Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Dừng xe bên đường ngay một tiệm ăn nhỏ, Chaewon bước xuống, khẩn trương đi vào trong. Tuy có rất nhiều khách đang dùng bữa, nhưng chị chỉ nhắm vào đám đông náo nhiệt nhất ở đó. Họ trò chuyện vô cùng rôm rả, nói thật thì có chút ồn ào, trên tay là những thứ thức uống có cồn vơi đầy có đủ. Nhưng ở một góc của nơi nhộn nhịp kia lại trầm hơn hẳn. Và chị biết đó là chỗ chị cần tìm tới.

- Chị Chaewon đến rồi nè!

Người lên tiếng là Yuri, đang ngồi ngoài cùng liền đứng dậy đón người mới tới. Ngồi cạnh em ấy là bạn gái của chị, lúc này đang bất tỉnh gục đầu lên vai Hitomi.

- Cậu ấy uống thay tụi em nên mới như thế.

Người còn lại là Nako giải thích. Hôm nay cả bốn có buổi hẹn ăn uống với các anh chị cùng khoa. Dẫu biết là sẽ bị mời uống nhưng vì kính nể người khoá trên nên cũng khó mà từ chối. Minju nghĩ ba người còn lại chỉ có một mình không ai đưa về nên mới tự mình uống thay hết.

Chaewon nghe thế cũng không trách được. Vì có hai người là du học sinh Nhật, còn nhà Yuri cũng ở tận Busan. Cả ba không có người thân ở đây để đưa về nhà. Hơn nữa, với tấm lòng tử tế quá mức của Minju thì thể nào em ấy cũng làm thế thôi.

Ba người kia giúp Chaewon dìu Minju đứng dậy cho người lớn hơn quàng tay qua vai mà đỡ lấy. Nhưng đỡ một người cao hơn mình không dễ, mà người đó còn đang bất tỉnh. Người kia dù đã ôm chặt lấy eo đối phương nhưng cũng không tránh khỏi những bước đi chao đảo.

- Chị ổn không vậy? Cần tụi em đỡ phụ không?

- Chị đỡ được mà. Chị có đi xe tới đấy. Mấy đứa lên xe đi, chị chở về kí túc xá.

Cả ba nghe thế thì vô cùng bất ngờ. Vì thường ngày chỉ thấy hai người đi xe buýt hoặc Minju đạp xe chở người kia. Nhưng hoá ra Chaewon cũng biết lái xe. Nếu thế thì càng tốt. Ba người lại xúm vào giúp chị dìu Minju ra xe. Đỡ bạn ngồi ở ghế phụ lái, còn lại biết thân biết phận chui ra dàn ghế sau mà ngồi. Ngay sau đó, Chaewon cũng ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn cho người ngồi cạnh rồi quay ra sau dặn các em. Cuối cùng cũng nổ máy chuẩn bị xuất phát.

Trên đường đi, trong xe liên tục là những câu hỏi đầy tính tò mò của ba người trẻ nhất.

        - Chị có bằng lái lúc nào thế ạ?

        - Chị mới lấy tháng trước thôi.

        - Xe này của chị luôn ạ?

        - Không phải. Là chị họ của chị cho mượn. Chị Eunbi ấy.

        - À, sư phụ của Yuri!

Nhờ Chaewon giới thiệu người kia cho Eunbi mà cả hai đều quen được một đối tác rất ưng ý. Người lớn hơn thì tìm được người có thể giúp mình trong việc sáng tác nhạc như hát thử, hát các bản guide, demo. Còn người trẻ hơn thì có cơ hội làm việc với một nhạc sĩ chuyên nghiệp, học tập kinh nghiệm phục vụ cho chuyên ngành thanh nhạc của mình. Cả hai luôn phối hợp rất ăn ý và Yuri cũng góp ý tưởng cho các sáng tác của Eunbi nữa.

        - Mà sao chị chạy chậm thế ạ?

        - À... thì... chị muốn đảm bảo an toàn cho mấy đứa thôi mà...

Thú thật thì Chaewon vẫn chưa dạn đường lắm. Tập lái đương nhiên khác với thực nghiệm rồi. Lái xe chở đông người thế này trên đường đông đúc thì ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Chắc  sau này chị phải thường xuyên lái xe để cứng tay hơn mới được.

Chiếc xe cứ vậy ì ạch mà cuối cùng cũng về tới kí túc xá. Ba người kia xuống xe, không quên cảm ơn và tạm biệt người lái và dần biến mất sau cánh cổng. Thấy các em đã an toàn vào trong, Chaewon mới đánh lái quay đầu về nhà Minju.

Vì chạy nãy giờ nên người lớn hơn cũng đã quen với nhịp độ, có thể đạp ga dứt khoát hơn rồi. Thế nên đường về nhà cũng có thể xem là suôn sẻ. Lái được một lúc thì người ngồi cạnh có dấu hiệu tỉnh lại nên chị tấp xe vào đường để xem thử tình trạng của em.

