5.
Tháng đầu tiên của năm mới vậy mà cũng đang bước vào những ngày cuối cùng. Thời gian đúng là không chờ một ai. Cảm xúc rộn ràng khi đón một năm mới đến chỉ mới như ngày hôm qua. Vậy mà đã sắp hết tháng rồi.
Tuy thế, Minju lại có chút trông chờ vào tháng sau.
- Có kế hoạch gì cho sinh nhật chưa bạn yêu?
Yuri từ đâu tiến đến choàng vai em, rồi cùng nhau rảo bước trên hành lang dẫn đến lớp học. Nhưng vì cậu ta thấp hơn nên đối phương phải vừa kiễng chân vừa bước đi mới có thể quàng vai bá cổ với Minju. Người cao hơn thầm tự cười trong lòng, nhưng cũng khuỵu xuống để người kia di chuyển thoải mái hơn.
Thật ra Minju cũng có nghĩ tới. Chắc là vẫn sẽ dành nó với gia đình như mọi năm thôi. Và cùng hội bốn người đi ăn lẩu chẳng hạn.
- Còn chị Chaewon thì sao? Chị ấy vẫn im hơi lặng tiếng hay có nhá hàng gì cho cậu không?
Phải nhỉ. Năm nay bên cạnh em còn có Chaewon nữa. Không biết đối phương có dự tính gì không? Nhưng chị nhà em lại khá đãng trí. Có khi chị ấy lại quên mất không chừng. Chắc là em phải khéo léo vòi vĩnh mới được.
Và nhiều ngày sau đó, Chaewon bất ngờ dặn em để dành một ngày gần sinh nhật cho chị.
- Em cứ lo là chị không nhớ sinh nhật em.
- Chị cũng vậy. Nên khi biết được ngày sinh của em là chị ghi chú liền vào điện thoại, để thêm nhắc nhở trước một tuần trừ hao nữa.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Vì vào đúng ngày sinh nhật thì ba mẹ sẽ luôn nấu cho em một bữa ăn gia đình thật thịnh soạn nên Minju lúc nào cũng dành ngày đó cho cả nhà mình. Hội bốn người thì đã đặt bàn tại một nhà hàng lẩu vài ngày sau đó. Thế nên em đã chọn một ngày trước sinh nhật theo lời dặn của Chaewon.
Chị dặn em phải mặc thật ấm và chờ chị đến đón. Minju cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ chỉ cần tiếng chuông cửa vang lên là em sẽ chạy ùa ngay. Trong lòng cũng có chút háo hức vì không biết là Chaewon đang có kế hoạch gì nữa. Em nghĩ là chị sẽ dẫn em đi chơi công viên giải trí chẳng hạn, hay dùng bữa một nhà hàng nào đó chăng. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, em không có chút manh mối nào hết. Như thế đúng là càng khiến em thêm hồi hộp.
Đúng giờ, tiếng chuông cửa rung lên, Minju chào ba má một tiếng rồi nhanh như chớp mất hút sau cánh cửa.
- Chúng ta đi đâu thế?
Đáp lại em, Chaewon chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, ra vẻ bí mật lắm. Nhưng em thật sự tò mò mà. Nhất định phải giữ kín đến phút cuối sao. Lỡ em yếu vía lăn ra xỉu vì quá hồi hộp thì sao.
Nhưng người lớn hơn vẫn không hé môi nửa lời. Chỉ lẳng lặng nắm tay em và dẫn đường. Cả hai đến trạm xe buýt, bắt một chuyến xe. Điểm đến của chiếc xe lại là một trạm tàu điện.
Minju bắt đầu nghĩ, phải đi bằng tàu điện, hẳn là một nơi xa xôi nào đó trong thành phố. Nhưng em không thể nghĩ nổi nữa. Em phải mè nheo cho chị khai ra mới được. Chaewon thì làm sao cưỡng lại sự đáng yêu của em được, nên đối phương phải đưa luôn cho em tấm vé tàu.
- Suwon sao? Nhưng chúng ta tới đó làm gì chứ?
- Tới đó thì em sẽ biết.
Thôi được rồi. Em chịu thua chị luôn. Giờ Minju sẽ không nghĩ gì về nó nữa. Chừng nào tới thì tới thôi. Và cũng may là trên tàu em cũng ngủ thiếp đi trên vai chị. Chỉ cần mở mắt là đã đến Suwon thật.
