Chapter 3
Chẳng biết tại sao nhưng mấy ngày nay, thời tiết trở nên nóng nực và oi bức cực kì. Dù nhà trường có gắn máy lạnh nhưng cũng không thể khiến học sinh cảm thấy mát mẻ thêm tí nào.
Seungmin dạo gần đây mỗi sáng thức dậy chỉ muốn nằm lì trên giường, à không, quên, cậu phải đi vào trường để tìm tên răng thỏ Lee Minho chết tiệt đó chứ. Cậu cún nhà ta vẫn chưa nguôi ngoai khỏi cơn giận có từ trò trả thù của tên kia đâu.
Vào giờ ăn trưa tại trường hôm nay, cậu cún và cậu chồn vẫn ngồi ăn với nhau như thường ngày.
"Thế mày muốn tìm tên Minho để làm gì?"
"Tính sổ với ổng chứ làm gì nữa, thằng này, hỏi như hỏi."
"Mà tính ra nếu không nhờ ổng thì mày đã bị Boss xử từ lâu rồi. Mà ví dụ lỡ lần này nếu mày có bị xử là tao không giúp được như lần trước nữa đâu."
"Thì tao có nói là tao không mang ơn ổng đâu. Chỉ là tao muốn xem người này là ai thôi. Tại vì mày không biết, tay nghề của tên Minho này không phải dạng vừa đâu. Dọn dẹp không một manh mối nào cho cảnh sát. Tao nghi cũng là người trong nghề với bọn mình."
"Người trong nghề với tụi mình? Mà tao nghĩ tao chưa từng thấy mặt ổng trong tổ chức mình. Có khi nào ổng từ tổ chức khác không?"
"Có thể lắm. Hoặc tệ hơn là ổng đến từ tổ chức Yang."
Seungmin và Hyunjin bắt đầu nhìn nhau với đôi mắt bao trùm sự căng thẳng.
"Tao cũng nghe bảo "cá lau kiếng" bên đó tay nghề cũng toàn dữ dằn. Mà nè, Boss mà biết được mày có giao du với người trong đó là không tha cho mày đâu."
"Thằng này, tao có giao du đâ-"
"HẾ LÔ MẤY BẠN!!!"
Seungmin và Hyunjin giật mình mà bật ngửa ra đằng sau ghế. Lại là tên Jisung và cách chào không thể nào muốn ăn đập hơn.
"Cái thằng này, muốn chết à!" Hyunjin vừa nói vừa gõ vào đầu Jisung một cái bốp rõ to. Cậu sóc thấy được crush thưởng cho một cú mà tưởng như thấy lễ đường của hai đứa nên nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh và tựa đầu vào vai người kia.
"Xin lỗi mà, sau này mình sẽ không làm vậy nữa. Hyunjinnie hết giận chưa nè?" Tên Jisung phồng má xin lỗi ríu rít, "Mà hai người đang nói về chủ đề gì vậy?"
"Không phải chuyện của mày."
"Thôi mà Hyunjinnie, bạn vẫn còn giận mình hả? Bạn muốn ăn kem không? Mình bao cho."
"Mày nói nhiều quá Jisung ơi."
Seungmin nhìn hai con người trước mặt mình mà muốn cầm súng nã cho mỗi đứa một phát. À quên, hình như Hyunjin có bảo với cậu là tên Minho học chung ngành với Jisung trong trường, nghĩa là anh sẽ là tiền bối của chàng sóc. Hỏi thử Jisung xem nhiều khi cậu sóc quen biết tên này.
"Lee Minho á? Không, tao không biết. Mà tại sao mày lại hỏi về người này?"
"À không có gì đâu, người quen của tao ấy mà."
Những ngày sau đó, Seungmin gần như lùng sục cả trường lên để tìm tên Minho đó. Gặp ai cậu cũng hỏi, thậm chí cậu còn tìm được đến tận lớp của anh (còn về tại sao cậu cún biết được anh thỏ học lớp nào thì tất nhiên là do bạn chồn sương nào đó điều tra ra được rồi) nhưng lần nào cậu đến, bạn học của anh ta luôn bảo là anh bận đi đâu đó hoặc đã nghỉ do bệnh. Seungmin cứ có cảm giác rằng Minho biết cậu đang tìm anh nên cố tình né tránh.
