4.
- Ái chà, xem ai này. Sao sinh viên trường bên lại ở đây?
Giọng Yuri vừa hào hứng vừa trêu chọc khi thấy người đáng lẽ không nên xuất hiện tại đây lại đang đi cùng bạn thân mình. Hôm nay chẳng phải ngày hội đặc biệt gì, chỉ là một ngày học bình thường thôi nên việc người ngoài ở mặt trong khuôn viên trường cực kì bất thường.
- Suỵt! Hôm nay chị sang trinh sát trường em đó.
Chaewon đưa ngón trỏ lên miệng, cũng bông đùa theo với Yuri. Trước màn tung hứng của cả hai, Minju đứng giữa chỉ biết nhoẻn miệng cười, nhưng không quên đính chính lại cho cô bạn thân hiểu: "Hôm nay chị ấy không có tiết nên sang đây học ké." Nhưng Yuri chỉ bĩu môi. Cậu thừa biết thể nào cũng thành một buổi hẹn hò trá hình của hai người họ!
- Vậy hôm nay nghỉ chơi với cậu một hôm. Tớ không muốn đi học lại bị ép ăn cơm chó!
Nói rồi Yuri xoay gót, lạnh lùng bỏ đi. Minju cũng mặc người kia. Vì lát nữa vào lớp thì cậu ấy cũng sẽ mò sang ngồi cạnh em thôi. Bỏ qua chuyện đó, Minju cầm tay Chaewon dẫn qua khuôn viên trường để đến lớp học. Để em nhớ xem buổi sáng nay sẽ học ở phòng nào.
- Sao có cảm giác như mọi người đang nhìn chúng ta thế nhỉ?
Chaewon chợt nói khi đang bám víu vào người nhỏ hơn, để em dẫn đường. Vì lạ chỗ nên đối phương cảm thấy bám chặt vào người em thế này an toàn hơn. Hơn nữa sự chú ý bất thường đến chỗ hai người làm chị có chút không thoải mái.
- Đâu, để em xem nào.
Nghe vậy, Minju liền dừng bước, đưa ánh mắt nhìn lại bản thân cả hai, xong lại mỉm cười nói một câu chắc nịch:
- Là do tụi mình đẹp đôi quá chứ gì!
Câu nói của em làm người lớn hơn có chút sửng sốt. Không ngờ là em cũng có thể đùa một câu như thế đấy.
Dù vậy lại khiến người lớn hơn ngại ngùng mà đẩy em ra, ra hiệu cho người kia đi tiếp. Hài lòng với phản ứng đó của chị, kéo chị lại gần mình hơn đến khi giữa cả hai không còn một kẽ hở, gật gù bước tiếp.
Tưởng chừng như hai người có thể thành công vào lớp mà không gặp thêm chướng ngại vật nào, nhưng lại bắt gặp phải một người quen của Minju khiến cả hai phải dừng lại chào hỏi.
- Cậu dẫn em gái tới chơi hả?
Em gái? Chaewon tự hỏi tại sao người kia lại nghĩ mình là em gái của Minju được. Nhưng khi chị nhìn lại trang phục của hai người thì mới vỡ lẽ.
Trong khi Minju đang diện một chiếc quần jeans cùng áo khoác ngoài trông ra dáng của một sinh viên năng động, thì người lớn hơn lại đang diện trên mình một bộ quần yếm ngắn denim với đôi sandal trắng (bộ đồ dẫn inkigayo đó). Nếu đứng riêng lẻ thì không đến nỗi nào, nhưng khi đang đi cùng Minju như thế này thì trông chị... trẻ con hẳn.
- Đây là bạn gái tớ! Dễ thương đúng không?
Đáp lại người kia, Minju chỉ mỉm cười mà giới thiệu chị cho đối phương. Sao chị có cảm giác như em ấy đã chờ tới khoảnh khắc này đã lâu rồi ấy nhỉ.
Còn phía bên kia nghe vậy thì cũng cười tươi đáp lại, chủ động niềm nở chào hỏi với Chaewon. Người lớn hơn cũng vui vẻ đáp lại, sau đó để Minju và người kia trao đổi vài câu nữa, trước khi tách nhau ra mà đi tiếp hành trình của mình.
- Em không ngờ bạn gái em lại đáng yêu đến mức người ta hiểu lầm được như vậy đấy!
Giờ người lớn hơn đang tự hỏi là em ấy đang chọc chị hay ngốc nghếch khen chị thiệt nữa. Nhưng trông cái nụ cười toả nắng, tươi đến nỗi lộ hai lúm trên má thì chắc là em ấy khen thật rồi.
Hai người lại tiếp tục đi và chẳng mấy chốc đã đến phòng học của Minju. Người nhỏ hơn dẫn chị đến một bàn cạnh cửa sổ trên góc lớp rồi cùng ngồi xuống. Em bắt đầu soạn sách vở ra chuẩn bị cho tiết học, trong khi Chaewon thì lơ đễnh đưa mắt nhìn xung quanh.
Thật ra cũng không có gì đặc biệt, người lớn hơn thấy nơi này cũng giống như bao trường khác thôi. Được cái tầm nhìn từ cửa sổ ra ngoài sân trường kia thì cũng ổn đó.
Do mãi nhìn quanh nên người lớn hơn đã chợt giật mình khi bỗng nhiên Minju lại choàng áo khoác của em cho chị. Là bởi vì Chaewon đang mặc áo không tay, nên em sợ ngồi trong phòng máy lạnh một lúc nữa sẽ rét lắm. Chị tuy bất ngờ nhưng cũng đưa tay vào ống áo, mặc nó một cách tử tế vì chị biết Minju làm gì cũng có lý do của em mà.
Thấy chị đã mặc áo chỉnh tề, người nhỏ hơn hài lòng, quay lên thì giảng viên đã vào lớp tự lúc nào, tiếp tục nghe giảng.
Trong lúc em học hành chăm chỉ thì Chaewon cũng đã tính trước việc mình sẽ làm. Chị lật ra một trang giấy trắng, cầm bút lên và bắt đầu... suy nghĩ. Chủ đề vẽ vời hôm nay sẽ là gì đây?
Khi người kia đang mải nghĩ, Minju đột nhiên đưa tay trái của mình sang mà nắm lấy tay chị. Đúng là có một đôi đang yêu nhau trong lớp thì khó mà không động tay động chân được. Nhưng Chaewon lại chợt phát hiện ra một điều rất thú vị.
Hoá ra trên ngón áp út bên bàn tay này của em có một nốt ruồi. Ngón này là ngón đeo nhẫn mà lại có một điểm đặc biệt như thế này...
Một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu người lớn hơn. Chủ đề hội hoạ hôm nay sẽ là thiết kế nhẫn!
Đầu tiên, chị sẽ vẽ bàn tay mảnh khảnh này của em lên trang giấy trước. Bàn tay ấm ấp luôn tìm đến tay chị mà nắm lấy. Chị hì hục vẽ, hài lòng với ý tưởng đột phá mà mình vừa nghĩ ra. Minju cũng để yên cho chị vặn vẹo tay mình để làm mẫu, cũng có chút buồn cười. Tay này đành cho chị mượn, trong khi tay kia tiếp tục viết bài vậy.
Một bàn tay đen trắng hiện lên trên nền giấy, Chaewon gật gù hài lòng với tác phẩm của mình. Chị lại cầm bút lên và vẽ tiếp chi tiết chính của bức hoạ là chiếc nhẫn trên ngón áp út. Nhưng rồi chị khựng lại. Chị định vẽ một chiếc nhẫn trông như thế nào?
Một chiếc nhẫn có đính viên đá quý? Vậy thì phổ biến quá nhỉ. Một chiếc nhẫn trơn không hoạ tiết thì lại quá sơ sài. Hay một chiếc nhẫn khắc hình lên đó, nhưng là hình gì.
Đúng là nỗi lòng của người làm nghệ thuật, khi không biết phải làm gì tiếp theo cho tác phẩm của mình. Chaewon vò tung tóc mái của mình như một cách bộc lộ sự bức bối. Hành động bất chợt đó đã khiến Minju đang nghe giảng lại quay sang mà chỉnh tóc cho chị.
Em dùng những ngón tay của mình như chiếc lược giúp chị chải lại tóc mái cho gọn gàng. Trong lúc đó thì vẻ mặt như đang hờn dỗi của chị đều được thu hết vào mắt em. Em biết Chaewon đang cảm thấy khó chịu, nhưng cái môi chúm chím đang bĩu nhẹ cùng cặp má trắng bóc kia lại trông không giống vậy.
Minju biết mình không thể làm gì thêm trong lúc này nữa nên chỉ bẹo má chị một cái rồi lại dời sự chú ý lên bục giảng. Nhờ thế mà Chaewon cũng vô thức nhìn theo em và...
Đúng rồi! Một thiết kế thật độc đáo!
Nhờ ký hiệu vô cực được thầy vẽ lên bảng mà người lớn hơn chợt tìm ra nguồn cảm hứng cho thiết kế của mình. Thay vì chỉ là một vòng nhẫn bình thường như bao chiếc khác, chị sẽ biến nó thành hai vòng, và đan chéo chúng lại như ký hiệu vô cực.
