4.
"Umma! Năm mươi trừ mười hai bằng bao nhiêu ạ?"
"Chaeyoung sao nay nổi hứng làm toán vậy? Giờ đang nghỉ hè mà."
"Umma cứ trả lời trước đã ạ!"
"Hmm..38?"
Vừa nghe xong, Chaeyoung lập tức quay đầu chạy ra khỏi nhà bếp. Ba giây sau, Minju liền nghe thấy tiếng hét đầy nghị lực của con bé.
"MAMA!!! CON BIẾT ĐÁP ÁN LÀ 38 RỒI!!!"
"Con đừng có xạo! Con đi hỏi umma chứ gì?" Minju đồng thời cũng nghe thấy tiếng Chaewon phản bác lại.
"Mama đâu có cấm con đi hỏi đâu. Giờ con nói đáp án đúng rồi, mama phải làm theo yêu cầu của con."
"Nhưng--"
"Mama nói thì phải giữ lời chứ! Quân tử nhất ngôn nha!"
"Được rồi. Con muốn mama làm gì?"
"Mama vào rửa chén phụ umma đi. Sao mama nỡ để umma làm việc một mình như vậy chứ?"
Chaewon bây giờ mới để ý tiếng chén bát và tiếng nước xả trong nhà bếp, ngó nghiêng một hồi liền nhìn thấy bóng dáng Minju đang đứng ở bồn rửa chén.
"Nhiệm vụ này hợp lý nên mama mới đồng ý đấy nhe."
Nói rồi Chaewon liền sải từng bước dài tự tin trước mặt Chaeyoung, bùm một cái liền biến kí túc xá thành sàn diễn catwalk. Sự thật là đối với Chaeyoung thì bước chân của mama dài thật, nhưng để An Yujin hay Jang Wonyoung nhìn thấy thì chắc hai nhóc con maknae đó sẽ đem chị ra làm trò đùa mất.
"Chị rửa chén chung với." Chaewon bất ngờ nghiêng đầu qua ngay bên cạnh khiến Minju hơi giật mình.
"Không cần đâu ạ."
"Em thương chị cực nhọc thì chị xin nhận nhưng mà chị không thể đánh mất hình tượng mama gương mẫu trong mắt các con được."
Nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của Chaewon, Minju lại không tự chủ mà bật cười. Thật ra trong mắt Minju, Chaewon vẫn như một dongsaeng đáng yêu dù chị hơn mình tận một tuổi, à không, chính xác là 6 tháng lẻ 4 ngày.
"Vậy chị đứng cạnh em được rồi, giả vờ như chị đang rửa chén cùng thôi."
"Đâu có đượ--"
"Umma đừng có bênh mama như vậy! Con không quen tí nào. Trước giờ mama vẫn là người vô cùng vô cùng sợ vợ luôn đó, nghĩa là sợ umma á!"
Mặt Chaewon ngay lập tức nổi hắc tuyến vì Chaeyoung ngang nhiên ngắt lời mình. Chị cũng đang tỏ ý muốn rửa chén thật chứ bộ, không cần bé con này phản đối giùm đâu.
"Nếu con không có gì làm thì đi chơi với Minyoung đi, Chaeyoung à." Chaewon cố gắng gằn giọng trong sự dịu dàng với con gái vì Minju đang có mặt ở đây.
"Cũng được ạ. Nhưng mama nhớ phải giành rửa chén với umma!"
"Biết rồi!" Chaewon thật muốn thốt ra bốn từ "đồ con nít quỷ!" nhưng nghĩ lại thì hình tượng người mẹ luôn nói lời hay ý đẹp của mình không thể tan vỡ chỉ vì vài ba lý do xàm xí và vài ba câu chọc giận của con gái thế này được.