Vào một ngày, khi chuông nghỉ trưa vang lên, Seungmin đang rảo bước trên hành lang đông đúc thì, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu bắt gặp được bóng lưng của tên Minho đó. Không chậm giây nào, cậu nhanh chóng len lỏi qua dòng người tấp nập, cố gắng tiếp cận anh nhanh nhất có thể. Ngay giây phút tay cậu gần như có thể chạm vào vai của Minho thì bất ngờ, từ đâu ra, một bóng người chặn ngang trước mặt Seungmin, làm cậu mất dấu luôn anh.
"Hế lô Seungminie."
"Trời ơi, Jisung! Mày làm cái trò gì vậy?" Seungmin nhìn bóng lưng của chàng thỏ ngày càng mờ dần mà không kìm được cơn giận
"Mắc gì giận dữ với tao vậy? Tao chỉ muốn hỏi mày vài câu thôi mà."
"Hỏi cái gì?"
"Mày biết Hyunjinnie thích ăn vị kem gì nhất không?" Jisung vừa nói vừa cười hì hì
Seungmin thề là một ngày nào đó, cậu phải khử một trong hai đứa bạn của mình, nếu không, người ngủm do tăng xông chắc chắn sẽ là cậu.
~\|/~
Tại một phòng thí nghiệm nho nhỏ trong trường, có một chàng trai với đôi má phúng phính và cặp kính cận tròn đang miệt mài điều chế cái gì đó. Bỗng cánh cửa căn phòng bật mở.
"Jisungie yêu dấu của tôi ơi~~~"
"Anh Minho, may là lần này có em ở đó nên Seungmin mới không bắt được anh đấy. Lần sau anh mà còn sơ suất để bị tóm thì tự đi mà chịu nhé."
Minho thấy cậu sóc trước mặt mình có vẻ tức giận nên cũng chắp tay ăn năn, "Anh xin lỗi mà. Chú muốn anh tạ lỗi bằng gì không? Anh chiều hết."
"Thôi đi, em không cần. Mà này, sao anh lại né tránh thằng Seungmin vậy?" Jisung hỏi, vẫn miệt mài pha chế thứ thuốc gì đó.
Anh thỏ tặc lưỡi, ra vẻ chán nản, "Thực sự là anh cũng không muốn đâu, nhưng giờ chưa phải lúc. Mà chú biết làm thế nào mà nó mò ra được lớp của anh không? Làm anh phải khổ sở trốn chui trốn lủi cả ngày."
"Em cũng băn khoăn giống anh, không thể nào mà thanh niên đó có thể trùng hợp mà tìm ra anh học lớp nào được, chắn chắc đã có tên chết tiệt nào đó giúp đỡ nó." Ôi mà Jisung đâu biết rằng, cái "tên chết tiệt" mà cậu sóc đang chửi lại chính là người tình trong mộng số một của cậu ta.
Chưa kịp mở miệng nói thì tiếng chuông điện thoại Minho vang lên. Jisung để ý được nét mặt không mấy vui vẻ của chàng thỏ lúc anh tắt máy sau khi nhìn thấy tên người gọi.
"Ai vậy anh?"
"À một bạn nữ thôi. Mấy ngày trước bạn ấy có tỏ tình với anh mà anh từ chối." Mặt Minho lại thoáng nét buồn, "Thôi kệ đi, mà này, chú đang pha chế cái gì đấy?" Lúc này Minho mới bắt đầu tò mò thứ chất lỏng màu hồng được Jisung để trong một cái vạc lớn.
"Tình dược đấy anh. Cái này là cho Hyunjinnie của em." Chàng sóc nói với vẻ mặt tự hào.
"Jisungie à, anh không muốn nhiều chuyện đâu nhưng chú làm như thế này có vẻ ép buộc với thằng bé Hyunjin đó quá không vậy?"
"Tại anh không biết, Hyunjinnie của em giờ còn ham chơi lắm nên vẫn chưa nhận ra được tình cảm của em dành cho cậu ấy cũng như của cậu ấy dành cho em. Thứ thuốc này chỉ là một chất xúc tác để chuyện tình của hai đứa em nhanh chóng nở hoa kết quả thôi." Jisung vừa nói vừa khuấy đều tình dược mà không để ý đến vẻ mặt khinh bỉ của ai kia, "Nhưng mà anh Minho này, anh có lấy lọ thuốc gây mê của em không vậy? Không có nó thì tình dược không thể nào pha chế thành công được."
"Ơ thằng này, anh mày mà thèm lấy gì từ chú à."
"Thế lạ thật, rõ ràng tuần trước em vẫn thấy nó ở trên kệ tủ mà, giờ thì mất dạng luôn."
"Thôi nói chung có gì chú liệu hồn mà tìm cho nhanh, chuyện này mà lọt vào tai ban giám hiệu là coi chừng cái phòng thí nghiệm này bị dẹp luôn đấy."
