng không dám lén nhìn cô nữa.

"Ồ!" Chaeyoung ồ một tiếng, như đã hiểu ra, sau đó không nói nữa.

"Ồ ồ!" Sau đó, Lisa cũng thăng hoa.

Hitomi tâm lý vặn vẹo cảm thấy thỏa mãn. Híp mắt ôn tập.

Minju nhìn mắt Chaewon, cô chỉ cúi đầu.

Mặt nàng, tê liệt.

Trong lòng cô rối rắm: Sau này, chắc là càng khó mà hôn trộm, có lẽ còn không thể tiến hành nữa~ ._. Đau đớn tâm can a......

Đại tiểu thư, tâm lý của cưng thật sự bình thường sao?

---

Vi diệu, bầu không khí khi hai người ở chung trở nên vi diệu hẳn.

Nako rất thích loại cảm giác vi diệu này.

"Nako , phu nhân cùng tiểu thư làm sao vậy? Sao mà giống uống lộn thuốc thế?" Khi rảnh rỗi, nữ đầu bếp có chút lo lắng hỏi cô đang quét dọn.

"Hả? Không sao, không sao hết. Dì Thẩm à, dì không thấy, không khí như vậy thực không tệ sao?"

"......"

Mùa đông, lại thêm một mùa đông tới!

Năm nay, không biết khi nào thì tuyết mới rơi nhỉ. Nako đứng trước cửa sổ, thực thoải mái nghĩ.

Năm 2021 theo từng cánh bông tuyết, nhẹ nhàng bay đi. 2022 cứ như vậy tiến đến trong khung cảnh trắng xóa đầy thềm.

Kỳ nghỉ đông của lớp 9 ngắn ngủi đến nỗi làm người ta không thể ý thức được sự tồn tại của nó. Sau đó rất nhanh thì tới khai giảng. Sau khi khai giảng, tiến độ học tập gấp rút làm cho người ta cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt, đã đến cuối tháng ba.

Một buổi tối nọ, Chaewon rất vui vẻ, nói với Minju vừa tắm rửa xong đi ra: "Minju, đến đây tôi mát-xa cho!"

Trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng.

"Vì, vì vì vì vì sao lại muốn.. muốn mát xa cho tôi?!" Mất mặt a mất mặt, tự dưng cà lăm hà! Quá mất mặt.

"Cần gì nguyên nhân chứ, tôi có thể mát-xa cho chị không?" Đại tiểu thư rất ngây thơ hỏi.

"Chuyện chuyện chuyện chuyện... này này... không có a..." Rõ ràng còn nhớ như in cảnh bị đánh lén ngày hôm đó, nhưng vẫn không thể mở miệng hỏi, nàng mang mặt đầy hắc tuyến trả lời.

"Sao lại khẩn trương quá vậy? Minju rất ghét tôi sao?" Cô nhíu mày.

"Không không không, không phải!" nàng vội vàng trả lời. 

"Chỉ là, chỉ là giờ trời khá lạnh."

"Máy sưởi trong phòng đã mở cao như vậy mà còn lạnh sao? Để tôi đi mở cao thêm chút nữa." Nhìn cái máy sưởi rồi nói.

"Không phải, không cần mở cao, tôi không lạnh......"

"Nếu không lạnh, vậy cởi đi. Gần đây tôi có học mát-xa, thoải mái lắm." Mỉm cười.

"...... Có thể không cởi đồ không?" Hỏi.

"Không cởi đồ thì mát-xa thế nào được?" Hỏi lại.

"......" Nhưng nếu cởi đồ...... Nàng sợ sẽ xảy ra chuyện có độ nguy hiểm cao mất. 

"Chị không bằng lòng?" Mặt đầy vẻ thương tâm.

Lắc đầu lắc đầu. Minju lập tức đầu hàng.

"Không, tôi cởi, tôi cởi ngay......" Nói xem, cô sợ cái gì chứ? Nàng phải phán kháng đi chứ! Cớ sao bản thân lại biến thành thế này chứ? Cớ sao Đại Tiểu thư lại biến thành như vậy chứ?! Cái trạng thái quỷ dị giữa hai người đây, đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào vậy hả?!

"Cởi xong chưa?"

"Cởi xong......" Che ngực, phản kháng vô hiệu. Mất mặt a, vô dụng a! Rất mất mặt, rất vô dụng!

"Vậy nằm sấp xuống." Còn vô cùng nghiêm túc nói.

"......" Nàng mang vẻ mặt đầy bi kịch nằm sấp xuống. Đây là tự mình nằm, nếu đối phương mà giống ngày đó đến áp chế......

Ôi...... Tuy rằng chỉ có mười sáu tuổi, nhưng hiện tại đã cao tận 1m63, chỉ sợ bản thân không thể...... 

Mặc kệ trong lòng rối rắm như thế nào, nhưng đều không thể hiện ra ngoài, nàng chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ nằm ngay đơ trên giường.

Mặc người xâm lược?!

Chaewon nhìn nàng trên giường, vươn một bàn tay, từ xương sống của nàng trượt xuống.

"Xi~" Minj hít mạnh một ngụm, phút chốc nhảy dựng lên.

"Tôi tôi tôi tôi tôi thấy, hay là thôi đi."

