Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the baby

Bạn đã bao giờ tình cờ gặp lại một người mà rất lâu rồi chưa nhìn thấy nhau chưa?

Chuyện đó thì cũng thường tình thôi, dù có thể là rất hiếm khi. Nhưng cuộc sống luôn mang đến những điều bất ngờ mà. Minju cũng không ngờ rằng mình sẽ rơi vào tình huống đó.

Em đang rảo bước trên phố thì chợt thấy một tiệm hoa được bày trí rất bắt mắt. Hình như lần trước em đi ngang qua đây vẫn chưa có nó thì phải. Hẳn là cũng mới khai trương thôi. Nhưng sự thu hút của nó đã thành công níu chân Minju.

Dàn hoa đủ loại bày trước cửa tiệm, dưới ánh nắng chói chang càng khiến chúng sặc sỡ hơn nữa. Cứ như chúng đang tranh nhau khoe sắc vậy. Minju không thể nào dời mắt khỏi sự đẹp đẽ này. Em dừng lại mà ngắm chúng một lúc lâu, trước khi quyết định bước vào trong tiệm.

Cửa vừa mở, em lập tức cảm nhận được hương hoa bao trùm nơi đây. Một mùi hương dịu nhẹ, không quá gắt, rất dễ chịu. Được làm việc tại một nơi thơm thế này thì thích thật nhỉ. Khi em đang nghĩ như vậy thì một bạn nhân viên đã tiến gần đến em.

- Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua loại hoa nào ạ? Hay là hoa cho dịp gì?

Minju muốn mua hoa gì nhỉ? Em chỉ muốn bước vào thôi chứ chưa có ý định mua gì cụ thể cả.

- Mình muốn mua hoa tảo mộ, bạn chọn giúp mình một bó nhỏ nhỏ xinh xinh nhé.

Bạn nhân viên tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, gật đầu rồi quay đi làm việc của mình. Trong lúc đó thì Minju tiếp tục quan sát quanh tiệm. Thật may là Minju cũng có lý do mua hoa rồi. Đến một nơi đẹp thế này mà ra về tay không thì thật uổng đúng không. Em tự ngẫm chủ nơi đây hẳn là người bay bổng lắm mới có thể mở một tiệm hoa đáng yêu như vậy.

- Minju?

Có ai gọi tên em sao? Em không nghĩ là mình đã cho bạn nhân viên vừa rồi biết tên. Nhưng ai ở đây lại biết tên em chứ?

- Chị Chaewon?

Em quay người lại theo tiếng gọi của người kia. Thật không ngờ so với lần cuối em nhìn thấy đối phương thì chị chẳng thay đổi là bao. Ngoài mái tóc đã được cắt ngắn và nhuộm nâu. Nhưng chỉ cần thấy mặt là em liền nhận ra người vừa gọi mình là ai. Hay là vì ấn tượng của chị đối với em rất đặc biệt nhỉ? Không lẽ chị cũng là nhân viên ở đây sao?

- Lâu quá không gặp! Em khoẻ chứ?

Đúng là câu nói người ta hay bảo nhau trong tình huống này. Dù có gặp vài chuyện, nhưng em không đau ốm bệnh tật gì thì cũng cho là khoẻ đi ha.

- Em có rảnh không? Mình sang bên cạnh làm tí cà phê.

Vậy là em đã lờ mờ đoán đúng. Có nhân viên nào đang trong giờ làm việc mà mời người khác sang hàng bên cạnh để tán gẫu đâu. Chị ắt hẳn không chỉ là nhân viên ở đây rồi. Nhưng sự thật là em cũng không bận rộn gì, có thể cùng chị trò chuyện một chút cũng không sao.

Thế là hai người cùng nhau chọn một bàn có tầm nhìn ra ngoài phố. Chị gọi một ly iced vanilla latte còn của em là một ly trà gừng. Nước uống vừa có thì cả hai cũng bắt đầu cuộc trò chuyện của mình. Cũng chỉ là những câu hỏi thăm thường thấy.

Về công việc, đúng thật là Chaewon đã mở tiệm hoa kia. Chị kể thoáng qua về quá trình xây dựng nên nó, và cũng vừa khai trương vào tuần trước thôi. Em cũng kể với chị về công việc công chức tại địa phương của mình. Chị cười, bảo em đã hoàn thành được ước mơ. Vậy ra chị cũng nhớ ước mơ ngày còn đi học của em là gì.

- Em đang đi đâu mà ghé sang tiệm của chị sao?

- Em đang trên đường đi siêu thị mua vài thứ.

- Hay thế! Chị cũng có vài thứ cần mua. Mình đi chung nha?

Cuộc sống đúng là mang đến cho Minju một bất ngờ lớn. Chỉ tình cờ đi ngang qua tiệm hoa, lại gặp chị chủ là người quen thời trung học của mình. Giờ lại cùng rảo bước đến siêu thị gần đó. Em không chắc mình nên cảm thấy thế nào về điều này. Vì người đi bên cạnh em đây là một người rất quan trọng với em khi xưa.

Cả hai chung một câu lạc bộ ở trường, tuy không quá thân thiết nhưng cũng rất hay trò chuyện. Minju đã ngỡ mình sẽ chỉ xem chị như một tiền bối đồng môn. Nhưng tự bao giờ trong lòng đã xuất hiện nhiều sự mến mộ hơn thế. Tuy vậy, em cũng không làm gì xa hơn. Em đã giữ kín tình cảm của mình, vì em nghĩ đó cũng chỉ là rung động mà thôi. Nhưng sự rung động đó đã giúp những năm tháng trung học của em tươi tắn hơn. Đến khi chị tốt nghiệp, không gặp lại chị thì tình cảm cũng tự phai đi. Nhưng rung động thời trung học vẫn là cái gì đó rất sâu sắc. Minju có thể xem đó là tình đầu của mình cũng nên. Vì vậy mà khi gặp lại chị hôm nay, em không biết phải cảm thấy như thế nào. Trong tình cảnh của em hiện giờ thì em không thể xem đó là rung động được. Chắc là chỉ như gặp lại một người bạn lâu năm không gặp thôi nhỉ.

Không biết là do đi dưới trời nắng, hay do Minju nghĩ nhiều quá, mà bỗng dưng trước mắt em lại tối sầm.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc Minju lấy lại được tỉnh táo thì mùi thuốc sát trùng liền xộc thẳng vào mũi em. Em biết chắc chỗ mình đang nằm không gì khác là bệnh viện. Từ từ ngồi dậy, em sắp xếp lại sự việc khiến mình phải vào đây. Em đang trên đường đi siêu thị cùng với chị Chaewon...

Chị Chaewon! Vậy chị ấy là người đưa mình vào đây sao? Nhưng như vậy có nghĩa là... chị ấy có thể biết... rằng em đang mang thai.

Cửa phòng bất ngờ mở ra, người em vừa nghĩ đến cũng xuất hiện. Em hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo sau khi nghĩ đến chuyện vừa rồi. Liệu chị ấy sẽ nghĩ gì? Chị ấy sẽ làm gì với em đây...

- Em có chóng mặt hay buồn nôn không?

Đối phương tiến gần về phía em, đặt tay chị lên trán người nhỏ hơn. Trước hành động đó, Minju chỉ cứng đờ người. Em vẫn còn đang quay cuồng với chuyện đang xảy ra thì chị lại nhẹ nhàng như vậy. Thế là sao chứ. Chị đã biết chuyện hay chưa?

Kiểm tra thân nhiệt em xong, Chaewon từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

- Bác sĩ Kang bảo em chỉ bị choáng thôi, không vấn đề gì cả. Nếu em cảm thấy ổn thì ta có thể về.

Chị ấy không hỏi gì hơn sao? Bác sĩ Kang ở đây em hay khám, cũng là người quen của chị hồi trung học đấy. Hẳn là hai người cũng trao đổi gì rồi đúng không.

- Em không sao. Nhờ chị chở em về được không?

- Được chứ. Mình về thôi.

Chaewon giúp đỡ em dậy, rồi cả hai cùng ra nhà xe. Chắc là khi nãy người lớn hơn đã lái xe đưa em tới đây. Chị đỡ em ngồi ở ghế phụ cạnh ghế lái, bản thân tiến sang ngồi ở phía còn lại. Khi cả hai đã cài dây an toàn đầy đủ thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Minju định sẽ không nói gì suốt chuyến đi. Em không có đủ can đảm để nói gì lúc này sau chuyện vừa rồi. Em không chắc chị đã biết chuyện của mình chưa. Việc chị im lặng như vậy khiến em lo lắng. Có lẽ chị định sẽ chở em về nhà, sau đó sẽ tiếp tục cách xa nhau như lúc trước. Cũng tốt thôi. Tình cảnh của em hiện giờ không liên hệ gì tới chị hết. Chị ấy không nên ở gần em làm gì.