Ngay khi Chaeyoung vừa rời đi, Chaewon lại quay sang Minju nở một nụ cười rạng rỡ nhưng cũng có phần gượng gạo. Ai nói Chaewon đã hết ngại ngùng với Minju thì đúng là hoàn toàn sai lầm, chỉ là sự xuất hiện của Chaeyoung và Minyoung ở đây mấy ngày đã khiến chị dần chấp nhận sự thật rằng không sớm thì muộn, mình và Minju sẽ đến với nhau. Mà "chấp nhận" này không mang nghĩa tiêu cực đâu. Chaewon không phủ nhận chuyện chị cảm nhận được Minju đối với mình có gì đó rất khác chị em bình thường trong nhóm, và hình như chị đối với Minju cũng vậy. Không phải tự dưng mà hai người gọi nhau là "life partner".
"Em thấy đó, Minju. Chaeyoung đã kiên quyết như vậy thì chị với em không nên làm phụ lòng con bé nhỉ?"
"Vậy chị là nghe lời con bé hay muốn giúp em thật?"
Minju vẫn tập trung vào đống chén bát dần được phủ xà bông, một cách bình thản thốt ra câu nói có vẻ cũng bình thản không kém nhưng đủ để khiến Chaewon nhất thời cứng họng. Chaewon ước gì bà tiên trong Cinderella có thể xuất hiện ngay bây giờ để giúp chị biết Minju đang nghĩ gì trong đầu khi hỏi câu ấy. Nhưng đúng là ước mơ đôi khi chỉ là mơ ước. Bù lại, ngay khi Chaewon đang ấp úng tìm cách né tránh thì vị cứu tinh của chị lập tức hiện hình, chỉ là không phải bà tiên thôi, đó là một nhóc tì chính hiệu.
"MAMA ĐỪNG CÓ TRỐN VIỆC ĐÓ NHA!!! NÃY GIỜ CON THẤY MAMA CHỈ ĐỨNG NÓI CHUYỆN THÔI Á! CHÚT NỮA CON RA KIỂM TRA HAI NGƯỜI ĐÓ!!"
Sau đó thì Chaewon nhanh chóng bắt tay vào công việc một cách quang minh chính đại luôn. Chứ còn đứng nói nữa chắc Minju sẽ ép chị dùng phép câm điếc tạm thời mất.
---
Chaewon đang đi trên một con đường trải đầy hoa. Nhưng đột nhiên chị trượt chân, rớt xuống một cái hố sâu phải tầm hai mét chứ không ít. Sau đó có một tràng dài tiếng động làm rung chuyển cả mặt đất, Chaewon hoảng hốt nhìn thấy một tảng đá bất thình lình xuất hiện và bịt kín luôn cả miệng hố, không để chút ánh sáng nào lọt qua. Đất đá bị cuốn theo tảng đá đó liên tục rớt xuống đầu Chaewon làm chị đau điếng khắp nơi. Dần dà năm phút sau, Chaewon có thể cảm nhận rõ oxi trong này đã giảm đi đáng kể. Xung quanh tối đen như mực, không khí thì không đủ để hít thở, Chaewon liền rơi vào trạng thái căng thẳng. Chị hoảng loạn sờ soạng khắp nơi mong tìm được một con đường nào đó để thoát ra nhưng tuyệt nhiên không có, mồ hôi đầm đìa túa ra ướt cả một mảng lớn lưng áo. Đến khi thật sự không thể thở nổi nữa, Chaewon theo phản ứng tự nhiên ôm lấy cổ mình bằng cả hai tay, sau ba tiếng "ặc ặc ặc" kinh hãi, Chaewon liền cảm thấy cơ thể mình mất trọng lực và đổ gục hoàn toàn.
Sau hai giây bất động, Chaewon giật mình mở trừng trừng mắt, hơi thở rất gấp gáp. Chaewon muốn bật dậy nhưng không thể, có thứ gì rất nặng cứ ấn đầu chị xuống. Sau một hồi chật vật gỡ vật thể kì bí đó ra, Chaewon cuối cùng cũng có thể ngồi dậy thẳng thớm, gỡ lớp chăn đang bịt kín mặt mình xuống, liền nhìn thấy Minyoung đang nắm trong tay mình một cách ngây thơ vô số tội.
"Trời ơi, Minyoung! Thì ra là nãy giờ con nghịch ngợm đó hả?"