Cả hai phải bắt thêm một chuyến taxi nữa mới đến nơi mà Chaewon đã chuẩn bị. Kì lạ là dù hành trình phải dùng nhiều bước để di chuyển như vậy, Minju lại không thấy phiền. Hẳn là vì em quá nôn nao muốn biết người lớn hơn đã chuẩn bị gì cho mình nên cũng quên đi sự bất tiện đó.
Điểm dừng của hai người là một nhà hàng nhỏ, không có gì quá nổi bật để thu hút khách qua đường. Minju chỉ có thể dựa vào bảng hiệu mà biết đây là một quán ăn thôi. Không biết người kia đã làm thế nào để tìm được nơi này nữa. Chị thì cứ tự nhiên bước vào, chọn một bàn rồi cùng ngồi xuống. Đối phương cũng chủ động gọi một lượt các món ăn và cuối cùng cũng chịu giải đáp chuyến đi hôm nay cho em.
- Chỉ là đi ăn một bữa mà chị lại chọn một nơi xa như vậy sao.
- Chị phải tìm tòi kỹ lắm mới tìm được nhà hàng địa phương này đó. Tuy nhỏ nhưng mà có vẻ như hương vị ở đây đặc biệt lắm. Chúng ta cứ thử xem sao.
Phải đi xa như thế nên Minju cũng rất trông chờ vào điều đặc sắc đã khiến Chaewon ấn tượng. Nếu chỉ là thịt nướng thì chỗ nào cũng giống như nhau cả thôi.
Một lát sau, các món ăn dần được dọn lên. Đặc biệt có phần canh kim chi và đĩa da heo giòn kia đã thu hút sự chú ý của người nhỏ hơn. Chaewon bảo đây là món ăn đặc trưng của quán này và giục em nếm thử. Minju cũng nóng lòng mà cầm đũa lên, quyết định thử món da heo lạ lạ trước.
Đúng với kì vọng, miếng da giòn tan trong miệng. Tuy phải chiên ngập dầu nhưng lại không quá ngấy vì có phần tẩm ướp cay cay bù lại. Bất ngờ vì món ngon lạ thường, em lại tiếp tục thử một muỗng canh kim chi. Dù không thể chỉ rõ điểm khác biệt nhưng em chắc chắn tô canh này có cái gì đó rất khác so với những tô canh em từng nếm. Cứ như vì vừa đi xa nên ăn vào là sẽ ngon gấp bội vậy.
Chaewon ngồi đối diện thấy em ăn ngon miệng như thế cũng mỉm cười hài lòng. Trong khi Minju say mê với hai món đó, đối phương bắt đầu nướng thịt. Tiếng xèo xèo trên bếp thành công lấy lại sự chú ý của một tín đồ thịt nướng.
- Để em nướng cho!
- Sinh nhật em mà. Để chị nướng.
Nhờ thế mà Minju chợt nhớ cả hai đến đây để mừng sinh nhật em. Vì đồ ăn ngon quá nên em lại thoáng quên mất. Dù trước đó, em có thử đoán xem món quà của Chaewon là gì rồi. Nhưng thế này thì còn hơn cả mong đợi của em. Em vui lắm. Em chẳng cần gì thêm nữa đâu.
- Em nghĩ gì mà cứ tủm tỉm cười vậy?
- Có gì đâu!
Em bảo thế thì người lớn hơn cũng chịu. Chị gắp cho em vài miếng thịt đã chín trên bếp. Minju đưa chén nhận, bắt đầu cuộn chúng với rau. Nhưng thay vì cuốn cho em, em lại cố tình dành cuốn đó cho người đang nướng thịt. Chị cũng vui vẻ há miệng đón lấy.
Vì đồ ăn ngon nên hai người cứ luôn miệng, giờ ngồi nghỉ mới thấy no ná thở. Minju xoa bụng, ngẫm về lại thành phố chắc em phải tập thể dục để bù lại. Trong lúc đó thì Chaewon đi thanh toán, lúc trở về chị gợi ý cả hai cùng dạo phố một chút cho tiêu bớt. Người nhỏ hơn cũng đồng tình. Tuy ngon thật nhưng ăn no quá cũng khó chịu lắm.