- Lúc nãy em định đi siêu thị nhỉ? Em viết ra những thứ cần mua đi, để chị mua giùm cho.

Bỗng nhiên Chaewon lại đưa điện thoại của mình cho em, còn mở sẵn ứng dụng ghi chú. Tay thì đón lấy nhưng Minju vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Chị bảo em hãy viết kỹ ra cho chị dễ mua. Tuy muốn từ chối, nhưng đối phương đã dúi tận tay như vậy, em không dám nhiều lời.

Chiếc xe dừng lại ở siêu thị mà cả hai định đến lúc nãy. Chaewon dặn em ngồi yên trong xe, bản thân tháo dây an toàn xong liền nhảy xuống mà đi vào trong. Minju chỉ biết nhìn theo bóng chị xa dần, tự nghĩ rằng chị chỉ muốn giúp em cho trót thôi. Chị là người tốt kia mà. Giúp xong sẽ lại đường ai nấy đi thôi.

Không biết Minju đã mất hồn bao lâu, khi hoàn hồn lại thì người lớn hơn đã trở về. Chị cất đống đồ sau cốp xe rồi quay lại vị trí ghế lái, nổ máy và tiếp tục lăn bánh.

- Em còn hoa ở chỗ chị nữa nhỉ? Em còn cần nữa không?

Minju định bảo thôi, nhưng bạn nhân viên kia đã chuẩn bị cho em, em không nỡ bỏ đi như vậy. Thế là chị lại lái đến tiệm hoa. Vẫn dặn em ở yên trong xe, chị phóng xuống mà đi vào trong, không quên xách theo bịch đồ của mình. Vậy là chị ấy có thứ cần mua thật, đâu phải là kiếm cớ đi với em đâu.

Chị trở ra với một bó hoa trong tay. Bạn nhân viên đã gói cho em một đoá hoa cúc trắng. Nhận lấy nó, em thầm nhủ bạn ấy cũng thật hay, lại chọn cho em một bó ưng ý thế này. Chaewon cũng hỏi em nghĩa trang em muốn đến ở đâu, em cũng đành nói địa chỉ cho chị biết. Và chiếc xe lại lăn bánh.

Đặt bó hoa lên mộ phần, Minju thành tâm chắp tay. Suốt quá trình đó, Chaewon vẫn luôn đi theo em. Chị không hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo em. Đến tận đây rồi mà chị vẫn không thắc mắc lấy một câu, rốt cuộc là chị đã biết, hay chỉ là không quan tâm, Minju không đoán ra được.

Cuối cùng thì cả hai cũng về đến nhà người nhỏ hơn. Nhưng Chaewon muốn giúp em xách đồ vào trong, em cũng đành thuận theo. Em nghĩ đó sẽ là việc cuối chị làm giúp em, xong chị sẽ ra về. Việc được gặp chị hôm nay và những việc chị làm cho em vừa rồi, em rất biết ơn. Thế là đủ rồi.

- Chị có thể ở lại được không?

Người lớn hơn hỏi sau khi đặt đồ lên bàn. Những điều em nghĩ chị sẽ hỏi thì chị lại không hỏi, lại hỏi một câu ngoài sự tưởng tượng của em như vậy. Em biết làm thế nào cơ chứ.

- Bác sĩ Kang nhờ chị trông chừng em.

Vậy đúng là chị Hyewon đã nói gì đó với chị rồi. Thế nên chị mới không hỏi gì. Nhưng chị Hyewon không phải là người tọc mạch chuyện riêng của bệnh nhân. Em không nghĩ là chị ấy đã kể rõ hết cho Chaewon biết. Vậy sao đối phương vẫn chưa rời đi?

- Chị không giỏi nấu ăn cho lắm, cơm trưa đành nhờ em rồi. Nhưng chị sẽ phụ bếp. Hay để chị dọn dẹp nhà cho nhé?

- Em không sao đâu. Chị muốn làm gì cũng được.

Chaewon khẽ nhíu mày trước câu trả lời của em, nhưng rất nhanh cơ mặt đã bình thường trở lại. Chị xăn tay áo lên, lấy hết thức ăn mua từ siêu thị ra sắp lên bếp. Nhưng chị ấy chỉ để lên bếp thôi, sau đó lại rời đi. Em đoán là chị đi dọn dẹp nhà thật. Em không biết là nhà mình có gì cho chị dọn. Nhưng thôi, em sẽ tập trung vào việc làm bếp của mình vậy.

Chẳng biết chị đã làm gì, nhưng một lúc sau lại thấy chị xuất hiện trong bếp. Minju thì vẫn loay hoay với công việc của mình. Người lớn hơn nhìn qua nhìn lại để tìm việc mình có thể giúp. Nhưng có vẻ để em tự làm sẽ tốt hơn. Chị hỏi em chỗ để chén dĩa rồi chuyển sang bày biện bàn ăn.

Một lần nữa Minju lại thấy hôm nay thật diệu kì. Cữ ngỡ em sẽ như mọi ngày, một mình ăn cơm trong căn nhà này. Nhưng hiện tại ngồi cùng bàn với em lại có thêm một người.

- Cơm ngon lắm! Em chuyện gì cũng giỏi giang thật đấy.

Minju không chắc khẩu vị hiện tại của mình có thể nêm nếm như trước. Nhưng nếu chị đã khen như vậy thì chắc cũng vừa ăn với chị đúng không. Nếu là thế em cũng yên tâm rồi. Cả hai cứ vậy lẳng lặng dùng bữa. Xong xuôi thì Chaewon đã giành rửa chén. Em không cãi lại chị cũng đành để đối phương làm.

- Em vào phòng nghỉ ngơi đi. Chị sẽ ở ngoài này. Có gì thì gọi chị nha, đừng ngại.

Không biết chị Hyewon đã nói gì với Chaewon mà chị ấy vẫn muốn ở lại. Minju cũng không cách nào để chị về được, lại đành thuận theo người lớn hơn. Chị vẫn đứng trông em, cứ như chắc chắn em đã vào phòng rồi mới yên tâm. Em nắm tay cửa, xoay nhẹ nó.

- Cảm ơn chị nhiều nha.

Em cảm thấy mình nên nói câu này rồi mới vào trong được. Trông vẻ mặt như thở phào ngàn phần của chị, em biết mình đã làm đúng. Lúc này em mới thật sự bước vào, biến mất sau cánh cửa.

Ngồi trên giường, em chưa thể nghỉ ngơi được. Em phải hỏi chị Hyewon xem chuyện gì đã xảy ra. Gấp gáp mở điện thoại lên, em gọi ngay cho số của đối phương.

"Sao thế Minju?"

"Chị đã nói gì với Chaewon vậy?"

"Chaewon đã làm gì sao?"

"Chị ấy đang ở nhà của em."

"À, chị chỉ nói tình trạng hiện giờ của em thôi."

"Chị đừng chọc em mà. Cụ thể hơn đi."

"Chị chỉ bảo em đang ở một mình, cần được chăm sóc thôi."

"Chị nói xạo. Nếu chỉ bảo thế thì sao Chaewon vẫn ở cạnh em từ lúc đó đến giờ."

"Ừ thì, chị bảo là em đang mang thai, đang ở một mình, cần được chăm sóc. Chỉ nhiêu đó thôi, chị thề với em đấy!"

Chắc là chị Hyewon bảo thật. Đã hỏi đến như thế thì chị ấy không dám giấu em đâu. Vậy Chaewon đang nghĩ gì mà lại như vậy chứ?

"Vì chị nghĩ nếu có gì thì Chaewon sẽ muốn nghe từ phía em, chứ không phải từ chị."

Giờ thì Minju đã chắc chắn hơn là chị nói thật rồi. Thả điện thoại xuống sau khi cúp máy, em nằm ra giường, đặt tay lên trán, tầm nhìn hướng lên trần nhà. Có phải Chaewon muốn biết mọi chuyện từ em nên mới theo em đến đây không? Em có nên kể cho chị biết? Nếu vậy thì em nên kể từ đâu? Rất nhiều suy nghĩ khiến em bận tâm.

