Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. mad life, crazy love.

pov: trẻ trâu kim chaewon cùng gái lành kim minju và những câu chuyện cắc cớ.

độ dài: (?)

lưu ý: có chửi tục, chứa nội dung gây khó chịu, nhiều nhân vật phụ.

thế là giữa phố phường của khu đô thị nhộn nhịp bậc nhất seoul, em sao đỏ phó mặc tấm thân cho tiền bối- người mà em còn chưa biết tên.

tiền bối kim chaewon biết mình không phải là một lương y, càng không có một chút kiến thức nào về xoa nắn khớp đành quyết định đỡ em sao đỏ kim minju tới phòng y tế.

dáng cao dáng thấp khập khiễng dìu nhau đi trên sân trường vắng hoe, lê bước dẫm lên từng lá cây khô, dưới chân họ vang lên tiếng xào xạc hòa cùng với tiếng gió réo rắt, ngoài ra tuyệt nhiên không có một âm thanh nào chen giữa hai người. từng hạt bụi men theo cung đường gió tung bay rơi mắt minju như một cơn bão cát khoáy động nền trời êm ả. em dùng tay dụi dụi, nhưng càng làm vậy thì càng đau, rát tới nổi mắt bắt đầu ươn ướt, mờ đi mất tầm nhìn của em.

"sao thế?" chaewon nhìn sang, thấy em khựng lại, liền nâng mặt em lên một chút.

chị gạt bàn tay vẫn đang đặt trên mắt trái của em ra, bọng mắt em đỏ chót, nước mắt rỉ giọt rơi xuống. chaewon lo sốt vó, chị vuốt vuốt đuôi mắt người trước mặt, thổi thổi vào đó. trông em chẳng khác gì một con thỏ trắng với đôi mắt đỏ hoe đang cầu sự đồng cảm.

"hết đau chưa?".

minju ngại đến đỏ mặt, hai má phiếm hồng gật lên gật xuống. chaewon mới dời tay ra hẳn, chị cuối xuống soi sét từng đường nét trên mặt em lần nữa rồi mới thôi lo lắng, và điều này có hại cho nhiệt độ cơ thể em rất nhiều. sau khi chắc chắn đã ổn, hai người tiếp tục vai khoác vai cùng nhau cất bước đến dãy phòng hành chính.

cánh cửa sắt hoen gỉ vài chỗ vang lên tiếng cốc cốc đáp lại, một lúc sau vẫn không có người mở cửa. vì được lốp bằng nhôm kính mờ nên không thể nhìn thấy bên trong, khiến chaewon bức bối hơn bao giờ.

"bả đi vệ sinh rồi hay sao vậy trời?"- chaewon xốc người em lên để minju có thể tựa vào mình thoải mái hơn, đoạn lại đập ầm ầm vào ô cửa kính, tuy nhiên quay qua thấy cái nhăn mặt của em thì im bặt -"xin phép nha!".

chaewon vặn tay nắm cửa, đúng là không khóa, chị đỡ minju tới bên giường chiếc giường inox đặt cạnh tường. rời khỏi vòng tay chaewon, em thấy mình dễ thở hơn nhường nào, dù vẫn lưu luyến mùi hương ấy nhưng sự tiếp xúc da thịt làm tim em đập liên hồi và từng tế bào cứ như nhảy múa.

minju ngồi trên đệm trắng, qua tấm rèm ngăn cách và vài giọt nắng đã điểm cao chiếu xuống, em nhìn thấy bóng chaewon phản chiếu, cái dáng gù gù đang lục lọi hết các khe hở trong phòng. bạo biện rằng là do nắng sưởi nên cảm giác ấm áp len lỏi trong khoang bụng mới xuất hiện, lòng em nhộn nhạo không thôi, minju nằm xuống, quay mặt vào bờ tường vờ như đã ngủ.

"bây giờ bó bột hả ta hay là đợi bà y tế về?" chaewon loay hoay như lật đật, hết cúi rồi lại ngẩng lên nhìn cho rõ loại thuốc. sau một hồi bực bội cũng không thu được bất cứ thông tin gì bổ ích, chị đành quay lại xem minju thế nào.

ngủ rồi, chaewon nói thầm. chị rón rén đi lại phía em, xả xuống tấm rèm cửa sổ làm trôi đi mất giọt nắng còn đọng trên hàng mi cong. từ góc nhìn của chaewon, một bên mặt của em hiện ra đầy đặn, môi còn hơi mím lại, có lẽ em vẫn còn đau lắm.

em sao đỏ trong mắt chị tiền bối ngoan ngoãn và đáng yêu hơn nhiều so với lúc nằng nặc đòi ghi tên chị vào sổ.

trên chiếc ghế dựng kế bên chiếc giường, chaewon móc từ cạp váy ra điện thoại, cố gắng liên lạc với đám bạn đang ung dung tự tại bên ngoài, nghe tụi nó kể chuyện jaehyun đi đạp phải phân chó trên đường nhưng không biết và bước vào quán ăn người ta. chị tới cười cũng không dám, chỉ biết cắn răng đáp lại bằng một loạt emoji.

'còn ở quán ko v? mua dùm t hộp chocomint với ly sữa đậu nành'.

mintchoco cho chị, còn sữa đậu nành thì dành cho người chị vừa mới bất giác nhìn sang. em ấy ngủ ngoan thật, nãy giờ không động đậy dù chỉ một chút, chaewon lắc đầu nhìn vào điện thoại đang ting ting liên tục, mà đâu biết được kim minju gồng muốn đứt bóng.

minju choàng tỉnh khi nắng chiều đã khuất sau dãy phòng học. em chống tay ngồi dậy, tìm kiếm người mà ai cũng biết là ai, có điều người ta đi đâu mất rồi, một thoáng thất vọng trực trào, thất vọng vì chưa kịp biết tên. tất nhiên không phải để ghi vào sổ, mà là ghi vào trong tấm lòng em.

