Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•nineteen•

Chaewon từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, cơn đau sau gáy lập tức truyền đến khiến cô nhăn mặt. Gắng quan sát xung quanh, khung cảnh lúc này vẫn còn rất mơ hồ.

"Tỉnh rồi à, Kim Chaewon?"

Flashback

Sau khi nhận được cuộc gọi, Seoyoung và Chaewon lập tức quay đầu xe tức tốc tới địa điểm Park Wonbin gửi. Đó là một ngôi nhà hoang ở bìa rừng ngoại ô thành phố. Cả hai đậu xe ở một nơi không xa rồi tiến lại gần căn nhà.

"Bình tĩnh Chaewon. Nhỡ ở trong có bẫy..." Seoyoung kéo tay người nhỏ hơn lại, giúp đối phương điều tiết lại nhịp thở. Anh cảm nhận được một sự căng thẳng, lo lắng tột độ ở cô.

Chaewon khẽ gật đầu rồi cùng Seoyoung từ từ bước vào gian phòng tối om. Nhưng chưa kịp thích nghi với bóng tối thì cảm giác đau nhói sau gáy lại ập tới khiến cả hai không kịp trở tay mà cùng ngã xuống, bất tỉnh.

End flashback

Nhờ giọng nói man rợ kia mà Chaewon như tỉnh lại. Cô nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh: tay bị trói chặt sau lưng, căn phòng mục nát trong bóng tối, duy chỉ có ánh sáng từ bóng đèn yếu ớt rọi xuống chỗ Wonbin và...

"MINMIN!!!"

Chaewon hét lớn khi thấy Minjoo bị trói chặt trên ghế, miệng dán băng dính, quần áo tóc tai rũ rượi. Người nhỏ hơn cũng vô cùng kinh hãi khi thấy chị. Bất lực kêu lên từng tiếng không rõ.

"Im ngay!" Tên Wonbin thẳng tay tát Minjoo một cái. Tiếng động chua chát như xé lòng Chaewon ra từng mảnh.

"CHẾT TIỆT!!! PARK WONBIN!!!! THẢ MINJOO RA! CẬU MUỐN GÌ TÔI CŨNG SẼ ĐÁP ỨNG! HÃY THẢ MINJOO RA ĐI!!"

"Ồ! Nhưng cô biết tôi muốn gì không? Để tôi nói cho mà nghe! Gia đình tôi bị phá sản đến mất hết nhà cửa, tiền bạc, phải lang thang, sống chui sống nhũi ở ngoài đường. Chưa kể tôi bị làm nhục trước mặt toàn trường, chỉ vì hai người!! Bây giờ thì nát thật rồi. Tao không còn gì cả, không còn gì..."

"Chuyện này tôi có thể giúp cậu. Chỉ cần thả Minjoo ra, tôi sẽ giúp gia đình cậu ổn định cuộc sống..."

"Cái gì cơ? Nhận sự giúp đỡ từ người đã hại mình thế này á? Nghe mắc cười ghê. Không đâu Chaewon ạ. Cái tôi muốn không phải thế. Tôi là muốn hai người phải đau khổ suốt đời cơ. Ở đây đang có người tôi từng thích này. Và cả người yêu cô ấy nữa. Bây giờ... tôi sẽ chiếm lấy người tôi thích trước mặt người yêu cô ấy. Cho người đó chứng kiến cảnh người yêu trở thành người phụ nữ của người khác!"

Wonbin nói rồi cúi người xuống, dùng tay kéo mặt Minjoo lại. Hắn dùng lưỡi mà lướt một đường trên gương mặt cô rồi xuống tới cổ.

"KHÔNG! MINMIN!!!!"

Như ngồi trên đống lửa, người Chaewon nóng hơn bao giờ hết. Ruột gan như quặn hết cả lên vì tức, vì bất lực. Cô hận không thể xé toạt sợi dây đang kiềm hãm mình lại. Cố gắng giãy giụa trong bất lực.

Chết tiệt!

Minjoo thì đang vô cùng hoảng sợ mà cô lại chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt mà chứng kiến khung cảnh éo le đang diễn ra.

Minmin, chị xin lỗi... chị không bảo vệ được em...

Trong lúc nguy cấp, mắt hai người lại chạm nhau. Minjoo nhìn chị, đôi mắt tuy nhoè đi vì nước mắt nhưng vẫn như muốn gửi một thông điệp gì đó.

Em ổn mà... chị đừng lo... em ổn...

Chaewon hận không thể đến cốc đầu em một cái thật mạnh. Ổn? Em không thể lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn được. Chị rất ghét điều này ở em. Biết là em rất cứng rắn vì đã định hướng bản thân trở thành một cảnh sát. Nhưng những lúc như thế này... làm sao mà ổn được, hả em?