Choàng tỉnh, em chợt nhận ra mình vừa thiếp đi. Chẳng biết đã bao lâu, em kiểm tra điện thoại của mình, một tiếng hơn kể từ lần cuối em xem giờ. Em ngồi dậy, muốn ra ngoài xem thử người kia. Khẽ hé cửa để nhìn ra trước, em không thấy chị đâu. Em bước ra ngoài, vẫn chưa thấy người. Không lẽ chị đã về rồi? Nhưng khi em đến phòng khách thì đã thấy một thân ảnh nằm trên sô pha.

Sau khi xác định rõ chuyện với chị Hyewon thì lúc này, em mới có thể bình tâm nhìn chị. Từ sáng đến giờ, chị vẫn dịu dàng hệt như ngày trước, vẫn tốt bụng vô cùng. Chỉ với một ít thông tin mà chị đã giúp em nhiều đến vậy. Tuy vẫn chưa rõ lý do chị làm thế, nhưng em vẫn rất biết ơn. Vớ lấy chiếc áo khoác treo ngoài cửa, em khẽ đặt nó lên người chị, người vẫn đang ngủ rất say sưa. Hài lòng mỉm cười, em quay về phòng của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần tiếp theo em mở cửa phòng đã là chập tối. Chaewon cũng đã tỉnh dậy. Không biết có phải nhờ giấc ngủ trưa mà lúc này trông chị tươi tỉnh hẳn, lại còn cười rất tươi nữa. Như thể chị vừa mơ thấy điều gì tốt đẹp lắm.

- Em thấy khoẻ hơn không?

Minju mỉm cười đáp lại. Đúng là khoẻ hơn nhiều, tâm tình cũng thoải mái hẳn.

- Mình ra ngoài ăn tối đi ha. Hít thở khí trời cũng tốt cho sức khoẻ đó.

Nhờ lời khởi xướng của Chaewon mà cả hai lại chọn ra ngoài ăn tối. Không có gì quá đặc biệt, hai người chọn bừa một tiệm mì trong khi lái xe vòng quanh tìm chỗ ăn. May mắn là ở đây nấu rất vừa miệng, kẻo lại hối hận vì chọn bừa nơi ăn tối mất.

Người nhỏ hơn ngỡ sau bữa ăn thì hai người sẽ về, nhưng Chaewon lại không nghĩ thế. Chị bỗng thấy gió trời hôm nay thật mát mẻ, muốn ra sông Hàn hóng gió một lát. Minju cũng không bận rộn gì, ý tưởng của chị cũng không tồi nên cũng thuận theo. Rời nhà hàng, chiếc xe lại lăn bánh.

Gửi xe ở đâu đó, cả hai quyết định tản bộ để thong thả ngắm cảnh. Chầm chậm rảo bước, đón những cơn gió nhẹ thổi qua làn tóc. Khi đi được một đoạn, Minju trông thấy một quầy thuê xe công cộng. Nhưng chợt nghĩ hiện tại mình không nên vận động mạnh nên lại thôi, tiếp tục cất bước.

        - Em uống gì?

Chaewon hỏi khi cả hai dừng trước một buồng bán nước tự động. Em lướt quanh rồi chọn cho mình một lon nước cam, còn người kia thì lấy một lon bia.

Hai người ngồi nghỉ ở một chiếc bàn gần đó, nhâm nhi món nước của mình. Người lớn hơn uống một ngụm rồi "khà" rất sảng khoái. So với việc gặp lại một người lâu năm chưa thấy thì người lớn hơn có vẻ thoải mái hơn em nghĩ.

Dù lúc nãy đi dạo cả hai không nói câu nào, nhưng lúc ngồi xuống rồi mà vẫn im lặng như vậy. Không phải là Minju thấy ngại, mà em nghĩ cả hai đều chờ một thời điểm để nói ra điều muốn nói. Chắc là em nên nói thật với Chaewon thôi nhỉ.

        - Chaewon...

        - Hửm?

Người được gọi tên vốn đang đưa mắt nhìn xa xăm hướng bờ sông, nghe tên mình thì liền dời sự chú ý đến đối phương.

        - Người hồi chiều là anh Jaehee...

Nửa năm trước, Minju và anh Jaehee đã đính hôn. Nhưng hai tháng trước, anh Jaehee gặp tai nạn giao thông và không may qua đời. Lo hậu sự cho anh xong, em mới phát hiện ra mình có em bé với anh. Nhưng anh Jaehee không còn ở đây, nên em không muốn làm phiền đến ba mẹ anh. Cũng không muốn để bố mẹ mình lo lắng. Em quyết định sẽ một mình nuôi đứa bé này. Em biết rõ dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng em tin là mình làm được.

Chaewon chăm chú lắng nghe em. Thấy em không kiềm được xúc động khi nhắc đến người kia thì khẽ cầm lấy bàn tay đặt trên bàn của người nhỏ hơn, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay, trấn an đối phương.

        - Em là cô gái mạnh mẽ hơn em tưởng đấy.

Đúng thật là Chaewon biết em đang mang thai qua lời của Hyewon. Nhưng Hyewon chỉ bảo em đang ở một mình, không nói thêm gì khác. Chị tự nghĩ hẳn là em đã gặp chuyện gì đó. Cho đến khi đưa em đến tảo mộ, chị mới lờ mờ đoán được. Thấy hoàn cảnh của em như vậy, sao chị có thể xem như chưa biết gì. Hơn nữa, Hyewon cũng đã nhờ chị trông chừng em, chị càng có thêm lý do.

        - Vậy chị cũng nói thật với em luôn. Chị vừa chia tay người yêu. Chị cần làm gì đó để nguôi ngoai. Em có thể để chị ở bên cạnh em được không?

        - Chaewon...

        - Xem như chị năn nỉ em đó. Em không thể để chị một mình quằn quại vì thất tình được đâu.

Người lớn hơn vẫn cầm tay em, ánh mắt khẩn thiết nhìn người đối diện. Chị đã chuẩn bị tinh thần, nếu Minju vẫn không chịu thì chị vẫn sẽ mặt dày bám theo.

        - Chị... chắc không vậy?

        - Vì chị đi mà Minju.

Em im lặng nhìn chị một lúc, rồi thở ra một hơi dài. Em cũng muốn từ chối chị, nhưng có thể không? Trong lòng em biết rõ, một mình làm việc này khó khăn đến thế nào. Có người ở bên giúp đỡ chẳng phải rất tốt sao. Nhưng em có làm phiền chị không? Làm vậy có quá đáng với chị không?

Người nhỏ hơn khẽ gật đầu. Chaewon xem đó là đồng ý, mỉm cười nhẹ nhõm.

        - Mình về thôi. Ngồi lâu nữa kẻo trúng gió đấy.

Chị là người đứng dậy trước, kéo tay em theo. Hai người lại lên xe trở về nhà.

Tối đó, Chaewon muốn ngủ lại. Chị bảo em hãy vào phòng ngủ đi, chị sẽ nằm ngoài sô pha, còn dặn em cần gì phải gọi chị ngay. Minju không có gì phản bác, đành nghe theo chị. Nhưng khi em đã yên vị trên giường, lại cảm thấy không thoải mái lắm khi để chị nằm ngoài kia. Em lại ngồi dậy, tiến đến tủ quần áo lục tìm gì đó.

        - Chị vào trong ngủ đi.

Sắp xếp xong, Minju đi đến chỗ chị. Lúc này Chaewon đã chợp mắt rồi. Em lay chị dậy mà bảo đối phương.

        - Chị không sao mà. Em cứ ngủ đi.

        - Chị ở ngoài này lỡ trong kia em bị gì thì sao chị biết.

Cảm thấy em nói cũng có lý nên người lớn hơn lồm cồm ngồi dậy, ôm đồ theo em vào trong. Dưới sàn cạnh giường em đã trải sẵn nệm và có cả chăn. Chị tự biết mà thả mình xuống đó, trong khi Minju trở về chỗ nằm của mình.

        - Chị mà có khóc vì nhớ người yêu cũ thì cũng thông cảm cho chị nha.

Người ở dưới nói vọng lên, nhưng trên này chỉ bật cười. Em không nghĩ người như chị sẽ làm vậy đâu. Sau đó không ai nói với ai câu gì nữa, màn đêm trở nên tĩnh lặng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        - Minju. Minju!

Người nhỏ hơn xoay người theo âm thanh gọi tên mình, chầm chậm mở mắt để nhìn đối phương. Nhưng tầm nhìn của em bị một lớp nước mờ cản trở.

