Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

we can't be friends (2)

lưu ý: fanfic có nhắc đến một vài chi tiết y khoa nhưng người viết lại chẳng có tí kiến thức chuyên môn nào. vì thế nếu thấy các chi tiết có phi lý, phi thực tế thì mong người đọc ghi nhận và ngó lơ ;-;

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

        - Chị Minju? Chị Minju!!!

Người được gọi tên choàng tỉnh khi bạn đồng nghiệp từ đâu đến đánh thức mình khỏi cơn mê. Không phải là đối phương ngủ gật, mà vì trong đầu đang suy nghĩ quá nhiều thứ nên trí óc tạm thời rơi vào trạng thái vô thức mà chính em cũng không rõ là mình vừa làm gì nữa. Bạn đồng nghiệp thấy em chống tay lên trán mà gục mặt xuống một lúc rất lâu nên mới lo lắng lay mình dậy.

        - Chị bị đau đầu hả? Chị không sao đấy chứ?

        - Chị không sao. Chắc là lỡ thả hồn đi đâu ấy mà.

Nghe câu trả lời của đối phương, bạn đồng nghiệp nhíu mày. Vì rõ ràng trông bộ dạng lúc này của Minju chỉ có thể dùng từ "kiệt quệ" để miêu tả.

        - Sắc mặt chị như sắp ngất tới nơi rồi ấy.

Vì dạo này cơ quan đang triển khai dự án lớn nên nhân viên ai cũng tất bật. Với Minju thì ngày nào em cũng tăng ca đến tối muộn. Và đã duy trì việc đó cũng phải hơn tháng rồi. Đồng nghiệp trong phòng đều biết rõ Minju như ăn ngủ tại cơ quan luôn vậy. Ôm đồm nhiều việc như thế, không kiệt quệ thì không phải người thường.

        - Trông chị tệ lắm hả?

Bạn đồng nghiệp gật đầu lia lịa.

        - Chị về đi. Để việc đó ngày mai làm tiếp, hoặc chia cho mọi người làm nữa. Chị đâu cần ôm hết vào mình như vậy. Chừa phần cho tụi em nữa chớ.

        - Chị đâu dám để mọi người làm nhiều...

        - Còn em thì không dám để chị làm tiếp nữa. Lỡ chị ngất thì tụi em bị dính xì-căng-đan bốc lột đồng nghiệp thì sao?

Câu nói thì bông đùa nhưng thật sự thì bạn đồng nghiệp muốn Minju về nhà nghỉ ngơi thật. Ép con người chăm chỉ thái quá này làm bớt việc còn khó hơn hái sao trên trời. Nhưng thấy Minju như có thể lăn đùng ra ngất bất cứ lúc nào thế này, bạn nhất định phải đuổi con người này về cho bằng được. Đối phương giành lấy chuột trên tay Minju, tắt nguồn máy tính, gom vật dụng cần thiết trên bàn vào túi xách, dúi vào tay người kia rồi nắm tay kéo đối phương ra khỏi phòng. Trước sự quyết liệt dữ dội đó, Minju không tài nào, hay đúng hơn là cũng không đủ sức lực để kháng cự. Chỉ có thể để bạn kéo mình ra tận thang máy rồi đẩy vào buồng.

        - Ra tới đây rồi thì đừng quay lại giùm.

Bạn đồng nghiệp đó bấm nút xuống tầng trệt cho Minju rồi trở ra ngoài, vẫy tay tạm biệt đối phương. Người bên trong ngơ ngác nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Chiếc thang chậm rãi đi xuống, cho đến khi nghe một tiếng ting và trước mặt Minju đã là sảnh lớn của cơ quan.

Lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, Minju thầm nghĩ nếu mình có tiếp tục làm việc thì cũng không kham nổi. Vì khi nãy cơ thể của em cũng đã muốn đình công rồi. Đột nhiên không thể động não tiếp nữa, em mới phải ôm trán để bình tâm lại. Nhưng trong lúc đó, một suy nghĩ khác lại xâm chiếm tâm trí em. Chính là về người mà em chưa thể gặp suốt mấy tuần nay. Vì hôm nào cũng tăng ca đến đêm muộn nên đương nhiên, em không thể đến điểm hẹn của cả hai rồi. Em thậm chí còn bận đến nỗi chỉ có thể để lại cho chị vài dòng tin nhắn kẻo chị phải chờ đợi mình chứ chẳng thể nói gì thêm. Chính vì sự xa cách bất đắc dĩ đó đã khiến Minju bận tâm. Đang đau đầu vì công việc, lại thêm những hình ảnh từ người kia bỗng tràn ngập tâm trí. Hai suy nghĩ xung đột nhau cộng thêm sự mệt mỏi của cơ thể là nguyên do của hình ảnh "kiệt quệ" mà bạn đồng nghiệp trông thấy vừa rồi.

Bây giờ khi đã có thể tạm gác công việc sang một bên, Minju nghĩ nhiều hơn về chị. Đã một thời gian dài không gặp nhau, cũng không liên lạc thường xuyên, em không biết chị đã thế nào rồi. Có lẽ chị không biết, tuy không được thấy chị, nhưng khi tâm trí em có cơ hội rảnh rỗi một chút thôi thì lập tức sẽ tràn ngập suy nghĩ về chị. Đó là cách bộ não thể hiện sự nhung nhớ chăng?

        - Chị lại thả hồn đi đâu nữa rồi?

Lại là thanh âm quen thuộc. Khi Minju bừng tỉnh thì bạn đồng nghiệp đã ở ngay bên cạnh từ lúc nào. Lúc đó đối phương mới nhận ra mình đã đứng bần thần ở ngay giữa sảnh từ nãy đến giờ.

Người kia lắc đầu, bảo rằng phải mệt mỏi đến mức nào mà Minju mới hành xử như người không được tỉnh táo như thế này cơ chứ. Nếu không có bạn thì không biết Minju sẽ đứng đơ ra đó bao lâu nữa.

        - Chị suy nghĩ chuyện gì mà cơ thể dồn hết năng lượng còn lại cho nó vậy?

Bạn đồng nghiệp hỏi câu hơi cao siêu, không biết Minju có đủ sức phân tích và trả lời nó không nữa. Đại khái là tại bạn thấy Minju phải đứng im chỉ để bận tâm về một điều gì đó nên mới đùa như thế. Nhưng có lẽ bạn đã đoán đúng, đối phương không còn sức để nói rõ cho bạn hiểu, chỉ buột miệng nói ra điều mình muốn nhất ngay lúc này.

        - Chị muốn gặp người đó.

Người kế bên nhận được câu trả lời không thể nào mơ hồ hơn thì nghệch mặt ra. Nhưng dừng lại phân tích một chút thì cũng nắm được ý đồ của Minju. Có lẽ là đối phương đang nghĩ cách gặp "người đó", nhưng lại chưa tìm ra nên mới đứng im vặn óc suy nghĩ lâu như vậy. Là người mà phải tìm cách để gặp mặt thì chắc chắn không phải gia đình hay bạn bè thân thiết gì rồi. Chỉ có thể là người đang thầm thương thôi. Bảo sao lại khổ sở như thế.

        - Chị bấm số của người đó cho em đi. Chị có số của người ta chứ?

Lần này đến lượt Minju nghệch mặt ra, nhưng rồi cũng làm theo lời bạn, gõ số điện thoại của Chaewon vào điện thoại của người kia. Em gõ một lèo cả dãy số mà không cần phải tìm trong danh bạ. Không phải là em đã học thuộc số của chị, mà vì nhiều lần em đã nhìn trân trân vào dãy số đó, với mong muốn được bấm vào nút gọi để được nghe giọng người kia. Thành ra cứ nghĩ tới là trong đầu sẽ tự nhiên hiện ra cả dãy.

        - Xin chào, đây có phải là bạn của Minju không ạ? Minju không thể tự lái xe về nên có thể nhờ người bên kia đến đón được không?

Nghe bạn nói thế mà Minju phát hoảng lên, xua tay liên tục mong bạn dừng lại. Nhưng bạn đã đến bước nói địa chỉ cơ quan của cả hai và cúp máy luôn rồi. Xong xuôi còn nhìn sang Minju mà nháy mắt một cái. Bạn cố tình sử dụng chiêu này vì cũng muốn xem thành ý của người bên kia đối với Minju. Hoặc ít ra là thăm dò người kia tốt đẹp đến đâu, có sẵn sàng đến đây khi biết tình trạng của Minju không.

Minju cùng bạn đứng chờ ở trước cổng mà tim đập liên hồi. Vì sắp gặp lại chị sau vài tuần không thấy nhau, tự nhiên em lại thấy hồi hộp lạ thường. Không biết sau một khoảng thời gian dài như vậy, chị đối với em có khác gì hay không?

        - Có xe đang tiến tới. Chị giả vờ gục trên vai em đi.

Bạn đồng nghiệp cầm tay Minju choàng qua vai mình, vờ như đối phương không thể đứng vững được nữa. Chiếc xe kia dừng ở ngay trước hai người, sau đó từ bên kia ghế lái xuất hiện một dáng người mảnh khảnh tiến về phía này.

Chà, đây là người mà chị Minju đang thầm thương trộm nhớ sao, bạn đồng nghiệp nghĩ thầm.

        - Phiền chị quá. Minju lao lực vì công việc mà ngất xỉu. Em tìm trong danh bạ thấy số của chị gần nhất nên đánh liều nhờ chị đến xem sao.

Bạn đồng nghiệp viện lý do, bịa bừa một cái cớ hay để phải nhờ đến người kia. Đối phương nghe thế cũng gật gù, đỡ lấy Minju từ tay bạn. Cả hai dìu người vờ ngất xỉu ngồi vào trong ghế phụ lái, trước khi Chaewon đóng cửa lại và đối mặt với bạn đồng nghiệp.

        - Em ấy ngất như thế nào? Bạn có thể nói rõ hơn giúp mình được không?

- Đang làm việc mà chị ấy ôm đầu gục xuống, trông cứ như đã bất tỉnh ấy. Em lay mãi mà không thấy chị ấy có dấu hiệu gì là tỉnh táo cả, cứ mê man như vậy.

Bạn đồng nghiệp tính bịa chuyện gì đó nghiêm trọng hơn cơ. Nhưng lỡ làm lố quá mà không thống nhất được lời khai với Minju thì bung bét mất nên đành nhẹ lời. Người kia nghe thế thì thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh đã thả lỏng cơ mặt, đáp lời đối phương.

        - Cảm ơn bạn nhé. Giờ mình sẽ đưa Minju về. Bạn có muốn quá giang không?

        - Không cần đâu ạ. Nhà em ngược đường với chị Minju. Hai người cứ về đi.

Người kia gật đầu thay cho lời chào rồi trở về ghế lái của mình. Bạn đồng nghiệp trông theo chiếc xe rời đi một lúc, trước khi cười khúc khích rồi đi về hướng ngược lại đến trạm xe buýt, trong lòng thầm chúc cho Minju có thể chớp lấy cơ hội quý giá này.

.

Chiếc xe lăn bánh không được bao lâu thì đã tấp vào một chỗ ven đường. Chaewon lay người bên cạnh dậy, muốn kiểm tra tình trạng của Minju. Người nhỏ hơn từ từ mở mắt, trông thấy chị thì "giả vờ" ngạc nhiên trước tình cảnh hiện tại.

        - Chị Chaewon? Sao chị lại ở đây?

- Đồng nghiệp của em bảo chị đến đón. Em thấy sao rồi? Có thấy chóng mặt hay buồn nôn không? Vùng trước trán này có đau không?

Đúng là nghiệp vụ của bác sĩ. Em đoán chỉ với vài câu hỏi là chị có thể biết rõ bệnh tình của em luôn đấy chứ. Tuy trong người Minju có mệt mỏi, uể oải thật, nhưng không đến mức khiến em muốn lăn đùng ra xỉu. Em đoán là mình có thể gượng thêm một chút.

Ọc ọc ọc...

Âm thanh xí hổ có thể dễ dàng bị nghe thấy trong không gian nhỏ hẹp của buồng xe. Minju ngại ngùng ôm bụng trong khi Chaewon thì che miệng cười khì khì.

        - Vừa hay chị cũng chưa ăn tối. Giờ thì có người ăn cùng rồi nè.

Người lớn hơn dặn em ngồi ngay ngắn lại rồi bắt đầu cho chiếc xe lăn bánh. Minju nắm chặt lấy dây an toàn, ngồi im thin thít. Nhờ kế hay của bạn đồng nghiệp, lần đầu em được ngồi trên xe của chị mà còn được chị dẫn đi ăn tối nữa. Chị không hỏi hay bàn trước với em là sẽ ăn gì, nên em nghĩ là chị cố tình muốn giới thiệu chỗ ăn mới cho em. Thế nên em lại càng hồi hộp hơn nữa.

Một lúc sau, trước mặt mỗi người là một tô phở toả khói nghi ngút. Chaewon cười bảo rằng dạo gần đây chị có hứng thú với món ăn của Việt Nam, rồi lại tìm thấy quán ăn Việt này. Hơn nữa sau khi làm việc mệt như thế thì ăn món nước cũng dễ nuốt hơn là ăn món khô rang.

Minju đồng tình với chị, xì xụp thưởng thức món ăn mới lạ được chị giới thiệu cho.

        - Ưm ưm, nhon nhắm.

Nước dùng đậm đà nóng hổi như sưởi ấm ruột gan. Người nhỏ hơn liền bật ngón cái, gật gù khen ngon. Thấy em ngon miệng với món ăn lạ như vậy, Chaewon cũng vui lòng, dặn em ăn chậm thôi kẻo khó tiêu. Cơ thể đang mệt như thế thì dễ buồn nôn lắm.

Sau đó cả hai đều lẳng lặng dùng món của mình. Riêng Minju thì thỉnh thoảng lại lén nhìn chị. Em vẫn chưa ngờ được rằng, sau mấy tuần không gặp em lại được ngồi đây ăn tối với đối phương. Gương mặt em thầm nhớ bấy lâu nay lại đang ở ngay trước mắt em rồi. Dù đã cố ngăn bản thân đừng làm hành động gì kì cục, nhưng em không thể nào dời được ánh mắt hướng về chị.

        - Em có gì muốn hỏi hả?

Làm chuyện mờ ám thì kiểu gì cũng bị phát hiện mà.

        - À... em... không biết chị còn làm đồ ngọt không?

Minju nảy số nhanh, nhưng đúng là em cũng tò mò thật. Không biết dạo này chị có làm gì thú vị trong những ngày rảnh rỗi của mình không.

        - Em thèm ngọt hả? Nhưng mà chị ngưng lâu rồi. Vì người thử món cho chị bận rộn quá mà.

        - Em không có thèm. Em chỉ tò mò thôi...

Người đối diện nhỏ giọng dần vì ngại ngùng, nhưng Chaewon lại nghĩ là em buồn vì việc đó nên luống cuống giải thích lại với em. Là vì chỉ có một mình thì chị không thể nào ăn hết cả mẻ mình làm được. Hơn nữa, chị không làm tiếp cũng để tiết kiệm ngân sách. Nếu còn tiếp tục chắc chị sẽ dùng hết quỹ lương về già của mình mất.

Còn lý do sâu xa thì đúng là vì không có Minju ăn cùng thật. Lúc đầu chị chỉ làm đồ ngọt để giết thời gian hay có một thú vui làm cho đỡ chán. Nhưng từ khi kết bạn với Minju thì chị đã cố tình làm để đem đến điểm hẹn của cả hai, để người nhỏ hơn có thứ ngọt ngọt nhâm nhi sau ngày dài làm việc căng thẳng.

        - Thế em dạo này thế nào? Thật sự là làm việc cả ngày đến đêm muộn sao?

Minju thở hắt một hơi dài, gật đầu đáp lại chị. Tuy đúng là em cố tình ôm việc nhiều về mình thật, vì cũng được tính lương tăng ca mà. Nhưng rồi lại không buông bớt được, cứ như phóng lao thì phải theo lao ấy. Giờ nghĩ lại đúng là mình hại bản thân thật. Tự bào mòn sức khoẻ của mình như thế này đây.

Chaewon đẩy về phía em một vỉ thuốc giảm đau, bảo em uống cho dịu cơn đau đầu. Trong lúc em làm theo thì chị đã lập tức gọi tính tiền làm em trở tay không kịp. Vì em đã định sẽ trả cho bữa này để cảm ơn chị rồi mà. Cứ như người đối diện đã biết trước nên mới hành động nhanh lẹ như thế.

        - Giờ chị sẽ chở em về nhé. Về ngủ một giấc thật sâu là sẽ khoẻ hơn đấy.

Nhưng Minju nào muốn được về nhà ngay lúc này. Lâu lắm mới được gặp lại chị, em chưa muốn kết thúc buổi hẹn bất ngờ này nhanh như vậy.

        - Chị ơi, ngồi trong văn phòng bí bách, em muốn ra sông Hàn hóng gió một tí được không?

        - Em chắc chứ?

Người nhỏ hơn dứt khoát gật đầu. Chaewon thấy thế cũng chỉ cười nhẹ rồi ra dấu "oke" đáp lại em. Thế là giờ đây, cả hai lại đang ngồi trên một băng ghế hướng ra bờ sông, nơi có làn gió đêm mát rượi thổi đến. Trên tay người lớn hơn là một lon bia mát lạnh. Nếu thế thì hẳn là kế bên cũng cầm thứ giống thế chứ? Chỉ có điều nó lại là loại không cồn.

        - Ai đời uống bia cho khuây khoả lại uống loại không cồn chứ?

Chaewon nhìn sang bên cạnh nhếch mày trêu chọc. Minju cười xoà, bảo chỉ uống cho có cảm giác thôi chứ không thích đồ có cồn cho lắm. Nghe vậy mà người lớn hơn bĩu môi. Nếu thế thì uống mấy món khác ngay từ đầu luôn cho rồi. Em phản bác lại là vì muốn làm theo ý tưởng "nhâm nhi đồ uống có cồn sau tan làm để giải khuây" của đối phương đấy chứ.

Nói rồi Minju hớp một ngụm từ lon nước của mình rồi bật hơi "khà" một tiếng thật sảng khoái. Sau đó, em tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại và không nói gì nữa. Bầu không khí giữa cả hai bắt đầu trở nên tĩnh lặng như thế đấy. Chaewon cũng chỉ lẳng lặng ngồi đó và nhấp từng ngụm bia của mình.

        - Chị cứ nghĩ là em cần người tâm sự để giải toả căng thẳng đấy.

Nhưng rồi người lớn hơn cũng lên tiếng. Vì chị nghĩ có thể Minju muốn chia sẻ nỗi niềm về áp lực công việc của thời gian qua nên mới rủ mình ra ngoài này. Chị thậm chí còn đề xuất việc mua bia để Minju dễ mở lời hơn nữa. Nhưng rốt cuộc thì người kia cũng chỉ lặng im mà ngồi đó, cứ như muốn ôm hết tâm sự trong lòng vậy. Nếu đó là lựa chọn của Minju thì chị cũng không muốn can thiệp. Nhưng chị muốn em được nói ra để nhẹ lòng hơn, để không phải một mình gồng gánh ôm đồm những mệt mỏi về tâm trí như thế.

        - Em cũng muốn làm vậy. Nhưng đó là công việc của em mà, sao em lại than phiền về nó với người khác được cơ chứ?

Minju nói mà vẫn giữ nguyên tư thế nhắm mắt của mình, cứ như em vừa nói ra một điều mà em cho là hiển nhiên vậy.

Nhưng Chaewon không vui lòng với câu nói ấy.

        - Tại sao lại không được?

Người nhỏ hơn mở mắt nhìn chị.

