TẬP 3: NHỮNG NGÀY NHẸ TÊNH
Sáng sớm, quán cà phê 143 đã thơm nức mùi bánh nướng và cà phê rang. Changbin chạy lăng xăng từ bếp ra ngoài, tay ôm khay bánh croissant còn nóng hổi.
- Đỉnh của đỉnh! Công thức lần này là kiểu Pháp chuẩn luôn đó nha!
Changbin hào hứng khoe.
- Lần này có khét không?
Han hất cằm hỏi, mắt không rời điện thoại nhưng tay vẫn đón lấy bánh từ khay.
- Khét là cảm giác. Chứ cái này là nghệ thuật!
Changbin đáp lời, đầy tự tin. Felix ngồi bên quầy, chống cằm nhìn Han nhai bánh 1 cách ngon lành rồi buột miệng.
- Lần đầu thấy cậu ăn mà không chê.
Han nhướng mày nhìn Felix.
- Bình thường bánh của Changbin làm như vũ khí sinh học, hôm nay ăn được là có tiến bộ.
Cả đám bật cười khi nghe vậy. Không khí sáng sớm tràn ngập sự rộn ràng, cứ như mọi muộn phiền bên ngoài đều dừng lại ở cánh cửa.
______________________________________
Một lúc sau, Minho đến, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, sơ mi trắng gài nút gọn gàng, tóc rối nhẹ theo gió sớm. Anh đi ngang qua Seungmin đang lau bàn, mắt cậu vừa chạm mắt anh thì lúng túng quay đi.
Minho tinh ý, liếc nhìn thấy gương mặt đỏ bừng ấy trong gương phản chiếu trên quầy, khóe môi anh cong lên.
- Cái bàn đó lau 3 lần rồi đó, Seungmin.
Minho ghé sát nói nhỏ. Seungmin giật mình.
- Tại...tại nó bẩn...nhiều bụi!
- Bụi đâu? Ở trong đầu em à?
Minho khẽ cười, rồi bước đi. Cậu đứng đó, tay siết nhẹ khăn lau, tai nóng ran. Anh lại trêu cậu nữa rồi. Nhưng sao lần này, tim cậu lại không chịu yên như mọi lần?
______________________________________
Chiều đến, cả nhóm tụ họp lại bàn chuyện tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ cuối tuần tại quán, vừa để hút khách, vừa là lý do để mọi người "bung xõa".
- Tụi mình làm 1 buổi Acoustic Night nhẹ nhàng nha. Ai biết đàn biết hát thì lên sân khấu nè.
Chan lên tiếng đề xuất.
- Han đàn guitar, còn Felix hát nè!
Jeongin reo lên nói. Felix suýt làm rơi ly, quay sang nhìn Han như cầu cứu.
- Không không không...
- Quyết định rồi!
Hyunjin đập tay xuống bàn.
- Han đàn, Felix hát. Seungmin làm MC. Còn Minho...đứng 1 chỗ nhìn Seungmin thôi cũng được.
Câu chốt khiến cả đám phá lên cười. Seungmin suýt sặc nước. Minho chỉ nhún vai, mắt liếc cậu.
- Cũng không phải ý tệ.
Ánh nhìn đó, lại khiến tim Seungmin nhảy khỏi quỹ đạo bình thường thêm 1 lần nữa.
______________________________________
Tối hôm đó, khi mọi người đã về gần hết, Seungmin đứng sau quầy, lau lại những ly thủy tinh sáng lấp lánh. Minho lại đến, đứng cạnh.
- Em mệt à?
Anh hỏi, giọng khẽ như 1 lời thì thầm giữa không gian yên tĩnh.
- Không...em chỉ hơi buồn ngủ.
Seungmin đáp, đôi mắt khẽ sụp xuống. Minho đưa tay, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cậu, 1 động tác đơn giản, nhưng cự ly quá gần khiến cả 2 cùng ngừng thở.
- Mai ngủ thêm 1 chút. Không ai giành phần lau ly đâu.
Anh nói, rồi quay đi, để lại Seungmin đứng đó, tim vẫn đang đập dồn dập như vừa chạy marathon.
_____________________________________
Ở phía cuối quán, Felix lặng lẽ nhìn Han đang cắm cúi viết lời nhạc cho buổi acoustic. Ánh đèn vàng chiếu lên tóc Han, tạo nên 1 vòng sáng dịu dàng.
Felix khẽ mỉm cười. Cậu không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt cậu lại thường xuyên dừng lại ở Han như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com