Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Seungmin đã quay trở lại con hẻm đó sau khi kết thúc các lớp học buổi sáng, trên tay còn cầm túi thức ăn nhỏ cho mèo mà cậu đã ghé mua sau khi thấy Lee Minho cùng đám mèo. Có thể nó không giống như loại mà anh hay cho lũ nhóc ăn, không biết chúng có thích ăn loại này không nữa, nhưng mà thôi kệ đi, có còn hơn không.

Cậu khom người xuống, bắt chước Minho e dè gõ lên nắp hộp, không biết âm thanh có thu hút được lũ mèo hay không nữa. Chưa đến mười giây sau, bọn nhóc đã xuất hiện, nhưng có chút ngập ngừng khi thấy người bọn chúng đang mong chờ không phải là Lee Minho mà là một người lạ.

Seungmin khui nắp hộp thức ăn, nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi lùi lại phía sau. Rồi bỗng dưng ở phía sau cậu xuất hiện một giọng nói mang đầy sự tức giận.

“Cút xa khỏi lũ mèo mau.” Quả giọng đanh đá này là của Lee Minho chứ còn ai vào đây nữa. Quay lại nhìn thẳng vào người kia, cậu thấy anh có vẻ như đang chuẩn bị tẩn cho cậu một trận rồi đó.

Nhưng rồi bầu không khí có chút ngại ngùng khi Minho nhận ra đó là Kim Seungmin, cũng vì vậy mà cơn giận cũng dịu đi không ít.

“Thì ra là Seungminie.”

“Vâng.”

“Ừm, anh xin lỗi.” Minho có chút xấu hổ, tay xoa lấy gáy. “Anh không cố ý nạt em đâu, ừm, chỉ là có nhiều người không đối xử tốt với lũ mèo thôi. Anh sợ bọn nhóc gặp chuyện…”

“Em đang cho lũ mèo ăn sao? Anh chưa từng thấy em làm vậy thì phải.”

Seungmin có chút chột dạ nhưng vẫn bình thản đáp lại. “Giờ thì anh thấy rồi đó.” 

Ánh mắt đặt lên chú mèo lông xám đang nhìn hộp thức ăn một cách nghi ngờ, Minho bước đến gần nó.

“Có vẻ như bọn nó không thích em nhỉ?”

“Không hẳn. Chỉ là em là người lạ nên chúng sợ thôi, em phải lấy được sự tin tưởng từ bọn nhóc trước đã.”

Minho nửa ngồi nửa quỳ như Seungmin, xoa nhẹ đầu của chúng. Lúc ngồi xuống, vai anh vô tình chạm vào vai Seungmin, nhịp thở của anh dường như có chút dồn dập. Đây là lần đầu tiên mà cả hai tiếp xúc gần với nhau như vậy.

Có vẻ như tiếng bước chân của Minho thu hút được sự chú ý của lũ mèo, nhìn thấy được gương mặt thân thuộc của anh liền kêu một tiếng đầy vui mừng. Soonie - chú mèo duy nhất mà Seungmin nhớ tên - sau khi nhận ra anh liền chạy đến hưởng thụ cái vuốt ve của người kia.

"Em nên cảm thấy may vì bọn này không cào em khi mới gặp lần đầu đi. Chúng nó đã cào anh đó, cũng không biết bao nhiêu lần trước khi chúng tin tưởng anh nữa."

"Anh thường xuyên tới đây à?" Seungmin trong phút chốc không hiểu tại sao mình lại hỏi ngu như vậy trong khi bản thân đã biết được câu trả lời.

"Thi thoảng thôi, khi nào rảnh thì anh mới ghé."

“Anh chỉ tới đây để cho chúng ăn thôi sao? Hình như anh không ở ký túc xá thì phải.”

“Ừ, nhưng gần đây anh hơi bận, nhìn bọn chúng gầy đi rồi kìa. Anh không tới thì không ai cho chúng nó ăn cả.”

Nếu Seungmin kể cho Changbin nghe về chuyện Minho thường bí mật tới đây cho lũ mèo ăn thì chắc cậu sẽ bị anh ta tẩn cho một trận trước quá.

Minho mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng với chiếc quần jeans bó sát ôm lấy cặp đùi chắc khỏe, trông cuốn hút nhưng cũng đầy thoải mái. Không còn cái thái độ khinh khỉnh hay coi thường người khác như lần đầu cả hai mới gặp nhau nữa, Lee Minho lại được thêm một điểm cộng trong lòng cậu rồi.

“Hửm?” Minho thấy mình bị người kia nhìn nãy giờ thì quay đầu lại hỏi, và bây giờ thì cả hai đang đối mặt với nhau trong một khoảng cách chỉ chưa tới một bước chân.

“Không có gì.” Seungmin đáp, đưa ánh mắt nhìn xuống bàn tay của người kia, trên mu bàn tay có một vết trầy nhỏ do bị mèo cào ban nãy. Thề có chúa là cậu chỉ nhìn vết cào thôi, chắc chắn là không để những đường gân tay xanh tím vào mắt.

“Lũ mèo rất thích loại đồ ăn này.” Tiếng sột soạt bóc gói đồ ăn phá vỡ đi sự im lặng giữa cả hai, Minho bảo Seungmin đưa tay ra, nhưng chưa kịp đổ thức ăn ra tay thì một chú mèo đi đến chỗ cậu, đôi mắt long lanh chờ được cho ăn. Hơi chần chừ vì lời cảnh báo lúc nãy của người kia, nhưng rồi cậu cũng không do dự mà chiều theo ý bọn mèo.

“Thấy chưa, chúng nó thích em rồi đấy. Anh sắp bị cho ra rìa rồi.” Seungmin có thể nghe được một chút sự mỉa mai từ câu nói của anh ta.

“Chắc thế.” Một chú mèo khác dụi nhẹ đầu vào tay Seungmin, cậu thề là chúng đáng yêu đến nỗi cậu khiến tim cậu mềm xèo luôn ấy.

“Ồ, là em vừa đồng ý với anh sao?”

“Em chỉ nói một lần thôi.”

“Được rồi.”

“Anh đặt tên cho chúng chưa?” Seungmin hỏi, vì cậu chỉ mới nghe thấy tên của một bé thôi.

Minho cười khúc khích, tự nhiên anh ta cười vậy đó, mà cái điệu cười này lần đầu tiên cậu được thấy, cậu cũng không nghĩ con người này sẽ cười như vậy. Không phải cười mỉa, cũng không phải cười lớn, mà là cười khúc khích đó, như một đứa con nít vậy.

"Ừm, có nè, nghe hơi ngốc xíu thôi."

"Vậy em có thể biết tên bọn nó không?" Không phải tông giọng xấc xược hay khó chịu, Seungmin nhẹ nhàng hỏi, thậm chí còn có chút nũng nịu.

"Là Soonie, Doongie và Dori." Minho chỉ vào mỗi con mèo.

"Hmmm, cũng không có gì đặc biệt nhỉ." Cậu huých nhẹ người kia, không mạnh nhưng cũng đủ để làm anh suýt mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

"Im đi." Minho đáp với ánh mắt đe dọa, nhưng đối với cậu lại không có một miếng đáng sợ nào.

Bỗng nhiên một ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu Seungmin. Cậu nghĩ đã đến lúc mình nên nói chuyện với Seo Changbin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com