Em vừa nằm mơ. Em thấy anh Jaehee. Nên em mới khóc phải không?

Người kia đỡ em ngồi dậy, rồi vòng tay ôm lấy em. Tay đối phương đặt trên lưng em, vỗ nhẹ. Cảm giác như có thứ để bám vào, em cũng siết chặt lấy người đó, gục đầu lên vai mà tiếp tục khóc. Em không nghĩ gì cả, chỉ muốn khóc thôi. Nhưng thật may, đêm nay, có một hơi ấm bao bọc lấy em.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaewon không nhớ là giường mình có ánh nắng rọi vào ban sáng. Nếu không tại sao chị lại chói mắt đến tỉnh giấc đến thế này được. Vì tối qua chị có ngủ ở phòng mình đâu.

Không phải chiếc giường quen thuộc, chị chống tay tự đỡ mình ngồi dậy, cảm nhận được sự cứng cáp dưới đó. Tuy không mềm mại bằng cái ổ của mình, nhưng đêm qua cũng không phải là ngủ không ngon. Cái mùi hương khác lạ nhưng dễ chịu này đem đến một trải nghiệm ngủ rất khác.

Chị đưa mắt nhìn lên giường để tìm chủ nhà. Nhưng chỉ thấy chăn gối trên đó đã được gấp gọn gàng. Chợt nghĩ đến chuyện chẳng lành, chị lập tức bật dậy, mở tung cửa phòng tìm người kia. Ngoài này cũng không thấy bóng dáng ai, chị sợ phải nghĩ đến tình huống xấu hơn. Rồi từ cánh cửa kế bên phòng, người cần tìm từ từ bước ra với mái tóc ướt.

Chaewon ôm tim, thở ra nhẹ nhõm. Mới sáng sớm mà chị đã tự hù doạ chính mình rồi.

- Chào buổi sáng. Đêm qua chị ngủ có thoải mái không?

Người nhỏ hơn lên tiếng trước, vẻ mặt ngây thơ, không hề biết gì về cơn chấn động do người kia tự tạo vừa rồi.

- Ngon giấc lắm. Mà sao em tắm sớm thế?

- Em phải đi làm.

Vậy hôm nay lại là đầu tuần rồi sao. Vì tự làm chủ, mà tiệm mình lại mở cửa hằng ngày nên Chaewon đã quên mất khái niệm trong tuần, cuối tuần luôn rồi.

- Còn nhiều thời gian không? Để chị đưa em đi làm.

Biết thời gian rất dư dả, nên chị nhanh chóng vào phòng tắm làm vệ sinh. Minju cũng đã chuẩn bị bàn chải răng cho người lớn hơn. Nhưng vì không có quần áo để thay nên chị chỉ đánh răng và rửa mặt thôi. Đưa em đi làm xong rồi về nhà tắm rửa sau cũng được.

Lúc chị trở ra thì chợt nhớ là mình chưa gấp chăn, lại trở vào phòng ngủ. Nhưng Minju cũng đã gấp gọn giúp chị. Đối phương thầm cười, tự bảo sao con bé này lại tử tế quá đáng như vậy được.

- Chị muốn ăn bánh mì hay ngũ cốc?

Người lớn hơn đi ra thì thấy em đã chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Em bày trên bàn mấy lát bánh mì cùng hũ mứt, còn có ngũ cốc và sữa nữa. Thật tốt khi Minju vẫn chú trọng bữa ăn của mình, có vẻ như chị không cần quá lo về chuyện này cho em.

Xong bữa sáng, Chaewon đưa em đến cơ quan. Trước khi người nhỏ hơn xuống xe, chị dặn em rằng chiều chị sẽ đến đón. Minju không nghĩ gì nhiều, gật đầu theo lời chị, vẫy tay tạm biệt đối phương và đi vào trong. Khi bóng em khuất dần, chị mới lái đi, tự nghĩ ở đó có đồng nghiệp xung quanh trông chừng em, vậy là yên tâm. Điểm đến tiếp theo của chị sẽ là nhà mình. Về tắm rửa và soạn quần áo. Vì thời gian sắp tới đây, cuộc sống thường ngày của chị sẽ khác trước.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Là người xuống xe trước, Minju đứng lại chờ chị để cùng vào nhà. Nhưng người kia sau khi xuống xe lại loay hoay làm gì đó ở ghế sau nữa. Chị khệ nệ ôm thứ gì đó ra, dùng hông mình để đóng cửa xe. Lúc chị tiến về phía mình, em mới nhìn rõ những thứ đó là gì. Một tay chị xách chiếc giỏ to tướng, tay còn lại thì ôm một bó hoa. Minju chỉ biết trố mắt nhìn chị khó hiểu.

- Đây là quần áo. Hoa này thì chị muốn cắm trong nhà. Xinh chứ?

"Chị ấy định dọn qua đây ở thật luôn sao". Người nhỏ hơn vẫn ngơ ngác nhìn chị.

- Em cho chị ở bên em mà. Chị không muốn ở nhà một mình vào thời gian này đâu. Chị sợ mình sẽ nhớ người yêu cũ rồi khóc lóc quằn quại đó.

Nhưng Minju đâu ngờ là chị sẽ ở kè kè bên em thế này đâu. Không phải là em ngại, mà em sợ chị sẽ thấy phiền. Sao chị ấy phải bỏ công sang đây trông chừng em làm gì. Chị không thấy bất tiện sao. Em có là gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là một người quen lâu năm không gặp thôi mà.

- Mở cửa giúp chị với!!

Chaewon đã đứng sẵn ở cửa, gọi vọng tới người vẫn đang đứng ngoài sân như trời trồng. Bừng tỉnh, em quay người lại. Thu vào tầm mắt là một thân ảnh nhỏ nhắn, quen thuộc trong tiềm thức, nhưng lạ lẫm trong hiện tại.

Lắc đầu để xua đi hết những suy nghĩ trong đầu, em tiến về phía người kia, mở cửa nhà của mình cho đối phương.

Thôi thì, chị muốn làm gì thì làm đi đấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra, so với việc trông chừng sức khoẻ về thể chất của em, thì điều chị lưu tâm hơn cả là sức khoẻ tinh thần. Em và Jaehee đáng lẽ còn cả một tương lai dài ở phía trước. Người gần gũi, gắn bó với em nhất lại đột ngột ra đi như vậy, nỗi đau đó làm sao dễ nguôi ngoai được. Minju phải đau lòng đến nhường nào.

Thời gian qua đã chứng minh điều chị lo lắng là không sai. Người nhỏ hơn vốn rất chỉn chu. Em biết cách tự chăm sóc bản thân mình, rất chú trọng đến sức khoẻ của bản thân. Chắc vì em biết rõ trách nhiệm của mình với nó. Tuy vậy, sức khoẻ tinh thần không phải là thứ em có thể dễ dàng kiểm soát.

Có những đêm, chị sẽ nghe thấy tiếng sụt sịt trên giường. Không ai giấu nổi sự xúc động và nghẹn ngào khi nghĩ đến một người thân quen đã khuất cả. Nhưng có thêm sự an ủi chắc chắn sẽ tốt hơn rồi. Thế nên Chaewon mới ở đây, trong những lúc như thế này.

Chị cho em mượn cái ôm của mình, hay là bờ vai để gục vào. Chỉ cần cho em một điểm tựa thôi, để em thấy mình không cô đơn, để em biết mình vẫn còn nơi để bám vào.

Những lần đầu, Minju chỉ muốn lặng lẽ khóc thôi. Nhưng giấu làm sao được khi có người ở cùng phòng và luôn lo lắng đến em. Chỉ cần em khẽ sụt sịt một chút thôi là người kia sẽ ngồi dậy. Chị chậm rãi tiến về phía em, nhỏ giọng hỏi em muốn mượn cái ôm hay vai chị. Những lúc chị hỏi như thế, cho dù nước mắt có giàn giụa ướt cả mặt thì em cũng phải phì cười. Và khi em nức nở trong lòng chị, đối phương luôn vòng tay ôm gọn lấy em, vỗ lưng trấn an. Nhiều lần như vậy, Minju biết mình cũng không giấu được người kia nữa. Thế nên mỗi lần cảm thấy bản thân không kiềm được xúc động, em sẽ chủ động hỏi mượn bàn tay của chị. Siết chặt nó trong lòng mà khóc.

