8
"Đi mà Changbin-hyung ~"
Seungmin nài nỉ, nắm lấy tay áo của Changbin trong khi cố gắng đi song song với y, trong khi người kia khó chịu mà đi nhanh nhất có thể mong được thoát khỏi cuộc trò chuyện này.
"Seungmin." Changbin cho tay vào túi áo khoác, lúc này cậu biết mình còn phải cố thuyết phục y nhiều hơn nữa. "Không phải là anh ghét hay gì, nhưng mà anh với Wooyoung không ở nhà thường xuyên, ai sẽ chăm lũ mèo đây? Cho nó ăn, dọn dẹp và còn nhiều thứ khác nữa. Mà em đã thử hỏi Wooyoung chưa?"
"Em hỏi rồi, anh ấy nói được. Chỉ còn anh thôi."
“Em hứa em sẽ chịu trách nhiệm với chúng mà, còn có cả bạn của em nữa. Em chỉ cần hỏi lại nó thôi.” Seungmin nghĩ là mình nên giữ bí mật với Changbin về chuyện Lee Minho là người bạn mà cậu nhắc đến.
“Hỏi nó? Bạn em? Hay lũ mèo?”
“Anh muốn nghĩ ai cũng được, em chỉ muốn tạo bất ngờ cho người ta thôi.”
Changbin thở dài. "Không chỉ một con, mà ba con lận, quá nhiều. Em không có nhiều thời gian, mà em còn phải chịu trách nhiệm về chúng nó nữa đấy."
"Chẳng phải có bốn người cùng chăm con gì, anh nè, Wooyoung-hyung nè, em với cả bạn của em nữa."
“Anh cũng không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần để sẵn đồ ăn với nước uống cho chúng thôi, lâu lâu nựng chúng một chút. Em hứa em sẽ đến thăm chúng hai lần một tuần, thủ tục nhận nuôi, tiêm phỏng các thứ gì đấy em sẽ lo hết luôn mà.”
Seungmin nắm lấy tay Changbin mà lắc qua lắc lại, làm nũng với y hết mức có thể, nhưng có vẻ vẫn chưa làm lay động được người kia.
“Đi mà hyung, em chưa từng đòi hỏi anh cái gì mà, giúp em lần này đi ~”
Changbin thở dài, suy ngẫm gì đó rồi nói. “Thôi được rồi, mệt ghê. Nhưng mà nếu nó đi bậy lên đồ của anh thì mày chết chắc nha em.”
“Được được, tin em đi, anh gặp lũ mèo xong là mê liền.”
“Tốt nhất là nên vậy.”
Seungmin mất gần một tuần mới có thể giải quyết xong giấy tờ nhận nuôi cũng như mang đám mèo đi tiêm chủng, khám bệnh các thứ. Phải quản lý giữa việc lo cho chúng nó và thời gian học tập khiến cậu đau đầu hết cả lên, nhưng không biết như thế nào mà chỉ cần nghĩ tới nụ cười hạnh phúc của Lee Minho, cậu lại cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra đều xứng đáng.
Lần tiếp theo mà Seungmin bắt gặp Minho là khi anh ta đang nói chuyện với một người bạn ngoài ngoài phòng thí nghiệm.
“Minho-hyung.” Cậu phải gọi anh tới hai lần thì anh mới chú ý, với một nụ cười nửa miệng và cái vẫy tay chào.
“Ồ chào Seungminie. Hôm nay vinh hạnh quá được Kim Seungmin chủ động bắt chuyện nè.” Anh chào tạm biệt người bạn kia trước, rồi tập trung hết sự chú ý vào cậu.
“Chiều nay anh có rảnh không? Cỡ 4 giờ ấy?”
Anh nheo mắt, nhìn cậu đầy nghi ngờ. “Rảnh thì sao mà không rảnh thì sao?”
“Em muốn cho anh coi cái này.”
Thấy sắc mặt người kia không có vẻ gì là dao động, cậu có chút hụt hẫng. Chắc cậu không giỏi ăn nói với người khác, hoặc cũng có thể là Lee Minho không mấy quan tâm tới điều cậu muốn cho anh ta xem.
“Hmmm, cũng không đáng nghi mấy nhỉ. Anh sẽ đi theo em, rồi tình tiết tiếp theo là cảnh sát sẽ tìm ra thi thể không còn nội tạng của anh một tuần sau đó, đúng không nè? Trời ơi nghe đáng sợ ha.” Anh nhún vai mà bông đùa vài câu, đúng là mới có mấy ngày lại lộ ra bản chất đáng ghét rồi.
“Bớt coi phim lại dùm, em nghiêm túc đó. Có thứ em muốn cho anh xem.”
“Được rồi, may cho em là chiều nay lớp của anh được nghỉ, nên anh rảnh lắm.”
“Vậy gặp em ở cổng chính lúc 4 giờ, đừng có đến muộn đấy nhé.”
“Đừng có mà bắt cóc anh đấy nhé.”
…
Chưa đầy năm phút đi bộ nữa mả Lee Minho đã bắt đầu phàn nàn.