Cô ngồi ở bên cạnh, chỉ có trong nháy mắt, trên mặt lộ ra vẻ sợ sệt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, nhìn nàng, mắt đẹp rũ xuống, đầu cúi hơi thấp, điềm đạm đáng yêu.

Sau một đống kinh nghiệm lâu ngày góp được, Đại tiểu thư đáng yêu của chúng ta rốt cuộc hiểu được, góc độ này là tử huyệt của Minju~~~~

"Minju, quả nhiên rất ghét tôi......" Lã chã chực khóc.

Tiềm năng của con người, quả nhiên là vô hạn. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn, từ một Chaewon vùng vẫy trong nỗi thống khổ của suy nghĩ muốn hôn lại không dám hôn; trong nỗi sợ hãi của việc không ngừng đoán, rốt cuộc nàng có còn nhớ chuyện xảy ra trong đêm kia không; còn phải chịu đựng sự đàn áp và đồng hóa của một đám bạn bè hủ nữ cùng Tomi phúc hắc cực độ, nay đã nhanh chóng trưởng thành, tốc độ biến thái cũng thành công thăng hoa.

Quả nhiên, có áp lực mới có động lực. Mười sáu tuổi ấy à, là một giai đoạn biến hóa chóng mặt~~ Thỉnh các vị phụ huynh bằng hữu chú ý nắm chắc, đừng để bi kịch tương tự xuất hiện nha.

"?!" Minju rất muốn cắn lưỡi, nàng thật sự muốn chết muốn chết muốn chết a~~~~ 

"Không phải...... Đại tiểu thư, em nghĩ nhiều quá."

"......" Cô tiếp tục rưng rưng nước mắt, lần này không tính nói chuyện. Lúc này mà lên tiếng sẽ phá hỏng bầu không khí, không nói lời nào là tốt nhất.

"Tôi nằm sấp xuống, nằm sấp xuống là được chứ gì?" Nàng đã tạo nghiệt gì chứ, tự nhiên biến một Tiểu quỷ thuần khiết thành bộ dạng này vậy.

Tim nàng thắt một nhịp, thẳng tắp nằm trên giường.

Cùng lắm thì, cùng lắm thì đến lúc nguy hiểm, cô liền hô to phi lễ?!

Hắc tuyến hoa lệ lệ.

Cô vừa lòng sờ lưng nàng, sau đó đứng lên, cưỡi trên lưng nàng.

Minju lập tức liền "A!" ra tiếng.

Kêu thảm thiết! Kêu thảm thiết!

"Đại tiểu thư em làm gì vậy hả?!"

"Mát-xa cho Minju mà."

"Mát-xa mà cưỡi trên người tôi làm gì?!"

"Như vậy lúc mát-xa, mới có thể càng thêm thoải mái."

"Nói bậy! Tôi chưa từng nghe nói như thế!" Kêu thảm thiết, tiếp tục kêu thảm thiết.

"Hiện tại không phải nghe rồi sao? Đây là phương pháp mát-xa kiểu mới."

"Tôi không quen! Tôi không cần dùng phương pháp mới."

"Minju, tin tưởng tôi, phương pháp này tốt lắm. Chị sẽ nhanh quen thôi." Mỉm cười, mỉm cười.

---

"A a! Đại tiểu thư em làm gì đó?! A a! Em sờ nơi đó làm gì?!" Lại kêu thảm thiết lần nữa.

"Minju không biết sao? Nơi này có huyệt vị, ấn vào nơi này có thể giúp thả lỏng thần kinh." Trả lời thực thuần khiết.

"Nơi này mà có huyệt đạo gì chứ! Đại tiểu thư em đừng gạt tôi!" Tiếng kêu thật bi thảm.

"Có có, ngày mai tôi sẽ đưa sách cho Minju xem, chỉ cần nhớ tôi sẽ không gạt chị."

"......"

Lại một lần nữa im lặng.

"Oa a a! Đại Tiểu thư, đừng nói với tôi nơi đó cũng có huyệt đạo nha?! Nơi đó tuyệt đối không có, em gạt người hả!" Tiếng kêu như sắp hỏng mất.

"Nơi này không có."

"Nếu không có em sờ cái gì?! A~~"

"Dùng phương pháp này, tìm huyệt vị mới chuẩn xác. Minju, dù sao tôi cũng chưa học rành lắm, không như vậy, tôi không tìm thấy......" Giọng nói đầy oan ức.

"......"

"Nako này, sao phu nhân kêu thê thảm dữ vậy?"

"Phu nhân không phải thê thảm lâu rồi sao? Đợi quen là được rồi."

"Trên lầu có chuyện gì thế?"

"Không có việc gì không có việc gì. Thần kinh phu nhân rất dẻo dai, không đứt được đâu."

"......"

Thời gian ơi, xin mày quay trở lại đi, xin mày cho tao một cơ hội đi, để tao giáo dục Đại tiểu thư lại đi~~~~

Tại sao bản thân lười biếng nhiều năm, Đại tiểu thư của cô phút chốc đã hoàn toàn biến dạng thế?!

Tuy rằng kỳ thật cái gì cũng chưa có phát sinh, nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân bị người "Chà đạp", vô cùng bi thảm nghĩ.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com