Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 23: CÓ NHỮNG ĐIỀU VẪN CHƯA KỊP NÓI

Buổi tối đến, tại sân sau của homestay, không khí se lạnh. Cả nhóm quây quần bên đống lửa trại nhỏ, tay cầm cốc sữa nóng, mắt dõi theo những tia lửa lấp lánh bay lên trời. Có gì đó rất yên bình, rất nhẹ nhàng...như thể thời gian cũng muốn dừng lại ở khoảnh khắc này.

Minho ngồi bên cạnh Seungmin, khoảng cách gần đến mức tay 2 người khẽ chạm nhau, nhưng không ai rút lại. Seungmin nhìn ngọn lửa, ánh mắt hơi trầm lặng.

- Minho...

- Hửm?

- Nếu...1 ngày nào đó, em không còn làm việc ở quán nữa thì sao?

Minho hơi sững lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

Seungmin mím môi, cười khẽ.

- Em chỉ nghĩ...nếu như con đường chúng ta chọn khác nhau thì sao?

Minho im lặng 1 lúc, rồi anh khẽ nắm lấy tay Seungmin.

- Vậy thì anh sẽ chọn lại. Miễn là có em.

_______________________________________

Một góc khác của sân sau, Felix đang ngồi tựa vào vai Han, 2 người không nói gì, chỉ im lặng nghe tiếng gió đêm và tiếng nhạc du dương từ chiếc loa cầm tay đang để bên cạnh.

- Han này...

- Sao?

- Nếu 1 ngày tớ trở về Úc, cậu sẽ nhớ tớ chứ?

Han cười, nhưng giọng lại hơi khàn.

- Cậu còn phải hỏi à?

Felix quay sang, nhìn Han thật lâu.

- Cậu có thể nói ra không?

- Hả?

- Nói là...cậu cũng thích tớ.

Han đỏ mặt rồi đáp.

- Nói rồi thì sao?

- Thì...tớ sẽ ở lại.

_______________________________________

Ngày cuối cùng của chuyến đi, Minho vô tình nghe được cuộc gọi của Seungmin. Cậu đứng sau nhà, giọng nhỏ lại.

- Vâng, con sẽ suy nghĩ...Nhưng thật sự con không muốn học kinh tế...Con...đang sống rất tốt với mọi người ở đây...

Minho đứng cách đó vài bước, trái tim như bị siết lại.

Gia đình Seungmin...muốn cậu rời đi?

Khi Seungmin quay lại, Minho đã vờ như không nghe thấy gì. Nhưng trong lòng anh thì không yên chút nào.

Tối đó, Minho tránh ánh mắt của Seungmin. Không còn chủ động nắm tay, cũng không còn trêu chọc hay nhắn tin như mọi ngày.

Seungmin cảm nhận được rất rõ ràng.

_______________________________________

Một tuần sau, cả nhóm về lại thành phố. Minho gần như không còn thân thiết như trước. Vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm...nhưng có 1 bức tường mờ mịt chắn giữa họ.

Seungmin nhìn anh, ánh mắt hơi ủ rũ.

- Minho...

- Hửm?

- Anh đang lùi lại, đúng không?

Minho không trả lời lại.

- Chỉ vì em...có gia đình khá giả hơn anh? Vì em có thể phải rời đi?

Minho siết chặt tay, vẫn không nhìn vào mắt cậu.

- Anh không muốn là lý do khiến em phải từ bỏ những gì có thể có.

- Em chưa từng nghĩ từ bỏ gì cả.

Seungmin khẽ nói.

- Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com