Chaewon bảo em mạnh mẽ. Em cũng muốn mình mạnh mẽ như vậy. Nhưng những lúc thế này, em lại thấy mình thật yếu lòng. Và Chaewon vẫn đón nhận những khoảng khắc yếu đuối đó của em. Có chị, những đêm đau buồn không quá nặng nề như trước nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dù rằng hiện tại, Chaewon như chuyển sang nhà Minju, ngày nào cũng ăn chung mâm cơm, tối nào cũng ngủ chung phòng. Nhưng cũng có những ngày, người lớn hơn có công việc, phải để em ở nhà một mình. Chị cũng không yên tâm, nhưng qua vài lần như vậy, thấy người kia không gặp vấn đề gì nghiêm trọng thì chị mới tạm vững lòng.

Mỗi lần trước khi đi, chị luôn mong em sẽ không gặp chuyện gì. Nhưng có lần, mong muốn ấy của chị lại không như ý. Nửa đêm nọ, chị nhận được cuộc gọi của em. Một cuộc gọi vào thời điểm này thì luôn là chuyện chẳng lành. Chaewon lập tức bắt máy, truyền vào tai mình là giọng nói yếu ớt không thành tiếng. Người lớn liền tức tốc chạy về nhà em.

Chiếc xe vừa vào được nhà, chị tung cửa, cố gắng tìm được em nhanh nhất có thể. Thật may là Minju đã trong phòng tắm, dáng vẻ mệt mỏi tựa người bên bệ xí.

"Em ấy nôn sao?"

Chaewon tiến lại gần, vén mái tóc loã xoã của em ra sau, dùng tay tháo dây thun đang buộc trên tóc mình mà buộc cho em. Song, chị vội vã chạy ra ngoài, rất nhanh đã trở lại với một cái thao trên tay. Chị đưa nó cho em cầm rồi đỡ em dậy, dẫn đối phương vào phòng ngủ. Người lớn hơn đặt em tựa lưng vào đầu giường, rồi lại đi ra ngoài. Minju nghe tiếng vòi nước trong nhà tắm, sau đó chị quay vào với chiếc khăn ướt trong tay. Đối phương lau mồ hôi trên mặt người nhỏ hơn, rồi bỗng dúi khăn vào tay em.

        - Em lau cổ với sau gáy đi.

Ra là chị không dám chạm đến những chỗ đó của em. Minju cũng đành cầm lấy mà tự lau cho mình. Trong lúc đó, Chaewon lại một lần nữa rời khỏi phòng.

Người lớn hơn nghĩ, sau khi nôn xong hẳn là bụng em sẽ rỗng, không tốt cho dạ dày. Chị muốn làm một ly nước mật ong ấm cho em uống đỡ. Trong lúc chờ nước nóng, chị kiểm tra thử xem em đã ăn gì mà lại nôn đến vậy. Nhưng Minju đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, làm chị muốn điều tra cũng không thấy dấu vết nào.

Chaewon ngồi xuống bên mép giường cạnh em, đưa thứ mình chuẩn bị cho đối phương, hi vọng nó sẽ có tác dụng. May sao, sự ấm nóng ngọt dịu như giúp em xoá đi mùi vị khó chịu khi nôn ban nãy. Cổ họng và dạ dày dễ chịu hơn hẳn.

- Ổn hơn rồi chứ?

Minju gật đầu. Trước đó, em đang dần chìm vào giấc ngủ, thì bỗng trong bụng dâng lên cảm giác buồn nôn. Làm em phải lập tức chạy vào phòng tắm. Em nôn hết hỗn hợp trong dạ dày mình, đến tận ba lần, như muốn trút hết ruột gan trong người em ra vậy. Tưởng nôn hết rồi thì sẽ êm đi. Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn. Cho dù trong bụng không còn gì nữa nhưng Minju vẫn nôn khan. Biết mình không thể nôn được thứ gì ra nữa, em đã cố gắng trở về giường ngủ. Nhưng sự cồn cào vẫn không chịu biến mất. Thế là em đành phải giam mình trong phòng tắm.

Hiện tại thì đỡ hơn rất nhiều rồi. Nhờ ly nước ấm mà trong bụng cũng dịu đi. Chaewon bảo em thử gắng ngủ lại xem, đỡ em nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho đối phương. Vì chuyện vừa nãy mà em như kiệt quệ, nếu được thì thật sự em muốn ngất xỉu luôn cho rồi. Nên em cũng tự nhủ bản thân hãy cố ngủ, cho xong đêm nay.

- Phiền chị quá rồi.

Chợt nhớ mình cần cảm ơn chị, em quay lại nhìn người kia.

- Không phiền gì hết. Chị không thấy phiền thì cũng không tới lượt em thấy phiền giùm chị đâu. Ngủ đi nào. Mai chúng ta tới chỗ chị Hyewon xem thử.

Minju nằm quay lưng về phía chị, nên Chaewon rất thuận tiện đưa tay vỗ lưng em, như cách mà các bà mẹ hay vỗ lưng ru em bé ngủ vậy. Dù cảm giác khó chịu vẫn chưa hẳn là đã biến mất hoàn toàn. Nhưng Minju tin chắc lúc này mình đã có thể yên tâm vào giấc rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn tờ kết quả trên tay, bác sĩ Kang cười nhẹ: "Chỉ là trúng thực thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu!" Nghe thế, cả hai đều thầm thở phào trong lòng. Nhưng dù vậy, Chaewon cũng chẳng dám để em một mình nữa. Nếu không thể giúp gì thì ít ra có người ở bên cạnh hỗ trợ vẫn tốt hơn.

- Sẵn đây rồi thì siêu âm xem em bé thế nào.

Chỉ một câu nói vậy thôi mà bác sĩ Kang đã kéo được hai người vào phòng siêu âm. Bình thường thì chỉ có mỗi Minju và bác sĩ thôi. Hôm nay lại có sự có mặt của Chaewon. Chị ái ngại hỏi người khoác áo blouse trắng là mình có nên ở đây không. Nhưng đối phương lại bảo quyền quyết định không phải ở bác sĩ, mà là ở Minju.

- Không sao, chị cứ ở lại đi.

Thế là Chaewon ngồi ngay sau lưng bác sĩ Kang, trong lúc đối phương thực hiện công việc của mình. Chị hướng mắt về chiếc màn hình trước mặt, nơi hiện lên những hình ảnh trắng đen chẳng rõ hình thù. Thật ra đây là lần đầu Chaewon được trực tiếp thấy việc này không qua phim ảnh. Trước giờ không đau ốm gì để phải siêu âm, nên thứ trước mắt đây khiến chị có chút tò mò, hồi hộp.

- Thấy cục tròn tròn ở đây không? Em bé đó.

Hyewon dùng tay chỉ vào màn hình cho người ngồi sau mình xem, khiến đối phương phải tròn xoe mắt nhìn. Được thấy gần và rõ thế này, có cảm giác thật kì diệu. Cái chấm kia thật sự là một sinh linh đang lớn dần sao.

- Nếu như thế thì là to khoảng bao nhiêu vậy chị?

- Khoảng 2-3cm. Nhưng đây là giai đoạn lớn nhanh của thai, chẳng mấy chốc sẽ còn lớn hơn nữa. Em chú ý cho mẹ ăn uống đầy đủ vào.

Chaewon ngoan ngoãn gật đầu, mắt vẫn không dời khỏi màn hình. Bác sĩ Kang tiếp tục làm thêm thao tác gì đó nữa, rồi bảo cả hai cùng lắng nghe.

Là tiếng nhịp đập tim thai. Đây không phải là lần đầu Minju được nghe. Nhưng dù vậy, em vẫn nín thở để có thể nghe rõ từng nhịp đập của em bé. Chaewon cũng không dám hó hé gì, chú tâm thu hết từng thanh âm vào tai. So với thứ trên phim ảnh, thì âm thanh này có sức sống và chân thật hơn hẳn. Cảm giác sống động này mang đến cho Chaewon một rung cảm kì lạ. Cứ như tim chị cũng đập theo nhịp của âm thanh kia vậy. Tiếng nhịp tim mạnh mẽ này thật sự là của một bào thai bé nhỏ sao.

- Rất khoẻ mạnh. Thế này thì không cần lo lắng gì quá nhiều đâu.

Bác sĩ Kang chốt lại sau buổi khám. Chị đuổi Chaewon ra ngoài trước trong lúc giữ Minju lại dặn dò thêm vài điều.

