Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"kim chaewon! chị là đồ trẻ con!"

"kim minju, nhìn lại em đi!"

"chị trẻ con hơn em nhiều!"

"được, vậy thi xem. từ giờ ai làm nhiều hành động trẻ con hơn sẽ thua!"

nói rồi chaewon hất mặt quay đi, không thèm ngoái lại nhìn minju lấy một lần. minju dậm chân 'bịch bịch' xuống sàn, ánh mắt hằm hè nhìn bóng lưng chaewon rời đi.

"hai đứa lại giận dỗi đấy à?" hyewon đang ụp mặt vào tô mì ramen trong phòng khách cũng phải ngẩng đầu dậy hỏi han.

"mặc kệ em!"

minju nghe hyewon hỏi lại càng nóng máu, không chần chừ mà ngoảnh mặt đi vào phòng ngủ của mình, cố đóng cửa một cái 'rầm' thật to để dằn mặt người mà ai cũng biết là ai đấy.

chẳng biết cuộc cãi vã này đến từ đâu. chỉ biết rằng nó xoay quanh chuyện cả hai ai trẻ con hơn ai và đến khi nhận ra thì đã thành một cuộc chiến tranh lạnh mất rồi.

chaewon cũng đang ngồi trong phòng ngủ của mình. yena đang hí hoáy nhắn tin với yuri ở dorm 1 mà không thèm đoái hoài đến cậu. mà vậy cũng tốt, nếu yena mà mở lời an ủi thì chắc chaewon sẽ xì khói trên đầu mất. vì yena có bao giờ chịu nghiêm túc an ủi đâu, toàn là vừa an ủi vừa cười vào bản mặt của cậu.

vò đầu bứt tóc một hồi, chaewon quyết định quay lại phòng khách để lấy quần áo. dù gì lát nữa hội unnie line cũng phải quay vlive, cậu cũng phải chuẩn bị một chút.

rón rén mở cửa bước ra ngoài, đưa ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện minju không có ở đây, chaewon khẽ thở phào.

"nếu tìm minju thì ở trong phòng ngủ ấy." chaewon giật thót mình, hyewon đang bận thi hành sự nghiệp ăn vĩ đại mà cũng biết được cậu đang ở ngay sau ư?

"em không có tìm minju." chaewon vội giải thích.

"kiểu gì em cũng phải là người xuống nước trước thôi."

"lần này sẽ khác."

không thấy hyewon định nói thêm gì nữa, chaewon tiếp tục chọn quần áo để mặc cho tối nay.

đưa tay lấy đại một chiếc áo ở trong góc. chaewon khẽ cau mày nhìn. một chiếc áo thun màu trắng, ống tay viền đen..

"hình như có hơi quen quen.." cậu lầm bầm trong miệng.

"cái áo minju mặc hôm ra sân bay đó."

vừa nghe hai chữ 'minju', chaewon đã điếng người, suýt thì quăng luôn cái áo xuống đất.

"chị đúng là thích làm người ta giật mình đó."

chaewon quay nhìn hyewon bằng cái lườm thật sắc lẻm. nhưng hyewon nào quan tâm, tô ramen trước mặt vẫn quan trọng hơn.

"mình sẽ chọn cái khác."

chaewon liền treo cái áo trở về chỗ cũ. nửa giờ sau, cậu quyết định chọn một chiếc áo tay dài màu hồng, trông có vẻ khá ấm. vì vlive vào buổi tối mà, chắc cũng lạnh lắm.

---

"chaewon, em thường làm gì trước khi đi ngủ?" eunbi đặt một câu hỏi rồi quay sang nhìn chaewon đang ngồi bên cạnh. chaewon gãi gãi cằm, đồng tử đảo tròn, bắt đầu suy nghĩ..

"chị nghĩ em sẽ uống sữa." chaeyeon buột miệng nói ra.

chaewon liền 'a..' lên một tiếng, tay bắt đầu xua xua tỏ ý không phải. mọi người ngồi xung quanh cậu đều bật cười.

