meet you
Một chút nữa thôi.
Chắc là sắp tới rồi!
Chết tiệt!
Không thấy gì hết...
Chaewon lê những bước chân vô định từ giường bệnh ra đến cửa phòng. Việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại cực kì khó khăn với người bị mất đi thị lực.
Động viên bản thân cố thêm chút nữa, cuối cùng cô cũng mở được cánh cửa sắt nặng trịch. Cô lần mò thêm vài bước nữa rồi vô lực ngã xuống.
Đau quá!
Không lẽ mình thành phế nhân thật rồi sao?
Mình không thể tự làm gì được nữa..
Thật vô dụng...
"Chị có sao không??"
Một giọng nói ấm áp truyền đến tai kèm theo một lực nhẹ nhàng đỡ người dưới sàn đứng dậy. Đối phương còn tốt bụng giúp phủi bụi và chỉnh trang lại quần áo.
"Tôi không sao. Cảm ơn em..."
Chaewon thấy thật hổ thẹn khi để người khác trông thấy bộ dạng yếu đuối, vô dụng của mình lúc bấy giờ. Mắt được quấn quanh bởi một dải băng trắng, quần áo bệnh nhân xộc xệch nhăn nhúm. Ừ thì ít ra là Chaewon cảm thấy bản thân trông như vậy chứ có thật sự thấy mình ra sao đâu.
"Chị định đi đâu sao? Em giúp chị nhé!"
Người kia mở lời muốn giúp đỡ, trong giọng nói còn có chút hân hoan khiến Chaewon thấy khó xử.
Những ngày qua nằm lì trong phòng bệnh vì không thể làm được gì, cô cảm thấy bí bách, muốn thử đi ra ngoài hóng gió. Nhưng với đôi mắt mù loà này thì việc đó như tay không giết giặc. Cú ngã vừa rồi là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Mất đi thị lực, cô đã định bỏ cuộc. Nhưng bỗng có người muốn giúp...
"Nhưng mà..."
"Cứ coi như em thích lo chuyện bao đồng đi. Và chị cũng muốn điều đó mà đúng không?"
Người nhỏ hơn không có vẻ gì là muốn buông cánh tay của cô ra mà khăng khăng muốn giúp. Thôi thì là vì bản thân cũng muốn nên đành nhờ người ta dìu đi.
Cả hai cùng đến khuôn viên của bệnh viện, tìm một cái ghế đá mà ngồi xuống. Tưởng người ta giúp rồi sẽ bỏ đi nhưng thật không ngờ lại ngồi xuống ngay cạnh nên Chaewon lại rơi vào tình trạng rối trí.
Hai người ngồi cạnh nhau trong không khí vô cùng ngượng ngùng. Người thì không thấy gì nên cứ hồi hộp không biết người bên cạnh đang làm gì, biểu cảm ra sao. Chỉ có thể nghe tiếng chim hót ríu rít và tiếng lá cây xào xạc.
"Sao em biết tôi lớn hơn?" Chaewon quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Người ta ghi năm sinh kèm theo tên của chị trước phòng bệnh!"
Dù biết người đã ở bên cạnh từ nãy giờ nhưng vì không khí quá im ắng nên khi đối phương cất tiếng khiến Chaewon khẽ giật mình. Mất đi một giác quan thì các giác quan còn lại lại trở nên nhạy cảm vô cùng.
"À ra thế! Em đang rảnh sao? Ý chị là... sao... em còn ngồi đây?" Chaewon ấp úng tìm cách giải toả tò mò của mình một cách vụng về. Ừ thì chỉ biết hỏi thẳng thôi chứ sao giờ.
"Đúng là em rảnh thiệt. Hơn nữa em đưa chị xuống thì cũng phải đưa chị lên lại chứ. Giúp thì giúp cho trót mà!"
Đối phương vui vẻ nói, giọng điệu mang chút tinh nghịch. Chaewon có thể tưởng tượng được người nhỏ hơn đang nở một nụ cười có chút ngu ngốc và... ngây ngô?
"Cảm ơn em..."
Một tiếng cảm ơn thôi rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Chaewon vốn dĩ muốn xuống đây tịnh tâm hóng gió. Nhưng khi cảm nhận được có người ngồi bên thì tim cứ đập lung tung hồi hộp, không yên được.
"Sao em lại ở đây? Là thân nhân hay bệnh nhân?" Một lần nữa Chaewon mở lời.
"Người thân của em nằm trong này nên em thường xuyên tới lắm! Có thể chúng ta còn gặp nhau dài dài đó!" Người nhỏ hơn lại phấn khởi trả lời. Cảm tưởng như sẽ sẵn sàng đáp lại mọi câu hỏi vu vơ mà Chaewon đặt ra vậy.
"Em gặp được chị thôi chứ chị làm sao mà thấy được em..." Chaewon bông đùa một câu với thể trạng của mình.
"Em có thể biết lý do chứ?"
Đây là câu hỏi chắc chắn ai cũng sẽ đặt ra khi có dịp. Là bản năng tò mò của mỗi người. Nhưng có nhận được đáp án hay không là một chuyện khác.
"Nếu không tiện thì em không cần biết cũng được. Coi như em chưa...." người nhỏ hơn nói khi thấy đối phương ngập ngừng không biết có muốn kể hay không.
"Không sao! Nói ra dù sao cũng nhẹ lòng hơn..."
Hôm ấy vốn dĩ là một ngày rất vui với Chaewon khi ba mẹ cô có thể dành ra vài ngày nghỉ sau một năm làm việc cật lực để cùng đi du lịch. Cả nhà rất háo hức cho chuyến đi hâm nóng tình cảm gia đình này. Oái oăm thay, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của cặp vợ chồng và thị lực của người con gái.
"Thật tồi tệ! Chaewon à, em rất tiếc..." người nhỏ hơn không biết làm gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy tay đối phương.
"Ba đi để lại cả một công ty mà chị phải có trách nhiệm đảm đương. Nhưng với đôi mắt này... à không... có còn đâu..."
Chaewon như muốn khóc nấc lên. Tại sao? Đó vốn dĩ là ngày vui cơ mà. Phút chốc lại trở thành một ngày với tấn bi kịch đau lòng. Cứ nghĩ đến ba mẹ ra đi trước mắt... không... cùng đôi mắt của mình, lòng Chaewon lại vô cùng đau nhói. Muốn khóc nhưng lại không khóc được. Từ ngày đó cả cuộc sống của cô như rơi vào bóng tối. Xung quanh toàn một màu đen đặc. Không chút ánh sáng, hoàn toàn không có gì hết.
"Bạn thân nhất của chị thì đang gồng gánh để giữ chỗ cho chị trong công ty, chờ chị trở về. Nhưng không biết liệu chị có thể không nữa..."
"Có thể! Một ngày nào đó thôi! Em chắc chắn phép màu sẽ tới với những người lương thiện"
Chaewon không còn nghe thấy gì nữa. Cả cơ thể như lã đi trong vòng tay ấm áp của người nhỏ hơn. Đối phương không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy gò của cô mà an ủi.
Việc mất đi người thân quả thật quá kinh khủng. Lại còn mất đi giác quan rất quan trọng đối với con người. Chị ấy đang phải chịu nỗi đau khủng khiếp đến thế nào cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com