        - Vì nếu em than phiền về công việc của mình thì chẳng phải là vì em không hài lòng với nó sao? Cho dù đó là công việc em đã chọn? Nên em nghĩ thật không nên khi càu nhàu về nó. Hơn nữa, em cũng không muốn làm phiền chị phải nghe những lời than thở tiêu cực của em.

        - Nếu chị nói với em là chị không phiền thì sao? Lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ chút than thở mà chị còn chẳng thể lắng nghe vì bạn mình sao chứ?

Đối với Chaewon, than phiền về công việc của bản thân là một việc rất bình thường. Chaewon cảm thấy Minju không phải giấu riêng những lời than phiền đó trong lòng làm gì. Một vài lời trách móc chỉ là cách giải toả căng thẳng áp lực bức bối mà thôi. Nếu em cứ giữ trong lòng có khi lại sinh ra chán nản mà càng thêm căng thẳng, mệt mỏi.

Nghe người bên cạnh nói thế, Minju bèn ngồi thẳng dậy, thở hắt một hơi dài. Em cũng muốn nói gì đó lắm, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể cất lời. Em chỉ biết là những ngày qua làm việc cật lực như vậy thật sự đã bào mòn sức khoẻ của mình. Nhưng là em chọn cách làm việc chăm chỉ như vậy mà, vì em tham công tiếc việc. Làm sao em nói cho chị biết cách sống như con thiêu thân đó của mình được đây.

Thấy em im lặng lâu như thế, Chaewon cũng chợt chột dạ. Có lẽ chị đã ép buộc em quá rồi. Chị đã áp đặt lên em cái suy nghĩ "cứ nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn" cho dù việc đó có thể không đúng với Minju. Chị đã chẩn đoán bệnh cảm tính quá rồi.

        - Chị có một phương thuốc khác cho trường hợp này đấy.

Câu nói của người lớn hơn cắt đứt dòng suy nghĩ của Minju. Em quay sang nhìn chị, trước khi đối phương đột ngột nhích người lại ngồi sát bên cạnh. Rồi chị vòng tay ra phía sau em, nhẹ nhàng kéo người nhỏ hơn về phía mình, đặt đầu em lên vai mà dịu dàng xoa nhẹ.

        - Thời gian qua em vất vả rồi.

Bất ngờ vì hành động đột ngột của chị mà cơ thể Minju cứng đờ như tượng. Nhưng dần dần em cũng thả lỏng mình hơn, hoàn toàn đặt hết trọng tâm cơ thể về phía chị. Cách chị dịu dàng vuốt tóc mình khiến em bình tâm hơn hẳn. Đã bao lâu rồi Minju mới được trải nghiệm cảm giác dựa dẫm một ai đó như thế này. Quả nhiên việc có một điểm để tựa vào dễ chịu lắm, sau một khoảng thời gian dài chỉ có một mình gồng gánh mọi thứ. Và Minju không hề biết rằng vai của chị lại êm ái như thế, cứ như em chỉ đang tựa đầu lên một cái gối thôi vậy. Em nhắm mắt mà tận hưởng cảm giác thoải mái lúc này, tự hỏi có phải mình đang ở trong mơ hay không.

.

.

.

.

.

Minju lờ mờ mở mắt, thấy đối diện mình là trần nhà trắng phau lập loè ánh đèn. Đó là ánh đèn đường rọi vào từ cửa sổ, còn trong phòng thì tối hù. Và còn một điều nữa mà Minju lờ ngờ nhận ra, đây không phải phòng ngủ của em.

Em nhắm mắt để gợi nhớ lại sự việc. Em đang ở cùng với chị Chaewon ở công viên sông Hàn, sau đó có lẽ em đã... ngủ thiếp trên vai chị? Vì chưa kịp nói cho chị biết địa chỉ nhà mình nên em đoán là Chaewon đã đưa em về nhà đối phương. Vậy đây có thể là phòng ngủ của Chaewon, hoặc là một căn phòng ngủ khác trong nhà của chị.

Em đưa mắt nhìn sang nơi loé lên một nguồn sáng khác trong phòng. Giờ thì em có thể chắc chắn đây là phòng ngủ của Chaewon rồi. Minju rời giường, chậm rãi tiến về phía nguồn sáng đó. Nó xuất phát từ chiếc máy tính bảng được đặt trên bàn, còn chủ nhân của nó thì đang nằm gục lên chính chiếc bàn ấy. Chaewon nằm đè lên một cuốn sổ đang mở, em đoán là chị đang làm gì đó ở đây rồi ngủ gục trên bàn luôn. Có vẻ Chaewon còn chẳng cài chế độ tự động khoá máy nên chiếc máy tính bảng vẫn cứ sáng đèn như vậy. Nhờ thế, em nhìn được nội dung mà nó đang hiển thị, chi chít là chữ tiếng Anh, có thêm vài nét bút đánh dấu của chị nữa. Tuy em cũng có biết chút tiếng, nhưng từ thuật ngữ nhiều quá nên lại chẳng hiểu nội dung của nó là gì. Dựa vào hình ảnh kèm theo, em đoán đây là một tờ báo khoa học.

Vấn đề là bây giờ làm sao để em dìu Chaewon lên giường đây? Em không đủ sức để bế xốc chị lên như trong phim được. Nếu cố chấp kéo chị qua giường thì người lớn hơn sẽ thức giấc mất. Mà nghĩ đến chuyện đó, làm sao mà Chaewon có thể đưa một người bất tỉnh nhân sự là em về đây được nhỉ?

Cuối cùng thì em chọn lay chị dậy. Khi người kia lờ mờ tỉnh giấc thì em cầm tay chị choàng qua vai mình mà dìu đối phương qua giường. Vì chiếc bàn được kê ở gần nên quá trình đó cũng chỉ tốn vài giây thôi, đủ để Chaewon không bị tỉnh giấc hẳn mà an toạ đặt lưng xuống bề mặt êm ái. Em kéo chăn lên cho chị trước khi đối phương trở mình lần nữa và tiếp tục hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Vậy là phi vụ đã thành công.

Vấn đề tiếp theo là bây giờ em không thể về nhà của mình rồi. Cửa nhà thì chắc chắc đã khoá và em không biết mở. Em cũng không có xe để về, đi bộ giữa trời khuya thế này thì nguy hiểm quá. Vậy thì chỉ còn có cách là ngủ lại mà thôi.

Minju nhìn thân ảnh đang say giấc trên giường, tự ngẫm nếu mình đột ngột bỏ về thì cũng không phải phép lắm.

Thế là người nhỏ hơn lại leo lên chỗ trống còn lại trên giường, khẽ khàng kéo chăn của chị qua mà đắp ké. Nhưng khi nãy em lỡ đắp cho chị nhiều quá thành ra phần em lại bị rút bớt. Không nghĩ nhiều, em nhích người lại gần để có thể đắp kín chăn cho bản thân. Đến khi chạm mắt với gương mặt của Chaewon ở khoảng cách siêu gần, em mới hốt hoảng mà cứng đơ cả người.

Thật không ngờ mới hồi chiều em còn đang khổ sở nhớ nhung người ta, mà hiện tại đã leo lên giường nằm với người ấy luôn rồi. Bước ngoặt này chính em cũng chẳng ngờ tới, nhưng đương nhiên cũng không hề thấy phiền. Chỉ là không biết sáng mai đối mặt với chị như thế nào đây, chắc là ngượng chết luôn mất.

Nhưng việc đó để Minju của ngày mai tính. Còn Minju hiện tại vẫn cảm thấy mệt mỏi lắm nên đã nhắm nghiền mắt lại mà hoà vào giấc ngủ cùng người bên cạnh.

.

.

.

.

.

Một lần nữa tỉnh giấc trong căn phòng lạ. Minju đưa mắt nhìn sang chỗ trống cạnh mình, tự hỏi ngày thường người lớn hơn cũng dậy sớm thế này sao. Nghi vấn đó không được bao lâu, một cảm giác khoan khoái lại dâng trào bên trong Minju. Em kéo chăn lên che kín mặt mình, hai chân phấn khích quẫy đạp như đứa trẻ. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để em thể hiện hết sự hưng phấn. Đối phương lại tiếp tục quấn chăn quanh mình mà lăn lộn trên giường.

Cứ nghĩ đến việc em vừa ngủ lại trong phòng Chaewon thôi mà đã sung sướng muốn nổ tung rồi.

Được nằm trên giường chị, được đắp chăn của chị, còn được nằm cạnh chị nữa. Tuy rằng điều cuối Minju chưa nhận thức được bao lâu thì đã ngủ mất tiêu rồi. Em còn chưa kịp thấy gương mặt chị lúc ngủ vì trời quá tối nữa. Nhưng những gì xảy ra đêm qua cũng đủ khiến em phấn khởi cả ngày.

Em cầm lấy mép chăn mà hít một hơi, cố gắng ghi nhớ lại mùi hương của nó. Không biết đến bao giờ mới có cơ hội như thế này nữa nên em sẽ lưu giữ trải nghiệm này thật sâu trong tâm trí. Còn bây giờ thì phải tỉnh giấc thôi. Em gấp chăn ngay ngắn, phủi nệm phẳng lại sau màn lăn lộn vừa rồi của mình.

Bước xuống dưới nhà, em vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu. Không biết chị đã rời nhà từ lúc nào và làm gì nhỉ. Có lẽ em nên nhờ chị chở về nhà để thay đồ còn đi làm nữa.

Vừa định cầm điện thoại lên gọi cho đối phương thì trước nhà đã nghe tiếng mở cửa. Mới sáng sớm mà chị đã diện trang phục chỉnh tề thế này càng khiến Minju tò mò không biết chị đã đi đâu.

        - Em dậy rồi sao? Đêm qua ngủ ngon chứ?

        - Chị đi đâu mà sớm thế?

Người nhỏ hơn tiến lại xách phụ đồ cho chủ nhà. Không lẽ chỉ vì mua nhiều thứ như thế này mà chị phải dậy từ sớm sao?

        - Bàn chải của em nè. Lên phòng chị tắm rửa vệ sinh đi. Tủ quần áo trong phòng chị đấy. Em thấy cái nào mặc được thì cứ lấy mặc.

Chaewon lấy từ một trong những giỏ đồ ra đưa cho Minju. Đối phương nhận lấy nhưng trong đầu vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra.

        - Không cần đâu chị. Chị cho em quá giang về nhà được rồi. Em về tắm rửa rồi lên cơ quan sau cũng được.

        - Em chỉ cần lên rồi về thôi, không cần đi làm đâu.

        - Hở?

Minju nghệch mặt ra, vẫn chưa thể hiểu ý chị là gì. Lúc này người kia mới chìa ra một tờ giấy trước mặt em. Là giấy phép nghỉ bệnh từ bệnh viện. Không lẽ chị ấy rời đi sớm là vì thứ này sao?

- Thế này nhé. Em lên tắm rửa rồi xuống đây ăn sáng. Chị sẽ chở em lên cơ quan nộp giấy rồi hai ta sẽ về nhà em. Thấy được chứ?

        - Nhưng em có bệnh gì đâu mà phải nghỉ vậy chị?

        - Có chứ sao không. Em bị suy nhược cơ thể. Hôm qua còn ngất xỉu trên vai chị lại bảo không có bệnh gì. Em cần phải nghỉ ngơi, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi áp lực mà ngã quỵ đấy.

Em cứ ngỡ là mình chỉ ngủ thiếp trên vai chị thôi chứ. Chẳng thể tin được là mình đã ngất xỉu. Chị bảo nếu ngủ thì vẫn còn ý thức. Còn em là hoàn toàn bất tỉnh nhân sự luôn. Đến nỗi chị lôi em về em còn chẳng có động tĩnh gì nữa.

Nhắc đến chuyện đó, Minju khơi lại nỗi tò mò muốn hỏi làm sao chị có thể đưa em về đây. Nhưng chưa kịp cất lời thì người lớn hơn đã giục em đi tắm rửa. Dù gì cũng phải nói dông dài nên Minju nghe theo chị đi tắm trước. Lát nữa vừa ăn sáng vừa hỏi chuyện cũng được.

Em chọn bừa một cái áo sơ mi và quần tây. Mà thực chất tủ quần áo của chị đa phần đều là những thứ này thôi. Em đoán vì đây là trang phục đi làm thường ngày của chị nên mới chiếm phần lớn như thế. Tưởng tượng chị diện những bộ này, khoác chiếc áo blouse trắng ở ngoài. Hình ảnh ấy chắc là ngầu hết biết.

Khi Minju quay lại dưới nhà thì Chaewon đã chuẩn bị xong bữa sáng. Một bữa sáng đơn giản với bánh mì ốp lết và nước cam. Người nhỏ hơn chợt khựng bước trước khung cảnh trước mặt. Sao mà giống cảnh một gia đình nhỏ chuẩn bị dùng bữa sáng cùng nhau trước khi đi làm thế này? Tự bảo mình suy nghĩ lung tung, Minju lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó, cất bước về phía bàn ăn.

Trong lúc dùng bữa thì Chaewon đã kể lại chuyện cho em nghe. Chị bảo em có dấu hiệu của suy nhược cơ thể, nhưng đang ở mức nhẹ thôi. Tuy vậy, nếu tiếp tục lao lực thì có thể trở nặng hơn. Thế nên Minju cần được nghỉ ngơi.

        - Khó quá chị à. Việc trên cơ quan của em nhiều lắm...

Chaewon nhíu mày, hắng giọng. Bảo rằng nếu cứ cố chấp thì cơ thể em cũng không thể chịu nổi áp lực mà sẽ ngất xỉu liên tục, trí óc thì quá tải, không thể tập trung làm việc.

        - Nếu em tham công tiếc việc đến thế thì đem việc về nhà làm được không? Chỉ cần không lao động quá sức thì vẫn chấp nhận được.

Minju ôm cằm suy nghĩ. Đó cũng là một ý kiến hay. Thời gian qua em cũng đã làm việc chăm chỉ quá mức rồi. Có thể đã đến lúc em để cho bản thân sống chậm lại.

        - Vậy tối qua chị đưa em về đây bằng cách nào thế?

        - Chị gọi cứu thương.

        - Hả!?

Người lớn hơn cười khúc khích trước biểu cảm ngỡ ngàng của người đối diện. Nhưng chị chỉ đùa thôi. Nếu tình trạng của Minju nghiêm trọng hơn thì có thể chị đã gọi cứu thương thật và cho Minju truyền nước biển rồi. Nhưng nhận thấy em chỉ ngất xỉu vì quá mệt nên chị chỉ đưa em về, cho em ngủ một giấc xem sao. Sáng ra tươi tỉnh thế này thì đỡ lo rồi.

        - À quên nữa. Trả lại em. Xin lỗi vì đã tự tiện cầm theo nhé.

Chaewon lấy từ túi áo một tấm thẻ rồi đẩy về phía Minju. Là chứng minh thư của em. Chị cầm nó theo để đi làm giấy phép nghỉ bệnh cho Minju. Nhắc tới nó, em thắc mắc hỏi chị sao không cần tới khám mà bệnh viện vẫn cho giấy thế. Người lớn hơn chỉ tinh nghịch nháy mắt đáp lại. Đương nhiên là vì chị đã "lạm quyền" rồi. Chỉ cần có thông tin của Minju và tên cơ quan, thêm chút tình bạn nữa thì chẳng phải việc khó khăn gì.

        - Bác sĩ gì mà không liêm chính tí nào hết!

        - Hehe. Chị xin lỗi. Chị chỉ muốn giúp em tiết kiệm chút thời gian thôi.

Hai người cuối cùng cũng kết thúc bữa sáng và cùng đến cơ quan của Minju. Em sẽ cần đưa giấy phép cho phòng nhân sự và đến gặp trưởng phòng của mình để trao đổi với chị ấy về việc em sẽ tiếp tục công việc tại nhà. Ban đầu Chaewon định sẽ chờ em ở dưới này. Nhưng người nhỏ hơn cười bảo muốn chị đi cùng, biết đâu sẽ cần chị bê phụ hồ sơ xuống nữa.

Thế là cả hai đến phòng làm việc của nhóm em. Minju bảo chị ngồi vào chỗ của mình trong lúc em đi gặp trưởng phòng. Chaewon chỉ vừa an toạ là người kế bên đã nhào sang hồ hởi chào hỏi.

        - Chào chị nha! Chị nhớ em hong nè?

Người lớn hơn bị doạ cho giật mình, nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười đáp lại đối phương. Đây là bạn đồng nghiệp hôm qua đã gọi điện cho Chaewon.

        - Em tên là Yujin!

        - Chào Yujin, chị là Chaewon. Rất vui được gặp!

Cả hai trao nhau cái bắt tay thân ái.

        - Chị Minju có ổn hong chị? Chị ấy có bệnh gì hong?

        - Em ấy bị suy nhược cơ thể. Nhưng nhẹ thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ khoẻ.

        - Tối qua hai người đã đi khám rồi sao? Thế là chị ấy sẽ nghỉ phép hả chị?

        - Đúng là như vậy.

Sự hoạt ngôn cùng năng lượng dồi dào của người đối diện khiến Chaewon có chút choáng ngợp. Chị đoán làm việc cùng bạn trẻ này thì hẳn là Minju chẳng có ngày nhàm chán nào đâu.

         - Em biết thế nào cũng có ngày này mà. Chị Minju lúc nào cũng lao đầu làm việc như con thiêu thân ấy. Cứ như chăm chỉ là một bản năng của chị ấy vậy. Nhưng nhờ chị ấy giành làm phần nhiều, còn kiêm luôn quản lý vài mục nên công việc của mọi người cũng đỡ được phần nào. Giờ thì chị ấy được nghỉ ngơi cũng thật tốt quá.

Không lâu sau thì Minju cũng trở ra cùng một thùng giấy nhỏ. Em trao nó cho Chaewon rồi nhờ chị đem xuống trước, em sắp xếp thêm vài thứ rồi sẽ theo sau. Người lớn hơn gật đầu thay cho câu trả lời rồi rời đi. Chờ cho đối phương khuất bóng, Yujin lại quay sang Minju, nói với dáng vẻ phấn khởi:

        - Đêm qua hai người về cùng nhau, sáng lại đến cùng nhau. Có phải tối qua cả hai đã ở cùng nhau không hả?

Minju rùng mình trước sự nhanh nhạy của đứa em. Không lẽ khi nãy Yujin đã kịp khai thác chuyện gì từ Chaewon rồi. Tuy vậy, Minju không để bạn suy diễn nhiều, liền kể rõ là bản thân bị ngất nên được người kia đưa về nhà. Rồi chỉ nằm chung giường thôi chứ không có chuyện gì xảy ra cả.

        - Thế chị dẫn chị ấy lên đây làm gì. Khoe bồ hả?

        - Không có!!! Chị muốn cho Chaewon xem nơi làm việc của mình thôi. Cũng muốn em chào hỏi người ta thay cho lần gặp chớp nhoáng đêm qua nữa.

        - Mà chị đấy. Quen được một người xinh xắn như vậy lại chẳng kể cho em biết!!

        - Làm sao chị dám kể!!! Giữa cả hai đã có gì đâu chứ...

        - Thế chị ấy làm nghề gì vậy?

        - Chị ấy là bác sĩ... nhưng đang nghỉ phép dài hạn.

Em chợt nhớ tới cái lần em lỡ nghe thấy cuộc trò chuyện của Chaewon và Jinhyuk. Lúc ấy chị chỉ bảo với đối phương là chị đang nghỉ phép. Hay hôm tối mà lần đầu em và chị đi ăn, chị cũng ngập ngừng rồi mới bảo em là chị vừa mất việc. Dù sao thì cũng không hay lắm khi để người ngoài biết tình cảnh của chị mà.