“Chúng ta đang đi đâu vậy Seungminie? Bộ em tính dắt anh vô rừng đánh thuốc mê rồi lấy nội tạng hay gì?”
“Một chút nữa là đến rồi, anh bớt nói lại đi.”
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho Seungmin có chút rùng mình. Sáng nay tất bật quá nên cậu lỡ bỏ quên áo khoác ở ký túc xá mất rồi. Người bên cạnh thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác thể thao của mình ra mả khoác lên vai cậu.
“Anh không lạnh à?” Cậu quấn chiếc áo khoác quanh người như cái kén.
“Không, nhìn em lạnh thì thấy phiền vãi.” Lời nói có vẻ khó nghe, nhưng bên trong đó lại là một sự quan tâm đầy ấm áp.
“Cảm ơn, hyung.”
Đúng như cậu nói, đi thêm một chút nữa là tới nơi rồi. Minho mở to mắt nhìn quanh. “Đây là đâu vậy?”
“Nhà của Changbin-hyung.”
“À ừ, nhưng mà… mình đến nhà con thỏ heo đó để làm gì cơ?”
“Anh cứ vào đi rồi biết.”
Seungmin nhập mật mã khóa nhà, mở cửa ra rồi để Minho vào trước. Sự ấm áp ôm lấy cơ thể khiến cậu cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, thầm biết ơn vì Seo Changbin lúc nào cũng mở máy sưởi trong những ngày đông như thế này.
Ở phía bên trái, Doongie đang lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sô pha, nó chưa gì mà đã quen thuộc với chỗ này rồi. Dori thì ngồi chễm chệ trên cục wifi, trong khi Soonie là chú mèo duy nhất chú ý đến sự xuất hiện của cả hai, nó chạy đến chỗ Minho mà meo một tiếng vui vẻ. Khi nghe tiếng kêu của Soonie thì hai nhóc kia mới ngoái lại nhìn, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy ào về phía anh.
“G-gì thế này?” Minho nửa quỳ nửa ngồi xuống để nựng lũ mèo với đôi mắt mở lớn và chiếc hàm chưa thể khép lại vì ngạc nhiên. Dori leo lên đùi rồi rúc vào người anh. “L-làm thế nào mà…” Minho cứ chớp mắt liên tục như vậy như vẫn chưa tin vào những gì mình đang thấy, bữa trong đầu anh cứ thắc mắc không biết vì sao mà lũ mèo lại đột nhiên biến mất.
“Triệt sản, tiêm phòng rồi giấy tờ nhận nuôi các thứ em làm xong hết rồi. Em chỉ biết có mỗi nhà của Changbin-hyung là cho nuôi thú cưng thôi, nhà anh ấy cũng đủ rộng nữa. Nhưng em vẫn phải chịu trách nhiệm với lũ mèo và em phải đến đây ít nhất hai ngày một tuần để cho chúng ăn rồi tắm rửa vệ sinh nữa. Hơi cực đấy nhưng miễn bọn chúng không còn lang thang ngoài đường nữa là tốt rồi. Anh có thể đến đây với em nếu anh muốn.”
Minho vẫn không đáp lại.
“Hyung? Anh có nghe em nói gì không đấy?”
Anh rời sự chú ý của mình khỏi lũ mèo mà ngước lên nhìn Seungmin, ánh mắt đó khiến cậu có chút khó hiểu vì cậu không thể đoán được anh đang nghĩ cái gì.
Đột nhiên Minho nắm lấy tay Seungmin, kéo cậu vào một cái ôm, vùi mặt vào vai cậu. Mùi hương gỗ dịu nhẹ thoảng qua, cậu nhận ra đầy là mùi hương mà cậu ngửi thấy trên người anh vào hôm cả hai người gặp nhau lần đầu tiên. Mùi gỗ kết hợp với nước xả quần áo anh dùng làm cậu cảm thấy thoải mái mà hít một hơi thật sâu.
"Cảm ơn." Giọng nói thì thầm vỡ vụn, nhưng ẩn sâu trong đó là tất cả sự chân thành.
"E-em chỉ là vì lũ mèo thôi."
"Anh không quan tâm. Cảm ơn em."
Seungmin thề là cậu dường như có thể cảm nhận được vai áo mình ươn ướt vì nước mắt của Minho. Cậu muốn nói mấy lời như kiểu không sao, đừng khách sáo hoặc em có thể làm bất cứ điều gì cho anh, đại loại vậy, nhưng rồi cậu lại nuốt ngược những lời nói đó vào trong.
Những tuần tiếp theo, cậu luôn thấy ai đó bỏ đồ ăn vào cặp mình, ít nhất là một tuần một lần. Đầu tiên là sandwich ở cửa hàng tiện lợi với một tờ giấy note chỉ vỏn vẹn mấy chữ "không cần khách sáo", tiếp theo là một thỏi chocolate, hoặc là một trái chuối. Cậu không biết những thứ này là của ai, nhưng người đó luôn xuất hiện mỗi khi cậu gần nhất. Cho đến sau này người đó không để lại giấy note nữa, thì cậu đã biết được người đó là ai rồi.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com