"thay vì uống sữa, em thích uống ice tea."

chaewon vội biện minh. mọi người 'ồ' lên, nhưng trông biểu cảm có vẻ không tin lắm. thấy thế, chaewon lại nói tiếp :

"vì yujin thích ice tea nên em hay cùng em ấy uống."

ai nấy đều chăm chú nghe chaewon giải thích. hyewon thì cứ cười cười, vì hyewon biết rõ tại sao chaewon lại phải vội vàng lý luận thế kia.

"chaewon là em bé đó." mà yena thì lại không chịu tha cho cậu.

lúc chaewon và minju hét toáng lên cãi nhau ở kí túc xá, cửa phòng ngủ lúc đó mở nên yena dù nằm xa nhưng vẫn nghe được. và tất nhiên yena là người thứ hai biết tại sao hyewon lại cười, chaewon lại phải nhanh chóng xí xóa vụ mình uống sữa.

"đúng rồi, chaewon là em bé đó." eunbi cũng hùa theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"k-không phải.." chaewon cười trừ, vội đáp.

"em bé trong unnie line đó." yena tiếp tục trêu chọc chaewon.

"không phải mà.."

chaewon lén đánh mắt sang nhìn yena như cảnh cáo. yena cũng yên lặng không nói gì nữa, nhưng cái điệu cười đểu kia vẫn giữ trên môi. vì đây là trên vlive trực tiếp, chứ không thì chaewon đã đè yena ra mà hỏi tội rồi..

--

"nè minju.."

vừa kết thúc vlive, quay trở lại phòng khách của dorm 2, yena đã tung tăng chạy lại khi thấy minju đang ngồi ngay trên ghế sofa. minju giật mình, vội tắt game đi, ném điều khiển cầm tay lên bàn rồi vơ lấy cái remote, màn hình tv ngay lập tức chuyển sang kênh thời sự.

"mọi người về sớm vậy?" minju cười gượng.

"vlive kết thức khá sớm." eunbi nói rồi đi thẳng một mạch vào phòng bếp, chuẩn bị cho bữa tối.

"minju, để chị kể cho em nghe cái tên mặt than kia đã biện hộ thế nào cho việc uống sữa mỗi tối của mình..!" yena hớn hở ngồi sà xuống bên cạnh minju.

chaewon ngay lập tức bắn cho yena một cái nhìn chết chóc. mà yena nào sợ, vì chị đang ôm cổ minju đây rồi. thách kim chaewon dám lại gần đấy.

minju cười cười, nhưng cũng chẳng đẩy yena ra. vì em cũng đang cần bằng chứng để tố cáo người ta trẻ con hơn mình..

một tiếng sau. yena đã rời đi. minju vẫn đang ngồi vật vờ ở phòng khách, nhìn lên màn hình tv mà ngán ngẩm. em muốn chơi game, không muốn xem thời sự, nhưng lại sợ ai kia bắt gặp được. khẽ ngáp một cái thật dài, minju quyết định gọi vọng vào phòng bếp :

"eunbi unnie..có đồ ăn chưa ạ?"

đây là lần thứ ba em hỏi câu này rồi. hai lần trước, eunbi đều trả lời là chưa. nhưng thật may lần này câu trả lời lại khác.

"có rồi đây. em đi gọi mọi người ra ăn đi."

minju gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy. em bước vào phòng ngủ của mình và yujin đầu tiên. sau năm phút chật vật lôi đầu đứa em to xác dậy khỏi giường, minju liền chuyển qua phòng còn lại, mặc cho yujin đang khóc lóc ỉ ôi, kể tội của mình với wonyoung qua điện thoại trong phòng bếp.

"hyewon unnie, ra ăn thôi chị."

vừa nghe đến một chữ 'ăn', chẳng thèm nhìn lại xem mình đang đọc đến trang mấy của quyển truyện, hyewon liền lao vù vù ra ngoài.

"yena unnie.."

minju bất lực gọi tên cái người đang cười hí hí trên giường, chẳng cần lại gần em cũng đoán được yena lại đang nhắn tin với yuri.

"chị ra ngay đây."

nói rồi yena đứng dậy. nhưng mặt mũi vẫn cắm vào điện thoại, đến nỗi suýt va ngón chân út vào cửa, thật may minju đứng gần đó nên ngăn lại kịp.

minju an tâm bước ra ngoài nhưng chợt khựng lại, xòe bàn tay ra..