Ý tưởng đã có, đối phương lại cắm mặt lên tờ giấy trước mắt rồi hăng say lia bút. Người kế bên thấy vậy cũng thầm an tâm mà tiếp tục nghe giảng.
Chẳng bao lâu, chị đã tạo hình xong chiếc nhẫn trên bàn tay của Minju. Giờ chị sẽ thêm chút gì đó để tạo điểm nhấn. Đính những viên đá nhỏ xung quanh chắc không phải là ý tồi đâu nhỉ? Và sau đó là nghĩ về số lượng. Chaewon tự hỏi mình sẽ thêm số lượng sao cho cân đối với chiếc nhẫn, hay là theo một ý nghĩa nào đó. Chị lại nhớ tới nguồn cảm hứng ban đầu là vô cực. Vậy 12 viên cho 12 tháng trong năm thì sao? Ngụ ý là mỗi năm 12 tháng như vậy cứ trôi qua mà không có hồi kết như ký hiệu vô cực.
Nghĩ xong mà người lớn hơn lại cực kì thoả mãn với ý tưởng của chính bản thân. Một thiết kế vừa có bề ngoài, vừa có chiều sâu. Đang cơn cao hứng như thế, chị lại tiếp tục hì hục chỉnh sửa cho tác phẩm mình thêm chỉn chu.
Minju dù chú tâm nghe giảng nhưng thỉnh thoảng vẫn lia mắt nhìn xem chị đang làm gì. Chị ấy tập trung đến nỗi không nhận ra em đã gác chân lên đùi đối phương được lâu lắm rồi. Chị ấy không cảm nhận được gì luôn sao?
Còn bên kia, đang vẽ thì buông bút ngang mà vỗ tay, làm Minju phải giật mình. Chỉ là chị ấy không giấu nỗi sự tâm đắc của mình trước thành phẩm của bản thân mà tự vỗ tay tán thưởng thôi.
- Em xem nè!
Sau một khoảng thời gian lâu đến vậy thì cuối cùng Chaewon cũng hoàn thành tác phẩm, đẩy sang cho người ngồi cạnh xem. Và đó cũng là lúc Minju chính thức được thấy rõ điều chị đang làm sau nhiều lần nhìn trộm.
Chị ấy vẽ một chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của em. Một chiếc nhẫn có hình dáng rất lạ, lần đầu em được thấy kiểu dáng này. Nhưng em cũng rất nhanh chóng nhận ra người kia lấy cảm hứng từ đâu.
- Đây là lần đầu tiên em thấy kiểu nhẫn này đó! Rất mới lạ.
Em cố tình khen như thế vì em biết đó là điều Chaewon muốn nghe. Nhưng thật lòng cũng đúng là như vậy. Em tự hỏi liệu đây sẽ chỉ là tác phẩm trên giấy của chị thôi hay chị ấy sẽ làm gì với nó hơn không? Bán thiết kế chẳng hạn?
Bên kia được khen thì cũng vui vẻ lắm, cười tủm tỉm. Nhưng không lâu sau thì đối phương lại cảm thấy có một cảm giác khó chịu từ đùi mình truyền tới. Tới tận lúc đó, Chaewon mới nhận ra người nhỏ hơn đang gác chân lên đùi mình.
- Úi em quên mất! Chị có mỏi lắm không?
Minju cũng chợt nhận ra mà vội thu chân về, đưa tay xoa đùi chị hối lỗi. Nhưng người kia đâu trách em. Chị chỉ tự hỏi mình đã tập trung cao độ đến thế này sao. Và có lẽ chị cũng chẳng nhận ra, lớp đã tan tự lúc nào.
- Ủa? Sao lớp vắng tanh vậy?
- Thì hết giờ học rồi đó. Em nghĩ chúng ta nên thu dọn nhanh trước khi có lớp khác tới.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Khi có cơ hội được dẫn Chaewon đến trường chơi thì Minju đã nghĩ hẳn một to-do-list những việc em muốn cho chị trải nghiệm. Việc đầu tiên là học cùng em đã xong. Tiếp theo đó em muốn đưa chị sang tham quan căn tin của trường mình, nơi mà em cùng ba người bạn kia rất thường xuyên lui tới.
Lần này cũng không ngoại lệ, khi em và Chaewon vừa bước vào gian phòng thì đã nhìn thấy ba người còn lại ngồi sẵn tại góc bàn quen thuộc rồi.
- Đúng là hay thật. Yuri đang nói xấu cậu thì hai người lại đến. - Hitomi rất biết cách tranh thủ cà khịa đứa bạn của mình.
- Nói xấu gì chứ! Tớ nói thật mà! Rằng Minju mải say đắm với tình yêu mà không thèm để tâm tới đứa bạn ngồi cùng trong lớp này!
- Ai bảo tớ không quan tâm nào? Tớ biết cậu ngồi với Nana và thậm chí còn biết cậu lén ngáp bao nhiêu lần đấy nhé.
Nghe Minju phản bác thì cả bàn đều cùng cười phá lên, chỉ trừ người bị cuê. Nako còn quay sang nói nhỏ với Chaewon: "Xem hai người này cãi lộn cũng thú vị lắm đó!"
Người lớn nhất bàn cũng gật gù đồng tình.
Đối với Chaewon thì hình ảnh lúc này đây có chút buồn cười. Khi mà bốn người bạn đang ngồi đây cũng là bốn người bạn đã đến tiệm bánh gạo của dì Chaewon mà ăn uống vui vẻ. Đó cũng là lần đầu chị nhìn thấy Minju. Chị chỉ không ngờ là sự kiện đó lại có thể dẫn được đến tình huống đang diễn ra lúc bấy giờ.
- Em sẽ đi lấy đồ ăn. Chị ngồi với mấy nhỏ này nha.
- Làm như tụi này ăn thịt chị Chaewon của mấy người không bằng, còn bày đặt dặn dò.
Yuri chề môi khinh bỉ cực độ, Minju cũng hùng hổ đáp lại bằng một cái nắm tay. Một màn đấu khẩu ngắn trước khi người cao hơn rời đi.
Thật ra dù không còn xa lạ gì nhau nữa nhưng Chaewon cũng không quá thân thiết với ba người còn lại. Nên khi Minju đi thì không khí hiện tại có chút... sượng. Cũng dễ đoán là trong bàn này không ai là người hướng ngoại hết khi chẳng ai dám bắt chuyện trước tiên mà cứ giữ một sự im lặng ngượng ngùng.
Nhưng Chaewon cũng không dám để mọi việc như vậy lâu. Chị buộc mình phải mở lời trước, hỏi thăm các bạn của Minju. Cho dù có sượng thì cũng phải có gì đó gọi là trò chuyện. Chị không thể để bạn của Minju nghĩ mình là một người khó gần được. May mắn là những câu hỏi vu vơ của chị cũng được các em trả lời rất nhiệt tình. Và chị cũng giữ được không khí không quá trùng đến khi Minju quay lại.
Người kết nối trở lại thì bàn ăn cũng rộn rả hơn. Cả năm bắt đầu vừa ăn uống vừa trò chuyện như một nhóm bạn quen thân. Minju thì rất hài lòng với không khí như vậy. Em thầm nghĩ các bạn thân mình và bạn gái mình có thể kết bạn với nhau thì thật là quá tốt, đúng chứ?
- Để chị đi lấy trái cây nha?
Chaewon gợi ý khi cả bàn đã dùng xong cơm trưa. Quan sát một tí thì chị cũng biết cách nên không lo lắng lắm. Nhưng Minju vẫn đề xuất em đi thay chị. Và người lớn hơn có chết cũng không để em rời bàn bỏ lại mình với tình huống như lúc đầu đâu.
Có vẻ như ba người kia cũng có chút chờ đợi khi Chaewon rời đi, chờ đợi được ép cung Minju.
- Hôm trước cậu bảo cậu đã theo Chaewon về nhà chị ấy rồi. Chuyện ra sao?
- Cậu có hoà hợp với ba mẹ chị ấy chứ?
- Nhà chị ấy giàu lắm, nên mẹ chị ấy có hẹn cậu ra nói chuyện riêng và ném vào mặt cậu một cọc tiền rồi bảo: "Cô tránh xa con gái tôi ra!" không?
- Các cậu bình tĩnh nào!
Tự nhiên lại bị dồn dập những câu hỏi tấn công, Minju thật sự trở tay không kịp. Em biết là cả ba đang nói về chuyện em theo chị về nhà vào sinh nhật hôm trước, sau khi mẹ chị ấy và em gặp nhau trong nhà. Nhưng khoan đã, sao Yuri biết nhà chị ấy giàu?
- Cậu quên giờ tớ là học trò của chị Eunbi rồi à? Chuyện gì mà tớ không biết.
Đúng là nhà Chaewon ở Gangnam, và ngôi nhà có vẻ là to thật. Nhưng không phải kiểu giàu có kiểu thượng lưu, sang chảnh đâu. Mà Yuri cũng làm lố thật, làm sao mà nghĩ tới cảnh tượng đó vậy?
- Thì tụi tớ đến ăn cơm bình thường thôi.
