Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Trong phòng cảnh xuân kiều diễm.

Không xong không xong không xong, lần này thật sự không xong rồi!!!

Tại căn phòng kiều diễm nọ, trong đầu người nào đó toàn bộ đều là ý nghĩ như vậy.

Sự tình đến tột cùng là vì cớ gì mà lại biến thành thế này chứ? Rốt cuộc là vì đâu mà lại biến thành thế này chứ a a a!!

Minju bị người ta đè, vẻ mặt rối rắm, kêu thảm trong lòng.

Áo bị người ta vén lên.

"Ấy~~~~" Nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị.

Tóc dài mềm mại phân tán, lại mang theo vẻ xinh đẹp cuốn hút. Khuôn mặt thanh tú hơi hơi phiếm hồng, khiến người ta không thể rời mắt. Bàn tay trắng nõn đưa vào trong quần áo, mười ngón tinh tế, lành lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng người nào đó, vừa mềm lại còn ấm.

"Ưm~~~" Ngón tay chỉ cần thoáng động, liền có thể nghe được tiếng kêu ngọt xớt của đối phương, cuộc sống như vậy quả thực là như mơ.

Một chân chen vào giữa hai chân đối phương, nhè nhẹ cọ xát, dùng đầu gối nhẹ nhàng đẩy một chút.

"A...... Wonnie......" Sắc mặt người dưới thân càng thêm đỏ, thân thể run run, lực bất tòng tâm, yếu ớt giãy dụa.

Kiểu giãy dụa này, quả thực giống như là dục cự hoàn nghênh. Có lẽ coi nó như là một kiểu tán tỉnh thì đúng hơn.

Chaewon hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cả người lại đè sát Minju hơn nữa, không ngừng cắn cắn liếm liếm trên cổ cùng xương quai xanh của nàng. Một tay thì sờ loạn trên người nàng, tay kia thì bắt đầu cởi quần của nàng.

"Wonnie!A......này, Wonnie...... Chờ, chờ chút... ..... chờ đã......" Thượng Đế minh chứng, lúc này nàng quả thật rất sốt ruột, nhưng lời ra khỏi miệng lại nhão, lại ngọt đến phát ngấy, làm cho cô  đang bận đè trên người nàng hoàn toàn không có nghe ra chút xíu sốt ruột nào trong đó.

Sự tình sao lại biến thành tình trạng này nhỉ? Cái này phải kể từ chuyện vũ hội lần đó.

Minju đã tỏ tình [?] với Chaewon ngay tại vũ hội. Ừm... chuyện đó... tạm thời xem như là tỏ tình đi, tuy rằng rất không chính thức.....

Sau đó, hai người họ ở chung khá hòa hợp, nhưng hai người cũng không có tiến thêm một bước, mặc kệ ở phương diện nào, đều đã xa lắm rồi. Nàng là cố ý không muốn. Thế nào đi nữa thì cô vẫn chỉ là một tiểu quỷ, dù là nguyên nhân gì, dù cảm tình thế nào, nàng đều cảm thấy, hiện tại không phải lúc.

Chaewon còn có rất nhiều thời gian, cô không thể chắc chắn rằng, tình cảm của cô lúc này có phải là một sự ỷ lại hay không, có phải vì cô chưa tiếp xúc với nhiều người, hoặc là vì đã ở cùng mình khá lâu, mới sinh ra ảo giác hay không. Trước khi nàng chưa thể chắc chắn những điều này, Minju cảm thấy, hai người duy trì hiện trạng là tốt nhất.

Nhưng nàng nghĩ vậy, không có nghĩa là Chaewon cũng nghĩ như thế. Tuy rằng cô không phải đặc biệt khát vọng chuyện tiến thêm một bước, nhưng không có nghĩa là cô không có tò mò. Hoặc là nói, chuyện này không có nghĩa là cô không muốn gì cả.

Cô có muốn, nhưng nàng không dám. Cô sợ Minju sẽ tức giận, cô sợ nàng sẽ bỏ đi như lần trước. Còn nữa, dù gì thì chuyện đó trước giờ cô chỉ toàn nghe nói mà thôi, cô cũng có hơi e sợ.

