Chương 56
Lớp 9 sắp đến kỳ tốt nghiệp, tháng tư rồi, còn hơn 2 tháng nữa là đến kỳ trung khảo(*), thời gian rảnh rỗi càng ngày càng ngắn, giờ nghỉ trưa hiếm có càng được người tôi tận dụng.
(*) thi lên cấp 3
Hitomi ngồi ở một bên im lặng ăn gì đó. Chaewon tận dụng hết mọi khoảng thời gian có thể tận dụng để đọc sách. Hai người ngồi cùng nhau, ở trong mắt Lisa và Chaeyoung, quả thực chính là tuyệt phối.
A~~~~ mỹ nhân thư sinh phúc hắc xứng tiểu công chúa thanh thuần [?], bức tranh này nhìn ở góc độ nào cũng tuyệt mỹ.
"Cậu vừa phải thi, vừa phải học những thứ đó, nổi không vậy?" Cậu nhìn người ngồi bên cạnh mình hỏi.
"Có thể." Cô trả lời, đầu vẫn không hề ngẩng lên.
"Đừng miễn cưỡng bản thân quá. Chú ý thân thể." Nữ sinh vô tâm vô phế hiếm khi nói như vậy.
"Tôi biết rồi, bà quản gia." Mỹ nhân thanh thuần nở nụ cười xán lạn với mỹ nhân thư sinh bên cạnh.
Khung cảnh, thật hài hòa quá đi~~~
Hai người dối diện yy vô hạn.
"Tomi, Chaewonie, các cậu thật không muốn thành đôi sao?" Chaeyoung nói ra lời nàng đã nghĩ đến n lần, cũng tàn phá cô n lần.
"Tại sao tôi nhất định phải thành đôi với Hitomi?" Người từng bị câu đó hỏi đến suýt hỏng mất, nay chỉ thoải mái cười nói.
"Bởi vì các cậu cực kỳ xứng đôi mà!" Đây là Lisa nói. Những lời này từng làm cho cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên đòi giết người.
"Hửm? Nhưng tôi lại thấy, Tcậu cùng Chaeyoung, mới là tuyệt phối chân chính đó." Người nào đó nay đã giữ được bình tĩnh, trả lời như là đang nói tối nay muốn ăn cái gì vậy.
"Tại sao cứ ghép đôi tôi với cậu ta chứ?" Người nào đó gần đây hay bị cô gán ghép lung tung rất mất hứng.
Chaewon buông sách xuống, cười.
Như gió xuân. Ôi~~~~
"Cp thôi! Như thế nào? Lisa còn ra ngoài tìm 'cờ màu'? Muốn vứt bỏ Chaeyoung tuyệt phối sao?"
Khóe miệng Lisa run rẩy.
Da mặt Chaeyoung run rẩy.
"Chaewonie~~" Người nào đó run rẩy khóe miệng nói:
"Sau này cậu đừng có ngồi chung với Hitomi nữa nha! Cậu càng ngày càng đen đó."
Cô bé Chaewon bị các nàng đùa giỡn chút xíu đã mặt đỏ đâu rồi? Vì sao đi gấp quá vậy?!
Có một Hitomi đã quá đủ, các nàng không muốn có người thứ hai đâu.
Park gia –
Minju cực rối rắm: "Nako này, cô cảm thấy quá trình một người từ tiểu quỷ thăng cấp đến phúc hắc, cần bao lâu?"
"Cái đó hở..." Nako cười tủm tỉm trả lời:
"Sợ là cần vài năm á."
Vài năm ư?! Nàng trầm tư: "Nhưng tại sao, người tôi biết kia, chỉ dùng mấy tháng, đã đen thui rồi?"
"Chuyện đó......" Cô cười nói:
"Chỉ sợ là vấn đề thiên phú đi."
"Thiên, thiên phú?"
Không thể không thừa nhận, loại vấn đề thiên phú này, có khi thực dễ khiến người ta tức chết. Người nào đó run rẩy dây thần kinh nghĩ.
---
Cuối tuần, sáng sớm.
"Đại tiểu thư, hôm nay cũng phải đến trường?"
"Ừ, buổi sáng phải học bồi dưỡng, buổi chiều sẽ về."
"Như vậy à! Đừng vất vả quá, chú ý thân thể." Rõ ràng là lời nói giống hệt của Hitomi, nhưng từ miệng nàng nói ra, cô liền cảm thấy thực khác biệt.