        - Chị cũng nên nghỉ phép dài hạn đi.

        - Không được đâu. Cùng lắm thì chỉ một tuần thôi.

        - Vậy thì nghỉ ngơi hẳn hoi đi rồi hẳn quay lại. Nhớ tranh thủ hẹn hò với người ta nữa.

Hai chị em nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện để Yujin tiếp tục làm việc. Minju cũng nên mau chóng quay lại kẻo Chaewon phải chờ mình lâu.

        - Thế xe của em thì sao?

Chaewon hỏi khi vừa thắt dây an toàn xong và chuẩn bị nổ máy. Người nhỏ hơn cười xoà, bảo cứ để lại cũng không sao, em sẽ ghé lấy sau khi bản thân khoẻ hơn chẳng hạn. Đáp lại em, đối phương mỉm cười gật đầu. Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Chuyện xe cộ có gì quan trọng đâu khi mà hiện tại, em đang được chị đèo về nhà chứ. Vậy đây sẽ là lần đầu Chaewon biết nhà em. Em hi vọng là ở nhà không quá bừa bộn vì thời gian qua em đã không thể dọn dẹp thường xuyên. Hơn nữa, khi về nhà rồi thì hai người sẽ làm gì nhỉ? Em có nên nấu bữa trưa cho cả hai không? Nếu thế thì có lẽ em sẽ rủ chị đi siêu thị một chuyến nữa. Một ngày dài phía trước chỉ có chị và em. Nghĩ thôi mà Minju đã thấy phấn khích không thôi rồi.

Chiếc xe dừng bánh trước cổng nhà. Cả hai cùng lúc bước xuống xe trước khi nghe thấy một âm thanh kinh khủng của tiếng đổ bể phát ra từ căn nhà bên cạnh. Một âm thanh mà nguyên do có thể là từ một việc khủng khiếp nào đó vừa xảy ra.

        - Nhà này của ai vậy Minju?

Em thấy gương mặt chị lộ rõ vẻ nghiêm nghị, đôi mày nhíu lại, thấp giọng hỏi.

        - Thôi chết. Bác Seobok chỉ sống có một mình thôi chị ơi.

Em chợt nhận ra sự việc có thể nghiêm trọng đến mức nào. Ngay tức khắc, cả hai nhào đến cổng nhà hàng xóm của em, cố gắng tìm cách vào được bên trong càng nhanh càng tốt. Nhưng cổng nhà đã khoá. Chaewon nhìn nhanh khắp xung quanh, rồi bảo em mở cổng nhà mình trước. Bức tường rào giữa hai nhà không quá cao nên có thể trèo từ nhà em sang được.

Bằng cách đó, cả hai đã vào được nhà bác Seobok. May mắn là cửa trong không khoá. Hai người tức tốc tìm kiếm nơi xuất phát của âm thanh đáng sợ kia. Minju là người phát hiện ra trước, kinh hãi mà che miệng mình lại trước hình ảnh trước mặt. Người lớn hơn thấy thế cũng liền tiến về phía em, trố mắt khi biết đó là gì.

Bác Seobok nằm giữa đống đổ nát của những mảnh vỡ của sành sứ, vài chỗ rươm rướm máu. Vì khi nãy cả hai chạy vào quên bỏ cả giày nên Chaewon đã cứ thế đạp lên chúng mà nhanh chóng tiến tới đỡ người dưới đất dậy. Chị nghe tiếng người đó liên tục rên rỉ: "đau đầu quá", tay thì không ngừng đập vào đầu mình. Nhưng khi Chaewon đỡ bác lên được một chút thì đối phương lại ngất xỉu. Minju nhanh nhạy chạy đến đỡ phụ, nhờ đó tránh được cảnh cơ thể bác ngã xuống một lần nữa.

Cả hai dìu người bất tỉnh vào phòng ngủ. Chaewon nhờ người nhỏ hơn đem sang cho mình hộp cứu thương ở nhà em, còn chị sẽ tìm quanh nhà bác xem có gì dùng được.

Khi Minju trở lại thì Chaewon đã băng bó xong những vết thương trên người bác do mảnh vỡ gây ra. Đối phương thì đã nằm ngay ngắn trên giường, tuy mắt nhắm nhưng đôi mày nhíu lại trông có vẻ rất đau đớn.

        - Bác ấy sống một mình bao lâu rồi?

        - Ba năm trước khi em chuyển tới đây thì bác đã sống một mình rồi.

Người lớn hơn truyền sang cho em một sấp giấy. Tất cả đều là giấy bệnh. Em tìm nhanh dòng nào ghi rõ bệnh tình của bác, cuối cùng tìm thấy dòng chữ "u não do di căn".

        - Bệnh này... nghiêm trọng lắm hả chị?

        - Nói đơn giản thì nghiêm trọng hơn ung thư phổi hay ung thư vú. Vì nó đã di căn rồi, tức là ở giai đoạn cuối.

Minju kinh ngạc đến bàng hoàng, hai chân không thể đứng vững mà khuỵu xuống. Chaewon kịp thời đỡ lấy em, dìu đối phương ngồi lên rìa giường của bác gái. Sau đó, chị cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.

Chaewon ôn tồn nói ra suy nghĩ của mình. Chị đoán là bác bị cơn đau đầu khiến cho choáng váng và làm rơi đồ, tiếp đó lại té ngã lên những mảnh vỡ đó. Đối phương nói thêm, dựa theo giấy tờ chị tìm thấy ở đây, có thể lần khám cuối của bác là vào hai tháng trước. Khi đó bệnh đã được chẩn đoán là nặng rồi. Chị cũng chỉ tìm thấy thuốc giảm đau, ngoài ra không còn loại nào khác.

        - Vậy mình phải đưa bác đi khám thì mới biết bệnh tình đã diễn biến tới đâu hả chị?

Người lớn hơn gật đầu. Tuy còn muốn nói với em nhiều thứ, nhưng cảm thấy Minju đang bị choáng trước thông tin bất ngờ, chị dìu đối phương trở về nhà. Đưa cho em một viên thuốc, chị bảo em hãy uống cho đỡ đau đầu và ngủ một giấc cho khoẻ. Dù trong đầu còn ngổn ngang nhiều suy nghĩ, nhưng khi đã đặt lưng lên chiếc giường thân thuộc và Chaewon thì cứ ở bên vỗ đều thật nhẹ lên tay em, người nhỏ hơn cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

.

.

.

.

.

"Cậu thế nào rồi Minju? Đã khoẻ hơn miếng nào chưa?"

Tối đó, Yuri bất ngờ gọi điện cho em. Cô vừa tan làm nên tranh thủ dành chút thời gian hỏi thăm người bạn thân.

"Sao cậu biết tớ bị bệnh?"

Minju hồn nhiên hỏi lại.

"Thì hồi sáng chị Chaewon đến làm giấy phép nghỉ bệnh cho cậu đấy. Bệnh thế nào mà lại tìm đến người ta thế?"

Yuri nói với giọng trêu chọc, tò mò không biết Minju đã làm gì mà phải để Chaewon tới bệnh viện "đi cửa sau" như thế.

Và rồi Minju cũng kể cho bạn nghe đầu đuôi câu chuyện, bắt đầu từ mưu kế của Yujin, tiếp đến là tất tần tật những chuyện xảy ra sau đó.

"Ái chà đã quá nhỉ. Được dành hẳn một đêm với người ta cơ đấy."

Nghe giọng điệu đầy hân hoan của cô bạn thân, Yuri mẫm chắc là đầu dây bên kia đang vui sướng đến mức muốn nổ tung luôn rồi. Nhưng đột nhiên, giọng đối phương trầm lại:

"Nhưng chuyện sáng nay thì dài lắm. Không biết cậu có nghe nổi không?"

Yuri tự hỏi có chuyện gì mà nghe có vẻ không đơn giản. Cô đành ngồi lại phòng nghỉ của mình thay vì ý định vừa nghe vừa ra về trước đó.

Minju kể về tai nạn sáng nay của bác hàng xóm Seobok và bệnh tình của bác.

Sau khi cho em ngủ một giấc thì trong thời gian đó, Chaewon đã dọn dẹp những mảnh vỡ trong nhà bác. Dọn xong thì bác Seobok cũng tỉnh giấc. Lúc đầu, bác bất ngờ khi thấy có người lạ ở trong nhà mình. Nhưng sau khi nghe Chaewon kể lại thì bác đã nhẹ giọng cảm ơn đối phương. Thấy bác có vẻ tỉnh táo, Chaewon mới khuyến khích bác đến bệnh viện kiểm tra thử xem bệnh tình đã diễn tiến như thế nào. Nhưng đáp lại chị, bác Seobok bỗng dưng trở nên gắt gỏng, lớn tiếng mắng đối phương, bảo rằng không cần chị quan tâm. Có vẻ vì kích động mạnh nên đầu bác lại bị đau. Chaewon đành đỡ bác lại nằm xuống và rời khỏi phòng.

Đến gần chập tối thì Minju mới thức giấc và biết chuyện.

"Vậy chị ấy bảo là sẽ ở lại nhà cậu để trông chừng bác Seobok đó sao?"

"Ừm. Chị bảo có vẻ bác không muốn tiếp nhận điều trị nên mới ở lì tại nhà và để bệnh trở nặng như thế. Chị ấy sẽ cố gắng vừa trông coi bác vừa thuyết phục bác đến bệnh viện."

"Có vẻ căng đấy. Vậy ngày mai tớ sẽ ghé qua chỗ cậu xem thử có gì giúp được. Thế bây giờ chị Chaewon đang ở với cậu sao?"

"Hiện tại thì chị ấy về nhà soạn đồ rồi, chỉ có một mình tớ ở nhà thôi."

"Ừm. Thế chốt vậy nhé. Sáng mai tớ sang đấy."

"Được thôi. Mai gặp cậu."

Dù vừa kể lại cho Yuri nghe nhưng Minju vẫn chưa thể tin được tất cả những chuyện đã xảy ra. Có quá nhiều thứ kéo đến cùng một lúc, về sức khoẻ của em, về tiến triển của em và chị, và về căn bệnh nghiêm trọng của bác hàng xóm. Minju cảm tưởng như não của mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào với mớ thông tin khổng lồ và rối rắm đó.

Trong lúc đang rối bời thì Chaewon đã về đến nhà. Chị xách theo giỏ đồ to tướng, cười khì khì với em, bảo rằng phiền em quá. Đáp lại chị, người nhỏ hơn chỉ lắc đầu. Không biết biểu cảm của em như thế nào mà nụ cười của đối phương nhạt dần. Gương mặt Chaewon chuyển sang dáng vẻ lo lắng, tiến đến mà cầm lấy tay em.

- Em không cần trách bản thân. Là bác ấy cố tình giấu bệnh của mình mà. Thời gian qua em bận như vậy, bác ấy có khi còn cảm thấy may mắn vì đã thành công giấu nhẹm bí mật của mình với em đấy.

Minju tự hỏi sao chị cứ như đi guốc trong bụng em vậy. Chị biết rằng em đang tự vấn tại sao mình lại chẳng nhận ra bác hàng xóm ngay bên cạnh đang bệnh nặng như thế. Nếu em phát hiện ra sớm hơn thì liệu chuyện sáng nay có xảy ra hay không?

- Em cũng là người bệnh mà. Chị sẽ chăm sóc cho cả em và bác nên không cần lo lắng gì hết mà cứ yên tâm dưỡng bệnh thôi nhé.

Người lớn hơn dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay em, không mong muốn gì khác ngoài có thể xoa dịu bớt nỗi lắng lo của đối phương. Minju gật đầu đáp lại chị. Được chị trấn an như thế này, em thật sự muốn giao phó hết bản thân cho người lớn hơn. Cảm giác như đối phương đang là một tán cây lớn mà em có thể an tâm núp dưới bóng râm nghỉ ngơi hưởng làn gió mát vậy.

Sau đó, một lần nữa, hai người lại nằm chung trên một chiếc giường. Lần này là giường của em và tại phòng ngủ của em. Nhưng gọi là nằm chung thì cũng chưa hẳn. Vì em thì đã ngã lưng ra nệm rồi còn chị thì vẫn ngồi tựa lưng lên đầu giường mà đọc gì đó trên máy tính bảng của mình.

        - Ánh sáng từ chỗ chị có phiền em hong?

Căn phòng đã tắt đèn tối om nên thứ ánh sáng duy nhất trong phòng lúc này xuất phát từ màn hình của chị. Em lắc đầu đáp lại đối phương. Dù sao em vẫn chưa buồn ngủ lắm (vì em đã làm một giấc tới chiều rồi mà).

        - Chị đọc gì thế?

        - Mấy bài nghiên cứu khoa học về y khoa ấy mà.

        - Chị sợ quên bài hẻ?

Người lớn hơn cười khúc khích.

        - Có thể nói là như thế.

Minju đoán là tối nào trước khi ngủ chị cũng đọc. Vì đêm qua em đã thấy chị ngủ gật trên bàn trong lúc đọc chúng còn gì. Người nhỏ hơn tự hỏi, nếu chị còn quan tâm đến những điều liên quan đến công việc của mình như thế, tại sao đối phương vẫn chưa tìm một nơi làm việc mới? Chị không sốt ruột hay sao? Đến Yuri còn thắc mắc điều đó khi đối phương vốn là một người tâm huyết với nghề chữa bệnh của mình mà.

        - Trước khi ngủ em thường làm gì?

Chaewon đột nhiên lên tiếng khiến dòng suy nghĩ của Minju đột ngột bị cắt đứt.

        - Hôm nào mệt quá thì em cứ ngủ luôn. Còn không thì sẽ xem phim gì đó.

        - Vậy mình xem phim đi.

Nói đoạn, người lớn hơn truyền chiếc máy tính bảng sang cho em, trên đó đã mở sẵn một ứng dụng xem phim phổ biến. Minju vẫn còn đang ngáo ngơ trước hành động bất ngờ của chị. Nhưng đối phương thì vẫn kiên nhẫn chờ em lựa phim. Đành vậy, em ngồi dậy tựa lưng lên đầu giường giống với người bên cạnh, bắt đầu lướt ngón tay trên màn hình. Em chọn bừa một bộ mới nổi gần đây mà bản thân cũng muốn xem thử, nhấp vào tập đầu tiên của nó.

Trong căn phòng ngủ đã tắt hết đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc màn hình phản chiếu gương mặt của hai cô gái. Âm thanh từ bộ phim cũng là thanh âm duy nhất lấp đầy căn phòng, thi thoảng lại có thêm tiếng cười khúc khích khe khẽ. Một khung cảnh thật yên bình gói gọn trong một góc phòng nho nhỏ, ấm cúng và thân mật. Minju muốn được đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi mãi. Thứ cảm giác an toàn và bình lặng mà em chỉ có thể tìm thấy khi ở bên gia đình, thật kì diệu lại xuất hiện khi có chị ở cạnh. Điều đó một lần nữa giúp em nhận ra, mình đã thích chị nhiều đến nhường nào.

Em mải mê chìm đắm trong cảm xúc của bản thân mà chẳng nhận ra, người bên cạnh em đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, bất ngờ ngã đầu lên vai em. Em tự hỏi có phải đêm nào chị cũng chọn cách ngủ gật này để đưa bản thân vào giấc ngủ không. Nhưng hôm nay có lẽ đối phương mệt thật. Chị đã chạy đôn chạy đáo để lo cho em và bác Seobok mà.

Đặt chiếc máy tính bảng lên tủ đầu giường, Minju đỡ chị nằm lại cho thật ngay ngắn và thoải mái. Chỉnh chăn cho đối phương xong, người nhỏ hơn cũng nằm xuống, nghiêng người để có thể đối mặt với chị.

Giờ thì em cũng có cơ hội ngắm chị một cách trực diện như thế này rồi. Ngắm gương mặt đã luôn xuất hiện trong tâm trí em những tuần qua, ngay cả khi bận rộn hay những lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi. Em thậm chí còn sợ vì lâu quá không gặp mà quên mất mặt chị, nên cứ lật đi lật lại mãi những tấm hình của chị trong điện thoại mình. Em biết đó đều là những hành động dễ hiểu của kẻ si tình. Nhưng em chưa thể ngờ rằng mình đã si mê chị đến như thế.

Một điều khó tin hơn nữa là ngay lúc này đây, em có thể lưu giữ hình ảnh rõ như ánh dương của chị mà chìm vào giấc ngủ. Biết đâu em sẽ được đem cả gương mặt ấy vào trong giấc mơ của mình thì sao?

.

.

.

.

.

.

Ding dong...

Như lời đã hẹn, Yuri đến nhà Minju vào sáng hôm sau. Cửa vừa mở, hai cô bạn thân đã mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

        - Này, cậu ốm đi nhiều rồi đấy!

Yuri mắng yêu bạn mình khi nhận thấy rõ sự khác biệt. Minju chỉ biết cười xoà, nhún vai cho qua. Em dẫn bạn thân vào phòng bếp, nơi đã có bữa sáng được chuẩn bị.

         - Chị Chaewon đâu rồi?

Không thấy bóng dáng của người đáng lẽ cũng phải ở đây nên Yuri buột miệng hỏi. Đáp lại bạn, Minju bảo rằng người lớn hơn đã ra ngoài mua cà phê rồi. Xác nhận sự vắng mặt của đối phương, Yuri bắt đầu bật chế độ trêu chọc bạn. Chỉ cần vài câu hỏi bâng quơ thôi là đã thành công khiến Minju đỏ hết cả mặt.

        - Vậy là không chỉ đêm qua đâu, cậu sẽ còn nhiều đêm...

        - Ôi Yuri đến rồi sao!

Thanh âm bất ngờ khiến cả hai người nhỏ hơn giật bắn cả mình, sau đó lại cười hề hề vờ như không có chuyện gì mờ ám đang diễn ra cả. Chaewon cũng không để ý gì nhiều, bước đến bên hai em cùng giỏ đựng nước trên tay.

         - Iced Americano của Minju nè. Trà chanh mật ong ấm của Yuri...

        - A hay quá! Em cũng đang thèm muốn chết! Cảm ơn chị nhe!

Người lớn hơn lấy từng ly ra khỏi giỏ, đặt lên bàn cho các em. Yuri hào hứng ngồi vào chỗ của mình, hí hửng cầm ly nước lên hớp một hơi. Trong lúc đó, Chaewon ngồi xuống bên cạnh Yuri còn Minju thì chọn chỗ ở phía đối diện hai người.

Nhìn Yuri vui vẻ uống món nước của mình, Minju thầm nghĩ trong lòng. Đó vốn là món nước yêu thích của cô bạn thân từ hồi trung học cơ. Nhưng vì cả hai là đồng nghiệp thân thiết nên việc Chaewon biết được điều đó thì cũng đâu có gì là lạ, đúng chứ?

        - Em có ở lại ăn cơm với tụi chị không, Yuri?

        - Tối em có ca trực nên phải về nhà tranh thủ nghỉ ngơi. Em chỉ qua chơi tí xíu thôi.

Chaewon gật gù hiểu ý đối phương. Với lối sống mà phần lớn thời gian trong ngày là dành cho công việc thì đương nhiên người ta sẽ có xu hướng dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại cho việc nghỉ ngơi rồi. Ngay cả nhân viên văn phòng như Minju cũng hiểu rõ điều này mà thông cảm cho bạn.

        - Chị có gì muốn bàn với em thì nói bây giờ luôn cũng được.

Yuri muốn tranh thủ vừa ăn sáng vừa trao đổi với chị một thể cho nhanh. Nhưng Chaewon lại có vẻ hơi dè dặt, trong đầu đắn đo một việc gì đó mà chẳng thể cất lời ngay.