Chẳng qua những cảm nghĩ đó đều bị một câu của mẹ Kim, làm cho chạy biến mất tiêu.

"Mẹ nói này Minju, năm nay con cũng 25 rồi đúng chứ? Qua một năm liền 26, sao mà còn còn chưa tìm được đối tượng nào hết vậy? Cứ thế này sẽ thành gái lỡ thì, sẽ không còn ai thèm nữa đó."

"Sao mà như thế được ạ! Người ta 30 tuổi vẫn còn độc thân cũng không có sốt ruột, con sốt ruột cái gì chứ!"

"Sao mà con lại so bì với người ta ở chuyện này chứ?! Nói chi đâu xa, con bé nhà sát bên, mới 23 đã kết hôn rồi đó. Dạo này có rất nhiều bà mối giới thiệu với mẹ. Nghe nói có một thằng bé, là luật sư, nhân phẩm lại tốt, con xem, có muốn cuối tuần này đi gặp thử không?"

Quả thực là sấm sét giữa trời xanh mà! Những lời này mới vừa ra khỏi miệng, liền khiến Chaewon ngồi bên cạnh như bị sét đánh ngang tai. Thiếu chút đã liếc thẳng mặt.

Xem mặt?! Xem mặt xem mặt xem mặt?!

Rất nguy hiểm! Cứ thả Minju như vậy thật sự rất nguy hiểm! Tuy rằng lúc ấy nàng đã cự tuyệt rõ ràng. Nhưng mà...... Nhưng nếu sau này mẹ nàng vẫn nói như vậy...... Nếu sau này Minju không chịu nổi mẹ nàng năm lần bảy lượt......

Chaewon cảm thấy trái đất này thật sự rất nguy hiểm! Cái gì cũng nguy hiểm! Nhất định phải nghĩ ra cách gì đó, nhất định phải nghĩ được biện pháp hoàn toàn chặt đứt đường lui của nàng!

Tiền trảm hậu tấu! Gạo nấu thành cơm!?

Đây là kết luận Chaewon đưa ra sau khi suy nghĩ một ngày một đêm. Đương nhiên, kết quả này rốt cuộc có bao nhiêu phần là nhờ đám cẩu hữu kia giựt dây, chúng ta tạm thời không bàn tới. Tóm lại, đây là nguyên nhân khiến tình huống hiện tại xuất hiện.

Minju bị đè trên sô pha, cái sô pha to tướng lại vì 'vận động' mà như bị teo còn chút xíu! Dù là động tác gì cũng không làm được, ngay cả động tác giãy dụa đơn giản cũng không thể thi triển! Quả nhiên mấy chuyện H gì đó chỉ có thể làm ở trên giường mà thôi!

Không đúng không đúng không đúng! Giãy dụa, giãy dụa đi! Bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này a, bây giờ thật sự không phải lúc nghĩ những thứ này đâu! Bản thân rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ!

Thật sự là muốn hộc máu.

Áo của nàng đã bị cô kéo lên tới đầu. Quần cũng bị tuột một nửa! Thân thể vì bị Chaewon vuốt ve, cũng dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Bây giờ đã nóng lắm rồi, giống như phát sốt, nhưng nàng lại có cảm giác không muốn chống cự! Là do dồn nén lâu lắm sao? Cho nên mới chịu không nổi chút kích thích như vậy?!

Chẳng lẽ lần này thật sự sẽ làm ở đây sao?

Người nào đó vẫn nhịn không được mà nghĩ miên man.

"Wonnie, em chờ chút...... Ưm~~~~ tôi, chúng ta nói chuyện...... nàyyy... ưm ô......" Quả nhiên là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, quả nhiên vẫn là không có kinh nghiệm. Sau khi chịu đựng nàng nói dong nói dài một đỗi, cô mới nhớ ra phải đi che miệng nàng lại. Cúi đầu hôn xuống. Đầu lưỡi trơn trượt tiến vào trong miệng nàng.

Tốt rồi, cuối cùng cũng yên tĩnh. Mà động tác chống cự hời hợt kia hoàn toàn không tạo nên uy hiếp gì cả, trực tiếp không nhìn luôn!

Quần đã bị kéo xuống đầu gối ......