Khi người nhỏ hơn trở ra, người kia vẫn ngồi bên ngoài, trên tay giữ hình ảnh siêu âm ban nãy. Không biết chị ấy nghĩ gì mà lại nhìn nó rất chăm chú, đến nỗi Minju ra rồi mà vẫn chưa biết. Em phải chạm vào vai đối phương thì chị mới giật mình nhìn lên.

- Giờ mình đi ăn cơm nha. Em muốn ăn gì?

Minju suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn món canh sườn bò. Chị để em ngồi xuống bên cạnh mình, trong lúc chị tìm trên điện thoại xem có nhà hàng nào ngon ở gần đây. Khi tìm được thì cả hai cùng lên xe, xuất phát đến điểm ăn trưa.

May mà gợi ý trên mạng cũng không tồi. Bữa trưa với hai người tương đối vừa miệng. Thong thả dùng xong bữa thì lại lên xe trở về nhà. Trên đường, chiếc xe đi ngang một nhà sách khá lớn. Chaewon bỗng quay sang hỏi em, ở nhà em cất mấy tấm ảnh siêu âm lần trước ở đâu. Minju bảo em cất chúng ở trong ngăn tủ. Vậy mà người lớn hơn đánh lái vào bãi đỗ xe của nhà sách.

Người nhỏ hơn theo chị vào trong, chưa hình dung được chị muốn mua gì ở đây. Nhưng lâu rồi cũng chưa ghé nhà sách lần nào. Minju cũng nhờ dịp này mà dạo vòng quanh thăm thú. Có vài tựa sách khá thú vị khiến em phải dừng lại đọc qua thử. Cứ thế bị cuốn vào lúc nào không hay. Bỗng nhiên có tiếng Chaewon gọi, em mới bừng tỉnh.

Có vẻ như chị cũng vừa đi lòng vòng quanh đây và mới tìm lại được em. Chị hí hửng khoe những món đồ trong giỏ của mình.

- Có cuốn sổ này, mình có thể dùng để lưu trữ mấy tấm ảnh siêu âm của em bé nè. Giấy ghi chú để viết lại ngày siêu âm. Chị còn tìm được vài quyển sách trẻ con thú vị lắm. Đọc cho em bé nghe chắc là cũng được đó hen.

Nghe chị hào hứng nói mà Minju phì cười. Phần vì dáng vẻ phấn khởi như con nít của chị, em không hiểu sao đối phương lại trở nên phấn khích đến thế này.

- Em bé còn nhỏ lắm, chưa nghe được chị nói ngoài này đâu.

Khi em nói thế thì Chaewon mới xoa đầu ngộ ra, thoáng hụt hẫng, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ vui tươi ban nãy.

- Vậy chị sẽ tập đọc trước, sao cho thật hay, thật truyền cảm, cho em bé nghe.

Người lớn hơn đã nói đến vậy thì Minju cũng không sao đáp lại nữa, chỉ đành cười theo. Em chợt nhớ đến chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của chị mà mình biết hồi còn trung học. Ngày đó, Chaewon rất thích hát, và giọng của chị như sinh ra để dành cho việc đó vậy. Minju vẫn còn nhớ rõ như in, rằng mình đã đổ chị thế nào nhờ giọng hát ấy. Hẳn là giọng đọc của chị cũng sẽ giống giọng hát, đẹp như của một thiên thần thôi nhỉ.

Sau khi tính tiền, hai người lại lên xe trở về nhà. Chaewon thì vẫn mua những thứ mình đã kì công lựa chọn. Người nhỏ hơn cũng đem về nhà vài cuốn sách mà mình nhắm trúng khi nãy.

Cứ ngỡ đã xong việc và về thẳng nhà, nhưng chị lại chợt reo lên, bảo hoa ở nhà đã tàn rồi. Thế là chiếc xe lại ghé sang tiệm hoa của chị. Từ ngày chuyển sang nhà em, Chaewon luôn đem hoa về đặt trong nhà. Nhờ những bó hoa của chị mà ngôi nhà trông có sức sống hơn hẳn. Và cũng lâu rồi em cũng chưa ghé qua tiệm của chị, kể từ lần ấy, nên em cũng sẽ xuống xem một chút.

Vẫn là hương thơm dễ chịu ấy, vẫn là sắc màu rực rỡ của các loài hoa. Không biết là do hoa hôm nay đẹp hơn thật, hay do tâm trạng của em lúc này với khi đó khác nhau. Nhưng sự xinh đẹp của những loài hoa hôm nay thật sự lộng lẫy hơn rất nhiều.

- Em lựa hoa đi nha. Chị vào trong làm chút việc.

Em không rành về hoa lắm. Chọn mấy loại chị hay đem về được không nhỉ? Có vài hoa em thấy rất xinh. Nhưng em cũng không biết chọn làm sao để thành một bó đẹp đẽ. Nhỡ nó sẽ thành một mớ hỗn lốn thì sao. Em muốn chọn hoa cho anh Jaehee nữa. Có vẻ như bạn nhân viên lần trước đã thấy em loay hoay một lúc nên đã đến giúp. Nhờ bạn mà hai bó một to một nhỏ được hoàn thành rất xinh xắn.

Khi Chaewon trở lại, nhìn thấy hai bó hoa thì gật đầu mỉm cười. Chị tạm biệt bạn nhân viên rồi cùng em ra xe. Hai người đến thăm Jaehee, sau đó mới thật sự về nhà.

Việc đầu tiên người lớn hơn làm khi vừa bước vào nhà đó là cắm hoa. Vì đã làm vài lần trước đó nên rất nhanh chị đã xong việc của mình. Minju cũng đã mang những tấm hình siêu âm của những lần trước ra. Em đặt chúng lên chiếc bàn ngoài phòng khách, ngồi bệt dưới đất mà bắt đầu tỉ mỉ viết lại ngày chụp lên giấy ghi chú. Chaewon xong phần mình thì tiến đến ngồi cạnh em, cầm những tấm ảnh đó lên mà ngắm nghía.

- Lúc này thì chắc là bé như hạt đậu. Khi này là lớn được một chút rồi này.

Chị đưa hai tấm lên mà tự so sánh chúng với nhau, trầm trồ lên tiếng.

- Sau đó sẽ lớn hơn nữa, rồi sẽ thấy đầy đủ tay chân nè.

Trả lại những tấm ảnh cho em, đối phương bỏ vào trong trang kính trong suốt của cuốn sổ. Chị trông em thao tác mà không ngừng nghĩ về lúc nó sẽ có thêm nhiều ảnh nữa.

- Không chỉ là tay chân, mà chị Hyewon bảo tới tuần 16-18 là sẽ biết giới tính thai nhi nữa đó.

Minju nói thêm lại khiến người lớn hơn nóng lòng hơn nữa. Nghĩ tới ngày đó mà trong tim lại đập nhanh liên hồi. Liệu em bé sẽ là con trai hay con gái. Không biết là sẽ giống ba hay giống mẹ. Nếu em bé giống ba thì chắc là Minju sẽ vui lắm. Còn nếu giống mẹ thì chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Ơ nhưng sao Chaewon lại háo hức thế nhỉ.

Lần đầu được gần gũi một mẹ bầu, biết mình sẽ được quan sát cả quá trình em bé từ trong bụng mẹ tới khi ra đời. Chắc hẳn đó là lý do mà người lớn hơn cực phấn khởi về chuyện này.

- Con phải lớn nhanh để nghe dì kể chuyện nữa đó, nghe chưa?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn là phòng khám đó, vẫn là vị bác sĩ đó, nhưng đã sáu tháng trôi qua.

Trong phòng lúc này chỉ có bác sĩ Kang và Minju, cả em bé nữa. Buổi khám đã hoàn thành rồi. Giờ Hyewon chỉ muốn dặn dò và trò chuyện với em thêm ít lâu thôi.

- Các kết quả đều rất tốt. Phải nói là em đang có một thai kỳ vô cùng khoẻ mạnh đấy.

Nghe chị bảo thế, người nhỏ hơn cũng chỉ biết cười đáp lại. Thật may là mọi thứ vẫn rất suôn sẻ. Nhưng nếu là em của bảy tháng trước, thì chắc là không nghĩ tới kết quả sẽ tốt đẹp thế này đâu.

- Xem ra liều thuốc tên Chaewon chị kê cho em có vẻ hiệu quả nhỉ?

Vừa nhắc đến tên người kia, Hyewon liền thấy đối phương có phản ứng. Vậy là hai đứa này cuối cùng cũng có gì đó rồi đúng không?

- Thôi nào, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, kể chị nghe đi. Chị sẽ trở thành bác sĩ tâm lý một hôm.