        - Em ổn mà. Em đã sẵn sàng nghe chuyện của bác gái rồi.

Minju ngồi ở đối diện bất ngờ lên tiếng, kéo ánh mắt sửng sốt của hai người còn lại về phía mình. Em đương nhiên đoán ra được Chaewon đang lo ngại điều gì. Em cũng biết viên thuốc hôm qua chị đưa em là thuốc an thần nữa cơ. Nhưng chị làm vậy là vì lo cho em, ngay cả bây giờ chị vẫn vậy. Nên em muốn để chị biết là mình đã ổn hơn rồi.

Hai người nhìn vào mắt nhau một vài giây, trước khi Chaewon quay lại và bắt đầu buổi bàn luận.

Khi chăm sóc bác Seobok cả ngày hôm qua, Chaewon đã cố tìm cách liên lạc với người nhà của bác. Nhưng đối phương một mực không đồng ý, giữ khư khư điện thoại bên cạnh mình mà không cho chị chạm đến. Mặc dù cũng đã tìm kiếm khắp nhà nhưng Chaewon vẫn không tìm được cách nào liên lạc với người thân của bác. Có lẽ bác cố tình cắt đứt liên lạc với họ vì không muốn họ lo lắng cho bệnh tình của mình và đưa bác đi viện chăng.

Lúc em chuyển đến đây thì bác đã sống một mình như vậy rồi. Em nghe kể bác trai đã mất, bác chỉ còn một cô con gái nhưng lại lấy chồng xa. Hình như là bác không muốn làm phiền đến con nên mới chọn sống một mình ở đây.

Minju cung cấp thêm thông tin khiến người lớn hơn vỡ lẽ thêm vài điều. Nếu con gái bác ấy biết được hẳn sẽ đưa bác đi bệnh viện bằng mọi giá. Nên bác mới muốn giấu nhẹm bệnh của mình. Thật sự đúng là phản ứng thường thấy ở các bệnh nhân tuổi xế chiều này.

Chaewon khẽ thở dài, giọng trầm hẳn đi:

        - Bệnh tình bác ấy đã diễn tiến nặng lắm rồi. Hai chi dưới của bác không còn khả năng vận động nữa...

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng.

        - Di chứng phổ biến ở bệnh u não mà. Nhưng em có mang xe lăn đến này. Sẽ giúp được nhiều cho chị đấy.

Sau khi nghe chị kể sơ bộ về bệnh của bác qua điện thoại, Yuri đã biết mình phải làm gì. Chaewon thoáng bất ngờ, nhưng cũng vui lòng khi biết em đồng nghiệp vẫn ăn ý với mình như thế. Chị đưa tay xoa đầu em, nở một nụ cười nhẹ thầm cảm ơn đối phương.

        - Vậy kế hoạch là chị sẽ vừa chăm cho bác, vừa tìm cách đưa bác vào viện sớm nhất có thể.

        - Cần giúp gì thì cứ "phone" cho em.

        - Cảm ơn em. Giờ chị sang xem bác thế nào rồi. Hai đứa cứ ở lại trò chuyện nhe.

Nói đoạn, Chaewon đứng dậy rời đi. Hai ánh mắt dõi theo đến khi bóng lưng của đối phương biến mất sau cánh cửa.

Yuri quay lại, định sẽ tiếp tục kiếm chuyện gì vui vui chia sẻ với bạn. Nhưng người đối diện thì vẫn đang thẫn thờ nhìn ra cửa. Biểu cảm trên gương mặt chất chứa nhiều tâm sự. Trông thấy điều ấy, Yuri thật sự không kiềm được mà phải bóc trần bạn ngay.

        - Này! Kim Minju!

        - Hở...

Nghe tên mình, đối phương mới hướng mắt về phía bạn.

        - Cậu đang nghĩ gì đấy?

Chỉ một câu hỏi của bạn mà trong đầu Minju đã lập tức tua lại tất cả những suy nghĩ xuất hiện từ đầu cuộc trò chuyện. Rằng trong lúc Chaewon và Yuri đang bàn luận, em như bị ảo giác mà trông thấy trước mặt mình, một bên khoác áo blouse trắng, một bên diện trang phục điều dưỡng viên. Cảnh tượng kì lạ đó khiến em đã choáng ngợp trong phút chốc. Vì đó là lần đầu tiên em được thấy khía cạnh nghiêm túc làm việc của bạn thân mình và Chaewon. Nhưng bên cạnh đó, không khí thân mật giữa cả hai cũng khiến Minju lúng túng. Hình ảnh bạn thân mình và người mình thích khắng khít như vậy, lần đầu được thấy nên đương nhiên sẽ có chút cảm giác... "không quen".

        - Giống như cậu đang ghen tị với tớ hơn đó.

Yuri nhướng mày trêu chọc.

        - Tớ không có...

Minju không dám nhìn vào mắt bạn, cúi gầm mặt mà nhìn trân trân chiếc dĩa của mình. Người đối diện đành chồm người đến, lắc tay trước mặt hòng thu hút sự chú ý của đối phương. Nhưng Minju vẫn không có động thái.

        - Thế cậu có biết chị Chaewon uống gì không?

Nhắc đến thức uống, Minju lại nhớ đến việc chị mua đúng món ruột của Yuri nữa. Có lẽ là em ghen tị với bạn mình thật. Hoá ra em lại trẻ con đến như vậy sao.

Yuri cầm lấy ly nước của người lớn hơn để lại trên bàn, dí sát mặt bạn, cố tình xoay hẳn nhãn tên món ngay tầm mắt đối phương.

        - Iced Vanilla Latte?

        - Cái con người ấy có đời nào đụng đến giọt cà phê nào. Thế mà hôm nay lại tập tành uống thứ này đây. Nhưng vẫn còn nhẹ đô lắm.

Món nước này là em đã giới thiệu cho chị hôm cả hai đi hiến máu nhân đạo. Mà hôm ấy đã là gần hai tháng trước rồi.

Có vẻ điều này đã thành công khiến Minju phấn chấn hơn. Yuri đã thấy khoé miệng bạn hơi cong nhẹ lên rồi. Quả nhiên việc này có liên quan đến cậu ấy. Bảo sao tự nhiên chị đồng nghiệp có khẩu vị trẻ con lại bày trò uống cà phê cơ chứ. Điều đó càng khiến Yuri thấy tình bạn giữa hai người này không đơn giản đâu.

Thêm một điều mà người tóc mái chợt nhận ra nữa. Dù rằng cả hai người bằng tuổi nhau, đều kém tuổi Chaewon, nhưng Chaewon đối xử với Yuri như một đứa em gái ruột vậy. Yêu chiều, bao bọc. Còn với Minju, Yuri cảm giác chị không quan tâm bạn theo cách chị đối với mình. Có sự dịu dàng hơn, cẩn trọng hơn. Yuri không rõ có phải vì chị phân biệt hai người là hai cá thể khác nhau không. Nhưng ít ra chị không xem Minju như một đứa em chí cốt như mình nhỉ.

        - Tớ không biết cậu sắp có dự định gì. Nhưng đừng nghĩ nhiều mà cứ tận hưởng mấy ngày sắp tới đi.

Đó là lời cuối Yuri trao cho bạn trước khi tạm biệt đối phương. Biết đâu khoảng thời gian sắp tới sẽ là bước ngoặt cho họ hiểu rõ tình cảm của mình hơn chăng.

.

.

.

.

.

Những ngày sau đó nghiễm nhiên đã in sâu trong kí ức lõi của Minju vì sự đặc biệt của chúng. Bỗng nhiên, em có bạn ở cùng nhà. Bỗng nhiên, nhà em và nhà bác hàng xóm lại giống như chung một mái vậy. Chaewon và em có thể ra vào nhà bác vô cùng thoải mái như là người nhà thật sự. Vì bác biết cả hai sang để chăm sóc cho bác, và đối phương đón nhận điều đó. Tuy nhiên, trừ những lúc hai người cố gắng đưa bác đến viện hay dò hỏi về người thân là bác sẽ trở nên gắt gỏng, khó chịu ngay. Cứ như trở thành một con người khác vậy. Thế nên cả hai chỉ có thể chăm lo cho bác tại nhà.

Tuy bảo là cả hai nhưng thật chất chỉ có Chaewon chăm bác Seobok thôi. Chị chẳng để em phụ một tay lúc nào cả, toàn đuổi em đi mà làm công việc của mình. Tuy rằng việc chăm sóc bệnh nhân không phải là chuyên môn của chị, nếu là Yuri thì sẽ khác. Chị đùa bảo thế nhưng lại rất tận tình với bác, một người đã không còn khả năng đi lại, chỉ có thể phụ thuộc vào chiếc xe lăn hoặc nằm bẹp trên giường. Thấy chị bỏ nhiều tâm sức với một người không chút liên hệ với mình như vậy, em tự hỏi chị có lý do gì của riêng mình. Có phải là vì bệnh nghề nghiệp không? Hay là vì chị không thể bỏ mặc cho hoàn cảnh đáng thương ấy?

Câu hỏi của Minju cứ bỏ ngỏ như thế. Thay vào đó, em thật sự tận hưởng những ngày đặc biệt này. Sáng nào, Chaewon và em cũng đẩy bác trên chiếc xe lăn mà đi bộ lòng vòng quanh khu phố. Một cách tập thể dục của cả hai và giúp cả ba đều được hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm. Đã có lần Chaewon định cứ như thế đẩy bác đến bệnh viện. Nhưng có vẻ đã bị bác đoán được nên đối phương doạ sẽ nhảy ra khỏi xe ngay lập tức. Một trong những cố gắng đưa bác đi viện đã thất bại như thế.

Cả hai cũng đã thử lẳng lặng đưa bác đi trong giấc ngủ. Nhưng người già thì dễ tỉnh, nên hành động đó cũng liền chịu chung số phận.

Bên cạnh việc chăm cho bác Seobok, Chaewon còn giành hẳn cả việc nhà em. Minju đã phải tốn biết bao nhiêu nước bọt mới "năn nỉ" được chị để mình làm. Tuy vậy, đối phương vẫn thành công giành được việc nấu ăn, nên bữa cơm của cả ba đều là do chị nấu hết. Người lớn hơn còn mượn cớ luyện tay nghề nấu ăn để em đỡ ngại nữa. Chị bảo vì quen cầm dao nên việc bếp núc cũng không quá khó. Thế nhưng chị vẫn chưa giỏi việc nêm nếm lắm nên lần nào cũng phải nhờ đến em nếm thử. Và Minju luôn sẵn lòng làm điều đó.

Mà thật sự thì việc ở cùng nhà với nhau như thế này, rất giống với kiểu sống thử của các cặp đôi. Minju vừa thẹn vừa vui với ý nghĩ đó của mình. Nhưng em chỉ dám chôn chặt những ý nghĩ sến súa đó sâu trong tâm trí thôi.

Một lần, Chaewon thấy gối tựa lưng trên sô pha nhà em bị rách bung cả gòn bên trong nên hỏi kim chỉ để may lại. Khi Minju thấy thành phẩm thì há hốc bất ngờ vì chẳng thấy đường chỉ đâu cả. Vết hở cứ như tự liền lại một cách diệu kì vậy. Chaewon mới cười bảo rằng vì chị đã dùng cách may giấu chỉ học từ hồi đại học. Tuy cách này chỉ áp dụng cho may vá nhưng lại là một cách luyện tay hiệu quả trong y khoa nên chị vẫn còn nhớ đến bây giờ.

        - Thế chuyên ngành của chị là gì vậy?

        - Hồi đó chị học đa khoa. Nhưng sau này thì lại chuyên về chấn thương chỉnh hình.

Và rồi cả hai lại ngồi tỉ tê với nhau về công việc của người lớn hơn. Chị kể em nghe những ca nặng mình gặp đều là từ tai nạn giao thông hay tai nạn nghề nghiệp. Minju ngồi nghe mà ớn lạnh tay chân vì tưởng tượng ra những vết thương khủng khiếp ấy. Em tự hỏi làm sao chị có thể quen nhìn những điều kinh khủng như thế được. Đối phương cũng chỉ nhún vai bảo rằng không muốn cũng phải tập quen thôi.

        - Lý do chị chọn theo ngành này là gì thế?

        - Nếu chị bảo vì chị muốn trông mình ngầu thì em có tin không?

Minju cau mày suy nghĩ, không biết là chị đang đùa với mình hay nói thiệt nữa. Nhưng nếu chỉ vì một lý do bâng quơ như thế mà chọn dành ra khoảng thời gian dài như vậy để học y thì có vẻ không thực tế lắm nhỉ.

        - Em có nhớ mình đã nói gì khi biết chị là bác sĩ không?

Nghe thế, người nhỏ hơn nhớ lại về buổi ăn tối hôm gặp nhau lần đầu của cả hai. Em nhớ mình đã bất ngờ như thế nào khi người ngồi ăn tối với em là một bác sĩ, và mình đã luyên huyên về việc ngưỡng mộ công việc ấy ra sao. Không lẽ ý của chị là như thế thật? Nụ cười pha chút tinh nghịch của đối phương đã củng cố suy đoán đó của em.

          - Em không ngờ chị là người như thế đấy!?

Minju vờ ngỡ ngàng mà đùa một câu. Đáp lại em, Chaewon chỉ nhún vai, gương mặt vẫn chưa cất đi vẻ bông đùa. Em nghĩ người lớn hơn có thể đang đùa với em thật. Vì muốn theo đuổi một việc gì đó cần rất nhiều đam mê và tâm huyết. Nhưng nếu phần lớn động lực của chị là lý do đó. Vậy có phải vì thế mà chị mới chịu cảnh thất nghiệp này mà chẳng hề sốt sắng chăng?

Câu chuyện bị bỏ ngỏ. Những ngày sau đó lại tiếp tục bình lặng trôi qua. Minju bận rộn với công việc tại nhà của mình, cố gắng bắt kịp tiến độ với các đồng nghiệp ở cơ quan. Chaewon thì vẫn tất bật chăm sóc bác và chăm lo cho hai căn nhà. Mỗi người một việc riêng như thế, nhưng vẫn sẽ có lúc chị và em cùng ngồi bên nhau.

Điển hình như ngay bây giờ trong phòng bếp, Minju đang liền tay gõ lạch cạch trên bàn phím cùng với đống giấy nằm ngổn ngang trên bàn. Trong khi ở phía bên cạnh, người lớn hơn nhàn nhã đọc tạp chí trên chiếc máy tính bảng sau khi đã cho bác Seobok nghỉ trưa. Dù ai cũng chăm chú vào việc riêng của mình, không trao đổi với nhau câu nào, nhưng chỉ cần biết có sự hiện diện của đối phương bên cạnh thì không gian im ắng này lại không hề tẻ nhạt chút nào.

Tuy thế, khi Minju bất chợt nhìn sang chị thì đã thấy người lớn hơn thiếp đi tự lúc nào, đầu tựa vào lưng ghế, máy tính bảng trên tay thì vẫn sáng đèn. Em cười nhẹ, tiến đến cầm lấy máy của chị đặt lên bàn. Không biết là do chị dễ vào giấc, hay do mệt quá, mà em rất hay thấy Chaewon ngủ gật mấy ngày qua. Mỗi tối, chị đều thiếp đi trước khi tập phim kết thúc. Thế nên mặc dù chị là người rủ em xem phim cùng, nhưng em cá là người lớn hơn chả biết nội dung phim là gì đâu.

Nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên cho chị, Minju trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm con người đang say giấc, âm thầm ngắm nghía gương mặt nhỏ nhắn với đôi má trắng trẻo, cặp mi cong khép hờ và đôi môi chúm chím. Dù lớn tuổi hơn, nhưng với vẻ ngoài này em tin rằng ai cũng sẽ nghĩ chị nhỏ tuổi hơn em mất. Chưa kể em còn cao hơn chị chút xíu nữa. Mỗi lần đi với Yuri, mọi người đều hiểu lầm là em lớn hơn bạn. Cậu ấy luôn nhăn nhó vì điều đó nhưng biết sao được, với trang phục thường ngày thì trông cậu trẻ con cực. Có lẽ Chaewon cũng sẽ cảm thấy giống Yuri nếu bị so sánh như thế nhỉ.

Người lớn hơn vẫn im lìm thở đều đều, không hề hay biết có người đang nhìn mình muốn lủng mặt. Minju thích mấy lúc như thế này lắm, bí mật làm chuyện không trong sáng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nặng lòng. Chị có thể ngủ rất say trong một tư thế không hề thoải mái như thế, vì đối phương đang mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cú ngã hôm ấy có lẽ là bước ngoặt cho căn bệnh của bác. Dù Chaewon đã làm hết sức mình, nhưng tình trạng của đối phương lại ngày càng xấu. Bác yếu đi rất nhanh, chỉ trong vài ngày đã không thể xuống giường được nữa. Chaewon chẳng nói với em câu nào, nhưng em biết chị đang rất dằn vặt vì không thể làm được gì hơn. Những tiếng thở dài tuy rất khẽ, nhưng lại vô cùng nặng nề.

Đêm nọ, sau khi cho bác vào giấc, em thấy Chaewon chưa vào nhà mà đứng ở ngoài sân rất lâu, nhìn chăm chăm vào một điểm vô định. Đôi vai nhỏ nhắn như đang có một tảng đá lớn đè nặng lên. Đó là lần đầu tiên, em được thấy khía cạnh tiêu cực này ở chị.

Bởi lẽ em đã quá quen với gương mặt tươi tắn mà chị dành cho em mỗi lần em tan làm. Nhờ nụ cười ấy, cùng những món đồ ngọt của chị đã xua tan đi sự kiệt quệ sau một ngày dài làm việc của em. Cho dù em có than vãn, lải nhải về sự mệt mỏi của mình một cách phiền phức đến thế nào, chị vẫn dùng thái độ tích cực nhất để thông cảm với em. Em chợt nhận ra, Chaewon đã nhẫn nại với em như thế đấy. Có lẽ bây giờ là lúc em cũng tiến về phía chị thêm một bước.

Minju ra khỏi nhà, đến gần chị và cầm tay đối phương mà kéo đi. Người lớn hơn nghệch mặt ra vì bất ngờ bị đứt ngang dòng suy nghĩ. Chị buột miệng hỏi em hai từ "Sao thế?" Đáp lại, Minju bảo trong nhà ngột ngạt, muốn đi bộ vài vòng cho mát.

Thế là dưới những ánh đèn đường lim dim, có hai bóng người rảo bước trên đường. Không nói với nhau câu nào, ai cũng ngổn ngang những suy tư riêng trong tâm trí, nhưng bàn tay người cao hơn vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người lớn hơn. Hai đôi chân không hẹn mà cùng bước theo một nhịp. Đi cho đến khi cảm thấy hơi mỏi mới cùng tìm một dãy ghế mà ngồi lại.

        - Lúc mệt mỏi có bờ vai để tựa vào thích thật đấy.

Đó cũng là suy nghĩ của em khi được chị cho mượn bờ vai vào tối hôm đó. Chỗ dựa êm ái đến mức em đã ngất đi luôn mà. Và giờ đây em đã có cơ hội cho chị niềm an ủi tương tự.

Một người lặng lẽ ngắm sao trời với sức nặng bên vai, một người âm thầm ghi nhận lời động viên vô hình của đối phương.

        - Làm trẻ con sướng ghê. Được làm nũng ẵm bồng thế kia.