"Tôi biết rồi." Không giống, chắc là bởi tâm tình của mình khi đối mặt với hai người họ là khác nhau.
Minju thực tri kỷ đưa một ly sữa tới trước mặt Chaewon:
"Không thể không uống sữa."
Cô rối rắm, nhìn thoáng qua người nào đó ngồi một bên, thấy mình đau khổ xong thì mang dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa, đột nhiên giở trở sáp lại gần.
"Ối~~ Đại, Đại tiểu thư, làm, làm sao vậy?" Nàng bị hù hết hồn.
Từ sau lần bị cô hôn kia, nàng đã rất sợ cô, hơn nữa chuyện mát xa lần nọ......
Nhìn Minju như vậy, xác thực có chút đáng thương. Nhưng cô cũng rất không có lương tâm cảm thấy, nàng như vậy chọc vui hơn, thường thường nghĩ muốn "đe dọa" nàng một chút. Hơn nữa dường như đã nghiện luôn rồi.
Tội nghiệp Minju, tự dưng lại dính phải người như vậy.
"Minju cảm thấy tôi thực tùy hứng (tính khí thất thường, ngang ngạnh) có phải không?" Cô đột nhiên hỏi.
"Hả? Không có, làm gì có đâu." Bởi vì thường xuyên bị "đe dọa" cho nên nay mặc kệ là vấn đề gì, nàng đều trả lời thật cẩn thận.
"Nhưng Minju luôn gọi tôi là 'Đại tiểu thư Đại tiểu thư', nếu không phải bởi vì cảm thấy tôi thực tùy hứng, thì là vì Minju không muốn xem tôi là người nhà sao?" Nói với vẻ mặt ai oán, nữ chính trong truyện Quỳnh Dao, chắc cũng diễn như vậy ấy nhỉ?
Tế bào toàn thân nàng đều sôi lên. "Đương nhiên tôi không hề nghĩ như vậy, Đại tiểu thư em suy nghĩ nhiều quá." Thật sự không thể trách nàng, mà là vì mỗi lần Đại tiểu thư lộ ra vẻ mặt như thế kia, sau đó đảm bảo sẽ có chuyện không hay xảy ra
"Minju quả nhiên vẫn là không thích tôi......"
"......"
Trong tay Chaewon còn cầm ly sữa, tựa vào người nàng, một chân vói vào giữa hai chân nàng. Thành công làm cho sắc mặt người nào đó càng thêm tái mét.
"Wonnie...... Gọi tôi là 'Wonnie', Minju không muốn gọi tên của tôi sao?" Cô áp gần sát nàng, phả hết hơi thở vào tai nàng.
".Won...won.., Wonnie......" Minju cứng ngắc, thành công cứng ngắc. Nàng...... nàng rất sợ đó nha nha nha nha~~~
Chaewon rất hài lòng với dáng vẻ của Minju lúc này.
Nàng luôn có cảm giác nguy cơ trinh tiết khó giữ được.
Lúc phản ứng lại cô đã đi mất, cái ly sữa......
"Nhóc con kia em quay lại đây cho tôi! Em lại không uống sữa!"
"Phu nhân, hôm nay không phải cô có hẹn sao? Hình như sắp không kịp rồi." Nako đứng ở một bên, có cảm giác cạn lời. Nàng càng ngày cảng cảm thấy, gần đây phu nhân càng lúc càng tội nghiệp.
---
Chaewon vẫn khá phiền não.
Tuy rằng cô cảm thấy bản thân dạo gần đây đã có thể bắt nạt được nàng, khả năng đối phương có thể thoát khỏi lòng bàn tay mình gần như bằng không rồi. Kết quả mà mình muốn, chỉ còn phụ thuộc vào thời gian thôi.
Nhưng cô vẫn khá phiền não. Cô phiền não ở chỗ thái độ của nàng đối với bản thân.
Minju đối xử với cô tốt lắm, tốt đến nỗi cho tới bây giờ cũng chưa từng nổi giận với cô. Chuyện gì cũng không có bắt ép cô, đối với yêu cầu của cô, mặc kệ có ngang ngược cỡ nào, dường như đến cuối cùng đều đã thỏa mãn.
Minju đối xử với cô tốt lắm, nhưng cái tốt đó, là sự lễ độ của nàng.