Minju nhìn chị, rồi đưa mắt sang chỗ khác, dáng vẻ ngập ngừng, e thẹn. Hyewon trông cảnh đó rất buồn cười, nhưng chỉ dám cười thầm trong lòng thôi. Ngoài mặt chị vẫn từ tốn chờ đợi em lên tiếng.

- Chị biết khi em mới biết chuyện, em đã muốn làm mọi thứ một mình mà, đúng không?

Chị nhớ rất rõ là đằng khác. Ngày Minju tìm đến chị khi phát hiện ra mình có em bé, hôm đó trông em tiều tuỵ biết bao. Dáng vẻ thất thần của em khi nhận kết quả. Không ngờ đứa bé lại đến với em vào lúc này. Không biết em đã ngồi đó mất hồn bao nhiêu lâu. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ lại và sẽ một mình chăm sóc đứa bé. Hyewon cũng rất bối rối. Vì khi đó sức khoẻ tinh thần của em không thích hợp để nuôi dưỡng một bào thai. Nhưng Minju thật sự rất mạnh mẽ. Ít ra là trong khoảng thời gian đầu quan trọng đó.

Và rồi, một thời gian sau đó, Chaewon lại từ đâu đưa Minju đến gặp chị. Trước tiên, chị lo chữa trị cho người nhỏ hơn trước. Xong mới cùng đứa lớn hơn trò chuyện sau nhiều năm không gặp.

Chị đã rất phân vân, không biết có nên nói tình trạng của Minju cho Chaewon biết không. Vì chắc chắn là Minju sẽ không muốn làm phiền đến người khác. Huống chi là người quen vừa gặp lại. Nhưng chị đã chọn nói một cách thoáng qua. Không lẽ nào Chaewon lại là người đưa Minju đến đây một cách trùng hợp như vậy được. Hơn nữa, chị cũng biết Chaewon vừa chia tay người yêu (vì người yêu cũ của Chaewon cũng thuộc vòng tròn người quen của Hyewon). Thế là chị đã nhờ người nhỏ hơn chăm sóc Minju giúp chị. Với tính cách của con bé, chị tin Chaewon sẽ không thể nào bỏ mặc Minju được.

Nhưng chị cứ ngỡ, con bé sẽ chỉ trông chừng ở mức độ thỉnh thoảng ghé qua thôi. Chị không ngờ rằng Chaewon lại tận tình đến thế.

Lại nói đến Minju, trái tim con bé bị tổn thương nghiêm trọng, tinh thần cũng không ổn định. Thật sự không thể để em một mình được. Nhưng Chaewon đã đến bên em, bằng cách nào đó đã xoa dịu được nỗi đau của em. Hơn nữa, con bé thậm chí còn mở lòng mà rung động một lần nữa. Là một phép màu mà đến Hyewon cũng thấy thật thần kì.

- Em có chắc là, mình không vì là một bà bầu nhạy cảm, mà chỉ rung động thôi đấy chứ?

Minju dứt khoát lắc đầu. Em không còn là cô bé trung học ngày ấy với thứ tình cảm rung động ngây thơ đó nữa. Em hiểu rõ tình cảm của mình là như thế nào. Em cảm nhận được sự rung cảm, sự yên bình, và cảm giác an toàn ở chị, hệt như lúc anh Jaehee còn bên em. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới chắc chắn được như thế. Và em biết rõ, mẹ con em cần Chaewon.

Nhưng Minju lại không chắc việc này có quá đáng với Chaewon lắm không. Em có đang ép buộc chị ở bên mình hay không? Bỗng nhiên chị lại phải chăm sóc cho hai mẹ con em, thì có phải phép với chị không?

- Việc đó em cũng không thể quyết định được. Có thấy quá sức hay ép buộc hay không thì là từ phía Chaewon mới rõ.

Hyewon không nghĩ Chaewon không có gì với Minju. Chắc chắn con bé cũng có suy nghĩ của riêng mình, mới tận tình ở bên Minju suốt thời gian qua. Những lần cả hai đến đây tái khám, chẳng lẽ chị lại nhìn nhầm sao.

Chị khuyên Minju nên nói chuyện với người kia. Chaewon là một đứa cứng rắn và thẳng thắn. Nhờ thế mới trị được bản tính âm thầm chịu đựng của Minju. Mới có ngày hôm nay. Chị tin chuyện hai đứa này rồi sẽ thành thôi.

Nhận được lời tiếp sức của Hyewon, Minju rời phòng khám. Cửa vừa mở thì em lại thấy Chaewon sốt sắng xông tới phía em, làm em phải giật mình bước lùi lại.

- Sao lâu thế? Đã có chuyện gì rồi sao? Em không sao đấy chứ?

Vẻ mặt lo lắng tột độ của đối phương khiến em phì cười. Em đặt hai tay lên vai, đẩy chị ra, cười trấn an chị. Nghe thế thì Chaewon mới dịu xuống, quay sang trách móc do hai người lâu quá nên chị mới lo.

- Kết quả rất tốt, không có gì phải lo đâu. Mình về thôi.

Vì em bé đã rất lớn nên Minju di chuyển có chút khó khăn. Chaewon dìu em ra xe, để em ngồi sau ghế lái. Đây là vị trí an toàn nhất trong xe, đương nhiên người lớn hơn phải để em ngồi đây rồi.

Sau khi đảm bảo mọi thứ đã ổn thoả, chiếc xe lăn bánh, hướng về nhà. Nhưng đi được một đoạn, Minju bảo chị em muốn mua hoa. Người lớn hơn liền đáp ứng yêu cầu của em.

- Chị mua giúp em hoa ông lão và hoa cúc thược dược nha.

Chaewon để em ngồi trên xe, bản thân đi vào trong tiệm hoa của mình. Một lát sau đã đem ra loài hoa đúng với mong muốn của em. Vì hoa ông lão là loại dây leo nên gói có chút đặc biệt. Chị đặt cả hai loại hoa trên ghế bên cạnh em, rồi mới trở về ghế lái của mình, cho chiếc xe hướng về nhà.

Minju nhìn những bó hoa, mỉm cười vuốt ve chúng.

Khi về đến nhà, Chaewon dìu em vào nhà trước, bản thân sau đó loay hoay cắm hoa và làm dàn leo nhỏ cho hoa ông lão. Vì là chủ tiệm hoa nên những việc đó không quá khó khăn với chị. Tốn một ít thời gian nhưng cũng đã hoàn thành. Công việc tiếp theo của chị là đi nấu cơm.

Nếu là Chaewon của bảy tháng trước, kêu chị nấu một bữa cơm hoàn chỉnh thì chị không tài nào nấu được. Nhưng vì ở bên Minju, biết rằng sẽ có lúc em không thể nấu cơm, nên chị đã học hỏi từ em. Để lúc này đây, bản thân chị có thể nấu một bữa cơm đủ đầy cho cả hai người.

Bữa cơm trôi qua rất êm đềm. Sau đó người lớn hơn cũng không để em làm gì hết. Chị dọn cơm xuống và rửa chén sạch sẽ, để Minju ở phòng khách nghỉ ngơi. Xong xuôi thì mới ra ngồi cùng em.

- Chị ôm em được không?

Chắc là do bản tính của mẹ bầu mà thỉnh thoảng Minju sẽ thấy rất bất an. Chaewon luôn cho em mượn vòng tay của mình, phát huy sức mạnh diệu kì của cái ôm, có thể giúp mẹ bầu cảm thấy an toàn. Nên khi Minju hỏi chị, rất tự nhiên, chị cũng đáp ứng.

- Được thôi, mẹ bầu nhạy cảm.

Người lớn hơn bông đùa, trước khi ngồi xuống cạnh em, để em dựa vào người mình, rồi vòng tay bao bọc lấy em. Dù Minju cao hơn chị, nhưng chắc là do lưng em ngắn hơn, mà khi ngồi thì chị lại cao hơn em. Thế nên lúc này, người cao hơn là Minju lại có thể ôm gọn trong lòng chị.

Hai người im lặng giữ nhau như vậy. Chaewon cũng tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

- Chaewon?

- Hửm?

Minju khẽ gọi chị. Em quyết định lúc này sẽ bày tỏ với chị.

- Thời gian qua cảm ơn chị rất nhiều...

- Minju!

Tự nhiên em bảo như thế làm Chaewon bừng tỉnh. Nhưng người nhỏ hơn lại cười khì, bảo chị để em nói hết đã.