Minyoung dĩ nhiên không hiểu gì. Bé con chỉ biết vỗ tay cười khanh khách khi nhìn thấy quả đầu bờm xờm, tóc tai rũ rượi như sư tử của mama, không hề nhận thức được đó là tác phẩm mình vừa tạo ra.
Chaewon chỉ biết thầm thở dài và thương thay cho số phận của mình chứ có lý do gì để trách con bé đâu chứ. Nhẹ nhàng đặt Minyoung xuống phần giường bên cạnh, Chaewon đứng dậy vươn vai một cái, định đi rửa mặt. Nhưng chị liền khựng lại vì vừa nhận ra điều gì đó, đúng như Chaewon nghĩ, chị chỉ vừa bước một bước thôi Minyoung đã chập chững bò theo rồi. Tuy giường này không quá cao nhưng cũng đủ để bé con 10 tháng tuổi này té một phát là nhập viện luôn chứ chả đùa.
Nhìn xung quanh một hồi, thấy trong phòng không có ai, Chaewon quyết định bế luôn Minyoung vào nhà vệ sinh cùng mình luôn. Lúc đứng trước gương, Chaewon một tay bế Minyoung, một tay vặn vòi nước và hứng từng đợt nước để xoa lên mặt mình. Chỉ có thể dùng một tay nên tốc độ khá chậm, nhưng tâm trạng Chaewon vẫn rất vui vẻ, vì bé con Minyoung còn đang áp cả hai tay lên mặt chị để xoa cùng nữa. Bé con chẳng biết mình làm có đúng không, cứ vụng về xoa được một vòng lại lấy ngón tay chọt má chị mấy cái, làm Chaewon cứ cong môi cười mãi không thôi.
Đến khi cảm thấy bản thân đã tỉnh ngủ, Chaewon ra ngoài phòng cùng khách Minyoung, nhìn đồng hồ liền nhận ra mới 3h chiều.
Nhớ ra tối qua Minju có dặn là chiều nay em có bài kiểm tra cuối năm nên sẽ lên trường, lại nhìn bốn cái đầu đang chụm vào nhau trước cái máy chơi game, Chaewon chắc chắn rằng một trong bốn người họ đã đặt Minyoung lên giường mình, vì quanh giường chị thả rất nhiều gối dưới đất để phòng trường hợp Minyoung có rơi xuống.
"Kkura unnie, Hyewon unnie, Yena unnie! Cả Chaeyoung nữa! Bốn người trông Minyoung vậy đó hả!?"
"Bình tĩnh đã Chaewon! Tụi chị đang đến màn cuối rồi!"
"Mama đừng làm mấy bác mất tập trung! Nãy giờ mọi người cố gắng lắm đó!"
Thở dài ảo não một hồi, Chaewon lại nhận ra mình cũng chưa có kế hoạch làm gì cho chiều nay. Sau khi nghĩ ngợi, trong đầu liền nảy ra một việc dạo này mình khá hứng thú, Chaewon lập tức đi sửa soạn đồ đạc, tất nhiên là Minyoung vẫn nằm trên tay chị nãy giờ. Đợi đến khi bốn người kia hò hét, mừng rỡ ôm chầm lấy nhau vì chiến thắng suýt soát, Chaewon liền mở lời rủ rê mọi người cùng đến PC Bang.
"Gì? Kim Chaewon hôm nay rủ bọn chị đến PC Bang! Choi Yena xem dự báo thời tiết xem nay có bão không đi!" Sakura ngạc nhiên mở to hai mắt hết cỡ.
"Chắc chắn hôm nay có chuyện chẳng lành!" Hyewon cũng đồng tình với Sakura.
"Vậy mọi người có đi không? Hay để em đi một mình cũng được!"
"Đi! Tất nhiên là đi rồi! Ngu gì mà từ chối!"
"Mama, con đi cùng được không?" Chaeyoung rất nhanh nhảu đưa đôi mắt long lanh về phía Chaewon.
"Chứ không lẽ con ở nhà một mình à, Chaeyoung?"
"Mama jjang!"
