TẬP 15: MỖI NGƯỜI 1 GÓC NHỎ CỦA TÌNH YÊU
Hôm sau, sau khi quán đóng cửa sớm, Chan gợi ý 1 bữa tiệc nhỏ.
- Không cần ra ngoài ăn đâu. Ở đây luôn đi. Anh nấu cho, mấy đứa phụ 1 tay.
Câu đó vừa dứt, cả đám rộn ràng hẳn. Ai cũng cười, không phải vì đồ ăn, mà vì không khí giữa những người trẻ, cùng làm việc, cùng sống, cùng...thương nhau 1 cách âm thầm.
______________________________________
Trong bếp của quán, Changbin là người hăng hái nhất, đứng cạnh Chan, tay đảo đồ ăn trong chảo.
- Anh đừng quên đổ nước sốt trước khi cho mì vào đấy.
Changbin lên tiếng nhắc Chan.
- Anh nấu biết bao nhiêu lần rồi mà em cứ nhắc.
- Vì anh hay quên lắm.
Changbin lè lưỡi mà đáp lại lời Chan. Chan chỉ cười, lắc đầu bất lực. Nhưng trong lòng, sự ấm áp dâng lên, thứ cảm giác chỉ có ở Changbin mới khiến anh thấy dễ chịu như vậy.
______________________________________
Ở phía ngoài , bàn dài được kê giữa quán, đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống. Mọi người ngồi quanh bàn, tiếng cười râm ran, đũa gõ lách cách.
- Jeongin, ăn nhanh không là anh ăn hết đó.
Hyunjin nói, mắt nhìn Jeongin nhưng tay lại gắp miếng thịt cuối cùng trên đĩa.
- Anh! Cái đó em để dành mà!
- Của người nhanh là của người đúng.
Hyunjin nháy mắt mà nói. Jeongin chỉ biết thở dài, nhưng trong lòng cậu lại thấy buồn cười. Ở cạnh Hyunjin, mọi chuyện đều...dễ thương 1 cách kỳ lạ.
Han ngồi kế Felix, lén nhìn Felix mấy lần. Felix đang cắm cúi ăn cơm chiên, miệng phồng phồng như sóc. Han vô thức cười.
- Nhìn gì đấy?
Felix hỏi, không ngẩng đầu.
- Cậu ăn như học sinh mầm non vậy.
Han bật cười nói. Felix ngước lên, nghiêng đầu đáp.
- Cậu từng là giáo viên à?
- Không. Chỉ là...thấy dễ thương thôi.
Felix hơi khựng lại, nhưng không nói gì, má ửng đỏ nhẹ, cậu cúi đầu ăn tiếp. Han chỉ cười thầm, 1 chút tiến triển nhỏ, cũng đủ làm lòng vui suốt tối.
Seungmin ngồi cạnh Minho, không nói gì nhiều, chỉ gắp thức ăn cho mọi người, rồi lặng lẽ gắp thêm 1 ít để cạnh phần của Minho. Minho để ý, nhưng chẳng nói. Anh chỉ nghiêng người, nói khẽ vào tai Seungmin.
- Em chăm anh như vậy, định để người khác ghen à?
Seungmin không quay lại nhìn, nhưng khẽ đáp.
- Không cần ai ghen cả. Em chỉ thích chăm mình anh thôi.
Một câu nhẹ tênh, khiến Minho khựng lại giữa không gian ấm cúng ấy. Anh quay sang nhìn Seungmin. Cậu vẫn cúi đầu, nhưng ánh mắt long lanh. Tim Minho...lại lỡ 1 nhịp.
______________________________________
Sau bữa ăn, mọi người ngồi trên ghế sofa, vài người 1 góc. Một số chơi trò chơi, 1 số thì trò chuyện nhỏ. Không ai muốn về quá sớm, vì những phút giây này, hiếm có và thật sự đáng quý.
Chan đứng ở góc quầy, ngắm nhìn từng người. Những đứa em mà anh xem như gia đình. Anh khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại nơi Changbin đang lăn lộn cười vì câu đùa của Han.
- Ước gì mình cứ mãi như vậy.
Chan lẩm bẩm. Changbin nghe được, quay sang nhìn.
- Sao tự nhiên anh thở dài thế?
Chan nhìn cậu, khẽ cười.
- Không có gì. Chỉ là thấy...em cười đẹp thật.
Changbin thoáng ngơ ngác, nhưng chẳng hỏi thêm. Cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như gió đêm. Câu nói của Chan lại cứ vang trong đầu Changbin mãi...
_______________________________________
Đến khuya, mọi người mới lần lượt ra về. Minho và Seungmin ở lại dọn dẹp.
- Anh có thấy...mọi người dạo này đều có gì đó khác không?
Seungmin lên tiếng hỏi. Minho ngước nhìn cậu rồi đáp.
- Khác như nào?
- Như kiểu...ai cũng đang dần thích ai đó.
Minho cươit, nhẹ đến mức chỉ có Seungmin nghe thấy.
- Còn em? Em có đang dần thích ai không?
Seungmin nhìn anh, mắt cậu lấp lánh giữa ánh đèn khuya.
- Em chẳng còn dần nữa. Em thích anh lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com