1, 2, 3, 4,..tính cả mình là 5..

"chaewon?"

minju lập tức đen mặt lại khi đếm thấy thiếu người kia. không lẽ nãy giờ em gọi hyewon và yena, người ta cố tình không nghe, bắt em đích thân gọi đến tên mới được?

nhưng thôi, vì muốn nhanh chóng được ăn tối nên minju nhẫn nhịn quay lại..

"kim chaewon!"

minju hét toáng lên. cái người đang trùm chăn kín mít trên giường liền giật mình bật dậy.

chaewon thò đầu ra ngoài, tay đang cầm bịch kẹo dẻo đã vơi đi một nửa, hai má phồng lên vì miệng thì đang nhồm nhoàm một đống kẹo dẻo.

"chị ăn kẹo dẻo đấy à?" minju khẽ nheo mắt nhìn.

"k-không, không hề.." chaewon vội vàng giấu bịch kẹo ra sau lưng vì thấy minju đang đứng sừng sững trước cửa phòng.

"trẻ con." minju phì cười, giận thì giận nhưng mà trong mắt em, kim chaewon vẫn là đồ đáng yêu.

"nè, không phải em ở nhà chơi game rồi đến lúc chị về lại chuyển qua kênh thời sự à?" chaewon dẩu môi lên, vội phản bác. mà xui thay vì đang cao hứng cãi lại, chaewon định đứng dậy, nhưng cậu quên mất rằng mình đang nằm ở tầng trên.

cốp!

"ui da..!"

và lúc này đây, minju đang ngồi bên cạnh chaewon, tay không ngừng xoa cục u trên đầu người yêu, miệng không ngừng xuýt xoa :

"đau lắm không chị?" minju thầm xót xa.

"hức..đau lắm đó.." chaewon mếu máo. giờ này thì còn sĩ diện cái nỗi gì nữa, đau muốn chết luôn rồi. khi không lại xui xẻo va đầu vào trần nhà.

"chị đúng là trẻ con." minju lại nhoẻn miệng cười hì hì.

"rõ ràng là ban nãy em chơi game---"

"còn chị thì uống sữa buổi tổi, ăn kẹo dẻo trên giường, lại còn vụng về tới nỗi cụng đầu.."

minju liền ngắt lời chaewon ngay khi cậu định nhắc lại việc ban nãy một lần nữa. mặt chaewon nghệch ra sau tràng tố cáo của minju, đầu óc cậu càng mông lung hơn khi cậu cố tìm thêm một việc làm nào đó thật trẻ con của minju để phản bác.

"thừa nhận đi unnie, chị trẻ con hơn em.."

minju lại bật cười khi thấy bản mặt không phục của chị người yêu.

"chị không đồng ý.."

chaewon nói rồi vác cái điệu bộ hằm hằm đó ra khỏi phòng. chẳng hiểu sao biểu tình đó thu vào tầm mắt của minju lại chẳng khác gì cái đồ trẻ con?

minju vui vẻ bước theo sau chaewon. dù người ta vẫn chưa thừa nhận nhưng tình hình có vẻ bớt căng thẳng hơn rồi, không còn chiến tranh lạnh như hồi chiều nữa.

"hai đứa ôm nhau ngủ luôn trong đó hay sao mà lâu vậy?" eunbi nhăn mặt nói khi thấy hai người bước ra. mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn hết rồi.

"em phải nói chuyện với một người vừa cứng đầu vừa trẻ con."

minju bình thản nói, hyewon và yena liền bụm miệng lại nhịn cười. chaewon thì càng chất thêm một đống hậm hực trong lòng. yujin vẫn đang luyên thuyên với wonyoung trên điện thoại. chỉ có eunbi ngồi ôm trán thầm trách bọn trẻ ngày nay nói chuyện kiểu gì mà không ai hiểu nổi.

sau 15 phút vừa ăn vừa la làng, quậy tưng bừng trên bàn ăn, cuối cùng cả bọn cũng giải quyết xong..

"minju, hôm nay tới lượt em rửa chén đó." eunbi đang dọn chén đĩa, tranh thủ quay sang nhắc.