        - A sao đau đầu vậy?

Minju một tay ôm trán, nhăn nhó kêu lên. Người lớn hơn nghe thế thì lo lắng chồm người qua phía em.

        - Đau lắm sao? Em còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?

Nghe tiếng người, Minju từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền vì đau đầu của mình về phía đối phương, từ từ nhận dạng người trước mặt. Song, em bỗng hét lên một tiếng thật lớn rồi thu mình lại.

        - Chị là ai vậy? Sao tôi lại ngồi trên xe chị?

        - Chị là Chaewon nè!

        - Không! Chị định lừa ai? Chị nghĩ tôi không nhận ra người yêu mình à?

Chaewon khó hiểu nhìn em. Chẳng phải là em đang không nhìn ra chị thật còn gì.

        - Em nói thật hả hay em chọc chị vậy?

        - AAAAAAAAAA Ba má ơi cứu con, Chaewon cứu em. Em đang bị bắt cóc!

Bỗng Minju lại xoay mình ra cửa mà cố gắng mở nó ra, vừa kéo tay cửa vừa la hét. Cũng may là Chaewon đã khoá cửa từ trước nên Minju không mở được. Nhưng tình trạng hiện giờ của em lại khiến chị khá quan ngại.

        - Minju à, bình tĩnh. Chị là Chaewon thật mà!

Người lớn hơn ôm lấy mặt em, xoay về phía mình để em nhìn rõ. Nhưng Minju vẫn không có vẻ gì là nhận ra, vẫn tiếp tục chống cự. Thấy vậy, chị đành ngồi lại chỗ của mình, tránh xa em xem thế nào. May mà người kia thấy vậy cũng không la hét nữa.

        - Minju...

        - Tôi có người yêu rồi! Chị đừng nghĩ dùng cách này thì tôi sẽ đi theo chị. Tôi còn né được thính từ các anh trai chị gái ở trường đấy. Chút ép buộc này chẳng là gì cả!

Ai đánh mà em khai vậy? Chaewon tự thấy vừa buồn cười vừa khổ sở. Bình thường khi Minju uống say chỉ ngồi ngẩn người ra như kẻ ngốc thôi. Nhưng đến thế này thì hẳn là em đã uống nhiều lắm. Bộ mấy người kia không biết nương tay với hậu bối hay sao vậy. Hại Minju thành ra như vậy.

        - Đưa em về nhà đã.

Chaewon gạt cần số, chuẩn bị đạp ga chạy tiếp. Nhưng Minju vẫn chưa thôi, lại hét lên khiến người kia phải lập tức đạp thắng, kéo thắng tay.

        - Chị tính đưa tôi đi đâu??

        - Về nhà em. 

        - Nhà gì? Chị tính đưa tôi về nhà chị làm cái gì chứ? Tôi không phản bội người yêu mình đâu nha.

        - Chị đưa em về nhà ba mẹ em mà!

        - Đừng nhiều lời. Đưa tôi về nhà Chaewon!!

        - Ba mẹ em sẽ lo...

        - Chị mà không đưa tôi về nhà Chaewon là tôi nhảy xuống xe đấy!

Minju vừa hăm doạ vừa đặt tay lên nắm cửa mà gắng mở nó. Trước phản ứng dữ dội như vậy, người kia cũng đành thoả hiệp, chuyển đích đến sang nhà của mình. Không quên gọi điện báo cho ba mẹ em biết để họ an tâm. 

May mà trên đường đi, Minju cũng không quậy gì nữa. Chỉ im lặng giữ khoảng cách với người lái, trong tình trạng vật vờ như muốn ngất thêm mấy chập nữa.

Xe vừa đậu vào sân nhà, cửa vừa mở khoá là Minju liền tung cửa chạy ra ngoài, không để ý dây an toàn vẫn còn khoá nên bị giật ngược lại. Chaewon phải bấm khoá giúp em, được giải thoát liền lảo đảo bước tới cửa nhà mà gục xuống.

        - Chaewon à! Mở cửa cho em với!

Người nhỏ hơn ngồi trên thềm nhà, người tựa vào cửa, tay đập cửa liên hồi. Chaewon trong lúc mở khoá phải giữ lấy em để khi mở cửa em không bị ngã vì mất chỗ dựa. Vậy mà khi cửa vừa mở là Minju lại đứng dậy mà lờ đờ bước vào trong, còn thuận tay bật đèn, sau đó nhắm đến phòng ngủ mà đi thẳng tới đó. Người lớn hơn đi đằng sau quan sát được hết tất cả những hành vi này của em, cũng không nhịn được cười. Em thì cứ tự nhiên mở cửa phòng đối phương như thể là phòng của mình, tự nhiên bước vào rồi để bản thân ngã ầm lên giường.