Khi Wonbin chuẩn bị xé áo người dưới cơ thì một tiếng "cốp" vang lên thật lớn. Khung cảnh đã mờ đi vì nước mắt nhưng Chaewon vẫn thấy được một thân ảnh to lớn ngã xuống.

"Cái tên chết tiệt. Dám ném ông xuống sông! Kì này ông triệt đường sống của con luôn nha cái thằng mất dạy này!!" Seoyoung miệng luyên thuyên chửi rủa tên xấu xa nằm bất tỉnh dưới nền đất, tay nhanh chóng giải thoát cho cả hai cô gái.

Chaewon được cởi trói lập tức ôm chầm lấy em, bản thân không kiềm được mà giàn giụa nước mắt.

May quá! Thật sự may quá!

"Xem chị kìa. Em mới là người bị hại mà chị lại khóc lớn như thế này!"

Minjoo liên tục vuốt lưng, xoa đầu người trong lòng. Chaewon lúc này như một đứa trẻ vậy. Khóc như chưa bao giờ được khóc.

"Minmin ngốc! Đừng có tỏ ra là mình ổn nữa. Em cũng rất sợ mà đúng không?"

Chaewon siết chặt cái ôm, tưởng như không chừa một khe hở nào giữa cả hai cả. Nói em sợ nhưng bản thân lại là người sợ hơn.

Đúng là Minjoo cũng sợ. Nhưng khi thấy chị còn hoảng loạn hơn mình, cô chỉ còn biết phải giúp chị bình tâm lại. Giờ thì xem, nức nở như một đứa trẻ trong lòng cô thế này.

"Chị sợ lắm đấy, Minmin à. Sợ mất em..." Chaewon được Minjoo an ủi nãy giờ cũng bình tĩnh trở lại. Đã ngưng khóc dù vẫn còn thút thít.

"Ngoan, giờ thì ổn rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi!" Minjoo lại vuốt tóc chị, khẽ đặt một nụ hôn trên trán chị trấn an.

"Được rồi, chúng ta thoát khỏi đây thôi!"

——————————————————————————————————————

"Chị đấy! Em mới bị bắt cóc có một tí mà chị bắt em kiểm tra tổng quát luôn là sao?"

Minjoo nhẹ nhàng trách móc người trong lòng khi cả hai đang... lại ôm ấp trên giường bệnh.

"Chị muốn vợ tương lai của chị phải hoàn toàn khoẻ mạnh để gả cho chị chứ!"

Chaewon tự tin nói như đinh đóng cột. Vậy là mọi chuyện đã êm xuôi rồi sao. Cuối cùng cả hai người lại có thể bình yên bên nhau như những ngày trước kia.

"À, quên mất. Chị có thứ này cho em!"

Chaewon nói rồi lục trong túi áo lấy ra một chiếc hộp màu đỏ. Mở ra, bên trong lấp lánh hai sợi dây chuyền được chế tác đơn giản mà rất cuốn hút. Đặc biệt là mặt dây chuyền hai chữ "K" lồng vào nhau khiến Mịnoo phải dồn hết sự chú ý vào nó.

Cẩn thận đeo cho em, Chaewon dịu dàng xoa mặt dây chuyền, mỉm cười hạnh phúc. Không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy. Sau bao ngày khốn khổ với những trở ngại, cuối cùng cô cũng cảm nhận được niềm sung sướng và hạnh phúc khi được ở bên người yêu, cùng nhau xây dựng tương lai.

"Nó đẹp lắm, Chae à!"

Minjoo ngắm sợi dây mà rưng rưng nước mắt. Chẳng kém gì chị, cô cũng vô cùng xúc động trong ngọt ngào. Cứ tưởng sẽ phải chia xa nhau một thời gian, cứ tưởng sẽ phải chịu cảnh cô đơn lâu thêm nữa. Nhưng giờ đây, cả hai đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau mà không lo sợ bất kì trở ngại nào nữa.

Chaewon hôn nhẹ lên má em, ngăn những giọt nước mắt chảy xuống. Nhìn những giọt nước mắt này, cô hiểu tình cảm cả hai dành cho nhau đã lớn đến thế nào. Hai người cứ như không thể xa nhau một giây phút nào cả. Cứ như đã quá quen có hình bóng của nhau bên cạnh mà khi thiếu thì lại thấy một sự mất mát lớn vô cùng. Cứ như vầy, làm sao mà nỡ xa nhau được.

"Minjoo này... còn một chuyện chị muốn nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com