Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

từng guồng chân dồn dập trên dãy hành lang.

bàn tay đưa lên, cố ngăn cho tiếng nấc không thoát ra.

từng giọt nước mắt chực trào, chảy dọc gò má và rơi lững thững xuống nền..

minju cứ chạy. một cách vô định.

tiếng chuông trường đã reo lên một lần nữa, báo hiệu giờ vào lớp. nhưng tâm trí của em đã chẳng còn ở đó.

em bây giờ chỉ muốn biết rằng..

kim chaewon, rốt cuộc là chị đang ở đâu?

---

rồi chẳng hiểu tại sao, từng bước chân lại hướng em về phía căn nhà kho nhỏ một lần nữa.

em đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng hết mức có thể, cứ như là sợ rằng, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến hình bóng của chị tan biến vào hư vô.

thật tốt..

là chị vẫn còn ở đó.

nhưng bóng lưng chị cô độc. không gian xung quanh chị mờ ảo, như vô thực.

chị đang cầm bức vẽ của mình trên tay, đôi mắt ưu tư, lẳng lặng đến lạ.

"chaewon unnie.."

vừa nhìn thấy chị, nước mắt của em lại không kìm được mà tiếp tục chực trào.

"như thế là sao hả chị?"

em biết, em đã nghe được tất cả. nhưng em vẫn chẳng thể tin được, em cần một lời xác thực từ chị. nếu chị bảo là không phải, em nhất định sẽ tin đến cùng. còn nếu chị bảo đó là thật..

"a, tiếc thật nhỉ.."

chị đột nhiên lên tiếng, vẫn là nụ cười thanh thản ấy xuất hiện trên môi.

"bí mật thứ hai của chị..bỗng dưng lại phải để người khác nói với em.."

"rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!?"

minju gần như gào lên, xé tan cái không gian yên tĩnh bên trong căn nhà kho nhỏ.

em thật sự không thể kìm lòng, không thể chịu nổi khi chị vẫn có thể mỉm cười một cách nhẹ nhàng như thế, khi mọi chuyện vẫn còn đang là một mớ rắc rối chưa thể sáng tỏ với em.

"minju này, hứa với chị, sau này phải thật mạnh mẽ, được không em?"

nét mặt phẳng lặng từ đầu đến cuối vẫn không thay đồi, dù vậy, nụ cười của chị đã trở nên gượng gạo hơn, tưởng chừng như có thể vụn vỡ ra trong tức khắc khi chạm vào..

"tại sao mọi chuyện lại xảy đến như thế với em và chị..tại sao...tại sao!!?"

minju bật khóc, tiếng em khản đặc vì không ngừng hét lên trong cơn nức nở. em vừa nói, vừa đập liên tục vào người chị mà khóc không ngừng. chaewon cắn môi dưới, cố ngăn không cho bản thân trôi thả theo dòng cảm xúc của em. dù cho có đau đớn đến nhường nào, chaewon luôn tự nhủ với bản thân là không được khóc..

khoảnh khắc giờ đây, chị cần phải là người vững lòng nhất..

"minju, hứa với chị được không em?"

chaewon vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, minju thất thiểu gục vào người chị. từng tiếng nấc của em vang lên, như là những hồi chuông đánh động vào tim chị, như là nhát dao đang rạch từng vết thương hằn sâu trong lòng..

"là vụ tai nạn đó đúng không? vụ tai nạn đã cướp đi bố mẹ của em, chị cũng đã ở đó đúng không!?"

"minju, thời gian của chị..sắp hết rồi.."

"chị định bỏ em lại một mình thật sao?"

chaewon mím môi, cúi đầu, trước cái nhìn nghẹn ngào và bi thương của em, chị không có đủ can đảm để trả lời.

"minju, em sau này phải thật mạnh mẽ. em không cần phải chạy trốn, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, vì em chính là thiên sứ của chị."

nói rồi chaewon lại khẽ mỉm cười. chị không nhanh không chậm, bước thêm một bước đến trước mặt em. hai tay lưng chừng đưa lên, kéo sát người em lại gần mình hơn, và thật chậm rãi mà đặt một nụ hôn lên trán em.

một cách trân trọng nhất.

"em có muốn nghe bí mật thứ ba của chị không, minju..?"

minju gạt giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, em ngẩng mặt lên, đáy mắt gợn những cơn sóng đầu bạc, em lặng lẽ nhìn chị, thay cho một lời đồng ý.

"điều bí mật thứ ba của chị.."

lời nói cuối vừa cất lên, thân ảnh của chị bỗng dưng bắt đầu mờ dần.

cứ mờ dần, và mờ dần..

"u-unnie.." minju run rẩy đưa một tay lên chạm vào một bên má của chị. cảm thấy có chút ướt..chẳng lẽ chị cũng khóc?

"điều bí mật thứ ba của chị.." chaewon nhẹ giọng lặp lại lần nữa. dù cho minju đang sợ hãi đến nhường nào, chị vẫn tỏ ra thanh thản như thể chị không hề hay biết bản thân mình đang dần biến mất. "là chị thích em. chị thích kim minju."

đồng tử minju mở to khi nghe lời thổ lộ cuối cùng của chị. tình cảm đơn phương của riêng em thật sự được đáp lại sao?

"em cũng thích chị. em thích kim chaewon.."

chị mỉm cười một lần cuối. đôi mắt của chị, lúc này chỉ còn in hằn hình bóng của em, chúng trong vắt và lung linh đến kì lạ. như thể chị đã không còn gì để hối tiếc ở thế giới này.

mảnh hình ảnh cuối cùng của chị bỗng sáng lên rồi tắt rụi, tan biến vào không gian mờ ảo.

minju buông thõng hai tay, bất lực để cho nước mắt cứ không ngừng chảy xuống. mọi chuyện diễn ra thật nhanh, để lại cho người ta cảm giác luyến lưu chẳng thể dứt..

đưa mắt ngước nhìn xung quanh, thật muốn lưu giữ hết tất thảy những kỉ niệm bên cạnh chị mà em có được trong khoảng thời gian qua vào góc trong cùng của ngăn tim, vì đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em.

để rồi bất chợt, em bắt gặp tờ bản vẽ màu trắng tuyết mà chị đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ sờn màu..

trên bức tranh, là hình ảnh của em. nhưng trong bức tranh ấy, lại có thêm một đôi cánh xuất hiện thấp thoáng phía sau, nó đang giương rộng như thể sắp sải cánh mà bay về phía chân trời xa xôi.

"vì em chính là thiên sứ của chị."

phải rồi, đôi cánh của thiên sứ..

"chaewon unnie, em hứa với chị, sau này em sẽ thật mạnh mẽ.."

---

đặt hai bó hoa cúc trắng lên hai ngôi mộ nằm kế bên nhau, minju vô thức cong môi mỉm cười.

"bố, mẹ, ở thế giới bên kia, hai người có đang hạnh phúc không?"

"bố, mẹ, ở thế giới bên kia, hai người phải thật mạnh mẽ, để tiếp sức mạnh cho con. con cũng sẽ thật mạnh mẽ, để sống thay cho phần của hai người.."

"bố, mẹ, ở thế giới của con, con đã thích một người. chị ấy là người đã cứu con khỏi vũng lầy của sự trốn tránh và cam chịu. chị ấy cũng là người đã thắp lên cho con hi vọng về những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.."

"bố, mẹ, nhưng chị ấy cũng đã rời bỏ con như cái cách mà hai người đã làm. ở thế giới bên kia, có lẽ hai người sẽ gặp chị ấy sớm thôi, và hai người sẽ hiểu tại sao chị ấy lại chính là thiên sứ của con.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com