•twenty•
Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra về vang lên. Nếu như thường lệ, mọi học sinh đều nhờ tiếng chuông này mà thầm vui mừng vì đã kết thúc một ngày dài vật vã. Nhưng hôm nay lại khác.
"Quái thật. Sao được ra về mà tớ không thấy vui tí nào hết vậy?" Yena thở dài, lề mề soạn đồ bỏ vào cặp như muốn kéo dài thời gian.
"Tự nhiên... chỉ muốn bận rộn như những ngày trước kia..." lần này tới lượt Chaeyeon thở dài.
"Sau này không được dùng đồ ăn siêu ngon ở căn tin nữa rồi..." đúng là thực thần, Hyewon làm gì cũng phải dính tới đồ ăn mới chịu.
"...."
Một bầu không khí nặng nề bao trùm lớp 12a1. Đáng lẽ ra về phải vui mừng mới đúng. Nhưng mọi người trong lớp đều luyến tiếc, bất động tại chỗ chưa muốn về.
Bởi lẽ... đây là ngày học cuối cùng của họ.
Sau ba năm rèn dũa tại IZ, họ đã chính thức tốt nghiệp.
Tốt nghiệp rồi, mỗi người sẽ đi theo những con đường riêng của bản thân. Không còn ngồi học chung một lớp như bao năm qua nữa mà sẽ gặp những người mới, những điều hoàn toàn mới. Bao ngày tháng đáng nhớ của tuổi học trò cũng chính thức khép lại.
Buổi cuối cùng, mọi người đều dành cho nhau những cái ôm thật chặt. Để tạm biệt, để chúc mừng tốt nghiệp, để tiễn nhau bước sang bước ngoặt mới. Những giọt nước mắt đầm đìa, những cái siết thật chặt. Khung cảnh trở nên sầu não hơn bao giờ hết.
"Này, dù sao đi nữa, năm người chúng ta vẫn phải giữ liên lạc với nhau, với tụi nhỏ nữa đó!" Yena quay sang nhìn hội bạn thân của mình gồm Sakura, Hyewon, Cheayeon, Chaewon mà nói. Giọng run run như sắp khóc.
"Tất nhiên rồi! Tớ muốn tiếp tục chọc cậu cơ!" Sakura tinh nghịch nói, tay bóp cái mỏ vịt của Yena.
"May là Sakura chọn ở lại Hàn để học tiếp Đại học. Sau này chúng ta sắp có một người bạn là Bác sĩ rồi. Hyewon nữa. Cậu cũng theo ngành Y luôn. Chaeyeon định theo nghề giáo với Eunbi unnie chứ gì. Chaewon thì tiếp quản gia nghiệp nè. Còn mình..." Yena bỗng chột dạ. Ai cũng có định hướng cho riêng mình cả rồi. Duy chỉ có bản thân, dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn chưa chọn cho mình một con đường để đi tiếp. Cậu bỗng cảm thấy mông lung, bất lực. Cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại.
"Sao cậu không thể tìm nghề nào phù hợp với Yuri? Em ấy định trở thành ca sĩ mà đúng không?" Sakura vỗ vai an ủi, tâm lí gợi ý cho Yena.
"Ừ nhỉ? Manager cũng được đó chứ? Tớ có thể là manager riêng của Yuri!!" Nghe xong Yena vui hẳn lên. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Vừa có việc làm vừa có thể gần bên người yêu.
"Các cậu này! Tớ có hai điều muốn nói!" Chaewon im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
"Gì thế Chaewon?"
"Hừm, đầu tiên... Eunbi unnie sẽ thôi việc. Không làm nghề giáo nữa. Năm vừa rồi là năm cuối của chị ấy!"
"Cái gì!?"
Chaeyeon nghe vậy liền kinh động. Cô đã định hướng bản thân theo con đường của chị, để được tiếp tục theo dõi chị. Mà chị lại thôi việc thế này...
Chaeyeon không thèm nghe mọi người nói hết đã liền chạy đi tìm Eunbi. Cô cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Mọi dự định bỗng chốc rẽ hướng khiến cô không biết phải xử trí ra sao.
"Eunbi unnie...." Chaeyeon khẽ gọi khi cả hai đang đối mặt nhau.
"Đã bảo đừng gọi là unnie mà..." Eunbi vờ trách móc với cái bĩu môi đáng yêu.
"Chúng ta chỉ cách nhau có năm tuổi thôi, Eunbi unnie. Hơn nữa, đã ra về rồi..." nhưng tâm trí hỗn độn của Chaeyeon khiến cậu ấy không nhận ra sự bông đùa trong câu nói vừa rồi.
"Được thôi! Em muốn nói gì?"
Eunbi khoanh tay chờ đợi. Dáng vẻ của đối phương đã hiện lên quá rõ lý do em ấy tới đây gặp mình.
"Em nghe nói... chị thôi việc?"
