Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 11: GẦN NHAU TRONG GIÓ

" - Ngày mai tụi mình nghỉ ngày nhé!"

Changbin vỗ tay tuyên bố trong group chat.

" - Ủa? Vì sao?"

Jeongin nhắn liền mà hỏi.

" - Vì...chủ quán hào phóng muốn thưởng cho nhân viên chăm chỉ mà."

Chan trả lời kèm theo sticker mặt cười toe toét.

" - Tụi mình đi picnic không? Em biết có 1 chỗ bên ngoại ô, có hồ nước, cỏ xanh và nắng đẹp."

Hyunjin gửi thêm vài ảnh minh họa.

______________________________________

Thế là kế hoạch dã ngoại nhỏ được lên lịch nhanh chóng. Sáng hôm sau, 8 con người chen chúc trong 2 chiếc xe thuê, mang theo đồ ăn, thảm trải, loa bluetooth và tâm trạng háo hức.

Tới nơi, cả nhóm nhanh chóng chọn 1 bãi cỏ gần hồ. Trời nắng nhẹ, gió mát, cây xanh rì rào như hát theo tiếng cười vang vọng khắp nơi.

- Chan hyung! Anh mà giành phần nướng thịt nữa là em lấy luôn khay đấy!

Jeongin la lên, tay giật cây xiên thịt từ tay Chan. Han và Felix đang tranh nhau chỉnh playlist trên loa, còn Hyunjin thì bày biện thức ăn lên thảm như 1 nghệ sĩ.

Minho ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay chống cằm quan sát khung cảnh, và...ánh mắt dừng lại ở 1 người.

Seungmin đang cười rạng rỡ, khoác áo hoodie rộng, tay cầm lon soda. Dưới ánh nắng vàng nhạt, gương mặt cậu trông gần gũi đến lạ thường, không phải kiểu "đáng yêu khi bị trêu" như Minho hay nghĩ, mà là thật sự...đẹp.

Thật lạ...Sao anh chưa từng để ý đến điều này trước đây?

______________________________________

- Mọi người chơi trò "sự thật hay thử thách" không?

Hyunjin lên tiếng đề xuất.

- Được đó! Nhưng hôm nay phải chơi nghiêm túc nha!

Han hí hửng nói với mọi người.

Cuộc chơi nhanh chóng diễn ra sôi nổi. Tới lượt Minho, Felix mỉm cười nham hiểm.

- Minho hyung, nói thật...gần đây có ai làm anh rung động chưa?

Seungmin nín thở lắng nghe. Minho cười, im lặng vài giây khiến không khí hơi lắng lại, rồi mới thở nhẹ.

- Có.

- Là ai?!

Hyunjin, Han, Jeongin cùng hét lên.

- Không nói được. Nhưng người đó...khiến anh cười vô thức mỗi ngày.

Minho nói, ánh mắt không rời khỏi Seungmin.

Cả nhóm lặng đi trong vài giây. Chỉ riêng Seungmin là tim đập thình thịch không ngừng.

_______________________________________

Trò chơi kết thúc, trời bắt đầu chạng vạng. Mọi người tản ra mỗi người 1 góc, người chụp ảnh, người chơi guitar, người lăn ra ngủ.

Seungmin đứng bên hồ, nhìn bóng nước lăn tăn phản chiếu ánh hoàng hôn.

- Em nghĩ người anh nói...là ai?

Giọng Minho vang lên sau lưng, nhẹ nhàng như gió. Seungmin quay lại nhìn.

- Làm sao em biết được.

Minho nhìn cậu, tiến gần 1 bước.

- Người đó...có đôi mắt biết nói. Luôn dỗi nhẹ mỗi khi bị trêu. Thích uống trà sữa. Và có thói quen cắn môi khi ngại.

Seungmin lặng người. Anh...biết nhiều vậy sao?

- Anh thích người đó...lúc nào không hay.

Minho khẽ nói.

- Nhưng anh lại sợ mình không xứng đáng. Anh không có gì cả ngoài 2 bàn tay trắng.

- Anh Minho...

Seungmin gọi khẽ, lòng rối bời. Minho ngước nhìn cậu.

- Anh không dám chắc em có thích anh hay không. Nhưng nếu 1 ngày nào đó, em thực sự muốn thử...thì cho anh 1 cơ hội, được không?

Seungmin không trả lời, chỉ cười thật nhẹ. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo ánh nhìn giao nhau giữa 2 người. Không lời nào được nói thêm, nhưng tim cả 2 lại chạm nhẹ vào nhau, dịu dàng và ấm áp.

______________________________________

Ở phía xa, Felix đang ngồi dựa vào Han.

- Cậu thấy 2 người kia chưa?

Han chỉ về phía Seungmin và Minho.

- Thấy. Nhưng tớ thích cảnh này hơn.

Felix mỉm cười, siết nhẹ tay Han.

- Tại vì có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com