Thật ra là nhiều hơn thế, nhưng Minju không tiện kể đâu (người đang gõ những dòng này cũng thế)
Cả ba nghe vậy thì đều không hẹn mà thở ra thất vọng. Chưa kịp ép cung thêm thì Chaewon đã quay lại, giải vây cho Minju.
- Trái cây đến rồi!
Bốn người nhỏ hơn không quên cảm ơn Chaewon rồi cùng nhâm nhi và tiếp tục trò chuyện trong bầu không khí sôi nổi.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Chaewon cứ ngỡ là Minju sẽ dẫn mình đến lớp học chiều nay của em. Nhưng có vẻ như lại không phải, khi trên hành lang hai người đang rảo bước lại không thấy phòng học nào cả. Người lớn hơn khá tò mò không biết em định làm gì, cho tới khi cả hai dừng lại trước một hội trường lớn.
Minju dùng sức mở cánh cửa to lớn trước mặt, trong lúc người kia thận trọng đi vào trong cùng em. Cứ ngỡ là một hội trường nhưng hoá ra lại là một phòng tập thể thao. Chaewon nhanh chóng lia mắt nhìn quanh thì đoán được là nơi tập bắn cung với những chiếc bia và bộ cung tên đồ sộ đằng kia.
- Ta da! Thông báo cho chị một tin, tại Hội thao Sinh viên Thành phố sắp tới, em sẽ thi đấu môn bắn cung!
- Thật sao!?
Người lớn hơn thật sự bất ngờ với tin này. Chị lập tức dùng hai tay ôm lấy gương mặt đang cười rất tươi của em, cưng nựng một cách rất hào hứng. Và đối phương cũng chợt nhận ra, Hội thao được tổ chức ở chính ngôi trường chị đang học.
- Đúng thế đó! Em sẽ biểu diễn một màn thật ngầu tại trường chị. Nên em phải tập luyện thật chăm chỉ!
Trong lòng Chaewon tự nhiên lại rộn ràng một sự nôn nao. Không biết ngày đó sẽ như thế nào nhỉ? Ngày em có mặt tại trường chị và thi đấu một giải rất lớn như vậy?
Người nhỏ hơn lại kéo chị lại gần với khu dụng cụ, tìm kiếm gì đó rồi trở ra với những món lạ mắt trên tay.
- Chị giúp em đeo đi!
Những thứ này là đồ bảo hộ cho vận động viên bắn cung. Chaewon cũng từng thoáng nhìn thấy trên tivi rồi. Bảo vệ cánh tay và vùng ngực cho vận động viên.
- Khoan đã! Chị không ở đây thì ai đeo giúp em?
Tự nhiên nghĩ tới cảnh người khác gần gũi Minju thế này, giúp em đeo những thứ này lên người với khoảng cách gần như vậy, làm người lớn hơn có chút khó chịu.
- Bình thường em tự đeo mà! Chị không phải lo đâu.
- Ra là em nhõng nhẽo à?
- Hihi!
Như vậy cũng được. Miễn là không ai được tiếp xúc gần thế này với Minju là được. Nhưng mà khi đeo những thứ này lên xong, trông em cũng ngầu phết đấy chứ. Ống tên ở bên hông và cây cung to tướng trên tay, trông không khác gì mấy nữ anh hùng trong phim.
- Chị muốn thử không?
Đương nhiên là có rồi. Chị cũng tò mò lắm chứ. Có bao giờ được nhìn cung và tên ở cự ly gần như vậy đâu. Nên chị khá háo hức khi em đưa cây cung vào tay mình. Nặng hơn chị tưởng.
Minju tiếp đó hướng dẫn cách đứng cho chị, cách nhắm đến bia làm sao. Nhưng mà thiệt tình là không dễ như Chaewon nghĩ. Cây cung thì nặng, dây cung thì khó kéo. Chị tự hỏi sao Minju có thể chơi được chúng vậy chứ.
Người nhỏ hơn giúp chị đặt tên lên cung, rồi bảo chị bắn thử. Đối phương cũng cố lắm, nhưng không thể nào điều khiển cây cung theo ý mình. Dây kéo chưa căng đã phải bỏ ra vì hết sức. Mũi tên rớt thẳng xuống đất không thương tiếc. Muốn ngầu một chút mà coi bộ không dễ tí nào.
- Không sao đâu! Lần đầu em tập cũng như vậy đó!
Minju yêu chiều nựng má Chaewon để an ủi chị. Cặp bánh bao này không nên ủ dột buồn bã như thế. Người lớn hơn cũng biết vậy nên nhanh chóng gạt qua, giờ chị lại mong ngóng xem trông em sẽ bắn cung sẽ ra sao.
Người kia cũng rất sẵn lòng biểu diễn cho chị xem. Thành quả tập luyện để có thể thật ngầu trước mặt chị. Em giương cung, nhắm kỹ rồi thả tay. Mũi tên lao vun vút rồi lạnh lùng cắm vào tấm bia ở xa kia.
Giờ thì Chaewon lại tự hỏi có phải do mình quá yếu nên không thể kéo nỗi dây cung, hay Minju thật sự khoẻ hơn chị vậy?
Nhưng dù gì thì chị cũng phải dành cho em một tràng pháo tay. Nhìn cũng đủ hiểu là Minju đã tập luyện chăm chỉ đến thế nào. Chị cũng rõ hơn hết là người nhỏ hơn luôn rất nghiêm khắc với bản thân trong những giờ tập luyện như thế.
Minju nhận được sự tán thưởng đó của chị thì vui phải biết. Rằng những giờ luyện tập kia là xứng đáng. Có vẻ như em sẽ cần làm tốt hơn nữa cho kỳ thi sắp tới.
- Em sẽ cố gắng hết sức, vì em muốn...
- Ôi Minju đã đến rồi này!
Có tiếng mở cửa và lời ai ngắt lưng chừng câu nói của em. Là những đồng đội cùng thi đấu với em trong hội thao. Họ cũng đến đây tập như thường lệ. Và em cũng muốn họ gặp Chaewon.
Nhìn từ xa thì người lớn hơn đều biết đây đều là những con người lạ lẫm với chị. Khi họ lại gần hơn một chút, thì chị có nhận ra người bạn tóc ngắn trông rất ngầu hai người gặp lúc sáng, người đi bên cạnh thì lạ thật và một bóng hình khá là... quen?
- Chaewon?
- Jisu?
Hai con người tưởng chừng không quen không biết lại lao đến cầm tay nhau trong những ngỡ ngàng của những người còn lại.
Hoá ra, họ là bạn học cũ hồi cấp 3.
- Tớ biết bạn gái Minju tên Chaewon, nhưng không ngờ là cậu đấy!
- Tớ tưởng cậu đi du học, hoá ra là học ở đây sao Lia?
Hai người tay bắt mặt mừng trong khi ba người kia thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Phải đến khi hai người đó thôi phấn khích và bắt đầu giải thích rõ thì câu chuyện mới rõ ràng hơn.
Thật may là Chaewon đã quen trước với Lia, Minju thấy vậy sẽ dễ dàng hơn cho chị khi làm quen với đội của em. Thế thì em không cần quá lo lắng rồi nhỉ.
Cả năm người cùng trao đổi rất sôi nổi, trước khi bước vào chế độ tập luyện. Riêng Chaewon và Lia thì tìm đến một nơi mà ngồi xuống, cuộc trò chuyện giữa hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Tuy rất phấn khích khi được gặp lại Lia, nhưng Chaewon vẫn không quên chú ý đến Minju đang hăng say với cung tên. Chị sợ em sẽ tập trung quá mà khắt khe với bản thân. Chắc là chị sẽ khéo léo nhờ Lia để mắt đến em khi chị không có ở đây.
Được một lúc thì cửa phòng lại mở và có người khác bước vào. Lần này là Yuri và một người nữa, tên là...
- Chaeryeong! Yuri!
Lia vừa thấy người thì reo lên, giúp người ngồi cạnh biết tên của người còn lại. Không ngờ là đội lại nhiều người đến vậy. Minju của chị có nhiều bạn hơn chị nghĩ đấy.
Vẫn là những bước làm quen thông thường. Chaewon tự hỏi có vẻ như mọi người không để tâm lắm việc một người lạ có mặt ở đây nhỉ? Hơn nữa lại còn là sinh viên của trường đối thủ. Chắc là do sự thân thiện đã vượt lên trên hiềm khích vu vơ đó rồi.
Không dám làm phiền gì, Chaewon vẫn cứ ngồi yên một chỗ cho mọi người tập trung vào việc họ làm. Mà cả nhóm cũng gan thật. Dám để đối thủ ngồi xem giờ tập luyện kín của nhóm. Như vậy có nghĩa là họ rất tin tưởng Minju. Đối phương thầm cảm thấy an tâm.
Nhưng Minju cũng đã luyện lâu lắm rồi. Có lẽ chị nên ra nhắc em trước khi người nhỏ hơn lại ép bản thân làm quá sức mình. Mà chị chưa kịp đứng lên thì đồng đội đã đến nhắc em trước rồi. Em cũng dừng tay mà quay sang, chạy về phía chị.
- Em có những người đồng đội tốt thật đấy! - Chaewon thầm cảm ơn họ.
- Đúng chứ! Nên em mới muốn giới thiệu chị với họ!