Minju buột miệng mở lời khi thấy một cặp cha con đi ngang qua cả hai. Đứa trẻ thích thú được ba cõng trên lưng, nhún nhảy như đang bay trên bầu trời. Tiếng cười khúc khích của hai cha con vang vọng cho tận đến khi khuất bóng. Sau đó, áp lực bên vai Minju bỗng biến mất. Thay vào đó, một tấm lưng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt em.

        - Trời ơi em chỉ nói chơi thôi mà!!

Người lớn hơn không đáp lại, chỉ ra hiệu cho em mau chóng leo lên lưng mình. Minju nào dám, hoảng hốt đỡ chị đứng dậy. Nỗ lực của em không những không thành công mà còn bị chị cầm lấy hai tay mà choàng qua cổ đối phương.

        - Đừng để chị chờ lâu chứ?

Mất đà nên em cũng ngã người vào lưng chị. Cần đến vài giây sau đó để người nhỏ hơn nhận thức được hành động bất ngờ này. Thôi thì cũng lỡ rồi, em đành thu nhỏ vòng tay của mình và trong tích tắc, cơ thể đã cách xa mặt đất.

        - Có được không vậy chị?

Chaewon trông nhỏ nhắn hơn em nên Minju lo rằng mình sẽ làm đau chị. Trả lời cho câu hỏi đó, đối phương chỉ nhún người để em ngồi vững hơn và bắt đầu bước đi. Vài bước đầu thật chậm rãi nhưng đột nhiên Chaewon lại tăng tốc mà chạy vút đi khiến Minju bất ngờ mà ghì sát đầu bên vai chị. Tuy có chút sợ hãi nhưng cảm giác phấn khích nhanh chóng chiếm lấy toàn thân người nhỏ hơn. Biết bao lâu rồi mới được ai đó cõng trên lưng như thế này chứ? Lần cuối của em có lẽ là khi còn bé tí cơ.

Bay bổng chưa được quá lâu thì đã phải đáp xuống mặt đất theo đúng nghĩa đen. Có lẽ vì chạy nhanh quá mà người lớn hơn mất đà, kết quả là té nhào ra đất. Minju tách khỏi chị, sốt vó đỡ đối phương ngồi dậy. Em xắn ống quần chị lên để kiểm tra, và đúng thật là cả hai bên đầu gối đã trầy mất rồi.

Nhìn vết trầy rướm máu, Minju phát hoảng. Em ngước lên nhìn thử biểu cảm của chị để xem chị đau có nhiều không, nhưng đối phương lại dùng cả hai bàn tay che mặt mình lại.

        - Chị sao thế? Đau lắm hả?

        - Không có...

        - Không có thì bỏ tay ra em xem thử.

        - Không...

Minju nhíu mày lo lắng, không rõ chị có đau lắm không mà không chịu cho em biết.

        - Tại em mà chị bị té...

        - Không! Em đừng nói vậy, chị nh...

Giọng Chaewon lí nhí dần về cuối câu.

        - Chị làm sao cơ? Nói em nghe đi.

Người nhỏ hơn vẫn sốt sắng muốn biết rõ tình trạng của chị.

        - Nhục lắm... bị té nhục gần chớt... nên em đừng nói gì hết...

Thì ra chị che mặt là vì chị xí hổ. Hoá ra con người tự tin ngút trời như Chaewon lại thấy mắc cỡ vì mấy chuyện cỏn con này. Nhờ thế mà Minju được dịp bật cười khúc khích. Đang mang nhục còn bị em cười, Chaewon liên tục đẩy vai em cảnh cáo nhưng chẳng xi nhê gì với người nhỏ hơn. Vì Minju đâu cười vì chuyện ngớ ngẩn này, em cười vì không ngờ chị lại đáng yêu như thế, chỉ vì xí hổ mà che mặt như chú mèo con.

Cười đủ rồi, Minju cũng định thần lại. Dù chị không muốn nói đến nhưng em biết vết trầy này thật sự rất rát. Hơn nữa là vì em mà chị mới bị thương.

Lần này, đến lượt em xoay tấm lưng của mình về phía chị.

        - Thế để em cõng chị về nhé?

.

.

.

.

.

Một buổi sáng như mọi hôm, hai người sang đánh thức bác để bắt đầu buổi đi bộ thể dục của cả ba. Minju sắp quay lại làm việc ở cơ quan rồi nên đây có thể là những buổi cuối được tản bước nhàn nhã dưới không khí trong lành sáng sớm. Nghĩ bâng quơ là vậy, em nào ngờ rằng sáng ấy còn chẳng thể là buổi sáng cuối cùng.

Em không nghe thấy tiếng chị gọi bác dậy nên đi vào phòng xem thử, chỉ thấy chị đứng lặng bên giường bác, bàn tay ghì chặt chiếc chăn đến trắng bệch.

Minju kinh ngạc dùng tay che miệng, không dám bật ra bất kì âm thanh nào. Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên cực kì nặng nề, sợ rằng chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến nó vỡ oà.

Trong lúc cả hai vẫn đang cố gắng tiếp nhận chuyện đang xảy ra, có người từ bên ngoài xông vào, nhào đến bên giường bác mà liên tục gọi "mẹ". Đoán được họ là ai, Chaewon lẳng lặng lùi về, đỡ Minju cùng trở về nhà.

Cả hai cùng chầm chậm ngồi xuống chiếc sô pha ở phòng khách. Sau đó, Chaewon đột nhiên ôm chầm lấy em, hai bàn tay xoa nhẹ sau lưng người nhỏ hơn.

        - Xin lỗi đã để em thấy cảnh đó.

Đối với bác sĩ như chị thì không hiếm những lần chứng kiến tử thần ghé đến như thế. Nhưng với Minju thì khác, lại còn là người quen thuộc. Chị đoán em sẽ không thể bình tĩnh nổi.

Minju đáp lại cái ôm của chị, vòng tay ra sau mà bắt đầu vỗ nhẹ lưng đối phương. Trái ngược với suy nghĩ của chị, em cũng có chút kinh hãi nhưng lại không hề thấy hoảng. Vì trong đầu em đang xuất hiện một suy nghĩ khác. Cảnh tượng khiến em suy tư hơn cả là hình ảnh bàn tay ghì chặt tấm chăn đến nỗi trắng bệch không còn một giọt máu. Em tự hỏi vào lúc ấy, chị đã cảm thấy bất lực đến nhường nào. Liệu chị có đang trách bản thân mình không. Vì thế, ngay lúc này, em cảm thấy người cần được an ủi nhiều hơn là chị.

        - Em biết chị đã cố gắng hết sức mình rồi.

Vòng tay của Chaewon siết chặt cơ thể em hơn sau câu nói đó. Đối phương gục mặt mình trên vai em như muốn giấu đi thứ biểu cảm đang trưng trên gương mặt. Minju nhẹ nhàng chỉnh tư thế để có thể ôm gọn chị trong lòng, để bản thân là một chỗ dựa thoải mái cho người lớn hơn.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, không một âm thanh nào kể cả tiếng sụt sịt. Nếu có, thì có lẽ chỉ có tiếng tim đập loạn nhịp vì cú sốc vừa rồi. Một tin xấu mà không ai có thể giữ bình tĩnh được. Nhưng cái ôm ấm áp mà hai người dành cho nhau chính là phương thuốc hiệu quả nhất lúc này. Dần dần, hai trái tim cũng bớt đi áp lực, điều hoà nhịp đập và hoà chung một nhịp.

        - Chị còn chẳng biết bác đi khi nào để công bố thời gian tử vong...

Sau một hồi lâu im lặng, Chaewon là người lên tiếng trước.

Minju có biết về việc các y bác sĩ sẽ công bố thời gian tử vong của bệnh nhân khi họ qua đời tại bệnh viện. Em liền hiểu ý của chị là gì.

        - Nhưng ít ra bác đã ra đi không quá đau đớn, đúng chứ?

Đó có lẽ là sự thật, là niềm an ủi lớn nhất lúc này mà cả hai có thể nghĩ tới.

.

.

.

.

.

Không còn lý do gì để tiếp tục ở lại nên Chaewon đã về nhà. Điều đó là lẽ đương nhiên. Minju đã mong chị có thể nán lại lâu hơn, nhưng em đoán đối phương muốn ở một mình trong khoảng thời gian này. Tuy thế, hôm nay là tang lễ của bác. Một cái cớ chính đáng cho em ghé sang chỗ chị.

        - Em chuẩn bị đến nhà tang lễ. Chị có muốn đi cùng không?

Đứng trước cửa nhà, đối diện với em là một gương mặt không mấy tươi tắn nhưng cũng không đến nỗi u ám. Chị ôm trán, như chợt nhận ra việc mình cần làm, sau đó bảo em vào nhà chờ chị thay quần áo.

Cả hai ghé mua một vòng hoa viếng trước khi đến nhà tang lễ. Không ngoài dự đoán, không khí nơi đây vô cùng ảm đạm. Khu vực rộn ràng nhất có lẽ là nhà ăn, khi những cuộc trò chuyện được diễn ra thoải mái hơn.

Túc trực nơi linh cữu là gia đình con gái duy nhất của bác Seobok. Một gia đình nhỏ với hai vợ chồng và ba đứa trẻ. Đứa lớn nhất trạc mười mấy tuổi. Cả năm đều đeo băng tang và một nét buồn treo trên gương mặt. Thấy có khách viếng, họ bắt đầu thực hiện các nghi thức trước nhang đèn.

        - Cảm ơn hai em đã đến. Minju cạnh nhà thì chị biết. Còn đây là bác sĩ Kim phải không nhỉ?

Chị con gái cùng hai người đến nhà ăn để trò chuyện. Tại đây, cả hai mới được nghe kể về rất nhiều điều xảy ra trong thời gian qua.

Chị lấy chồng xa nhà, cộng thêm gia cảnh khó khăn nên rất hiếm có cơ hội về thăm bác. Đó có lẽ là điều kiện hoàn hảo để bác giấu nhẹm căn bệnh của mình. Nhưng vào đêm trước khi bác mất, bác đã gửi một khoản tiền lớn cho chị và nhắn rằng hãy đến gặp mẹ lần cuối. Vậy là cả nhà gấp rút mua vé máy bay chuyến gần nhất, nhưng hối hả đến mấy cũng không thể đến kịp.

Hai người đối diện gật gù, trong lòng có chút nặng nề khi biết bác đã đoán trước được thời điểm mình ra đi.

        - Mẹ có để lại thư cho tụi chị, có nhắc về hai em nữa.

Đối phương đưa ra lá thư, đặc biệt mở đến đoạn viết cho hai người. Kèm theo nữa là một phong bì từ công ty bảo hiểm.

Lời đầu tiên, bác xin lỗi vì đã phiền hà đến cả hai, xin lỗi vì đã gắt gỏng kháng cự mong muốn đưa bác đến viện. Nhưng bác có lý do của riêng bác. Vì bác cũng chẳng muốn sống lâu thêm trong cảnh đơn côi lẻ bóng. Dù ra đi nhưng có thể đỡ đần cho con gái mà không mang thêm gánh nặng đến cho con là ý nguyện của bác. Bác đã định âm thầm rời đi như thế đấy. Nhưng hai cô hàng xóm từ đâu xuất hiện, chen ngang vào kế hoạch. Nhờ thế, những ngày cuối đời của bác lại chẳng hề đơn côi. Những ngày cuối đời của bác lại nhận được hơi ấm từ sự quan tâm chăm sóc thay cho người con gái nơi xa xôi. Bác biết ơn sự tử tế đó của cả hai. Bác bảo đã nhận được món quà từ biệt hết sức to lớn từ hai người không thân thích. Thế là an lòng lắm rồi.

Lời cuối, bác đặc biệt dành riêng cho Chaewon. Bởi bác biết chị đã dằn vặt thế nào khi không thể tạo điều kiện chữa trị tốt nhất cho bác. Nhưng đối với bác, những gì chị làm đã là quá tuyệt vời rồi. Có những bệnh nhân chỉ muốn nhanh chóng ra đi, không muốn tạo thêm gánh nặng cho bất kì ai, đặc biệt là khi họ biết rõ mình không còn nhiều thời gian. Thế nên, Chaewon đã không thiếu sót điều gì cả, mọi việc làm vừa qua đều là vừa vặn với bác. Bác mong Chaewon hãy an tâm tiếp tục là một người tử tế như thế. Biết đâu, ngoài kia còn có nhiều bệnh nhân mong muốn được xoa dịu cơn đau như cách chị đã dành cho bác.

Chia tay gia đình, chị con gái một lần nữa cảm ơn hai người đã thay chị chăm lo cho bác. Kết thúc ngày tang, chị sẽ hoàn thành thủ tục bán căn nhà mà bác đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nghĩa là không còn gì vướng bận giữa đôi bên nữa.

Cả hai lên xe chuẩn bị rời đi. Khi Minju chạm vào cần gạt số sẵn sàng xuất phát thì một bàn tay run rẩy tìm đến. Em lập tức kéo thắng tay, nhẹ nhàng đan tay mình với bàn tay ấy. Ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay người kế bên, em mong muốn đối phương biết mình sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì.

        - Chị không nghĩ mình tử tế như lời bác nói.

        - Sao chị lại nghĩ vậy?

Lý do chị ở lại chăm sóc bác là vì chị thấy hình ảnh bệnh nhân cuối cùng trước khi nghỉ việc của mình ở bác. Cũng là một người lớn tuổi, bị tai nạn giao thông và nhập viện với tình trạng rất tệ. Dù đã thành công níu giữ được sự sống, nhưng vì tuổi đã cao, những tổn thương không thể nào lành mà chỉ ngày càng tệ thêm. Thấy bệnh nhân chỉ có thể nằm bất động chờ ngày ra đi, trong chị đã xuất hiện một ý nghĩ ích kỉ. Rằng liệu chị có thể giúp người đó kết thúc đau đớn nhanh hơn? Nên chị đã cố tình giảm liều thuốc, và việc đó là điểm chốt dẫn đến cuộc họp chất vấn.

        - Chị có hối hận với quyết định đó không?

        - Chị không, nhưng chị hoài nghi về lương tâm làm nghề của mình.

Nên chị quyết định nghỉ việc.

Minju cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, sau đó dời mắt sang đối phương, người vẫn cúi gằm mặt từ đầu câu chuyện. Em kéo tay chị về phía mình, dùng cả hai tay ôm trọn bàn tay người kế bên mà đặt trên đùi, nhẹ nhàng nâng niu như một món đồ chơi nhỏ nhắn.

        - Có những quyết định đúng, có những quyết định không đúng. Nhưng cũng có những quyết định không thể xác định rành rọi đúng hay sai mà.

Vì sống một đời người, làm sao có thể chắc chắn bản thân luôn đưa ra quyết định hoàn toàn đúng đắn. Quyết định của chị có thể sai với nghề, nhưng như bác Seobok đã nói trong bức thư, nhỡ đâu đó lại là quyết định tốt nhất cho bệnh nhân ấy. Buông bỏ thứ khiến người ta âm ỉ đau đớn và cố chấp níu giữ sự hao mòn không dứt. Đặt trong ngữ cảnh như thế, bên cán cân đầu hẳn là nặng hơn rồi.

        - Một sai lầm không khiến bản chất của một người thay đổi. Em tin lời của bác Seobok, rằng chị thật sự là một người tử tế.

Nói đoạn, Minju chầm chậm đưa bàn tay của chị lên mà đặt vào đó một cái hôn.

        - Đối với em, chị là người hết sức tử tế, tử tế nhất trần đời.

Tử tế đến mức chịu đứng ra giải quyết một chuyện không hề liên quan đến mình khi em va phải bé Wonho ngày hôm đó, một cách vô cùng tận tình. Tử tế đến mức lập tức bắt tay vào nấu ăn khi biết một người mới gặp vài ngày là em đói. Tử tế đến mức chưa bao giờ thấy phiền khi em than vãn mọi thứ xảy ra với mình cho chị nghe. Tử tế đến mức sẵn sàng chăm sóc cho em khi em đổ bệnh. Một người tử tế đã rất đỗi dịu dàng với em suốt thời gian qua.

Lúc em quay sang nhìn chị thì đã thấy đối phương hướng mắt sang mình tự bao giờ, đôi mắt to tròn long lanh ngân ngấn nước. Có nên thú tội rằng ngay trong lúc này, em lại thấy chị giống y như một bé cún hay không nhỉ?

Bất chợt, người lớn hơn giựt tay mình ra khỏi em. Chị chồm đến, kéo em vào một cái ôm. Với tư thế không hề thuận lợi một chút nào vì ngồi trong xe, nhưng cái ôm này ấm áp hơn bất kì chiếc chăn nào, dịu dàng và trìu mến. Minju vỗ nhè nhẹ trên lưng chị, ngụ ý "Chắc chị đã nhẹ lòng hơn rồi chứ?"

        - Còn đối với chị, Minju là người tử tế hơn cả người tử tế nhất thế gian này.

.

.

.

.

.

.

Nhịp sống trở lại như cũ, Minju quay lại làm việc và tiếp tục cùng các đồng nghiệp chạy nước rút cho dự án của cơ quan. Không lâu sau đó thì dự án đã thành công mỹ mãn và mọi người đều được duyệt cho mấy ngày nghỉ như là phần thưởng. Nếu là Minju của trước đây thì thể nào em cũng sẽ dành mấy ngày đó mà nghỉ dưỡng tại nhà cho thật phủ phê. Nhưng hiện tại thì em lại có một kế hoạch khác.

Ý định lý tưởng của em là một chuyến du lịch ngắn giải khuây thư giãn sau chuỗi ngày dài áp lực. Nhưng không chỉ đơn thuần như thế. Minju muốn dùng cơ hội này, quyết định sẽ chính thức tỏ tình với Chaewon.

Bước đầu tiên vượt qua hết sức dễ dàng khi đối phương liền đồng ý với lời ngỏ cùng đi du lịch của em. Gọi là du lịch nhưng thật chất chỉ là nghỉ dưỡng ở một resort ở ngoại ô thành phố thôi. Thế nên chị mới gật đầu mà không băn khoăn gì nhiều chăng?

Kế hoạch của em là cùng đi tắm suối nước nóng, gột rửa hết những mệt mỏi của thời gian qua. Ngâm mình trong làn nước ấm, tựa đầu lên bờ đá, nhắm mắt cảm nhận sự chữa lành mà dòng suối mang đến cho cơ thể. Một khoảnh khắc không thể nào yên bình hơn.

Ngâm mình xong thì cả hai sẽ cùng đi ăn tối. Và đó là lúc Minju đã chuẩn bị để ngỏ lời với chị. Em nghĩ rằng một buổi ăn ấm cúng sẽ là chất xúc tác tốt cho em thổ lộ lòng mình. Nhưng khi vừa tắm suối xong, Chaewon lại cảm thấy không khí mát mẻ quá, rủ em đi loanh quanh hóng gió.

Dù rằng phải dời lại buổi ăn tối trễ một chút, nhưng được cùng chị tản bước dưới bầu trời đầy sao như thế này cũng không hề tồi. Khu nghỉ dưỡng ở sát biển nên có cả một con đường bên bờ kè cho cả hai ung dung ngắm cảnh. Vừa rảo bước vừa tận hưởng làn gió biển mát rượt thổi bay cả tóc.

         - Mình lên đây ngồi ngắm biển đi!

Chaewon leo hẳn lên bờ kè mà ngồi trên đấy. Minju cũng làm theo, và phải trố mắt trầm trồ với khung cảnh nhìn từ vị trí này. Đại dương bao la phủ rộng trong tầm mắt, phản chiếu bầu trời đêm đầy sao lấp lánh và những cơn sóng dồn dập xô vào bên dưới bờ kè. Cảnh đẹp đến mức khiến hai con người thơ thẫn ngồi đừ ra mà cảm thán vẻ đẹp của thiên nhiên, lắng nghe tiếng gió rít và tiếng sóng rì rào. Hai đôi chân buông lỏng mà đung đưa thích thú.

