Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•twenty one•

"Hôm nay là ngày cuối ở Hàn rồi mà chị không ở nhà, lại sang nhà em chi không biết!"

Minjoo hờn dỗi nói khi người lớn hơn đang nằm trên giường mình mà hít hà tấm chăn như một kẻ biến thái và dở hơi.

"So với nhà chính mình thì nơi đây có ý nghĩa với chị hơn! Vì nơi này có em!"

Phải xa Hàn Quốc 5 năm, điều luyến tiếc nhất không phải là nơi Chaewon gọi là nhà mà là nơi cô xem là mái ấm, là người con gái tên là Kim Minjoo. Nên cô muốn dành đêm cuối này ở bên em.

"Ba mẹ chị? Họ lại đi rồi sao?"

"Ừm, họ bảo sẽ gặp lại chị tại lễ đường của hai chúng ta!"

Minjoo nghe vậy thì nở một nụ cười thật tươi, trèo lên giường và sà vào vòng tay ấm áp của Chaewon mà cuộn tròn trong đấy như một chú mèo.

"Vậy mình phải yêu xa thật sao?"

Du học New Zealand thật ra là điều kiện của ông nội đặt ra cho Chaewon khi hôn ước được huỷ. Tuy phải rời xa Hàn Quốc, rời xa vòng tay của em nhưng còn đỡ hơn là không bao giờ được yêu em nữa. Có lẽ đây là cái giá để được bên em trọn đời.

"Em nhớ là...."

"Chăm sóc sức khoẻ thật tốt. Học thật tốt để hoàn thành ước mơ trở thành cảnh sát. Phải gọi điện định kì cho chị vào mỗi sáng và tối. Nếu bận quá thì chỉ cần nhắn tin thôi cũng được. Và ti tỉ những thứ khác. Mấy ngày nay chị cứ dặn hoài luôn á!" Minjoo nói thay cho đối phương, tuôn ra một tràn quen thuộc.

"Chị phiền quá sao?"

"Không không! Em chỉ muốn chị đừng lo cho em nhiều quá thôi. Chị xem em nhớ hết lời chị dặn mà. Mà cũng lo cho chị nữa kìa! Qua đó lạ nước lạ cái, phải lo nhiều thứ lắm! Mà tánh chị lại hay lơ đãng, không có em thì biết làm sao...." Minjoo bỗng buồn bã khi nghĩ đến viễn cảnh mỗi đứa một nơi. Bên cạnh sẽ vắng đi một bóng hình quen thuộc, chắc là khó sống lắm đây...

"Được rồi, không nói nữa! Cứ tin tưởng ở nhau thôi!" Chaewon đặt lên trán em một nụ hôn. Không vì gì cả, chỉ là muốn hôn thôi.

"Em không ngại yêu xa, em chỉ cần lý do!" Minjoo hạnh phúc siết chặt vòng tay. Lúc này, cứ như giữa cả hai không còn khe hỡ nào nữa vậy.

"Chịu khó một chút! Chờ chị về cưới em!" Chaewon chui rúc vào hõm cổ người nhỏ hơn, hít lấy hít để hương thơm ở đó như muốn lưu sâu vào bộ não. Sắp phải xa mùi hương quen thuộc này rồi.

"Được rồi, ngủ thôi, mai dậy sớm!"

Một nụ hôn nhẹ trên môi thay cho lời chúc ngủ ngon. Cứ thế họ tận hưởng đêm cuối bên nhau trong vòng tay ấm áp của đối phương.

——————————————————————————————————————

"Hai cái người này! Tối qua làm gì mà tới trễ vậy trời!" Yena nhìn đồng hồ mà trách móc khi cả đám đã có mặt đông đủ ở sân bây.

"Người ta sắp xa nhau mà! Thông cảm đi!" Sakura không bỏ lỡ cơ hội chặt chém người bạn.

"Còn tụi này thì sao? Đúng là bạn không bằng bồ mà!" Tới lượt Chaeyeon hờn dỗi nói.