        - Đúng mùi của Chaewon rồi.

Như một chú cáo nhỏ rút vào ổ, Minju kéo chăn lên, cuộn mình trong nó. Sau đó không thấy có động tĩnh gì thêm nữa. Chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương mà thôi.

Chaewon thở phào. Ít ra thì em ấy cũng yên ổn một chỗ rồi. Chị rút điện thoại ra, chụp một tấm làm bằng chứng rồi gửi cho nhóm bạn và cả ba mẹ của em cho họ yên tâm. Vậy là hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mà Chaewon lại suy nghĩ thêm vài điều. Minju uống nhiều như thế thì hẳn là thể nào cũng nôn. Nghĩ vậy mà chị chạy ào xuống bếp, lấy một cái thao, rồi lại chạy ngược lên, đặt nó lên đầu giường ngay cạnh em. Về vấn đề này thì không lo nữa. Nhưng người lớn hơn lại nghĩ tới vấn đề khác. Minju đi một ngày dài như vậy, còn đi ăn uống nữa nên chắc là cả người sẽ rít rít khó chịu lắm. Chị liền quay sang lấy một cái khăn nhỏ, nhúng ướt và giúp em lau người. Đây cũng là cách  mà thân nhân chăm sóc người bệnh mà. Lau xong sạch sẽ rồi thì thay hẳn một bộ đồ mới cho em luôn.

Chăn ấm nệm êm, cả người sạch sẽ, đồ nghề cũng đã chuẩn bị sẵn. Thế này thì không cần lo gì nữa rồi. Giờ Chaewon có thể an tâm chuẩn bị đi ngủ thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Minju mở mắt, từ từ cảm nhận được cơn đau đầu đang ập tới. Nhăn nhó ôm trán, em cố quay đầu nhìn xung quanh để xác định mình đang ở đâu. Em nhanh chóng nhận ra đây không phải phòng mình, mà là phòng của Chaewon. Nhưng sao em lại ở đây thay vì nhà của mình? Không phải em đã dặn người kia đến đón em về nhà sao.

Nhưng cũng không sao cả. Ở đâu cũng như nhau thôi. Không biết hôm qua uống say em có làm gì không nhỉ. Nghĩ thế mà Minju gắng gượng ngồi dậy để xem xét xung quanh. Chỉ thấy cái thao to tướng bên cạnh mình là điều bất thường thôi. Còn lại không có gì quá khác biệt, trừ việc Chaewon không có ở đây.

Ngày thường, nếu em đến đây ngủ cùng chị thì em sẽ luôn là người dậy trước. Điều đầu tiên em thấy mỗi sáng sẽ luôn là chị nằm ở bên cạnh. Nhưng hôm nay lại khác làm em thấy hơi bất an. Sờ thử thì thấy phần giường kế bên cũng không có hơi ấm nào, có nghĩa là chị ấy rời đi cũng khá lâu rồi. Minju kiểm tra đồng hồ thử, không lẽ mình dậy trễ đến vậy sao.

Thầm nghĩ không được rồi, Minju quyết định rời giường. Nhưng cơn đau đầu suýt làm em ngã xuống nó một lần nữa. May là em gắng được, lê từng bước nặng trĩu ra ngoài tìm Chaewon.

        - Em dậy rồi sao?

Lúc em đang cẩn trọng từng bước xuống cầu thang thì vừa hay người kia định đi lên. Thấy em có vẻ đi không vững, Chaewon liền tiến tới đỡ lấy em.

        - Không ổn thì về lại giường nha?

        - Chị đã đi đâu vậy?

        - Chị đi mua cháo với thuốc giải rượu.

Tuy lúc đầu Minju định xuống dưới nhà, nhưng đầu óc em cứ quay mòng mòng nên phải đành quay lại phòng. Thế mới thấy tác hại của việc uống quá nhiều rượu là như thế nào. Chắc từ nay em sẽ chừa luôn không dám như vậy nữa đâu.

Chaewon đỡ Minju ngồi lên giường rồi bản thân lại chạy xuống dưới để đem đồ mình vừa mua về tới. Vì chị tìm kiếm trên mạng thì thấy người ta bảo sau khi uống rượu thì bao tử sẽ yếu, ăn cháo là tốt nhất nên mới đi mua. Mà bụng Minju cũng đang rỗng nên rất nhanh đã xử lý xong phần ăn của mình. Người lớn hơn liền chuyền cho em chai thuốc giải rượu, em lập tức uống cạn với hi vọng là cơn đau đầu này sẽ nhanh chóng biến mất giùm. Xong xuôi lại chống tay ngã người ra sau mà thở phào vì quá no.

        - Hôm qua em uống nhiều lắm hả?

        - Sao chị biết được. Nhưng chắc là nhiều thật vì em như một con người khác luôn mà.

        - Thật sao?

