9
Đây là lần đầu tiên Hyunjin chủ động nói một câu tuy đầy ẩn ý nhưng Seungmin biết chắc đó là một đề nghị rời xa. Điều này cuối cùng cũng đến, Seungmin không bất ngờ nhưng cũng không cam tâm. Cậu rất yêu Hyunjin và chấp nhận việc Hyunjin chỉ đi theo đam mê của mình mà không đoái hoài gì đến cậu. Dù Seungmin biết rõ sự tồn tại của mình từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của Hyunjin, khiến cậu xem việc xuất hiện của Seungmin như một thói quen. Mỗi lần hai người đến bên cạnh nhau chỉ đơn giản là niềm an ủi cho người còn lại. Thực ra thì Hyunjin chính là niềm an ủi của Seungmin. Vì cậu biết, có mình hay không thì Hyunjin vẫn thế, với bản tính nghệ sĩ và thích được ở một mình. Hyunjin thực sự không cần ai cả. Chỉ là Seungmin liên tục chủ động và tìm đến cậu, đòi hỏi Hyunjin nhận sự giúp đỡ từ mình.
"Jinnie, bạn sao thế?"
"Anh muốn thấy bạn hạnh phúc"
"Em hạnh phúc mà, bạn không thấy sao? Đợi em thêm một năm nữa thôi, chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau rồi"
"Minnie, trong giây lát anh đã nghĩ rằng bạn thật hạnh phúc khi không có anh. Anh đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó của bạn. Anh chắc chắn rằng người làm bạn hạnh phúc không phải anh. Minnie, bạn hiểu ý anh chứ?"
"Ý bạn là lúc nãy sao? Em xin lỗi, nhưng không phải như bạn nghĩ đâu"
"Minnie à, anh không hiểu lầm đâu. Anh cũng không ghen tị điều gì. Bạn đã cho anh quá nhiều, bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Nhưng anh thì không thể mang đến cho bạn được. Và anh tin rằng trái tim bạn" Hyunjin chỉ vào ngực trái của Seungmin "có ai đó đang đến và ở lại trong này, một thời gian nữa anh sẽ chỉ còn là một người bạn tri kỉ thôi. Và anh cũng mong là như thế"
"Jinnie, em chẳng có ai ngoài bạn cả"
"Bạn tin anh, sau này bạn sẽ nhận ra anh không phải quan trọng như thế. Lúc đó anh không muốn bạn phải lựa chọn vì anh biết người bị bỏ lại sẽ là anh"
"Nếu bạn nói về chuyện lúc nãy, em có thể giải thích. Bạn biết chuyện em có một cuộc hôn nhân sắp đặt và em đang cố thoát ra khỏi đó. Em chỉ cần Minho ký hợp đồng hôn nhân với em một năm thôi rồi em sẽ được tự do và bên cạnh bạn. Em làm tất cả chỉ vì chúng ta thôi"
"Vậy tại sao là Minho mà không phải là anh?"
"Chỉ là Minho xuất hiện đúng lúc đó và em cảm thấy nếu là anh ta thì sẽ dễ hơn"
"Ý bạn là dễ chấp nhận hơn phải không?" Hyunjin cười nhẹ "Minnie, chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Tám năm, chín năm? Nhưng bạn chỉ nhớ đến Minho, một người xuất hiện đúng lúc và bạn cho rằng bố bạn sẽ dễ chấp nhận hơn là anh. Vì ngay từ đầu anh đã không xứng đáng bên cạnh bạn rồi. Ngay cả việc cãi lời bố trong cuộc hôn nhân sắp đặt này, bạn vẫn không dành một chỗ cho anh. Minnie. Minnie à, anh chưa từng trách bạn trong bất cứ quyết định nào. Vì anh biết anh sẽ chẳng bao giờ xứng đáng cả. Nên trước khi anh trở thành một kẻ bị bỏ lại đáng thương, bạn có thể để anh rời đi lúc này không?"
"Jinnie, đừng.."
"Seungmin, anh vẫn là người bạn tri kỉ của bạn, nhưng chúng ta sẽ không thể đi xa cùng nhau được đâu"
Hyunjin ôm Seungmin vào lòng, lắng nghe tiếng khóc của cả hai vài lúc ba giờ sáng và trời bắt đầu đổ mưa. Ánh mắt của Hyunjin vẫn dịu dàng như thế, cậu tin rằng nếu thế giới có đối xử tàn nhẫn như thế nào với Seungmin, thì cậu vẫn bù đắp lại được tất cả. Nhưng bây giờ có một người đang dần thay thế cậu rồi. Hyunjin cũng mong rằng người ấy có thể dùng tất cả dịu dàng mình có được để dành cho Seungmin, trân quý của cậu.
"Seungmin, tin anh, trong lòng bạn đang dần chừa chỗ cho một người khác, chỉ là bạn không biết thôi. Đừng áy náy, anh biết bạn đang cảm thấy thế nào. Hãy cho bản thân thời gian suy nghĩ, hãy dành thời gian tìm hiểu về anh ta và chính bạn. Bạn sẽ có được quyết định đúng đắn thôi."
"Tại sao bạn lại nói vậy? Em chỉ có bạn thôi, em chẳng cần suy nghĩ gì cả"
"Khi bạn về nhà và gặp anh ta, bạn sẽ nhận ra rằng anh ta có những điều bạn cần ở một người bạn đời, bạn không nhận ra bởi vì anh ta luôn ở đó và vì bạn đã tự che mắt mình để không thấy được những điều tốt đẹp của anh ta. Nhưng anh nghĩ là bạn đã thấy rồi nên mới chọn anh ta cho cuộc hôn nhân này"
"Hyunjin, lạy Chúa bạn đang nói gì thế? Bạn có hiểu được mình đang nói gì không vậy? Em yêu bạn và chỉ một mình bạn thôi. Anh ta chẳng là gì cả."
"Bạn về đi có lẽ anh ta vẫn còn đợi bạn đấy"
"Bạn thật sự không muốn ở bên cạnh em nữa sao?"
"Anh vẫn ở đây thôi, nhưng chúng ta không còn như xưa nữa đâu"
Seungmin nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa cũng đã ngớt nhưng trong lòng cậu lại có nhiều cơn sóng cuộn lên như bão đến. Chắc chắn rằng cậu không muốn Hyunjin rời đi, nhưng cậu cũng không biết thực sự mình đang muốn gì. Lời Hyunjin nói như thức tỉnh cậu, phải chăng trong tim cậu đang dần có chỗ cho thư ký Lee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com