Có vẻ như lần sau, Chaewon cũng sẽ giới thiệu em với mấy người bạn thân thiết của mình mới được. Nhóm Sakura, Hyewon, Yena và Chaeyeon thì có lẽ em đã gặp nhiều rồi, vậy chị sẽ chú ý dẫn em gặp những người còn lại.
- Chị hơi khát nước. Mình ra máy bán nước tự động ngoài hành lang ha!
Chaewon cố tình gợi ý như vậy để em được nghỉ ngơi nhiều hơn, sẵn mua nước cho các bạn khác trong đội. Giờ là lúc chị sống đúng với cái danh "người giàu" rồi.
- Được đó! Tập xong em sẽ dẫn chị đi tham quan vài chỗ nữa. Có chỗ chụp ảnh đẹp lắm! Bộ đồ đáng yêu này cần được lưu giữ!
Người lớn hơn đã quên được bộ đồ trẻ con trên người mình, sao Minju nỡ nhắc lại cơ chứ! Giờ nghĩ lại, mình là một trong những người lớn nhất trong phòng, lại ăn bận trẻ trâu hơn người trẻ. Không biết các em có cười mình không nữa. Thật chẳng ra làm sao.
Nhưng Minju có vẻ thích bộ này, nên chắc cũng không đến nỗi tệ như vậy đâu.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Không khí của một trong những ngày hội lớn nhất thành phố đúng là rất náo nhiệt, rất đông sinh viên từ mọi trường ở thành phố đều tụ hội về đây để tham dự Hội thao. Trường LSF hẳn là phải có sự chuẩn bị rất kỹ càng để có thể đón nhiều người như thế.
Minju, cùng những đồng đội của mình, đại diện cho trường MBC cũng đến để thi đấu. Từ bãi xe, ai cũng có thể nhìn thấy rất nhiều xe buýt của các trường ra vào liên tục, chở theo những thí sinh cho Hội thao ngày hôm nay.
- Được rồi, hôm nay thi đấu hết mình nhé!
Cô trưởng đoàn trường MBC động viên các sinh viên của mình, trước khi cho các bạn xuống xe để di chuyển đến khu vực tập trung của đội. Trường MBC mọi năm đều mang lực lượng rất hùng hậu đến tham gia Hội thao, thế nên họ đã trở thành một trong những đối thủ đáng gờm nhất mà các trường khác luôn dè chừng. Và kỳ phùng địch thủ của họ lại chính là trường đăng cai Hội thao, trường LSF. Năm nay lại thi đấu trên sân nhà đối thủ nên trường MBC vô cùng cẩn trọng.
Minju nhận ra không khí nghiêm trọng đó quanh mình. Em hiểu tình huống lúc này của toàn đoàn, nhưng không đồng cảm cho lắm. Có lẽ vì em chưa thật sự cảm nhận được sự cạnh tranh gay gắt đó khi đây chỉ mới là lần đầu em tham gia Hội thao. Hơn nữa, em cảm thấy háo hức nhiều hơn vì em sắp được đặt chân vào trường của Chaewon.
Bỏ qua các giai đoạn di chuyển thì toàn đoàn MBC đều đã yên vị tại khu vực riêng của mình. Cô trưởng đoàn lại cẩn thận nhắc nhở các bạn một lần nữa trước khi cho mọi người giải tán để có thể tham quan môi trường xung quanh, chuẩn bị tinh thần thi đấu.
Minju chờ câu nói đó của cô lâu lắm rồi. Giờ là lúc em ra ngoài đó và tìm Chaewon. Không biết chị ấy đang ở đâu nhỉ. Em có nên gọi hỏi đối phương không? Nhưng em thích tạo sự bất ngờ hơn, nên thay vào đó, em sẽ gọi cho chị Yena.
- Gì vậy Minju?
- Các chị có đang ở cùng nhau không?
- Ý là em hỏi tụi chị hay hỏi đích danh Chaewon vậy?
- Cả hai!
- Chị thì đang ngồi với Chaeyeon, Hyewon và Sakura. Còn Chaewon của em thì... ờm... đâu nhỉ... à thấy rồi. Con bé đang ở dưới khán đài, khu S đó.
- Oke cảm ơn chị. Em qua đó liền đây!
Thành công moi thông tin từ người chị đáng tin cậy, Minju một mình tiến thẳng đến khu S, háo hức đoán rằng chị sẽ bất ngờ cho xem. Nhờ cặp chân dài của mình mà rất nhanh chóng em đã tìm thấy địa điểm mong muốn. Tiến thêm vài bước nữa là liền thấy được bóng dáng của Chaewon. Đông người như vậy nhưng em chỉ nhận ra được hình bóng quen thuộc ấy thôi dù chị ấy đang quay lưng về phía em. Và có vẻ như người kia đang trò chuyện với ai vậy nhỉ?
Khi Minju tiến đến đủ gần thì cũng đủ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Hình như họ đang nói bằng... tiếng Nhật?
- So với những lần hẹn hò trước đây của chị thì em là người đặc biệt nhất đó!
Khoan đã! Với vốn tiếng Nhật của mình, Minju vẫn có thể nghe hiểu câu nói đó của Chaewon. Nhưng sao chị lại nói như vậy, với người đó? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Người nhỏ hơn không nghĩ gì nhiều nữa mà lập tức tiến đến đứng cạnh Chaewon, vòng tay qua eo chị mà kéo chị đứng sát vào người mình.
- Minju? Em đến lúc nào thế? Sao không gọi chị ra đón?
- Em vừa mới tới thôi.
Minju trả lời người lớn hơn, nhưng mắt thì đang nhìn thẳng vào người trước mặt, người đang trò chuyện với Chaewon nãy giờ. Đây là ai vậy chứ? Sao dám cười nói với người yêu của em như thế?
- À để chị giới thiệu. Đây là Kazuha. Em ấy là học sinh trao đổi từ Nhật đó. Zuha à, đây là Minju, bạn gái chị.
Đúng vậy, em mới là bạn gái của Chaewon.
- Chào chị ạ! Em là Kazuha, rất vui được gặp chị!
Có vẻ như bạn ấy là người Nhật thật. Tiếng Hàn của bạn ấy như con nít tập nói vậy, c-cũng đ-đáng yêu. Minju như thoáng quên đi cơn giận vừa nãy.
- Chị dạy em ấy tiếng Hàn nên em ấy có chỉ chị tiếng Nhật đó...
- Hello! Có gì vui ở đây thế!
Bỗng một âm lượng lớn từ đâu tiến lại gần, giọng có vẻ rất hào hứng. Chủ nhân của giọng nói đó là một người tóc vàng, tiến đến đứng cạnh Kazuha.
- Còn đây là Yunjin, đến từ New York. Em ấy là giáo viên tiếng Anh của chị. Yunjin à, đây là Minju!
- Chào nha! Mình có nghe về cậu nhiều đó!
Vậy là cả ba người họ là bạn của nhau. Minju tạm thấy yên tâm, vui vẻ đáp lại lời chào của Yunjin. Nhưng không trò chuyện được nhiều thì Kazuha cùng người bạn tóc vàng lại phải rời đi để chuẩn bị cho màn biểu diễn ba lê sắp tới của người bạn từ Nhật.
Sau khi hai người đó khuất bóng, Chaewon đã nghĩ em cũng sẽ phải quay về đoàn của mình để dự lễ khai mạc. Nhưng Minju đã lường trước việc đó nên em không cần phải nhập đoàn mà vẫn có thể ở bên chị.
Thế là Chaewon kéo em lên khán đài tìm chỗ ngồi, là chỗ mà hội Yena đã giữ giúp. Từ chỗ này có thể quan sát được toàn cảnh đang diễn ra ở phía dưới sân vận động to lớn kia. Từng đoàn trường đã chia ra từng khu và xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị cho lễ khai mạc. Em đã có thể thấy đoàn MBC của mình rồi, nơi mà đáng lẽ em phải có mặt. Nhưng không cần nữa rồi.
Một tiếng kèn vui nhộn reo lên, báo hiệu buổi lễ đã bắt đầu. Không khí toàn sân nóng dần trong sự reo hò cuồng nhiệt của khán giả, của chính các vận động viên, hào hứng cho Hội thao sắp diễn ra.
- Em thấy người đang đứng trên bục đang phát biểu kia không. Đó là Hong Eunchae, Hội trưởng Hội sinh viên trường chị. Em ấy là Hội trưởng trẻ nhất từng nhậm chức đó. Chỉ mới năm nhất nhưng vì thành tích quá ấn tượng nên đã đắc cử. Nhưng mọi người lại đồn là do ba em ấy là Giám đốc trường.
Khi kể tới đó, Chaewon tưởng như mình nghe thấy giọng nói của Yunjin bên tai: "Nepotism!" Đúng là vừa hài vừa có chút rợn người.
Minju tự hỏi vòng tròn bạn bè của chị có hơi chút kì lạ không khi mà em chưa tìm được điểm chung giữa bốn người mà chị vừa giới thiệu. Họ không bằng tuổi nhau nên khó mà họ chung lớp rồi. Vậy thì họ kết bạn như thế nào chứ? Đặc biệt là khi Chaewon của em không giỏi kết bạn với người lạ.