Chaewon kể lại cho em nghe chuyện dở khóc dở cười đêm qua, vừa kể vừa không nhịn nổi cười. Minju cũng ái ngại với con người lạ lùng kia của mình. Hoá ra cũng là em đòi tới đây, còn không nhận ra chính người yêu mình. Đúng kiểu say khướt đến thảm hại luôn.

        - Nhưng chị thấy kế hoạch của em hay không? Dù say nhưng em có tới ba người để canh chừng đấy.

        - Ừ thì chị cũng công nhận. Yuri kể trong lúc em say thì nhiều người tán tỉnh em lắm.

Vụ này thì Minju không biết thiệt nha. Nhưng giọng điệu của Chaewon thì rõ là chị đang ghen rồi. Em liền ôm cứng lấy chị mà hối lỗi, nũng nịu một chút để chị bớt giận. Sao mà người kia nỡ trách em được chứ. Dù gì trong vô thức em cũng đã từ chối người-lạ-đưa-mình-về-nhà rồi mà.

        - Hay một lần nào đó chị cũng say bí tỉ vậy đi. Em sẽ đưa chị về. Biết đâu lại xuất hiện một Kim Chaewon khác thì sao?

        - Em còn chưa có bằng lái thì sao đưa chị về được.

        - Vậy thì phải lấy chứ sao. Đi nào. Em sẽ tập lái cho chị xem.

        - Thôi nằm xuống nghỉ giùm đi cô. Đang say thế ai mà cho cầm lái!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày cuối tuần, Wonyoung bất ngờ nhắn tin rủ Minju và Chaewon đi công viên giải trí chơi. Hai người lớn hơn rất bất ngờ nhưng đương nhiên là không thể từ chối người em thân thiết này rồi. Người kia còn bảo sẽ giới thiệu một người cho cả hai lại càng khiến cặp đôi tò mò hơn hết. Đến ngày đó rồi mà vẫn háo hức bước chân thật nhanh đến điểm hẹn với Wonyoung.

Từ xa cả hai đã thấy đối phương đứng chờ mình ở điểm hẹn, bên cạnh còn có một người cao ngang em nữa. Hai người chị vừa nhanh chóng đi tới vừa suy đoán liên tục. Vì người đó đội mũ hoodie nên không thể thấy rõ được. Không lẽ là người yêu mới của Wonyoung chăng? Cao như thế thì là con trai hay con gái nhỉ. Rất nhiều nghi vấn được đặt ra trong từng bước chân của cả hai đến khi tới được chỗ của Wonyoung.

        - Hai chị đến rồi!

        - Em chờ lâu chưa?

Trong lúc chào hỏi thì hai người lớn hơn cũng tranh thủ nhìn rõ người đứng cạnh em. Nhưng người đó vẫn đứng quay lưng với cả ba, ra vẻ rất bí ẩn. Wonyoung thấy đối phương chưa chịu chào hỏi liền đánh một cái nhắc nhở: "Cậu còn giấu mình làm gì nữa?"

Lúc bấy giờ người đó mới chịu quay người lại. Dáng người cao ráo, trang phục năng động gọn gàng với chiếc áo khoác da màu đen, hai tay vẫn để trong túi quần. Nhưng khi quay lại thì đưa một tay ra để vẫy tay chào hai người mới đến.

        - Hello!

        - AN YUJIN????

        - Gì vậy? Sao nhóc này lại ở đây?

Hai người lớn hơn liền nghi vấn mà nhìn hai người cao hơn trước mặt mình. Tình huống lúc này là gì đây chứ. Sao hai người tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau lại hẹn hai người đến đây mà vui chơi được.

        - Nè cậu nói cho họ đi.

        - Sao cậu không nói đi. Cậu hẹn họ ra mà.

Hai đứa nhỏ bỗng dưng lại huýnh tay tị nạnh nhau, càng làm hai chị rối rắm hơn nữa. Nhưng rồi Yujin cũng hắng giọng mà bảo:

        - Ừ thì... tụi em... đang hẹn hò...

Trong lúc em rặng từng chữ ra thì lại ngại ngùng, tay tuy đút vào túi nhưng mặt lại quay đi hướng khác mà tuyên bố. Wonyoung đứng cạnh cũng ái ngại mà dùng tay che mặt mình. Phản ứng của hai đứa này khiến đầu hai chị như muốn nổ tung vì cú sốc này.

        - Gì vậy chứ? Hình như hai đứa gặp nhau lần đầu ở Hội thao mà. Vậy mà cũng thành ra thế này được sao? - Chaewon chất vấn.

        - Thì chuyện là vậy đó. - Yujin nhún vai đáp trả.

Mất một lúc để hai người lớn hơn chấp nhận sự thật và hai người nhỏ hơn quen với bầu không khí ngượng ngùng lúc bấy giờ. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Minju vỗ tay chúc mừng cho hai người em làm Wonyoung cười khúc khích vì nhận được sự ủng hộ của chị.

