TẬP 22: MÙA HOA Ở LƯNG CHỪNG NÚI
Một tuần sau, tại 1 homestay nhỏ trên vùng núi.
- Cuối cùng cũng tới rồi!!
Jeongin la lên ngay khi vừa bước khỏi xe, giang 2 tay giữa không khí trong lành và cảnh sắc mênh mông. Trước mắt cả nhóm là 1 thung lũng trải dài hoa hướng dương, phía xa là đồi thông, còn homestay thì nhỏ xinh như bước ra từ tranh vẽ.
- Đẹp thật...
Hyunjin ngước nhìn trời, làn tóc lướt nhẹ trong gió, mắt ánh lên sự thư thái hiếm thấy.
- Nhìn cái mặt anh thôi là đủ biết đã chờ chuyến đi này từ đời nào rồi.
Jeongin nhếch môi cười, nhưng lại không giấu nổi ánh mắt dịu dàng khi nhìn Hyunjin.
- Ừ, chờ 1 ai đó chịu nhận ra nữa kìa.
Hyunjin đáp lại, lướt qua Jeongin như 1 làn gió.
_______________________________________
Buổi tối, tại phòng khách của homestay.
- Này, tụi mình chơi Thật hay Thách đi.
Changbin đề nghị, tay đã cầm sẵn chai nước để quay.
- Không chơi mấy trò trẻ con đâu.
Minho ngáp dài mà lên tiếng.
- Có Seungmin ở đây đó nha.
Felix chen vào, giọng trêu chọc nói. Minho lườm nhẹ Felix 1 cái, nhưng khóe môi lại cong nhẹ, biểu hiện rõ ràng của 1 người đang yêu mà chẳng buồn giấu nữa.
Chai nước quay vòng...và dừng lại ở hướng Seungmin.
- Thật hay Thách?
Changbin cười nham hiểm hỏi.
- Thật.
Seungmin nói dứt khoát đáp lại.
- Cậu thích ai trong phòng này?
Felix hỏi, nháy mắt với Han 1 cái như thể mở màn trêu chọc. Seungmin liếc nhìn Minho thoáng 1 cái rồi quay đi, đỏ mặt rõ rệt. Nhưng rồi, như thể đã chẳng cần che giấu nữa, cậu liền đáp.
- Minho hyung.
Cả phòng lập tức náo loạn.
- AAAAAAAA!!!!!
- CUỐI CŨNG CŨNG NÓI RA!!!!
Minho nheo mắt, nhưng khóe môi cong lên mãn nguyện. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Seungmin trước mặt mọi người, không chút do dự.
- Vậy là từ giờ, em không được thích ai khác nữa đâu đấy.
_______________________________________
Sáng hôm sau, ở giữa đồi hoa, Jeongin đứng phía sau Hyunjin, tay nhét trong túi áo, mặt đăm chiêu nhìn theo dáng người trước mặt.
- Lúc nãy...câu đó là nói thật à?
Jeongin hỏi nhỏ. Hyunjin quay đầu lại nhìn, nụ cười thoáng buồn.
- Nếu là đùa, chắc đã chẳng nhìn em lâu đến thế.
Jeongin sững lại trước câu nói đó. Cơn gió thoảng qua, cuốn theo mùi hương cỏ hoa và 1 chút nhói trong tim. Jeongin bước đến gần Hyunjin hơn, tay vô thức chạm nhẹ vào bàn tay anh.
- Vậy thì...mình thử thật xem.
_______________________________________
Buổi chiều đến, Changbin rủ Chan ra bìa rừng hái hoa dại.
- Em có thấy Minho thay đổi không?
Changbin gật đầu đáp.
- Có. Từ khi Seungmin bước vào cuộc đời anh ấy.
- Còn em?
Chan lên tiếng hỏi đột ngột.
- Gì cơ?
Changbin khựng lại mà thắc mắc.
- Em thay đổi từ khi nào?
Chan quay sang nhìn thẳng vào Changbin, ánh mắt không còn là dáng vẻ trưởng thành điềm tĩnh thường thấy, mà là 1 người đang thật sự quan tâm.
- Chắc từ lúc nhìn thấy anh 1 mình trong căn nhà cũ năm ngoái...khi anh nghĩ không ai cần mình nữa.
Chan không đáp lời. Nhưng lần đầu tiên, anh vươn tay, siết nhẹ cổ tay Changbin.
- Vậy giờ cho anh cần em, được không?
Changbin cười, ánh mắt sáng lên như ánh chiều tà rọi qua rừng thông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com