Lễ khai mạc được trường LSF chuẩn bị rất đầu tư và công phu trong tiếng kèn, tiếng trống nhộn nhịp. Đúng như một ngày hội lớn nhất thành phố. Và khi Hiệu trưởng tuyên bố Hội thao chính thức bắt đầu thì toàn trường như vỡ oà trong tiếng hò hét tưng bừng. Và đó cũng là lúc mà Minju nên trở về nhập đoàn của mình thôi.
- Chị đi theo được chứ?
- Đương nhiên là được!
Minju cũng chưa muốn phải tách xa chị sớm đến vậy, nên em cầm lấy tay chị mà dẫn chị đi cùng. Cả hai phải đi đường vòng vào hành lang để người nhỏ hơn có thể bí mật trở lại đoàn mà không ai biết.
Với sự dẫn đường của Chaewon thì rất nhanh cả hai đã tìm thấy khu tập trung của đoàn. Từ đây thì em không thể để chị theo được nữa rồi. Một khi em nhập đoàn thì phải tập trung chuẩn bị cho trận đấu luôn, không có thời gian nghỉ. Thế nên Minju đang bịn rịn, không muốn chia tay người lớn hơn.
- Em làm như tụi mình không bao giờ gặp lại nhau nữa vậy. Sau khi em thi xong chị sẽ đến tìm em mà!
- Chị phải xem em thi đấu đó nha!
- Đương nhiên rồi!
- Chúc em may mắn đi!
Minju chỉ tay lên má mình, ám hiệu muốn chị hôn lên đó. Chaewon cũng chiều em, nhón chân để có thể tiến đến gần má em hơn...
- A Chaewon! Chị đây rồi! Em tìm chị mãi!
Môi người lớn hơn chưa kịp chạm má em thì đã có tiếng kêu lớn. Sau đó thì Chaewon bị một lực kéo mình rời xa em mà túm gọn trong lòng người khác.
- Còn chị là chưa chúc em thi tốt đó!
Người đó ôm chặt Chaewon từ sau lưng mà cạ má mình lên má chị, trông cực kì gần gũi. Hay đấy, ngay trước mắt Minju mà cái người kia đang làm gì với bạn gái em vậy chứ?
- Thả chị tôi ra!!
Một giọng nói quen thuộc khác xuất hiện. Chủ nhân của giọng nói đó mạnh bạo tách Chaewon ra khỏi người kia. Nhờ vậy Minju lập tức kéo chị về phía mình.
- Cô là ai vậy? Chaewon là chị tôi mà!
- Chị Chaewon là bạn gái của chị tôi. Chị ấy cũng là chị tôi!
Người vừa đến giúp Minju là Wonyoung, cũng chính là người đã thế thân giúp em có thể tách đoàn khi nãy. Sau khi giải cứu Chaewon thì Wonyoung gần như đang cãi tay đôi với người kia.
- Thôi thôi cho chị xin! Wonyoung à, đây là Yujin, một người em thân thiết của chị thôi.
- Thân thiết thì cũng nên tiết chế chút chứ. Tôi đang nhìn hai người họ âu yếm nhau mà sao cậu dám tới xen ngang vậy hả?
Ra là Wonyoung đã lặng lẽ quan sát hai người sao. Tự nhiên thấy ngại ghê.
- Tôi chỉ muốn đến nghe lời chúc của chị tôi thôi mà. Cậu vớ vẩn thật.
- Thôi cho chị xin mà!
Chaewon phải đứng giữa giải vây cho hai đứa nhóc cũng không dễ dàng gì. Một bên là người em thân thiết của Minju, bên kia là đứa em ruột thừa của mình. Cơ mà giờ mới để ý hai đứa nhỏ cao gần như bằng nhau nhỉ. Trông như hai ngọn tháp vậy...
- Chị chúc em đi rồi em sẽ đi.
- Được rồi, thi tốt nha cún con.
Người lớn hơn nựng cằm Yujin như nựng một chú cún. Người kia cũng vui vẻ đón lấy rồi vui vẻ chạy đi như một chú cún. Rốt cuộc thì cũng trả lại không gian cho ba người.
- Hai người làm nốt đi nhá. Chị Minju sắp phải quay lại rồi đó.
Wonyoung dặn dò rồi cũng rời đi, để lại hai người với bầu không khí ngượng ngùng sau câu nói của đối phương.
Thú thật là Minju có chút bực mình. Chaewon đối với nhóc kia sao lại yêu chiều vậy chứ. Và sao nhóc kia dám cạ má vào cặp má trắng trẻo này của em chứ.
- Minju à, đau chị...
Và em cũng không nhận ra là mình đã nựng má Chaewon lâu đến vậy. Em vội xoa nhẹ chúng, như đang nhào bột một cách dịu dàng vậy. Phải trân quý cặp bánh bao này của em mới được.
Chaewon cũng thoáng nhận ra là em ghen tị với Yujin. Thế nên thay vì hôn má như lúc nãy em yêu cầu, chị lại bất ngờ ôm lấy mặt em, kéo lại gần mình rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em. Một nụ hôn nhẹ thôi rồi nhanh chóng tách ra.
- Đây là đặc quyền chỉ em có thôi đó!
Đúng vậy, chỉ có em mới được chạm môi với chị thôi. Nhờ nụ hôn may mắn này mà em có thêm tự tin là mình sẽ thi cho thật tốt cho xem!
- Vậy em muốn thêm cái nữa có được không?
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Lúc bấy giờ, sân vận động của trường LSF đang nóng hơn bao giờ hết khi đã đến giờ thi đấu của bộ môn bắn cung, bộ môn luôn giành được rất nhiều sự chú ý tại Hội thao hằng năm. Một trong những lý do nữa, chính là vì ở bộ môn này có hai trường luôn đạt kết quả cao và thường đối đầu nhau trong vòng chung kết, là đội chủ nhà LSF và kì phùng địch thủ MBC. Thế nên khán giả rất mong chờ để được xem màn tỉ thí một chín một mười này.
Hội thao năm nay cũng không ngoại lệ, khi mà hai ứng cử viên vô địch trên lại đánh bại những đối thủ khác để một lần nữa cùng góp mặt vào chung kết.
- Chúc mừng em đã vào chung kết nha!
Minju tranh thủ giờ nghỉ giải lao, tới gặp Chaewon sau cánh gà trước khi chính thức bước vào vòng thi đấu cuối cùng. Thú thật là lúc này em có hơi run và lo lắng. Sau khi quan sát đội nhà LSF thể hiện tốt như vậy để tiến vào chung kết, em sợ mình sẽ làm hỏng công sức của cả đội. Nhưng thật may là em đã tìm đến Chaewon. Đối phương ôm chặt lấy em, khẽ nói vào tai em những lời động viên với chất giọng ngọt ngào của chị. Em cũng để bản thân mình ngã hẳn vào vòng tay của chị, rúc đầu vào cổ người kia mà trốn ở đó một lúc, trước khi phải bước ra khán đài.
- Nhưng đối thủ của em là trường chị đấy.
- Chị cổ vũ cho bạn gái mình thì có gì sai đâu. Đặc quyền của mỗi em thôi đó.
Biết mình đang nhận được sự khích lệ đặc biệt đến vậy, Minju thấy khá hơn hẳn và đã sẵn sàng để ra đó thi đấu hết mình rồi. Ít nhất thì em sẽ không để sự ủng hộ của bạn gái mình phải uổng phí đâu.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Khi thí sinh từ hai đội bước ra từ cánh gà, cả khán đài như bùng nổ, reo hò hào hứng khi vòng chung kết đang chính thức bắt đầu. Trước đó thì hoạt náo viên Yeonjun đã đến để giao lưu với khán giả. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại nhắm đến chỗ của Chaewon.
- Chào bạn! Mình có thể biết tên bạn và bạn đến từ trường nào không?
Dù rất ngại và không muốn được mời như thế này, nhưng chị em xung quanh thì cứ thúc giục Chaewon, và thêm nữa tiền bối Yeonjun cũng là một người anh thân thiết nên đối phương không thể nào từ chối mà đành đứng dậy.
- Mình là Chaewon và mình đến từ trường LSF ạ.
- Vậy trong vòng chung kết này thì bạn cổ vũ cho đội nào thế?
Chị em ngồi quanh nghe xong câu hỏi liền che miệng kinh ngạc. Yeonjun chơi gì ác thế này.
- Đây đúng là một câu hỏi khó vì hôm nay cả hai đội đều có những phần dự thi rất tốt. Mình sẽ ủng hộ thật nhiệt tình cho cả hai đội ạ.
- Vậy bạn có đặc biệt cổ vũ cho tuyển thủ nào không?
Sau khi rủa Yeonjun tàn ác thì lần này hội chị em lại quay sang khen cậu ta thật đáo để. Họ biết Chaewon giờ chắc đang muốn nổ tung vì ngại rồi. Hai tai đã đỏ bừng lên rồi kia.
- À... ừm... nếu vậy thì mình muốn gửi lời cổ vũ tới bạn gái mình đang ở đội MBC...
- MINJU À EM SẼ LÀM TỐT THÔI! CỐ LÊN NHÉ!