        - Nhưng mà cậu nghĩ thế này ổn hả Wonyoung. Tớ và chị Chaewon đã từng hẹn hò đấy.

        - Chuyện quá khứ rồi mà. Giờ chị Chaewon đang yêu nhau với chị Minju rồi, đúng không!

Wonyoung là một thuyền viên nhiệt huyết của cặp đôi lớn hơn mà. Nên em cũng muốn có cơ hội được cùng họ có một buổi hẹn hò đôi như thế này nên mới hẹn cả hai đến đấy chứ.

        - Vậy chị Minju thấy ổn đúng không? - Yujin quay sang hỏi đối phương thì nhận được một cái gật đầu của người kia. Song em vẫn nói tiếp: "Vậy chị đừng có nhìn em với ánh mắt như muốn ném em sang bên kia thế giới nữa nhé?"

Yujin không nói thì Minju cũng chẳng nhận ra là mình đã dùng ánh mắt đó để nhìn em đâu. Sau khi biết chuyện của em và Chaewon thì đối phương chỉ hơi ganh tị với em một chút thôi. Minju ganh tị vì Yujin đã ở đó trong những năm tháng cấp ba đẹp đẽ của Chaewon. Nhưng cũng là quá khứ rồi. Minju biết mình không nên nghĩ nhiều về nó nữa. Khi người đứng cạnh chợt nắm lấy tay em thì em cũng bình tâm hơn một chút. Giờ thì Minju sẽ để tâm đến Yujin ở chỗ có đối xử tốt với Wonyoung hay không.

        - Vậy trước tiên mình chơi gì đây? Vòng quay ngựa gỗ nha! - Wonyoung gợi ý.

        - Khởi động thì phải chơi trò gì thú vị hơn chứ! Tàu lượn siêu tốc đi! - Yujin đáp.

        - Vậy hai chị muốn chơi trò gì trước?

        - Vòng quay ngựa có vẻ được đó. Khởi đầu nhẹ nhàng thôi.

Thế là cả bốn đi đến điểm vui chơi trong sự quê độ của Yujin vì bị từ chối, còn bị Wonyoung cười cho. Nhưng em tự nhủ cũng không sao, người bên cạnh vui mới quan trọng hơn mà. Nhưng vì lòng tự trọng, Yujin không cùng mọi người chơi mà ở dưới, vờ bảo là sẽ quay phim cho mọi người. Cả ba thấy vậy cũng đồng ý, vui vẻ chọn cho mình một em ngựa mà ngồi lên. Trong khi Chaewon và Minju chọn hai bạn ở cạnh nhau thì Wonyoung lại chọn cho mình cỗ xe ngựa.

        - Nè An Yujin, chụp cho đẹp đấy! - Chaewon hét lớn.

        - Biết rồi mà! - Yujin chán chường lấy điện thoại ra. Em định sẽ chỉ quay Wonyoung thôi cho hai người kia tức chơi.

Vòng quay từ từ khởi động, quay chầm chậm xuất phát trong tiếng reo vui của các bạn nhỏ chơi cùng. Các chú ngựa cũng di chuyển lên xuống theo nhịp quay. Chaewon hào hứng tự lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này. Không ngờ tưởng chán nhưng lại thú vị không tưởng đấy chứ. Thế mà Yujin ở dưới lại thầm trách ba người trên này chơi trò trẻ con. Lúc Wonyoung quay đến chỗ Yujin lại hét lên chọc quê người kia.

Sau một hồi lâu thì đu quay cũng dừng. Cả ba bước xuống thì liền trách móc Yujin không biết thú vui vừa rồi. Bị tấn công dồn dập như vậy thì đối phương cũng chỉ biết nhún vai mà thôi. Rồi cả bốn cũng quyết định sang chơi tàu lượn siêu tốc mà Yujin gợi ý. Vì là cuối tuần nên đương nhiên phải xếp hàng rất dài để chờ tới lượt. Cả bọn trong lúc chờ thì rôm rả trò chuyện. Hay sao mọi người lại có thể nói hoài không hết chuyện. Cứ vậy ồn ào mà đến lượt lúc nào không hay.

        - Chúng ta đúng lượt đầu tiên của đợt sau nè, có thể giành ghế đầu tàu đó! - Yujin hào hứng.

        - Vậy hai đứa lên đó ngồi đi.

Nghe ra giọng điệu né tránh của người lớn hơn, Yujin lại tinh nghịch nghĩ ra một ý. Chờ cho rào cửa được mở là liền đẩy hai người lớn hơn vào ghế đầu, còn kéo đai an toàn xuống khoá lại cho hai người khỏi thoát, sau đó cùng Wonyoung ra ngay ghế sau lưng cả hai. Trong suốt quá trình đó thì hai chị chỉ bất lực chống trả, nhưng không thể làm lại sức trẻ của một người cao ráo như Yujin. Quay ra sau uất ức nhìn em thì chỉ thấy nụ cười hết sức trêu ngươi của đối phương.