"..ơ?"

minju mở to tỏ vẻ ngạc nhiên. bình thường chaewon sẽ tự động xung phong rửa thay em cơ mà? à quên mất, chaewon vẫn đang không phục..

"ơ gì mà ơ?" chaewon hẳn là biết rõ minju đang nghĩ gì. cậu bước đến trước mặt em, chưng ra bộ mặt tự mãn.

"phải tự rửa để ra dáng người lớn, minju nhỉ?" yena cũng nhảy vào hùa theo. minju mím môi, em giờ chỉ muốn đá cho yena văng qua dorm 1 thôi. mà giờ em phải ra dáng người lớn, không chấp vặt.

thế là cả đám kéo nhau ra khỏi phòng bếp. để lại minju một mình bên trong rửa chén.

"kim minju! rửa chén xong thì nhớ ra dọn mấy cái đĩa game của em nghe chưa?"

"em biết rồi."

minju thở dài, mọi khi vẫn là chaewon dọn hộ em cơ mà. rửa xong đống chén cao ngất ngưởng kia, minju lau tay rồi bước ra phòng khách. phòng khách tối om như mực, chắc là mọi người đã vào phòng ngủ hết rồi.

minju cũng nhanh chóng về phòng của mình ngay sau khi thu dọn đĩa game mà mình bày ra khi nãy.

"ahn yujin, vừa ăn tối xong mà em đã ngủ rồi à?"

minju mở cửa bước vào. ngay lập tức trông thấy trên giường ở tầng dưới có người đang cuộn tròn trong chăn.

thấy người kia không có ý định đáp lại, minju cũng chẳng nói gì, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một lúc. đến khi em ra ngoài, người kia vẫn giữ nguyên một tư thế từ lúc nãy đến giờ, em cứ đinh ninh là yujin đã ngủ nên cũng nhanh chóng tắt đèn, rồi trực tiếp leo lên tầng trên. hôm nay ngủ sớm một bữa cũng không sao.

soạt soạt..thấy bên dưới có tiếng động đậy, minju liền lên tiếng :

"chưa ngủ à, yujin?"

nhưng thay vì tiếng yujin trả lời, ngay sau đó có một tiếng 'píp' vang lên giữa phòng.

"yujin, em mở máy lạnh sao?"

chờ khoảng 10 giây vẫn thấy câu trả lời. minju cũng chẳng để tâm nữa, có thể yujin mơ màng không nghe hoặc là em ấy lười nói chuyện trong lúc buồn ngủ thôi.

nhưng đúng 5 phút sau, nhiệt độ căn phòng lập tức giảm xuống lạnh kinh khủng. minju chẳng thể nào chợp mắt nổi, ngay cả trùm chăn kín người mà vẫn thấy rét run.

"yujin à, tăng nhiệt độ lên đi."

ngay khi minju vừa hoàn thành câu nói thì cái chăn của em đột nhiên bị ai đó bên dưới giật mạnh xuống. em giật mình, cố giữ lại nhưng không được.

"ahn yujin, em bày trò gì thế?"

minju chồm người dậy, ngó xuống bên dưới. ánh đèn đường từ cửa sổ hắt vào, hơi lờ mờ nhưng đủ để minju nhìn thấy mái tóc ánh cam của người kia.

"chaewon unnie?"

dù không tin lắm nhưng minju vẫn gọi thử tên người kia. quả nhiên sau đó liền có tiếng trả lời, nhưng không phải là giọng nói ôn nhu, ngọt ngào thường ngày của chaewon, chính xác là chaewon đang la làng..

"kim minju! một là em thừa nhận mình trẻ con rồi xuống đây lấy lại chăn. hai là em nằm luôn trên đó và chị sẽ không tăng nhiệt độ máy lạnh đâu!."

"chị mới là đồ trẻ con ấy, kim chaewon." minju nhanh chóng thích nghi với viễn cảnh này. người yêu của em lại bày trò rồi.

"vậy thì em nằm luôn trên đó đi."