Cứ thế một hội gồm 4 người lớn và 2 nhóc con nít đội nón, đeo kính đen và khẩu trang kín mít tiến ra khỏi khu chung cư xa hoa nằm giữa Seoul và cùng đi về phía quán Internet Cafe nằm ở góc đường gần đó. Vì đang là ngày đầu tuần, còn trong giờ hành chính nữa nên quán vắng tanh, chỉ có một hai người ngồi lẻ tẻ bên trong thôi.
"Chaeyoung nhớ không được ồn quá, nghe chưa?"
"Vâng ạ!"
Thật ra ở PC Bang ồn ào cũng là chuyện bình thường, có điều họ là người nổi tiếng nên không thể quá gây chú ý được.
Yena dắt tay Chaeyoung đi chọn vị trí ngồi ở góc trong cùng của quán, những người còn lại liền theo ngay sau. Chaewon đi chậm nhất vì chị vẫn đang chật vật chưa quen với đai địu em bé đang đỡ lấy Minyoung.
Bốn người lớn lập tức choảng nhau để ú xì chia team chơi đối kháng, riêng Chaeyoung đã được bác Hyewon hướng dẫn chọn những game nhẹ nhàng và đơn giản khác.
Thời gian cứ thế trôi rất nhanh. Số lần Sakura gào thét tuyệt vọng không đếm xuể vì chỉ cần Minyoung cựa quậy hay hắt xì một cái, Chaewon lập tức buông chuột và bàn phím ra để vỗ về con gái. Đến lúc tập trung trở lại thì đã bị Hyewon và Yena thủ tiêu mất rồi, báo hại Sakura phải một mình đấu với hai người họ đến cuối trận. Dù vậy kinh nghiệm chơi game của Sakura có thừa, những lúc khó khăn như thế càng được vận dụng nhiều hơn, vậy nên Chaewon không cần làm gì nhiều mà tổng kết lại thì team của mình vẫn dẫn trước team bên kia tận hai bàn thắng.
Đến khi có người ngồi xuống ghế bên cạnh mình, Chaewon mới nhận ra cả quán đã đông người đến kín cả chỗ rồi. Chaewon lập tức gọi mọi người nhanh chóng kết thúc trận đấu và ra về trước khi họ bị phát hiện. Tệ hơn cả là họ sẽ không biết xử lí thế nào với Chaeyoung và Minyoung. Vậy nên phải tạm giác cơn hiếu chiến vẫn đang hừng hực, sáu người nhanh chóng thanh toán tiền và rời khỏi đó, đi thẳng về kí túc xá.
Lúc này, nhận ra Minyoung có vẻ im lặng quá, Chaewon cúi xuống và thấy hai mắt bé con đã nhắm chặt từ lúc nào. Vậy nên chị dần giảm tốc độ bước chân lại, cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không làm xóc con bé quá.
Chỉ là tới khi mở cửa nhà ra, Chaewon liền thấy một cục xám xịt đang đứng chống nạnh, dường như có lửa đang bốc cháy trên đầu và cả kí túc xá đã bao trùm toàn là khói.
"Tự dưng chị thấy mệt quá, chị cần đi nghỉ ngơi."
"Chị cũng thấy mệt nữa, Yena. Cho chị mày ngủ chung với!"
"Chị cũng đau bụng quá! Chị vào nhà vệ sinh chút!"
Lần lượt Yena, Sakura và Hyewon vỗ vai Chaewon như một cái an ủi và khích lệ đầy chân thành rồi cả ba nắm tay nhau rời đi, để lại Chaewon một mình đối mặt với cái cục xám xịt mang tên Kim Minju kia. À không, không phải một mình chị, còn cả Chaeyoung đang nắm tay chị mà run rẩy và Minyoung đang ngủ ngon lành nữa.
"Chị biết mấy giờ rồi không?"
"Ơ chị--"
"Bảy giờ rưỡi rồi, qua giờ ăn tối luôn rồi. Chị dẫn tụi nhỏ đi đâu giờ này mới về?"