Đoàn tàu xuất phát trong sự lo lắng tột độ của hai người ngồi đầu. Họ chỉ biết bám lấy nhau, nín thở nhìn đoàn tàu từ từ lên cao. Yujin thấy chưa gì mà đã thú vị rồi, cười lớn khoái chí. Sau đó, khi mũi tàu đã chạm đỉnh, dừng một chút, rồi đột ngột lao xuống trong tiếng la hét không biết từ đâu. Với tốc độ như bay của đoàn tàu, Chaewon đưa tay bảo vệ tóc mái nhưng bất lực, che mắt mình trước cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Nhưng sao chị cảm thấy như có mỗi mình là bất ổn vậy. Vì ở bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng cười hào hứng của Minju, không lẽ em ấy không thấy sợ trước thứ này sao?

Trải qua những đoạn lên xuống, bẻ cua gắt như xi nê thì đoàn tàu cuối cùng cũng cập bến. Hai người nhỏ hơn nhanh chóng leo xuống để xem tình trạng của hai người trước mình. Bất ngờ là Minju lại tươi tỉnh đến lạ, còn có vẻ rất hào hứng. Còn Chaewon thì... xanh mặt. Minju đỡ chị xuống, cùng cả đám rời khỏi khu vực trò chơi. Nhưng có vẻ như người kia vẫn chưa hoàn hồn được.

        - Chị đưa chị ấy đến toilet cho chị ấy nôn đi. - Yujin trêu.

        - Chị không có nôn!

        - Chị ấy không dám nôn trước mặt tụi mình đâu. Chị mà giữ lại là bệnh đó!

Rốt cuộc thì Chaewon cũng đành vào toilet để xả hết sự khó chịu trong bụng. Chắc là do hồi sáng lỡ ăn no quá thôi. Chứ không thể nào chỉ vì chút trò chơi này mà chị buồn nôn như thế được.

Trong lúc đó thì Yujin và Wonyoung đi mua chút thức ăn để cả bọn lấy lại năng lượng. Khi quay lại thì hai chị đã ngồi nghỉ ở một hàng ghế gần đó dưới bóng râm. Wonyoung chìa ra một bịch khăn giấy ướt cho Minju, đối phương đón lấy rồi giúp Chaewon lau mặt.

        - Chị làm như chị ấy là em bé vậy. - Yujin chề môi.

        - Thì là em bé thiệt mà! - Minju khẳng định khiến Chaewon không biết là nên phản kháng lại Yujin hay tiếp tục làm nũng với em người yêu mình nữa.

        - Thôi, chị Chaewon nôn xong chắc mệt lắm. Em mua đồ ăn rồi nè!

Hai người lớn hơn nhận phần ăn nóng hổi từ tay Wonyoung, không quên cảm ơn em. Cả bọn vừa nhâm nhi vừa bàn xem tiếp đến sẽ chơi gì, xen vào là những câu chuyện nhỏ mà bàn tán với nhau.

Wonyoung chợt nghĩ, hẳn là lúc mới hẹn hò, hai chị cũng đến công viên giải trí chơi như thế này. Cũng phải thôi, giáo án cho các cặp gà bông mới thành đôi mà. Yujin cũng không quên trêu, rằng chắc là hai người chỉ chơi những trò nhẹ nhàng thôi, liền bị nhà bên này phản đối. Đến công viên giải trí đâu nhất thiết phải chơi trò cảm giác mạnh chứ, quan trọng là khoảng thời gian đi chơi cùng nhau.

Sau một hồi vừa buôn dưa lê vừa nạp thêm năng lượng, cả bốn lại tiếp tục buổi đi chơi với trò xe điện đụng. Vì Minju muốn cầm lái nên Chaewon cũng nhường em vị trí ghế lái mà ngồi vào ghế kế bên. Người nhỏ hơn quay sang cài dây an toàn cho chị trước khi làm cho bản thân mình. Khi Chaewon quay lên thì thấy Yujin cũng đang làm việc tương tự với Wonyoung. Một nửa khinh bỉ và một nửa hài lòng.

        - Chạy từ từ thôi nha chị Minju!

