Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 18: BUỔI HẸN HÒ ĐẦU TIÊN

Sáng sớm ngày cuối tuần, trạm tàu điện ngầm gần quán cà phê, Seungmin đến sớm hơn 10 phút. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác nhẹ áo cardigan màu xanh da trời nhạt bên ngoài, mang 1 đôi giày thể thao trắng mới tinh. Tay cậu cầm chặt quai túi đeo, đôi mắt không ngừng liếc nhìn dòng người ra vào ga tàu.

Vào đúng 9h, Minho xuất hiện. Anh mặc áo sơ mi đen gài hờ vài cúc gần cổ, bên ngoài khoác áo khoác màu xám tro. Nhìn thấy Seungmin, môi anh cong lên rất khẽ.

- Đến sớm vậy?

Seungmin hơi ngại ngùng mà đáp lời.

- Thì...em chỉ muốn chắc là không đến trễ thôi.

- Ừ. Anh thích đúng giờ.

Seungmin thoáng bối rối khi nghe câu nói đó của Minho. Nhìn thấy vậy, Minho cười nhẹ, rồi giơ tay nắm lấy tay cậu.

- Đi thôi.

______________________________________

Họ đến 1 khu triển lãm nhỏ, nơi trưng bày ảnh phim. Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt dịu mắt, những bức ảnh đen trắng lặng lẽ kể những câu chuyện cũ.

Seungmin đứng trước 1 bức ảnh chụp 1 đôi tay nắm lấy nhau giữa dòng xe cộ đông đúc. Cậu lên tiếng hỏi khẽ.

- Anh Minho...Anh nghĩ tại sao người ta lại chọn chụp tay, mà không phải là khuôn mặt?

Minho đứng cạnh, nhìn theo ánh mắt Seungmin.

- Vì tay là phần ít khi nói dối nhất. Khi 1 người chạm vào người khác, mọi cảm xúc thường thật hơn bất cứ điều gì.

Seungmin cúi đầu, che đi nụ cười nhẹ trên môi mình. Minho nhìn cậu nghiêng mặt dưới ánh đèn. Không hiểu sao, hình ảnh đó lại khiến anh không rời mắt được.

______________________________________

Buổi trưa, 2 người tới quán mì cay trong hẻm nhỏ. Minho gọi món cho cả 2, còn Seungmin thì lặng lẽ khuấy ly trà dâu trước mặt. Cả 2 không nói nhiều, nhưng sự yên lặng lại chẳng hề khó xử.

Khi phục vụ mang mì ra, Minho đẩy 1 bát về phía Seungmin.

- Không bỏ hành nhé. Em ghét hành mà.

Seungmin nhìn anh đầy ngạc nhiên.

- Anh nhớ à?

- Ừ. Còn em nhớ anh thích cay mức nào không?

Cậu bật cười.

- Cấp độ 2. Chúng ta từng cá cược xem ai ăn mì cay không uống nước.

Minho vừa cười vừa gật đầu.

- Anh thua. Em bắt anh làm bài tập cho em 1 tuần.

- Anh làm toàn sai.

- Anh cố tình đấy.

Seungmin ngẩn người. Minho gắp 1 miếng thịt cho vào bát mì của cậu, nhẹ giọng nói.

- Lúc đó, anh đã thích em rồi mà còn không biết.

_______________________________________

Tới buổi chiều, Seungmin và Minho đi dạo ở bờ hồ. Cậu đi bên cạnh, tay chạm nhẹ vào lan can.

- Em từng nghĩ anh không xem em là gì cả. Mỗi lần em cố đến gần, anh lại lùi 1 bước.

Minho lặng thinh vài giây rồi dừng bước.

- Không phải vì anh không muốn gần em. Mà là...anh sợ.

- Anh sợ gì?

- Sợ mình không đủ tốt. Sợ em là 1 người đến từ tầng lớp thượng lưu, còn anh chỉ là 1 người tầm thường chẳng có gì.

Seungmin nhìn thẳng vào anh.

- Anh có thể không có gì. Nhưng anh là người khiến em nhớ nhất trong suốt những năm cấp 3.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ non và ẩm ướt của bờ hồ. Minho cúi đầu rồi lên tiếng nói.

- Lần đầu tiên anh nhận ra trái tim mình đập mạnh vì em, là khi em cười sau buổi tập hát cho lễ hội trường. Trời hôm đó rất nắng...và em thì nhìn rất đẹp.

Seungmin nghe vậy thì mím môi.

- Minho...

- Hửm?

Cậu do dự 1 chút, rồi nói nhỏ.

- Lần sau, nếu em nắm tay anh trước...anh có buông ra không?

Minho nhìn cậu rất lâu. Rồi anh đưa tay ra, chậm rãi và đan các ngón tay mình vào tay cậu.

- Không. Và anh hy vọng em sẽ không rút tay lại.

_______________________________________

Buổi tối, khi Seungmin về đến căn hộ của mình. Tin nhắn từ Minho gửi tới khi cậu vừa bật đèn.

"Cảm ơn em vì ngày hôm nay. Em không chỉ chạm vào tay anh. Em chạm luôn vào cả tim anh rồi đấy."

Seungmin không nhắn lại. Cậu chỉ ôm điện thoại, ngã người ra giường với nụ cười không giẩu nổi trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com