Giờ thì hội chị em lại được đưa tới một bất ngờ khác khi Chaewon lại dám thể hiện trước mặt nhiều người đến vậy. Họ đâu biết Chaewon đã lấy hết can đảm trong ruột gan ra để nói được câu đó đâu. Họ chỉ biết bản thân và hàng ngàn con người ở đây vừa bị Yeonjun bón cơm chó cho.
Quay lại với cuộc thi, khi ra sân, cả hai bên chào nhau rồi trở về vị trí của mỗi đội, chuẩn bị cho màn thể hiện sắp tới. Minju đã nhận ra người thi đấu cùng lượt với mình là An Yujin, đứa nhóc đã cạ má với Chaewon. Nhờ vậy mà em cảm thấy tinh thần của mình càng thêm vững vàng. Vì em không muốn để thua đối phương.
- Cuối cùng thì vòng chung kết trong mơ đã diễn ra! Tôi đã nhận thấy không khí khắp khán đài lúc này đang rất bùng nổ rồi.
- Phải đó! Cũng dễ hiểu thôi khi có rất nhiều người đã mong đợi viễn cảnh này xảy ra tại chung kết, khi LSF đụng độ MBC. Lịch sử đối đầu của hai đội trong các kì Hội thao trước đó cho thấy cả hai đều rất ngang tài ngang sức, ai cũng có thể trở thành nhà vô địch bộ môn bắn cung đồng đội này.
- Đúng vậy. Liệu LSF có giữ được ngôi vương của mình ở kì Hội thao trước, hay MBC sẽ phục thù thành công? Tất cả sẽ được giải đáp trong vòng chung kết ngay tại đây thôi.
- Hiện giờ, đang ở vị trí thi đấu của đội LSF là An Yujin, một tân binh đã có màn ra mắt ấn tượng ở các vòng vừa rồi. Còn bên phía MBC cũng là một tân binh đã thể hiện rất tốt với kỹ năng đáng ngạc nhiên, Kim Minju.
- Có thể thấy xu hướng năm nay của cả hai đội là đem đến những làn gió mới với những gương mặt mới toanh thay vì tận dụng những thí sinh đã có kinh nghiệm nhỉ. Liệu họ có thể viết lại lịch sử tại Hội thao năm nay không? Hãy cùng đón xem nhé!
- Lượt bắn đầu tiên thuộc về đội nhà LSF. Cả hai bên đều muốn có một khởi đầu tốt để những lượt thi đấu tiếp theo được suôn sẻ hơn. Không biết điểm số đầu tiên mà An Yujin mang lại cho LSF là bao nhiêu đây.
- 9 điểm! Một khởi đầu không tồi cho một tân binh phải mở màn cho cả vòng chung kết! Và giờ là lượt bắn của Kim Minju bên phía MBC. Khá áp lực khi đối thủ đã mang về một điểm số khá cao.
- Một con 9 nữa! Xem ra chung kết năm nay đúng là ngang tài ngang sức rồi. Tôi có thể thấy cả khán đài như nổ tung khi lượt bắn đầu tiên của hai bên lại bằng điểm nhau. Liệu có bất ngờ gì ở phía trước chăng?
- Tuyển thủ An Yujin đã giương cung. 8 điểm! Có vẻ như lúc này áp lực đã bắt đầu rõ ràng hơn nhưng đây vẫn là một số điểm tốt. Hãy xem Kim Minju có thể tận dụng được sơ hở này của đối thủ không.
- 10 điểm! Con 10 đầu tiên cho chung kết năm nay! Tôi đã thấy khán giả ủng hộ cho MBC đang vỡ oà. Đây là một đòn rất mạnh để gia tăng tinh thần cho MBC và tạo thêm áp lực cho LSF. Liệu An Yujin có thể vượt qua nó và chống trả khi LSF đang dẫn trước 2 điểm.
- 9 điểm! Và đó cũng là lượt bắn cuối cùng của An Yujin cho LSF, với tổng điểm là 26. Một khởi đầu không tồi cho LSF. Và bây giờ chúng ta cùng xem lượt bắn cuối của Kim Minju.
- Và đó là... 8 điểm! Không tốt bằng hai lượt bắn trước, nhưng không sao khi MBC vẫn đang dẫn trước LSF với 27 điểm. Và kết thúc lượt thi đấu của hai thí sinh đầu tiên, chúng ta tiếp tục đến với lượt thi đấu tiếp theo của Choi Yena thuộc LSF và Jo Yuri của MBC.
Minju trở về chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành phần thi đấu của mình. Lia vỗ nhẹ lưng chúc mừng em khi bản thân chị ấy là người thi đấu cuối cho vòng chung kết này. Chị bảo em đã làm rất tốt và em cũng cảm thấy vậy. Ít ra em đã hơn điểm An Yujin, trong lòng có chút vui mừng kì lạ.
Người nhỏ hơn đưa mắt lên khán đài để tìm chị, rất nhanh chóng đã tìm ra. Nhờ chiều cao nổi trội của Wonyoung ngồi cạnh cũng giúp em dễ tìm thấy hai người. Chaewon thấy em đang nhìn về phía mình thì cũng bật ngón cái khen em, hi vọng em sẽ nhìn thấy được. May mà thị lực Minju tốt nên em liền mỉm cười đáp lại.
Vào lượt thi đấu của Yena và Yuri thì đại diện của MBC đã dành chiến thắng với điểm số là (7-9-8) và (7-10-8), gia tăng cách biệt giữa MBC với LSF lên 2 điểm. Khoảng cách là không lớn nên vòng chung kết vẫn giữ được sự hấp dẫn, tiếng reo hò của khán giả lại càng lớn hơn khi hai tuyển thủ cuối cùng bước ra thi đấu. Đó là Lee Hyunseo của LSF và Choi Lia của MBC.
Dù để đối thủ dẫn trước 2 điểm nhưng với màn thể hiện xuất sắc, Hyunseo đã san bằng điểm số với ba lượt bắn của mình (9-9-8) trong khi điểm số của Lia là (8-8-8). Chỉ còn lượt bắn thứ 10 cuối cùng mà cả hai đội đang hoà nhau nên lúc này vòng chung kết lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Khán giả cuồng nhiệt hô to tên đội mình cổ vũ. Phía dưới thì cả hai đội đang bàn bạc rất kỹ để chọn ra thí sinh bắn mũi tên cuối, mũi tên sẽ quyết định nhà vô địch của ngày hôm nay.
Sau một hồi thảo luận nhanh thì LSF quyết định để Hyunseo là người tiếp tục thi đấu, trong khi đó MBC thì chọn Minju cho vị trí quan trọng này.
- Dù đất nước chúng ta ở xứ lạnh nhưng tôi thấy ở đây lại đang rất nóng như thể đang ở vùng nhiệt đới vậy. Chứng tỏ những gì hai đội vừa thể hiện là rất không tưởng khi chỉ còn một lượt bắn cuối thôi mà điểm số thì đang bằng nhau khó tin đến vậy. Đúng là kỳ phùng địch thủ.
- LSF có vẻ đã rất khôn ngoan khi để Hyunseo là thí sinh thứ ba của đội mình để có thể xuất sắc lội ngược vòng như vậy. Nhưng bên phía MBC cũng đã giữ phong độ của mình rất tốt để có thể cầm hoà ở lượt cuối.
- Và giờ đây chúng ta lại đến với lượt bắn căng thăng nhất, lượt bắn cuối cùng để quyết định ai sẽ đăng quang ở bộ môn bắn cung đồng đội hôm nay. Bên phía LSF tiếp tục đặt niềm tin ở Hyunseo, người chơi xuất sắc nhất đội lúc bấy giờ. Về phía MBC thì lại chọn Kim Minju, người đã mang lại một khởi đầu tốt đẹp cho MBC và được kì vọng cũng sẽ mang lại một kết thúc đẹp.
- Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lượt bắn cuối. Hyunseo đã giương cung, liệu sẽ có con 10 nào chăng?
- 9 điểm! Và 85 là tổng điểm cuối cùng của LSF sau 10 lượt bắn vừa rồi. Có vẻ như Hyunseo đã thành công giữ được sự bình tĩnh của mình khi giành về một số điểm rất ổn. Giờ chức vô địch của họ sẽ phụ thuộc vào lượt bắn cuối của Minju.
- Để chiến thắng thì MBC cần ghi được 10 điểm. Và để ghi được số điểm tối đa như vậy thì không hề dễ. Có vẻ như LSF vừa tạo ra một áp lực rất lớn cho MBC. Nhưng Minju là một tuyển thủ đã từng giành được 10 điểm trong lượt bắn của mình. Chỉ cần tuyển thủ này giữ được sự tập trung và bình tĩnh trong bầu không khí áp lực này.
- Nếu Minju ghi được 9 điểm thì cả hai đội sẽ bắn tiếp một "mũi tên vàng" để quyết định đội chiến thắng. Nhưng viễn cảnh như vậy thì cũng khó mà diễn ra. Chúng ta cùng trông chờ vào mũi tên cuối cùng của ngày hôm nay thôi.
Cả khán đài như nín thở, chờ đợi mũi tên rời khỏi dây cung trên tay Minju.