Khoảnh khắc yên bình này khiến Minju muốn được mãi đắm chìm trong nó. Không làm gì cả, chỉ ngồi bên người mình thích và cùng thả hồn vào nét đẹp của bức tranh thiên nhiên. Bỗng nhiên, em chưa sốt sắng lắm đến bữa tối của cả hai. Cứ từ từ tận hưởng phút giây này vẫn tốt chứ nhỉ?

        - Minju này, chị có vài chuyện muốn nói với em.

Người bên cạnh đột ngột lên tiếng khiến em giật thót tim. Liệu là chuyện gì mà lại khiến chị mở lời một cách nghiêm trọng như thế được.

        - Em nghe nè.

Minju hi vọng không là chuyện gì quá xấu.

        - Chị có 3 điều cần nói lận. Em muốn nghe chuyện nào trước?

Rồi Chaewon như ném ngược quả bom lại cho em vậy. Đang hồi hộp gần chết rồi mà chị còn bắt em chọn nữa. Giờ em biết phải đưa ra lựa chọn thế nào đây? Để an toàn nhất, Minju đã chọn điều ở giữa.

        - Chị sẽ tìm chỗ làm mới, tiếp tục là một bác sĩ ngầu lòi.

Minju như nhảy cẫng lên sau câu nói đó. Em phấn khích ôm chầm lấy người lớn hơn, lắc lư như một đứa trẻ. Chaewon bị em lay người không ngừng, hỏi lại bộ em mừng đến vậy sao. Em gật đầu lia lịa, có lẽ còn mừng hơn cả chính chủ nữa.

Tách khỏi cái ôm, hai tay em vẫn đặt trên vai Chaewon, nụ cười trên miệng rạng rỡ còn hơn cả mặt trời. Biểu cảm đó khiến đối phương chỉ biết bật cười.

        - Được rồi. Vậy điều tiếp theo em muốn nghe là gì?

Nếu điều thứ hai đã là chuyện tốt như vậy, Minju tự tin điều thứ nhất sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Em hào hứng giơ lên ngón trỏ chỉ số một. Chaewon đưa tay cầm lấy bàn tay giơ lên đó của em, kéo về phía mình rồi đặt lên lòng bàn tay đó một nụ hôn.

        - Chị thích em, Minju à. Chị thật sự rất thích em.

Hành động lẫn lời nói của Chaewon đều rất đỗi dịu dàng. Nhưng sao trái tim Minju lại như ngựa đứt dây cương, thúc mạnh như muốn thoát ra khỏi lòng ngực. Vì em không thể nào ngờ rằng, chị sẽ ngỏ lời với mình trước. Em đã đinh ninh rằng chính mình sẽ là người thổ lộ trước cơ. Thế nên lúc này thật sự là quá sức tưởng tượng của em. Em quá bất ngờ đến nỗi chẳng thể thốt nên lời. Cảm xúc dạt dào thay vào đó biểu đạt qua cơ thể. Nước mắt em vì thế mà bắt đầu rơi lả chả.

Chaewon một tay vẫn cầm lấy tay em, tay kia tiến đến quẹt đi nước mắt trên má. Chị cười nhẹ, hỏi nhỏ:

        - Có gì đáng rơi nước mắt thế chứ?

Minju nấc lên một tiếng, dùng mu bàn tay tự quẹt hết nước mắt cho mình.

        - Tại sao không? Tại vì... hic... em cũng thích chị nhiều lắm.

Người lớn hơn nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ về như đang an ủi một em bé mít ướt. Nhờ thế, Minju dần dà lấy lại được bình tĩnh. Khi đã hết sụt sịt, em tách khỏi chị, sẵn sàng đối diện với đối phương.

        - Nhưng chị làm hỏng kế hoạch của em. Em đã định lát nữa mới tỏ tình với chị mà.

Câu đầu tiên của người nhỏ hơn là đổ lỗi cho chị. Em không thể tin được kế hoạch mình dày công chuẩn bị lại bị chị nẫng tay trên như thế được. Em đã đắn đo suy tư về nó biết bao lâu cho đến tận hôm nay lại bị chị đánh úp trong một giây.

        - Được rồi. Chị xin lỗi. Tí nữa chị cho em làm lại ha? Giờ em cho chị nói hết đã nhé?

Minju khoanh tay, ngoảnh mặt đi vờ giận dỗi. Chaewon chỉ biết bật cười, đưa tay đến tìm tay em mà lại nắm lấy chúng, kéo về phía mình.

Chị muốn được cầm tay em, trong khi nói ra hết tâm tư của mình cho em biết.

Chị bắt đầu với lý do mình chia tay Jinhyuk. Khi ấy cả hai là học sinh năm cuối, thời điểm mà luôn tất bật với những tiết học và bài thi chuẩn bị cho việc vào đại học. Jinhyuk lúc đó còn là thành viên sôi nổi của một câu lạc bộ nữa nên lại đặc biệt bận rộn. Vì thế cả hai dù đang hẹn hò nhưng lại rất ít khi dành thời gian cho nhau. Và từ đó mà hai người đi đến kết cục đường ai nấy đi.

Sau này, khi vào đại học và theo đuổi ngành y, Chaewon mới hiểu hơn về hoàn cảnh lúc đó. Vì chương trình học tương đối nặng nên dù đã hẹn hò với vài người, tất cả đều kết thúc chóng vánh vì chị không thể dành nhiều thời gian cho đối phương. Nhiều lần đổ vỡ nên Chaewon đã đi đến quyết tâm là sẽ độc thân đến hết đời. Vì chị không nghĩ công việc mình theo đuổi sẽ phù hợp với việc hẹn hò.

Nhưng bước ngoặt đã xảy ra, chị mất việc. Chị ở nhà không làm gì cả và đã có rất nhiều thời gian rảnh rỗi cho bản thân. Và rồi em xuất hiện. Kim Minju từ đâu chạy đến đâm sầm vào cuộc đời chị.

Lúc đầu, chị đã ngỡ là do mình quá rảnh rỗi, lại có người bầu bạn, nên chị mới rung động với em. Nhưng dần dần, Minju không đơn thuần là một người bạn nữa. Em là người đã ở bên cạnh chị trong lúc chị chơi vơi không biết mình đang đi đâu về đâu. Trong giai đoạn mông lung nhất cuộc đời, chị lại có một người bạn ở bên giúp chị không thấy lạc lõng, đơn côi. Và cũng nhờ Minju, chị đã tìm lại được động lực tiếp tục công việc. Tự lúc nào, Minju đã trở thành một người quan trọng như thế đối với chị.

        - Nhưng quay lại làm việc cũng có nghĩa là chị sẽ lại bận rộn như trước. Thế nên, chị muốn em suy nghĩ thật kỹ về chuyện chúng mình.

.

.

.

.

.

"Trời mẹ ơi. Thì ra mọi chuyện là như vậy."

Minju đã gọi điện kể cho Yuri nghe về đêm đó. Bạn nghe xong cũng vỡ lẽ ra được nhiều điều. Lý do Chaewon không có hứng thú với yêu đương và lý do chị lại muốn nghỉ việc.

"Chị ấy còn chưa kể với tớ đâu đấy. Đúng là ngoại lệ của người ta."

Người cao hơn cười khúc khích vui sướng khi nghe bạn trêu thế.

"Vậy điều thứ ba là gì?"

Điều cuối cùng mà Chaewon muốn nói là về chuyến công tác một tháng đến vùng chiến sự. Chị sẽ theo chân một đoàn hỗ trợ y tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến căng thẳng chính trị. Vì thế, chị sẽ không thể liên lạc với bất cứ ai trong một tháng đó. Và chị muốn Minju dùng thời gian này, suy nghĩ thật kỹ về việc hẹn hò với chị.

"Bà già này tính đến cả chuyện đó sao?"

Yuri trầm ngâm một thoáng, trước khi lại nghe Minju kể về đêm đó của cả hai.

Người nhỏ hơn hỏi có phải chị cố tình để em chọn điều muốn nghe trước không. Nhỡ đâu em chọn điều chị chưa muốn bày tỏ thì sao. Đối phương cười nhẹ. Đương nhiên chị cũng đã đắn đo đến việc đó. Nên chị đã thử dự đoán trước con số em muốn chọn. Chị muốn mình có thể hiểu rõ về em như vậy.

        - Thế em chọn đúng ý chị chứ?

        - Chị cũng nghĩ là em sẽ chọn số 2 trước.

Sau đó, Chaewon thật sự đã để Minju tỏ tình lại với chị theo đúng kế hoạch của em. Khi ấy hai đều không thể ngừng cười vì nhận ra nó lại trở nên ngớ ngẩn sau cuộc trò chuyện vừa rồi. Trở về phòng khách sạn, lần đầu tiên sau rất nhiều lần cả hai ngủ chung giường, hai người đã bỏ qua ngại ngùng trước đây mà sát gần nhau hơn. Cuối cùng, Minju cũng được ôm cơ thể nhỏ nhắn của chị trong vòng tay mà đi vào cõi mơ, thay vì chỉ có thể lén ngắm chị như trước. Em biết chị ốm, nhưng đến khi được vòng tay quanh người lớn hơn thế này, em mới rõ chị gầy đến mức nào.

"Sáng mai tớ sẽ tiễn chị ấy ra sân bay"

Minju vẫn luyên huyên về hạnh phúc mới của mình, càng khiến đường dây bên kia trầm ngâm thêm.

Yuri biết rõ hai người họ thích nhau nhiều thế nào. Vì nếu ánh mắt có thể hôn, thì có lẽ họ đã hôn nhau ngàn vạn lần trong mỗi khoảnh khắc chạm mắt nhau rồi. Người ngoài như Yuri thấy rất rõ điều đó. Nhưng vì đứng ở giữa, cô giả ngơ để họ tự nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương. Giờ khi nghe Minju kể như thế, Yuri cũng có chút băn khoăn. Vì là đồng nghiệp của Chaewon, cô hiểu rõ nỗi lắng lo của chị.

"Là bạn thân của cậu, tớ cũng muốn cậu suy nghĩ thật kỹ về chuyện với chị Chaewon. Tớ hiểu công việc của chị ấy. Liệu cậu có muốn hẹn hò với người không thể xem cậu là ưu tiên số một không? Liệu cậu có dám ở bên cạnh một người mà có thể khiến cậu cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình không? Chị ấy có thể không có mặt ở bên cậu những lúc cậu cần, cậu sợ điều ấy không? Tớ muốn đưa ra những tình huống xấu nhất cho cậu suy nghĩ thật thấu đáo. Tớ thật lòng đấy!"

Yêu nhau là một chuyện, nhưng đến được với nhau hay không lại là một chuyện khác.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuyến đi vốn dĩ kéo dài một tháng, nhưng vì đoàn công tác cảm thấy vẫn còn nhiều trường hợp họ có thể giúp đỡ nên đã nán lại thêm hai tuần nữa.

Một tháng rưỡi không quá dài, nhưng nó tách biệt hẳn với cuộc sống trước đây. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không ai thân thích, không thể liên lạc với ai. Tất cả những tiếp xúc với con người và môi trường đều hoàn toàn mới mẻ. Cứ như trong một tháng rưỡi qua, Chaewon đã sống ở một thế giới khác vậy. Vì thế, khi cuối cùng cũng được đặt chân lên mảnh đất quê hương, đối phương cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Chị hít một hơi sâu, như muốn gom hết không khí quê nhà lắp đầy vào lá phổi, và thở ra một hơi dài.

"Con vừa hạ cánh, vẫn đang ở sân bay"

Việc đầu tiên sau khi mở điện thoại lên và bắt được sóng, Chaewon nhắn một dòng vào nhóm trò chuyện của gia đình. Đương nhiên họ sẽ luôn là người nhận được tin này trước tiên. Tiếp đó, chị tìm kiếm một cái tên thân thuộc trong lịch sử trò chuyện hiện đang dày đặc các tin nhắn chưa đọc của mình. Người ấy cũng gửi rất nhiều tin nhắn trong lúc chị không ở đây. Chaewon gõ nhanh vài từ và nhấn gửi.

Chị lướt ngón tay trên màn hình, lội lên để xem sơ qua nội dung người ấy nhắn trong lúc chờ taxi. Hầu hết là những dòng tin cập nhật hoạt động của đối phương, như là "Em đang ăn cơm nè" "Em mới tan làm" "Đang đi cà phê với đồng nghiệp". Tất cả đều kèm theo hình ảnh. Chị vừa lướt vừa cười tủm tỉm với mấy tấm ảnh đời thường em gửi cho mình. Có mấy tấm là em tự chụp gương mặt ngớ ngẩn. Cũng có những tấm đáng yêu. Chaewon đều nhanh tay lưu tất cả về máy.

Kéo một hồi thì cũng tới tin gần nhất. Chị kiểm tra thời gian thì lần cuối em gửi tin nhắn cho chị đã là... một tháng trước? Chị tự hỏi có phải vì cơ quan có dự án mới nên em mới bận rộn mà ngưng nhắn tin cho mình không nhỉ. Hay vì lý do nào khác?

Chiếc xe bốn bánh dừng ở trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của đối phương. Chị cất điện thoại vào túi, trong đầu sắp xếp các công việc cần làm khi đã về tới nhà.

Kiểm tra ô thoại khi vừa đặt chân vào nhà, hai chữ "Đã gửi" vẫn chưa chuyển trạng thái so với nửa tiếng trước. Rất nhiều nghi vấn nảy lên trong đầu Chaewon. Chị úp điện thoại xuống mặt bàn, quyết định tập trung dọn nhà trước thay vì quá chú tâm vào điều này.

Chuyến công tác một tháng rưỡi mang về nhà rất nhiều quần áo để giặt. Có lẽ chị nên ghé tiệm giặt ủi, sẵn tiện thưởng thức một món đồ ngọt nào đó mà đã lâu chưa được uống.

Khệ nệ xách giỏ quần áo to tướng đến tiệm, chị nhìn quanh qua không gian bên trong quán, không nhìn thấy bóng hình quen thuộc nào cả. Một thoáng thất vọng, chị bèn tiếp tục mục đích chính của mình khi đến đây.

Do lâu quá chưa uống lại, hay vì tiệm đổi công thức pha chế mà chị lại thấy ly sữa cacao nóng hôm nay có hơi đắng.

Trong lúc chờ quần áo được giặt, chị xem điện thoại, kiểm tra hết tất cả những thứ mình đã bỏ lỡ trong suốt một tháng rưỡi qua. Thỉnh thoảng ghé xem ô thoại kia có động tĩnh gì không. Nhưng đáp lại chị vẫn là hai chữ "Đã gửi" lạnh lùng. Thậm chí còn chẳng phải "Đã nhận".

Đối phương cứ thế ngồi ở đấy. Quần áo đã giặt xong, đã sấy khô. Ly nước cũng đã uống cạn không còn một giọt. Nhưng người thì vẫn ở yên, không có ý định rời đi. Chốc chốc lại cầm điện thoại lên, rồi thở dài đặt xuống.

Giờ thì trong đầu Chaewon bắt đầu có những suy nghĩ không hề tích cực. Rõ ràng đã nói với người kia, cho dù câu trả lời có là gì, thì cũng hãy gặp mặt nhau đi mà. Giờ tin nhắn thì chưa nhận, chị chờ mãi ở điểm hẹn thân quen của hai người cũng chẳng thấy mặt đâu. Tin nhắn gần nhất cũng đã là một tháng trước.

Có lẽ là... chị bị đá rồi.

Cũng phải thôi. Ai lại muốn hẹn hò với người chẳng thể dành nhiều thời gian cho đối phương. Chính chị còn chẳng đảm bảo điều đó mà. Vì trước đây chị rảnh rỗi quá nên mới được gặp người ta nhiều thôi. Rảnh rỗi nên mới sinh tình, chứ nếu chị vẫn giữ lối sống giam mình trong bệnh viện thì có ma nào thèm quen chứ.

Nhưng dù gì cũng phải gặp mà nói cho rõ chứ. Tại sao chơi trò ngó lơ chị thế này...

Một giọt nước bất chợt rơi lên áo. Lúc đó chị mới giật mình, quẹt nhanh đi dòng lệ trên mắt. Chị tự hỏi vì sao mình lại khóc. Vì tiếc nuối? Vì chua xót?

        - Em thấy chị ngồi đây cũng lâu rồi đó.

Phía đối diện có người ngồi xuống. Là bé Dahee, chủ của tiệm cà phê giặt ủi này. Vì là khách quen ở đây nên đương nhiên hai người cũng thân thiết ít nhiều.

Dahee đã kịp thấy Chaewon vội lau đi nước mắt của mình, cộng thêm tiếng sụt sịt nên em cũng đoán được đối phương đang thế nào.

        - Lâu rồi không thấy chị. Chị mới đi công tác về hả?

        - Ừm đúng rồi.

Sẵn đó Chaewon cũng báo cho em biết mình sẽ quay lại làm việc, không thể ghé tiệm của em thường xuyên như trước. Dahee vỗ tay chúc mừng chị. Em còn đùa rằng hi vọng mình sẽ không gặp lại chị ở nơi làm việc của đối phương. Người lớn hơn cũng bật cười hùa theo.

        - Chị ngồi đây lâu như vậy... là vì người hay đi chung hả?

Bị nói trúng tim đen, Chaewon không thể làm gì khác ngoài ngượng ngùng cúi gằm mặt.

        - Tự nhiên thấy bản thân thất bại ghê. Biết vậy lúc đó chị hẹn hò luôn với người ta cho rồi, bày đặt cho người ta thời gian suy nghĩ.

Thấy biểu đạt của người đối diện, Dahee bật cười khanh khách. Em không ngờ lại có ngày em được thấy chị bác sĩ ngầu lòi này lộ ra vẻ nhu nhược như thế.

        - Là vì chị thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với người ta mà. Em thấy chị làm không có sai đâu.

Chỉ tiếc là hai người có duyên mà không có nợ, Dahee cũng thấy tiếc. Vì khi cả hai ngồi đây đều toát ra vẻ yêu đương đằm thắm lắm mà. Lúc nào cũng thấy cười đùa vui vẻ với nhau.

        - Đành vậy. Xem như quay trở lại cuộc sống như trước.

Chaewon cuối cùng cũng đứng dậy ra về.

Đoạn đường về nhà không hề xa. Nhưng có phải vì đống quần áo nặng trịch này mà bước đi của chị ngày càng nặng nề, quãng đường về hình như lại xa xôi hơn vốn dĩ.

         - Bác sĩ Kim đi công tác về rồi đó sao?

Chị hàng xóm từ đâu xuất hiện, tình cờ bắt gặp Chaewon cũng đang trên đường về nhà. Cả hai bắt đầu tán gẫu, trò chuyện sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau. Chị cập nhật cho Chaewon nghe mấy chuyện xảy ra trong khu phố trong lúc em không có ở đây. Đáp lại chị, Chaewon cũng kể qua mấy chuyện mình được trải nghiệm trong chuyến công tác. Nhờ có bạn tán dốc mà đoạn đường về nhà đã không còn nhàm chán.

        - Mà em nên cẩn thận nhé. Hình như có ai đang theo dõi em đấy. Chị thấy tối nào họ cũng đậu xe trước nhà em, mấy tuần nay rồi.

Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Chaewon. Có chuyện gì mà đáng sợ thế. Chị đã gây thù chuốc oán với ai đâu. Hay tin chị trở lại làm việc đã khiến vài người lo lắng muốn diệt trừ vậy?