- Thời gian qua chị thật sự rất tốt với mẹ con em. Em không biết mình phải làm gì để báo đáp chị nữa... Chị bình tĩnh chờ em nói hết nha! Lúc đầu, em luôn canh cánh điều đó trong lòng. Có lẽ em phải dành cả đời mình thì mới trả hết cho chị được. Nhưng rồi...

Chaewon tay vẫn ôm chặt em, nhưng trong lòng thì lo sợ vô cùng. Bỗng nhiên lúc này, em nói điều đó, làm chị sợ có chuyện gì chẳng may mất. Nhưng Minju muốn chị chờ em nói hết, nên chị không thể nói gì cả, chỉ cố gắng giữ em trong lòng.

- ...Nhưng rồi, em thật sự muốn dành phần đời còn lại của mình báo đáp chị. Em muốn ở bên cạnh chị. Em muốn chị ở lại với mẹ con em. Không phải chỉ như bây giờ, mà tiến xa hơn nữa... Chaewon... chị có hiểu lòng em không?

Người lớn hơn gục đầu trên vai em, siết chặt vòng tay của mình hơn.

- Minju...

Rồi chị ngẩng lên, gọi tên em, muốn được nhìn vào mắt đối phương.

- Em chắc chứ?

- Chắc chắn hơn bất cứ thứ gì!

Chaewon thở ra một hơi.

- Vậy chị cũng muốn ở bên cạnh mẹ con em. Không phải như bây giờ, mà tiến xa hơn nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chị có biết hai loài hoa em nhờ chị mua có ý nghĩa gì không?"

"Hừm, hoa ông lão thì tượng trưng cho nét đẹp tâm hồn, sự..."

"Không phải ý đó. Thôi để em nói luôn cho."

Hoa ông lão, muốn nói rằng "tấm lòng của người thật sự rất đẹp" *

Hoa cúc thược dược, muốn nói rằng "tình yêu của người khiến em trở nên xinh đẹp hơn" *

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lớp học chỉ còn một đứa trẻ. Mẹ của đứa trẻ này đã gọi đến, nhờ giáo viên trông giúp do nhà đang có việc, không thể đón con bé đúng giờ. Nên Yujin đã nán lại để chơi với đứa bé. Cũng không sao cả. Chaehee rất đáng yêu nên Yujin rất vui lòng chơi với con bé thêm ít lâu nữa.

Cho đến khi con bé nhìn ra cửa, thấy có người đón mình thì reo lên vui sướng, rồi chạy ào ra đó.

- Cảm ơn cô đã trông Chaehee giúp nhé... Yujin?

- Chị Chaewon?

Chaehee rất đáng yêu. Dù con bé trông không giống Chaewon cho lắm, nhưng tính cách có thể bảo là y chang đó. Vậy chắc là Chaehee giống người kia. Nhưng người xưng là mẹ Chaehee gọi đến cho Yujin, là người khác cơ mà? Không lý nào Yujin không nhận ra giọng chị qua điện thoại.

- Chị vẫn khoẻ ha?

- Ừm. Em cũng vậy nhỉ?

Cuộc sống đúng là luôn mang đến cho người ta thật nhiều bất ngờ mà. Sao phụ huynh của học trò em lại là người yêu cũ của em được vậy? Không được. Yujin là người chuyên nghiệp. Phải tỏ ra chuyên nghiệp ngay cả trong tình huống oái oăm này.

Yujin ngồi thụp xuống để ngang tầm mắt với Chaehee, cười bảo:

- Chaehee về nhà ngoan nha. Buổi tối vui vẻ!

- Cô Yujin buổi tối vui vẻ. Thưa cô con về ạ!

- Chị về cẩn thận ạ.

Yujin khẽ cúi đầu chào phụ huynh, vẫy tay tạm biệt hai mẹ con, dõi bước hai người rời khỏi đó. Trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn em sẽ không thấy chị ấy lần thứ hai!

Hai mẹ con cầm tay nhau, một lớn một nhỏ, trên đường trở ra thì gặp một giáo viên khác. Yujin nghe người đó đối thoại với Chaehee:

- Tạm biệt Chaehee nha! Mai gặp lại con!

- Tạm biệt cô Wonyoung ạ!

Người tên Wonyoung cũng cúi đầu chào phụ huynh, trước khi đi ngược đường với họ, tiến về phía của Yujin.

- Theo em nhớ hình như đó không phải là người mẹ lần trước em thấy cùng Chaehee nhỉ?

- Hình như Chaehee có hai người mẹ.

- Đáng yêu thế!

Wonyoung dùng chất giọng trong trẻo của mình reo lên. Người đứng cạnh chỉ biết cười khổ. Mà cũng không sao. Giờ ai cũng có cuộc sống của riêng mình rồi. Cần gì phải ái ngại, đúng chứ? Cứ sống thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaewon giúp Chaehee bước lên xe ở dàn ghế sau, giúp con bé đeo thắt lưng thật cẩn thận, sau đó mới trở về vị trí ghế lái của mình.

- Hôm nay umma tới đón con trễ, xin lỗi con nha.

- Không sao đâu ạ! Con chơi với cô Yujin rất vui! Mà umma với cô Yujin biết nhau ạ?

- Umma với cô Yujin là bạn cũ.

- Umma! Có cái này con muốn kể với umma!

- Là gì thế?

- Hình như cô Yujin với cô Wonyoung iu nhao đó ạ!

- Trời ơi Chaehee!!!

Không phải Chaewon bất ngờ vì chuyện của Yujin, mà chị bất ngờ làm sao mà Chaehee lại nghĩ như vậy. Nếu chuyện đó là thật đi chăng nữa, nhưng chị nghĩ Yujin sẽ không để cho học sinh của mình biết đâu.

- Vì cô Yujin với cô Wonyoung giống với umma và mama ở nhà lắm!

Chắc là do Chaehee nhà mình thông minh, lanh lợi quá thôi. Thật là, con bé chỉ mới có 5 tuổi đấy.

- Umma, ngày mai mình sẽ đi thăm ba đúng không ạ?

Đúng là con nít, không những có thể nói chuyện không ngừng nghỉ, mà còn rất nhanh đã nhảy sang chuyện khác.

- Đúng đó. Ngày mai con sẽ nói gì với ba thế?

- Con sẽ cầu nguyện với ba, nhờ ba phù hộ cho gia đình mình lúc nào cũng khoẻ mạnh và hạnh phúc!

- Vì Chaehee rất ngoan nên ba sẽ thương mà phù hộ cho con thôi.

Lại một lần nữa Chaewon cảm thấy con gái nhà mình là một đứa trẻ thông minh, và hiểu chuyện. Nhưng chị cũng mong con đừng như thế. Mong con sẽ là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng càng lâu càng tốt.

Chiếc xe từ nhà trẻ của Chaehee đã đến cơ quan của Minju. Hai mẹ con dừng xe chờ một lát, tới khi Minju từ trong toà nhà bước ra.

- Thưa mama mới đi làm về ạ!

- Chào Chaehee nha.

Minju chưa bước vào xe thì đã nghe giọng nói trong trẻo của con gái. Em mở cửa ngồi bên cạnh ghế lái, quay xuống dặn Chaehee che mắt mình lại.

Mỗi lần mama bảo như thế thì Chaehee đều ngoan ngoãn làm theo. Dù con bé rất tò mò, không biết có chuyện gì mà mama phải bảo em che kín mắt như thế. Đáng lẽ Chaehee vẫn có thể hé ngón tay để nhìn, nhưng con bé biết như vậy là không nên. Thế là em đành chịu đựng chờ đợi. Không biết umma và mama làm gì mà không để Chaehee nhìn được chứ.

- Được rồi đó Chaehee! Tối nay con muốn ăn gì?

Nhận được tín hiệu, Chaehee thả tay xuống, rồi nhanh nhảu nêu lên món mình muốn ăn.

- Con muốn ăn bít tết ạ!

- Được đó. Mama cũng thèm bít tết.

- Vậy thì đi thôi!



















































































Tôi yêu happy endings, và happy endings cũng yêu tôi.

Ý tưởng cho cục này có trước khi Minju gặp Shiro. Nhờ vụ này mà cũng có động lực hoàn thành đó. 10 ngàn 5 trăm chữ, tự thấy cảm động.

tui có xem vlog em bé của chị Mia in Korea trên youtube để tham khảo ó. quý zị lên đó xem thử cũng đượt.

** hong có fact check nên cứ coi như là vậy đi nha **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com