Yujin la lớn để xe bên kia nghe thấy trước khi trò chơi bắt đầu. Nhưng Minju đâu phải người dễ bỏ qua như vậy. Em dặn người kế bên bám chắc vào rồi nhấn ga, hùng hổ tiến thẳng tới xe của hai đứa em. Người cầm lái bên kia thấy không ổn liền quay xe bỏ chạy. Minju quyết không tha, đánh lái đuổi theo, thành công tông vô xe hai em một cái đùng. Wonyoung thấy thế liền hối Yujin quay lại phục thù. Và thế trận đã đảo chiều. Minju không phải bỏ chạy, mà là thách em đụng được mình. Tuy chưa rành lái xe thật nhưng ba cái trò chơi này thì Minju cân tất. Khả năng đánh lái điêu luyện khiến Yujin không sao tông được. Còn bị Chaewon quay lại le lưỡi chọc quê cho. Rồi Minju lại bất thình lình quay lại khiến hai xe tông nhau thật mạnh. Lúc này thì không ai bỏ chạy nữa, liên tục lùi xe rồi tiến tới đụng nhau đến văng ra. Cho đến khi hết giờ thì cuộc chiến mới chịu kết thúc.

        - Vui quá! Chị Minju lái xe cừ thật! - Wonyoung hào hứng khi rời khỏi sân chơi.

        - Ơ còn tớ thì sao?

        - Ừ thì cậu cũng được.

Hết bị hai chị ăn hiếp, giờ đến Wonyoung cũng không về phe Yujin. Đối phương uất hận nhưng làm gì được cơ chứ. Coi như trả lại sự cà chớn từ đầu đến giờ của bản thân.

Sau khi chơi một trò gay cấn như vậy, cả bốn định sẽ ra hồ đạp vịt cho thư giãn. Nhưng chỉ có hai chị là thư giãn đúng nghĩa vì họ để vịt trôi đi đâu thì đi. Còn hai đứa em không biết vì lý do gì mà ngồi đạp rất cực lực. Chắc vì cặp chân dài quá nên mới siêng đến vậy. Chaewon thích thú lấy điện thoại ra quay lại cảnh vất vả của hai em rồi cười khoái chí. Song, chị ngã ra sau, cùng Minju ngắm cảnh đẹp bên hồ.

        - Mệt không? - Chaewon hỏi khi cả đám đã lên bờ.

        - Chắc Yujin muốn tập thể dục nên cậu ấy đạp dữ lắm.

        - Tớ đổ mồ hôi cho cậu đi ngắm cảnh đó! Cậu định phủi bỏ công sức của tớ sao!!

Wonyoung đùa thế thôi, nghe bạn mè nheo như vậy thì cũng lấy khăn ướt mà lau mặt giúp bạn. Lần này tới lượt hai chị chề môi. Đúng là có qua có lại.

Không biết chơi gì tiếp theo nữa, cả bọn rảo bước đi dạo quanh khuôn viên. Cặp nhỏ hơn đi trước, cặp lớn hơn đi sau. Nhờ vậy mà Minju nhận ra hai người đằng trước mình, dù đi cạnh nhau nhưng không có gì là đụng chạm nhau cả. Em liền nói nhỏ cho Chaewon nghe thì người lớn hơn phì cười. Vì lúc này hai đứa thật giống hai người lúc mới hẹn hò vậy. Vẫn chưa dám nắm tay. Cá chắc là hai đứa nó cũng muốn lắm mà chưa có can đảm thôi. Hoặc là đang ngại hai người đi sau.

        - Hay tụi mình vào đây chơi đi.

Đang đi bỗng dưng Yujin dừng lại, chỉ vào một công trình lớn trước mặt, mang tên "mười tám tầng địa ngục". Hai chị mới nhìn thấy cái tên đã xanh mặt, xua tay từ chối. Thấy phản ứng như vậy, Yujin đương nhiên muốn ép hai người vào đó rồi. Nhưng Wonyoung lại lay tay đối phương, bảo cũng không muốn vào. Thế là Yujin liền bỏ qua.

        - Không có tiền đồ. - Chaewon trêu.

        - Bảo hai người đấy!

        - Cũng chiều rồi. Hay mình đi đu quay đi. Có khi lại ngắm được hoàng hôn đấy!

Nghe Wonyoung gợi ý cũng khá hay, cả bọn lại khẩn trương đi đến vòng đu quay vì sợ xếp hàng đông sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp. May sao, dù dòng người đông thật nhưng đến lượt mọi người thì vẫn kịp. Hai chị leo lên cabin trước, Wonyoung định lên theo thì bị Yujin giữ lại.

        - Chắc là họ sẽ cần sự riêng tư đó.

Hoặc Yujin cũng muốn vậy. Nên cả hai chờ cabin ngay sau mới đi vào.

Vòng đu quay từ từ lên cao. Tầm nhìn cũng vì vậy từ từ phóng rộng ra. Ban đầu là khuôn viên của công viên giải trí, dần dần là thấy cả thành phố phía xa. Lại còn có ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn lấp ló sau những toà nhà chọc trời nữa. Tận hưởng cảnh đẹp trong một không gian riêng tư thật lãng mạn. Lúc này thì cặp đôi nhỏ hơn cũng đã chịu nắm tay nhau. Dù vẫn còn e thẹn, tay nắm mà tim thì đập liên hồi. Còn cặp lớn hơn làm gì thì ai mà biết được.