Lễ độ, có thể làm cho người ta lập tức trở nên gần gũi hơn. Trên người Minju luôn có một sự lễ độ nhất định, cho nên nàng luôn có thể khiến người ta nhanh chóng thân thiết với nàng hơn, rất ít khi cảm thấy xa cách. Tuy vậy, vẻ lễ độ của Minju lại làm cho những người tưởng như thân thiết kia có một khoảng cách nhất định với nàng. Sẽ không tới quá gần, cho dù có gần đến cỡ nào, cũng luôn làm người ta cảm thấy, bản thân không thể tiến vào trái tim nàng được.
Mà con người là động vật có lòng tham không đáy. Lúc ban đầu, Chaewon chỉ muốn Minju không bỏ rơi mình, chỉ thích nàng có thể sống chung với mình, cũng không hy vọng xa vời cái gì. Sau đó cô lại muốn Minju thích mình, cưng chiều mình, mà khi cô chiếm được nó rồi, cô lại thấy chưa đủ. Cô bắt đầu hy vọng xa hơn, hy vọng về những thứ mà cô có mơ cũng không mơ thấy.
Chaewon hy vọng Minju thích cô, không phải thích bình thường. Cô hy vọng kiểu thích của nàng đối với mình là độc nhất vô nhị, là giống với kiểu cô thích Minju. Thậm chí cô hy vọng, nàng chỉ thích một mình cô, ngay cả kiểu thích bình thường cũng không được trao cho người khác. Tất cả mọi kiểu thích, nàng đều phải trao cho cô, chỉ được trao cho riêng mình cô.
Nhưng Chaewon không chiếm được, cô biết Minju thích cô, nhưng cô cũng biết, kiểu thích của nàng trao cho mình không phải là kiểu cô muốn. Cái kiểu thích mà vẫn mang theo chút lễ độ, kiểu thích mà không có khác bao nhiêu so với của những người khác, làm cho cô thật rất muốn khóc.
Chaewon không cần cái kiểu thích đó đâu. Minju, rốt cuộc thì khi nào chị mới hiểu, chừng nào chị mới có thể trao cho tôi, cái kiểu thích mà tôi mong đây?
Cô có thể chậm rãi làm nàng thay đổi, chỉ cần nàng không trốn mất, cô luôn tin tưởng, bản thân có thể thay đổi nàng từng chút một. Nhưng cô lại sợ Minju thay đổi quá chậm, sợ bản thân đã đến nước tuyệt vọng, mà Minju vẫn là Minju của hiện tại. Kiểu thích kia, vẫn chỉ là kiểu thích ở mức độ của hiện tại mà thôi.
Tựa như lúc này, Chaewon về nhà, thấy nàng vốn nên ở nhà nghỉ ngơi ngày cuối tuần giờ lại không có mặt. Sau khi hỏi rõ thì cô ở trong sân đợi đến tối, mới thấy được Minju. Mà khi thấy mặt, thì lại chứng kiến cảnh nàng đang trò chuyện rất vui vẻ cùng với một nữ sinh có vẻ ngoài khá trung tính.
Nụ cười tươi tắn đó, thì ra nàng cũng sẽ dành cho người khác.
Độc nhất? Đặc biệt? Có cái gì đặc biệt? Có cái gì khác nhau đâu? Thì ra, tất cả vốn dĩ đều như nhau thôi......
Khổ sở, đau lòng.
Thật sự rất khó chịu, quá đau lòng. Hóa ra thích một người, lại là chuyện khiến cho người ta khổ sở, đau lòng đến vậy sao?
Minju, thích chị, thật sự là chuyện tuyệt vọng sao?
-------
Minju cùng Yujin nói đến vui vẻ hăng say. Tuy rằng sống cùng một nơi, nhưng sau khi tốt nghiệp, đã lâu lắm hai người chưa có gặp lại. Cho nên lần này gặp mặt, nàng thật sự rất vui vẻ.
"Đại tiểu thư, em bị sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm."
"Wonnie....." Sắc mặt cô trắng bệch nói.
"Hở?"
"Wonnie, tôi nói chị hãy gọi tôi là Wonnie mà! Tôi không cho phép chị gọi tôi là Đại tiểu thư, tôi ghét nhất là khi chị gọi tôi là Đại tiểu thư! Rốt cuộc chị có biết không hả?!" Lớn tiếng quát, tựa hồ chỉ có quát to lên như vậy, mới có thể làm nỗi đau trong lòng giảm bớt một ít.
Chị là thật sự không biết, hay là làm bộ như không biết? Đừng tỏ ra vẻ khó hiểu hoài nghi đó nữa, xin chị đừng tỏ vẻ như vậy nữa!
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com