Chaewon sợ hãi mím môi không dám hé nửa lời, chị cũng không ngờ là mình về trễ vậy mà. Chaewon khẽ vỗ vỗ lưng Chaeyoung từ phía sau ra hiệu cho con bé trả lời giúp. Nếu là con bé nói chắc sẽ được khoan hồng thôi.
"Mama đưa tụi con đ--"
"Chaeyoung im lặng. Umma cần mama tự giác nói cơ."
Chaeyoung ngậm miệng lại, lập tức biến thành robot không thể mủi lòng bởi khuôn mặt đáng thương của umma. Con bé liền chạy vọt vào trong nhà, đến chỗ mà các bác, các cô, các dì đang núp để theo dõi chiến tranh nhà Kim.
"M-Minju à, chị xin lỗi."
"Chị có biết là em lo thế nào không? Chị dẫn hai đứa nhỏ đi cũng không nhắn cho em một câu. Em gọi điện cũng không bắt máy."
Minju thở hắt ra. Thật sự là em đang rất giận, nhưng em phải cố gắng kiềm chế. La hét không phải là cách giải quyết tốt nhất. Một gia đình hạnh phúc đến đâu cũng có thể bị sứt mẻ bởi những câu gắt gỏng vô ý trong cơn giận mà.
"Lần sau chị sẽ rút kinh nghiệm mà."
Chaewon mếu máo như sắp khóc tới nơi. Đáng lẽ là chị khóc rồi đó, vì lần đầu chứng kiến Minju tức giận đến nỗi mắt nhìn tóe ra lửa thế này nên cũng không biết phải làm gì để em hạ hỏa. Nhưng mà nước mắt rơi thì sẽ làm cho bầu không khí nặng nề hơn, khó hòa giải hơn. Chaewon ráng hết sức nuốt nước mắt ngược vào trong, hai chân run rẩy sắp ngã quỵ khi đối diện với cơn thịnh nộ của 'vợ'.
Minju thở hắt ra lần thứ hai. Mặc dù vẻ mặt hối lỗi của Chaewon đã làm em mềm lòng đi một phần, nhưng em không thể cứ thế mà dễ dàng tha lỗi cho đối phương được.
"Chị cho Minyoung uống sữa chưa?"
"R-Rồi, tất nhiên là rồi." Chaewon vội vàng lục lọi trong túi đồ mình cầm theo, lấy ra một cái bình sữa còn đọng lại một ít sữa trắng ở trong. "Chị nhớ giờ con bé cần uống sữa mà. Chị pha sẵn rồi cầm theo luôn."
"Đưa con cho em mang vào phòng ngủ."
Nói rồi Minju cũng tiến tới gần, phụ Chaewon gỡ đai địu em bé ra. Ăn ý một cách lặng lẽ, Chaewon cuối cùng cũng cầm được cái đai, Minju thì đã đỡ được Minyoung say ngủ trong tay. Đầu Minyoung ngoẹo sang một bên, Chaewon vừa nhìn thấy thì nhanh tay chỉnh lại tư thế cho con bé.
"Mọi người ăn tối hết rồi. Chỉ còn mấy chị với Chaeyoung thôi."
"Em ăn rồi à?"
Minju toan rời đi thì Chaewon liền kéo tay em lại.
"Em chưa."
"Vậy chị đợi em ra ăn cùng."
"Không cần."
Hai từ thôi cũng đủ làm Chaewon như bị sét đánh một cái "đùng", con tim yếu đuối như vỡ nát cả ra. Gì chứ, sao hôm nay Kim Minju lạnh lùng vậy, không lẽ vẫn còn giận chị đến thế sao.
Minju sau đó nghiêng vai rất nhẹ, bàn tay nắm hờ của Chaewon liền rời khỏi cánh tay của em. Đến khi Minju đã mất hút sau cửa phòng ngủ, Chaewon vẫn còn bàng hoàng đứng như trời trồng.
"Mama không sao chứ ạ?" Chaeyoung đã đứng bên cạnh từ lúc nào, lắc lắc gấu áo Chaewon như thói quen.
"Umma giận thật rồi, đáng sợ quá.." Chaewon giờ mới dám thốt ra nỗi lòng của mình nãy giờ.