Jisung nghe vậy mà nuốt nước bọt, nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác, "Mà chuẩn bị đến kì nghỉ đông rồi, anh có định về nhà không?"
Nghe xong thì mặt Minho liền đanh lại, giọng điệu đầy chua cay, "Thôi về để làm gì chứ, anh mày làm gì có nhà, cũng chẳng có người thân."
"Sao anh nói vậy được. Nhiều khi bây giờ ở nhà, mọi người đang lo cho anh lắm đấy."
"Lo à? Lo mà anh bỏ nhà ra đi ba năm rồi mà chưa thấy một cú điện thoại nào gọi đến hay bất kì tin tức tìm người thân nào. Jisungie à, anh biết là chú lo cho anh nhưng không sao đâu, anh quen sống một mình rồi."
"Thế anh định không rời tổ chức à? Em tưởng anh ghét tổ chức của tụi mình lắm."
"Tại chú mới vào nên không biết, việc gia nhập vào làm thành viên của tổ chức Yang thì đã xem như là bản án tù chung thân rồi, không thể nào thoát ra được." Dù miệng chàng thỏ cười nhưng đôi mắt anh đã long lanh từ khi nào, "Do hồi đó, anh mày còn bồng bột, không biết gì nên mới bị dụ dỗ tham gia vào, giờ rút ra cũng không được."
Không khí im lặng bao chùm hết căn phòng. Ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng họ, suy nghĩ về tương lai của chính mình, thứ mà cả hai người thậm chí còn mơ hồ về nó.
~\|/~
"Tại sao chúng ta phải vào trường sớm hơn tận hai tiếng đồng hồ chỉ để xem lễ nhận giải của cuộc thi còn chẳng liên quan đến tụi mình cơ chứ?" Seungmin than vãn trong khi ngồi đợi tại hội trường, nơi đang rất đông đúc do học sinh toàn trường đều tập hợp lại để xem buổi lễ diễn ra.
"Mày không biết gì cả. Hôm nay sẽ có chị Lee Eunsoo lên nhận giải và phát biểu. Chị ấy vừa học đứng đầu trường, vừa đạt được giải nhất kì thi quốc tế, mày phải thấy may mắn khi nhìn được chị ấy trực tiếp như thế này." Jisung liền lên tiếng phản bác lại vì cậu rất hâm mộ Eunsoo và chàng sóc cũng dự định hôm nay sẽ xin chữ ký của người chị tiền bối này.
"Rồi sao cũng được. Mà Hyunjin đâu? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
"Nghe bảo cậu ấy đang đi vệ sinh, mà cũng đã đi hơn mười lăm phút rồi. Sao cậu ấy chưa về nhỉ?" Jisung vừa kịp nói dứt câu thì thầy hiệu trưởng đã đứng trên bục và bắt đầu lời mở đầu của mình.
Ngay khi thầy vừa hoàn thành bài phát biểu thì từ đâu ra, Hyunjin cúi người chạy vọt vào rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh Seungmin với chiếc áo ướt mồ hôi.
"Mày sao mà chậm chạp quá vậy." Seungmin thấy được thằng bạn của mình thì buông lời trách móc.
"Đâu phải lỗi của tao. Nhà vệ sinh nam đông gì đâu á, thời tiết mấy ngày nay thì nóng nực, đã vậy tao còn va vào một bạn nữ nà-"
Chưa kịp nói hết câu thì cả ba đã bị giật mình bởi tiếng vỗ tay, hò reo của mọi người xung quanh. Chú ý của họ hướng đến sân khấu hội trường, nơi mà Eunsoo đang đứng kiêu hãnh để nhận bằng khen giải nhất. Tiếng vỗ tay không ngớt tưởng chừng kéo dài mãi mãi buộc phải dừng lại khi Eunsoo điều chỉnh lại micro để bắt đầu bài phát biểu của mình.
Nội dung bài phát biểu thì không có gì quá đặc biệt, cũng chỉ là cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè vì đã giúp đỡ, blah blah,...Nhưng có một điều về cô gái này làm Seungmin chú ý đến. Đó chính là ánh mắt của cô nàng luôn hướng về một ai đó. Seungmin nhìn theo ánh mắt ấy.
Minho
Người mà cậu thấy rằng đang né tránh ánh mắt của Eunsoo.