Nhưng rồi chuyến đi cũng phải kết thúc. Cả đám vẫn thấy thật thần kì khi có thể cùng đi chơi vui vẻ như vậy. Bịn rịn chia tay nhau sau một ngày thật nhiều kỉ niệm.

        - Lần sau có dịp thì tụi mình đi chơi giống vậy nữa nha! - Wonyoung có vẻ như là người vui nhất sau chuyến đi ngày hôm nay.

        - Đương nhiên rồi. Hi vọng là lúc đó Yujin bớt trêu tụi này lại. Coi chừng nghiệp quật.

       - Để rồi xem.

Chưa ai biết lần đi chơi sau sẽ như thế nào. Nhưng họ đều tin là nó vẫn sẽ thật vui như ngày hôm nay thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(

Đang rảo bước quanh công viên, Chaewon chợt thấy một em gấu bông trong máy gắp thú rất đáng yêu, muốn lấy nó cho Minju.

- Chị gắp nó cho em nha!

Chị vừa chỉ tới vừa hào hứng nói với người đi bên cạnh. Song, cặp kế bên cũng bắt đầu nổi hứng so đo.

- Wonyoung à, tớ sẽ gắp con thỏ bông kia cho cậu nhé!

Yujin nhắm tới cái máy ngay kế bên mà Chaewon vừa chỉ. Thế là bỗng dưng giữa hai người diễn ra một cuộc đua. Cả hai liền khẩn trương đi mua xu, gấp gáp đặt nó lên máy gắp. Vặn cổ tay, xoay cổ, ra vẻ nhập cuộc rất căng thẳng. Hai người đằng sau chỉ biết lắc đầu cười trước sự trẻ con của hai người đi cùng.

Tuy vậy, cuộc chiến diễn ra rất quyết liệt. Ai nấy đều muốn nhanh chóng gắp được thú trước đối phương. Nên khi cần câu không thành công kéo con thú thì liền gào lên bức bối. Thất bại thì liền nạp xu làm lại. Một hồi lâu như vậy mà có vẻ chưa ai đạt được mục tiêu cả. Con thú liên tục rơi khỏi tay gắp trước sự bất lực của cả hai. Có người đã mất kiên nhẫn mà thầm chửi cái máy quái quỷ gian lận.

Thấy hai người kia có vẻ sắp nổ tung vì tức rồi, hai người đằng sau đành phải tiến đến giải vây.

- Thôi không sao đâu. Mấy cái máy này vốn đế hút tiền người chơi mà.

- Không phải là do cậu kém đâu.

Phải dỗ như vậy mà hai người kia mới chịu buông cái máy ra. Nhưng vì còn xu nên hai người còn lại cũng muốn thử sức. Họ thắc mắc không biết nó khó như nào mà khiến bạn gái của mình chật vật như vậy. Thế mà như một trò đùa, hai người thử sau lại có thể gắp được con thú chỉ với một lần thử trước sự ngỡ ngàng của người đứng cạnh. Họ vui mừng nhận lấy phần thưởng rồi khoe với người vốn dĩ muốn lấy chúng cho họ.

- A! Không phải đâu. Là do nãy giờ chị khều nó nên giờ nó mới dễ gắp như vậy đấy!

Minju phải kiềm sự hưng phấn lại mà dỗ dành chị người yêu khi thấy ánh mắt long lanh sắp khóc như cún con của chị. Vì chị đã cực công đến vậy mà không làm được, trong khi Minju chỉ cần một phát là ăn ngay.

- Vậy hẳn là từ đầu nó muốn được em gắp đấy.

Nhưng rồi Chaewon cũng tự được an ủi bản thân. Dù sao cũng thành công tặng gấu cho em rồi. Kết quả vẫn vậy thôi mà.

Trong lúc đó, Yujin cũng đang rất bàng hoàng vì không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Nhưng Wonyoung không dỗ cậu như cách Minju dỗ Chaewon. Em đưa con thỏ bông cho Yujin ôm, khoái chí trước dáng vẻ ê chề của đối phương.

- Tặng cậu đó! Được tớ tặng mà không vui sao?

- Vui... vui chứ...

Sao cùng một trường hợp mà đối xử với nhau khác thế. Sao cậu đối xử với tớ như vậy hả Wonyoung? Đó là nỗi lòng uất ức của Yujin, gào thét trong đau đớn. Nhưng rồi Wonyoung chờ lúc hai chị không để ý, lại gần hôn một cái nhẹ lên má của Yujin mà nói nhỏ vào tai cậu: "Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé!"

Ừm thì khác như vậy cũng được, cũng vui vui. Yujin không buồn nữa, trái lại quắn quéo hết cả người, đỏ hết cả mặt.

Vậy là huề cả làng.

)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com