- Và nhà vô địch của Hội thao năm nay, ở nội dung bắn cung đồng đội chính là MBC! Kim Minju đã làm nên kì tích! Một mũi tên nhắm thẳng vào hồng tâm! 10 điểm cho MBC!
- MBC đã xuất sắc giành lại ngôi vương từ tay LSF, ngay trên sân nhà của họ! Xin chúc mừng!
Minju lao vào vòng tay của đồng đội, cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Toàn đội hoà chung niềm vui với các khản giả ủng hộ MBC, vỡ oà trong cảm xúc. Tiếng reo hò như làm cả sân vận động rung động theo. Một chiến thắng thật ngọt ngào.
Sau khi LSF nhận huy chương bạc, MBC cũng theo sau, bước lên bục để nhận lấy những tấm huy chương vàng quý giá. Minju lần đầu giành được chức vô địch, trong lòng cũng có chút cảm xúc khó tả. Đúng là thể thao luôn mang đến cho mọi người thật nhiều cung bậc cảm xúc. Cầm chiếc huy chương vàng trên tay, Minju ngước nhìn về phía khán đài đang náo nhiệt, vẫy tay như muốn gọi ai đó.
- Chị Minju kìa! Mình xuống đó thôi chị Chaewon.
- Hả? Tụi mình được xuống đó hả?
- Thì cứ xuống thôi!
Wonyoung cầm tay Chaewon mà kéo chị xuống dưới, chật vật len lỏi qua dòng người đang vui vẻ ăn mừng. Vừa thoát khỏi đám đông trên khán đài thì lại đụng phải một đám đông dưới sân. Chaewon nghĩ thầm việc chi mà phải chen lấn thế này, chúng ta có thể gặp Minju sau mà. Nhưng Wonyoung lại không nghĩ thế, nhất định phải để hai người họ gặp nhau trong khoảnh khắc trọng đại này chứ.
Trong lúc hai người vẫn đang tìm cách xoay xở giữa dòng người thì Minju đã từ đâu xuất hiện. Rồi bằng một cách nào đó mà Wonyoung cũng biến mất hút.
- Chúc mừng em nhé!
- Hả? Chị nói gì cơ?
Người lớn hơn đang nói gì đó nhưng Minju không thể nghe rõ được vì xung quanh quá ồn ào. Chaewon đành phải dùng hai tay ôm lấy mặt em rồi kéo đối phương sát lại mà nói khẽ vào tai em: "Chúc mừng nha, quán quân của chị!" Trước khi tách ra, chị không quên hôn nhẹ lên má người nhỏ hơn như một phần thưởng nho nhỏ.
Lúc này Minju không thể nào kiểm soát được cơ mặt mình nữa. Sự vui sướng thể hiện hết lên nụ cười tươi tắn của em. Không biết đó có phải lý do cho hành động bất ngờ tiếp theo của em không. Vì người nhỏ hơn bỗng nắm lấy dây đeo huy chương trên cổ mình rồi tháo nó xuống, toan đeo lên cho người đứng đối diện mình.
- Khoan đã! Em đang làm gì vậy?
- Em muốn tặng cho chị mà.
- Không được! Nó là công sức tập luyện của em mà. Mau đeo vào lại đi!
- Ngay từ lúc bắt đầu ghi danh vào cuộc thi, em đã muốn làm điều này rồi.
Đó không phải là việc mà Minju trong cơn cao hứng mới bất chợt thực hiện. Em đã ấp ủ món quà này cho Chaewon từ lúc đó là thật. Thậm chí em cũng đã định tiết lộ cho chị biết ở phòng tập vào cái hôm mà chị tới trường em chơi, nhưng cũng may là có người đã cắt ngang. Nhờ vậy mà em mới có thể giữ được bất ngờ và có thể thực hiện được điều đó ngay lúc này.
Người lớn hơn thấy ánh mắt kiên định của em thì cũng mềm lòng, để em hoàn thành nốt việc đeo nó lên cổ giúp chị.
- Nhưng sau này chị sẽ lén để nó lại phòng em đấy.
- Vậy thì em cũng sẽ lén để vào phòng chị.
Giữa một dòng người nhộn nhịp, có hai người âu yếm nhìn nhau, tưởng như đang trong một thế giới của riêng họ.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Trường LSF đúng là rất đầu tư cho ngày Hội thao lần này. Tối đó, họ còn tổ chức một đêm nhạc hội cực hoành tráng để bế mạc cuộc thi nữa. Nghe bảo là có nhiều tiết mục hay lắm, còn mời cả nghệ sĩ nổi tiếng về diễn nên rất đông người đổ dồn về sân khấu để xem.
Thay vì hoà mình vào đám đông, Minju thích ra ngoài đi chơi riêng với Chaewon hơn cơ. Nhưng người lớn hơn đã rủ em đi xem nhạc hội trước nên em cũng không nỡ từ chối. Dù vậy, đã gần tới giờ bắt đầu nhạc hội rồi mà vẫn chưa thấy người kia đâu. Chị dặn em ở đây chờ chị một chút rồi sẽ cùng em ra xem. Nhưng rốt cuộc thì em và Wonyoung đã ngồi đây được một lúc rồi mà người kia vẫn chưa thấy quay lại.
- Xin chào!
Cả hai đang chờ như vậy thì bỗng có người đến gần. Là đứa nhóc tên An Yujin.
- Chị Chaewon có chút việc nên nhờ em qua dẫn hai người đi xem nhạc hội đấy.
Chuyện gì thế nhỉ? Chị ấy có việc gì mà phải nhờ đến người khác thế này. Hơn nữa người đó còn là An Yujin.
- Em có thế dắt Wonyoung đi. Chị ở đây chờ chị Chaewon cũng được.
- Nhưng chị Chaewon đã dặn em nhất định phải dẫn hai người đi, rồi chị ấy sẽ tìm tới sau. Yên tâm. Em dành chỗ sẵn rồi. Chị ấy tìm chúng ta dễ lắm.
Thấy người kia quả quyết như vậy, Minju cũng đành đi theo. Nhưng em không ngờ chỗ mà đối phương dành lại ngay trước sân khấu, chỉ cách nó một lớp hàng rào mà thôi. Thế này chẳng phải là quá gần rồi sao. Làm thế nào mà em ấy dành hẳn được chỗ đặc biệt thế này.
Phía trên thì mọi người đã bắt đầu biểu diễn rồi. Tiếng nhạc sóng vang vọng khắp sân vận động, tiếng khán giả phía sau lưng cũng náo nhiệt không kém. Không khí lúc này như đang trong một concert của nghệ sĩ nổi tiếng vậy. Minju dù không quá thích nhưng vẫn bị bầu không khí choáng ngợp này cuốn vào.
Nhưng từ nãy giờ biết bao nhiêu tiết mục trôi qua rồi, sao Chaewon vẫn chưa tới vậy chứ. Minju bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Chị ấy có việc gì nghiêm trọng lắm sao. Nghĩ thế mà em toan rời đi để tìm chị. Nhưng Yujin đã nắm vai em lại.
- Chị đi đâu vậy?
- Chị đi tìm Chaewon.
- Chị ấy ở đây nè!
Minju lập tức quay lại nhìn sang bên cạnh Yujin, nhưng đó không phải là Chaewon. Hơn nữa, hướng tay của Yujin lại đang chỉ về phía sân khấu. Sao Chaewon của em lại ở đó được?
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Ánh đèn rọi sáng bừng sân khấu, đúng ngay vị trí của nhóm người sắp trình diễn. Họ tiến dần ra giữa sân khấu để khán giả phía dưới có thể nhìn rõ hơn, và bắt đầu cất tiếng hát.
- Ah chị Chaewon kìa!
Wonyoung hào hứng reo lên, còn Minju thì vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Người đang đứng trên đó là bạn gái của em sao? Không những thế, còn có chị Kkura, Yunjin và Kazuha em gặp ban sáng, và Eunchae nữa.
Khán giả bên dưới cuồng nhiệt hoà mình theo nhịp bài hát sôi động mà nhóm đang mang tới. Không khí của buổi nhạc hội ngày càng nóng hơn. Cả Yujin và Wonyoung bên cạnh em cũng đã nhún nhảy hào hứng theo giai điệu. Minju thì vẫn chưa hết kinh ngạc, nhưng đã bị hai đứa em lắc người để cùng nhún theo.
- Mọi người có thấy vui không nào?
Yunjin nói lớn sau khi kết thúc bài hát để khuấy động không khí. Phía dưới cũng hét to để đáp lại. Lúc này Minju mới có thể bình tâm để nhìn rõ những gì đang xảy ra trên sân khấu. Chaewon đang đứng đó, tay cầm micro, và trên cổ còn đang đeo tấm huy chương vàng của em sao? Và có vẻ như người lớn hơn cũng biết em đang nhìn mình mà nhanh chóng tìm thấy em giữa đám đông, vẫy tay chào người nhỏ hơn.
- Và bây giờ chúng ta cùng đến với bài hát tiếp theo nhé!