Khi buổi lễ cuối cùng cũng đã kết thúc, sinh viên toàn trường bắt đầu đứng lên và đi về lớp. Cả hội trường lúc đó nháo nhào như hội chợ. Mọi người chen lấn nhau để giành đường. Jisung kéo được hai thằng bạn của mình đến chỗ của Eunsoo để cậu sóc có thể xin chữ kí.
Việc xin chữ kí diễn ra rất suôn sẻ dù Seungmin thấy lúc đầu chị ấy có vẻ ngậm ngừng, muốn từ chối nhưng chàng sóc đã dùng mồm miệng đầy điêu luyện của mình để năn nỉ Eunsoo cho bằng được.
Sau khi cả ba chào tạm biệt chị Eunsoo thì Seungmin thấy khuôn mặt đăm chiêu của Hyunjin nên liền thắc mắc.
"Mày có thấy chị ấy có gì đó rất lạ không?" Câu hỏi của Hyunjin làm hai con người kia nhìn cậu với cặp mắt hoang mang.
"Ý mày là sao?"
"Chuyện là hồi nãy lúc tao đi vệ sinh á, hình như là tao đã lỡ va phải ch-"
RENGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!
Mọi người bỗng trở nên bất ngờ và hoảng loạn khi tiếng chuông báo cháy đột ngột vang lên.
Trường bị cháy à?
Và mọi người trong hội trường lúc đó phải tắm trong nước được phun ra từ hệ thống chữa cháy tự động. Thôi kệ, xem như là giải nóng đi, với cái thời tiết khắc nghiệt như thế này thì cũng coi như là điều may vậy.
Tuy nhiên, vài phút sau, mọi người bắt đầu cảm thấy thứ nước này có gì đó rất lạ. Một số người trở nên mất tỉnh táo và ngã đùn xuống đất khiến hội trường, một lần nữa, trở nên hoảng loạn như có đại dịch zombie.
Trong khi mọi người vẫn đang chạy tứ phương tám hướng thì Seungmin đã bị lạc mất hai đồng đội của mình. Dù vậy, mắt cậu lại thu được hình ảnh của một người mà cậu vẫn luôn theo đuổi (theo đúng nghĩa đen).
Minho đang đứng dựa cạnh cửa ra vào, hoàn toàn tách biệt với đám đông ồn ào trong hội trường. Trông anh có vẻ đang nghe điện thoại, Seungmin nghĩ vậy. Nhưng điều làm cậu đặc biệt chú ý là biểu cảm đầy sự căng thẳng của chàng thỏ. Chân mày của anh nhíu lại thành một đường, hai chiếc răng thỏ luôn bám dính lấy môi dưới, cặp mắt chớp liên hồi.
Bỗng Minho cúp máy rồi vội chạy ra ngoài, bỏ mặc nơi hội trường đang hỗn loạn. Khiến cho Seungmin, người vẫn đang chăm chú nhìn anh từ xa, phải đuổi theo ngay lập tức.
Ôi nhưng mà cậu cún đâu ngờ được sự nhanh nhẹn của loài thỏ, chưa gì mà cún nhà ta đã lạc mất dấu anh rồi.
Từ đâu ra một tiếng rầm cực kì lớn xuyên qua màng nhĩ của Seungmin. Bản năng hiếu kì làm cậu chạy lần mò theo tiếng động vừa được phát ra, nó dẫn ra đến sân trường, nơi cái nắng đang ăn mòn thực vật ở đây.
Một cô gái.
Một cô gái đang nằm trên sân, trong vũng máu của mình.
Seungmin như chết lặng khi cậu nhận ra đó là ai.
Lee Eunsoo.
Seungmin nhìn lên thì thấy có bóng người ở trên sân thượng đang nhìn xuống. Người đó thấy cậu nên nhanh chóng trốn đi.
Sợ hung thủ chạy thoát cộng với máu anh hùng đang trào dâng trong người Seungmin, cậu cún chạy như thụt mạng lên sân thượng, để cậu vẫn có thể tóm được hung thủ cho dù hắn có cố gắng chạy thoát bằng đường cầu thang.
Nhưng trên đường chạy lên, chàng cún không hề bắt gặp bất cứ ai. Khi đến nơi, cậu thấy ổ khóa thường được dùng để chốt lại cửa lên sân thượng đã bị ai đó phá. Không chần chừ, cậu bật tung cánh cửa ra. Ánh nắng gắt gao chiếu thẳng vào mặt làm Seungmin phải nheo mắt để nhìn.
Hung thủ vẫn còn ở đây.
Bởi vì hắn đang đứng trước mặt cậu.
Seungmin tiến lại gần một cách dè chừng để nhìn ra người đối diện là ai.
"Minho?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com