"được. chị đừng nghĩ em không chịu được lạnh!"

minju cắn răng gằn giọng trả lời, rồi hai tay tự ôm lấy thân mình, chân cũng thu lại, cả người giờ co quắp chẳng khác gì con tôm. kim chaewon chết tiệt, lần này em nhất định phải chiến cho tới cùng.

chaewon mặt sưng mày xỉa nằm ở tầng dưới. ban nãy lúc minju rửa chén, chị đã lén bàn với yujin để được sang đây nằm rồi. vậy mà giờ minju không chịu nhượng bộ thì thật đúng là thảm họa.

"chậc.." chaewon khẽ tặc lưỡi. chuyện này cũng là do chị bày ra. mà nếu để minju nằm không thế kia đến sáng thì không khéo lại ốm mất.

nghĩ rồi chaewon lẳng lặng ôm một cái chăn trèo lên tầng trên. dĩ nhiên là minju nghe thấy tiếng động, nhưng em đang giận người kia lắm, mắt nhắm tịt không chịu mở ra.

"minju à..chị xin lỗi.."

ban nãy còn đang hùng hổ tuyên chiến, giờ lại co vòi đi năn nỉ xin lỗi thế này. kim chaewon thật không có tiền đồ.

chaewon đứng yên ở cầu thang giữa hai giường tận 3 phút. gì chứ cậu cũng đang lạnh phát khùng luôn rồi. nhưng mà không thể bỏ cuộc giữa chừng được, vì minju luôn chịu thua trước khổ nhục kế của chaewon mà.

"chị định đứng ở đó đến bao giờ?"

quả nhiên, minju đã chịu xuống nước rồi. thấy thế, chaewon vội tiếp lời.

"chị xin lỗi mà.." chaewon xụ mặt xuống. dù là trong bóng tối nhưng minju vẫn thấy được cái bĩu môi của người kia, em phì cười.

"lên đây với em."

minju giơ hai tay lên không trung, chờ một cái ôm. chaewon vội vàng trèo lên, tất nhiên là phải vội vàng rồi, lỡ minju đổi ý thì sao?

chaewon vứt chăn xuống đuôi giường, chẳng chần chừ mà lao ngay vào lòng em. hai tay minju ôm trọn lấy người chaewon, siết chặt như thể không muốn rời xa.

"chị đúng là đồ ngốc." minju gõ một cái nhẹ vào trán chaewon.

"ui da, đau! đau chị!" chaewon bất thình lình hét lên thật to. minju giật thót, vội đưa tay vén tóc mái của chaewon lên để kiểm tra.

"e-em xin lỗi, đụng vào chỗ đau của chị à?"

"chị đùa thôi. lúc nãy chị va vào trần nhà là ở đỉnh đầu mà."

chaewon cười xuề xòa, minju trố mắt nhìn một hồi rồi cũng bật cười theo.

"đúng là không ai trẻ con hơn chị được mà."

"còn chẳng phải mọi ngày chị luôn rửa chén, dọn đĩa game, gấp quần áo, chuẩn bị đồng phục,...cho em sao? còn em thì cứ bám riết theo chị mà làm nũng thôi."

"không đúng, cái đó là do chị thương em. chị uống sữa buổi tối rồi giấu diếm ăn kẹo thì rõ là trẻ con hơn mà.."

"là em mới đúng!"

"là chị thì có!"

"được rồi, là chị được chưa? thua em rồi." chaewon khẽ nhéo một bên má của minju, ánh mắt cưng chiều thả rơi trên khuôn mặt em.

"vậy thì tốt."

nói xong minju liền rúc sâu vào hõm cổ của chaewon. chaewon cũng chịu nằm yên cho em ôm, tay cầm điều khiển máy lạnh tăng nhiệt độ lên, chân đưa xuống đuôi giường kéo chăn lên, nhẹ nhàng đắp cho cả hai.

"ngủ ngon nhé, min night."

minju có biết không? người xuống nước, làm hòa trước luôn là chaewon. người luôn chiều chuộng, chăm sóc em chu đáo cũng là chaewon.

còn minju thì luôn là người nhắc đến chữ 'trẻ con' đầu tiên và bắt đầu "cuộc chiến tranh'. nhưng em cũng biết rằng, chaewon chẳng bao giờ cố gắng thắng em cả, chaewon luôn nhường nhịn em hết mức có thể..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com