"Mama bình tĩnh đã. Sợ vợ là đức tính tốt mà."
Chaeyoung chắc chắn mama vừa phải trải qua cú sốc lớn lao lắm trong cuộc đời. Minh chứng là việc bị con khịa như vậy nhưng Chaewon lại chẳng để tâm lấy một lời, chỉ lủi thủi lết cái thân như xác không hồn đi đến bàn ăn. Mãi một lúc sau mới vẫy tay gọi Chaeyoung và các thành viên khác vào ngồi cùng.
Nửa tiếng sau, Minju mới bước ra khỏi phòng ngủ. Chẳng là lúc đặt xuống giường,Minyoung có vẻ cựa mình như sắp dậy nên Minju đành nằm xuống vỗ về con bé một lúc cho yên tâm. Lúc ra ngoài, bụng có vẻ hơi đói, đinh ninh là đồ ăn đã hết nên mình sẽ đi nấu mì. Vậy nên vừa vào nhà bếp, Minju đã đi thẳng đến chỗ thùng mì.
"Chị tàng hình rồi à?"
Minju giật mình đến nỗi làm rơi gói mì vì giọng nói của ai bất thình lình vang lên sau lưng em. Quay lại thì thấy khuôn mặt làm em tức giận từ chiều đến giờ đang ở đó.
"Em không có ý đ--"
"Hay là em muốn ăn mì? Chị nấu cho."
Minju bây giờ mới để ý đĩa thức ăn vẫn còn đầy cùng hai cái chén nhỏ và hai đôi đũa nằm trên bàn. Đoán chắc là Chaewon đã kiên nhẫn chờ em ra ăn cùng tận nửa tiếng.
"Không cần, em tự nấu được." Minju liền cúi xuống nhặt gói mì ramen lên.
"Chị không một mình ăn hết đống đồ ăn này được đâu."
Minju muốn bật cười vì tông giọng mếu máo và đáng thương của Chaewon. Chaewon nhìn em rất khẩn cầu. Không lẽ chị đã hạ mình và chủ động mời mọc thế này mà Kim Minju không một chút động lòng hay sao?
"Đây là em sợ chị không ăn hết. Không phải em thèm đồ ăn hay tha lỗi cho chị." Minju cất gói mì đi, nói một cách rành mạch trước khi ngồi xuống ghế đối diện Chaewon. Khóe môi đang cố gắng nặn ra nụ cười của Chaewon bỗng giật giật mấy cái.
"Chị chỉ muốn nói chị quan tâm em là thật lòng chị muốn vậy thôi." Chaewon cười 'hì hì', không để Minju kịp ngơ ra liền cầm đũa gắp một miếng thịt để vào chén của em.
"Chị cũng ăn đi."
"Tuân lệnh!"
Chaewon giơ tay chào như trong quân đội làm Minju lần này không thể nhịn cười được nữa. Sau đó, Chaewon thực hiện chuỗi động tác cúi đầu ăn miếng cơm trắng - ngẩng đầu gắp cho Minju miếng thịt và lặp đi lặp lại đến khi trên đĩa còn đúng hai miếng.
"Chị không ăn thịt à?"
"Nay chị ăn chay, tu tâm dưỡng tính để chuộc lỗi lầm." Nói rồi Chaewon lại hỏi Minju. "Em ăn rau chứ?"
"Em nghĩ là chị không thể no được với mỗi chén cơm đó đâu."
"Thì chị ăn ba chén. Có sao đâu?"
Minju thật không muốn nói gì trước cái con người lí luận bậc thầy này nữa, em trực tiếp gắp vài miếng thịt trong chén của mình đặt vào chén của chị.
"Chị không ăn thì đừng mong có cơ hội làm lành với em."
"Tuân lệnh!"
Chaeyoung đứng ở ngoài lén nhìn vào, cảm thấy thương thay cho mama khi cứ phải cố cười đến đau cả miệng như vậy. Thì ra sợ vợ không hề mất đi mà nó chỉ truyền từ tương lai về quá khứ và ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com