Phố xá ở đây không đông đúc, tấp nập như Seoul, nhưng cũng không quá vắng vẻ. Chỉ là mọi thứ có vẻ yên bình hơn chốn náo nhiệt kia, con người ở đây cũng sống chậm hơn thì phải. Nhưng cả hai không ngờ là có thể bắt gặp một chỗ chụp hình photobooth trên phố, lập tức kéo nhau vào làm vài tấm kỉ niệm.
Chaewon đưa cho em cặp kính sinh nhật. Trông nó hề hước tới nỗi hai người phải cười phá lên. Nhưng ngớ ngẩn một chút cũng vui mà nên em liền cầm lấy. Cùng lúc đó thì em tìm thấy một chiếc nón bạch tuộc ở trên góc kệ, liền lấy xuống cho người kia đội.
Hài lòng với đạo cụ nhí nhảnh, cả hai bắt đầu tạo dáng, làm đủ trò trước ống kính. Thành phẩm cho ra không hề tồi. Cái mũ bạch tuộc của Chaewon còn bị tuột giữa chừng, còn Minju thì tự nhiên vớ được một bộ tóc giả nữa. Lúc nhận ảnh, cả hai không nhịn được mà đều ôm bụng cười, cực kì thoả mãn với những tấm hình hề vô cùng.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải có hồi kết, cả hai phải về lại Seoul trước khi mặt trời lặn. Chuyến đi tuy ngắn nhưng lại rất vui. Hai người đều biết sẽ còn nhiều chuyến đi như vậy nữa trong tương lai nên cũng không có gì quá tiếc nuối.
- Ngày hôm nay cảm ơn chị nha. Em thật sự rất vui đó!
- Đừng khách sáo vậy mà. Em vui thì kế hoạch của chị cũng thành công, nhưng mà...
Bỗng nhiên Chaewon bỏ lửng câu nói làm Minju hơi lo lắng. Không lẽ có gì đó còn làm đối phương vướng bận sao? Hay phản ứng của em chưa đủ chân thành làm chị buồn sao?
Trong lúc Minju đang suy đoán vẩn vơ thì người lớn hơn đưa tay vào túi và lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Một chiếc hộp đặc trưng như vậy thì không khó để biết nó là gì. Minju lập tức đẩy tay chị ra, không để chị làm tiếp hành động của mình.
- Hôm nay như vậy là em vui lắm rồi, thật sự luôn á, em không cần gì thêm nữa đâu.
- Em phải xem thứ ở trong đã chứ!
Chaewon dùng hai tay mở nó ra, quả nhiên bên trong là một chiếc nhẫn. Nhưng hình như em đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Nghĩ kỹ một chút, nó chính là chiếc nhẫn mà người kia đã vẽ lúc đến trường em tham quan. Em cứ tưởng chị vẽ chơi, nhưng không ngờ chị ấy lại làm thật!
Nhưng Minju vẫn từ chối. Em biết nó không thể nào có giá trị bình thường được. Em không thể nhận một món quá như vậy. Đặc biệt là khi cả hai vẫn còn đang đi học.
Dường như hiểu được lý do đằng sau cái lắc đầu của em, Chaewon liền giải thích:
- Tuy lúc đó chỉ là suy nghĩ bất chợt, nhưng sau khi vẽ nó, chị đã muốn thật sự sẽ được cầm nó trên tay. Vì nó quá cầu kì để tự làm nên chị mới phải nhờ đến một bên khác. Hơn nữa, chị đã dùng thu nhập mình có được từ công việc hoạ sĩ online. Chị muốn hai đứa mình có một cặp nhẵn đôi. Em hãy xem như nó là món quà đặc biệt cho một dịp đặc biệt đi.
Minju rất thích ý tưởng nhẫn đôi này, và Chaewon cũng đã bỏ hết cả tâm huyết của mình vào món quà. Vậy thì em không thể không nhận rồi. Bên cạnh đó, việc có một vật để thể hiện hai người là một đôi khiến người nhỏ hơn có chút phấn khích. Như một dạng "đánh dấu chủ quyền" vậy.
Vì là nhẫn đôi nên đeo ngón áp út cũng được mà đúng không? Hơn nữa trong bức vẽ, Chaewon cũng vẽ nó trên ngón tay đó của em. Nghĩ thế mà Minju không chần chừ, đeo nó lên ngón áp út của mình. Người lớn hơn cũng làm điều tương tự.