"dậy rồi hả em? nằm một chút đi rồi về"- cô y tế đang cặm cụi dọn lại bàn làm việc của mình, đoạn lại nhìn ra cửa sổ đã được vén tấm rèn trắng lên -"mới tan trường thôi, con bé đi cùng em bảo rằng em bị trật chân với sốt nên chị không nỡ gọi em dậy".

chị ta nói dối vì mình sao?

cô bắt gặp minju thẫn thờ thả trôi hồn mình theo mây, bỗng nhớ ra một hiện tượng ảo giác khá lý thú từng được học.

"em có biết tới thứ gọi là clustering illusion hay còn gọi là ảo giác gom nhóm không?".

cô y tế thong thả lau dọn từng ngóc ngách trong phòng, mọi thứ thật bóng loáng và ngăn nách như kiểu cô bị mắc ám ảnh rối loạn cưỡng chế về việc sạch sẽ vậy. minju vẫn không quay đầu lại, tưởng rằng em không nghe thấy lời mình, cô cũng bỏ qua.

"em từng đọc ở trên mạng ạ, nhưng mà cũng không rõ lắm".

cô dừng động tác ở tay lại, sau lại tiếp tục công việc của mình, ý cười không giấu nổi trong giọng nói.

"đó là do não chúng ta luôn tìm kiếm các khuôn mẫu và quy tắc. chị đoán rằng em đã nhìn thấy một khuôn mặt ai đó đính trên đám mây, và chắc hẳn người đó quan trọng tới nổi em không thể rời mắt một giây".

cô y tế cười khúc khích trước vẻ mặt bối rối của minju. cô đã đúng, khi minju liên tục gãi gãi đầu và má mình, một biểu hiện của sự lo lắng và thừa nhận.

"à quên mất, con bé kia có để một chai sữa lại trên bàn đó".

chai sữa trắng đã chảy hết lớp nước lạnh bên ngoài, thấm vào cái khăn được đặt ở đế. em cầm lên, ngắm nghía như thể nó là khối thạch anh trắng. khoảng trống trong em lại được lắp đầy bởi sự ân cần của chaewon.

"vâng ạ" minju bây giờ mới để ý chân trái mình đã được băng bó kỹ càng.

làm cho người ta té đã xong rồi bỏ người ta lại như thế.

với sự giúp đỡ của chị y tế, minju cũng ra được tới cổng trường. em định sẽ bắt taxi hoặc gọi cho người thân đến đón vì với cái chân què này thì không thể nào đạp xe về được.

"hết pin rồi!" bực dọc đập vào cái điện thoại, ngày hôm nay tử vi của em không được tốt lắm, đành phải nhờ bảo vệ gọi giúp thôi.

minju bám theo cánh cổng được đóng hơn nửa mà đi đến bên trụ bảo vệ, qua cánh cửa khép hờ, em còn có thể nghe được tiếng trò chuyện rôm rả.

quen quen.

cánh cửa được đẩy rộng ra, tiếng kẽo kẹt như xua tan đi mọi âm thanh. hai cặp mắt hướng về phía em.

"em sao đỏ!".

chaewon mừng như cún con thấy chủ, vội đi lại dìu em đến ngồi lên chiếc giường gỗ được lót chiếu. trong khi minju còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị giật lấy chai sữa đậu nành, cảm giác man mát phà tới trước mặt em.

"sao chưa uống? em không thích hả? uống nước cam không chị đưa đi? hay cưng muốn qua nhà chị ăn mì gói?".

lời nói của chị làm em thẹn đến lỗ tai lùng bùng, em đánh vào đùi chị. ẩn ý trong câu nói có lẽ đối với ông chú bảo vệ không còn xa lạ. ông cười giã lã trước đôi gà bông mới nhú, thật làm ông nhớ đến mối tình đầu năm cuối cấp của mình.

"tiền bối cho em mượn điện thoại được không? em cần gọi cho mẹ tới đón".

chaewon lắc đầu nguây nguẩy trước lời đề nghị của minju, chị nắm lấy tay em, giọng chắc nịch.

"chị đưa em về".

tiền bối đúng là người có tâm nhất quả đất, dìu em đến phòng y tế, mua sữa đậu nành, bây giờ lại muốn đưa về tận nơi.

cơ mà minju là gái lành, không muốn theo chân 'người lạ' về nhà, huống hồ chi người ta lại vì mình mà phiền toái bao nhiêu chuyện, thế nên em hết mực từ chối vẫn không qua được mưu kế thâm sâu của kim chaewon.

"bác ơi, cho cháu mượn điện thoại gọi về nhà được không. điện thoại cháu hết pin rồi ạ".

hai đôi tay nắm chặt đặt trên gấu váy minju cùng ánh mắt chứa đựng sự khẩn thiết của chaewon khiến ông thầm cười trong lòng. và với kinh nghiệm làm bạn 'tri kỉ' với chaewon, ông nhận ra mình đã đến lúc phải đối đáp thật tốt với vị huynh đài này.

"máy chú cũng hết tiền mất rồi. hay cháu cứ về với nó đi".

cầu được ước thấy, chaewon mừng quýnh lên, cún nhỏ cười híp mắt. em không còn đường tháo chạy, đành nhờ hết vào tiền bối tốt bụng.

thế là giữa phố phường của khu đô thị nhộn nhịp bậc nhất seoul, em sao đỏ phó mặc tấm thân cho tiền bối - người mà em còn chưa biết tên.

to be continued....

#lk
một chap ngâm khá lâu nhưng nhạt nhẽo. mình sẽ cố gắng năng suất hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com