Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 12: KHI NẮNG DỊU QUA MẮT ANH

Buổi dã ngoại kết thúc trong sự luyến tiếc. Ai cũng tiếc khi phải rời xa khung cảnh hồ nước yên bình, những tiếng cười và khoảnh khắc thổ lộ nửa vời dưới ánh hoàng hôn.

Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Và sáng hôm sau, quán cà phê lại trở về nhịp điệu thường ngày, mùi cà phê rang, tiếng cốc chạm nhau, nhạc jazz êm ả.

Seungmin đến sớm như thường ngày. Cậu ngồi ở góc quầy, tay khuấy nhẹ tách trà sữa nóng, đôi mắt cứ lơ đãng nhìn ra cửa.

Anh ấy sẽ đến không nhỉ?

Dù biết Minho là người luôn đúng giờ, Seungmin vẫn không giấu nổi sự bồn chồn. Cậu không biết sau tối qua, giữa 2 người có thể gọi là "bắt đầu" hay chưa. Cậu cũng không rõ Minho đang nghĩ gì. Nhưng có 1 điều chắc chắn, trái tim cậu chưa từng đập nhanh đến thế khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng kia.

- Em đợi anh đấy à?

Giọng Minho vang lên từ phía sau khiến Seungmin suýt làm đổ tách trà sữa. Cậu vội vàng quay lại, ánh mắt lúng túng, rồi lại cụp xuống.

- Ai đợi chứ.

Minho mỉm cười, cởi áo khoác, bước tới quầy và đeo tạp dề.

- Thế hôm nay...người hay cắn môi khi ngại sẽ làm ở quầy đúng không?

Anh nghiêng đầu hỏi, ánh mắt trêu chọc nhưng lại đầy dịu dàng. Seungmin đỏ mặt mà nói.

- Anh lại bắt đầu rồi đấy.

- Không bắt đầu thì làm sao tiến tới được.

Câu nói đó khiến tim Seungmin như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

_______________________________________

Cùng lúc đó, phía sau quầy bánh, Jeongin đang chăm chú trang trí từng chiếc cupcake thì bị Han đánh nhẹ vai.

- Em có để ý không? Họ...có gì đó lạ lạ.

Jeongin khẽ gật đầu.

- Mà em thấy lạ không kém là anh với Felix đấy.

Han cười tủm tỉm.

- Ờ thì...tối qua tụi anh về cùng nhau. Cậu ấy mua bánh su kem cho anh. Rồi còn dắt tay anh băng qua đường như kiểu phim ngôn tình ấy.

Jeongin nhìn Han, tròn mắt.

- Hai người tiến nhanh thế?

- Không biết có phải cậu ấy thích anh không, nhưng mà...được nắm tay Felix, tim anh hơi loạn.

Jeongin bật cười khi nghe vậy.

- Nghe như học sinh cấp 2.

- Thế còn em với Hyunjin thì sao? Hôm qua cậu ấy ngồi đàn cho mỗi em nghe đấy thôi.

Jeongin lắc đầu lia lịa.

- Anh ấy mà thích em thì chắc mặt trăng rớt xuống đất mất.

_______________________________________

Tầm chiều, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Khách thưa dần, chỉ còn vài người ngồi đọc sách hay làm việc. Minho tranh thủ đứng dọn quầy, Seungmin đang lau bàn gần đó.

- Seungmin, tối nay em rảnh không?

Minho hỏi, mắt không nhìn cậu nhưng tay thì đã dừng lau từ lúc nào.

- Có. Sao anh hỏi vậy?

- Anh muốn đưa em đến 1 nơi.

Minho nói rồi khẽ liếc nhìn cậu.

- Không cần ăn mặc cầu kỳ. Chỉ cần...mang theo tâm trạng tốt.

Seungmin gật đầu, hơi run nhẹ.

- Được. Nhưng nếu em không có tâm trạng tốt thì sao?

- Vậy thì anh sẽ là người làm cho nó tốt lên.

_______________________________________

Tối hôm đó, Seungmin ngồi sau xe Minho. Mưa chỉ còn lất phất, không lạnh, chỉ đủ để gió thổi qua tóc cậu và mang theo hương ấm áp từ người phía trước.

Minho chở cậu đến 1 nơi rất đơn giản, 1 ngọn đồi nhỏ cách thành phố không xa. Trên đỉnh đồi là 1 quán trà cổ, có ánh đèn vàng, mùi bánh nướng và tiếng nhạc cổ điển.

- Anh đến đây mỗi khi muốn yên tĩnh.

Minho kéo ghế cho Seungmin.

- Lúc đầu chỉ có 1 mình. Nhưng sau này...lại muốn có người ngồi đối diện.

Seungmin không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu.

- Sao vậy?

Minho lên tiếng hỏi.

- Em đang nghĩ...nếu như hôm nay không mưa, anh có đưa em đến đây không?

- Vẫn đưa đến. Nhưng sẽ không có lý do nói rằng "trong lòng em mưa thì anh sẽ làm người che ô".

Seungmin khẽ bật cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, như chính câu chuyện họ đang viết nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com