- Em đeo lên trông đẹp lắm.
- Nhờ thiết kế của ai đó đấy.
Minju cầm tay chị, ngắm nghía cặp nhẫn lấp lánh trên tay của cả hai. Tự nhiên em lại nghĩ tới cảnh tượng bị bạn bè trêu chọc khi thấy nó trên tay em. Chắc là phải tập làm quen dần thôi.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
(
Hôm đó, Minju đang dọn dẹp trong bếp trước khi lên phòng ngủ. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa lại reo lên. Em tự hỏi trễ thế rồi mà sao còn có khách tới. Nhưng hoá ra trước cửa là người mà em đã không liên lạc được cả ngày hôm nay.
- Chị có biết ai mở cửa không mà nhào vào ôm chặt dữ vậy?
Cửa vừa mở là đối phương liền ghì chặt lấy Minju. Em nhờ thế mà đoán được chuyện gì đã xảy ra với người kia. Hẳn là chị đã có một ngày rất mệt mỏi, nên em mới không liên lạc được, và chị phải tìm đến em vào lúc đã trễ thế này.
Minju cũng vòng tay sau lưng, siết chặt cái ôm để chị thấy thoải mái hơn. Nhưng đứng đây ôm ấp cũng không ổn.
- Bám chặt nhé. Em bế chị lên đấy!
Đáp lại, Chaewon càng câu cổ người nhỏ hơn chặt hơn. Trong lúc đó, Minju nâng chị lên, dùng tay đỡ dưới đùi chị để tiện bế, người kia cũng hợp tác dùng chân ôm lấy người em. Thế là như một con koala ôm chặt thân cây, hai người giữ nguyên tư thế đó mà di chuyển. Tuy hơi chật vật vì Minju không khoẻ đến thế, nhưng cuối cùng thì cả hai cũng đến được phòng em.
Đặt chị lên giường xong thì người nhỏ hơn phải đứng chống nạnh mà thở lấy thở để. Cảnh tượng đó khó mà khiến Chaewon không cười được. Đối phương vừa nói vừa cười khúc khích: "Này là em tự nguyện nha!"
- Nhờ vậy mà chị cười rồi nè!
Chaewon liền ngưng cười, nhưng khuôn miệng vẫn cong lên. Chị lại câu cổ em mà kéo em xuống nằm cạnh mình. Minju sửa tư thế để cả hai nằm thoải mái trên giường, kéo chăn lên che kín người. Được ủ ấm, người lớn hơn rút vào người em mà ôm chặt. Người kia cũng để chị nằm lên tay mình, dùng cánh tay đó để xoa lưng đối phương.
Hai người giữ nguyên như vậy một lúc rất lâu. Không ai nói câu nào. Chỉ im lặng như vậy. Chỉ có tiếng điều hoà chạy ro ro và nhịp thở đều của cả hai.
Dường như đã thấy khá hơn phần nào, Chaewon thở hắt ra, như vừa trút được một gánh nặng. Minju không xoa lưng chị nữa mà chuyển sang vuốt tóc chị.
- Chị tiến bộ hơn rồi đó!
- Hửm?
Chaewon vốn là người không thể hiện cảm xúc của mình cho người khác thấy mà. Nên hồi mới hẹn hò, đối phương không bao giờ chia sẻ những lúc như thế này với em, trong khi em luôn tìm đến chị mỗi lúc cần. Nếu là hồi đó, chị ấy vẫn sẽ không liên lạc với em cả ngày và trốn ở nhà luôn. Nhưng giờ thì Chaewon đã tìm đến em. Được ở bên an ủi chị như thế này, Minju cũng thấy nhẹ lòng.
- Ấm quá... Chị ngủ luôn nhé.
Và rất nhanh, người kia đã thiếp đi. Minju khẽ chỉnh để tay mình kê dưới gối chị. Thế này sẽ thoải mái hơn cho cả hai. Sau đó em cũng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai chắc cả nhà em sẽ không phiền nếu có thêm người cùng ăn sáng đâu ha.
)
Lưu ý: Mình mượn hình dáng của bộ nhẫn nhóm, đưa vào đây vì thích thiết kế của chúng, cho mục đích fanfiction của cá nhân, không có ý bẻ cong, làm sai ý nghĩa thực của bộ nhẫn. Xin cảm ơn ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com