        - Họ đi xe gì vậy chị?

Chị hàng xóm lục lại hình ảnh lờ mờ trong kí ức, miêu tả cho người bên cạnh biết. Nghe xong, Chaewon trố mắt, bảo đối phương từ từ về nhà còn mình thì chạy bắn đi. Lúc này, giỏ quần áo to tướng tưởng chừng đang nhẹ như không vậy.

Vội chạy về là vậy, nhưng không có chiếc xe nào đậu trước nhà Chaewon cả. Chị lại lấy điện thoại ra. Dòng chữ "Đã gửi" vẫn giữ nguyên trạng thái.

Ôm trán và bật cười khổ, chị tự hỏi mình mừng rỡ vì điều gì vậy.

Có lẽ đây chính là cú tát giúp chị tỉnh ra. Chị biết nó vẫn sẽ ám ảnh mình trong suốt khoảng thời gian sắp tới, nhưng ít ra là chị phải quyết tâm thôi.

Đẩy cửa rào bước vào trong, chị nheo mắt nhìn cho rõ bóng đen xuất hiện trước thềm nhà mình. Chầm chậm tiến lại gần để chắc chắc hơn, trước khi chị lờ mờ nhận ra người đó mà cất tiếng gọi.

        - Minju?

Bóng đen đó bất thình lình nhào đến, ôm chầm lấy Chaewon.

Đúng là mùi hương của em rồi, nhưng cơ thể này lại nồng nặc mùi cồn.

        - Ơn trời. Chị đúng là Chaewon bằng xương bằng thịt rồi.

Chị tự hỏi vì điều gì mà Minju lại nói như thế. Rồi một cảm giác lạnh buốt cắt ngang dòng suy nghĩ của người lớn hơn. Chị vội vã tách khỏi cái ôm mà kéo Minju vào trong nhà.

Đẩy em ngồi lên sô pha, Chaewon chạy vội đi tìm chiếc áo khoác rồi đắp lên người em. Sau đó, đối phương biến mất ở sau bếp, một lúc sau lại cầm đến một ly nước ấm. Là một ly trà đường. Minju dùng hai tay ôm lấy ly nước ấy, cảm nhận sự ấm áp từ nó truyền sang tay mình.

        - Em uống đi.

Chaewon thấp giọng bảo rồi ngồi xuống ở đầu bên kia của sô pha. Người nhỏ hơn làm theo lời chị, dòng nước ngọt nhẹ ngay lập tức sưởi ấm cuống họng em cùng dạ dày nóng ran. Trong suốt quá trình đó, em không hề dời mắt khỏi đối phương, người dù đang ngồi cùng ghế với em nhưng lại cách em cả một khoảng trống ở giữa. Chị ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm mà nhìn sang chỗ khác.

        - Chị lo cho em.

Minju lên tiếng, không nhận được bất kì âm thanh đáp lại nào của đối phương.

Người nhỏ hơn đặt ly nước lên bàn, chồm người đến cầm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của chị. Em không dám dùng sức kéo chị về phía mình nên chỉ có thể hơi xích người đến. Lật bàn tay chị lên, bàn tay cũng bị lạnh vì vừa đi ngoài trời về, lại có vết hằn đỏ rộp vì xách đồ nặng.

        - Em có nhiều điều muốn nói với chị lắm.

Minju đặt lên tay chị một cuốn sổ, thành công thu hút sự chú ý của chị về phía này.

Khi tương tư một người, đã bao giờ bạn vô thức viết tên người ta lên bất cứ mặt giấy nào ở ngay tay mình không? Minju đã như thế. Em thậm chí còn lỡ tay viết lên cả giấy tờ công việc. Vì vậy mà em đã bày ra cách này. Viết tên chị chi chít lên cuốn sổ tay. Chính là cuốn sổ tay chị đang cầm. Trông nó dày thế mà đã là cuốn thứ ba rồi đấy. Mặt giấy nào cũng chi chít là tên Kim Chaewon, thậm chí còn chồng chéo lên nhau. (Đương nhiên là có cả mấy hình trái tim, còn lồng ghép tên cả hai ở trong đấy nữa)

Chaewon không muốn cho em thấy biểu cảm lúc này của mình, dùng tay còn lại che miệng mình. Nhưng đến lúc này thì em đã hiểu ngôn ngữ cơ thể của chị rồi.

        - Chị ngại hả?

Em lập tức thấy cái nhíu mày phản ứng của người lớn hơn mà bật cười khanh khách.

        - Em... đưa cho chị cái này... là ý gì?

        - Còn ý gì nữa sao?

Nói đoạn, em kéo nhẹ tay chị về phía mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên cánh tay chị những nụ hôn, trải dài từ cổ tay rồi lên cao dần.

Người lớn hơn mở rộng bàn tay để che mặt mình kín hơn, xoay hẳn mặt sang chỗ khác, không dám đối diện với em.

Em đoán mình hiểu vì sao chị tránh mặt mình từ nãy đến giờ. Khi nãy dù chị giúp em sưởi ấm, nhưng thái độ có gì đó dỗi hờn, như chị đang giận em điều gì vậy.

        - Em đã làm gì khiến chị giận thế? Nói cho em biết được không?

Đối phương im lặng một lúc lâu. Sau đó, em mới nghe chị nhỏ giọng nói.

        - Sao em không nhận được tin nhắn của chị?

Người nhỏ hơn hoảng hốt, vội tìm điện thoại trong túi áo. Em làm vài thao tác trên đó, có vẻ như thật sự không thấy tin nhắn của chị thật nên bây giờ mới hốt hoảng vỡ lẽ.

        - Tuy nghe ngốc thật nhưng hãy để em giải thích.

Thời gian đầu chị đi, Minju đã gửi tin nhắn cập nhật tình hình của mình cho chị. Nếu chị có xem được thì chị sẽ an tâm. Còn nếu không thì bao giờ chị đọc được cũng là một cách cho chị biết em đã làm gì. Biết rõ là chị không thể nhận được tin nhắn, nhưng em lúc nào cũng chực chờ điện thoại xem bên chị có hoạt động không. Em cứ lướt đi lướt lại ô thoại của cả hai, chờ xem hai chữ "Đã gửi" có thay đổi gì không. Biết rõ nó sẽ không đổi trạng thái, nhưng Minju vẫn cứ xem đi xem lại mãi. Đến mức em đã không thể tập trung vào công việc, còn bị đồng nghiệp nhắc nhở. Thế là em đành ẩn liên hệ của chị đi, cho đến tận lúc này.

        - Em ẩn liên hệ của chị, nhưng lại đến nhà chị vào mỗi tối sao?

Vì nếu không ẩn thì lúc nào em cũng sẽ mò vào tin nhắn của chị mà quanh quẩn mãi ở đấy. Còn việc đó thì sau khi tan làm, em mới ghé qua mà. Em chỉ mới ghé qua hai tuần nay thôi. Vì chị bảo chuyến công tác chỉ kéo dài một tháng. Hết một tháng nên em sang chờ chị về. Nhưng rốt cuộc chờ suốt hai tuần vẫn thấy ngôi nhà vắng chủ. Em còn lo sợ đã có chuyện gì xảy ra với chị, nên mới mừng rỡ khi ôm chị. Hôm nay em đi tiệc với đồng nghiệp, không thể đi xe, nên mới đến đây trễ hơn so với mọi hôm.

Đó là lý do trên người Minju còn bám mùi rượu bia. Tuy em uống không nhiều, nhưng ngồi trong không khí như thế ít nhiều gì cũng bị vương mùi thôi.

Chaewon tiếp tục cười khổ. Không biết so với cái sự ngốc của em với cái sự ngốc của chị vừa rồi thì ai ngớ ngẩn hơn ai nhỉ. Chị tự suy diễn rằng em đá mình, rồi đi hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc kia. Trong một buổi tối mà chị đã trải qua đủ cay đắng ngọt bùi trong tình cảm luôn rồi.

Người lớn hơn cũng kể em nghe cái sự ngốc đó của mình, đáp lại bằng tiếng cười khúc khích của em.

        - Chắc là không ai bình thường khi yêu đâu chị nhỉ?

Cuối cùng Chaewon cũng xoay người về phía em, khoá mắt với đối phương như muốn nhìn thấu em đang nghĩ gì. Yuri không sai. Nếu ánh mắt có thể hôn thì có lẽ hai người đã vồ lấy nhau ngay lúc này rồi. Nhưng nụ hôn bằng ánh mắt này vẫn chỉ đang là khát khao vô hình. Tình thì đã tỏ, nhưng vẫn chưa đủ.

        - Em đã nghĩ kỹ chưa? Yêu nhau thì dễ, nhưng ở bên nhau khó lắm đấy.

Đương nhiên, em cũng đã nghe theo lời của Yuri, vẽ ra rất nhiều các trường hợp em có thể gặp phải trong mối quan hệ của hai người. Nhưng dù tình huống có xấu đến thế nào, tất cả vẫn quy về một kết quả: em muốn ở bên chị. Dù có thể đối mặt với kết cục đau lòng nhất, nhưng nếu không thử, làm sao hai người biết được đâu là cái kết dành cho chuyện tình của cả hai.

Một lần nữa, Minju lại cầm lấy tay chị.

        - Vậy mình có thể vượt khó cùng nhau chứ?

Tay còn lại của Chaewon nhanh chóng tìm đến sau gáy Minju mà kéo em vào một cái hôn, vội vã như thể chị đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Người nhỏ hơn lập tức chìm đắm vào nó, vui vẻ để chị lấy đi hơi thở của mình. Nhưng đồng thời, em cũng là người rút cạn hơi của chị. Cả hai tách nhau ra một giây ngắn, lấy hơi, trước khi Minju đẩy chị ngã lên tay vịn của sô pha mà tiếp tục một cái hôn khác.

Hai tay Chaewon vòng ra sau em mà câu cổ đối phương, trong lúc người nhỏ hơn nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của chị, khẽ nâng để dễ dàng tiến vào sâu hơn. Vị giác của người nằm dưới lập tức nếm được vị cồn, có chút ngọt nhẹ từ ly trà đường ban nãy. Ấm nóng, cay nhẹ và ngọt ngào. Dần dần, cả hai cũng tìm được nhịp thở. Nụ hôn có thể kéo dài mãi mà chẳng cần lấy hơi.

        - Mặt em đỏ hết rồi nè.

        - Đã say cồn, say tình, còn say cả chị nữa. Không đỏ mới là lạ.

        - Nguy đấy. Say thế làm sao mà về. Hay tối nay em ngủ lại đây đi.

Chaewon còn phải khoe với em món quà mình đã chuẩn bị trong chuyến công tác nữa. Mỗi đêm, tại góc nghỉ ngơi tạm bợ nhỏ hẹp của mình, trước khi ngủ chị đều dành chút thời gian để viết cho em một bức thư ngắn. Kể cho em nghe mình đang nhớ em thế nào, kể cho em nghe mình thích gì ở em, nói cho em biết em là người như thế nào, viết cho em vài lời động viên. Gom góp tất cả lại thành một hộp quà với rất nhiều lá thư, để mỗi lúc em cần, em có thể giở chúng ra đọc. Và khi nghĩ lại, em cũng biết trong một tháng rưỡi đó, chị đã luôn đặt em trong tâm trí mình, trái tim chị đã chừa một khoảng trống dành riêng cho em. Một khoảng trống mà nếu em từ chối chị, sẽ phải mất rất lâu mới có thể thu hẹp lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một buổi hẹn hò tại gia nho nhỏ. Em và chị ngồi trên sô pha, đầu tựa vào nhau, vai kề vai, thân sát bên thân. Chân người nhỏ hơn gác lên đùi chị, hai bàn tay đan chặt đặt ở giữa. Cả hai cùng đắp một chiếc chăn nhỏ, mỏng nhưng đủ giữ ấm. Màn hình TV trước mặt thì chiếu những thước phim tình cảm ngọt ngào.

Hai người đã giữ nguyên tư thế đó rất lâu rồi. Đúng là có chút mỏi và cứng nhắc nhưng cảm giác thân mật và khoan khoái khi đụng chạm da thịt đã lấn át mọi sự.

Cho đến khi Minju bỗng dưng nảy ra ý gì đó, tách khỏi chị để quay sang nhìn người bên cạnh:

        - Ống nghe chị để ở đâu thế?

        - Ống nghe tim mạch ấy hả? Chị để ở ngăn tủ thứ hai từ dưới đếm lên, cái hàng sát bên tường ấy.

Minju nghe xong liền đứng dậy chạy vào phòng sách, để lại Chaewon cùng với phần ghế lún sâu hoắm ở ngay bên cạnh. Đối phương nhìn theo phía em, tự hỏi tại sao em lại cần đến thứ đó. Chị kéo phần chăn bị em thả rơi xuống lên, tạm thời túm gọn nó lại mà vắt ngang lên phần tay vịn. Đành chờ em quay lại rồi biết lý do vậy.

Người nhỏ hơn hí hửng chạy đến, ngồi phịch xuống sát bên chị với thứ mình cần trên tay. Nhìn dáng vẻ háo hức của em, chị đoán Minju hẳn vừa nghĩ ra được một ý nghĩ tinh nghịch nào đó rồi đây.

Em đeo phần tai nghe lên cổ chị, rồi ra hiệu cho đối phương ngồi lên đùi mình. Chị cũng lớ ngớ làm theo dù chưa rõ tư thế em muốn là thế nào. Trước hết thì đứng trước mặt em đã, định sẽ xoay người ngồi ngang trên đùi người kia. Rồi hai bàn tay em cũng nhanh chóng tìm đến eo chị, dẫn dắt chị ngồi đối mặt với mình.

         - Em tính làm gì thế?

Người lớn hơn nhướng mày, hoài nghi về tư thế lúc này của cả hai. Em ngồi tựa lưng ra sô pha, trong khi chị ngồi trên đùi đối phương, mặt đối mặt.

Trả lời cho câu hỏi của chị, Minju bất thình lình đưa tay lột phăng chiếc áo thun của mình. Vì ở nhà nên bên trong chẳng cần mặc gì cả, cứ thế mà cả thân trên của em khoe ra hết trước mắt người lớn hơn. Bị đánh úp bất ngờ, tim Chaewon như vừa có ai bóp mạnh, giật thót một cái. Hai tai bắt đầu đỏ ửng, cảm nhận rõ hai bên mặt cũng đang dần nóng lên.

         - Làm gì mà... cởi áo ra vậy...

        - Thì khám bệnh.

Minju trả lời như không, nhẹ nhàng đeo ống nghe lên tai cho chị, tiếp đó cầm lấy đầu thu mà áp lên ngực. Miếng kim loại lạnh buốt chạm vào da khiến em thoáng rùng mình. Nhưng rất nhanh cũng đã bị thân nhiệt em át đi. Người nhỏ hơn giữ nguyên nó ở đó, cố tình để yên xem Chaewon sẽ làm gì tiếp theo.

Không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ. Em không nói gì, tập trung hít thở đều. Đôi mày người trên đùi em thì khẽ nhíu lại như đang rất tập trung vào việc của mình. Cả hai cứ thế ở yên trong tư thế đó. Cho đến vài phút sau, người lớn hơn mới cất tiếng:

        - Nhịp tim trung bình của phụ nữ trưởng thành là vào khoảng 80 đến 100 lần/phút. Nhịp tim hiện tại của em là 121 lần/phút.

        - Như thế là nhanh phải không chị?

        - Ừm.

        - Tim em đập nhanh như thế là vì chị đó!

Chaewon đánh lên vai em một cái thật mạnh, cố tình muốn em bị đau vì cái câu đùa ngớ ngẩn của mình. Tuy thế, cái cách em đùa thì thật sự đã có tác động rõ rệt lên chị. Chị tốn nhiều thời gian để đếm nhịp tim của em là vì, chị cũng bị phân tâm bởi nhịp tim đập nhanh như tiếng trống dồn dập trong lồng ngực mình.

        - Chị đừng có trưng ra biểu cảm này khi khám cho người ta đó!

Minju đem hai tay ôm lấy gương mặt đỏ ửng của người lớn hơn, tinh nghịch trêu ghẹo. Giờ trông chị như một bé cà chua mọng nước vậy. Thật khiến em muốn tiến đến cắn lấy đến toé nước ra.

Nhưng đương nhiên là Chaewon không thể nào có biểu cảm này khi làm việc rồi. Vì chị có cần bệnh nhân loã thể hoàn toàn như thế này để khám đâu. Hơn nữa, đây là cơ thể người con gái chị yêu. Dĩ nhiên phản ứng này chỉ có thể dành cho riêng em mà thôi.

Thay vì nói dông dài như trên, Chaewon truyền ống nghe sang cho em, cũng lột áo mình xuống y hệt em khi nãy. Áp đầu thu lên ngực, chị sẽ đếm thời gian cho em còn đối phương hãy đếm nhịp tim của chị. Chị cá chắc rằng lúc này nhịp tim của mình sẽ cao hơn cả em cho mà xem.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bác sĩ Choi vươn dài cánh tay, vặn vẹo người cho giãn gân cốt sau cuộc họp hai tiếng căng thẳng vừa rồi. Cô nhìn sang người đi bên cạnh, thấy đối phương đang tập trung bấm bấm trên màn hình điện thoại. Có vẻ như đang nhắn tin với ai đó.

        - Người yêu hả?

Có khó gì để đoán ra đâu. Lúc nào bác sĩ Kim bận rộn trên điện thoại thì đều là vì người kia cả.

        - Chắc giờ này em ấy tan làm rồi. Nhắn vài câu cho em yên tâm ấy mà.

        - Chăm người yêu gớm hen. Sợ mất người yêu phải không?

Vì hầu hết trong thời gian làm việc thì không bao giờ đụng được đến điện thoại, nên bác sĩ Kim thường tranh thủ mấy khoảng nghỉ ngắn như thế này để kết nối với người kia.

        - Người yêu mình thì mình chăm thôi. Em mà đánh mất em ấy thì sẽ ế tới già luôn đó.

Chaewon đáp lại câu đùa của chị đồng nghiệp, nhưng trong ý tứ không từ nào là không nghiêm túc cả.

        - Ừa, công nhận nghề mình khó tìm người yêu thiệt. Chị bây cũng đang rầu rĩ lắm đây.

        - Chứ không phải chị đang để ý người kia à?

        - Người ta nom khó lắm, không dễ mềm lòng đâu.

Người nhỏ hơn bật cười, gật gù trước suy đoán không hề sai của bác sĩ Choi.

        - Mà nếu em đã định yêu lâu dài như vậy, nghĩa là đã tính đến chuyện kết hôn rồi ha?

Tim Chaewon thắt lại khi bị chị nói trúng tim đen. Đúng là đối phương đã nghĩ đến chuyện đó thật. Chỉ sợ Minju vẫn chưa sẵn sàng.

        - Dù gì cũng đã sống chung rồi, chắc bên kia cũng không ngại đâu. Cứ mạnh dạn xem nào.

Được bác sĩ Choi động viên, Chaewon cũng phấn chấn hơn một chút. Chia tay chị, đối phương trở về phòng nghỉ của mình, muốn tranh thủ chợp mắt một lát trước khi lại có việc tìm đến.

Treo áo blouse lên giá, chị vươn vai một cái, trước khi để bản thân ngã ình lên giường. Lưng vừa chạm vào tấm trải giường thô ráp là liền có một lực kéo chị sát vào bên trong. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai:

        - Sao mà sơ hở vậy, có người nằm trên giường mình mà cũng không biết.

