TẬP 16: NGƯỜI CŨ, CẢM XÚC MỚI
Sáng hôm sau tại quán cà phê 143, Seungmin đến sớm như thường lệ. Cậu vẫn còn nghĩ về tối qua, những lời nói, ánh nhìn của Minho...và câu nói kia, cậu không nghĩ sẽ thốt ra như vậy.
"Em chẳng còn dần nữa. Em thích anh lâu rồi."
Cậu thở hắt ra, mặt úp xuống bàn, 2 tay che đi mặt mình.
- Thôi xong...nói kiểu đó, chắc anh ấy sợ chạy mất dép luôn rồi.
- Chạy mất dép gì cơ?
Giọng Minho vang lên đằng sau làm Seungmin suýt thì ngã ghế.
- Anh...anh! Sao đến mà không nói tiếng nào vậy!
Minho nhún vai, tay vẫn đút túi áo. Anh trông bình thản, nhưng Seungmin thấy rõ có gì đó hơi...gượng gạo. Minho không nhắc gì về tối qua, chỉ đi ngang qua, nói 1 câu hờ hững.
- Pha cho anh ly americano đá, ít đá, nhiều cà phê.
Seungmin nhìn theo bóng lưng anh mà ngẩn ngơ. Anh ấy...đang trốn tránh?
______________________________________
Khoảng 11h, quán bắt đầu đông khách. Lúc này, cửa mở ra, 1 người con gái bước vào. Cô ấy trông thanh lịch, mái tóc uốn nhẹ, gương mặt dịu dàng và khí chất có phần...quen thuộc.
Minho đang đứng quầy. Khi ánh mắt anh lướt qua người mới đến, tay anh khựng lại.
- Jayeon...?
Cô gái mỉm cười.
- Chào anh. Lâu rồi không gặp.
Cả quán thoáng yên ắng. Seungmin lúc ấy vừa bưng khay bánh đi qua, cũng nghe thấy cái tên đó. Cậu quay đầu nhìn, ánh mắt chạm phải nụ cười dịu dàng, và cả ánh nhìn của Minho, có điều gì đó...rất lạ.
______________________________________
15 phút sau, phía sau quán, Minho và Jayeon ngồi ở góc bàn. Seungmin vô tình nghe thấy từ sau cánh cửa hơi hé.
- Anh bất ngờ thật đấy.
Minho nói. Jayeon nghe vậy thì cười nhẹ.
- Em có dịp về nước, và nghe nói anh làm ở đây, nên ghé qua xem...liệu anh có thay đổi không.
Minho im lặng 1 lúc lâu.
- Anh tưởng em ở Đức luôn rồi.
- Em cũng định vậy. Nhưng rồi, vẫn quay về Hàn.
Seungmin đứng lặng sau cánh cửa. Cậu không biết mình đang nghe gì, chỉ biết tim hơi thắt lại.
______________________________________
Buổi tối đến, mọi người tụ lại bàn ở cuối quán. Han, Felix, Hyunjin, Jeongin và Changbin đang tụm đầu chơi board game. Chan thì bận làm báo cáo ở quầy. Chỉ riêng Seungmin là lặng lẽ dọn dẹp, không nói gì nhiều.
- Seungmin à.
Minho lên tiếng gọi. Cậu ngẩng lên nhìn, Minho đứng gần quầy, ánh mắt không rõ cảm xúc.
- Ra ngoài với anh 1 lát được không?
______________________________________
Tại công viên gần đó, gió đêm thổi nhẹ. Hai người ngồi cạnh nhau, khoảng cách không quá gần nhưng đủ để nghe thấy nhịp tim mình vang trong lồng ngực.
- Về chuyện sáng nay...
Minho lên tiếng bắt đầu phá vỡ bầu không khí yên ắng.
- Không sao đâu.
Seungmin cắt lời.
- Anh không cần phải nói gì. Em hiểu.
Minho khẽ nhíu mày.
- Em hiểu gì?
- Anh còn có người trong lòng, đúng không? Là cô gái đó...Jayeon?
Minho ngạc nhiên khi nghe vậy, rồi anh bật cười, nhỏ thôi, nhưng gần như là thở dài.
- Em luôn đoán lung tung như vậy à?
Seungmin im lặng. Gió làm tóc cậu rối tung, ánh mắt nhìn xa xăm.
- Jayeon là người yêu cũ của anh.
Minho nói, rất khẽ.
- Quen nhau qua lời mai mối của người lớn, được 1 thời gian thì hẹn hò. Rồi, bọn anh chia tay 2 năm trước, không ồn ào, không đau khổ, chỉ là...không có lý do để ở lại, cả 2 đều không thích hợp để yêu nhau.
Seungmin nhìn anh khi nghe những câu nói đó.
- Và giờ anh gặp lại cô ấy, có phải là điều em nghĩ đâu Seungmin.
- Vậy...còn em thì sao?
Cậu hỏi Minho ngay khi anh vừa nói dứt câu. Minho quay sang nhìn Seungmin. Trong ánh đèn mờ nhòe của công viên, gương mặt cậu hiện rõ từng đường nét mong manh.
- Em thì sao?
Minho hỏi ngược lại cậu. Seungmin siết chặt tay áo của mình.
- Em không muốn làm phiền anh. Nếu anh không thích, chỉ cần nói rõ, em sẽ không ép.
Minho nhìn cậu thật lâu, rồi anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu.
- Anh...chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thích em. Cho đến khi em nói em thích anh.
Seungmin ngẩng đầu nhìn, Minho khẽ cười nhẹ.
- Và cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày...anh lại mong được em thích thêm 1 chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com