5
Cốc 3-shot Espresso đã dần nguội lạnh trên tay Seungmin, nhưng cậu không có thời gian để uống nó. Cậu sắp bị muộn tiết học giải phẫu thi thể, chỉ còn hai phút nữa thôi là đến giờ vào lớp rồi, mà các phòng thực hành khá xa so với toà nhà mà cậu học tiết trước.
Đang vội thì cậu thấy chiếc áo khoác da quen thuộc trông có vẻ như đang lén lút đi vào khu ký túc xá. Không biết vì sao cậu lại đi chậm lại, rồi dừng hẳn lại để quan sát người kia, cái hẻm nhỏ đó ít ai ra vào vào cái giờ này hết, vậy nên trông tên đó thật đáng ngờ. Cảm giác khó chịu lướt qua đầu cậu, như thúc giục cậu đừng nên lo chuyện bao đồng nữa mà chạy đến lớp nhanh trước khi bị muộn.
Nhưng rồi cậu vẫn dừng bước, núp sau bức tường quan sát xem cái tên khả nghi kia đang tính làm gì. Thật ra trong con hẻm đó là chỗ đổ rác của căn tin trường, mùi hôi thối khiến cậu muốn nôn hết bữa trưa của mình, nhưng vì sự tò mò nên phải cố kiềm lại.
Cái tên trong chiếc áo khoác da quen thuộc không ai khác lại là Lee Minho, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là hành động tiếp theo của người kia mà cậu không bao giờ nghĩ tới. Anh lôi trong balo của mình ra một hộp thức ăn cho mèo, sau đó gõ lên nắp lon tạo ra chút ít âm thanh như báo hiệu cho ai đó. Từ phía sau chiếc thùng rác lớn, ba chú mèo trông có vẻ bị thương xuất hiện, kêu meo vài tiếng yếu ớt.
Là mèo sao?
Seungmin khẽ cau mày. Cậu cảm nhận được thời gian trôi qua nhưng lại tự nhủ với bản thân rằng trễ một hai phút cũng không sao đâu. Không được rồi Kim Seungmin, thời gian của mày là vàng bạc mà. Dù rất muốn rời đi nhưng không hiểu sao đôi chân cậu không chịu di chuyển thế này.
“Chào mấy nhóc.” Minho thì thầm và gãi nhẹ đỉnh đầu của đám mèo. Chúng nó cũng ngoan ngoãn để anh sờ vào, không những thế còn dụi đầu vào chân anh.
“Lâu rồi không thấy, mấy nhóc ổn hết đấy chứ?”
“Đừng lo, anh không đi tay không đến đâu. Đồ ăn mấy đứa thích này.”
Nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ hiện hữu trên gương mặt của Lee Minho khiến trái tim của Seungmin hẫng đi một nhịp.
“Ăn từ từ thôi Soonie, nghẹn bây giờ.”
“Anh ước anh có thể mang mấy đứa về nhà, nhưng chung cư chỗ anh ở không cho nuôi thú cưng mất rồi.” Minho lầm bầm, gãi nhẹ vào phần phía sau tai của chú mèo. Khi anh vừa nói dứt câu, chú mèo mà anh gọi là Dori gằn giọng một tiếng như thể nó hiểu người kia nói gì. “Anh không thể mang em về nhà được đâu Dori à.”
Trái tim của Seungmin chùng xuống một chút, tay bám chặt vào tường, các khớp ngón tay có chút trắng bệch rồi.
“Anh cũng muốn mang theo mấy đứa lắm.”
Seungmin nhận ra những gì Han Jisung nói đều đúng. Có lẽ Lee Minho cũng không hẳn là người xấu như cậu nghĩ.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com