"Mọi người đang nói xấu tôi đấy à?"

Lúc này Chaewon cùng Minjoo đẩy xe hành lý tới. Thấy mọi người đã có mặt đông đủ để tiễn nên cô cảm thấy xúc động vô cùng.

"Qua bển đừng có quên tụi này nha!" Eunbi xoa mạnh mái tóc của Chaewon khiến nó rối lên làm Minjoo phải vuốt lại cho chị người yêu.

"Nhớ giữ liên lạc với tụi em đó!" Yujin miệng thì cười nhưng trong lòng lại có chút buồn khi phải xa người chị thân thiết.

"Chaewonnnnn!" Yena lao tới ôm chầm người bạn thân của mình. Trông nhây nhây vậy thôi chứ Yena cưng Chaewon nhất đám. Giờ phải chia xa thì thì buồn vô cùng.

Yena ôm lâu tới nỗi Chaewon muốn đẩy ra mà không được, đành rướn cổ lên nói với mọi người.

"Mình đi rồi, mọi người cũng phải cố gắng đó! Minjoo, Nako, Hitomi, Yuri, Yujin, Wonyoung phải chăm học vào. Sakura, Hyewon, Yena, Chaeyeon cũng phải phấn đấu thật nhiều. Eunbi unnie, chúc chị hoàn thành được ước mơ của mình. Em dặn Seoyoung phải chú ý đến chị, Chaeyeon, Yena và Yuri rồi. Hi vọng khi em về, bốn người đã trở thành những idol nổi tiếng toàn cầu. Wonyoung, chị chờ cô phát thanh viên trên radio mỗi tối nhé. Chúc Nako và Hitomi mở được hiệu kem và bánh mì của riêng mình. Yujin à, chắc chị em mình sẽ gặp nhau trên máy bay khi chị về nước đấy, tiếp viên hàng không tương lai. Và...."

Chaewon sau khi luyến tiếc dặn mọi người một tràng thì lia mắt đến Minjoo. Cả đám tự hiểu mà để lại không gian riêng tư cho hai người trước giờ bay.

"Minmin...."

Đối diện với em lúc này, Chaewon cảm thấy lòng thật yếu đuối. Thật chẳng muốn xa em tí nào. Muốn bắt em bỏ vào vali mà mang đi.

"Đừng buồn mà! Qua đó ráng học rồi về với em, nghe chưa?" Minjoo tinh nghịch nựng má người lớn hơn. Bản thân cũng cố kiềm những giọt nước mắt đang chực trào ra.

"Minmin này, xa mặt cách lòng, nếu em không còn tình cảm với chị nữa hãy nói với chị. Chị sẽ không bắt em chờ...."

Minjoo dùng môi ngăn đối phương nói tiếp. Chị là thế đấy. Luôn nghĩ thật nhiều, cho cô, cho cả hai.

"Em đã hứa sẽ gả cho chị, còn có thể yêu người khác sao? Chị đừng lo quá, em sẽ ở đây, một lòng chờ chị. Học thật giỏi rồi nhanh về với em!" Minjoo đưa tay chạm lên sợi dây chuyền khắc hai chữ "KK" trên cổ, kỉ vật định tình của cả hai lúc bấy giờ.

"Chuyến bay IZ1-2910 từ Hàn Quốc sang New Zealand sắp cất cánh. Xin mời quý khách nhanh chóng di chuyển lên máy bay. Cảm ơn!"

Dòng thông báo vang lên khiến lòng cả hai nhói lên một cái. Đã đến lúc rồi...

Trao nhau nụ hôn cuối ngay tại sân bay, hai người như chìm vào thế giới riêng của mình. Một nụ hôn thay lời từ biệt, một nụ hôn cho năm năm xa cách, một nụ hôn hứa hẹn sẽ về bên nhau.

Dù muôn trùng vạn dặm cách trở, chỉ cần luôn nhớ về nhau, chỉ cần biết đối phương luôn một lòng chờ mình, chỉ thế thôi là có đủ sức mạnh để tìm đường quay về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com