Bởi vì mọi lần vào phòng nghỉ, chị cứ đáp vào chỗ ruột theo thói quen nên chẳng cần bật đèn. Nào ngờ đâu lại có ngày có người lợi dụng việc này, núp ở đây tạo bất ngờ cho người lớn hơn.

Biết là người thân thuộc, Chaewon xoay người để ôm em, hít hà chút hơi ấm mà mình nhung nhớ cả ngày nay.

        - Sao em không về nhà nghỉ ngơi đi.

        - Đi làm về mệt, muốn ghé chị sạc pin. Hơn nữa, chị nói thế mà tay thì ôm em cứng ngắc đây nè?

Không phủ nhận lời của em, Chaewon siết chặt vòng tay hơn nữa, rút mặt vào hõm cổ đối phương. Hai tay chị nắm lấy gấu áo của em mà tháo sơ vin ra, tiếp đó luồn đôi tay vào dưới lớp áo đó mà chạm đến làn da nhẫn mịn. Tấm lưng bất ngờ bị đôi tay mát lạnh của chị tiếp xúc khẽ oằn mình.

        - Thân nhiệt em hơi thấp đó nha. Em có thấy không khoẻ chỗ nào không?

Cái kiểu khám người đầy thân mật và riêng tư này đúng là chỉ có em mới được trải nghiệm. Minju cười xoà, bảo rằng vì mình vừa từ ngoài trời vào nên người còn hơi lạnh. Hơn nữa, ôm chị một lát là sẽ ấm lên ngay thôi.

Nói đoạn, Minju câu chân quắp người chị sát với mình hơn. Cái ôm ngọt ngào giờ lại hơi mang tính chiếm hữu khi trông hai người chẳng khác gì bạch tuộc đang quấn chặt lấy con mồi của mình. Tuy rằng Minju cũng muốn đưa tay vào dưới áo chị để được cảm nhận cơ thể đối phương ở gần hơn. Nhưng nhỡ lát nữa chị có việc gấp thì rất khó để chỉnh trang lại nên em đành giữ nguyên sự tươm tất của chị bác sĩ.

        - Em ăn tối chưa? Nếu chưa thì chị gọi cơm cho nhé?

        - Em đến để nạp năng lượng thôi, không muốn làm phiền giờ nghỉ của chị. Lát nữa em tự lo được. Còn giờ để em ôm cho chị chợp mắt một lát nhé?

Nếu không có Minju thì có lẽ Chaewon đã lăn ra ngủ từ lúc đặt lưng lên giường rồi. Nhưng hễ có em ở đây thì người lớn hơn sẽ luôn nán lại hỏi thăm em đủ điều. Minju biết chị muốn dành thời gian cho em. Nhưng em cũng không muốn vì mình mà thời gian nghỉ ngơi của chị bị rút đi.

        - Vậy chị ngủ một tí nhé? Nãy họp xong mệt quá chời.

Chaewon rướn người hôn lên má em một cái, sau đó nhích người để nằm thoải mái trong vòng tay em hơn, nhắm mắt và lập tức thiếp đi. Việc chị vào giấc nhanh như thế Minju cũng không lạ gì nữa. Trước đây chị cũng đã bảo là bất cứ khi nào có khoảng nghỉ thì đối phương đều tranh thủ chợp mắt. Ở nhà cũng thế, nếu không phải vì cả hai còn nhiều thứ để chuyện trò thì người lớn hơn đều tắt nguồn rất nhanh. Tuy thế, để bù đắp cho việc mình hay ngủ trước em, Chaewon luôn đặt báo thức sớm hơn mười mấy phút để dậy sớm mà được ôm em nhiều hơn.

Đúng là hai người đã chuyển sang sống chung một nhà, chỉ vừa hơn tháng thôi. Lý do là vì khi mới hẹn hò, cả hai rất hiếm tìm được thời gian rảnh khớp với nhau để gặp đối phương. Số lần cả hai được thấy nhau, được chạm vào nhau trong một tháng có thể đếm được chỉ cần một bàn tay. Và điều đó thật sự rất khó khăn đối với hai người đang ở giai đoạn đầu của tình yêu. Thế nên, người lớn hơn đã ngỏ ý em đến sống cùng mình. Để chỉ cần về nhà thôi thì thể nào cả hai cũng cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Minju đương nhiên liền đồng ý ngay tắp lự.

Dù gì cũng sống thử với nhau một thời gian ngắn trước đó khi cả hai còn là bạn bè rồi nên điều này cũng không còn quá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, hiện tại là sống chung với tư cách người yêu, tất nhiên là mọi thứ không thể đơn thuần như trước.

Thay đổi lớn nhất có lẽ là không gian bếp. Giờ đây, để phục vụ cho những bữa ăn tại gia của cả hai mà nơi đó đã được chăm chút hơn. Minju là người sử dụng nó nhiều hơn vì em ở nhà nhiều hơn so với người kia. Nhưng vào những hôm chị đi làm sớm thì đối phương đều nấu bữa sáng và cơm trưa cho em. Một điều nữa là Chaewon đã phải mua thêm máy giặt. Vì trước đó quần áo chị khá ít nên mới thường ra ngoài tiệm. Nhưng giờ có em rồi, việc giặt giũ không còn phải sử dụng dịch vụ ngoài nữa.

Dọn sang ở chung nhà với nhau vui vẻ là thế, nhưng vẫn có vài điều mà cả hai phải đành thoả hiệp. Có những đêm chị trở về nhà khi em đã vào giấc rồi. Hay có những buổi sáng khi em thức dậy đã không thấy chị ở đâu. Cũng có những ngày em rời nhà trước chị, để đối phương có thể ngủ thêm sau ca làm khuya hôm trước. Niềm an ủi duy nhất có lẽ là cả hai không dễ bị đánh thức khi người kia vào/rời giường. Nếu không có lẽ hai người còn chẳng thể ngủ chung giường với nhau.

Thế nên, cả hai đều luôn trân trọng những lúc được gần gũi nhau như lúc này. Em ghé qua ôm chị một tí, trước khi chị quay lại làm việc và em thì về nhà một mình.

Ôm cơ thể nhỏ nhắn chị trong vòng tay, Minju không thể tưởng tượng nổi nếu có ngày mình không còn chị ở bên.

        - Xin lỗi nhưng mà phòng cấp cứu có ca cần bác sĩ Kim ạ.

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Chaewon giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy và rời giường.

        - Em gọi cơm cho Minju giúp chị với.

Người lớn hơn lấy chiếc áo blouse mình treo lên vừa nãy khoác lên người. Chỉnh trang xong xuôi lại tiến gần đến người yêu, đặt vội lên trán em một nụ hôn. Nói nhanh một câu "tối chị sẽ về" rồi vội vã rời khỏi phòng.

Yuri thở dài một hơi, chậm rãi ngồi lên chiếc giường mà đối phương vừa rời đi.

        - Sao cậu thở dài vậy?

        - Thì làm mệt quá thôi mà.

Cô không dám nói cho bạn biết suy nghĩ thật sự của mình. Trước đây, mỗi khi Yuri đến đánh thức Chaewon thì chị đều mở bừng mắt trong trạng thái như luôn sẵn sàng vậy. Còn khi nãy, chỉ nghe tiếng cô mà chị lại giật mình như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Sự khác biệt đó đương nhiên là do sự hiện diện của Minju ở đây rồi. Yuri có thể nói, có bạn ở đây nên chị đã ngủ sâu hơn vốn dĩ.

        - Sao cậu ngồi đây? Giường cậu bên kia mà!

        - Người yêu thì được mà bạn thân thì cậu chê, cậu đuổi thế à!!

Tại sao Chaewon tìm được chỗ làm mới mà vẫn có Yuri làm việc chung á? Đương nhiên là vì người nhỏ hơn cũng đã chuyển đến làm chung với chị rồi. Yuri đã chờ cơ hội được giải thoát khỏi môi trường cũ lâu rồi. May sao bám theo Chaewon đến được nơi đây. Không những cả hai được trang bị cho phòng nghỉ tươm tất như thế này mà đồng nghiệp ở đây còn vô cùng dễ thương nữa.

        - Tớ sang canh chừng người yêu giúp cậu, cậu nên biết ơn mới phải. Giờ còn thêm đặt cơm cho cậu vì người yêu cậu nhờ nữa nè.

Minju đã nghe chị kể căn tin ở đây nấu ăn ngon đến thế nào. Có lẽ vì thế mà người lớn hơn muốn em sẵn ghé qua thì dùng cơm tối ở đây luôn.

        - Hihi cảm ơn nhé!

Yuri sau khi đã thành công liên lạc với căn tin thì tắt điện thoại đi, xoay người ngồi tựa lưng lên đầu giường, muốn nán lại trò chuyện với người nằm bên cạnh.

        - Cuộc sống chung một nhà thế nào rồi? Có như mơ không?

Như mơ thì cũng không hẳn, nhưng có thể nói là viên mãn. Để sống hòa hợp với nhau đương nhiên là cần rất nhiều sự nỗ lực. Thế nên mỗi lúc được ngồi lại với nhau, cả hai đều cố gắng trao đổi thẳng thắn, nói ra hết những điều bất cập và mong muốn sửa đổi. Nhờ vậy mà hai người không bao giờ to tiếng với nhau.

Vì thường phải để em ở nhà một mình nên mỗi khi có thời gian rảnh, Chaewon đều luôn dành nó cho em. Chỉ cần Minju muốn, ra ngoài hẹn hò hay hẹn hò tại gia, bất kì hoạt động nào em thích người lớn hơn đều chiều theo. Đổi lại, Minju cũng lưu tâm đến thời gian nghỉ ngơi cần thiết của chị. Em không dám làm phiền gì nhiều đến giấc ngủ của đối phương. Nhưng chị bảo, có em bên cạnh giúp chị ngủ được sâu hơn. Em đã trở thành gối ôm hình người của chị như thế đó.

        - Xây dựng một cuộc sống lành mạnh như thế, cứ như cả hai đã sẵn sàng thật sự về chung một nhà vậy.

Minju trố mắt bất ngờ, cảm thán đúng thật là Yuri rất tinh ý. Dù đó chỉ mới là mong muốn của riêng mình em, nhưng em thật sự đã nghĩ đến chuyện trở thành hậu phương của Chaewon. Em không thể tưởng tượng nổi ngày mình rời khỏi ngôi nhà đó. Không thể tưởng tượng nổi cảnh mỗi lần tan làm là trở về với căn nhà đơn côi lẻ bóng. Không thể tưởng tượng nổi chiếc giường thiếu vắng mùi hương và hơi ấm của chị. Không thể tưởng tượng nổi ngày chị bước ra khỏi cuộc đời mình. Thế nên, cho dù có khó khăn cỡ nào, Minju vẫn muốn ở bên chị.

        - Nếu đã sợ đến thế thì ngỏ lời với chị ấy đi. Trói lấy nhau bằng phép màu từ chiếc nhẫn ngón áp út.

Trái tim người nằm trên giường bỗng đánh trống dồn dập khi nghe đến ý tưởng đấy. Em tự hỏi không biết cuộc sống của cả hai sau đó sẽ khác bây giờ như thế nào. Liệu có vui vẻ hơn không? Có hạnh phúc hơn không?

Hôn nhân là không phải nơi giam giữ tình yêu, mà là nơi tình yêu trưởng thành.

Có lẽ Minju nên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về nó thôi.

        - Thôi, tớ đi làm nốt rồi tan ca đây. Tí nữa người ta mang cơm đến thì dùng ngon miệng nhớ.

Yuri tạm biệt bạn và rời đi, không thể ngờ rằng không lâu sau đó lại có người đến báo tin. Rằng khi nhân viên căn tin mang cơm đến phòng thì đã thấy Minju nằm bất động trên sàn từ lúc nào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ từ nâng mí mắt nặng trĩu lên, đối diện với Minju là một trần nhà trắng xoá mà em biết chắc rằng đấy không phải là trần phòng ngủ mình. Dựa vào ánh sáng lờ mờ trong phòng lúc này, em đoán hiện tại có thể đã là giờ khuya, khi tất cả đèn đều tắt, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt rọi vào phòng. Thêm cái mùi thuốc sát trùng thoang thoảng này, em cá rằng mình vẫn đang còn ở bệnh viện.

Xoay đầu sang trái, em thấy bạn thân mình vẫn khoác lên bộ trang phục của điều dưỡng viên ngồi bên cạnh giường, khoanh tay cúi gằm mặt. Minju khẽ gọi tên bạn, đối phương lập tức tỉnh giấc, bật dậy mà tiến gần hơn để kiểm tra tình trạng người nằm trên giường.

        - Cậu đang được truyền nước biển đấy, đừng cử động nhiều.

Điều đó đã lý giải cho cảm giác nhức nhối ở bên tay trái em.

        - Tớ bị gì thế?

        - Suy nhược cơ thể. Nặng hơn lần trước đấy.

Minju nghĩ thầm là mình tiêu rồi. Bị lại cái bệnh cũ, lại còn nghiêm trọng hơn. Chaewon chắc chắn sẽ đau lòng lắm đây.

Nhắc đến người lớn hơn, Minju lập tức hỏi bạn về chị. Nếu người ở bên em lúc này không phải là Chaewon thì rất có thể đã có chuyện gì xảy ra rồi. Và Minju đã đoán trúng phóc.

Lúc Yuri nhận được tin thì đã lập tức bỏ việc mà sang chỗ bạn. Sau khi đảm bảo Minju đã nhận được sự chăm sóc từ các đồng nghiệp thì mới đến chỗ Chaewon. Khi ấy chị đang khâu vết thương hở cho một bệnh nhân. Yuri cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng có lẽ nên thông báo cho đối phương biết tin này nhanh nhất có thể. Người mặt áo blouse nghe em nói xong thì động tác tay liền khựng lại.

Nhiều lúc Yuri cũng tự hỏi bâng quơ rằng giữa công việc và tình yêu thì Chaewon sẽ ưu tiên điều nào hơn. Mấy năm qua làm việc cùng nhau, em biết rõ đối phương là người công tư phân minh thế nào. Nên lần này Yuri cũng đoán là chị sẽ nhanh chóng hoàn thành việc của mình và đến chỗ Minju sau. Nhưng biểu hiện lúc này của đối phương đã khiến suy đoán của Yuri thay đổi. Chaewon bắt đầu thở nhanh hơn, liên tục nheo mắt, khẽ lắc đầu như muốn bản thân bình tĩnh lại. Nhận ra có việc không ổn, Yuri lập tức chạy đi tìm bác sĩ Choi đến hỗ trợ.

Lúc quay lại thì Chaewon đã khâu xong vết thương rồi. Chị tháo bao tay, nhờ bác sĩ Choi làm nốt công đoạn còn lại rồi cùng Yuri gấp gáp rời đi. Tưởng không còn chuyện gì nữa thì đột nhiên người lớn hơn lại ôm đầu khuỵu xuống.

        - Chị ổn không vậy?

Yuri liền cúi xuống đỡ lấy chị, nghe đối phương lầm bầm gì đó trong miệng.

Không khó để cô điều dưỡng đưa ra kết luận rằng người bên cạnh mình đang trong cơn hoảng loạn. Tim đập nhanh, khó thở, chóng mặt, và có thể là đang buồn nôn nữa. Cũng phải thôi. Nếu biết người vừa rồi còn ở bên mình lại đột nhiên gặp chuyện như thế, bất cứ người thân nào cũng sẽ rơi vào trạng thái sốc tinh thần. Nhưng đây là lần đầu tiên Yuri thấy Chaewon phát hoảng như thế. Để chị tiếp tục gặp Minju trong tình trạng này cũng không được nên cô đã cho người lớn hơn một liều an thần.

Kết quả là trong lúc Minju nằm ở đây thì Chaewon cũng đang bất tỉnh trong phòng nghỉ.

        - Phiền hai người quá. Đáng lẽ giờ này cả hai đã tan làm rồi...

        - Biết thế thì nên giữ gìn sức khoẻ bản thân đi. Nhưng may là cậu ngất ở đây, chứ về nhà rồi thì nghiêm trọng hơn đấy.

Trái tim Minju nặng trĩu khi nghĩ đến điều đó. Lát nữa đối diện với Chaewon, em sẽ còn thấy nặng nề hơn nữa cho xem.

        - Chị ấy cũng tỉnh rồi này.

Người lớn hơn mở cửa phòng bước vào, tiến đến đứng bên cạnh Yuri.

        - Cảm ơn em nhé. Hôm nào khao em ăn một bữa.

        - Chị tinh ý đó. Vậy em về đây.

Cô điều dưỡng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

Chaewon nhìn lên giá truyền nước, rồi đưa mắt theo đường dây dẫn đến cánh tay em. Nhìn vị trí bị kim ghim vào, trái tim chị như vỡ ra từng mảnh. Nếu chị chú ý đến em hơn thì có lẽ người nhỏ hơn đã không phải nằm đây. Nếu chị nhận ra sớm hơn thì Minju đã không phải mệt mỏi như thế này.

Bất chợt, bàn tay không bị ghim của em tìm đến tay chị mà nắm lấy.

        - Chị mà như thế thì em thấy có lỗi lắm đấy.

        - Người có lỗi là chị mới phải...

        - Lên đây nằm với em đi.

Ngay lúc này, cả hai cần cái ôm của nhau hơn bao giờ hết. Cái ôm để điều hoà cảm xúc của cả hai, cái ôm để xoa dịu những cảm xúc nặng nề trĩu nặng trái tim hai người.

Chaewon cởi áo blouse treo lên ghế, bước sang phía không bị truyền nước của em mà nằm xuống, nhích người sát vào để được gần em hơn. Mọi khi chị thích là người được ôm, nhưng lần này người lớn hơn muốn được em gối đầu lên tay mình, bàn tay kia đan chặt với tay em mà đặt trên bụng đối phương.

        - Em thật sự không có giấu bệnh với chị đâu. Em cũng không biết là mình bị bệnh.

Người lớn hơn đương nhiên tin em. Vì cả hai đã bảo với nhau rằng sẽ không giấu giếm điều gì với người kia. Có lẽ Chaewon nên cẩn trọng chú ý đến những biểu hiệu sức khoẻ của em hơn. Và chắc là phải kết thân với Yujin hơn nữa để nhờ em xem chừng Minju giúp mình.

        - Bệnh thế này thì được nghỉ dài lắm đây.

Niềm an ủi lớn nhất lúc này với cả hai có lẽ là điều đó. Minju sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng lần này Chaewon sẽ không để em ở nhà một mình.

        - Em có muốn đi biển không? Nghe bảo biển Nha Trang ở Việt Nam đẹp lắm.

        - Sao chị lại hỏi đến chuyện đó?

Đương nhiên là để lên kế hoạch cho chuyến du lịch nghĩ dưỡng sắp tới của cả hai rồi.

        - Nhưng còn công việc của chị thì sao?

        - Thì xin nghỉ chứ sao? Người yêu chị bệnh vậy sao chị làm nổi nữa.

Trái tim Minju như vừa được gỡ khỏi cục tạ sau khi nghe điều đấy. Em biết là mình đã ảnh hưởng đến công việc của chị, nhưng không thể ngăn nổi niềm hạnh phúc lâng lâng này. Người nhỏ hơn xoay đầu sang chị, hôn nhẹ lên cổ đối phương. Chaewon liền hôn tóc em đáp lại. Dùng tay vuốt nhẹ tóc em, chị vẫn muốn sáng mai đưa Minju đi khám tổng quát cho chắc ăn. Còn bây giờ chỉ nằm ôm nhau thế này là đủ rồi.

Nếu Nha Trang là điểm đến cho chuyến du lịch đầu tiên của hai người. Vậy địa điểm cho chuyến tuần trăng mật của cả hai sẽ là ở đâu đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com