"Ừm! Chị không đi dạy nữa"
"Tại sao? Eunbi unnie dạy rất giỏi mà..." nghe chính chị xác nhận, tâm Chaeyeon như sụp đổ hoàn toàn. Em đã mơ về ngày hai chúng ta cùng đến trường, cùng chia sẻ những kinh nghiệm nghề giáo cho nhau, cùng tạo nên một couple nơi trường học thật lãng mạn. Nhưng tất cả đang phai nhạt dần.
"Vậy để chị kể em nghe luôn. Thật ra, chị vốn không muốn theo nhà giáo. Lúc còn là học sinh cấp ba như tụi em, gia nhập câu lạc bộ Nghệ thuật, chị đã nhận ra sân khấu có ý nghĩa thế nào với chị. Chị muốn được đứng trên sân khấu, trước hàng vạn người, cống hiến cho họ những màn trình diễn tuyệt vời nhất" Eunbi chậm rãi bày tỏ nỗi lòng của mình, cũng như ước mơ lớn lao bấy lâu nay vẫn chưa từ bỏ.
"Vậy sao... vậy sao chị còn học hai năm Sư phạm làm gì? Còn dạy ở IZ ba năm nữa chứ?" Chaeyeon cảm thấy khó hiểu. Chị ấy yêu sân khấu đến vậy. Sao còn tốn thời gian ở đây làm gì?
"Vì chị đợi một người!" Lúc này Eunbi mới cười nhẹ một cái đầy ẩn ý.
"Ai ạ?" Người nào mà có thể quan trọng tới nỗi chị ấy có thể đánh đổi 5 năm thanh xuân của mình chứ? Nếu không vì người ấy, có lẽ giờ này chọ ấy đã trở thành một idol nổi tiếng toàn cầu rồi. Chứ không phải đứng đây, trò chuyện với cậu...
"Em ấy tuy còn rất nhỏ nhưng chị đã nhìn thấy ở em ấy niềm khao khát mãnh liệt với nghệ thuật. Những bước nhảy tuy còn non nớt nhưng đủ để thể hiện đam mê của bản thân. Qua thời gian, viên ngọc được mài dũa, toả sáng vô cùng. Rồi trong lòng chị xuất hiện một mơ ước, được cùng em ấy đi trên con đường này. Nên chị đã chờ. Ở lại IZ và dẫn dắt clb Nghệ thuật..."
"Khoan đã! Người đó..."
"Ngốc nghếch Lee Chaeyeon này! Em còn chưa nhận ra sao?"
Chaeyeon đứng hình. Xâu chuỗi lại những gì Eunbi unnie nói. Vì chị ấy là chị họ của Chaewon nên từ nhỏ hai người đã biết nhau rồi. Dữ kiện một coi như hợp lý. Và chẳng phải mọi người luôn bảo cô nhảy giỏi sao. Dữ kiện hai lại hợp lý vô cùng. Vậy là...
"Eunbi unnie... em... em... em thích... à không... em yêu chị! Em đã sa vào lưới tình của chị trước khi vào cấp ba nữa cơ. Em vào IZ, vào clb Nghệ thuận cũng vì chị! Em định theo nghề giáo cũng vì chị! Em..." Chaeyeon vì quá sốc mà tung ra một lèo như bắn rap. Và cô cũng vô tình một cách cố ý tỏ tình với chị.
"Bình tĩnh nào Chaeyeon! Giờ thì em biết chị đợi ai rồi ha! Chị cũng yêu em, Lee Chaeyeon!" Eunbi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm người nhỏ tuổi hơn. Để bình tâm cậu lại cũng như bày tỏ tình cảm của mình dành cho đối phương. Dù vậy, vì Eunbi nhỏ hơn hơn Chaeyeon nên lại lọt thỏm trong lòng cậu, trông rất đáng yêu.
Chaeyeon sướng đến phát điên. Hoá ra tình cảm đơn phương bấy lâu nay không phải chỉ từ cậu. Hoá ra chị không lạnh lùng với cậu như thường thấy. Hoá ra chị đã kiên nhẫn đợi cậu. Hoá ra, là hai người đơn phương nhau.
Kéo chị vào một nụ hôn lãng mạn, Chaeyeon như muốn nổ tung. Dây thần kinh còn căng hơn những beat nhạc. Cảm giác này... thật là quá hạnh phúc.
Tách khỏi nụ hôn, hai người áp trán vào nhau mà thở lấy thở để. Vậy là hai người... chính thức thành người yêu của nhau rồi, đúng không?
"Vậy chị thôi việc là để tiếp tục theo đuổi ước mơ?"
"Đúng vậy! Và ước mơ ấy cần phải có em nữa. Có một công ty giải trí mang tên Off The Record vừa thành lập do tập đoàn MD và tập đoàn KK của nhà Chaewon đồng sáng lập. Họ mời chị trở thành thực tập sinh và ứng cử viên cho nhóm nữ đầu tiên của họ. Em có đồng ý theo chị không, main dancer Lee Chaeyeon?"
"Em đồng ý!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com