Tiếng nhạc lại nổi lên và nhóm tiếp tục trình diễn thêm một ca khúc khác. Lúc này thì Minju cũng đã thích nghi được với bầu không khí náo nhiệt này rồi. Em lấy điện thoại mình ra, dùng app để viết tên Chaewon lên đó, rồi giơ lên như một fan thực thụ đang cổ vũ cho idol của mình. Yujin đứng cạnh cũng hú hét không ngừng. Wonyoung thì khẽ lắc lư, nhún nhảy theo nhạc. Người phía trên trình diễn tuyệt như vậy, người phía dưới cũng vô cùng nhiệt tình hưởng ứng.
Vậy mà thoáng chốc đã kết thúc phần trình diễn của nhóm sau bốn bài hát. Cả năm người chào tạm biệt khán giả rồi cùng lui về sau cánh gà. Minju cũng tìm đường thoát ra khỏi đám đông để ra sau cánh gà cùng với Chaewon, để hai đứa em nhỏ ở lại.
- Lát nữa có bắn pháo hoa nữa đó. Tôi biết chỗ này xem siêu đã. Cậu có muốn đi không?
- Ái chà. Trường cậu đầu tư thật đấy. Vậy thì mau đi thôi.
Hai người nhỏ hơn cũng dắt tay nhau rời khỏi đám đông, đi đến một nơi vắng vẻ hơn.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
- Trên này mát quá!
Yujin dẫn Wonyoung đến một nơi cao nhất trong trường, đúng nghĩa là một nơi thích hợp để xem pháo hoa. Wonyoung khẽ nhắm mắt để tận hưởng làn gió mát rượt đang ghé qua, làm Yujin cũng bất giác làm theo.
- Không khí này làm tôi muốn nói gì đó quá.
- Nếu muốn thì cậu cứ nói.
Lúc đầu Yujin vẫn muốn giữ điều này cho riêng mình. Nhưng cái bầu không khí kì lạ lúc này lại khiến cậu muốn bày tỏ. Chắc là vì đứng cạnh cậu là một người xa lạ. Người ta bảo dễ nói chuyện trong lòng với người lạ hơn người quen mà. Chắc hẳn là như vậy.
- Chuyện này liên quan đến chị Chaewon và Minju.
- Ồ giờ cậu lại khiến tôi tò mò đấy.
Yujin thở hắt ra một hơi, vẫn hơi đắn đo lưỡng lự giữa việc nói hoặc không. Nhưng không nói thì bí bách lắm.
- Thật ra, giữa tôi và chị Chaewon, ừm... không chỉ đơn giản là chị em thân thiết...
- Cậu làm tôi sợ đấy. Bộ hai người là người yêu cũ của nhau hả.
Vốn dĩ Wonyoung chỉ định bông đùa một câu thôi, nhưng cái sự im lặng đến đáng sợ của người kế bên làm em chột dạ.
- E hèm. Được rồi. Tôi sẽ tiếp tục im lặng nghe chuyện.
- Cũng không quá sâu đậm. Chúng tôi chỉ đơn thuần là hai đứa học sinh thích nhau rồi hẹn hò thử thôi.
Wonyoung gật gù.
- Và rồi chúng tôi nhận ra cả hai thích hợp là bạn hơn người yêu. Nên mới dừng lại và giữ sự thân thiết như hai người bạn. Nhưng cũng từ đó mà chị Chaewon cẩn trọng hơn khi bước vào một mối quan hệ với ai đó. Nên dù đã gần gũi với nhiều người, tôi vẫn chưa thấy chị ấy chính thức hẹn hò với ai. Cho tới khi tôi biết chị ấy đang hẹn hò với chị Minju.
Wonyoung quay sang nhìn đối phương rồi nhanh chóng quay lại nhìn bầu trời trước mặt. Em hi vọng là cậu ta sẽ ổn. Em không giỏi an ủi người khác lắm đâu.
- Lý do mà tôi kể chuyện này là vì, hôm nay, khi thấy những việc mà hai người họ làm cho nhau, tôi chợt nhận ra là họ đã thích nhau nhiều đến thế nào. Và có lẽ chính họ cũng tự biết được, rằng đối phương chính là người mà mình trân quý rất nhiều.
Hoá ra ý cậu ta là như thế. Với tư cách là thuyền trưởng chèo con thuyền này, Wonyoung rất đồng tình với người đứng cạnh.
- Tôi hiểu rồi. Cậu cảm động vì tình cảm họ dành cho nhau đúng không.
Yujin gãi đầu cười trừ. Tự nhiên kéo bầu không khí trở nên trầm lắng vì chuyện tình cảm của người khác thì có hơi kì lạ thật nhỉ.
- Nhưng với mối quan hệ hơi phức tạp với chị Chaewon như vậy, cậu biết phải làm gì chứ?
Nhân tiện, với tư cách là thuyền trưởng, Wonyoung cũng phải tranh thủ nhắc khéo cậu ta mới được. Yujin cũng rất hiểu chuyển mà gật gù.
- Tôi biết mà. Lúc sáng là tôi trêu hai người đó tí thôi. Sau này tôi sẽ biết giữ khoảng cách.
Về phần Chaewon, chắc là một lúc nào đó, chị ấy sẽ kể cho chị Minju nghe về Yujin. Hoặc không, thì em sẽ khéo kéo mách cho chị Minju vậy.
Đúng lúc đó, pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm, toả ra những tia sáng đầy sắc màu ngay trước mắt hai người. Họ bất giác dồn sự chú ý của mình sang thứ ánh sáng kì diệu đó, trong đầu vẫn ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
Mãi một lúc sau, khi pháo đã tàn, trả lại bầu trời đen đầy sao yên tĩnh, Yujin lại lên tiếng:
- Tuần sau, cậu có rảnh không?
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
(
Ngày hôm nay của Minju phải nói là hết sức trọn vẹn. Em được đến trường Chaewon chơi, gặp những người bạn của chị, hoàn thành mục tiêu giành được huy chương vàng và tặng nó cho Chaewon, được xem chị biểu diễn trên sân khấu. Ngay cả lúc này đây, khi ngày đã gần hết, em được nắm tay đối phương, cùng rảo bước về nhà trên con phố tĩnh mịch. Chẳng phải quá hoàn hảo rồi sao?
- Chị đã chuẩn bị cho sân khấu đó từ lúc nào thế?
- Từ khi biết Hội thao sẽ tổ chức ở trường mình và có cả nhạc hội. Tụi chị lập tức điền đơn đăng ký tiết mục và tập luyện từ lúc đó.
- Vậy là trước cả khi em đăng ký thi bắn cung rồi.
- Chị định là sẽ rủ em đi xem Hội thao, rồi tối ở lại xem nhạc hội, để trình diễn cho em xem. Vậy mà em cũng có một kế hoạch khác cho riêng mình đấy chứ.
Chaewon vừa nói, vừa nâng niu chiếc huy chương vàng trên cổ mình. Thật sự là chị cũng không muốn nó ở đây, nhưng trả em thì đối phương cứ nhất quyết không chịu.
- Vậy có nghĩa là nếu em không giành được huy chương, thì em vẫn có quà!
- Em thấy em lời to không?
Minju mỉm cười vui vẻ. Em tự hỏi nếu mình không hẹn hò với chị, thì liệu em có đăng ký thi hay không? Hoặc lúc này em sẽ đang làm gì khác? Nhưng thật may là hiện tại, em đang cùng chị tay trong tay, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào với đối phương trên đường đi về nhà.
- So với những lần hẹn hò trước đây của chị thì em là người đặc biệt nhất đó!
- Ơ! Đây là câu tiếng Nhật chị nói ban sáng với Kazuha này.
- Em nghe được sao?
- Em còn đang nghĩ chị dành câu nói đó cho ai. Hihi. Ra là cho em.
Điệu cười tinh nghịch của Minju đáng ghét đến lạ, làm Chaewon phải quay sang véo má em một cái cho bỏ ghét. Dù đau nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi người nhỏ hơn.
- Chị nhờ Zuha kiểm tra phát âm cho chị thôi. Mà em có biết vì sao chị lại muốn học tiếng Nhật và tiếng Anh không?
- Không phải chỉ đơn giản là chị muốn học à?
- Vì em đó. Người học cực giỏi tiếng Anh trên lớp và có thể trò chuyện với người Nhật bản xứ như Nako và Hitomi. Ngầu lắm. Nên chị mới học theo.
- 😦
Minju thật sự không ngờ đến điều này. Trong mắt chị thì em giỏi ngoại ngữ đến thế sao?
- Đúng vậy đấy. Kim Minju, huy chương vàng tại Hội thao Thành phố, học sinh xuất sắc của lớp, biết chơi nhạc cụ, biết ba thứ tiếng, hiền lành, tốt bụng, ngây thơ.
- Và là bạn gái của Kim Chaewon!
)
câu Chaewon nói nè, trong fimlog của Kazuha, đoạn được replay nhiều nhất vid đó =))))
Ú oà! Một chiếc plot ủ từ Tết trung thu mà tới Tết Nguyên Đán mới viết xong =))))))))))))) mà bù lại 11 ngàn chữ đọc cũng phê ha.
Còn một plot nữa cho sinh nhật Minju mà chắc là không kịp đâu, nên dù trễ ngày mà vẫn ráng đăng zậy. Spoil trước là lấy cảm hứng từ chuyến đi Suwon 🤩
Hết rồi, bái bai. Năm mới zui zẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com