Sau đó là có thể ăn luôn sao? Người nằm phía trên sung sướng nghĩ. Ăn luôn liền an toàn, rốt cuộc có thể gạo nấu thành cơm.

Thật là sẽ bị ăn sao?! Quả nhiên không xong a! Mẹ ơi cứu mạng~~~~

Người nào đó bị đè thập phần bi thảm nghĩ.

Vào thời khắc bi thảm thế này thần thánh sẽ xuất hiện sao?

Cốc cốc cốc......

Cánh cửa đại gian ác cứ như vậy kêu lên.

"Tiểu thư, gia sư của Choi gia đến."

......

Minju không biết rốt cuộc mình nên vui vẻ hay là nên khóc rống nữa! Nàng thật sự rất muốn được cứu! Nàng thật sự không muốn bị ăn ở đây, nhưng thân thể của nàng cũng thật là đã có phản ứng...... Thật sự là bi ai mà, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ!

Nàng không có muốn làm lại đâu

.....

Chaewon hận không thể to tiếng chửi thề mấy câu! Đến lúc nào không đến, người ta đang vội vàng a, đang ở thời khắc mấu chốt a a a!

"Ô... a......" Người dưới thân đang giãy dụa.

Không nhìn! Tiếp tục! Người bên trên tiếp tục chuyện nên làm.

"Tiểu thư, gia sư của Choi gia đến!" Ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi lần nữa!

Không có người không có người! Mấy người mau đi đi!

"A... ô~~~~" Trong nháy mắt lúc Chaewob đang trúc trắc muốn tiếng vào, nàng nhất thời động tình, đá đỗ cái ly đặt gần đó.

'Choang'

"Đáng chết!" Đại tiểu thư rốt cuộc vẫn nhịn không được mà chửi thề.

"Tiểu thư?! Tiểu thư làm sao vậy? Có chuyện gì sao tiểu thư?!" Giọng của cô người làm ở bên ngoài càng thêm sốt ruột.

'Cộc cộc cộc' 'Ầm ầm ầm' Tiếng đập cửa!

Đây rốt cuộc là không muốn người ta sống phải không?!

"Không có gì! Chờ chút, ra liền đây!" Chaewon cực kỳ khó chịu mở miệng. Không tình nguyện bò xuống khỏi người nàng.

Hai người tách ra.

Minju sốt ruột đứng lên mặc quần, vuốt vuốt lại quàn áo nhăn nhúm! Vẻ mặt ấm ức, chật vật vô cùng.

Nàng nuôi Tiểu quỷ này lớn, thật sự không phải vì để cô đến đè mình đâu! Cái mặt già nua này còn biết giấu ở đâu nữa chứ!

Chaewon đứng ở bên cạnh nhìn nàng bối rối, mặt nhăn nhúm.

Chị chờ đó, Minju chị chờ đó! Lần sau, lần sau nhất định sẽ được! Nắm chặt tay!

Chờ đến khi nàng mặc đồ xong, cô mới mở cửa.

Ngoài cửa có ba người.

Đứng gần nhất là một cô hầu của Choi gia, khuôn mặt lộ vẻ sốt ruột.

"Tiểu thư, tôi nghe thấy có thứ gì đó đổ vỡ. Tiểu thư không bị sao chứ?"

"Không có việc gì......" Sắc mặt không tốt.

"Không có việc gì sao lâu như vậy mới đến mở cửa......" Đột nhiên thấy nàng bên trong, quần áo thì hỗn độn, tóc tai cũng không chỉnh tề, nhất thời im bặt.

"Đi học đi......"

"Vậy mọi người đi học đi, tôi ra ngoài trước ......" Minju gật đầu cười nói, mong được rời khỏi càng nhanh càng tốt.

Đi lướt qua người thứ ba ngoài cùng.

Trong chớp mắt lúc đi ngang qua cô hầu nhỏ, ma xui quỷ khiến thấy được trên cổ nàng ...... cái gì gì kia kia.

"......" Nàng nàng nàng, hình như nàng đã quấy rầy chuyện rất quan trọng.

Oa a! Nàng không có nhìn thấy cái gì hết, nàng không biết cái gì đâu, nàng thật sự không biết gì hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com